Ngọc Thạch Phi Ngọc
Chương 17 Chương 17
Chương thứ mười bảy
Không cần mặc quần mùa thu
☆ ☆ ☆
Tháng mười hai, thời tiết đột nhiên trở lạnh, nhiệt độ bên ngoài đã xuống thấp hơn 0 độ.
Đám sinh viên đến từ phía Nam yêu chết mùa đông nơi này, một đám bắt đầu giống như gấu núp trong thân cây ngủ đông, lười biếng không muốn động.
Giường Tiếu Lang ở ngay bên cạnh hệ thống sưởi hơi, mỗi ngày đều xông chân cậu vừa đỏ hồng vừa thoải mái, vốn dĩ mỗi sáng 7 giờ đã rời giường, mấy ngày nay lại bắt đầu ôm chăn ngủ nướng.
Buổi sáng ngày hôm đó có tiết học, đám bạn ký túc xá tên này so với tên kia càng không muốn rời giường, dưới sự thúc giục của tiếng chuông báo thức, mới chậm chạp đứng lên.
Tiếu Lang tùy tiện mặc áo khoác đi rửa mặt, cho dù bên ngoài trời đông lạnh giá rét, trong ký túc xá lại không thấy lạnh!
"Trước kia còn nghĩ là phương Bắc lạnh dữ lắm chứ, không ngờ ấm áp như vậy!" Trên người mặc một cái quần ngủ, Tiếu Lang lôi quần áo trong tủ ra chọn bộ thích hợp.
"Không phải nói nhiệt độ không khí phía Nam cao hơn phương Bắc nhiều lắm sao?" Vu Trí Chí ngay cả sông Hoàng Hà còn chưa tới hiếu kỳ hỏi.
Tiếu Lang khoa trương nói: "Chỗ của tui lạnh muốn chết luôn á! Âm ba độ ở đó lạnh hơn mười lần so với âm ba độ ở Bắc Kinh, có tin hay không tùy ông!"
Vu Trí Chí hứ một tiếng nói, "Đừng xem tui là đồ ngốc!"
Đặng Bân phụ họa, "Chỗ của tui cũng lạnh dữ lắm, không giống ở đây có hệ thống sưởi hơi, độ ẩm ở đó cao, không khí lạnh lẽo của mùa đông cứ chui vào trong cổ mình không hà! Quê của Tiếu Lang ở C thị phải không? Ở ven biển lạnh hơn! Mùa đông phải quấn trong ba lớp ngoài ba lớp..."
"Đúng vậy á! Mùa đông ở quê tui phía dưới phải mặc ba cái quần, quần bằng cotton, quần lông dê, lại thêm quần đồng phục nữa, có đôi khi ngón chân còn đông lạnh đến không còn tri giác luôn!" Tiếu Lang lòng đầy căm phẫn nói.
"Cái gì là quần bằng cotton?" Vu Trí Chí không hiểu.
Hoàng Vũ vươn đầu ra từ trong ổ chăn nói, "Chính là quần mùa thu đó ~ Quần mùa thu!"
"À~!" Vu Trí Trí hiểu ra, bỗng nhiên cười nói, "Tui đột nhiên nhớ tới một truyện cười.
Nam sinh mặc quần mùa thu hình như có hai nguyên nhân, một là ông cảm thấy lạnh, hai là mẹ ông cảm thấy ông lạnh."
"Phụt!" Hoàng Vũ vừa mặc quần áo vừa nói, "Bạn gái trước của tui không cho tui mặc quần mùa thu, cổ nói đàn ông mùa đông mặc quần mùa thu đều là kẻ hèn nhát."
Đặng Bân hỏi: "Vậy cổ có mặc không?"
Hoàng Vũ: "Không mặc, ngày đông lạnh cổ còn dám mặc váy nữa là!"
Tiếu Lang: "Thời trang phang thời tiết ha!"
Vu Trí Chí nói: "Thân thể tốt một chút, không mặc cũng có sao đâu, giống tui nè, mùa đông một cái quần lót một cái quần dài, có thể đi khắp thiên hạ."
Tiếu Lang xí một tiếng, nói: "Đó là ở Bắc Kinh! Ông tới phía Nam mặc như vậy thử xem? Xem có đông lạnh rụng JJ của ông không!"
Đặng Bân: "Ha ha!"
