Ngốc! Em Là Của Anh
Chương 12: Thất bại hay thành công?
Lên kế hoạch chinh phục sư phụ, đạp đổ sư mẫu tương lai.
Thùy Dương sốt sắng, sau khi tan học lập tức cùng Hạ Dương về nhà nàng.
Chung qui cũng vì nay là thứ 3, thần tượng ko có ở trường để nàng ngắm ngiá, buộc nàng phải đeo mặt nạ sắt mà đến tận nhà "ám sát".
Ông bà Kim Xuân thật quen thuộc Thùy Dương, coi như con gái trong nhà, ko phát hiện được ý đồ của nàng, vẫn nhiệt tình tiếp đón.
Sau khi ăn trưa, lẻn lên phòng Hạ Dương bàn bạc chuyện quốc gia đại sự.
Nghị quyết vừa được thông qua, 2 nàng tay xách nách mang đồ nghề để chiến đấu.
Quá lắm ko phải chiến đấu với giặc ngoại xâm hay tội phạm truy nã mà chỉ là tranh đấu với người bên kia bức tường mà thôi.
Ring... Ring... Ring...
Chuông reo hồi lâu mà chưa có người mở cửa.
- Có phải hay ko ngày đầu ra quân đã thất bại rồi? Đối phương ko xuất hiện nè. Thùy Dương có phần chán nản.
- Thực tình tôi cũng ko biết, có hôm Phong ca cũng ko ở nhà mà.Chậm rãi diễn tả tình hình.
Chính xác là nàng ko biết gì hết nha.
Căn bản vì ngoài giờ lên lớp, nàng cũng ít gặp thầy giáo ở nhà.
Mang tiếng là sát vách, chưa bao giờ thấy Phong ca mặc quần đùi ở nhà đâý.
( Ha: hic, Phong ca àh, huynh mặc quần đùi cho nàng ý xem thử đi. NP: cốc đầu, Đừng lắm chuyện, ko được để nàng nhìn cơ thể của ta, giảm trinh tiết đó. hắc hắc *=* )
- Vậy đành pó tay, xách đồ chuồn thôi. Thùy Dương lên tiếng chỉ đạo.
Tuy nhiên, cũng cho là hôm nay các nàng được thần may mắn gõ cửa đi.
Lời vừa nói xong, chưa kịp bước đi, cánh cổng đã mở rộng.
Phía trong là 1 thân ảnh cao lớn, tuy ko phải cơ bắp cuồn cuộn như lực sĩ quyền anh nhưng cũng được xếp vài loại vận động viên cử tạ đi.
Trên người mang độc 1 cái quần lửng trắng tinh, cùng 1 chiếc khăn tắm vắt vội trên vai, thân mình những giọt nước từ mái tóc ướt khẽ rớt xuống, lăn qua trán, lướt nhanh qua má, trượt xuống cổ rồi tan vỡ nơi vùng ngực săn chắc.
Quả nhiên là có sức hút đầy mị lực.
Chẳng qua có 2 nàng đứng đó, mỗi người 1 phản ứng khác nhau.
Thùy Dương nàng sau khi vô tình nhìn thấy, giật mình quay đi, thẹ thùng đỏ mặt.
Còn người kia trái ngược hoàn toàn, mắt căng ra hết cỡ, cố thu hết ảnh đẹp vào tầm ngắm, miệng nuốt nước bọt ừng ực thèm thuồng như đang đứng trước 1 cái đùi gà nướng thơm ngon.
Ước chi 2 nàng có thể đổi chỗ cho nhau?
Còn Như Phong chàng hoàn toàn vô tâm vô ý, chẳng qua đang tắm thì bị giục giã bởi tiếng chuông, tắm nhanh mặc vội, tưởng ai đó có chuyện gấp, ko ngờ lại là 2 cô học trò nhỏ.
Cũng may, nhờ da mặt dày hơn các nàng, cố tình coi như ko có gì, hướng người hàng xóm hỏi:
- Có chuyện gì thế em? Giọng trầm ấm ngọt ngào, bảo sao Hạ Dương nàng nghe chưa quen, im lặng hồi lâu ko lên tiếng.
