Ngốc! Em Là Của Anh
Chương 83: Cuộc sống ngọt ngào
- Bao giờ thì em bắt đầu đi làm hả? Anh Dũng vừa rót rượu vừa hỏi Hạ Dương.
- Dạ, ngày kia anh ạ. Chị Vân Anh bảo ưu tiên em là bạn anh Ngọc nên mỗi tuần em đều được nghỉ một ngày thứ Hai, không phải đến shop.
- Chà, sướng nhất em rồi nhá. Nào, nâng cốc chào mừng thằng Ninh từ Trung Quốc về Việt Nam, chúc mừng em Dương tìm được việc làm. Anh Dũng khởi xướng.
- Zê, cạn chén.
Hạ Dương cầm chén rượu cụng một phát thật kêu với Ngọc, Dũng và anh Ninh, rồi đưa chén lên miệng uống ực một phát hết tận đáy.
- Sao hôm nay em Dương “máu" thế? Tiếng anh Dũng hỏi cô.
Hạ Dương liếm môi, từ ngày lên đây, bữa nào cô cũng nhâm nhi rượu cùng các anh, lần này cô rót liền một mạch cả chén rượu vào bụng khó trách anh có vẻ ngạc nhiên. Cô cười cười, mắt khẽ liếc sang nhìn Ngọc, không thấy anh phản ứng gì cả:
- Thì thỉnh thoảng cũng phải đổi máu chứ anh?
- Cô cứ đổi máu suốt ngày thế này, không khéo sau còn là thần rượu, các anh đây chạy theo cô không kịp ấy chứ. Dũng cười ha hả đáp.
- Em còn lâu mới luyện được đến mức ngàn chén không say như anh, miệng nói tay rót thêm một chén rượu khác, chén này em xin phép hai anh, em mời riêng anh Ninh, cảm ơn anh vì đã đi công tác, thế nên em mới mượn được phòng 20 ngày qua, không có thì chắc em đã phải ngủ ngoài đường rồi.
- Hà hà, cô mời thì anh xin tiếp. Ninh vui vẻ cụng chén.
- …
Uống đông uống tây, Hạ Dương thi thoảng vẫn kín đáo nhìn sang Ngọc, anh vẫn một mực im lặng không nói với cô một tiếng nào, mặt mày bí xị khiến cô thấy buồn bực. Nhớ trước đây Hạ Dương không hề có tửu lượng, chỉ cần ít bia đã đỏ mặt rồi say không biết trời đất là gì, thế nhưng bây giờ cô không hiểu tại sao mình càng uống càng tỉnh. Có lẽ, tửu lượng cũng do tu luyện mà lên, những ngày qua cô đã quen mình với hơi men rồi; hoặc cũng có thể, do trong lòng đang phiền muộn mà không biết say.
Những giọt rượu cuối cùng, anh Dũng vô tình rót hơi nhiều vào chén cô, Hạ Dương chưa kịp lên tiếng thì Ngọc cũng đã không chịu được. Thấy anh cầm chén của mình, san bớt rượu vào cốc của anh thì Hạ Dương cũng làm y nguyên:
- Rượu là do anh Dũng yêu quý em mới cho nhiều thế, em không muốn san cho ai nên phải giữ lại haha
Ngọc trợn mắt nhìn nàng, giành lấy chén thủy tinh trên tay cô:
- Có uống được đâu mà học đòi, để đấy anh uống hộ.
- Không cần, Hạ Dương buột miệng nói lớn, em tự uống. Sau đó, Hạ Dương chẳng cần đợi cụng chén cuối với mọi người, đưa lên miệng nuốt ực một tiếng.
Lúc này, hai người ngoài cuộc đã cảm nhận rõ không khí không ổn, đưa mắt nhìn nhau, rồi không hẹn mà gặp cùng buông bát đũa đánh bài chuồn thẳng.
Còn lại mình với Ngọc, thấy khuôn mặt anh lại trở nên lạnh lùng, Hạ Dương chấp nhận giữ yên lặng, tập trung ăn. Hôm nay là anh Ninh trổ tài, nấu món sở trường của mình, cô cũng không biết gọi tên là gì nữa, đại khái là cách ăn giống như ăn gỏi cá vậy. Mỗi lần Hạ Dương ăn xong một cái, lại thấy Ngọc chủ động, tự giác đặt thêm một miếng bánh phở vào đĩa cho nàng tự cuốn bánh, hai bên vẫn không nói gì. Đến chiếc thứ 3, Hạ Dương mới ngăn Ngọc lại:
- Thôi, em ăn no rồi.
- Ưm. Ngọc tiếp tục ăn một mình.
