Ngọc Tiên Duyên
Chương 195: Dung nham bình nguyên
Nghị lực của Hoa Lân cũng thật phi thường hiếm có, mặc dù cảm giác tay bắt đầu đau nhưng hắn cầm Xích Dương Kiếm đào bới một trận. Khi đào được thêm khoảng một trượng, hắn cảm giác Xích Dương Kiếm trong tay như nặng lên gấp đôi, gần như đạt tới bốn trăm cân. Hắn dừng tay, chống bảo kiếm lau mồ hôi, ngây ngốc nhìn mặt đất nói: "Ai …… nếu cứ tiếp tục đào, có lẽ ta sẽ không cầm nổi Xích Dương Kiếm nữa."
Ngẩng đầu nhìn lên trên, chỉ thấy Lộ Á Phi và hai người khác nữa đang cúi đầu nhìn xuống, Hoa Lân lớn tiếng hô: "Ta nói này Lộ thiếu, chỉ còn cách không đến bốn trượng nữa, ngươi xuống đây vận động một chút, thế nào? hắc hắc ……"
Lộ Á Phi cúi đầu nhìn xuống phía dưới, lớn tiếng trả lời: "Chỉ có bốn trượng nữa à?…… Được rồi, ngươi đi lên đi!"
Hoa Lân cố hết sức cầm Xích Dương Kiếm lên, mủi chân đạp trên vách đá vài cái, nhanh chóng phi lên. Rơi xuống bên người Lộ Á Phi nói: "Phía dưới có điểm cổ quái, ngươi phải cẩn thận một chút. Ta thật sự ăn không tiêu!" nói xong trả Xích Dương Kiếm về trong tay hắn.
Đệ tử Tử Kim điện bên cạnh tất cả đều vây quanh lại, một người trong đó hỏi: "Sư huynh! Tinh thạch ở phía dưới chắc hẳn phong phú lắm hả?"
Hoa Lân cười khổ nói: "Không nhiều, chỉ có năm khối mà thôi!"
Thiếu niên kia nghi hoặc hỏi: "Không phải vậy chứ?…… Đào sâu như vậy chỉ vì năm khối tinh thạch sao? Ngươi có kiểm tra phía dưới một chút hay không? Phải có thật nhiều tinh thạch mới đúng chứ!"
Hoa Lân sửng sốt nghĩ thầm rằng đúng là vẫn chưa kiểm tra thử. Lúc này Lộ Á Phi dĩ nhiên đã rút kiếm phi xuống, chỉ chốc lát đã nghe "Phanh" một tiếng nổ, Lộ Á Phi ở phía dưới lớn tiếng mắng: "Ồ …… có nhầm hay không vậy?"
Hoa Lân cúi đầu nhìn xuống, mặc dù hố tối om nhìn không thấy thảm trạng của hắn, nhưng vẫn ha ha cười nói: "Ta đã muốn nhắc ngươi cẩn thận rồi, ngươi lại không chịu nghe. Thế nào? Không có việc gì chứ?"
Lộ Á Phi tức giận nói: "Ngươi …… ngươi nói rõ ràng một chút nha!"
Hoa Lân ngồi xuống cạnh hố, thản nhiên vung vẩy chân nói: "Ta nói không rõ ràng khi nào? Ta vừa nói thì ngươi đã đi xuống ngay rồi ……"
Lộ Á Phi không trả lời, chỉ cầm Xích Dương Kiếm đào bới một trận mãnh liệt, giống như đống nham thạch này là thịt của Hoa Lân vậy. - Kiếm này là vật của hắn, khống chế đương nhiên dễ dàng hơn rất nhiều so với Hoa Lân, dần dần từng khối từng khối đá vụn bị hắn ném ra khỏi hố. Nhưng hắn chỉ đào thêm được khoảng ba trượng thì rốt cục cũng cảm giác khó khăn, Xích Dương Kiếm rơi xuống đáy hố, hắn cố hết sức nhặt bảo kiếm của mình lên, phát hiện cổ hấp dẫn lực càng lúc càng cường đại vô cùng.
