Ngọc Thị Xuân Thu
Chương 5: Nhà
Chiếc xe lừa càng lúc chạy càng sâu vào trong ngõ nhỏ.
Chỉ một lát sau, trong tầm mắt Ngọc Tử xuất hiện một bức tường bằng đá, bên ngoài bức tường mọc đầy cỏ dại, ngay cả trên tường cũng mọc đầy rêu xanh. Dưới sự phát triển của rêu xanh, từng tảng đá bị nứt ra, có tảng còn lăn xuống mặt đất, tạo thành từng cái lỗ lớn. Nhìn xuyên qua cái lỗ thì thấy bên trong cũng mọc đầy cỏ dại, rêu xanh khắp nơi.
Xe lừa dừng lại trước cửa lớn hình vòm bên ngoài bức tường.
Cung nhảy xuống xe lừa, đẩy mạnh chiếc cổng vòm, kẽo kẹt một tiếng, một loạt những căn nhà gỗ cũ kĩ thấp thoáng giữa đám cỏ dại và cây cối hiện ra trong tầm mắt Ngọc Tử.
Khoảng mười gian nhà gỗ, tạo thành một hình vòng tròn. Ở giữa vòng tròn có một cái giếng và một cái bếp ở ngoài trời. Ngọc Tử ngó nghiêng quan sát, cảm thấy có chút quen mắt, nàng nghiêng đầu nhìn một lúc lâu, cũng không biết quen mắt ở chỗ nào.
Nàng không biết, nhà gỗ là loại nhà phổ biến nhất trong thời đại này, đồng thời trong mấy ngàn năm lịch sử, nó có ảnh hưởng rất lớn tới âm dương và kiến trúc của Trung Quốc.
Nhà gỗ rất cũ kỹ, giống như tường bao, chỗ nào cũng loang loang lổ lổ, chỗ nào cũng đều có những lỗ thủng lớn, từ cửa phòng rách nát nhìn vào, có thể nhìn thấy bên trong tích tụ một lớp bụi rất dày.
Dù là vậy, Ngọc Tử vẫn nhận ra trước kia nơi này từng là một nơi phồn hoa. Chỗ có cỏ dại và cây cối rậm rạp kia, ngày trước nhất định là một hoa viên không nhỏ. Nhà gỗ cũ kĩ, được phủ một lớp nước sơn màu xanh vàng sáng bóng, tuy rằng hiện tại đã là những mảng gỗ mục loang lổ.
Cung vội vàng đi từ xe lừa vào trong sân. Ông vừa đi vừa nhìn Ngọc Tử, có chút xấu hổ nói: “Con gái, chỗ ở của phụ thân thật là tồi tàn quá."
Ngọc Tử vội vàng lắc đầu, nàng nói khẽ: “Con không chê mẹ xấu, chó không chê chủ nghèo, đây chính là nhà của con."
Ánh mắt của ông lão sáng lên, không khỏi nhìn nàng chăm chú nói: “Con không chê mẹ xấu, chó không chê chủ nghèo, lời con nói thật là văn chương hoa mỹ."
Ngọc Tử cười hi hi, có chút ngượng ngùng.
Ông lão suy nghĩ một chút rồi lắc đầu thở dài: “Tiếc là, con lại là con gái."
Ngọc Tử cười cười, rồi xem qua mười hai gian phòng một lượt, phát hiện chúng không hư hại nhiều lắm, có thể ở được, có hai gian vẫn còn nguyên vẹn, một gian là phòng ngủ của phụ thân, một gian là nơi phụ thân chứa đồ đạc linh tinh.
Ngọc Tử nhìn một lúc, cuối cùng nàng chấm một gian phòng tận cùng phía bên phải, gian phòng này chỉ có hai cái lỗ thủng lớn ở hai bên vách tường chính giữa, dùng vài món đồ chắn lại là có thể ở được. Hơn nữa, hiện tại đang là đầu mùa hè, có hai lỗ thủng ngược lại trong phòng sẽ mát mẻ hơn, coi như mở ra hai cánh cửa sổ.
