Ngốc Phúc Tấn
Chương 3-1
"Phúc tấn, lần này người vừa ý rồi chứ, bây giờ bối lạc gia sẽ không bước vào phòng ngủ một bước nào nữa." Châu Nhi nhịn không được nói móc.
Đúng vậy, nàng vô cùng vừa ý rồi.
Buổi tối nàng không cần phải sợ hãi mà ngủ nữa.
Cuối cùng hắn cũng chán ghét nàng rồi, không đến tìm nàng nữ, nàng nên thỏa mãn, nhưng, nhiều ngày không thấy hắn, trong lòng nàng lại có chút buồn bã không nói nên lời.
Hải Lăng chuyển tầm mắt từ trang sách ra ngoài, giật mình nhìn bầu trời, hiện giờ đã là cuối hè đầu thu, từng đám mây dày che đi ánh mặt trời, thời tiết âm u, có chút lành lạnh.
"Hình như trời sắp mưa rồi." Nàng lầm bầm nói.
Thấy vẻ mặt không quan tâm của nàng, Châu Nhi nhịn không được mà tận tâm khuyên bảo, "Phúc tấn, người làm vậy không thấy khổ sao? Nếu không có được sự sủng ái của trượng phu, chẳng những ngày tháng sau này không dễ chịu, ngay cả hạ nhân cũng sẽ khi dễ đến trên đầu người, không để người vào trong mắt." Ngay cả nàng là nô tỳ hầu hạ bên cạnh phúc tấn, cũng sẽ bị người khác khinh thường.
Nàng liếc nhìn Châu Nhi một cái, thấp giọng nói: "Nếu ngươi không muốn hầu hạ ta cũng không sao, muốn đến chỗ nào thì đi đi."
Châu Nhi vội vàng giải thích, "Phúc tấn, ý của nô tỳ không phải như vậy, ý nô tỳ là..."
Khi hai người đang nói chuyện, người hầu bên ngoài thông báo, "Phúc tấn, Ngũ cách cách đến chơi, nói là muốn gặp ngài."
"Ngũ cách cách?" Nghe vậy, Châu Nhi kinh ngạc hỏi: "Quế Nhi, ngươi nói là ngũ cách cách phủ Lễ thân vương sao?"
"Không sai."
"Phúc tấn, chỉ sợ ngũ cách cách đến không có thiện ý, người phải cẩn thận." Châu Nhi có ý tốt nhắc nhở nàng. Ngũ cách cách toàn tâm toàn ý muốn gả cho bối lạc gia, đáng tiếc bối lạc gia lại nhìn nàng ta không vừa mắt, không đồng ý cưới nàng ta, mà lại cưới phúc tấn, trong đầu ngũ cách cách nhất định rất không vui.
"Ừm." Hải Lăng gật đầu, đứng dậy đi về phía sảnh trước, lại nghe thấy Quế Nhi nói: "Phúc tấn, ngũ cách cách không ở sảnh trước, ngài ấy đang ở hồ Minh Nguyệt."
"Ta đã biết." Nàng nhẹ bước đi về phía hồ.
Vốn là Châu Nhi muốn đi theo, lại nghĩ đến bên ngoài có chút lạnh, sợ trời sắp mưa, liền quay về phòng cầm theo một cái áo choàng để phúc tấn khoác thêm, cho nên đến chậm một chút.
********
Bên bờ hồ Minh Nguyệt, vừa thấy Hải Lăng đi đến, ánh mắt ngũ cách cách liền trở nên căm giận, đánh giá nàng từ trên xuống dưới.
"Ngươi chính là Đổng Hải Lăng?"
"Vâng, xin hỏi ngũ cách cách tìm tôi có việc gì?"
"Không có việc gì thì bản cách cách không thể tìm ngươi sao?" Trong mắt ngũ cách cách đều là ghen tỵ, "Bộ dạng cũng chẳng phải là thiên tư tuyệt sắc, ta thật không hiểu vì sao Miên Dục lại không thể không cưới ngươi?"
Nàng nhún vai, đáp: "Không chỉ ngũ cách cách không hiểu, tôi cũng không biết vì sao."
Ngày ấy, sau khi gặp nàng ở Si Tảo đường, không biết vì sao hắn lại nói muốn nàng, vốn tưởng rằng hắn chỉ thuận miệng nói một chút, không nghĩ tới hắn thật sự cưới nàng làm vợ. Nàng thật không hiểu rốt cuộc chính mình có điểm nào để hắn nhìn trúng?
Thấy vẻ mặt lạnh nhạt của nàng, giống như từ đầu đã không để mình vào mắt, ngũ cách cách tức giận: "Ngươi đừng đắc ý, ta nhất định sẽ làm cho Miên Dục bỏ ngươi, ngươi căn bản không xứng với hắn!"