Tiếu Lang nhớ đến mấy năm trước cùng đám bạn cùng phòng tám chuyện trong ký túc xá ở Hoa Hải, cả đám phỏng đoán mùa đông ở phương Bắc lanh như thế nào, thật đúng là khờ dại hết biết mờ.
Lại nhớ tới câu nói JJ bị đông lạnh thành gậy băng cũng phải thi vào Kinh Đại của Nhạc Bách Kiêu, không khỏi có chút hoài niệm, không biết đám huynh đệ đã từng sớm chiều ở chung hiện tại thế nào rồi.
Tiếu Lang xếp lại mấy cái quần lông dê, bỏ vào trong tủ quần áo, nghĩ muốn dùng cũng không dùng được, chờ hết năm liền mang về nhà mặc vậy.
Buổi sáng tám giờ rưỡi, cả đám xuyên qua sân trường đi đến một phòng học khác lên lớp.
Toàn bộ các môn đại cương đều là học tập trung các hệ khác nhau, một phòng học có thể ngồi ba trăm người, trong tiết học đại bộ phận sinh viên đều đang ngủ gà ngủ gật.
Tân sinh coi như thành thật, nửa năm đầu tiết học nào cũng sẽ ngoan ngoãn có mặt, trốn học rất ít, đến năm hai năm ba, các môn đại cương chính trị loại này có thể ít hơn một nửa số người!
Đến phòng học, bên trong nhiều người, hệ thống sưởi hơi lại mở mức lớn nhất, xông đến cả người nóng hừng hực, Tiếu Lang cởi áo lông màu trắng ra, bên trong chỉ mặc một cái áo sơmi hơi dày cùng một lớp áo len không tay khoác ngoài, cả gương mặt thiếu niên thanh tú rước lấy sự chú ý của không ít nữ sinh.
Phùng Hoằng Khải liếc mắt một cái liền nhìn thấy cậu.
Bài giảng buổi sáng thứ sáu này viện Hàng không và viện Kiến trúc công trình vừa vặn học cùng một chỗ.
Thấy nhóm nữ sinh trong lớp mình hưng phấn thảo luận: "Vừa rồi có suất ca mặc áo lông trắng đó!
Thấy không!"
"Ngồi xuống rồi, ngay bên kia kìa! Bộ dạng thiệt đáng yêu!"
"Học chuyên ngành gì vậy? Có ai quen cậu ta không?"
Xí lô xí la bô lô ba la~~
"Cậu ấy là bạn trung học của tui!" Phùng Hoằng Khải có chút kiêu ngạo nói.
Toàn bộ nữ sinh quay đầu lại, một loạt đôi mắt lóe lên ánh sáng tò mò, bắn về phía Phùng Hoằng Khải.
Phùng Hoằng Khải ho nhẹ một tiếng, nói: "Bất qua hai đứa tụi tui học khác lớp, cậu ấy là A1, tui là A5."
"Mau nói cậu ấy tên là gì!" Nói trọng điểm! Trọng điểm!
"Cậu ấy tên Tiếu Lang." Phùng Hoằng Khải nói, "Hệ Hàng không vũ trụ, trước kia tui và cậu ấy đều là thành viên của đội mô hình máy bay và tàu thuyền, đội mô hình của trường bọn này rất khó gia nhập, ngay từ đầu cậu ấy còn hoàn toàn không hiểu về phương diện này, không ngờ cư nhiên lại đậu hệ Hàng không của Khoa Đại, xem như giấc mơ trở thành sự thật."
Có nữ sinh bình luận: "Là một nam sinh thực chấp nhất thực tiến tới ha!"
Phùng Hoằng Khải: "Ừa, rất sáng sủa, tính cách cũng rất đơn thuần." "Cậu ấy có bạn gái không?" Một nữ sinh hỏi.
"Bạn gái hả?" Phùng Hoằng Khải nghĩ nghĩ, "Cái này tui cũng không rõ lắm, hình như không thấy cậu ấy đặc biệt tốt với nữ sinh nào, ngược lại có một nam sinh quan hệ với cậu ấy không tệ, hồi trung học cùng lớp với cậu ấy, là Trạng nguyên kỳ thi đại học của tỉnh bọn này, hiện tại đang học Kinh tế bên Kinh Đại."
"Wow, lợi hại thiệt!" Các nữ sinh khác kinh hô, bà tám hỏi, "Người kia thế nào?"
