Ngốc Nghếch Và Phúc Hắc: Hoan Hỉ Tiểu Oan Gia
Chương 68: Có người ghen tị 4
“Có, có..." Triệu Tuyết nghe Lăng Vân lại có thể gọi mình là Tiểu Tuyết thân thiết đến như vậy, tức khắc liền kích động vô cùng, liên tục gật đầu như giả tỏi.
“Vậy thì quyết định như vậy đi." Lăng Vân chớp chớp mắt nhìn Đào Tử.
“Ách..." Đào Tử sao lại tự mình cảm thấy như là không trâu bắt chó đi cày thế này chứ.
Trước khi tan học, Triệu Tuyết mang chuyện này nói với thầy chủ nhiệm Triệu Quảng một lần, khôngnghĩ là thầy lại gật đầu đồng ý ngay lập tức, tức tốc gào thét đem Lăng Vân cùng Tô Đào lên văn phòng, lời nói thắm thiết mà yêu cầu bọn họ nhất định phải biểu diễn thật tốt, cố gắng làm lớp vẻ vang, sau khi tan học vào ngày mai, liền lập tức bắt đầu luyện tập.
Đào Tử trơ mắt nhìn cái cằm đầy đặn của thầy Triệu vì nói nhiều mà nhanh nên không ngừng đong đưa, chỉ là cô bé đang cảm thấy trong lòng không có chút gì đọng lại.
Sau khi đi ra từ văn phòng của thầy Triệu, ba người bọn họ đi song song với nhau, vè mặt Đào Tử buồn rầu nhìn Triệu Tuyết cùng Lăng Vân nói “Chúng ta sẽ biễu diễn cái gì đây..."
“Đào Tử sẽ múa bài gì?" Đôi mắt sáng ngời hoa đào của Lăng Vân nhìn về Đào Tử, nói thật, năm đó bản thân cậu cũng chỉ thấy ĐàoTử diễn vai một cậy thông Noel, nhưng mà cậu nhớ rất rõ, cô giáo lớp múa lúc ấy là một cô giáo vô cùng xinh đẹp lại rất có tài năng, mặc kệ nói thế nào đi nữa, học sinh do cô dạy hẳn không kém đâu.
“Ách..." Đào Tử nghiêng đầu cẩn thận nhớ lại một chút, thật sự là năm đó chị xinh đẹp có dạy rất nhiều bài múa, nhưng suy cho cùng vẫn là đứa bé chơi nhiều hơn học, hơn nữa khi có Thẩm Mặc Trần chính mình mới tập luyện đàng hoàng, cho nên mấy năm đó, mấy điệu múa học không ít cũng không nhiều, kiến thúc cơ bản thật sự rất vững chắc, đương nhiên, để đạt được sự vững chắc đó thì mỗi lần sau giờ học múa cũng đều được chị xinh đẹp giữ lại phạt luyện tập cơ bản.
Lăng Vân thấy Đào Tử sắc mặt thay đổi liên tục, lại hồi lâu không nói câu nào, không khỏi hỏi thử “Có phải là chưa nghĩ ra hay không?"
Triệu Tuyết với vẻ mặt chờ mong nhìn Đào Tử.
“Cái này...Năm đó mình cũng không có luyện tập nghiêm túc, ngay cả kiến thức cơ bản còn chút siêu vẹo đi...." Đào Tử cười rộ một bộ vô tâm à...
“……"
“Vậy múa bài ‘Đôi Cánh Khổng Tước ‘ đi “ Lăng Vân không có rối rắm như hai bạn nữ, thuận miệng liền nói tên một bài múa cho Đào Tử.
“Đôi Cánh Khổng Tước?" Đào Tử mở to đôi mắt ngập nước của mình, không thể tưởng tượng được mà nhìn Lăng Vân “Có lầm không vậy, bài múa đó độ khó rất cao, bạn kêu mình múa sao?"
“ ‘Đôi Cánh Khổng Tước ‘ cũng được đó, Đào Tử, trước không phải bạn đã diễn công chúa thiên nga rồi sao, bây giờ lại diễn công chúa khổng tước, cũng rất đẹp a..." Triệu Tuyết nghe đề nghị của Lăng Vân, cũng cảm thấy không tệ, trong đầu liền lập tức hiện ra dáng vẻ Đào Tử đang mặc bộ váy khổng tước thật dài xoay tròn trên sân khấu.
“Công chúa khổng tước?" Đào Tử bất đắc dĩ nhìn vẻ mặt đầy hưng phấn của Triệu Tuyết, thật sự khôngnở tạt cho cô bạn một gáo nước lạnh “Với trình độ của mình, có thể múa được điệu gà con mổ thóc đãlà không tệ rồi."
“Gà con mổ thốc thì sao, khổng tước khi còn nhỏ so với gà con cũng có khác gì mấy đâu," Triệu Tuyết đang coi là Đào Tử khiêm tốn, cười hì hì nhìn cô nói “Yên tâm đi, có mình với Lăng Vân ở đây, cho dù cậu có là gà con đi nữa, cũng sẽ được bọn tớ dạy dỗ từ gà con hóa thành phượng hoàng, đúng không, Lăng Vân?"