Sau khi ăn hai nắm cơm do phụ thân làm, cả tối đó Ngọc Tử dọn dẹp gian phòng của nàng, sau khi quét sạch sẽ, dùng lá cây và cỏ khô trải lên mặt đất, làm một chỗ giống như ổ chó ở kiếp trước, cũng tạm ngủ được qua một đêm.
Ngọc Tử tỉnh lại trong những tiếng chim hót chiêm chiếp liên tiếp.
Khi nàng mở mắt ra, phát hiện mình vẫn nằm ở trên đống cây cỏ, rất lâu mà vẫn không có điều kỳ diệu gì xảy ra.
Sau một lúc lâu, nàng nhắm hai mắt lại, thở dài một tiếng: “Là thật rồi, nàng không thể trở về được nữa!"
Ngọc Tử vừa ngồi dậy thì nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng quét dọn.
Chẳng lẽ phụ thân đã dậy rồi.
Ngọc Tử vội vàng đứng lên, đẩy cửa phòng ra.
Đập vào mắt nàng, là màu xanh um tươi tốt của cây cối. Cung đang khom lưng, cố sức dọn dẹp mảnh đất trống nhỏ phía trước nhà gỗ.
Dưới ánh nắng ban mai, Cung búi tóc cao, mặc quần áo vải bố, chân đi đôi giầy rơm, cùng với bức tường đổ nát chung quanh, tạo thành một bức tranh cổ xưa chưa bao giờ xuất hiện trong giấc mơ của Ngọc Tử.
Khi Ngọc Tử còn đang đứng ngẩn ngơ thì Cung quay đầu lại nhìn nàng cười đầy yêu thương, gọi: “Ngọc nhi, con dậy rồi sao?"
“Dạ, vâng, con dậy rồi, con dậy rồi ạ."
Sau khi trả lời lung tung lộn xộn, Ngọc Tử vội vàng chạy đến bên giếng nước, múc một thùng nước rửa mặt, khi nàng dùng cái bát gốm múc nước chuẩn bị súc miệng, đột nhiên phát hiện không có đồ dùng đánh răng rửa mặt.
Nghĩ một lát, Ngọc Tử nhớ ra, dường như người thời đại này, đều dùng muối để súc miệng.
Nàng thò đầu ra, nhìn Cung đang dọn dẹp trong sân, gọi: “Phụ thân, có muối không ạ?"
“Muối?"
Cung chống cái chổi, nói: “Muối, trong phòng bếp còn một ít, đủ dùng trong ba ngày nữa." Nói tới đây, ông nhìn Ngọc Tử, ngạc nhiên nói: “Sáng sớm, sao con lại hỏi muối?"
Ngọc Tử nghẹn lời.
Cung nhìn ánh mắt nàng, giống như là hiểu được gì đó. Ông lắc đầu, thở dài một tiếng, không nói thêm gì nữa.
Ngọc Tử đi vào nhà bếp.
Muối đựng ở trong một cái bát gốm, chỉ còn có một nhúm nhỏ chừng một ngón tay cái, một chút muối như vậy, dùng ăn cũng không đủ, làm sao có thể súc miệng? Đúng rồi, nhìn vẻ mặt phụ thân lúc nãy, chắc chắn nghĩ nàng xuất thân quý tộc, không quan tâm một chút muối này.
Ngọc Tử đi vào trong phòng chứa đồ.
Nàng xem xét một lần từ đầu đến đuôi rồi cúi đầu, rất lâu sau vẫn không hề nhúc nhích.
Lương thực có kê và lúa mạch, chỉ còn không đến ba cân, hơn nữa ba cân này ngoài kê và lúa mạch còn lẫn một lượng lớn trấu và cám.
Từ trong ra ngoài, không chỉ đồ ăn mà ngay cả cái bóng của dầu mỡ cũng không thấy.
Tay vịn khung cửa, bụng Ngọc Tử bắt đầu réo lên. Đêm qua, nàng chỉ ăn hai nắm cơm, hai nắm cơm đó chỉ nhỏ bằng nắm tay của trẻ con, bụng nàng đã sớm đói.
“Ngọc, phụ thân lâu nay ở cảnh khốn cùng, cơm áo cũng khó duy trì." Phía sau Ngọc Tử, truyền đến tiếng thở dài của Cung.