Nghe chừng lần này anh Ngọc giận cô thật rồi, Hạ Dương buồn bã:
- Sao anh lại giận em chứ? Tại sao hả? Giọng nói của cô giờ đã hơi khàn khàn do men rượu.
- Sao không nói? Giận em ghê thế cơ à? Em xin lỗi, lần sau em không thế nữa. Hạ Dương nũng nịu xin xỏ.
- Xê ra, ngồi nghiêm chỉnh nào. Ngọc đáp, đợi tay chân cô không loằng ngoằng trên người mình mới nói tiếp, em say rồi, vào trong nghỉ đi.
- Say gì chứ? Ai bảo em say? Em là Hạ Dương thiên hạ vô địch, mấy cốc rượu cỏn con này làm sao khiến em say được.
Ngọc không nhịn được, dừng lại công việc ăn uống của mình, đỡ Hạ Dương đứng dậy:
- Đi.
- Không, em không đi, em không say, anh phải nói cho em biết vì sao giận em.
- Không đi thì để anh bế. Dứt lời Ngọc đã nhấc bổng cô trên đôi tay vững chắc của mình, đặt cô lên giường, Ngọc kéo chăn đắp cho cô.
Hạ Dương lật tung chăn, ngồi dậy ngay ngắn:
- Em không sao, em còn phải đi rửa bát đĩa nữa.
- Để đấy anh rửa. Nằm đi.
Hạ Dương thấy anh rời đi thì hơi hụt hẫng, nên khi anh quay lại với cái khăn mặt trên tay thì có chút vui mừng:
- Làm gì đấy? Thấy Ngọc lau tay, lau mặt cho mình, Hạ Dương hỏi.
- Nhìn không biết à? Xong rồi, ngủ đi.
- Không, em không ngủ. Hồi sáng anh bảo tối cho em đi xem tháp truyền hình, rồi lên bản Nùng Nàng nữa cơ mà? Em muốn đi.
- Không đi nữa, hôm khác đi.
Sau khi Ngọc dọn dẹp bát đũa xong, quay trở lại phòng Hạ Dương kiểm tra thì thấy cô vẫn giữ nguyên tư thế khi nãy:
- Sao thế? Giọng nói có vẻ đã bớt nặng nề.
- Anh vô duyên vô cớ giận em, em buồn. Hạ Dương thút thít, nghe chừng đã muốn khóc.
- Ai bảo vô duyên vô cớ hả? Em đi ra ngoài, không nói một tiếng nào, điện thoại thì không có, em bảo anh liên lạc với em thế nào? Nhỡ xảy ra chuyện gì thì anh biết làm sao hả?
- Thì em xin lỗi anh rồi mà anh đâu có nghe? Hic, lúc em đi có anh Dũng ở nhà, anh ý đang bận làm việc nên em không dám phiền. Em cũng không biết giữa đường trời lại mưa, lúc em đi trời nó còn hửng nắng nữa cơ, ai biết được anh lại đi tìm em.
- Ừ, thế thì cũng phải đợi tạnh mưa mới về chứ? Em là trẻ lên 3 à? Nhỡ về bị cảm thì làm sao?
- Làm sao mà cảm được, em khỏe lắm, Hạ Dương biết anh đã nguôi giận, vừa nói vừa cười, ngả đầu vào ngực anh, nếu em mà ốm anh sẽ chăm sóc cho em cơ mà, hì hì.
- Lần sau còn như thế anh sẽ đuổi em về Hà Nội, đừng có mơ mà ở đây thêm ngày nào nhé.
- Rùi, em hứa.
- Còn muốn đi chơi nữa không, mặc áo khoác vào không lạnh.
- Ok, hihi. Hạ Dương cười sung sướng, Ngọc rất dễ bị thuyết phục và cũng rất chiều nàng.
Dừng lại nơi lưng chừng ngọn núi, Hạ Dương xun xo ôm chặt tấm lưng Ngọc tránh rét. Sống gần một tháng ở trên vùng đất xứ Tây Bắc này cô đã dần quen được với thời tiết khí hậu ở đây. Rõ ràng là mùa hè nhưng ban đêm thì rất lạnh, đi ngủ vẫn phải đắp chăn bông dày, ban ngày thì mát mẻ hơn dưới xuôi rất nhiều. Tóm lại là cô rất thích cuộc sống ở đây.
- Đẹp hơn Hà nội không? Ngọc nhìn cô hỏi, đưa tay chỉ ra xa, con đường lớn nhất kia là đường 58 đấy, đi Sapa thì cứ đi dọc theo đường này sang Lào Cai.