"Cũng rất thông minh, hồi trung học thường xuyên thi được hạng nhất, thể dục cũng rất tuyệt, cảm giác trong nhà rất có tiền, lúc đến Bắc Kinh là trong nhà cậu ta lái xe đưa cậu ta và Tiếu Lang đi."
"Lớn lên thế nào! Bộ dạng thế nào!"
Phùng Hoằng Khải có chút lâng lâng nói, "Vậy còn phải nói sao, đương nhiên là nhất biểu nhân tài rồi!" Nói như thế nào cũng là đồng hương kiêm đồng học của mình, nhìn đám con gái kích động kìa, ha ha!
"Wow wow, giới thiệu cho bọn tui đi!"
Phùng Hoằng Khải gật đầu, "Được, tìm cơ hội cho các người nói chuyện ha!"
Xa xa Tiếu Lang còn không biết chỉ trong mấy câu, mình và Vương Mân đã bị đồng hương bán rồi...!
Kinh Đại và Khoa Đại có rất nhiều du học sinh nước ngoài, tới gần giáng sinh, không khí Noel trong sân trường càng ngày càng trở nên dày đặc.
Các nơi dựng đầy cây thông Noel, bên trên treo các loại banh vải vàng bạc hồng đủ màu sắc, thiệp chúc mừng giáng sinh cũng bay tán loạn trong sân trường.
Tiếu Lang cũng chạy theo mốt, mua một sấp bưu thiếp có in lồng hai chữ Khoa Đại bán tại siêu thị trong khuôn viên trường, ngồi trong thư viện viết thiệp mừng cho bạn bè.
Nhạc Bách Kiêu, Cố Thuần, Triệu Vu Kính...!Thầy Trầm, thầy Viên nữa!
Cuối cùng còn lại hai tấm thiệp, Tiếu Lang nghĩ nghĩ, cầm bút viết một đoạn cổ vũ chúc phúc cho em trai đang ở C thị xa xôi.
Đang viết, bỗng nhiên bả vai bị cái gì đó gõ nhẹ một cái.
Tiếu Lang quay đầu lại, cư nhiên lại là anh chàng Dương Gia Dược kia!
"Dương học trưởng!" Tiếu Lang vui vẻ nói.
"Đang làm gì vậy?" Dương Gia Dược cầm lá thư đặt trên bàn lên, kéo ghế ra ngồi xuống vị trí bên cạnh Tiếu Lang.
Tiếu Lang nói: "Viết bưu thiếp cho bạn học và thầy giáo cũ." Dương Gia Dược tùy tay lật tới lật lui, hỏi: "Có thể xem không?"
Tiếu Lang hào phóng nói: "Tùy anh à, cũng không phải bí mật gì."
Dương Gia Dược rút tấm thiệp hình người tuyết bên trong ra, lật đến địa chỉ người nhận, hỏi: "Cậu là người tỉnh J?"
Tiếu Lang nói: "Đúng vậy, C thị, có cơ hội đến đó chơi."
"Được." Dương Gia Dược nói, lại lật ra mặt trước, nhìn thấy bên trên viết ——
[Tiếu Mông thân mến,
Đảo mắt xa nhà đã bốn tháng, em và ba mẹ vẫn khỏe chứ?
Anh ở Khoa Đại hết thảy đều thuận lợi, cũng vô cùng nhớ mọi người.
Năm mới về nha sẽ mua quà cho em! Chúc em học tập tiến bộ, giáng sinh vui vẻ!
Anh: Tiếu Lang]
Tiếu Lang? Tiếu Mông?
"Cậu có em trai sao?" Dương Gia Dược hỏi.
Tiếu Lang liếc liếc mắt nhìn tấm bưu thiếp trên tay Dương Gia Dược, gật đầu, "Ừm, đang học lớp 11."
Dương Gia Dược cười nói, "Không tệ ha, anh trai em trai đều có."
"Em trai là em ruột, anh trai là nhận...!Hắc hắc, anh thì sao? Có anh chị em gì không?" Tiếu Lang hỏi câu này, trong đầu không khỏi nhớ tới Dụ Niên.
Lại nghe Dương Gia Dược trả lời, "Có một em gái, còn đang học lớp 5 tiểu học."
Manh mối trong đầu lập tức bị dập tắt, Tiếu Lang hỏi, "Nhà anh ở Bắc Kinh sao?"
