Ngọc Tiên Duyên

Chương 165: Kì dị động vật

Động vật đáng yêu kia quả nhiên giương mắt nhìn trên mặt đất thấy Huyền Băng Tủy lộ ra vẻ thèm thuồng nhưng vì Hoa Lân đang ở gần quá nên trong lúc nhất thời không dám tiến lên ăn.

Hoa Lân cũng không dám dừng lại lâu ở nơi này, hắn cũng không nghĩ tới việc quấy rầy động vật đáng yêu này cho nên lập tức xoay người rời ra nó, hướng về bên bờ Luyện Tâm Điện tiến tới…..

Luyện Tâm Điện thật sự quá lớn, hắn vội vã đi một canh giờ mới tới bên bờ giải đất. Trong lúc đi, hắn gặp tổng cộng ba băng long nhưng không rõ là nguyên nhân gì mà các cự long này đều không gây khó khăn gì cho hắn. Hắn đột nhiên âm thầm cười, nếu đệ tử Thánh Thanh Viện có một nửa năng lực của băng long thôi thì có lẽ đã sớm đến đây bắt mình rồi. Điều này thật thật là mỉa mai vô cùng!

Khi tới bên bờ Luyện Tâm Điện thì Hoa Lân lại tuyệt vọng một lần nữa. Hắn vừa mới đi xa hơn mười dặm, bây giờ phát hiện sau tầng băng lại chính là nham thạch dày đặc. Hắn không thể nghĩ ra thế giới ngầm này lại có thể nghiêm mật như vậy, ngay cả một cái khe nhỏ cơ hồ cũng không có giống như một cái bình bịt kín, lối ra duy nhất lại bị Thánh Thanh Viện bố trí trọng binh trấn giữ.

Theo nham thạch tìm tòi hai ngày, chắc chắn là nhân thủ của Thánh Thanh Viên ở đây không đủ, nếu không Hoa Lân đã sớm bị bắt rồi. Nhưng cảm giác lo lắng này cứ chậm rãi ăn mòn lòng tin của hắn, khiến hắn dần dần lâm vào tình trạng tuyệt vọng.

Chỉ trong hôm nay, hắn đã tìm tòi tất cả các chỗ trên nham thạch cứng rắn, thỉnh thoảng lại nhìn lên hàn vụ u ám trên đầu, hắn gần như đã hoàn toàn tuyệt vọng. Đột nhiên hắn phát hiện ở phía bên trái cách mặt đất ba trượng có một huyệt động nho nhỏ, hình như là do một sinh vật nào đó đào ra. Mặc dù chỉ lớn bằng cánh tay nhưng Hoa Lân cũng thử chậm rãi đào bỏ lớp băng ở phía trên.

Ai ngờ chỉ đi vào một đoạn, Hoa Lân kinh hãi phát hiện huyệt động này càng ngày càng khổng lồ. Đào khoảng năm, sáu chục trượng, Hoa Lân đã có thể đứng thẳng lên ở trong thông đạo. Dò xét chung quanh thông đạo một chút, phát hiện thông đạo chia làm hai phần, nửa phần đầu ẩn trong lớp huyền băng dày, đường kính thông đạo cũng tương đối nhỏ. Còn nửa đoạn còn lại nằm trong nền đá cứng rắn, chung quanh vách tường vô cùng nhẵn bóng, giống như nơi này đã từng có một bức tượng khổng lồ.

Hoa Lân trong lòng cả kinh, nghĩ thầm rằng đây không phải là nơi băng long sống chứ? Mạo nhiên xâm nhập vào đây chẳng phải là cung cấp thức ăn cho nó sao? Do dự một hồi, Hoa Lân vì tự do của mình vẫn quyết định mạo hiểm nhắm về phía trước đi tới.

Đi qua một ngã rẽ hình vòng cung, được hơn mười trượng, Hoa Lân rốt cục cũng tới cuối của thông đạo. Hắn hưng phấn phát hiện ra bên trong có một huyệt động rộng lớn phi thường, diện tích khoảng hơn năm trăm trượng vuông

Còn ở phía trên đỉnh đầu có rất nhiều thạch nhũ khổng lồ. Ở giữa động có một khối Huyền Băng sàng cự đại, trên đó đặt một cột trụ bằng đá ngọc bích. Hoa Lân đưa mắt nhìn tảng đá này với “sinh mệnh chi thạch" trên ngực mình cực kỳ giống nhau, chỉ có điều toàn bộ tảng đá này đều trong suốt, giống như tất cả năng lượng đã bị mất hết.