- Ừ, ban đêm ở đâu chẳng đẹp. Đợi khi nào anh được nghỉ thì đưa em đi Sapa chơi nhá?
- Ừ, đi Sapa phải đợi đến mùa đông đi mới đẹp, có khi còn được nhìn thấy tuyết đấy.
- Em chưa thấy tuyết bao giờ, nghe thú vị đấy, hà hà, em còn ở đây dài dài, kiểu gì cũng phải đi một chuyến.
- Ừm, thế 50 ngày mẹ, em không về à?
Hạ Dương suy nghĩ một lát rồi chầm chậm lắc đầu, cô chưa chấp nhận được mọi chuyện xảy ra, có lẽ lòng thù hận trong cô quá lớn, cô cảm thấy mình không thể cùng chung sống với ông Kim được. Đó là người cha của cô, cũng là người cha hại chết mẹ cô. Hạ Dương ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, ngăn cho nước mắt rơi ra:
- Em sợ lắm, em sợ nhìn thấy mẹ. Em nghĩ, không phải bố hại chết mẹ, mà là em. Chính em là người đã khơi mào mọi chuyện, em đã nói với mẹ chuyện bố có người khác, bao nhiêu rắc rối cũng từ đó mà ra cả.
Ngọc xoa đầu cô:
- Thôi nào, có ai sống mãi với thời gian được đâu, trước sau cũng chỉ một lần chết, biết đâu đó lại là sự giải thoát cho mẹ.
- Ừm, em cũng hi vọng thế.
Hôm nay trời không có sao, nhưng bù lại vầng trăng lại rất tròn và sáng. Ánh trăng bàng bạc soi đường cô và anh đi về theo sườn núi. Bao nhiêu phiền muộn cũng bỏ lại đằng sau, phía trước con đường là nhà, là tổ ấm hoặc ít nhất nó cũng là tổ ấm đối với cô.
- Hôm nay anh ngủ ở đâu? Lại sang phòng anh Dũng á?
- Anh cũng định thế, về công ty thì anh không yên tâm để em ở một mình với hai đứa nó.
- Ừ, nhưng 3 người ngủ một giường liệu có thoải mái không? Không thì anh sang phòng em, để anh Ninh ngủ bên đấy. Tự nhiên em đến chiếm mất giường của anh ấy, lại còn khiến người ta không thoải mái, em ngại.
- Không sao đâu, bọn anh quen rồi. Đi vào bản còn khổ hơn thế vẫn sống vui vẻ khỏe mạnh đấy thôi.
- Nhưng có phải ngày một ngày hai đâu, cứ ngủ thế khiến em ngại lắm, em làm phiền mọi người nhiều rồi. Với lại là em sợ ma, eo ui, hôm qua anh Dũng say rượu, về gọi Dương ơi, em ra mở cửa anh ý cứ nói là “anh nhìn thấy nhiều bọn trẻ con xung quanh đây lắm, em có thấy không?", “là ma đấy, em vào lấy vàng hương hoa quả thắp cho chúng nó đi", may mà lúc đấy anh về đúng lúc, không thì em đã mặc kệ khỏi dìu anh Dũng vào nhà luôn.
- Ha ha, ma quỷ gì, sợ cái con khỉ. Ngọc trước giờ vẫn không tin vào mấy chuyện ma mãnh này.
- Anh không sợ nhưng em thì có đấy. Gớm, nhà gì mà nhà, bên phải thì là bệnh viện, bên trái thì là nghĩa trang. Không sợ mới bất thường ý.
- Ừm, thôi được rồi, không phải lý do lý trấu, anh sẽ sang phòng em ngủ được chưa.
- Đấy, cứ ngoan như thế ngay từ đầu có phải hay không?
- Anh sang phòng em thì ngủ đâu? Lại cho anh nằm đất chứ gì? Khổ thân anh thế đấy.
- Hớ hớ, em nói anh ngủ đất hồi nào chứ? Ngủ cùng giường với em.
- Chà, thế thì anh ngại lắm.
- Thôi đi ông tướng, chả sướng quá đi ấy chứ lại còn giả vờ.
- He he, em bắt đầu hiểu anh rồi đấy.
Đêm ấy là lần đầu tiên Hạ Dương được ngủ ngon kể từ ngày theo Ngọc lên Lai Châu. Không biết do sự sợ hãi hay nỗi ám ảnh quá lớn, cô thường không ngủ được hoặc là ngủ rồi lại tỉnh giấc giữa đêm khuya. Anh Dũng và Ngọc cứ tự tin rằng mình nuôi khéo, chăm nom cô chưa đầy tháng mà đã xinh ra rồi, da trắng hơn, người gầy và eo ót hơn trước mà không biết được lý do thực sự.