- Ko phải em có chuyện gấp sao? Nhiệt tình hỏi lại
- Ah, đã hoàn hồn sau chấn động, hướng chàng đưa 2 ly nước, mẹ em pha đó, kêu mang sang cho thầy và anh Tùng, cảm ơn vì đã giúp em mua xe mới.
Thức ra mà nói, đó là 2 ly nước bà Xuân pha cho nàng và thùy Dương, nhân tiện xách đi mà thôi. Hàng có chất lượng vẫn có sức thuyết phục hơn. Nước do bà chủ tiệm cà phê pha tuyệt phải ngon hơn nước do nàng làm tác giả.
Còn chuyện mua xe? Mẹ nàng thật tình làm sao có thể lấy hai ly nước để mà đổi lấy cái xe đạp hơn 2 triệu của người ta được?
Dù là mua đền vì "đã làm mất" cũng ko cần đắt thế, hơn nữa bà cũng chẳng có ý bắt đền nha.
Suy đến cùng cũng là âm mưu của các nàng thôi.
- Vậy hả, cảm ơn em nha. Đỡ 2 ly nước, các em vào nhà đi.
Đảm bảo nếu mà người này biết rõ sự thật hẳn ko có nụ cười rạng rỡ thế kia.
--------
Ngồi ở bàn uống nước, Thùy Dương quay ngang quay ngửa, ngó trước ngó sau, nhìn cái nọ ngắm cái kia:
- Ê mày, Phong ca chẳng giống thầy giáo chút nào, nhà giàu như vầy. Tán gẫu buôn chuyện ko mất tiền mà, nàng nhịn từ đầu đến giờ rồi đó.
Hạ Dương xem có chút bình tĩnh hơn, cũng qua đây 2 3 lần rồi, ko còn ngạc nhiên hứng thú nữa:
- Ừ, vác cả Mercedes đến trường, bà nghĩ Phong ca cũng như các giáo viên khác sao?
- 2 em uống nước cam ép nhé! Như Phong lên tiếng, chấm dứt cuộc đối thoại, đứng trước 2 nàng quần áo chỉnh tề, bộ dạng nhã nhặn lịch thiệp.
- Dạ, đưa 2 tay cầm lấy ly nước, tự thấy mình diễn xuất quá ư tài giỏi, bình thường bố mẹ đưa gì cũng chỉ tiện 1 tay mà cầm thôi.
- Anh Tùng ko có nhà hả thầy? Mục tiêu của nàng là anh chàng tri thức sợ ma đó, phải truy tìm tung tích chàng càng sớm càng tốt.
- Ừ, dạo này công ty nhiều việc nên Tùng cũng bận. Em có gì muốn nhắn gửi sao? Ánh mắt muốn nói " thấy sẵn sàng làm người đưa thư".
- Dạ, ko, chỉ là ko thấy anh Tùng ở nhà, em hỏi thôi. Nước này để lâu sẽ mất ngon, chỉ vào ly nước của nàng mang sang viện cớ.
Lòng buồn rười rượi, xuất trận ko gặp thời thế!
từ tối hôm đó chưa gặp lại người đẹp trong lòng cũng có chút nhớ nhung.
- Ko sao, để tủ lạnh là được mà, Thùy Dương bên cạnh hỗ trợ đồng đội. Thầy uống thử đi, bác Xuân pha là ngon nhất đó, ko chê vào đâu được. Nhân tiện mà quảng cáo thương hiệu, làm người rao vặt miễn phí.
- Ừ, ngon thật, thêm ngụm nữa, mẹ em khéo tay ghê.
- Thầy quá khen. Thay mẹ nàng khiêm tốn.
- ủa sao thùy Dương vẫn mang cặp vậy? Chưa về nhà hay là giờ tính đi học? Nhìn cái cặp bên hông nàng hỏi chuyện.
- Ah, quên mất, giả bộ đãng trí, em qua Hạ Dương hỏi bài, có 1 số phần ko hiểu, nó giải thích mãi mà em vẫn ko rõ, tính sang nhở thầy giúp. Vừa nói vừa rút ra trong cặp 1 cuốn sách.
Chiêu thức cũ nhưng nghe có vẻ hiệu nghiệm hơn.
