Ngọc Tiên Duyên
Chương 241: Phách mại phong vân
Mọi người đang đứng dậy, chuẩn bị ra ngoài ngắm mặt trời. Hàn tổng quản thấy bọn họ muốn rời đi vội vàng nhắc nhở Hoa Lân: "Này… xin mời vị thiếu hiệp này chờ một lát, hai khối 'Sinh Mệnh Chi Thạch' của ngài đã đưa tới cho chuyên gia xem xét, ta phỏng chừng ngay lập tức sẽ có người đưa tinh tệ tới cho ngài."
Hoa Lân kỳ thật đang chờ hắn nói những lời này, lúc này giả vờ giật mình đại ngộ, vỗ đùi nói: "Ai nha, thiếu chút nữa thì quên mất, còn cả mười vạn tinh tệ vẫn chưa cầm lấy…"
Thầy trò Dịch đại hiệp bất đắc dĩ đành phải ngồi xuống chờ đợi cùng hắn. Hoa Lân sợ bọn họ nhàn rỗi, vì vậy quay đầu hỏi Hàn tổng quản: "Phải rồi, 'Tập Bảo Hiên' các ngươi mỗi buổi tối đều có phách mại hội sao? Vì sao phải đợi cho tới buổi tối mới tiến hành vậy?…"
Hàn tổng quản gật đầu nói: "Đúng vậy, mỗi đêm đều có phách mại!… Tập Bảo Hiên chúng ta không chỉ là thương hội lớn nhất phía Đông thành, thậm chí cả toàn 'Thiên Quận Tinh' cũng có thể xem như không đứng thứ hai. Ngoại trừ 'Ô Độ hắc thị' Yến Kinh tây quận thì nơi này của chúng ta là náo nhiệt nhất. Cho nên, thương lữ cả nước và các nơi phần lớn đều hội tụ mà đến, đèn vừa mới thắp lên, bên ngoài quầy cơ hồ ngay cả chỗ đặt chân cũng chẳng còn. Cho nên phách mại hội kia lại càng thêm náo nhiệt phi phàm!"
“Ồ?" Hoa Lân cúi đầu trầm ngâm một lát, thở dài nói: "Ô Độ hắc thị ở đây cũng có phân điếm à?… ai! Sự đạo thật sự thay đổi rồi, bọn người kia không ngờ dám mở hắc điếm xung quanh đây!"
Hàn tổng quản nghe vậy sửng sốt, lập tức trở nên tôn kính Hoa Lân, liên tục hỏi: "Ồ? Thiếu hiệp đã thấy Ô Độ hắc thị ở những đâu rồi?" - phải biết rằng, Thiên Quận tinh chỉ "Yến kinh tây quận" là có Ô Độ hắc thị. Ngoài ra, tất cả đều là phân điếm của Ô Độ hắc thị, tất cả đều để phục vụ Tu Chân Giới, không phải tu chân cao thủ, làm sao có được cơ hội gặp được? Cho nên Hàn tổng quản rất khiếp sợ…
Hoa Lân vốn định nói "Long Thần Tinh" có một, nhưng lập tức nhớ rằng chính mình không lâu trước đây mới từ "Huyền băng thiên" ở đó trốn tới đây. Phỏng chừng lúc này Thánh Thanh Viện đã thông tri đến Kiếm Cương tông ở đây, nếu bị bọn họ biết họ "Long" đã chạy đến đây, có lẽ sẽ gây ra vô số vấn đề. Vì vậy ha ha cười nói: "A? Ta cũng chỉ đoán vậy thôi… Ô Độ hắc thị nổi danh như vậy, đương nhiên có rất nhiều phân điếm rồi! A a a…"
Ba đệ tử của Dịch đại hiệp căn bản là chưa hề nghe nói rằng "Ô Độ hắc thị" còn có phân điếm, cho nên Dịch Minh Tuệ lập tức phản bác: "Hừ!… Ô Độ hắc thị làm gì có phân điếm? Nó thuộc loại kinh doanh phi pháp, bọn họ chỉ có thể khai trương tại Yến kinh tây quận mà thôi. Giống như chúng ta ở phía đông, phía nam kiên quyết không cho phép bọn họ khai trương ở đó… Ngươi thật sự là một chút thường thức cũng không có, chỉ biết nhắm mắt nói bừa, thực đáng nghi rằng ngươi là tội phạm từ nơi nào trốn tới đây!"