Giấc ngủ rất sâu, khi Hạ Dương tỉnh giấc đã hơn 8 rưỡi sáng. Mở mắt ra không thấy Ngọc đâu nữa, chỉ thấy bên cạnh mình là một chiếc 110i màu trắng - điện thoại mà Ngọc đưa cho cô dùng. Nghĩ lại tối qua anh răn đe cô không được làm hỏng, khi nào đi làm có tiền mua điện thoại thì phải trả anh. Hạ Dương biết đây là kỷ vật của chị Thảo, người yêu cũ của anh đã đưa cho anh dùng từ những ngày đầu anh xa quê. Anh Ngọc thỉnh thoảng cũng kể chuyện ngày xưa cho cô nghe, Hạ Dương cảm nhận rõ trong lòng anh người con gái ấy chiếm một vị trí rất quan trọng, cho dù anh có yêu một ai khác đi chăng nữa, tình yêu của anh vẫn sẽ có hình bóng chị ấy, không một ai thay thế được cả. Cô cũng không ngoại lệ. Thế nhưng cô vẫn chấp nhận ở bên anh, bản thân cô cũng biết rõ trong lòng mình không chỉ có anh, hỉnh ảnh của Như Phong vẫn ở trong tim cô, một góc nào đấy trong trái tim nhỏ bé này, chỉ có điều cô không bao giờ nhắc đến.
Không biết là vô tình hay hữu duyên, cả Ngọc và cô đều là người được người yêu tặng điện thoại để liên lạc, cả hai người đều không trọn vẹn hạnh phúc trong mối tình đầu, ngay cả khi người ta đã kết hôn với người khác thì vẫn sâu nặng giấu hình bóng họ trong lòng.
Chuông tin nhắn reo, Ngọc nói với cô anh đi công tác trong bản, mấy hôm tới anh không về. Anh Ngọc và Ninh hôm nay cũng đi, nói cô tự mình đi chợ nấu cơm.
Hạ Dương thở dài chán nản. Cả cái thị xã này có độc 2 cái chợ lớn, cách xa nhà cô đang ở hơn cây số, bảo cô đi bộ ra chợ mua đồ đúng là cực hình, huống hồ mọi khi đi đều có anh Dũng lái xe đưa đi, giờ tự mình đi cô cũng chưa chắc đã nhớ đường. Vì là còn lại một mình, Hạ Dương cho phép mình lười biếng, định bụng ở nhà lên mạng xem phim online, trưa thì ăn lại đồ tối hôm qua.
Tầm trưa, Ngọc rối rít gọi điện cho cô, hỏi đi chợ chưa, hỏi ăn cơm chưa, hỏi có buồn không, đang làm gì…vv... khiến cô thấy hạnh phúc lắm. Không hề cảm thấy phiền phức, cô bây giờ đã biết trân trọng từng giây phút bên người thân yêu, trân trọng sự quan tâm của người khác dành cho mình, Hạ Dương kiên nhẫn nghe từng cuộc gọi của anh.
Chỗ ở hiện tại của nàng là do chú anh Dũng cho ở nhờ, cả nhà có 3 gian phòng riêng biệt và một nhà bếp, 2 phòng 2 bên là ở được, phòng giữa đựng toàn đồ sắt thép xi măng, chưa có người ở. Phía trước dãy nhà là khu đất rất rộng, cũng phải tới 400 mét vuông toàn là cỏ, nghe có vẻ hơi hoang vắng. Một mình ở trong nhà, dù là ban ngày nhưng Hạ Dương cũng rất đề phòng, đóng hết cửa nẻo. Vì thế, khi đang ngồi trong phòng anh Dũng xem phim kinh dị “Oan hồn nữ y tá", nghe thấy tiếng cánh cổng sắt kéo ra, Hạ Dương đã thót cả tim, suýt nữa ngã khỏi ghế.
Thì ra là Ngọc thấy cô bảo chưa muốn ăn, chưa đi chợ, định ăn cơm nguội nên đã vội vàng nhờ người trông nom giúp, đi xe hơn 30km để về nhà với cô. Hình ảnh anh từ ngoài đi vào, một tay xách túi đựng mấy gói mỳ tôm và 2 quả trứng, một bên xách túi mít đã in đậm trong cô từ đó.
Trưa hôm ấy, Ngọc dùng thìa đút từng múi mít cho cô. Anh nói không muốn tay cô bị dính nhựa mít. Thực tế quả mít anh mua với giá 80.000 không ngon như ở Hà Nội, thế nhưng không hiểu sao cô vẫn cảm nhận được dư vị ngọt ngào.
