Ngốc Nghếch Và Phúc Hắc: Hoan Hỉ Tiểu Oan Gia
Chương 127: Lần đầu hẹn hò 5
Bà cụ ngồi phía sau Thẩm Mặc Trần lên tiếng trách móc, bên cạnh bà còn có một đứa bé trai đangnghịch ngợm bò trên ghế dựa.
“Cháu..." Đào Tử nghe được lời hối thúc của bà cụ, mặt liền đỏ bừng lên, tức thì đứng ngây tại chỗ cũng không biết làm gì.
Thẩm Mặc Trần nhẹ thở dài một cái, đưa tay ra nắm lấy tay Đào Tử hơi dùng sức kéo cô nàng vào trong lòng mình, chỉnh lại tư thế ngồi một chút, liền để cô nàng ngồi ổn thỏa trên đùi mình.
Nháy mắt cậu liền bị hơi thở ngọt ngào cùng hương thơm tươi mát của cơ thể thiếu nữ xâm chiếm, thân thể ấm áp cùng mềm mại của Đào Tử vừa vặn nằm trọn trong lòng cậu.
“Bà nội, bà nội ơi, chị gái đó ngồi trên đùi anh trai kìa!" Cậu bé phía sau họ đang mãi chơi đùa vô tình ngẩng mặt lên liền nhìn thấy cảnh Thẩm Mặc Trần ôm ấp Đào Tử.
“không được nhìn lộn xộn." Bà cụ có chút xấu hổ ho khan một cái, sớm biết như vậy bà sẽ không giục cô bé làm gì, sau đó liền đưa bàn tay đầy nếp nhăn che đôi mắt của cháu trai, lẫm bẩm nói “không nên nhìn, không nên nhìn...."
“Vì sao ạ?" Cậu bé vô cùng khó hiểu mà quay đầu nhìn bà của mình, sau đó bò dậy từ trên ghế, ôm lấy cánh tay bà mình làm nũng nói “Bà nội, con cũng muốn ngồi trên đùi bà.!!!"
Đào Tử cảm thấy mình không còn đường nào để trốn nữa rồi, liền đem cả khuôn mặt chôn rúc vào ngực Thẩm Mặc Trần, sau đó vươn nắm tay mềm mại của mình nhẹ nhàng đánh Thẩm Mặc Trần một cái, thìthầm “Đều tại anh, dạy hư trẻ nhỏ."
“Em còn sợ dạy hư trẻ nhỏ sao?" Thẩm Mặc Trần gần như không thể nghe thấy mà cười cười, đưa tay sờ sờ đỉnh đầu của Đào Tử, trêu cô “Năm đó lúc anh cũng như cậu bé này, là ai không có chuyện gì cũng nhào đến đè anh ra hôn loạn trên mặt?"
“không cần nói nữa, không cần nói nữa...." Đào Tử vội vàng lên tiếng ngăn lời cậu lại, sợ cậu lại nói tiếp nữa, sẽ lôi chuyện năm đó mình lao vào nhà tắm đem Thảm Mặc Trần ấn vào tường rồi đột ngột hôn bẹp một cái, sau đó sẽ làm cho người tai thính nghe được, mà năm đó thì còn nhỏ nên cũng thấy khôngcó gì, bây giờ nhớ lại, thật sự thấy bản thân mình quá là mạnh bạo đi....
Chờ một chút.... Thẩm Mặc Trần đang tắm.....?"
Đó chẳng phải là...Là...Trần như nhộng sao..."
Chính là ngay cả bản thân mình cũng không nhớ rõ chuyện năm đó chăng? Đào Tử đột nhiên lại im lặng, nhíu mày, cẩn thận nhớ lại chuyện năm đó, thật bắt đắc dĩ là cũng lâu năm rồi cho nên, cô cũn chỉ nhớ đại khái một vài chuyện, lại không nhớ rõ được lúc ấy là cả phòng xuân sắc vô biên đi, ai.... Sai lầm....
Thẩm Mặc Trần cúi đầu, nhìn cô nàng trong ngực mình, lúc thì đỏ mặt, lúc thì ngơ ngác, lúc lại chau mày, lúc thì phiền muộn, nhịn không được lắc đầu nhẹ một cái, người này suy nghĩ lại không biết bay điđến đâu rồi đây.