“Ách?" Hoa Lân bắt đầu đổ mồ hôi trán, nghĩ thầm rằng tiểu muội muội này thật lợi hại, mấy lần đều tình cờ nói đúng sự tình của mình. So với lúc vừa mới tới "Tập Bảo Hiên", nàng đã từng đứng trước mặt thị giả châm chọc mình, nói rằng: "Tên khất cái này đã du lịch qua vô số địa phương, thậm chí còn hàng phục một con ác long. Đừng nhìn hắn quần áo rách nát, trên người giống như không có chút tiền nào, nhưng một lúc sau, nói không chừng hắn có thể từ không có gì biến ra rất nhiều bảo vật và linh khí đó… vân vân." Ngoại trừ những chuyện đó, không ngờ nàng còn đoán được mình là đào phạm. Điều này làm cho Hoa Lân mặt không đổ mồ hôi sao được?
Dịch đại hiệp thấy Hoa Lân sững sờ, còn tưởng rằng hắn bị con gái mình nói cho không dám phản ứng, vì vậy nói: "Tuệ nhi, lần này ngươi nói sai rồi!… Ô Độ hắc thị ở ngoại giới quả thật còn có rất nhiều phân điếm, không tin ngươi có thể hỏi Hàn tổng quản."
Hàn tổng quản cũng sửng sốt, nghĩ thầm rằng nếu có ở ngoại giới thì cũng rất tuyệt vời, tránh cho người thường khỏi nhòm ngó "ngoại giới". Lúc này, hắn thấy Hoa Lân không hề tranh biện, thầm nghĩ vị thiếu hiệp này mới chính thức là cao thủ, đã đạt tới cảnh giới tâm như chỉ thủy. Vì vậy, hắn cũng đáp: "Việc này… Ta nghĩ Ô Độ hắc thị nổi danh như vậy, phải có rất nhiều phân điếm chứ?… Dịch đại hiệp, ngươi nói có phải không?"
Kỳ thật Hoa Lân vẫn chưa đạt tới loại cảnh giới này, hắn chỉ đang nghĩ cách phản bác lại Dịch Minh Tuệ. Nhưng bây giờ có thể nói mình đến từ Long Thần Tinh được sao? Như vậy chẳng phải sẽ làm bại lộ hành tung của mình sao? Cho nên hắn đành phải chọn cách im lặng.
Lúc này, Hoa Lân quay đầu nhìn Dịch đại hiệp, phát hiện tay phải hắn khẽ run, sắc mặt trắng bệch, phảng phất lộ ra một cỗ hàn khí, vẻ mặt càng thêm cứng ngắc. Nhưng hắn vẫn giả vờ không có việc gì, bưng chén trà lên ngửi rồi nhẹ nhàng uống một ngụm.
Hoa Lân biết hắn hàn độc sắp phát tác, nhưng hắn sợ con gái mình lo lắng, cho nên cố gắng ngăn chặn hàn khí. Vì vậy, Hoa Lân lập tức đứng lên, lớn tiếng nói: "… Này Hàn tổng quản, nếu ngươi tiện thì cứ đem đổi cho ta bảy, tám vạn tinh tệ, bọn có việc gấp cần đến. Phần còn lại coi như là thủ tục phí, ngươi thấy thế nào? Bởi vì ta còn có việc bên ngoài chưa kịp xử lý, đợi lát nữa đi có lẽ quá muộn."
