Ngốc Lư Biệt Truy
Chương 4: Bị bán
Từ lúc bị ngốc lư hòa thượng kia khi dễ trở về sau, Dương Phi Lăng hạ quyết tâm ra sức thay đổi cuộc sống trước đây, toàn tâm toàn ý làm giáo chủ của hắn, từ thảm bại ngày đó bắt đầu, Thanh Liên giáo liền biến mất dấu vết trên giang hồ. Dương Phi Lăng cũng quyết tâm phải làm một người nhị thế chủ*, làm lụn bại hết tài sản của Thanh Liên giáo.
(*: chỉ những người có gia tài, ăn chơi trác táng)
Cứ như vậy, liên can mọi người trong Thanh Liên giáo, vào một ngay nào đó trong năm, vào lúc nửa đêm bị tiếng chiêng trống khua vang đánh thức, nghe thấy có ngươi hô lớn: “Cháy, cháy, chạy mau a." Đợi mọi người thất kinh bật dậy, nghiêng ngả lảo đảo lao ra cửa phòng, bị thùng nước được buộc từ sớm trên nóc phòng giội ướt sũng. Mà tác giả đầu sỏ gây ra mọi chuyện đứng ngay tại chỗ ôm bụng cười.
Nếu không chính là vào một ngày hiếm có được phòng bếp cho thêm đồ ăn, mọi ngươi đang tự hỏi, sao lão đầu bếp thấu tình như thế? Hay là mặt trời mọc phía tây? Đang lúc mọi người hưng chí bừng bừng quét sạch bàn đồ ăn kia, những người đến trễ đương lúc hối hận thì người ăn xong đã cấp tốc chạy hướng mao xí. Một đám người a, chen chúc chui vào mao xí, cũng bất kể ngươi bình thường là cái gì hộ pháp hay đặc sứ, một đám người ngươi tranh ta giành thật là náo nhiệt, nếu như lơ đễnh đảo mắt nhìn qua kẻ tặc tử đang đứng bên cạnh cười kia thì theo bọn họ nói dường như chính là Dương Phi Lăng Dương giáo chủ kính yêu.
Như thế, như thế, một năm trở lại đây, giáo chúng Thanh liên giáo đã bị dày vò không sai biệt lắm. Trong lòng bọn họ nhất trí đồng thanh hô nhất định phải tống tiểu ma đầu đi!!!
Vì thế, vào một đêm khuya của một ngày nào đó, thời gian Dương giáo chủ đang cùng tất cả công hội* gặp mặt, trong phòng, vài người chụm đầu lại với nhau, một trận chi chi cô cô, phát ra tiếng cười khiến cho quỷ hồn còn phải run rẩy.
(*: ví như ban cán sự)
Vào ngày Dương Phi Lăng sinh thần 18 tuổi, hắn thành công làm cho mọi người uống vào rượu lên men chua, nhìn thấy một con bồ câu đưa tin.
Sau khi thuộc hạ trình lên, hắn gỡ một ống nhỏ cột trên bồ câu đưa tin xuống, lấy tờ giấy bên trong ra.
Mở ra, đây là, đây là thư tín của lão cha đã mất tích kia, nội dung đại khái chính là nói lão cha ở bên ngoài đã có nơi ổn định, đặc biệt viết thư cho hắn, mời hắn đến chơi vài ngày, cũng xem như một loại tôi luyện.
Dương Phi Lăng trong lòng lập tức kích động a, đã một năm chưa có bước ra khỏi giáo môn, bứt rứt trong lòng hắn kia đã sớm không nhịn được. Trước kia vội vã ổn định giáo không đi ra ngoài, sau thì vì bị người đánh bại không đi ra ngoài, hiện tại cơ hội đến. Nhưng ngoài mặt vẫn nghiêm trang hỏi: “Này..... phụ thân bảo ta đến đấy cùng hắn hợp mặt, cũng tiện xem như một chuyến tôi luyện. Các ngươi thấy như thế nào?"
“Này....." Tả sứ Dương Hồ Tử làm ra vẻ sờ sờ râu bạc của lão “Bổn tọa cho rằng đây là việc trọng đại, nhưng nếu đã là ý của tiền giáo chủ, ta vẫn là đồng ý."
