Ngốc Nghếch Và Phúc Hắc: Hoan Hỉ Tiểu Oan Gia
Chương 47: Nhanh lớn lên đi 7
Ra khỏi cửa, đang chuẩn bị ấn chuông cửa phòng bên cạnh thì thấy gia đình Thẩm Mặc Trần mở cửa ra ngoài.
Nguyệt Vi ngẩng đầu, nhìn đến ba Tô đang đứng ngoài cửa chuẩn bị nhấn chuông, không khỏi sửng sốt một chút, ngay sau đó cười trộm hỏi “Có phải Đào Tử lại không rời giường hay không?"
“Đúng vậy." Ba Tô có chút xấu hổ mà cười cười, lại nói “Tôi với mẹ nó gọi kiểu nào cũng không được, có thể là ngày hôm qua đi chơi mệt mỏi quá, đang định nhờ Trần Trần đến đánh thức con bé."
Nguyệt Vi né sang bên cạnh, Thẩm Mặc Trần đang ở phía sau mẹ mình, chậm rãi đi tới, nhẹ nhàng chào hỏi “Chú, chào buổi sáng." Sau đó liền đi đến phòng của Đào Tử nói “Để con gọi em ấy dậy a"
“Ai..." Ba Tô chạy nhanh đuổi theo.
Chỉ thấy Thẩm Mặc Trần vòa phòng, chào hỏi cùng mẹ Tô, sau thẳng đứng ở mép giường của Đào Tử, cũng không nói gì, cũng không lên tiếng, chỉ là trầm mặc nhìn Đào Tử.
Sau đó, điều kì lạ xảy ra.
Đào Tử đang ngủ ngon lành, không biết vì sao lại giật mình một cái, sau đó liền mơ mơ màng màng mở mắt, đôi mắt buồn ngủ mông lung nhìn người đứng ở giường mình.
Thẩm Mặc Trần mặt không chút biểu cảm nhìn cô, thấy cô mở mắt, liền nhạt nhẽo hỏi “Thức rồi? Rời giường đi."
“A..." Đào Tử tung chăn ngồi dậy, nhìn chung quanh bốn phía, nhận thấy ba mẹ mình đang nhìn mình với ánh mắt phức tạp, gãi gãi đầu, liền xoay người xuống giường, đi vào phòng vệ sinh rửa mặt.
“Haizz..." phía sau truyền đến tiếng thở dài đầy bất đắc dĩ của ba Tô.
Chuẩn bị ổn thỏa, mọi người cùng ăn bữa sáng, sau đó liền xuất phát đi Vịnh Á Long.
Đào Tử theo sát phía sau Thẩm Mặc Trần, lại nhận ra cậu giống như đã trở về như trước đây, thái độ lạnh nhạt đối với mình, xa cách, chỉ là lúc đông người mới chủ động nắm tay mình, người phòng cô đilạc.
Đào Tử có chút khó hiểu mà gãi gãi đầu, chẳng lẽ đêm qua Thẩm Mặc Trần dịu dàng như vậy chỉ là mộtgiấc mơ.
Đào Tử Theo bản năng, sờ lên miệng mình, bên trên còn lưu lại cảm xúc ấm áp mềm mại của Thẩm Mặc Trần, cô còn nhớ rõ cảm giác ngày hôm qua trái tim của mình điên cuồng loạn nhịp như thế nào, giấc mơ này cũng thật quá đi chứ?
“Ngẩn người làm gì đó?" Thẩm Mặc Trần cau mày nhìn cô, trên gương mặt nho nhỏ trắng nõn hồng hào của cô đỏ ửng, một đôi mắt trong sáng to trong ngập nước nhìn mình, dáng vẻ muốn nói rồi lại thôi.
=_=!!
thật tốt, hung dữ như vây, đêm qua khẳng định là mình nằm mơ rồi.
Đào Tử lắc đầu, đem suy nghĩ bối rối của mình ném ra sau ót, đôi tay cuốn lấy cánh tay của Thẩm Mặc Trần, cười hi ha “Em có phát ngốc chỗ nào đâu? Em chỉ là có chút đói bụng."
“Đói?" Thẩm Mặc Trần, thần sắc cổ quái nhìn cô, một tay khác sờ sờ cái bụng mềm mại của cô, buồn bực nói “Buổi sáng, không phải em đã ăn một cái xíu mại, một cái bánh bao, một chén cháo, hai cái trứng luộc nước trà, còn có một ly sữa đậu nành sao? Như thế nào mà bây giờ còn cảm thấy đói?
“Ách.." Đào Tử bị cậu hỏi, trong lòng liền rơi nước mắt đầy mặt, ô ô, anh tại sao lại nhớ rõ em đã anhqua cái gì vậy chứ.
“Cái đó...Em đang lúc phát triễn cơ thể mà...haha..." Đào Tử có chút xấu hổ cười.