- Dạ, ngày kia anh ạ. Chị Vân Anh bảo ưu tiên em là bạn anh Ngọc nên mỗi tuần em đều được nghỉ một ngày thứ Hai, không phải đến shop.
- Chà, sướng nhất em rồi nhá. Nào, nâng cốc chào mừng thằng Ninh từ Trung Quốc về Việt Nam, chúc mừng em Dương tìm được việc làm. Anh Dũng khởi xướng.
- Zê, cạn chén.
Hạ Dương cầm chén rượu cụng một phát thật kêu với Ngọc, Dũng và anh Ninh, rồi đưa chén lên miệng uống ực một phát hết tận đáy.
- Sao hôm nay em Dương “máu" thế? Tiếng anh Dũng hỏi cô.
Hạ Dương liếm môi, từ ngày lên đây, bữa nào cô cũng nhâm nhi rượu cùng các anh, lần này cô rót liền một mạch cả chén rượu vào bụng khó trách anh có vẻ ngạc nhiên. Cô cười cười, mắt khẽ liếc sang nhìn Ngọc, không thấy anh phản ứng gì cả:
- Thì thỉnh thoảng cũng phải đổi máu chứ anh?
- Cô cứ đổi máu suốt ngày thế này, không khéo sau còn là thần rượu, các anh đây chạy theo cô không kịp ấy chứ. Dũng cười ha hả đáp.
- Em còn lâu mới luyện được đến mức ngàn chén không say như anh, miệng nói tay rót thêm một chén rượu khác, chén này em xin phép hai anh, em mời riêng anh Ninh, cảm ơn anh vì đã đi công tác, thế nên em mới mượn được phòng 20 ngày qua, không có thì chắc em đã phải ngủ ngoài đường rồi.
- Hà hà, cô mời thì anh xin tiếp. Ninh vui vẻ cụng chén.
- …
Uống đông uống tây, Hạ Dương thi thoảng vẫn kín đáo nhìn sang Ngọc, anh vẫn một mực im lặng không nói với cô một tiếng nào, mặt mày bí xị khiến cô thấy buồn bực. Nhớ trước đây Hạ Dương không hề có tửu lượng, chỉ cần ít bia đã đỏ mặt rồi say không biết trời đất là gì, thế nhưng bây giờ cô không hiểu tại sao mình càng uống càng tỉnh. Có lẽ, tửu lượng cũng do tu luyện mà lên, những ngày qua cô đã quen mình với hơi men rồi; hoặc cũng có thể, do trong lòng đang phiền muộn mà không biết say.
Những giọt rượu cuối cùng, anh Dũng vô tình rót hơi nhiều vào chén cô, Hạ Dương chưa kịp lên tiếng thì Ngọc cũng đã không chịu được. Thấy anh cầm chén của mình, san bớt rượu vào cốc của anh thì Hạ Dương cũng làm y nguyên:
- Rượu là do anh Dũng yêu quý em mới cho nhiều thế, em không muốn san cho ai nên phải giữ lại haha
Ngọc trợn mắt nhìn nàng, giành lấy chén thủy tinh trên tay cô:
- Có uống được đâu mà học đòi, để đấy anh uống hộ.
- Không cần, Hạ Dương buột miệng nói lớn, em tự uống. Sau đó, Hạ Dương chẳng cần đợi cụng chén cuối với mọi người, đưa lên miệng nuốt ực một tiếng.
Lúc này, hai người ngoài cuộc đã cảm nhận rõ không khí không ổn, đưa mắt nhìn nhau, rồi không hẹn mà gặp cùng buông bát đũa đánh bài chuồn thẳng.
Còn lại mình với Ngọc, thấy khuôn mặt anh lại trở nên lạnh lùng, Hạ Dương chấp nhận giữ yên lặng, tập trung ăn. Hôm nay là anh Ninh trổ tài, nấu món sở trường của mình, cô cũng không biết gọi tên là gì nữa, đại khái là cách ăn giống như ăn gỏi cá vậy. Mỗi lần Hạ Dương ăn xong một cái, lại thấy Ngọc chủ động, tự giác đặt thêm một miếng bánh phở vào đĩa cho nàng tự cuốn bánh, hai bên vẫn không nói gì. Đến chiếc thứ 3, Hạ Dương mới ngăn Ngọc lại:
- Thôi, em ăn no rồi.
- Ưm. Ngọc tiếp tục ăn một mình.