“Không sai, giáo chủ cứ đi đi, hết thảy mọi việc trong giáo đều giao cho ta cùng ta sứ đi." Hữu sứ để cương đao trước ngực, trịnh trọng nói.
Mọi người phía dưới cũng nhao nhao tỏ vẻ đồng ý.
Tâm tư Dương Phi Lăng đã sớm bay đến thế giới phồn hoa bên ngoài, cũng sớm nghe nói thế giới bên ngoài rất đặc sắc, từ lâu đã muốn đi nhìn. Vì thế đập tay: “Hảo! Giáo chủ quyết định đi đến cùng phụ thân hợp mặt, tả sứ, hữu sứ. Thời gian ta không ở trong giáo hai ngươi chưởng quản bổn giáo. Bổn giáo chủ nhanh đi nhanh về."
Dứt lời, xoay người chạy về phía hậu viện, bảo Tiểu Lỗi Tử giúp thu thập hành lý. Chuẩn bị xuất phát.
Trước khi đi, mọi người trong giáo đứng ở cửa đối Dương Phi Lăng đều là lưu luyến không rời, Dương Phi Lăng dứt khoát xua xua tay tiến vào trong xe ngựa, chuẩn bị cấp tốc chạy hướng con đường tương lai thênh thang của hắn. Tiểu Lỗi Tử hít hít cái mũi, hàm chứa nước mắt cùng lão cha tả sứ của mình cáo biệt. Tả sứ cũng một phen nước mắt nước mũi, miệng không ngừng nói: “Nhi tử khổ mệnh của ta, nhi tử khổ mệnh a." Nếu không phải mọi người lôi kéo không chừng còn đem Tiểu Lỗi Từ đang sống khỏe mạnh khóc đến thành người chết.
Tiểu Lỗi Tử dưới ánh mắt không muốn cùng kiềm nén của mọi người điều khiển xe ngựa, xuất phát.
Đợi đến lúc xe ngựa trở thành một điểm đen nhỏ, mọi người trong Thanh Liên giáo mới phát ra từng đợt thanh âm “Hắc hắc..... hắc hắc.....". Đáng sợ đến mức tất cả chim chóc vùng phụ cận đều bay đi hết.
Trong nhất thời, giang hồ đồn đãi, Thanh Liên giáo vừa sáng tạo ra một loại độc môn võ công mới, có thể phá hủy các loại sinh vật phụ cận.
(*: chỉ những người có gia tài, ăn chơi trác táng)
Cứ như vậy, liên can mọi người trong Thanh Liên giáo, vào một ngay nào đó trong năm, vào lúc nửa đêm bị tiếng chiêng trống khua vang đánh thức, nghe thấy có ngươi hô lớn: “Cháy, cháy, chạy mau a." Đợi mọi người thất kinh bật dậy, nghiêng ngả lảo đảo lao ra cửa phòng, bị thùng nước được buộc từ sớm trên nóc phòng giội ướt sũng. Mà tác giả đầu sỏ gây ra mọi chuyện đứng ngay tại chỗ ôm bụng cười.
Nếu không chính là vào một ngày hiếm có được phòng bếp cho thêm đồ ăn, mọi ngươi đang tự hỏi, sao lão đầu bếp thấu tình như thế? Hay là mặt trời mọc phía tây? Đang lúc mọi người hưng chí bừng bừng quét sạch bàn đồ ăn kia, những người đến trễ đương lúc hối hận thì người ăn xong đã cấp tốc chạy hướng mao xí. Một đám người a, chen chúc chui vào mao xí, cũng bất kể ngươi bình thường là cái gì hộ pháp hay đặc sứ, một đám người ngươi tranh ta giành thật là náo nhiệt, nếu như lơ đễnh đảo mắt nhìn qua kẻ tặc tử đang đứng bên cạnh cười kia thì theo bọn họ nói dường như chính là Dương Phi Lăng Dương giáo chủ kính yêu.
Như thế, như thế, một năm trở lại đây, giáo chúng Thanh liên giáo đã bị dày vò không sai biệt lắm. Trong lòng bọn họ nhất trí đồng thanh hô nhất định phải tống tiểu ma đầu đi!!!