“A....!!" Thẩm Mặc Trần dài giọng, vẻ mặt buồn cười mà nhìn cô “không nhìn ra đó nha..."
Nguyệt Vi ngẩng đầu, nhìn đến ba Tô đang đứng ngoài cửa chuẩn bị nhấn chuông, không khỏi sửng sốt một chút, ngay sau đó cười trộm hỏi “Có phải Đào Tử lại không rời giường hay không?"
“Đúng vậy." Ba Tô có chút xấu hổ mà cười cười, lại nói “Tôi với mẹ nó gọi kiểu nào cũng không được, có thể là ngày hôm qua đi chơi mệt mỏi quá, đang định nhờ Trần Trần đến đánh thức con bé."
Nguyệt Vi né sang bên cạnh, Thẩm Mặc Trần đang ở phía sau mẹ mình, chậm rãi đi tới, nhẹ nhàng chào hỏi “Chú, chào buổi sáng." Sau đó liền đi đến phòng của Đào Tử nói “Để con gọi em ấy dậy a"
“Ai..." Ba Tô chạy nhanh đuổi theo.
Chỉ thấy Thẩm Mặc Trần vòa phòng, chào hỏi cùng mẹ Tô, sau thẳng đứng ở mép giường của Đào Tử, cũng không nói gì, cũng không lên tiếng, chỉ là trầm mặc nhìn Đào Tử.
Sau đó, điều kì lạ xảy ra.
Đào Tử đang ngủ ngon lành, không biết vì sao lại giật mình một cái, sau đó liền mơ mơ màng màng mở mắt, đôi mắt buồn ngủ mông lung nhìn người đứng ở giường mình.
Thẩm Mặc Trần mặt không chút biểu cảm nhìn cô, thấy cô mở mắt, liền nhạt nhẽo hỏi “Thức rồi? Rời giường đi."
“A..." Đào Tử tung chăn ngồi dậy, nhìn chung quanh bốn phía, nhận thấy ba mẹ mình đang nhìn mình với ánh mắt phức tạp, gãi gãi đầu, liền xoay người xuống giường, đi vào phòng vệ sinh rửa mặt.
“Haizz..." phía sau truyền đến tiếng thở dài đầy bất đắc dĩ của ba Tô.
Chuẩn bị ổn thỏa, mọi người cùng ăn bữa sáng, sau đó liền xuất phát đi Vịnh Á Long.
Đào Tử theo sát phía sau Thẩm Mặc Trần, lại nhận ra cậu giống như đã trở về như trước đây, thái độ lạnh nhạt đối với mình, xa cách, chỉ là lúc đông người mới chủ động nắm tay mình, người phòng cô đilạc.
Đào Tử có chút khó hiểu mà gãi gãi đầu, chẳng lẽ đêm qua Thẩm Mặc Trần dịu dàng như vậy chỉ là mộtgiấc mơ.
Đào Tử Theo bản năng, sờ lên miệng mình, bên trên còn lưu lại cảm xúc ấm áp mềm mại của Thẩm Mặc Trần, cô còn nhớ rõ cảm giác ngày hôm qua trái tim của mình điên cuồng loạn nhịp như thế nào, giấc mơ này cũng thật quá đi chứ?
“Ngẩn người làm gì đó?" Thẩm Mặc Trần cau mày nhìn cô, trên gương mặt nho nhỏ trắng nõn hồng hào của cô đỏ ửng, một đôi mắt trong sáng to trong ngập nước nhìn mình, dáng vẻ muốn nói rồi lại thôi.
=_=!!
thật tốt, hung dữ như vây, đêm qua khẳng định là mình nằm mơ rồi.
Đào Tử lắc đầu, đem suy nghĩ bối rối của mình ném ra sau ót, đôi tay cuốn lấy cánh tay của Thẩm Mặc Trần, cười hi ha “Em có phát ngốc chỗ nào đâu? Em chỉ là có chút đói bụng."
“Đói?" Thẩm Mặc Trần, thần sắc cổ quái nhìn cô, một tay khác sờ sờ cái bụng mềm mại của cô, buồn bực nói “Buổi sáng, không phải em đã ăn một cái xíu mại, một cái bánh bao, một chén cháo, hai cái trứng luộc nước trà, còn có một ly sữa đậu nành sao? Như thế nào mà bây giờ còn cảm thấy đói?
“Ách.." Đào Tử bị cậu hỏi, trong lòng liền rơi nước mắt đầy mặt, ô ô, anh tại sao lại nhớ rõ em đã anhqua cái gì vậy chứ.
“Cái đó...Em đang lúc phát triễn cơ thể mà...haha..." Đào Tử có chút xấu hổ cười.
“A....!!" Thẩm Mặc Trần dài giọng, vẻ mặt buồn cười mà nhìn cô “không nhìn ra đó nha..."
Tác giả :
Vong Ký Hô Hấp Miêu