Nghe chừng lần này anh Ngọc giận cô thật rồi, Hạ Dương buồn bã:
- Sao anh lại giận em chứ? Tại sao hả? Giọng nói của cô giờ đã hơi khàn khàn do men rượu.
- Sao không nói? Giận em ghê thế cơ à? Em xin lỗi, lần sau em không thế nữa. Hạ Dương nũng nịu xin xỏ.
- Xê ra, ngồi nghiêm chỉnh nào. Ngọc đáp, đợi tay chân cô không loằng ngoằng trên người mình mới nói tiếp, em say rồi, vào trong nghỉ đi.
- Say gì chứ? Ai bảo em say? Em là Hạ Dương thiên hạ vô địch, mấy cốc rượu cỏn con này làm sao khiến em say được.
Ngọc không nhịn được, dừng lại công việc ăn uống của mình, đỡ Hạ Dương đứng dậy:
- Đi.
- Không, em không đi, em không say, anh phải nói cho em biết vì sao giận em.
- Không đi thì để anh bế. Dứt lời Ngọc đã nhấc bổng cô trên đôi tay vững chắc của mình, đặt cô lên giường, Ngọc kéo chăn đắp cho cô.
Hạ Dương lật tung chăn, ngồi dậy ngay ngắn:
- Em không sao, em còn phải đi rửa bát đĩa nữa.
- Để đấy anh rửa. Nằm đi.
Hạ Dương thấy anh rời đi thì hơi hụt hẫng, nên khi anh quay lại với cái khăn mặt trên tay thì có chút vui mừng:
- Làm gì đấy? Thấy Ngọc lau tay, lau mặt cho mình, Hạ Dương hỏi.
- Nhìn không biết à? Xong rồi, ngủ đi.
- Không, em không ngủ. Hồi sáng anh bảo tối cho em đi xem tháp truyền hình, rồi lên bản Nùng Nàng nữa cơ mà? Em muốn đi.
- Không đi nữa, hôm khác đi.
Sau khi Ngọc dọn dẹp bát đũa xong, quay trở lại phòng Hạ Dương kiểm tra thì thấy cô vẫn giữ nguyên tư thế khi nãy:
- Sao thế? Giọng nói có vẻ đã bớt nặng nề.
- Anh vô duyên vô cớ giận em, em buồn. Hạ Dương thút thít, nghe chừng đã muốn khóc.
- Ai bảo vô duyên vô cớ hả? Em đi ra ngoài, không nói một tiếng nào, điện thoại thì không có, em bảo anh liên lạc với em thế nào? Nhỡ xảy ra chuyện gì thì anh biết làm sao hả?
- Thì em xin lỗi anh rồi mà anh đâu có nghe? Hic, lúc em đi có anh Dũng ở nhà, anh ý đang bận làm việc nên em không dám phiền. Em cũng không biết giữa đường trời lại mưa, lúc em đi trời nó còn hửng nắng nữa cơ, ai biết được anh lại đi tìm em.
- Ừ, thế thì cũng phải đợi tạnh mưa mới về chứ? Em là trẻ lên 3 à? Nhỡ về bị cảm thì làm sao?
- Làm sao mà cảm được, em khỏe lắm, Hạ Dương biết anh đã nguôi giận, vừa nói vừa cười, ngả đầu vào ngực anh, nếu em mà ốm anh sẽ chăm sóc cho em cơ mà, hì hì.
- Lần sau còn như thế anh sẽ đuổi em về Hà Nội, đừng có mơ mà ở đây thêm ngày nào nhé.
- Rùi, em hứa.
- Còn muốn đi chơi nữa không, mặc áo khoác vào không lạnh.
- Ok, hihi. Hạ Dương cười sung sướng, Ngọc rất dễ bị thuyết phục và cũng rất chiều nàng.
Dừng lại nơi lưng chừng ngọn núi, Hạ Dương xun xo ôm chặt tấm lưng Ngọc tránh rét. Sống gần một tháng ở trên vùng đất xứ Tây Bắc này cô đã dần quen được với thời tiết khí hậu ở đây. Rõ ràng là mùa hè nhưng ban đêm thì rất lạnh, đi ngủ vẫn phải đắp chăn bông dày, ban ngày thì mát mẻ hơn dưới xuôi rất nhiều. Tóm lại là cô rất thích cuộc sống ở đây.
- Đẹp hơn Hà nội không? Ngọc nhìn cô hỏi, đưa tay chỉ ra xa, con đường lớn nhất kia là đường 58 đấy, đi Sapa thì cứ đi dọc theo đường này sang Lào Cai.
- Ừ, ban đêm ở đâu chẳng đẹp. Đợi khi nào anh được nghỉ thì đưa em đi Sapa chơi nhá?