Vì thế, vào một đêm khuya của một ngày nào đó, thời gian Dương giáo chủ đang cùng tất cả công hội* gặp mặt, trong phòng, vài người chụm đầu lại với nhau, một trận chi chi cô cô, phát ra tiếng cười khiến cho quỷ hồn còn phải run rẩy.
(*: ví như ban cán sự)
Vào ngày Dương Phi Lăng sinh thần 18 tuổi, hắn thành công làm cho mọi người uống vào rượu lên men chua, nhìn thấy một con bồ câu đưa tin.
Sau khi thuộc hạ trình lên, hắn gỡ một ống nhỏ cột trên bồ câu đưa tin xuống, lấy tờ giấy bên trong ra.
Mở ra, đây là, đây là thư tín của lão cha đã mất tích kia, nội dung đại khái chính là nói lão cha ở bên ngoài đã có nơi ổn định, đặc biệt viết thư cho hắn, mời hắn đến chơi vài ngày, cũng xem như một loại tôi luyện.
Dương Phi Lăng trong lòng lập tức kích động a, đã một năm chưa có bước ra khỏi giáo môn, bứt rứt trong lòng hắn kia đã sớm không nhịn được. Trước kia vội vã ổn định giáo không đi ra ngoài, sau thì vì bị người đánh bại không đi ra ngoài, hiện tại cơ hội đến. Nhưng ngoài mặt vẫn nghiêm trang hỏi: “Này..... phụ thân bảo ta đến đấy cùng hắn hợp mặt, cũng tiện xem như một chuyến tôi luyện. Các ngươi thấy như thế nào?"
“Này....." Tả sứ Dương Hồ Tử làm ra vẻ sờ sờ râu bạc của lão “Bổn tọa cho rằng đây là việc trọng đại, nhưng nếu đã là ý của tiền giáo chủ, ta vẫn là đồng ý."
“Không sai, giáo chủ cứ đi đi, hết thảy mọi việc trong giáo đều giao cho ta cùng ta sứ đi." Hữu sứ để cương đao trước ngực, trịnh trọng nói.
Mọi người phía dưới cũng nhao nhao tỏ vẻ đồng ý.
Tâm tư Dương Phi Lăng đã sớm bay đến thế giới phồn hoa bên ngoài, cũng sớm nghe nói thế giới bên ngoài rất đặc sắc, từ lâu đã muốn đi nhìn. Vì thế đập tay: “Hảo! Giáo chủ quyết định đi đến cùng phụ thân hợp mặt, tả sứ, hữu sứ. Thời gian ta không ở trong giáo hai ngươi chưởng quản bổn giáo. Bổn giáo chủ nhanh đi nhanh về."
Dứt lời, xoay người chạy về phía hậu viện, bảo Tiểu Lỗi Tử giúp thu thập hành lý. Chuẩn bị xuất phát.
Trước khi đi, mọi người trong giáo đứng ở cửa đối Dương Phi Lăng đều là lưu luyến không rời, Dương Phi Lăng dứt khoát xua xua tay tiến vào trong xe ngựa, chuẩn bị cấp tốc chạy hướng con đường tương lai thênh thang của hắn. Tiểu Lỗi Tử hít hít cái mũi, hàm chứa nước mắt cùng lão cha tả sứ của mình cáo biệt. Tả sứ cũng một phen nước mắt nước mũi, miệng không ngừng nói: “Nhi tử khổ mệnh của ta, nhi tử khổ mệnh a." Nếu không phải mọi người lôi kéo không chừng còn đem Tiểu Lỗi Từ đang sống khỏe mạnh khóc đến thành người chết.
Tiểu Lỗi Tử dưới ánh mắt không muốn cùng kiềm nén của mọi người điều khiển xe ngựa, xuất phát.
Đợi đến lúc xe ngựa trở thành một điểm đen nhỏ, mọi người trong Thanh Liên giáo mới phát ra từng đợt thanh âm “Hắc hắc..... hắc hắc.....". Đáng sợ đến mức tất cả chim chóc vùng phụ cận đều bay đi hết.
Trong nhất thời, giang hồ đồn đãi, Thanh Liên giáo vừa sáng tạo ra một loại độc môn võ công mới, có thể phá hủy các loại sinh vật phụ cận.
Tác giả :
Hoa Luyến Vân