Hoa Lân bước nhanh tới, nhặt lấy một khối đá bắt đầu nghiên cứu. Quả nhiên phát hiện kết cấu của tảng đá này với “sinh mệnh chi thạch" hoàn toàn giống nhau, chỉ khác nhau về màu sắc nhưng hiện tại tảng đá này đã bị hấp thu hết năng lượng, giờ chỉ là một phế vật mà thôi.

Hoa Lân cười khổ một tiếng, đồng thời cũng chứng minh rằng mình đã phán đoán chuẩn xác phi thường. Nếu mình vẫn còn bị khốn đốn tại Huyền Băng Trụ, một khi “sinh mệnh chi thạch" mất hết năng lượng, có lẽ rốt cục cũng không thể ngóc đầu lên nổi.

Hoa Lân thầm nhủ may mắn, cẩn thận nhìn xung quanh một lần. Phát hiện nơi này không có vẻ như là có người ở, thật là một nơi ẩn thân tuyệt vời, Hoa Lân thở phào, nghĩ thầm rằng từ nay về sau rốt cục không cần lo lắng bị đệ tử Thánh Thanh Viện phát hiện.

Hắn chậm rãi bò lên ngồi trên huyền băng sàng, đang chuẩn bị tu luyện một phen, ai ngờ bàn tay không cẩn thận chạm vào một khối đá nhỏ liền định xuống giường. Đột nhiên hắn phát hiện khối đá nhỏ này nhìn rất quen mắt, nó hình như chính là Huyền Băng Tủy của Huyền Băng Hồ? Vì vậy bèn nhặt lên quan sát, Hoa Lân càng nhìn càng thích, rốt cục nhịn không được liền mở không gian trữ vật Phần Tinh Luân, lấy ra một khối Huyền Băng Tủy để so sánh. Hắc hắc, quả nhiên giống nhau như đúc.

Hoa Lân cười cười, xem ra Huyền Băng Tủy ở chỗ này thật sự là tùy ý có thể thấy được, việc này thực không có gì là kỳ quái cả. Vì vậy liền tĩnh tâm ngồi xuống tu luyện….

Những ngày này, hắn thường xuyên bị khẩn trương, căng thẳng, có thể thở nhẹ được thật sự là dễ chịu. Cũng không biết đã qua thời gian bao lâu, công lực và tâm tình của hắn đều đã được khôi phục tương đối tốt.

Lúc này, hắn đột nhiên nghe được âm thanh loạt xoạt truyền đến bên người, tâm thần cả kinh, lập tức thanh tỉnh đi tới. Cúi đầu nhìn lại, thiếu chút nữa cười không thành tiếng.

Nguyên lai, vài ngày trước tại bờ Huyền Băng Hồ, hắn đã gặp một tiểu động vật đáng yêu, thế nhưng bây giờ nó lại đang ở trước mặt. Lúc này nó liều mạng kéo tinh thạch trong suốt trên giường sang bên tinh thạch kia. Cử động đáng yêu của nó như để chứng minh rằng các tảng đá này đều là tài sản của nó.

Hoa Lân lập tức hiểu ra. Không riêng gì đôi tinh thạch trong suốt này là của tiểu động vật, có lẽ ngay cả huyệt động này cũng là tài sản của nó. Mà mình đích thị là một kẻ xâm nhập mới đúng!

Hoa Lân thấy nó liều mạng thu thập các tinh thạch trong suốt, căn bản không chú ý tới mình đã tỉnh lại. Chẳng biết vì sau trong lòng Hoa Lân bỗng chua xót, rồi đột nhiên hắn phát hiện tiểu động vật này phi thường đáng thương, thân ảnh nó lúc này quả là vừa cô đơn vừa bất lực. Nói vậy thì nó nhất định là không có thân nhân, hết thảy điều này đều có thể từ tình hình huyệt động mà phán đoán ra.

Hoa Lân si ngốc nhìn tiểu động vật bên cạnh đôi tinh thạch đang cẩn thận nhặt lấy vài miếng rồi nghiền nát chúng ra trên mặt băng. Hoa Lân thấy động tác của nó giống như đang cầm công cụ một cách cẩn thận sợ làm cho người khác phải thót tim. Tâm trí Hoa Lân hơi động, lúc tiểu động vật không để ý bèn lặng lẽ lấy “sinh mệnh chi thạch" từ trong ngực mình ra và đặt nó vào giữa đống tinh thạch trong suốt.