- Ừ, đi Sapa phải đợi đến mùa đông đi mới đẹp, có khi còn được nhìn thấy tuyết đấy.
- Em chưa thấy tuyết bao giờ, nghe thú vị đấy, hà hà, em còn ở đây dài dài, kiểu gì cũng phải đi một chuyến.
- Ừm, thế 50 ngày mẹ, em không về à?
Hạ Dương suy nghĩ một lát rồi chầm chậm lắc đầu, cô chưa chấp nhận được mọi chuyện xảy ra, có lẽ lòng thù hận trong cô quá lớn, cô cảm thấy mình không thể cùng chung sống với ông Kim được. Đó là người cha của cô, cũng là người cha hại chết mẹ cô. Hạ Dương ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, ngăn cho nước mắt rơi ra:
- Em sợ lắm, em sợ nhìn thấy mẹ. Em nghĩ, không phải bố hại chết mẹ, mà là em. Chính em là người đã khơi mào mọi chuyện, em đã nói với mẹ chuyện bố có người khác, bao nhiêu rắc rối cũng từ đó mà ra cả.
Ngọc xoa đầu cô:
- Thôi nào, có ai sống mãi với thời gian được đâu, trước sau cũng chỉ một lần chết, biết đâu đó lại là sự giải thoát cho mẹ.
- Ừm, em cũng hi vọng thế.
Hôm nay trời không có sao, nhưng bù lại vầng trăng lại rất tròn và sáng. Ánh trăng bàng bạc soi đường cô và anh đi về theo sườn núi. Bao nhiêu phiền muộn cũng bỏ lại đằng sau, phía trước con đường là nhà, là tổ ấm hoặc ít nhất nó cũng là tổ ấm đối với cô.
- Hôm nay anh ngủ ở đâu? Lại sang phòng anh Dũng á?
- Anh cũng định thế, về công ty thì anh không yên tâm để em ở một mình với hai đứa nó.
- Ừ, nhưng 3 người ngủ một giường liệu có thoải mái không? Không thì anh sang phòng em, để anh Ninh ngủ bên đấy. Tự nhiên em đến chiếm mất giường của anh ấy, lại còn khiến người ta không thoải mái, em ngại.
- Không sao đâu, bọn anh quen rồi. Đi vào bản còn khổ hơn thế vẫn sống vui vẻ khỏe mạnh đấy thôi.
- Nhưng có phải ngày một ngày hai đâu, cứ ngủ thế khiến em ngại lắm, em làm phiền mọi người nhiều rồi. Với lại là em sợ ma, eo ui, hôm qua anh Dũng say rượu, về gọi Dương ơi, em ra mở cửa anh ý cứ nói là “anh nhìn thấy nhiều bọn trẻ con xung quanh đây lắm, em có thấy không?", “là ma đấy, em vào lấy vàng hương hoa quả thắp cho chúng nó đi", may mà lúc đấy anh về đúng lúc, không thì em đã mặc kệ khỏi dìu anh Dũng vào nhà luôn.
- Ha ha, ma quỷ gì, sợ cái con khỉ. Ngọc trước giờ vẫn không tin vào mấy chuyện ma mãnh này.
- Anh không sợ nhưng em thì có đấy. Gớm, nhà gì mà nhà, bên phải thì là bệnh viện, bên trái thì là nghĩa trang. Không sợ mới bất thường ý.
- Ừm, thôi được rồi, không phải lý do lý trấu, anh sẽ sang phòng em ngủ được chưa.
- Đấy, cứ ngoan như thế ngay từ đầu có phải hay không?
- Anh sang phòng em thì ngủ đâu? Lại cho anh nằm đất chứ gì? Khổ thân anh thế đấy.
- Hớ hớ, em nói anh ngủ đất hồi nào chứ? Ngủ cùng giường với em.
- Chà, thế thì anh ngại lắm.
- Thôi đi ông tướng, chả sướng quá đi ấy chứ lại còn giả vờ.
- He he, em bắt đầu hiểu anh rồi đấy.
Đêm ấy là lần đầu tiên Hạ Dương được ngủ ngon kể từ ngày theo Ngọc lên Lai Châu. Không biết do sự sợ hãi hay nỗi ám ảnh quá lớn, cô thường không ngủ được hoặc là ngủ rồi lại tỉnh giấc giữa đêm khuya. Anh Dũng và Ngọc cứ tự tin rằng mình nuôi khéo, chăm nom cô chưa đầy tháng mà đã xinh ra rồi, da trắng hơn, người gầy và eo ót hơn trước mà không biết được lý do thực sự.