Hải Lăng nhàn nhạt liếc mắt nhìn một cái, "Nếu ngũ cách cách thật sự có thể làm được, ta đây cầu còn không được."
Lời này là nàng thật tâm nói, nhưng ngũ cách cách nghe vào trong tai, lại cho rằng Hải Lăng đang châm chọc mình không biết tự lượng sức, lại càng buồn bực, vung tay thật mạnh, tát mạnh lên mặt Hải Lăng, đồng thời một tát kia đánh xuống khi Hải Lăng không chút phòng bị, cả người lảo đảo lui về sau vài bước, đứng không vững liền ngã xuống hồ.
Ngũ cách cách ngẩn người, bởi vì còn đang tức giận, cũng không nghĩ định cứu nàng, liền tự mình phất tay áo rời đi.
"A, phúc tấn!" Lúc này Châu Nhi đi đến bờ hồ, chỉ kịp thấy chủ tử ngã xuống nước, sợ tới mức hét lên. Làm sao bây giờ? Nàng không biết bơi! Sau một lúc hoảng hốt, nàng mới vội vã chạy đi tìm người đến, "Người đâu, nhanh tới cứu người!"
Khoảnh khắc rơi vào trong hồ, cả người dần dần chìm xuống...
Thật khó chịu, nàng sẽ chết sao?
Trong miệng, trong mũi đều là nước, ngực không thở được, nàng theo bản năng vung tay chân muốn trồi lên.
Trong nháy mắt này, trong đầu nàng hiện lên vài bóng người, có phụ thân, đại nương, tỷ tỷ, còn có Thường Hoằng biểu ca nàng thầm mến, gương mặt cuối cùng dừng lại trong đầu nàng là phu quân của nàng Miên Dục.
Vẻ mặt tức giận của hắn, nụ cười của hắn, vẻ mặt tà tứ của hắn, còn có vẻ mặt lúc ngủ của hắn...Trong nháy mắt, tất cả đều hiện rõ lên trong đầu nàng.
Ngực của nàng càng lúc càng đau, biết có lẽ chính mình sắp chết, nàng cảm thấy có chút hối tiếc, không thể gặp mặt hắn lần nữa....
Cả người dần chìm xuống, trước mắt nàng đều là màu đen, nàng có thể nhìn trong bóng tối, nhưng giờ phút nàng trước mắt nàng ngoài màu đen thì cái gì cũng không thấy, nàng hoảng loạn, hai tay liều mình vùng vẫy.
Cứu ta, ta không muốn chết....
Đúng vậy, nàng vô cùng vừa ý rồi.
Buổi tối nàng không cần phải sợ hãi mà ngủ nữa.
Cuối cùng hắn cũng chán ghét nàng rồi, không đến tìm nàng nữ, nàng nên thỏa mãn, nhưng, nhiều ngày không thấy hắn, trong lòng nàng lại có chút buồn bã không nói nên lời.
Hải Lăng chuyển tầm mắt từ trang sách ra ngoài, giật mình nhìn bầu trời, hiện giờ đã là cuối hè đầu thu, từng đám mây dày che đi ánh mặt trời, thời tiết âm u, có chút lành lạnh.
"Hình như trời sắp mưa rồi." Nàng lầm bầm nói.
Thấy vẻ mặt không quan tâm của nàng, Châu Nhi nhịn không được mà tận tâm khuyên bảo, "Phúc tấn, người làm vậy không thấy khổ sao? Nếu không có được sự sủng ái của trượng phu, chẳng những ngày tháng sau này không dễ chịu, ngay cả hạ nhân cũng sẽ khi dễ đến trên đầu người, không để người vào trong mắt." Ngay cả nàng là nô tỳ hầu hạ bên cạnh phúc tấn, cũng sẽ bị người khác khinh thường.
Nàng liếc nhìn Châu Nhi một cái, thấp giọng nói: "Nếu ngươi không muốn hầu hạ ta cũng không sao, muốn đến chỗ nào thì đi đi."
Châu Nhi vội vàng giải thích, "Phúc tấn, ý của nô tỳ không phải như vậy, ý nô tỳ là..."
Khi hai người đang nói chuyện, người hầu bên ngoài thông báo, "Phúc tấn, Ngũ cách cách đến chơi, nói là muốn gặp ngài."
"Ngũ cách cách?" Nghe vậy, Châu Nhi kinh ngạc hỏi: "Quế Nhi, ngươi nói là ngũ cách cách phủ Lễ thân vương sao?"
"Không sai."
"Phúc tấn, chỉ sợ ngũ cách cách đến không có thiện ý, người phải cẩn thận." Châu Nhi có ý tốt nhắc nhở nàng. Ngũ cách cách toàn tâm toàn ý muốn gả cho bối lạc gia, đáng tiếc bối lạc gia lại nhìn nàng ta không vừa mắt, không đồng ý cưới nàng ta, mà lại cưới phúc tấn, trong đầu ngũ cách cách nhất định rất không vui.