“Ngoan ngoãn một chút, đừng lộn xộn, bằng không bà sẽ đáng vào mông cháu!" giọng nói của bà cụ từ phía sau lại vang lên.
Đào Tử đem đầu chôn nơi bả vai Thẩm Mặc Trần, trộm nhìn về phía sau, lại thấy bà cụ kia đem cậu bé bế lên đặt trên đùi, có điều cậu bé kia trời sinh hiếu động, huống chi bây giờ còn chưa bắt đầu biểu diễn, liền thấy cậu bé kia xoay qua xoắn lại, chọc cho bà cụ kia giận rồi.
Nhận thấy ánh mắt của Đào Tử, bà cụ kia ngẩn đầu lên, tức giận trừng mắt với cô một cái, làm cho Đào Tử sợ đến mức nhanh chóng đem đầu về chôn chặt trong lòng Thẩm Mặc Trần.
May mắn là lúc này cá heo đã bắt đầu biểu diễn.
Đào Tử ngồi trong lòng Thẩm Mặc Trần nhìn không chớp mắt về phía ba chú cá heo bên trong hồ nước lớn phía trước, dưới sự chỉ huy của người huấn luyện, khi thì đầu đội bóng, lúc thì nhảy xuyên qua vòng tròn, lúc lại tựa như tinh linh tự do xoay tròn trong nước, thậm chí còn có thể để người huấn luyện đứng trên đỉnh đầu của mình, bơi vòng vòng trong nước.
Chung quanh liền vang lên tiếng vỗ tay trầm trồ khen ngợi, Đào Tử đầy hưng phấn cũng nhanh chóng vỗ tay hòa cùng, chỉ là thái độ của Thẩm Mặc Trần lại rất bình tĩnh nhìn về hồ nước trên sân khấu, nhíu mày không nói một câu
Đợi đến khi chương trình kết thúc, người huấn luyện cầm micro nói với khán giả trên sân khấu “ Muốn chụp ảnh lưu niệm cùng cá heo, các vị có thể đi lên phía trước, năm mươi tệ một ảnh, xin đừng bỏ qua."
“Cháu..." Đào Tử nghe được lời hối thúc của bà cụ, mặt liền đỏ bừng lên, tức thì đứng ngây tại chỗ cũng không biết làm gì.
Thẩm Mặc Trần nhẹ thở dài một cái, đưa tay ra nắm lấy tay Đào Tử hơi dùng sức kéo cô nàng vào trong lòng mình, chỉnh lại tư thế ngồi một chút, liền để cô nàng ngồi ổn thỏa trên đùi mình.
Nháy mắt cậu liền bị hơi thở ngọt ngào cùng hương thơm tươi mát của cơ thể thiếu nữ xâm chiếm, thân thể ấm áp cùng mềm mại của Đào Tử vừa vặn nằm trọn trong lòng cậu.
“Bà nội, bà nội ơi, chị gái đó ngồi trên đùi anh trai kìa!" Cậu bé phía sau họ đang mãi chơi đùa vô tình ngẩng mặt lên liền nhìn thấy cảnh Thẩm Mặc Trần ôm ấp Đào Tử.
“không được nhìn lộn xộn." Bà cụ có chút xấu hổ ho khan một cái, sớm biết như vậy bà sẽ không giục cô bé làm gì, sau đó liền đưa bàn tay đầy nếp nhăn che đôi mắt của cháu trai, lẫm bẩm nói “không nên nhìn, không nên nhìn...."
“Vì sao ạ?" Cậu bé vô cùng khó hiểu mà quay đầu nhìn bà của mình, sau đó bò dậy từ trên ghế, ôm lấy cánh tay bà mình làm nũng nói “Bà nội, con cũng muốn ngồi trên đùi bà.!!!"
Đào Tử cảm thấy mình không còn đường nào để trốn nữa rồi, liền đem cả khuôn mặt chôn rúc vào ngực Thẩm Mặc Trần, sau đó vươn nắm tay mềm mại của mình nhẹ nhàng đánh Thẩm Mặc Trần một cái, thìthầm “Đều tại anh, dạy hư trẻ nhỏ."