- Ồ, học trò của thầy thật chăm chỉ, đưa thầy xem nào. Khen ngợi 1 câu ko phải từ đáy lòng.
Chàng cũng từng là học sinh đấy nha.
Cáo già vẫn là cáo già!
2 người kẻ tung người hứng, bỏ rơi Hạ Dương ngồi cạnh.
Vừa kịp đến giờ nàng phải trở về đi ôn thi văn cùng Lê Vân, tiếc nuối mà cáo lui.
Ko nên làm kì đà cản mũi.
Đã giao kéo trước rồi, của ai người đó hưởng.
Chỉ trách mình vô duyên, ko gặp được người mong muốn.
Haiz.... số nàng ko may, ngày đầu cùng hợp tác thực hiện kế hoạch đã thất bại thê thảm.
-----------
Cũng chỉ co nàng rút quân sớm mà ko được chứng kiến 1 màn hay hiếm có khó tìm.
Thùy Dương nàng mạo hiểm, muốn đánh nhanh thắng nhanh, cư nhiên phải thất vọng buồn bã vì Phong ca.
Chàng đã quen với cảnh tỏ tình mùi mẫn, đâm ra mẫn cảm, ko ngại thẳng thừng từ chối, dập tắt hi vọng của mỹ nhân.
Đấy gọi là bóp chết từ trong trứng nước.
May mắn là lời lẽ của chàng vẫn nhẹ nhàng, êm ru chứ ko phải đao to búa lớn:
...."thầy cám ơn vì em & mọi người đã giành tình cảm cho thầy. Tuy nhiên, như thầy từng nói, trong lòng thầy đã có người khác, ko thể yêu thương 1 người con gái nào nữa. Nếu như thầy yêu 1 ai khác ngoài cô ấy, hẳn nhiên là thầy ko chung thuỷ. Mà phụ nữ thì rất cần 1 người thủy chung 1 mối làm chỗ dựa, chẳng lẽ em ko như vậy?..."
Từng lời thốt ra tựa nhẹ như bông mà lí lẽ lại sắc bén vô vùng, buộc Thùy Dương nàng đầu hàng.
Ít ra cũng ko làm tổn thương đến "tấm lòng trinh nữ" ngây thơ là nàng đây.
Vậy nên, 2 người cùng hôi cùng thuyền, tất nhiên phải cùng thua trận, lui quân hạ cờ.
Nhưng quy luật của đời, vốn dĩ " thất bại là mẹ thành công".
Sau lần tỏ tình ko thành, Thùy Dương thay đổi chiến thuật.
Ko có mỹ nam anh tuấn thì ta dựa hơi mỹ nam để....kiếm tiền.
Chính thức lên Web trường, tìm hiểu tình hình, bí mật giao bán thông tin cá nhân cùng những ảnh hot của Phong ca.
Có trách thì trách người hâm mộ Phong ca ko ít, lực lượng nữ sinh hùng hậu, chưa kể đến đội ngũ giáo viên từ người chưa chồng đến đã có con.....
Hại các nàng kiếm được một số tiền tương đối chỉ được đầy túi 2 gang.
Chỉ thương cho Hạ Dương nàng ngầy đêm vất vả.
Nàng được giao sứ mệnh điều tra, săn ảnh đẹp của nhân vật chính.
Ai bảo nàng là hàng xóm cơ chứ.
Vậy là... ngày đêm bận rộn.
Ko chỉ lo việc học hành thi cử, nàng còn phải chạy qua chạy lại nhà bên cạnh,tay khư khư cầm máy ảnh, sẵn sàng bấm nút khi có cơ hội.
Coi như nàng cũng có năng khiếu đi, ảnh nàng chụp thật đẹp.
Ít nhất cũng hơn đứt mất tay thợ ảnh ở công viên thủ Lệ.
Chưa đến mức nghệ sĩ nhưng cũng đáng để đổi lấy đồng tiền bát gạo.
Hạ Dương nàng hiện tại thật tâm suy nghĩ, có khi nào ta nên chuyển sang làm nghệ sĩ nhiếp ảnh trong tương lai hay ko?
Tiền vào túi 2 nàng nhiều như nước, hỏi là thành công hay thất bại?
Câu trả lời chỉ có 2 nàng rõ nhất.