Lộ Á Phi lập tức thi triển "Sưu thần thuật" tìm kiếm, chỉ thấy một khối hắc thạch lớn khoảng ba thước vuông nằm dưới đáy hố, Hà Chiếu Kiếm của Hoa Lân đang cắm ngập một nửa thân trong đó, xem ra hết thảy những điều này đều là do khối hắc thạch kia gây nên. Trong lòng không giận mà vui, nghĩ thầm rằng khối đá này có lẽ lai lịch rất lớn, lúc này nói không chừng thật sự là đào bảo vật thật.
Vì vậy giơ bảo kiếm trong tay lên, nương theo hấp dẫn lực cường đạ, hét lớn một tiếng: "Kiền khôn tá pháp, sơn băng địa liệt …… khai!"
Ầm một tiếng, mặt đất chấn động kịch liệt, nham thạch dưới chân đột nhiên vỡ ra một khe hở, đá vụn ở phía trên ầm ầm rơi xuống. Lộ Á Phi trong lòng cả kinh, "Xích Dương Kiếm" trong tay càng trầm xuống, "Đương" một tiếng rời khỏi tay hắn rơi xuống.
Lộ Á Phi cúi đầu nhìn qua khe, chỉ thấy phía dưới hàn quang chợt lóe, Hà Chiếu Kiếm của Hoa Lân lộ ra nửa thân kiếm, mà Xích Dương Kiếm của mình cũng nằm giữa cái khe. Hắn lập tức động tay chân, mất “cửu ngưu nhị hổ chi lực" (sức lực của chín trâu, hai hổ - ý nói sức mạnh rất lớn) đem khối hắc sắc nham thạch ra.
Lúc này thấy Hà Chiếu Kiếm của Hoa Lân và Xích Dương Kiếm của mình tất cả đều đính vào trên khối đá, không khỏi ha ha cười nói: "Tốt! …… như thế này thật là tiện!"
Hắn trụ trung bình tấn, hai tay ôm lấy hắc thạch, hét lớn một tiếng: "Khởi! (lên)"
Ai ngờ, khối đá này nhìn như không lớn nhưng nặng cỡ ngàn cân, lần đầu tiên cố nâng vẫn không được. Lộ Á Phi nhướng mày, nghiến răng quát: "Lên cho ta ……"
Bất tri bất giác, hắn đã dùng tới "Khống vật đại pháp", khối hắc thạch kia rốt cục cũng nghe lời, rung lên vài lần, cuối cùng bị hắn nâng lên. Lộ Á Phi vốn là người thông minh, sử dụng "Khống vật đại pháp" và "Ngự kiếm kỳ thuật", ôm khối hắc thạch chậm rãi bay lên. Sau nửa ngày, hắn rốt cục cũng lên tới miệng hố, Hoa Lân lập tức thân thủ giúp hắn nâng khối đá, hợp sức của hai người nâng khối đá lên.
Khối đá này vừa được nhấc lên đệ tử "Tử Kim điện" chung quanh lập tức lộ ra vẻ kinh hãi. Bọn họ cố gắng cầm phi kiếm của mình thật chặt, chỉ cần hơi không để lại, bảo kiếm trong tay khẳng định sẽ bị khối đá này hút mất. Thấy thần sắc khẩn trương của bọn họ thì hấp lực này có lẽ thật sự không nhỏ.
Nhưng mặc kệ tu vi của bọn họ cao thâm bao nhiêu, đúng là vẫn còn có điều ngoài ý muốn. Chỉ nghe "Đinh" một tiếng vang rền, khóa đai lưng của một gã thiếu niên đột nhiên nhanh như điện bị hút thẳng lên trên khối hắc thạch. Tất cả mọi người đều ha hả cười to, thiếu niên kia đỏ bừng mặt, la lớn: "Cười cái gì mà cười? Có cái gì buồn cười sao ……" lời còn chưa dứt, phi kiếm trong tay hắn lại rời tay bay ra, cũng may hắn phản ứng rất nhanh, hữu thủ vươn ra, thu phi kiếm trở về. Thân thể thủ thế không ngừng, thì thào mắng: "Khối đá này khẳng định là tà vật, các ngươi mau vứt nó đi!"