Dương Gia Dược: "Ừ."
Chỉ còn lại một tấm bưu thiếp duy nhất, Tiếu Lang khổ suy khổ nghĩ xem gởi cho ai, trong đầu bỗng nhiên hiện lên cái bóng đèn nhỏ, nói với Dương Gia Dược, "Học trưởng, giúp tôi một việc đi!"
...!
Tiệc tối mừng năm mới mỗi năm một lần của trường cũng sắp được cử hành vào cuối tháng 12.
Ngô Lệ Đồng lần thứ hai tìm đến Dụ Niên nhờ cậu hỗ trợ dẫn chương trình, cô nàng gọi điện sang nói, "Dụ Niên, lần này không phải là hoạt động trong viện của chúng ta, mà là quy mô toàn trường học! Biết không, thầy phụ trách bộ văn nghệ trong trường nhìn thấy video cậu dẫn chương trình trong tiệc đón tân sinh hôm trước, hỏi cậu có muốn tham gia hội sinh viên hay không, tổ chức có huấn luyện chuyên nghiệp luôn, cơ hội khó có được đó!"
Dụ Niên có chút băn khoăn.
Cuối tuần này có cuộc thi tiếng Anh cấp bốn, công việc dạy kèm cũng là vào cuối tuần.
Nếu cuối tuần này còn phải dẫn chương trình cho tiệc tất niên, dĩ nhiên phải mất thêm thời gian liên hệ diễn tập các thứ, không có thời gian ôn tập phụ đạo, còn phải lỡ hẹn dạy kèm nữa.
Kỳ thật cũng không phải bởi vì chuyện phụ đạo, mà là vì gần đây kinh tế của cậu có chút khó khăn.
Chỉ là, đối với lời mời vào hội sinh viên, Dụ Niên vẫn có chút tâm động.
Cũng như tất cả những người bình thường, Dụ Niên cũng có chút dục vọng danh lợi, cho dù không quá mức mãnh liệt.
Huống chi cậu mới chỉ là một thiếu niên mười sáu tuổi, đối với những thứ trong lòng mình mong muốn xác thực vẫn còn ngây thơ lắm.
Dụ Niên rối rắm trong chốc lát, nói: "Ngô tỷ, tôi suy nghĩ một chút đã."
"Còn do dự cái gì! Hội sinh viên trường cũng không phải người thường có thể vào đâu!" Ngô Lệ Đồng cật lực giật dây, "Tin tưởng chị, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu!"
Dụ Niên: "..."
Ngô Lệ Đồng: "Thật sự là không có biện pháp với cậu mà, trễ nhất tối mai phải cho chị câu trả lời thuyết phục đó!"
Cúp điện thoại, trong lòng Dụ Niên không ngừng suy nghĩ, tham gia hội học sinh thật sự đáng giá sao?
Đối với hoàn cảnh ở đó, kỳ thật bản thân tương đối chán ghét...!Rồi lại hưởng thụ cảm giác đứng trên sân khấu, cho dù phía dưới chẳng có ai, cậu cũng vui vẻ đứng nơi đó, tựa như trở về một năm kia, tựa như toàn thế giới chỉ còn lại riêng cậu và Dụ Duyệt, thanh âm quanh quẩn bên tai.
Nhưng mà, thành tích cũng quan trọng không kém a~!
Lúc trung học cậu học khoa Văn, học kỳ này các môn Kinh tế Toán học vẫn luôn học có chút cố hết sức, vốn định thừa dịp mấy tuần nghỉ này tập trung toàn bộ sách bài tập làm một lần, nhưng nếu tiếp nhận lời mời vào hội sinh viên, thời gian một tuần sau định dùng để ôn tập liền toàn bộ ngâm nước nóng!
Qua tết Nguyên Đán sẽ lập tức tiến vào giai đoạn thi cử khẩn trương, trong tay còn có mấy quyển sách chuyên ngành cần phải đọc...!Lượng ôn tập này còn lớn hơn rất nhiều so với hồi trung học, trung học đọc đến đọc đi cũng chỉ mấy quyển sách, mấy điểm tri thức.
Trong khi một học kỳ đại học đã phải hiểu rõ ba bốn quyển lý luận chuyên nghiệp.
Đại học chính là như thế, chỉ dựa vào đọc sách, thế nào cũng có thể thi đậu.