“Em còn sợ dạy hư trẻ nhỏ sao?" Thẩm Mặc Trần gần như không thể nghe thấy mà cười cười, đưa tay sờ sờ đỉnh đầu của Đào Tử, trêu cô “Năm đó lúc anh cũng như cậu bé này, là ai không có chuyện gì cũng nhào đến đè anh ra hôn loạn trên mặt?"
“không cần nói nữa, không cần nói nữa...." Đào Tử vội vàng lên tiếng ngăn lời cậu lại, sợ cậu lại nói tiếp nữa, sẽ lôi chuyện năm đó mình lao vào nhà tắm đem Thảm Mặc Trần ấn vào tường rồi đột ngột hôn bẹp một cái, sau đó sẽ làm cho người tai thính nghe được, mà năm đó thì còn nhỏ nên cũng thấy khôngcó gì, bây giờ nhớ lại, thật sự thấy bản thân mình quá là mạnh bạo đi....
Chờ một chút.... Thẩm Mặc Trần đang tắm.....?"
Đó chẳng phải là...Là...Trần như nhộng sao..."
Chính là ngay cả bản thân mình cũng không nhớ rõ chuyện năm đó chăng? Đào Tử đột nhiên lại im lặng, nhíu mày, cẩn thận nhớ lại chuyện năm đó, thật bắt đắc dĩ là cũng lâu năm rồi cho nên, cô cũn chỉ nhớ đại khái một vài chuyện, lại không nhớ rõ được lúc ấy là cả phòng xuân sắc vô biên đi, ai.... Sai lầm....
Thẩm Mặc Trần cúi đầu, nhìn cô nàng trong ngực mình, lúc thì đỏ mặt, lúc thì ngơ ngác, lúc lại chau mày, lúc thì phiền muộn, nhịn không được lắc đầu nhẹ một cái, người này suy nghĩ lại không biết bay điđến đâu rồi đây.
“Ngoan ngoãn một chút, đừng lộn xộn, bằng không bà sẽ đáng vào mông cháu!" giọng nói của bà cụ từ phía sau lại vang lên.
Đào Tử đem đầu chôn nơi bả vai Thẩm Mặc Trần, trộm nhìn về phía sau, lại thấy bà cụ kia đem cậu bé bế lên đặt trên đùi, có điều cậu bé kia trời sinh hiếu động, huống chi bây giờ còn chưa bắt đầu biểu diễn, liền thấy cậu bé kia xoay qua xoắn lại, chọc cho bà cụ kia giận rồi.
Nhận thấy ánh mắt của Đào Tử, bà cụ kia ngẩn đầu lên, tức giận trừng mắt với cô một cái, làm cho Đào Tử sợ đến mức nhanh chóng đem đầu về chôn chặt trong lòng Thẩm Mặc Trần.
May mắn là lúc này cá heo đã bắt đầu biểu diễn.
Đào Tử ngồi trong lòng Thẩm Mặc Trần nhìn không chớp mắt về phía ba chú cá heo bên trong hồ nước lớn phía trước, dưới sự chỉ huy của người huấn luyện, khi thì đầu đội bóng, lúc thì nhảy xuyên qua vòng tròn, lúc lại tựa như tinh linh tự do xoay tròn trong nước, thậm chí còn có thể để người huấn luyện đứng trên đỉnh đầu của mình, bơi vòng vòng trong nước.
Chung quanh liền vang lên tiếng vỗ tay trầm trồ khen ngợi, Đào Tử đầy hưng phấn cũng nhanh chóng vỗ tay hòa cùng, chỉ là thái độ của Thẩm Mặc Trần lại rất bình tĩnh nhìn về hồ nước trên sân khấu, nhíu mày không nói một câu
Đợi đến khi chương trình kết thúc, người huấn luyện cầm micro nói với khán giả trên sân khấu “ Muốn chụp ảnh lưu niệm cùng cá heo, các vị có thể đi lên phía trước, năm mươi tệ một ảnh, xin đừng bỏ qua."
Tác giả :
Vong Ký Hô Hấp Miêu