Lộ Á Phi quay đầu liếc mắt với Hoa Lân, Hoa Lân lập tức hiểu ý, thủ quyết, hữu thủ đặt trên khối đá, chỉ thấy hồng quang chợt lóe, quái thạch kia lập tức bị thu vào trong Phần Tinh Luân. Cổ tay hắn vừa lật, bàn tay lại có một cái khóa đai lưng. Hoa Lân đưa nó cho thiếu niên đang đỏ mặt kia, nói: "Thật chán quá, đào cả nửa ngày cũng chỉ được một khối đá vô dụng……"
Những thiếu niên chung quanh đã sớm trợn mắt há hốc mồm, bọn họ căn bản không thấy rõ không gian pháp bảo của Hoa Lân hình dáng thế nào, thấy hắn "Thu vật thủ vật" như làm ảo thuật, căn bản là không cần niệm tí khẩu quyết nào. Lúc này cẩn thận đến bên Hoa Lân dò xét, đã thấy người nầy mới tu tới nguyên anh sơ kì mà thôi, thật không rõ hắn như thế nào lại có bảo bối như vậy!
Hoa Lân đột nhiên nói với Lộ Á Phi: "Ngươi trước tiên hãy nghỉ ngơi đi, ta đi đào tất cả tinh thạch ra!" nói xong lại nhảy vào trong hố.
Lộ Á Phi chắp tay nói với những thiếu niên Tử Kim điện chung quanh: "Cám ơn mọi người một mực ở nơi này bảo vệ chúng tôi! …… bây giờ chuyện của chúng ta cũng đã qua, Lộ mỗ thật sự là vạn phần cảm kích!" lời nói đương nhiên có ý nói cho những thiếu niên này không cần phải bảo vệ mình nữa.
Thiếu niên cầm đầu làm sao không hiểu, lập tức tiến lên một bước nói: "Nói thật, đây đều là chúng ta đã quá đa tâm, với thực lực của các ngươi, đương nhiên đủ để ứng phó lũ liệp thực giả. …… Sư huynh đã giải quyết xong việc, dĩ nhiên chúng tôi cũng đi trước một bước vậy. …… Ta tên là Kim Tinh, lần sau nếu hữu duyên, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi!"
Lộ Á Phi cũng theo chân bọn họ khách khí một phen, cũng báo danh tính của mình, lúc này mới nhìn dõi theo bọn họ bay lên trời, vẫy vẫy tay: "Chư vị đi thong thả, Lộ mỗ không tiễn ……"
Hoa Lân đào trong hố sau nửa ngày, rốt cục đào được năm khối tinh thạch. Khi hắn nhảy ra khỏi hố, quay đầu nhìn bốn phía, hai mắt lóe ra quang mang hưng phấn, thấp giọng nói: "Lộ thiếu! Chúng ta lúc này thật sự phát tài rồi, phía dưới quả nhiên còn có rất nhiều tinh khoáng! …… Ta dò xét một chút liền phát hiện phía dưới tinh quang lòe lòe, trong phạm vi vài chục trượng không ngờ có hơn hai mươi khối. Ở xa xa còn có một khối tinh thạch đặc biệt lớn màu xanh biếc, ước chừng to như cái bồn rửa vậy ……" vừa nói, Hoa Lân vừa giơ hai tay lên để diễn tả, thái độ rất hưng phấn cả trong lời nói và động tác.
Lộ Á Phi mừng rỡ nói: "Thật tốt quá, ngày mai chúng ta lại đến đào! …… không thể tưởng được 'Hãm Không địa đái' lại có nhiều tinh khoáng như vậy, cũng may chúng ta không sợ liệp thực giả, nếu không chỉ có thể nhìn từ xa mà thôi!"
“Cái gì mà liệp thực giả?" Hoa Lân không hiểu, hỏi lại.
Lộ Á Phi vừa rồi mới nghe nói tới, liền cẩn thận giải thích cho hắn một lần. Tùy thủ cầm Xích Dương Kiếm nói: "Đi thôi! Chúng ta về trước nghỉ ngơi một chút, ta thật sự mệt chết đi."