“Vậy thì quyết định như vậy đi." Lăng Vân chớp chớp mắt nhìn Đào Tử.
“Ách..." Đào Tử sao lại tự mình cảm thấy như là không trâu bắt chó đi cày thế này chứ.
Trước khi tan học, Triệu Tuyết mang chuyện này nói với thầy chủ nhiệm Triệu Quảng một lần, khôngnghĩ là thầy lại gật đầu đồng ý ngay lập tức, tức tốc gào thét đem Lăng Vân cùng Tô Đào lên văn phòng, lời nói thắm thiết mà yêu cầu bọn họ nhất định phải biểu diễn thật tốt, cố gắng làm lớp vẻ vang, sau khi tan học vào ngày mai, liền lập tức bắt đầu luyện tập.
Đào Tử trơ mắt nhìn cái cằm đầy đặn của thầy Triệu vì nói nhiều mà nhanh nên không ngừng đong đưa, chỉ là cô bé đang cảm thấy trong lòng không có chút gì đọng lại.
Sau khi đi ra từ văn phòng của thầy Triệu, ba người bọn họ đi song song với nhau, vè mặt Đào Tử buồn rầu nhìn Triệu Tuyết cùng Lăng Vân nói “Chúng ta sẽ biễu diễn cái gì đây..."
“Đào Tử sẽ múa bài gì?" Đôi mắt sáng ngời hoa đào của Lăng Vân nhìn về Đào Tử, nói thật, năm đó bản thân cậu cũng chỉ thấy ĐàoTử diễn vai một cậy thông Noel, nhưng mà cậu nhớ rất rõ, cô giáo lớp múa lúc ấy là một cô giáo vô cùng xinh đẹp lại rất có tài năng, mặc kệ nói thế nào đi nữa, học sinh do cô dạy hẳn không kém đâu.
“Ách..." Đào Tử nghiêng đầu cẩn thận nhớ lại một chút, thật sự là năm đó chị xinh đẹp có dạy rất nhiều bài múa, nhưng suy cho cùng vẫn là đứa bé chơi nhiều hơn học, hơn nữa khi có Thẩm Mặc Trần chính mình mới tập luyện đàng hoàng, cho nên mấy năm đó, mấy điệu múa học không ít cũng không nhiều, kiến thúc cơ bản thật sự rất vững chắc, đương nhiên, để đạt được sự vững chắc đó thì mỗi lần sau giờ học múa cũng đều được chị xinh đẹp giữ lại phạt luyện tập cơ bản.
Lăng Vân thấy Đào Tử sắc mặt thay đổi liên tục, lại hồi lâu không nói câu nào, không khỏi hỏi thử “Có phải là chưa nghĩ ra hay không?"
Triệu Tuyết với vẻ mặt chờ mong nhìn Đào Tử.
“Cái này...Năm đó mình cũng không có luyện tập nghiêm túc, ngay cả kiến thức cơ bản còn chút siêu vẹo đi...." Đào Tử cười rộ một bộ vô tâm à...
“……"
“Vậy múa bài ‘Đôi Cánh Khổng Tước ‘ đi “ Lăng Vân không có rối rắm như hai bạn nữ, thuận miệng liền nói tên một bài múa cho Đào Tử.
“Đôi Cánh Khổng Tước?" Đào Tử mở to đôi mắt ngập nước của mình, không thể tưởng tượng được mà nhìn Lăng Vân “Có lầm không vậy, bài múa đó độ khó rất cao, bạn kêu mình múa sao?"
“ ‘Đôi Cánh Khổng Tước ‘ cũng được đó, Đào Tử, trước không phải bạn đã diễn công chúa thiên nga rồi sao, bây giờ lại diễn công chúa khổng tước, cũng rất đẹp a..." Triệu Tuyết nghe đề nghị của Lăng Vân, cũng cảm thấy không tệ, trong đầu liền lập tức hiện ra dáng vẻ Đào Tử đang mặc bộ váy khổng tước thật dài xoay tròn trên sân khấu.
“Công chúa khổng tước?" Đào Tử bất đắc dĩ nhìn vẻ mặt đầy hưng phấn của Triệu Tuyết, thật sự khôngnở tạt cho cô bạn một gáo nước lạnh “Với trình độ của mình, có thể múa được điệu gà con mổ thóc đãlà không tệ rồi."
“Gà con mổ thốc thì sao, khổng tước khi còn nhỏ so với gà con cũng có khác gì mấy đâu," Triệu Tuyết đang coi là Đào Tử khiêm tốn, cười hì hì nhìn cô nói “Yên tâm đi, có mình với Lăng Vân ở đây, cho dù cậu có là gà con đi nữa, cũng sẽ được bọn tớ dạy dỗ từ gà con hóa thành phượng hoàng, đúng không, Lăng Vân?"
Tác giả :
Vong Ký Hô Hấp Miêu