Ngọc Tử quay đầu lại, khi đối diện với ánh mắt áy náy của ông, trong lòng khẽ lộp bộp một tiếng, âm thầm nghĩ: “Mình là một người trưởng thành có tay có chân, ở trong nhà một ông lão, cũng không thể bắt ông vất vả lao động để nuôi mình được?
Nàng nghĩ đến đây, vội vàng nhìn Cung cười thật tươi, lớn tiếng nói: “Phụ thân, con gái có thể làm việc mà."
Cung ngẩn ra, cất tiếng cười ha hả, vừa cười vừa lắc đầu.
Nhìn thấy vẻ mặt không tin của Cung, Ngọc Tử thật có chút không phục. Nàng ngẩng đầu, nghiêm túc nói: “Phụ thân, con có thể làm việc mà."
Cung nghe vậy thì càng cười không ngừng, ông cười rất sung sướng, trên gương mặt đầy những nếp nhăn nhăn lại thành một đống, nở rộ như một đóa hoa cúc. Ông cười vô cùng vui mừng, chỉ cười mà không nói, cuối cùng là lộ ra vẻ mặt không tin tưởng nàng.
Đối diện với ánh mắt không tin tưởng của ông, Ngọc Tử thầm nghĩ: “Hừ, nàng là ai? Nàng chính là người sống trong cái xã hội coi trọng vật chất, lăn lộn đi kiếm tiền cũng được vài năm, phụ thân sao lại xem thường nàng như thế ?"
Lúc này nàng tuyệt đối không thể ngờ tới, chuyện lấp đầy bụng thật sự là một việc vô cùng khó khăn.
Qua lời của phụ thân, nàng mới biết được, ở thời đại này, lương thực là vật tư quân dụng, ở chợ rất ít bán. Đồng thời bách tính có thói quen lấy vật đổi vật, ở chợ giao dịch trao đổi bằng tiền là hết sức ít. Đương nhiên, trong nhà phụ thân căn bản cũng không có tiền để đi mua bán. Thu nhập của Cung dựa vào việc đảm nhận hộ vệ thương đội. Ở nước Tằng, kiếm thuật của ông cũng có chút danh tiếng, cũng có thể miễn cưỡng kiếm được miếng ăn.
Chỉ một lát sau, trong tầm mắt Ngọc Tử xuất hiện một bức tường bằng đá, bên ngoài bức tường mọc đầy cỏ dại, ngay cả trên tường cũng mọc đầy rêu xanh. Dưới sự phát triển của rêu xanh, từng tảng đá bị nứt ra, có tảng còn lăn xuống mặt đất, tạo thành từng cái lỗ lớn. Nhìn xuyên qua cái lỗ thì thấy bên trong cũng mọc đầy cỏ dại, rêu xanh khắp nơi.
Xe lừa dừng lại trước cửa lớn hình vòm bên ngoài bức tường.
Cung nhảy xuống xe lừa, đẩy mạnh chiếc cổng vòm, kẽo kẹt một tiếng, một loạt những căn nhà gỗ cũ kĩ thấp thoáng giữa đám cỏ dại và cây cối hiện ra trong tầm mắt Ngọc Tử.
Khoảng mười gian nhà gỗ, tạo thành một hình vòng tròn. Ở giữa vòng tròn có một cái giếng và một cái bếp ở ngoài trời. Ngọc Tử ngó nghiêng quan sát, cảm thấy có chút quen mắt, nàng nghiêng đầu nhìn một lúc lâu, cũng không biết quen mắt ở chỗ nào.
Nàng không biết, nhà gỗ là loại nhà phổ biến nhất trong thời đại này, đồng thời trong mấy ngàn năm lịch sử, nó có ảnh hưởng rất lớn tới âm dương và kiến trúc của Trung Quốc.
Nhà gỗ rất cũ kỹ, giống như tường bao, chỗ nào cũng loang loang lổ lổ, chỗ nào cũng đều có những lỗ thủng lớn, từ cửa phòng rách nát nhìn vào, có thể nhìn thấy bên trong tích tụ một lớp bụi rất dày.