Hàn tổng quản thực không phải người tham lam, nghiêm mặt nói: "Tốt lắm, ta phỏng chừng hai khối tinh thạch của ngươi có thể đổi được khoảng mười hai vạn tinh tệ, ngươi hiện đang có việc gấp, ta tính cứ đưa trước cho ngươi vậy." nói xong cho tay vào trong ngực, lấy ra một cái hầu bao lớn rất đẹp, lấy từ trong đó ra mười hai khối tinh tệ màu tím, đưa luôn cho Hoa Lân.
Ai ngờ Hoa Lân lại nhìn thẳng vào hầu bao của hắn hỏi: "Mỗi lần ngươi đều mang nhiều hiện kim (tiền mặt) trên người như sao? không sợ bị người ta cướp à?"
Hàn tổng quản cười nói lớn: "Cướp tiền? Cho tới bây giờ ta thật sự vẫn chưa gặp… Hơn nữa, ta cũng thường xuyên phải mua các loại dị bảo, không mang theo nhiều hiện kim thì mua bán thế nào được?"
“Nguyên lai là như vậy!" Hoa Lân nhận tinh tệ trong tay Hàn tổng quản, quay đầu nói với Dịch đại hiệp: "Lão Dịch, sắp bị đóng băng đến chết chưa? Đi, chúng ta đi tắm nắng mặt trời nào! Hắc hắc…"
Đừng thấy Dịch đại hiệp "Bản mặt" lúc nào cũng lạnh lùng, hắn trời sinh cũng là người sảng, bèn lớn tiếng cười nói: "Như vậy mà cũng bị ngươi nhìn thấy? Ha ha ha… đi đi đi, Ánh nắng mặt trời hôm nay dường như đặc biệt dễ chịu đó!"
Năm người cáo từ Hàn tổng quản, đi ra khỏi căn phòng trang nhã đó, chỉ thấy cả lầu hai đã bắt đầu náo nhiệt, trước mỗi quầy đều đã có người bắt đầu tới mua bán, tất cả mọi người lựa chọn và mua bán thương phẩm của mình. Nhìn lại phía đông, phát hiện phòng trà ở đây cơ hồ cũng đã ngồi đầy khách.
Hoa Lân trước khi bước xuống lầu hai, trong khi đi qua đại sảnh không khỏi nhìn những pho tượng chỉnh tề ở hai bên vài lần, nghĩ thầm rằng loại khí thế quý tộc này quả nhiên lợi hại, người thường nếu không có vài đồng bản, có lẽ thật sự không dám mạo nhiên bước vào "Tập Bảo Hiên". - cũng may, bây giờ mình đã không còn là tên khất cái nữa, nghĩ vậy, Hoa Lân không khỏi bắt đầu có chút đắc ý…
Dịch đại hiệp thấy bộ dáng hắn ngẩng đầu bước đi hiên ngang, không khỏi cười thầm, hiểu rằng mình đã làm được một thiện sự. Nhìn thấy người khác vui vẻ, hắn đột nhiên cảm giác chính mình cũng ấm áp rất nhiều.
Nhưng con gái của hắn lại không rõ đạo lý trong đó.
Dịch Minh Tuệ thấy Hoa Lân kiêu ngạo, tiêu sái đi trước, nàng lập tức bước lên hai bước, đi trước ra ngoài cửa, miệng hầm hừ: "Hừ!… Đúng là giống một tên giàu xổi!"
Nhưng Hoa Lân không thèm để ý, thậm chí còn chủ động nhường cho nàng đi trước một bước, cùng Dịch đại hiệp sóng vai đi ra khỏi "Tập Bảo Hiên".