Hắn làm việc này tịnh không có dụng ý gì mà chỉ làm theo cảm tính, bởi vì hắn cảm giác tiểu động vật này nhất định rất cần năng lượng của “Sinh mệnh chi thạch". Đang không nghĩ tới, quả nhiên hắn đoán trúng. Khi tiểu động vật này phát hiện trong đống tinh thạch có một “sịnh mệnh chi thạch" còn nguyên, nó liền hứng khởi ôm lấy để quan sát. Nhưng nó cũng thật sự thông minh phi thường, đột nhiên phát hiện ra không đúng liền ngẩng lên nhìn về phía Hoa Lân

Hoa Lân thấy nó giương cặp mắt to ngây thơ lên nhìn mình, cũng kệ nó không thể hiểu được gì, tự cười nói: “Cho ngươi hòn đá này, coi như là lệ phí dừng chân của ta. Hắc hắc…."

Tiểu động vật kia hình như có điểm hiểu được, lúc lắc cái đầu tò mò nhìn hắn, trong mắt đã không còn thần sắc sợ hãi nữa.

Cảm giác tự tin của Hoa Lân lại trở lại, vì vậy chậm rãi đứng lên, chăm chú quan sát tình hình bốn phía.

Chỉ thấy động huyệt này rộng lớn phi thường, phía sau băng sàng (giường băng) có một vùng thạch nhũ thật lớn, hơn nữa vẫn đang tí tách chảy những giọt nhũ tương. Những giọt nước rơi trên mặt đất đã hình thành nên một vũng nước, hơn nữa còn giống như thường xuyên được tu sửa.

Hoa Lân thấy có điểm quái dị, chỉ thậy bên cạnh vũng nước còn có một cái rãnh nhỏ, nước trong đó chảy ra phía sau. Hoa Lân đột nhiên thấy khát nước, vì vậy bèn vục lấy nước uống. Hắn phát hiện nước ở đây lạnh phi thường, phảng phất có vị ngọt, hắn vốn định mạng một ít nước đi nhưng vì trong tay không có đồ gì để chứa nước nên đành phải thôi.

Lúc đó, Hoa Lân chợt nghĩ tới một vấn đề quan trọng, toàn thân đột nhiên chấn động. Hắn âm thầm suy tư xem dòng nước này sẽ chảy đi đâu? Liệu có dòng sồng nào gần đây không?

Trong lòng quả nhiên mừng rỡ khi phát hiện dòng nước trên mặt đất chảy ra phía sau động, Hoa Lân lập tức chạy tới, chỉ thấy dòng nước chảy tới phía cuối động rất rộng rãi, phía trên tảng đá quả nhiên có một cái khe rất nhỏ, toàn bộ dòng nước từ đó chậm rãi chảy xuống.Tâm tình Hoa Lân hưng phấn không thôi, lập tức dán mình trên tảng đá lắng nghe, hơn nữa còn triển khai “Sưu thần thuật" hướng về phía nham thạch tìm kiếm.

Bây giờ, “Sưu thần thuật" của hắn đã có thể tìm tòi trong phương viên phạm vi 60 trượng, mặc dù nham thạch cứng rắn làm khả năng tìm kiếm suy giảm một nửa, nhưng đối với hắn mà nói thì cũng đã quá đủ. Không lâu sau, hắn quả nhiên phát hiện dòng nước mãnh liệt chạm đất ở ngoài 10 trượng. Dòng nước hung mãnh tịnh không làm hắn sợ hãi, chỉ khiến tinh thần hắn đại chấn, lập tức rút Hà Chiếu Kiếm bắt đầu liều mạng đào bới.

Mặc dù nham thạch nơi này cứng rắn vô cùng, nhưng bởi vì động huyệt rộng rãi và trống trải phi thường nên tốc độ đào bới của hắn cũng rất nhanh. Đang lúc Hoa Lân hứng khởi đào bới, ai ngời phía sau đột nhiên truyền đến hai tiếng gào rống “Hống! Hống!"

Hoa Lân giật mình quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy tiểu động vật kia nhìn trừng trừng vào hắn gầm rú, thanh âm rền vang như đang rất bực tức.

Hoa Lân lúc này chợt tỉnh ngộ, chính mình đột nhập phòng ngủ của người khác đấy thôi, bây giờ lại còn muốn đào tường nhà người ta, thật chẳng có tí luật lệ nào cả. Hắn cũng thấy mình vô lý, vì vậy bèn gãi gáy vài cái, nghĩ thật xấu hổ bèn nhanh chóng thu hồi bảo kiếm, lui trở về trước mặt tiểu động vật kia nói: “Tiểu tử kia… ta vô ý quá! Ta thật sự phải đào góc tường này, việc này quan hệ tới tự do và nhân mạng của ta. Hắc hắc…"

Tiểu động vật kia hướng về phía hắn rống lên “Hống! Hống…" hai tiếng giống như tỏ vẻ kháng nghị. Hoa Lân thấy bộ dạng nó thập phần đáng yêu, nhịn không được bèn vươn tay vuốt ve đầu nó, ai ngờ nó cũng có tính cục cằn, há mồm hướng hổ khẩu tay hắn cắn tới.

