Ngốc Nghếch Và Phúc Hắc: Hoan Hỉ Tiểu Oan Gia
Chương 32: Lễ hội kỷ niệm thành lập trường 5
Theo tuổi tác lớn dần, Hồ Ngọc Thành đã có bước đầu mang dáng dấp soái ca rồi, đôi mắt phượng dài đen nhánh, chỉ một ánh mắt vô tình cũng liền làm chao đảo biết bao cô học trò nhỏ.
Đương nhiên, Đào Tử là một ngoại lệ.
Triệu Tình nghe được mấy lời này xong trắng mắt liếc Hồ Ngọc Thành, tức giận nói “Có bản lĩnh thì cậu không cần khiêu vũ cùng tớ, trực tiếp mà mời cái cây kia đi."
Hồ Ngọc Thành liền ôm lấy cây thông Noel Đào Tử một cái, quái lạ nói với Triệu Tình “Cậu cho rằng tớ không dám à, đến lúc đó thì đừng có mà khó đỏ cả mũi."
“Được rồi, không cần ồn ào nữa!"Chị xinh đẹp “cốc" một cái gỏ lên đầu Hồ Ngọc Thành, tức giận nói“Trò mà dám nhảy loạn, cô liền đem thư tình của các bạn nữ trong tủ đồ của trò gửi đến cho ba trò ngay."
“Dạ!" Hồ Ngọc Thành rụt cổ, nhỏ giọng đáp.
“Tiếng chuông báo hiệu năm mới sắp vang lên, bánh xe thời gian đã để lại trên con đường một dấu ấn khó phai. Cùng với ánh nắng ấm áp cuối đông, nguyên đán, đúng hẹn lại đến." Giữa sân khâu đột nhiên tối đen, chỉ có lưu lại một bóng đèn chiếu, giọng nói trẻ con trong trẻo của Thẩm Mặc Trần vang lên giữa những âm thanh ồn ào nơi sân khấu.
“Hôm nay, chúng ta hẹn nhau nơi này, nhận lấy duyên phận mang đến cho chút ta sự vui vẻ, nhận lấy khoảng thời gian tươi đẹp này, cảm nhận không khí của ngày kỷ niệm sáu mươi năm thành lập trường." Ngay sau lời của Thẩm Mặc Trần là giọng nói nụng nịu của bé gái .
“Đêm văn nghệ chúc mừng xuân cùng lễ kỷ niệm sáu mươi năm ngày thành lập trường xin được phép bắt đầu! Trước tiên xin mọi người hãy dành một tràng pháo tay đến tiết mục bale lừng danh Hồ Thiên Nga của câu lạc bộ bale của chúng ta."
Giáo sư Thẩm ngồi dưới khán đài, vẻ mặt đầy ngạc nhiên nhìn Thẩm Mặc Trần mặc đường phục bên trên sân khấu, bé gái bên cạnh mặc một bộ sườn xám tơ lụa màu đỏ thêu hoa văn phúc lộc thọ, hai người đứng cạnh nhau trên sân khấu giống như một đôi kim đồng ngọc nữ, thật chọc người thươngyêu.
Thường ngày Thẩm Mặc Trần luôn là vẻ mặt thờ ơ vô cảm, bây giờ trên mặt vậy mà lại có một chút cười nhạt, một đôi mắt sáng trong đầy rạng rỡ, đột nhiên như biến thành một người khác hẳn.
“Chậc chậc, đây là thằng nhóc thối nhà chúng ta sao, nhìn hình người dạng chó mà lại có chút đáng yêu." Giáo sư Thẩm vê cằm, liên tục thấy hiếu kì.
Ba mẹ Đào Tử nghe xong chỉ trộm che miệng cười.
Nguyệt Vi trừng chồng một cái, không lên tiếng, trong lòng lại nghĩ, tết năm nay có nên may đồ cặp giống thế này cho Trần Trần và Đào Tử hay không nhỉ.
Giờ phút này trên sân khấu, âm nhạc du dương vang lên. Đào tử cùng các bé khác là đang diễn cảnh hai của Hồ Thiên Nga. Hoàng tử đi săn đến bờ hồ, nhìn thấy một chim thiên nga trắng xinh đẹp, theo ánh mặt trời dần xuống núi, chim thiên nga trắng trong hồ liền hóa thân thành thiếu nữ xinh đẹp. Hoàng tử cùng công chúa bắt đầu khiêu vũ.
không thể không nói, Chị xinh đẹp dàn dựng bài múa này thật sự rất đẹp mắt vui tai, tuy rằng những đứa bé này không phải là diễn viên múa bale chuyên nghiệp nhưng mà từng cái giơ tay nhấc chân cũng ưu nhã cao quý nói không nên lời, hơn nữa phối cảnh, ánh sáng, đưa vào ánh mắt người xem chính là một thiên tình sử đầy lãng mạn.