Dù là vậy, Ngọc Tử vẫn nhận ra trước kia nơi này từng là một nơi phồn hoa. Chỗ có cỏ dại và cây cối rậm rạp kia, ngày trước nhất định là một hoa viên không nhỏ. Nhà gỗ cũ kĩ, được phủ một lớp nước sơn màu xanh vàng sáng bóng, tuy rằng hiện tại đã là những mảng gỗ mục loang lổ.
Cung vội vàng đi từ xe lừa vào trong sân. Ông vừa đi vừa nhìn Ngọc Tử, có chút xấu hổ nói: “Con gái, chỗ ở của phụ thân thật là tồi tàn quá."
Ngọc Tử vội vàng lắc đầu, nàng nói khẽ: “Con không chê mẹ xấu, chó không chê chủ nghèo, đây chính là nhà của con."
Ánh mắt của ông lão sáng lên, không khỏi nhìn nàng chăm chú nói: “Con không chê mẹ xấu, chó không chê chủ nghèo, lời con nói thật là văn chương hoa mỹ."
Ngọc Tử cười hi hi, có chút ngượng ngùng.
Ông lão suy nghĩ một chút rồi lắc đầu thở dài: “Tiếc là, con lại là con gái."
Ngọc Tử cười cười, rồi xem qua mười hai gian phòng một lượt, phát hiện chúng không hư hại nhiều lắm, có thể ở được, có hai gian vẫn còn nguyên vẹn, một gian là phòng ngủ của phụ thân, một gian là nơi phụ thân chứa đồ đạc linh tinh.
Ngọc Tử nhìn một lúc, cuối cùng nàng chấm một gian phòng tận cùng phía bên phải, gian phòng này chỉ có hai cái lỗ thủng lớn ở hai bên vách tường chính giữa, dùng vài món đồ chắn lại là có thể ở được. Hơn nữa, hiện tại đang là đầu mùa hè, có hai lỗ thủng ngược lại trong phòng sẽ mát mẻ hơn, coi như mở ra hai cánh cửa sổ.
Sau khi ăn hai nắm cơm do phụ thân làm, cả tối đó Ngọc Tử dọn dẹp gian phòng của nàng, sau khi quét sạch sẽ, dùng lá cây và cỏ khô trải lên mặt đất, làm một chỗ giống như ổ chó ở kiếp trước, cũng tạm ngủ được qua một đêm.
Ngọc Tử tỉnh lại trong những tiếng chim hót chiêm chiếp liên tiếp.
Khi nàng mở mắt ra, phát hiện mình vẫn nằm ở trên đống cây cỏ, rất lâu mà vẫn không có điều kỳ diệu gì xảy ra.
Sau một lúc lâu, nàng nhắm hai mắt lại, thở dài một tiếng: “Là thật rồi, nàng không thể trở về được nữa!"
Ngọc Tử vừa ngồi dậy thì nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng quét dọn.
Chẳng lẽ phụ thân đã dậy rồi.
Ngọc Tử vội vàng đứng lên, đẩy cửa phòng ra.
Đập vào mắt nàng, là màu xanh um tươi tốt của cây cối. Cung đang khom lưng, cố sức dọn dẹp mảnh đất trống nhỏ phía trước nhà gỗ.
Dưới ánh nắng ban mai, Cung búi tóc cao, mặc quần áo vải bố, chân đi đôi giầy rơm, cùng với bức tường đổ nát chung quanh, tạo thành một bức tranh cổ xưa chưa bao giờ xuất hiện trong giấc mơ của Ngọc Tử.
Khi Ngọc Tử còn đang đứng ngẩn ngơ thì Cung quay đầu lại nhìn nàng cười đầy yêu thương, gọi: “Ngọc nhi, con dậy rồi sao?"
“Dạ, vâng, con dậy rồi, con dậy rồi ạ."
Sau khi trả lời lung tung lộn xộn, Ngọc Tử vội vàng chạy đến bên giếng nước, múc một thùng nước rửa mặt, khi nàng dùng cái bát gốm múc nước chuẩn bị súc miệng, đột nhiên phát hiện không có đồ dùng đánh răng rửa mặt.
Nghĩ một lát, Ngọc Tử nhớ ra, dường như người thời đại này, đều dùng muối để súc miệng.
Nàng thò đầu ra, nhìn Cung đang dọn dẹp trong sân, gọi: “Phụ thân, có muối không ạ?"