Hoa Lân cũng vung vẩy cánh tay đau, nói: "Được rồi! …… đến cũng lâu quá rồi, những kẻ này nói không chừng đã cho rằng chúng ta đã trốn đi rồi."
Lộ Á Phi vỗ vỗ vai hắn, hai người bay lên trời, nhằm hướng đông bắc bay tới……
Hoa Lân đột nhiên hỏi: "À thì …… khối hắc thạch này có tác dụng gì vậy?"
Lộ Á Phi trầm tư một lát nói: "Ta cũng không dám khẳng định! …… bất quá, nó rất giống hấp tinh thạch trong truyền thuyết, đó chính là vật liệu rất tốt để luyện kiếm!"
Hoa Lân vẫn thường luyện kiếm, "Hà Chiếu kiếm" trải qua lần rèn luyện trước đó, quả nhiên sắc bén thêm rất nhiều. Vì vậy hưng phấn nói: "Oa! quá tuyệt vời, ngươi biết cách luyện kiếm à? Mau dạy ta, nói không chừng có thể luyện được hấp tinh kiếm siêu việt đấy!"
Lộ Á Phi buồn bực nói: "Ngươi đang đùa cái gì vậy? 'Hấp Tinh Kiếm' của người ta đứng hàng thứ năm trong thập đại kiếm tiên, ngươi luyện như vậy, muốn hạ thấp nó sao?…… Không dối gạt ngươi, luyện kiếm không thể tùy tiện đem vật liệu vào, nếu không sẽ làm các thuộc tính của nó không còn đúng nữa, linh tính ngược lại còn bị loạn lên cơ. Ví dụ như Xích Dương Kiếm của ta, phải dùng kim thạch luyện mới được, tảng hắc thạch này trong tay ngươi, thật sự đối với ta không có chút tác dụng!"
Hoa Lân gãi gãi sau ót, lắp bắp: "Khối đá này ta không thể luyện được sao?"
Lộ Á Phi đột nhiên nghiêm mặt nói: "Tiểu Lân! …… nếu khối đá này thật sự là hấp tinh thạch, ngươi đương nhiên có thể đem luyện chế! …… nhưng ta là huynh đệ của ngươi cũng không thể cổ vũ ngươi đi luyện kiếm. Bởi vì ngươi căn bản không hiểu phương pháp luyện kiếm, vạn nhất luyện hỏng, ta không trở thành tội nhân sao?"  Hoa Lân gãi gãi sau ót, lắp bắp: "Khối hắc thạch này ……"
Lộ Á Phi ngắt lời nói: "Ta tuyệt đối không dùng được, khối đá này ngươi giữ lấy. Có cơ hội, ngươi hãy hỏi các cao thủ khác xem nó rốt cụccó phải là hấp tinh thạch không. Cho nên ta, ai da…… thối kim thạch thật sự là trên đời này rất khó kiếm a!"
Đang nói, hai người đã về tới trú địa, song song ngừng lại bên bờ huyền nhai, còn chưa kịp tiến vào động, chỉ nghe bên trong đã có tiếng người tranh cãi: "…… Đây đều là Bồ Tinh Huy ngươi mang tới phiền toái! Ta đã nói rồi, phải giữ cả hai người bọn họ lại để hỏi cho rõ ràng. Bây giờ tốt lắm, không chỉ khiến cho Bạch Triển Kim nhân gia không thể trở về, còn làm cháy hỏng phòng ngự trận của chúng ta. Hừ! lần sau tóm được bọn họ, nhất định phải giáo huấn……"
Hoa Lân thân thủ ngăn trở Lộ Á Phi, hai người đứng ở ngoài động chuẩn bị nghe thêm chi tiết.