Thế hệ trẻ năng động có khác, đầu óc kinh doanh thật nhạy bén.
Thùy Dương sốt sắng, sau khi tan học lập tức cùng Hạ Dương về nhà nàng.
Chung qui cũng vì nay là thứ 3, thần tượng ko có ở trường để nàng ngắm ngiá, buộc nàng phải đeo mặt nạ sắt mà đến tận nhà "ám sát".
Ông bà Kim Xuân thật quen thuộc Thùy Dương, coi như con gái trong nhà, ko phát hiện được ý đồ của nàng, vẫn nhiệt tình tiếp đón.
Sau khi ăn trưa, lẻn lên phòng Hạ Dương bàn bạc chuyện quốc gia đại sự.
Nghị quyết vừa được thông qua, 2 nàng tay xách nách mang đồ nghề để chiến đấu.
Quá lắm ko phải chiến đấu với giặc ngoại xâm hay tội phạm truy nã mà chỉ là tranh đấu với người bên kia bức tường mà thôi.
Ring... Ring... Ring...
Chuông reo hồi lâu mà chưa có người mở cửa.
- Có phải hay ko ngày đầu ra quân đã thất bại rồi? Đối phương ko xuất hiện nè. Thùy Dương có phần chán nản.
- Thực tình tôi cũng ko biết, có hôm Phong ca cũng ko ở nhà mà.Chậm rãi diễn tả tình hình.
Chính xác là nàng ko biết gì hết nha.
Căn bản vì ngoài giờ lên lớp, nàng cũng ít gặp thầy giáo ở nhà.
Mang tiếng là sát vách, chưa bao giờ thấy Phong ca mặc quần đùi ở nhà đâý.
( Ha: hic, Phong ca àh, huynh mặc quần đùi cho nàng ý xem thử đi. NP: cốc đầu, Đừng lắm chuyện, ko được để nàng nhìn cơ thể của ta, giảm trinh tiết đó. hắc hắc *=* )
- Vậy đành pó tay, xách đồ chuồn thôi. Thùy Dương lên tiếng chỉ đạo.
Tuy nhiên, cũng cho là hôm nay các nàng được thần may mắn gõ cửa đi.
Lời vừa nói xong, chưa kịp bước đi, cánh cổng đã mở rộng.
Phía trong là 1 thân ảnh cao lớn, tuy ko phải cơ bắp cuồn cuộn như lực sĩ quyền anh nhưng cũng được xếp vài loại vận động viên cử tạ đi.
Trên người mang độc 1 cái quần lửng trắng tinh, cùng 1 chiếc khăn tắm vắt vội trên vai, thân mình những giọt nước từ mái tóc ướt khẽ rớt xuống, lăn qua trán, lướt nhanh qua má, trượt xuống cổ rồi tan vỡ nơi vùng ngực săn chắc.
Quả nhiên là có sức hút đầy mị lực.
Chẳng qua có 2 nàng đứng đó, mỗi người 1 phản ứng khác nhau.
Thùy Dương nàng sau khi vô tình nhìn thấy, giật mình quay đi, thẹ thùng đỏ mặt.
Còn người kia trái ngược hoàn toàn, mắt căng ra hết cỡ, cố thu hết ảnh đẹp vào tầm ngắm, miệng nuốt nước bọt ừng ực thèm thuồng như đang đứng trước 1 cái đùi gà nướng thơm ngon.
Ước chi 2 nàng có thể đổi chỗ cho nhau?
Còn Như Phong chàng hoàn toàn vô tâm vô ý, chẳng qua đang tắm thì bị giục giã bởi tiếng chuông, tắm nhanh mặc vội, tưởng ai đó có chuyện gấp, ko ngờ lại là 2 cô học trò nhỏ.
Cũng may, nhờ da mặt dày hơn các nàng, cố tình coi như ko có gì, hướng người hàng xóm hỏi:
- Có chuyện gì thế em? Giọng trầm ấm ngọt ngào, bảo sao Hạ Dương nàng nghe chưa quen, im lặng hồi lâu ko lên tiếng.
- Ko phải em có chuyện gấp sao? Nhiệt tình hỏi lại
- Ah, đã hoàn hồn sau chấn động, hướng chàng đưa 2 ly nước, mẹ em pha đó, kêu mang sang cho thầy và anh Tùng, cảm ơn vì đã giúp em mua xe mới.