"Ừm." Hải Lăng gật đầu, đứng dậy đi về phía sảnh trước, lại nghe thấy Quế Nhi nói: "Phúc tấn, ngũ cách cách không ở sảnh trước, ngài ấy đang ở hồ Minh Nguyệt."
"Ta đã biết." Nàng nhẹ bước đi về phía hồ.
Vốn là Châu Nhi muốn đi theo, lại nghĩ đến bên ngoài có chút lạnh, sợ trời sắp mưa, liền quay về phòng cầm theo một cái áo choàng để phúc tấn khoác thêm, cho nên đến chậm một chút.
********
Bên bờ hồ Minh Nguyệt, vừa thấy Hải Lăng đi đến, ánh mắt ngũ cách cách liền trở nên căm giận, đánh giá nàng từ trên xuống dưới.
"Ngươi chính là Đổng Hải Lăng?"
"Vâng, xin hỏi ngũ cách cách tìm tôi có việc gì?"
"Không có việc gì thì bản cách cách không thể tìm ngươi sao?" Trong mắt ngũ cách cách đều là ghen tỵ, "Bộ dạng cũng chẳng phải là thiên tư tuyệt sắc, ta thật không hiểu vì sao Miên Dục lại không thể không cưới ngươi?"
Nàng nhún vai, đáp: "Không chỉ ngũ cách cách không hiểu, tôi cũng không biết vì sao."
Ngày ấy, sau khi gặp nàng ở Si Tảo đường, không biết vì sao hắn lại nói muốn nàng, vốn tưởng rằng hắn chỉ thuận miệng nói một chút, không nghĩ tới hắn thật sự cưới nàng làm vợ. Nàng thật không hiểu rốt cuộc chính mình có điểm nào để hắn nhìn trúng?
Thấy vẻ mặt lạnh nhạt của nàng, giống như từ đầu đã không để mình vào mắt, ngũ cách cách tức giận: "Ngươi đừng đắc ý, ta nhất định sẽ làm cho Miên Dục bỏ ngươi, ngươi căn bản không xứng với hắn!"
Hải Lăng nhàn nhạt liếc mắt nhìn một cái, "Nếu ngũ cách cách thật sự có thể làm được, ta đây cầu còn không được."
Lời này là nàng thật tâm nói, nhưng ngũ cách cách nghe vào trong tai, lại cho rằng Hải Lăng đang châm chọc mình không biết tự lượng sức, lại càng buồn bực, vung tay thật mạnh, tát mạnh lên mặt Hải Lăng, đồng thời một tát kia đánh xuống khi Hải Lăng không chút phòng bị, cả người lảo đảo lui về sau vài bước, đứng không vững liền ngã xuống hồ.
Ngũ cách cách ngẩn người, bởi vì còn đang tức giận, cũng không nghĩ định cứu nàng, liền tự mình phất tay áo rời đi.
"A, phúc tấn!" Lúc này Châu Nhi đi đến bờ hồ, chỉ kịp thấy chủ tử ngã xuống nước, sợ tới mức hét lên. Làm sao bây giờ? Nàng không biết bơi! Sau một lúc hoảng hốt, nàng mới vội vã chạy đi tìm người đến, "Người đâu, nhanh tới cứu người!"
Khoảnh khắc rơi vào trong hồ, cả người dần dần chìm xuống...
Thật khó chịu, nàng sẽ chết sao?
Trong miệng, trong mũi đều là nước, ngực không thở được, nàng theo bản năng vung tay chân muốn trồi lên.
Trong nháy mắt này, trong đầu nàng hiện lên vài bóng người, có phụ thân, đại nương, tỷ tỷ, còn có Thường Hoằng biểu ca nàng thầm mến, gương mặt cuối cùng dừng lại trong đầu nàng là phu quân của nàng Miên Dục.
Vẻ mặt tức giận của hắn, nụ cười của hắn, vẻ mặt tà tứ của hắn, còn có vẻ mặt lúc ngủ của hắn...Trong nháy mắt, tất cả đều hiện rõ lên trong đầu nàng.
Ngực của nàng càng lúc càng đau, biết có lẽ chính mình sắp chết, nàng cảm thấy có chút hối tiếc, không thể gặp mặt hắn lần nữa....
Cả người dần chìm xuống, trước mắt nàng đều là màu đen, nàng có thể nhìn trong bóng tối, nhưng giờ phút nàng trước mắt nàng ngoài màu đen thì cái gì cũng không thấy, nàng hoảng loạn, hai tay liều mình vùng vẫy.
Cứu ta, ta không muốn chết....
Tác giả :
Hương Di