Chỉ nghe một giọng nói lạ: "Ai! Bây giờ nói cũng vô dụng rồi, chúng ta trước hết phải nghĩ biện pháp dựng lại truyền tống trận mới được. Cho nên ta nghĩ cấp sự (sự việc khẩn cấp) của Bạch Triển Kim kia cũng không hề gì. …… Trở lại vấn đề, truyền tống trận này nếu không được dựng lại, lần sau khẳng định còn có nhiều người tìm tới hỏi chúng ta đấy ……"
Chỉ nghe Bồ Tinh Huy đột nhiên lớn tiếng nói: "Được rồi, được rồi …… các ngươi đều không cần nói nữa! Cứ theo phương án của Chu đại ca thử xem, ta ngày mai sẽ đi một chuyến tới Dung nham bình nguyên, dù như nào cũng phải tìm được thần bí cao thủ mà các ngươi nói kia…"
Chỉ nghe Chu đại ca lập tức ngắt lời nói: "…… Một mình ngươi không thể làm được! Như vậy nhé, để vài người đi cùng ngươi, mang theo một ít tinh thạch, khi nghỉ ngơi thì cũng có thể bố trí phòng ngự trận. Nếu không, một mình ngươi đi trước, đừng nói là tìm không thấy Lam Diễm tiền bối, chỉ sợ sẽ sớm bị lửa thiêu thành tro! …… mọi người thấy thế nào?" - hắn nói chuyện rất có ý tứ, gián tiếp muốn những người khác cùng đi, đỡ phải để mọi người không muốn, không thể tránh mặt không đi.
Quả nhiên, tất cả mọi người đều trầm mặc, xem ra không ai nguyện ý mạo hiểm nhận việc này cả. Chu đại ca kia lại lập tức nói: "…… Như vậy nhé, ngày mai ta sẽ cùng Bồ Tinh Huy đi một chuyến, có lẽ nhanh là tám ngày sau mới có thể trở về! …… chỉ là, cái này sẽ làm khó xử Bạch sư huynh mất vài ngày!"
Giọng lạ kia trầm mặc một lát mới nói: "Ai …… không ngờ ta lại gặp loại sự việc này, ngày mai ta cũng đi cùng các ngươi. Ba người đi cùng sẽ tốt nhiều hơn, có thể ứng phó cho nhau."
…
Tất cả mọi người đều nghe thấy, kỳ thật mọi người đều không muốn đi đến cái "Dung nham bình nguyên" kia, nói như vậy thì nơi đó phải phi thường hung hiểm. Bồ Tinh Huy cũng là không có biện pháp, ai bảo hắn đem Hoa Lân tới làm gì?
Hai người đứng ở bên ngoài không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Hoa Lân nhẹ giọng nói với Lộ Á Phi: "Ta một mình đi tốt, ngươi không cần đi theo làm gì. …… Nghe khẩu khí bọn họ, Dung nham bình nguyên có lẽ là nơi có lửa, với tu vi của ta, vừa hay có thể kháng cự được!"
Lộ Á Phi lập tức phản đối: "Không được! Chúng ta đương nhiên phải cùng hành động mới được ……"
Hoa Lân ngắt lời hắn: "Ta có bảo vật hộ thân, căn bản không cần phòng hộ tráo bảo vệ. Ngươi tự nhìn mình xem, sắc mặt bắt đầu trắng bệch rồi, đây là hiện tượng thoát lực. …… ta thực không muốn đang đi được nửa đường lại phải dừng lại để chiếu cố ngươi!"
Hoa Lân cơ bản là một kẻ quái vật, nói chuyện cố ý đả kích người nhưng thực sự là có thâm ý ẩn giấu.
Nhưng Lộ Á Phi vẫn không đồng ý, nói: "Ngươi xem, con người ngươi nói chuyện thật không có chừng mực gì cả. …… Ta sợ ngươi không nhờ được ai giúp đỡ ngay khi gặp khó khăn đầu tiên! Cho nên ……"
Hoa Lân ha ha cười nói: "Xem ra, ngươi không hiểu ta rồi! Con người ta luôn luôn ‘kiến nhân thuyết nhân thoại, kiến quỷ thuyết quỷ thoại’ (đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy). …… hơn nữa, nếu ngươi không ở lại đây, người ta sẽ cho rằng chúng ta đã bỏ trốn!"
“@#¥%@……"
Lộ Á Phi cảm thấy choáng váng, thiếu chút nữa đã hôn mê đi, hai mắt hoa lên. Hắn nhận ra, cho dù Hoa Lân khuyên can điều gì cũng đều là thực tâm lo lắng cho mình cả..."
….  Trước Sau