Thức ra mà nói, đó là 2 ly nước bà Xuân pha cho nàng và thùy Dương, nhân tiện xách đi mà thôi. Hàng có chất lượng vẫn có sức thuyết phục hơn. Nước do bà chủ tiệm cà phê pha tuyệt phải ngon hơn nước do nàng làm tác giả.
Còn chuyện mua xe? Mẹ nàng thật tình làm sao có thể lấy hai ly nước để mà đổi lấy cái xe đạp hơn 2 triệu của người ta được?
Dù là mua đền vì "đã làm mất" cũng ko cần đắt thế, hơn nữa bà cũng chẳng có ý bắt đền nha.
Suy đến cùng cũng là âm mưu của các nàng thôi.
- Vậy hả, cảm ơn em nha. Đỡ 2 ly nước, các em vào nhà đi.
Đảm bảo nếu mà người này biết rõ sự thật hẳn ko có nụ cười rạng rỡ thế kia.
--------
Ngồi ở bàn uống nước, Thùy Dương quay ngang quay ngửa, ngó trước ngó sau, nhìn cái nọ ngắm cái kia:
- Ê mày, Phong ca chẳng giống thầy giáo chút nào, nhà giàu như vầy. Tán gẫu buôn chuyện ko mất tiền mà, nàng nhịn từ đầu đến giờ rồi đó.
Hạ Dương xem có chút bình tĩnh hơn, cũng qua đây 2 3 lần rồi, ko còn ngạc nhiên hứng thú nữa:
- Ừ, vác cả Mercedes đến trường, bà nghĩ Phong ca cũng như các giáo viên khác sao?
- 2 em uống nước cam ép nhé! Như Phong lên tiếng, chấm dứt cuộc đối thoại, đứng trước 2 nàng quần áo chỉnh tề, bộ dạng nhã nhặn lịch thiệp.
- Dạ, đưa 2 tay cầm lấy ly nước, tự thấy mình diễn xuất quá ư tài giỏi, bình thường bố mẹ đưa gì cũng chỉ tiện 1 tay mà cầm thôi.
- Anh Tùng ko có nhà hả thầy? Mục tiêu của nàng là anh chàng tri thức sợ ma đó, phải truy tìm tung tích chàng càng sớm càng tốt.
- Ừ, dạo này công ty nhiều việc nên Tùng cũng bận. Em có gì muốn nhắn gửi sao? Ánh mắt muốn nói " thấy sẵn sàng làm người đưa thư".
- Dạ, ko, chỉ là ko thấy anh Tùng ở nhà, em hỏi thôi. Nước này để lâu sẽ mất ngon, chỉ vào ly nước của nàng mang sang viện cớ.
Lòng buồn rười rượi, xuất trận ko gặp thời thế!
từ tối hôm đó chưa gặp lại người đẹp trong lòng cũng có chút nhớ nhung.
- Ko sao, để tủ lạnh là được mà, Thùy Dương bên cạnh hỗ trợ đồng đội. Thầy uống thử đi, bác Xuân pha là ngon nhất đó, ko chê vào đâu được. Nhân tiện mà quảng cáo thương hiệu, làm người rao vặt miễn phí.
- Ừ, ngon thật, thêm ngụm nữa, mẹ em khéo tay ghê.
- Thầy quá khen. Thay mẹ nàng khiêm tốn.
- ủa sao thùy Dương vẫn mang cặp vậy? Chưa về nhà hay là giờ tính đi học? Nhìn cái cặp bên hông nàng hỏi chuyện.
- Ah, quên mất, giả bộ đãng trí, em qua Hạ Dương hỏi bài, có 1 số phần ko hiểu, nó giải thích mãi mà em vẫn ko rõ, tính sang nhở thầy giúp. Vừa nói vừa rút ra trong cặp 1 cuốn sách.
Chiêu thức cũ nhưng nghe có vẻ hiệu nghiệm hơn.
- Ồ, học trò của thầy thật chăm chỉ, đưa thầy xem nào. Khen ngợi 1 câu ko phải từ đáy lòng.
Chàng cũng từng là học sinh đấy nha.
Cáo già vẫn là cáo già!
2 người kẻ tung người hứng, bỏ rơi Hạ Dương ngồi cạnh.
Vừa kịp đến giờ nàng phải trở về đi ôn thi văn cùng Lê Vân, tiếc nuối mà cáo lui.
Ko nên làm kì đà cản mũi.
Đã giao kéo trước rồi, của ai người đó hưởng.
Chỉ trách mình vô duyên, ko gặp được người mong muốn.
Haiz.... số nàng ko may, ngày đầu cùng hợp tác thực hiện kế hoạch đã thất bại thê thảm.
-----------
Cũng chỉ co nàng rút quân sớm mà ko được chứng kiến 1 màn hay hiếm có khó tìm.
Thùy Dương nàng mạo hiểm, muốn đánh nhanh thắng nhanh, cư nhiên phải thất vọng buồn bã vì Phong ca.
Chàng đã quen với cảnh tỏ tình mùi mẫn, đâm ra mẫn cảm, ko ngại thẳng thừng từ chối, dập tắt hi vọng của mỹ nhân.
Đấy gọi là bóp chết từ trong trứng nước.
May mắn là lời lẽ của chàng vẫn nhẹ nhàng, êm ru chứ ko phải đao to búa lớn:
...."thầy cám ơn vì em & mọi người đã giành tình cảm cho thầy. Tuy nhiên, như thầy từng nói, trong lòng thầy đã có người khác, ko thể yêu thương 1 người con gái nào nữa. Nếu như thầy yêu 1 ai khác ngoài cô ấy, hẳn nhiên là thầy ko chung thuỷ. Mà phụ nữ thì rất cần 1 người thủy chung 1 mối làm chỗ dựa, chẳng lẽ em ko như vậy?..."
Từng lời thốt ra tựa nhẹ như bông mà lí lẽ lại sắc bén vô vùng, buộc Thùy Dương nàng đầu hàng.
Ít ra cũng ko làm tổn thương đến "tấm lòng trinh nữ" ngây thơ là nàng đây.
Vậy nên, 2 người cùng hôi cùng thuyền, tất nhiên phải cùng thua trận, lui quân hạ cờ.
Nhưng quy luật của đời, vốn dĩ " thất bại là mẹ thành công".
Sau lần tỏ tình ko thành, Thùy Dương thay đổi chiến thuật.
Ko có mỹ nam anh tuấn thì ta dựa hơi mỹ nam để....kiếm tiền.
Chính thức lên Web trường, tìm hiểu tình hình, bí mật giao bán thông tin cá nhân cùng những ảnh hot của Phong ca.
Có trách thì trách người hâm mộ Phong ca ko ít, lực lượng nữ sinh hùng hậu, chưa kể đến đội ngũ giáo viên từ người chưa chồng đến đã có con.....
Hại các nàng kiếm được một số tiền tương đối chỉ được đầy túi 2 gang.
Chỉ thương cho Hạ Dương nàng ngầy đêm vất vả.
Nàng được giao sứ mệnh điều tra, săn ảnh đẹp của nhân vật chính.
Ai bảo nàng là hàng xóm cơ chứ.
Vậy là... ngày đêm bận rộn.
Ko chỉ lo việc học hành thi cử, nàng còn phải chạy qua chạy lại nhà bên cạnh,tay khư khư cầm máy ảnh, sẵn sàng bấm nút khi có cơ hội.
Coi như nàng cũng có năng khiếu đi, ảnh nàng chụp thật đẹp.
Ít nhất cũng hơn đứt mất tay thợ ảnh ở công viên thủ Lệ.
Chưa đến mức nghệ sĩ nhưng cũng đáng để đổi lấy đồng tiền bát gạo.
Hạ Dương nàng hiện tại thật tâm suy nghĩ, có khi nào ta nên chuyển sang làm nghệ sĩ nhiếp ảnh trong tương lai hay ko?
Tiền vào túi 2 nàng nhiều như nước, hỏi là thành công hay thất bại?
Câu trả lời chỉ có 2 nàng rõ nhất.
Thế hệ trẻ năng động có khác, đầu óc kinh doanh thật nhạy bén.
Tác giả :
hanhu1811