Bọn họ vừa mới ra khỏi cửa, Dịch đại hiệp hít một hơi dài, ngửa đầu nhìn vầng mặt trời sáng lạn, lộ ra vẻ mặt quyến luyến, mặc cho ánh nắng mặt trời ấm áp sáng rỡ chiếu thẳng trên người…
Hoa Lân cũng rất cảm thông với cử động đầy cảm xúc của hắn, chính mình cũng đã kinh lịch loại bệnh ma này. Khi đó, hắn cũng thấy chính mình không còn nhiều thời gian lắm, bấy giờ mới phát hiện sao bầu trời lại xanh đến vậy, gió mát sao lại ôn nhu đến thế. Nhân sinh hết thảy đều rất quý giá, đáng yêu…
Cho nên Hoa Lân cũng sửng sốt, nhớ lại nỗi thống khổ của chính mình ngày xưa, hắn đột nhiên đưa ra một quyết định…
Đúng lúc đó, bên dưới cầu thang truyền đến một tiếng gọi dịu dàng, mọi người đi trên đường phảng phất tất cả đều an tĩnh, im lặng xuống. Hoa Lân và Dịch đại hiệp cảm thấy khác thường, theo tiếng nhìn lại, hai người đều cùng sửng sốt.
Chỉ thấy một thúy y thiếu nữ khẻ nâng quần lụa mỏng, chậm rãi đi lên cầu thang. Khi nàng đi qua bên cạnh Hoa Lân, nàng đột nhiên dừng cước bộ, hai người nhìn nhau với khoảng cách rất gần.
Nguyên lai là Yến Thu Thủy cũng đến đây.
Nàng giống như tịnh không hề đợi bằng hữu, chỉ một mình đi vào "Tập Bảo Hiên". Đúng lúc đó, nàng đột nhiên nhìn thấy Hoa Lân ở ngay cửa "Tập Bảo Hiên". Vì vậy, nàng dùng ánh mắt oán hận nhìn gã gia hỏa trước mắt này, nhớ rằng hắn chẳng ngờ lại không bị sắc đẹp của mình hấp dẫn, không chịu ở lại cùng mình một lát… Cho nên, nàng nhìn chằm chằm vào mắt Hoa Lân, giống như muốn hỏi: không phải ngươi nói muốn đi đến khách điếm để ngủ sao? như thế nào mà chạy loạn khắp nơi vậy?
Hoa Lân cũng thấy có chút xấu hổ, bất tri bất giác lại đưa tay gãi gãi ót, tự giễu nói: "Ừm ừm… ta vốn đúng là muốn đi ngủ, nhưng trong tay lại không có tiền, cho nên đành phải đi đến đây để đổi tiền. A a a…"
Yến Thu Thủy hung hăng trừng mắt nhìn hắn, đột nhiên "hừ!" một tiếng, lúc này mới ngẩng đầu lên, duyên dáng đi vào "Tập Bảo Hiên".
Hoa Lân chỉ cảm thấy một làn dị hương nhàn nhạt bay tới, lập tức đưa mắt nhìn thân ảnh yểu điệu của Yến Thu Thủy dần dần đi xa, không khỏi kỳ quái hỏi: "Sao trên người nàng lại thay đổi mùi hương như vậy?"  Dịch đại hiệp ngắt lời: "Thế nào? Hương khí không đúng à? Ngươi nên cẩn thận đó, có khi bị nàng hạ mê hồn hương đấy! A a a…"
Hoa Lân cũng cười nói: "Yên tâm đi, ta không bị trúng mê hồn hương của nàng!… Bất quá, theo ta thấy, trên đường có rất nhiều người đều trúng độc của nàng rồi. Ngươi xem bọn họ kìa, ha ha ha…"
Dịch đại hiệp quay đầu nhìn ra đường, quả nhiên thấy vô số nam tử đang nghển cổ lên, hiển nhiên đều không dứt nổi thân ảnh xanh biếc kia, quả nhiên bọn họ đều trúng độc không nhẹ.
Dịch Minh Tuệ mất hứng, nhìn nhìn Hoa Lân rồi lại nhìn nhìn Dịch đại hiệp, bĩu môi nói: "Cha!… cô nàng vừa rồi thiếu chút nữa đã đâm vào người Tuệ nhi, các ngươi đều chẳng thèm để ý tới người ta. Hừ!"
Dịch đại hiệp chỉ có thể lắc đầu nói: "Ai bảo ngươi đi nhanh như vậy làm gì?… Được rồi, được rồi, đợi lát nữa phụ thân sẽ mua bánh ngon cho con nhé."