Giấc ngủ rất sâu, khi Hạ Dương tỉnh giấc đã hơn 8 rưỡi sáng. Mở mắt ra không thấy Ngọc đâu nữa, chỉ thấy bên cạnh mình là một chiếc 110i màu trắng - điện thoại mà Ngọc đưa cho cô dùng. Nghĩ lại tối qua anh răn đe cô không được làm hỏng, khi nào đi làm có tiền mua điện thoại thì phải trả anh. Hạ Dương biết đây là kỷ vật của chị Thảo, người yêu cũ của anh đã đưa cho anh dùng từ những ngày đầu anh xa quê. Anh Ngọc thỉnh thoảng cũng kể chuyện ngày xưa cho cô nghe, Hạ Dương cảm nhận rõ trong lòng anh người con gái ấy chiếm một vị trí rất quan trọng, cho dù anh có yêu một ai khác đi chăng nữa, tình yêu của anh vẫn sẽ có hình bóng chị ấy, không một ai thay thế được cả. Cô cũng không ngoại lệ. Thế nhưng cô vẫn chấp nhận ở bên anh, bản thân cô cũng biết rõ trong lòng mình không chỉ có anh, hỉnh ảnh của Như Phong vẫn ở trong tim cô, một góc nào đấy trong trái tim nhỏ bé này, chỉ có điều cô không bao giờ nhắc đến.
Không biết là vô tình hay hữu duyên, cả Ngọc và cô đều là người được người yêu tặng điện thoại để liên lạc, cả hai người đều không trọn vẹn hạnh phúc trong mối tình đầu, ngay cả khi người ta đã kết hôn với người khác thì vẫn sâu nặng giấu hình bóng họ trong lòng.
Chuông tin nhắn reo, Ngọc nói với cô anh đi công tác trong bản, mấy hôm tới anh không về. Anh Ngọc và Ninh hôm nay cũng đi, nói cô tự mình đi chợ nấu cơm.
Hạ Dương thở dài chán nản. Cả cái thị xã này có độc 2 cái chợ lớn, cách xa nhà cô đang ở hơn cây số, bảo cô đi bộ ra chợ mua đồ đúng là cực hình, huống hồ mọi khi đi đều có anh Dũng lái xe đưa đi, giờ tự mình đi cô cũng chưa chắc đã nhớ đường. Vì là còn lại một mình, Hạ Dương cho phép mình lười biếng, định bụng ở nhà lên mạng xem phim online, trưa thì ăn lại đồ tối hôm qua.
Tầm trưa, Ngọc rối rít gọi điện cho cô, hỏi đi chợ chưa, hỏi ăn cơm chưa, hỏi có buồn không, đang làm gì…vv... khiến cô thấy hạnh phúc lắm. Không hề cảm thấy phiền phức, cô bây giờ đã biết trân trọng từng giây phút bên người thân yêu, trân trọng sự quan tâm của người khác dành cho mình, Hạ Dương kiên nhẫn nghe từng cuộc gọi của anh.
Chỗ ở hiện tại của nàng là do chú anh Dũng cho ở nhờ, cả nhà có 3 gian phòng riêng biệt và một nhà bếp, 2 phòng 2 bên là ở được, phòng giữa đựng toàn đồ sắt thép xi măng, chưa có người ở. Phía trước dãy nhà là khu đất rất rộng, cũng phải tới 400 mét vuông toàn là cỏ, nghe có vẻ hơi hoang vắng. Một mình ở trong nhà, dù là ban ngày nhưng Hạ Dương cũng rất đề phòng, đóng hết cửa nẻo. Vì thế, khi đang ngồi trong phòng anh Dũng xem phim kinh dị “Oan hồn nữ y tá", nghe thấy tiếng cánh cổng sắt kéo ra, Hạ Dương đã thót cả tim, suýt nữa ngã khỏi ghế.
Thì ra là Ngọc thấy cô bảo chưa muốn ăn, chưa đi chợ, định ăn cơm nguội nên đã vội vàng nhờ người trông nom giúp, đi xe hơn 30km để về nhà với cô. Hình ảnh anh từ ngoài đi vào, một tay xách túi đựng mấy gói mỳ tôm và 2 quả trứng, một bên xách túi mít đã in đậm trong cô từ đó.
Trưa hôm ấy, Ngọc dùng thìa đút từng múi mít cho cô. Anh nói không muốn tay cô bị dính nhựa mít. Thực tế quả mít anh mua với giá 80.000 không ngon như ở Hà Nội, thế nhưng không hiểu sao cô vẫn cảm nhận được dư vị ngọt ngào.
Tác giả :
hanhu1811