“Ơ, Đào Tử đâu?" Giáo sư Thẩm còn chưa biết vai diễn của Đào Tử là một cái cây a.....
Đương nhiên, Đào Tử là một ngoại lệ.
Triệu Tình nghe được mấy lời này xong trắng mắt liếc Hồ Ngọc Thành, tức giận nói “Có bản lĩnh thì cậu không cần khiêu vũ cùng tớ, trực tiếp mà mời cái cây kia đi."
Hồ Ngọc Thành liền ôm lấy cây thông Noel Đào Tử một cái, quái lạ nói với Triệu Tình “Cậu cho rằng tớ không dám à, đến lúc đó thì đừng có mà khó đỏ cả mũi."
“Được rồi, không cần ồn ào nữa!"Chị xinh đẹp “cốc" một cái gỏ lên đầu Hồ Ngọc Thành, tức giận nói“Trò mà dám nhảy loạn, cô liền đem thư tình của các bạn nữ trong tủ đồ của trò gửi đến cho ba trò ngay."
“Dạ!" Hồ Ngọc Thành rụt cổ, nhỏ giọng đáp.
“Tiếng chuông báo hiệu năm mới sắp vang lên, bánh xe thời gian đã để lại trên con đường một dấu ấn khó phai. Cùng với ánh nắng ấm áp cuối đông, nguyên đán, đúng hẹn lại đến." Giữa sân khâu đột nhiên tối đen, chỉ có lưu lại một bóng đèn chiếu, giọng nói trẻ con trong trẻo của Thẩm Mặc Trần vang lên giữa những âm thanh ồn ào nơi sân khấu.
“Hôm nay, chúng ta hẹn nhau nơi này, nhận lấy duyên phận mang đến cho chút ta sự vui vẻ, nhận lấy khoảng thời gian tươi đẹp này, cảm nhận không khí của ngày kỷ niệm sáu mươi năm thành lập trường." Ngay sau lời của Thẩm Mặc Trần là giọng nói nụng nịu của bé gái .
“Đêm văn nghệ chúc mừng xuân cùng lễ kỷ niệm sáu mươi năm ngày thành lập trường xin được phép bắt đầu! Trước tiên xin mọi người hãy dành một tràng pháo tay đến tiết mục bale lừng danh Hồ Thiên Nga của câu lạc bộ bale của chúng ta."
Giáo sư Thẩm ngồi dưới khán đài, vẻ mặt đầy ngạc nhiên nhìn Thẩm Mặc Trần mặc đường phục bên trên sân khấu, bé gái bên cạnh mặc một bộ sườn xám tơ lụa màu đỏ thêu hoa văn phúc lộc thọ, hai người đứng cạnh nhau trên sân khấu giống như một đôi kim đồng ngọc nữ, thật chọc người thươngyêu.
Thường ngày Thẩm Mặc Trần luôn là vẻ mặt thờ ơ vô cảm, bây giờ trên mặt vậy mà lại có một chút cười nhạt, một đôi mắt sáng trong đầy rạng rỡ, đột nhiên như biến thành một người khác hẳn.
“Chậc chậc, đây là thằng nhóc thối nhà chúng ta sao, nhìn hình người dạng chó mà lại có chút đáng yêu." Giáo sư Thẩm vê cằm, liên tục thấy hiếu kì.
Ba mẹ Đào Tử nghe xong chỉ trộm che miệng cười.
Nguyệt Vi trừng chồng một cái, không lên tiếng, trong lòng lại nghĩ, tết năm nay có nên may đồ cặp giống thế này cho Trần Trần và Đào Tử hay không nhỉ.
Giờ phút này trên sân khấu, âm nhạc du dương vang lên. Đào tử cùng các bé khác là đang diễn cảnh hai của Hồ Thiên Nga. Hoàng tử đi săn đến bờ hồ, nhìn thấy một chim thiên nga trắng xinh đẹp, theo ánh mặt trời dần xuống núi, chim thiên nga trắng trong hồ liền hóa thân thành thiếu nữ xinh đẹp. Hoàng tử cùng công chúa bắt đầu khiêu vũ.
không thể không nói, Chị xinh đẹp dàn dựng bài múa này thật sự rất đẹp mắt vui tai, tuy rằng những đứa bé này không phải là diễn viên múa bale chuyên nghiệp nhưng mà từng cái giơ tay nhấc chân cũng ưu nhã cao quý nói không nên lời, hơn nữa phối cảnh, ánh sáng, đưa vào ánh mắt người xem chính là một thiên tình sử đầy lãng mạn.
“Ơ, Đào Tử đâu?" Giáo sư Thẩm còn chưa biết vai diễn của Đào Tử là một cái cây a.....
Tác giả :
Vong Ký Hô Hấp Miêu