Hoa Lân biết Dịch Minh Tuệ trên thực tế chỉ là do đố kị mỹ mạo của Yến Thu Thủy, cho nên cố ý nói: "Kỳ thật ta nghĩ thúy y nữ tử vừa rồi chẳng xinh đẹp chút nào, nếu nàng thay đổi trang phục, kiểu tóc, khẳng định là thua xa so với Minh Tuệ muội muội của chúng ta."
Dịch Minh Tuệ nghe vậy rất thích thú, ấn tượng đối với Hoa Lân đột nhiên thay đổi, nhưng nàng vẫn ương bướng, liếc mắt nhìn Hoa Lân nói: "Hừ!… ai là Minh Tuệ muội muội của ngươi? Thật không biết xấu hổ!"
Hoa Lân tâm địa thiện lương, vừa rồi chính là vì giải tỏa ấm ức của nàng mà thôi, cho nên nghe vậy chỉ cười cười, tịnh không nói gì. Nhưng không nghĩ rằng Dịch Minh Tuệ lại sinh ra hứng thú đối với hắn, ngạc nhiên hỏi: "… À, ngươi biết thúy y thiếu nữ vừa rồi à?"
“À…" Hoa Lân quay đầu nhìn Dịch đại hiệp và hai đệ tử của hắn, thấy ánh mắt bọn họ đều đang chú ý đến mình, cho nên đành phải nói: "À… ta và nàng ấy cũng không biết nhau nhiều lắm, nàng ấy chỉ là đã cứu ta một lần mà thôi. Bởi vì ta tự giác không nghĩ đến chuyện báo đáp, cho nên đành phải lén đi, đỡ phải để nàng sau này dĩ thân tương hứa! hắc hắc…"
“Thực không biết xấu hổ! Rõ ràng là nàng cứu ngươi, sao nàng có thể dĩ thân tương hứa cho ngươi được?…Lẽ ra là ngươi dĩ thân tương cho nàng mới đúng, ngươi nói chuyện thật sự là điên đảo a…" Dịch Minh Tuệ lập tức phản bác.
Hoa Lân lập tức gật đầu nói: "Đúng thế! Ta vốn cũng nghĩ dĩ thân tương hứa cho nàng, nhưng sau đó lại nghĩ như thế là có hại cho nàng, còn ta ngược lại lại chiếm được tiện nghi. Không có biện pháp cho nên ta đành phải bỏ đi, đỡ phải để người ta nói ta điếm ô sự trong sạch của nàng. Ha ha…"
“Ngươi…"
Dịch đại hiệp cũng ha ha cười một trận, phát hiện Long thiếu hiệp này mồm mép quả nhiên lanh lợi, thật sự đấu lại được với con gái mính. Đang định tiếp tục đi xuống, nhưng năm người mình lại đang ngăn trở đại môn của "Tập Bảo Hiên", vì vậy vội vàng hỏi Hoa Lân: "Long thiếu hiệp, không phải ngươi vừa nói có việc cần phải làm sao? Không bằng chúng ta cùng đi một chuyến xem sao!"
Hoa Lân lúc này mới giật mình đại ngộ, vội vàng gật đầu nói: "Ai chà, thiếu chút nữa thì quên mất…Đi nhanh lên, nhanh lên!"
Vì vậy mang theo đi xuống bậc thang, chuyển sang đi trên con đường cái ở hướng tây, rẽ sang một con đường lớn, phút chốc đã thấy chiêu bài "Thần mộc cư" ở xa xa.
Đi được nửa đường thì, Dịch đại hiệp rõ ràng muốn biết Hoa Lân đang muốn làm chuyện gì. Vì vậy tò mò hỏi: "Không thể tưởng được từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ, Dịch mỗ còn có thể gặp được náo nhiệt như vậy, nhất định phải đi xem một chút mới được. Hắc hắc…"
 Trước Sau