Hoa Lân tự thị có võ công, cũng không tránh né liền kệ cho nó cắn.

Ai ngờ tiểu gia hỏa kia từ nhỏ đã sống ở bên huyền băng trụ, răng nanh rất sắc bén, thật khiến kẻ khác kinh sợ. Ngụp một cái, thấu tới tận xương cốt, Hoa Lân đau quá kêu lên oai oái.

Mà tiểu gia hỏa kia có vẻ như không thích mùi vị của máu tươi, lập tức nhả bàn tay hắn ra, đột nhiên lùi lại phía sau hai bước, đề phòng bị Hoa Lân trả thù. Nó có vẻ như biết mình đã gây họa, bốn móng vuốt giương lên, bộ dạng như sắp đào tẩu.  Hoa Lân lấy từ trong nội y ra một mảnh băng, băng bó vết thương rồi cười nói: “Lúc này xem như chúng ta hòa nhé. Ta đã quyết phải đào góc tường này rồi. Hắc hắc…"

Tiểu động vật kia bèn rống lên “Hống! Hống…" hai tiếng, hiển nhiên là tỏ vẻ kháng nghị.

Nhưng Hoa Lân phớt lờ nó, quay về phía vách tường tiếp tục, còn tiểu động vật kia không có biện pháp gì đối với Hoa Lân, chỉ có thể ngồi một bên giám thị tiến độ đào bới của Hoa Lân.

Thông đạo này mặc dù ngắn ngủn chỉ dài có vài chục trượng nhưng nham thạch ở đây thật sự cứng rắn, Hoa Lân đào mãi hai ngày liên tục mới xong. Khi hắn đào chỉ còn dày một thước tả hữu hai bên thì đã có thể nghe thấy rõ ràng tiếng nước phía trong. Hoa Lân không khỏi hưng phấn cười nói: “Ha ha ha… rốt cục lão tử đã có thể sống sót chạy thoát rồi!"

Song chưởng rung lên, ngưng tụ nội lực toàn thân hung hăng kích vào mặt nham thạch cứng rắn, chỉ nghe nổ “Hoa lạp" một tiếng, thông đạo rốt cục đã bị hắn đả thông. Chỉ thấy thông đạo tối đen, nước chảy từ trên xuống quả nhiên hung mãnh, hòa cùng với dòng chảy từ phía trong động của Hoa Lân đang đứng.

Dòng nước chảy xiết bắn tung tóe như thế này khiến Hoa Lân cảm thấy khó khăn không chịu nổi.

Nhìn thấy thế nước dữ dội, Hoa Lân phát hiện địa hình nơi đây rất dốc, nếu là người thường khẳng định khó có thể ngược dòng mà lên được. Mặc dù Hoa Lcân không muốn xuống nhưng hắn vẫn quyết định phải lập tức đi ngay. Vì vậy bèn cẩn thận kiểm soát tất cả các đồ vật của mình, thu thập hết thảy lại để chuẩn bị đi, chợt thấy chân mình như là đang bị cắn. Cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy tiểu động vật kia đang cắn giày của mình, phát ra những âm thanh “Ô ô ô…" vẻ quyến luyến.

Hoa Lân thấy bộ dạng nó đáng thương, lộ ra một đôi mắt to sáng ngời, vẻ rất quyến luyến, trong lòng chợt động. Hắn thực không nghĩ là tiểu động vật này lại thích mình. Vì vậy bèn ngồi xổm xuống, ôn nhu nói: “Hay ngươi đi theo ta nhé?" vừa nói vừa ôm lấy nó. Đang không nghĩ tới thì nó đã chủ động nhảy thẳng vào trong lòng, thè lưỡi ra liếm vào mu bàn tay của hắn.

Hoa Lân cảm thấy vui mừng, nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu nhỏ nhắn của nó, phát hiện nó tỏ ra thần thái hưởng thụ. Vì vậy cười lên ha ha, đang chuẩn bị ôm nó ngược dòng chảy đi lên thì đột nhiên nhớ tới một chuyện, cảm thấy không ổn. Nghĩ thầm rằng tiểu gia hỏa kia thích ăn “Huyền Băng Tủy", nếu không có để nó ăn, nói không chừng nó sẽ chết đói giữa đường mất.