“Muối?"
Cung chống cái chổi, nói: “Muối, trong phòng bếp còn một ít, đủ dùng trong ba ngày nữa." Nói tới đây, ông nhìn Ngọc Tử, ngạc nhiên nói: “Sáng sớm, sao con lại hỏi muối?"
Ngọc Tử nghẹn lời.
Cung nhìn ánh mắt nàng, giống như là hiểu được gì đó. Ông lắc đầu, thở dài một tiếng, không nói thêm gì nữa.
Ngọc Tử đi vào nhà bếp.
Muối đựng ở trong một cái bát gốm, chỉ còn có một nhúm nhỏ chừng một ngón tay cái, một chút muối như vậy, dùng ăn cũng không đủ, làm sao có thể súc miệng? Đúng rồi, nhìn vẻ mặt phụ thân lúc nãy, chắc chắn nghĩ nàng xuất thân quý tộc, không quan tâm một chút muối này.
Ngọc Tử đi vào trong phòng chứa đồ.
Nàng xem xét một lần từ đầu đến đuôi rồi cúi đầu, rất lâu sau vẫn không hề nhúc nhích.
Lương thực có kê và lúa mạch, chỉ còn không đến ba cân, hơn nữa ba cân này ngoài kê và lúa mạch còn lẫn một lượng lớn trấu và cám.
Từ trong ra ngoài, không chỉ đồ ăn mà ngay cả cái bóng của dầu mỡ cũng không thấy.
Tay vịn khung cửa, bụng Ngọc Tử bắt đầu réo lên. Đêm qua, nàng chỉ ăn hai nắm cơm, hai nắm cơm đó chỉ nhỏ bằng nắm tay của trẻ con, bụng nàng đã sớm đói.
“Ngọc, phụ thân lâu nay ở cảnh khốn cùng, cơm áo cũng khó duy trì." Phía sau Ngọc Tử, truyền đến tiếng thở dài của Cung.
Ngọc Tử quay đầu lại, khi đối diện với ánh mắt áy náy của ông, trong lòng khẽ lộp bộp một tiếng, âm thầm nghĩ: “Mình là một người trưởng thành có tay có chân, ở trong nhà một ông lão, cũng không thể bắt ông vất vả lao động để nuôi mình được?
Nàng nghĩ đến đây, vội vàng nhìn Cung cười thật tươi, lớn tiếng nói: “Phụ thân, con gái có thể làm việc mà."
Cung ngẩn ra, cất tiếng cười ha hả, vừa cười vừa lắc đầu.
Nhìn thấy vẻ mặt không tin của Cung, Ngọc Tử thật có chút không phục. Nàng ngẩng đầu, nghiêm túc nói: “Phụ thân, con có thể làm việc mà."
Cung nghe vậy thì càng cười không ngừng, ông cười rất sung sướng, trên gương mặt đầy những nếp nhăn nhăn lại thành một đống, nở rộ như một đóa hoa cúc. Ông cười vô cùng vui mừng, chỉ cười mà không nói, cuối cùng là lộ ra vẻ mặt không tin tưởng nàng.
Đối diện với ánh mắt không tin tưởng của ông, Ngọc Tử thầm nghĩ: “Hừ, nàng là ai? Nàng chính là người sống trong cái xã hội coi trọng vật chất, lăn lộn đi kiếm tiền cũng được vài năm, phụ thân sao lại xem thường nàng như thế ?"
Lúc này nàng tuyệt đối không thể ngờ tới, chuyện lấp đầy bụng thật sự là một việc vô cùng khó khăn.
Qua lời của phụ thân, nàng mới biết được, ở thời đại này, lương thực là vật tư quân dụng, ở chợ rất ít bán. Đồng thời bách tính có thói quen lấy vật đổi vật, ở chợ giao dịch trao đổi bằng tiền là hết sức ít. Đương nhiên, trong nhà phụ thân căn bản cũng không có tiền để đi mua bán. Thu nhập của Cung dựa vào việc đảm nhận hộ vệ thương đội. Ở nước Tằng, kiếm thuật của ông cũng có chút danh tiếng, cũng có thể miễn cưỡng kiếm được miếng ăn.
Tác giả :
Lâm Gia Thành