Nhưng thật sự muốn học tập gì đó, sẽ luôn cảm thấy bất kể như thế nào thời gian cũng không đủ dùng.
Dụ Niên không phải là đã tốt còn muốn tốt hơn, mà là vừa khai giảng cậu đã đọc tất cả các phương pháp để đạt được học bổng trong sổ tay tân sinh.
Học viện Quản lý cấp học bổng cho sinh viên không ít, nếu có thể thi được kết quả nằm trong top 10, có thể đạt được mức học bổng nhất định.
Nếu đạt được hạng nhất, cộng thêm các loại giải thưởng thêm, có thể kiếm được hơn một vạn...!Đó là một con số mê người cỡ nào.
Có số tiền kia, chẳng những học kỳ sau không cần đi làm thêm nữa, còn có thể mua máy tính cho bản thân.
Đó cũng là nguyên nhân cậu luyện Thái cực quyền cũng luyện đến nghiêm túc như vậy.
Bất luận môn học nào, chỉ cần có thể lấy điểm, đều phải toàn lực ứng phó!
Buổi tối, Dụ Niên nằm mơ, mơ thấy bộ dáng trưởng thành của Dụ Duyệt.
Trong giấc mơ của cậu, anh mặc một thân chính tráng, đứng trên sân khấu cao cao, dưới ngọn đèn chiếu rọi, ánh sáng rực rỡ, nhìn không rõ mặt, dáng người lại vô cùng tương tự với A Tư...!
Có người trao giải cho anh, anh cầm micro, không biết đang nói điều gì, biểu tình vừa đẹp trai lại tự tin.
...!
Buổi sáng rất sớm liền giật mình tỉnh dậy.
Sáu giờ, bên ngoài trời còn chưa sáng.
Dụ Niên lại ngủ không được, suy nghĩ trong chốc lát, quyết định một lúc nữa trả lời cho Ngô tỷ, chấp nhận lời đề nghị của cô.
Anh, trước khi gặp lại anh, em sẽ khiến bản thân trở nên ưu tú, ưu tú đủ để đứng bên cạnh anh...!
Bởi vậy, Dụ Niên hoàn toàn bận thành con quay.
Buổi sáng năm giờ rời giường, sáu giờ đến phòng tự học chiếm chỗ ngồi ôn tập, tám rưỡi đến căn tin tùy tiện ăn chút gì đó giải quyết bữa sáng, lại đến lớp học.
Buổi chiều có tiết thì lên lớp, không có tiết thì đến thư viện tiếp tục ôn tập.
Buổi tối sáu giờ đến chín giờ đến trung tâm hoạt động của hội sinh viên luyện tập, chín giờ rưỡi đi phòng tự học đọc sách đến mười một giờ rưỡi, sau đó trở về ký túc xá, mười hai giờ đi ngủ.
Năm giờ hôm sau lại tiếp tục vòng tuần hoàn...!
Thành viên ký túc xá 218 đều không gặp được Dụ Niên.
Một ngày nọ Mục Đào hỏi, Tề Huy Thành nói, "Cậu ấy sao, hình như đang ở hội sinh viên ấy, rồng thần thấy đầu chẳng thấy đuôi."
"Bận như vậy sao, Niên Cao đáng thương." Mục Đạo lại hỏi bọn họ, "Cuộc thi cấp bốn ôn tập thế nào rồi?"
Tề Huy Thành nói: "Trình độ tiếng Anh tiểu học, có khỉ gì phải lo!"
Giáo dục tiếng Anh ở S thị vô cùng tốt, cũng không thiếu những học sinh mới học cấp 2 mà tiếng Anh đã đạt trình độ cấp 4 cấp 6, giống loại thi đậu Kinh Đại như Tề Huy Thành này, tiếng Anh dĩ nhiên rất tốt.
Mục Đào không phải cậu ta, trong tất cả các môn của cậu chàng tiếng Anh là kém nhất, cho nên mấy ngày nay sắp thi, cũng không ra ngoài lăn lộn nữa, mỗi ngày ở trong ký túc xá học từ vựng.
Cậu chàng lại hỏi Vương Mân, Vương Mân đáp, "Đã làm một bộ đề rồi."
Mục Đào kinh hãi, "Hả? Chỉ làm một bộ?"
Vương Mân nói: "Ừ, làm quen với cách thức ra đề thôi."
Mục Đào: "...".