Vì vậy, Hoa Lân lập tức xoay người quay vào huyệt động rộng rãi phía trong, theo đường cũ quay trở lại “Luyện Tâm Điện", hơn nữa còn mạo hiểm hướng tới giữa “Huyền Băng Hồ"

Dọc theo đường đi, Hoa Lân cẩn thận phi thường, bởi vì tự do đang ở trước mắt nên hắn không thể lơ là được. Khi hắn đi tới bờ huyền băng hồ thì thấy ở rất xa có một băng long đang nhàn nhã uống nước hồ. Hoa Lân cả kinh trợn mắt há hốc mồm, chỉ thấy băng long khổng lồ kia há mồm hút một cái, “Huyền Băng Tủy" lập tức nhộn nhạo, đột nhiên vọt lên một đạo băng trụ bắn thẳng tới cái miệng rộng của băng long. Nhìn thấy bộ dạng uống nước thế này, đương nhiên Hoa Lân tay chân run rẩy. Bởi vì hắn biết cái lạnh của “Huyền Băng Tủy" này hắn tuyệt không thể kháng cự nổi, thế mà băng long này lại vô tư thưởng thức. Sức mạnh này không khiến cho Hoa Lân kinh ngạc sao?

Băng long kia cũng đã sớm phát hiện ra thân ảnh của Hoa Lân, nhưng nó vẫn cứ uống nước. Rốt cục khi đã uống đủ, đột nhiên bạch quang chợt lóe, trong nháy mắt di chuyển tới trước mặt Hoa Lân. Chỉ thấy nó lúc lắc cái đầu, tò mò nhìn tiểu động vật trên vai Hoa Lân. Lại không nghĩ rằng tiểu động vật thế nào lại nhắm về băng long gào rống “Hống! Hống…" hai tiếng, Hoa Lân sợ hãi tới mức lập tức lấy tay bảo vệ thân thể nhỏ bé của nó, sợ nó sẽ bị cự long hắt hơi chết.

Nhưng cự long không vì việc nhỏ này mà nổi giận, lúc lắc long vĩ, chớp mắt hóa thành một vệt trắng phía trên huyền băng trụ, biến mất vô ảnh vô tung.

Hoa Lân lần này rốt cục thấy rõ quỹ đạo biến mất của băng long, hoảng sợ thấy chúng có thể tùy ý thu nhỏ thân hình của mình mà vệt sáng kia chính là minh chứng.

Hoa Lân cũng không muốn suy nghĩ thêm, thầm nghĩ lấy được “Huyền Băng Tủy" mới là việc chính. Vì vậy, lại sử dụng phương pháp cũ, dùng Hà Chiếu Kiếm làm thành một cây băng trụ, sau đó lại kích gãy băng trụ, như vậy mới có thể thu được vào trong Phần Tinh Luân của mình. Hơn mười miếng rớt xuống, Hoa Lân rốt cục thu nhặt rất nhiều “Huyền Băng Tủy" vào trong Phần Tinh Luân xếp thành một tiểu huyền băng sơn. Việc thu nhặt này thực sự khiến hắn mệt mỏi.

Tiểu động vật kia có vẻ cao hứng phi thường, giống như là biết Hoa Lân lấy Huyền Băng Tủy này đều là để chuẩn bị cho nó, thừa lúc Hoa Lân lại mở Phần Tinh Luân ra, trong nháy mắt chạy vào bên trong khiến Hoa Lân sợ tới mức nhảy dựng lên. Phải biết rằng nhiệt độ bên ngoài của Phần Tinh Luân đủ để nung chảy kim thiết, vậy mà tiểu gia hỏa kia chẳng biết sống chết dám đột nhập vào trong Phần Tinh Luân, không phải muốn chết là gì?

Tinh thần lực của Hoa Lân lập tức đi theo vào. Ngay lập tức phát hiện ra tiểu gia hỏa kia đang chảy nước miếng, giương bốn móng vuốt lên uể oải nằm trên tiểu sơn “Huyền Băng Tủy" không hề muốn rời xuống. Hoa Lân thật sự thấy không có biện pháp gì, nghĩ thầm rằng nó có thể ở lại trong Phần Tinh Luân cũng tốt. Có Phần Tinh Luân bảo vệ, tương lai nếu gặp biến cố cũng không cần mình phải lo lắng.

Hoa Lân thoải mái lấy một ít Huyền Băng Tủy, thấy rằng đã đủ, lúc này mới hướng về phía huyệt động rộng lớn để quay lại…  Trước Sau    

Tác giả : Phiêu Ẩn
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại