Ngọc Đàm Hoàng Hậu
Chương 2
Đáp đất thành công tôi mở mắt, không may đập vào mắt tôi là hình ảnh cha mặt mày hằm hằm và mẹ nhìn tôi đầy trách móc. Bên cạnh là Ngọc Đàn, dù cho mấy tiếng trước chúng tôi vừa mới cãi nhau nhưng bây giờ muội muội là người duy nhất nháy mắt, ra hiệu kêu tôi " chạy ngay đi " khi còn có thể.
" Ngọc Đàm, muội học trèo tường đâu đấy, dạy ta với." Biểu ca bận trăm công nghìn việc không ngờ hôm nay lại có thời gian về phủ và còn tốt bụng giúp tôi khỏi ngã dập mặt.
Tôi nhìn biểu ca, cái bả mặt lúc nào cũng thích đùa mà chẳng thể nghiêm túc một giây khiến tôi hờ hững ko buồn đáp trả. Bởi điều quan trọng nhất là việc đối phó với cha mẹ. Tôi thấy mặt cha vô cùng nghiêm túc pha chút cáu kỉnh, cái mạng của tôi xem ra ko thể cứu vãn nữa rồi.
" Con đã đi đâu? Tại sao ko chịu tới lễ đường?"
Cha đường đường là tể tướng dưới một người duy nhất là hoàng thượng và trên vạn người. Thậm chí hoàng hậu cũng phải nể nang vài phần. Nhưng khi ông trở về phủ, đối mặt với phu nhân, ông chỉ là con tép riu. Và tôi, dường như từng quên mất địa vị của ông trong xã hội, được mẹ chiều chuộng từ nhà nên cứ thế lấn tới. Tuy nhiên cũng ko phải là ko biết điều, giống như bây giờ tôi chẳng dám he răng nửa lời vì tôi biết ông giận thật rồi.
" Con thực sự xin lỗi cha, con biết lỗi rồi." Nước mắt lưng chòng tôi quay sang nhìn mẹ nhưng bà lạnh lùng quay đi.
Vẫn là biểu ca tốt nhất với tôi, huynh ấy chuyển chủ đề một cách nhanh chóng: " Hoàng hậu có dặn con nhắc cha ngày kia đưa hai biểu muội đi thỉnh an hoàng hậu."
" CON XEM HỌC LỄ NGHĨA CÒN CHƯA XONG MÀ CÒN DÁM VÁC MẶT TỚI THỈNH AN HOÀNG HẬU. CÁI MẶT TỂ TƯỚNG NHƯ TA BIẾT ĐỂ ĐÂU CHO HẾT.""
Người tính ko bằng trời tính, cứ ngỡ cha sẽ thôi ko giận mỗi khi biểu ca lên tiếng. Ai ngờ ông càng giận và phẫn nộ hơn. Đối với ông mà nói, sĩ diện luôn quan trọng nhất với ông. Dù cho cả đời ông luôn bảo toàn sĩ diện nhưng chỉ cần con cái ông phạm lỗi thì tất cả những cố gắng của ông đều đổ sông đổ bể. Chính vì vậy ko có lẽ gì mà ông ko tức giận ở đây.
" Ngọc Đàm, muội học trèo tường đâu đấy, dạy ta với." Biểu ca bận trăm công nghìn việc không ngờ hôm nay lại có thời gian về phủ và còn tốt bụng giúp tôi khỏi ngã dập mặt.
Tôi nhìn biểu ca, cái bả mặt lúc nào cũng thích đùa mà chẳng thể nghiêm túc một giây khiến tôi hờ hững ko buồn đáp trả. Bởi điều quan trọng nhất là việc đối phó với cha mẹ. Tôi thấy mặt cha vô cùng nghiêm túc pha chút cáu kỉnh, cái mạng của tôi xem ra ko thể cứu vãn nữa rồi.
" Con đã đi đâu? Tại sao ko chịu tới lễ đường?"
Cha đường đường là tể tướng dưới một người duy nhất là hoàng thượng và trên vạn người. Thậm chí hoàng hậu cũng phải nể nang vài phần. Nhưng khi ông trở về phủ, đối mặt với phu nhân, ông chỉ là con tép riu. Và tôi, dường như từng quên mất địa vị của ông trong xã hội, được mẹ chiều chuộng từ nhà nên cứ thế lấn tới. Tuy nhiên cũng ko phải là ko biết điều, giống như bây giờ tôi chẳng dám he răng nửa lời vì tôi biết ông giận thật rồi.
" Con thực sự xin lỗi cha, con biết lỗi rồi." Nước mắt lưng chòng tôi quay sang nhìn mẹ nhưng bà lạnh lùng quay đi.
Vẫn là biểu ca tốt nhất với tôi, huynh ấy chuyển chủ đề một cách nhanh chóng: " Hoàng hậu có dặn con nhắc cha ngày kia đưa hai biểu muội đi thỉnh an hoàng hậu."
" CON XEM HỌC LỄ NGHĨA CÒN CHƯA XONG MÀ CÒN DÁM VÁC MẶT TỚI THỈNH AN HOÀNG HẬU. CÁI MẶT TỂ TƯỚNG NHƯ TA BIẾT ĐỂ ĐÂU CHO HẾT.""
Người tính ko bằng trời tính, cứ ngỡ cha sẽ thôi ko giận mỗi khi biểu ca lên tiếng. Ai ngờ ông càng giận và phẫn nộ hơn. Đối với ông mà nói, sĩ diện luôn quan trọng nhất với ông. Dù cho cả đời ông luôn bảo toàn sĩ diện nhưng chỉ cần con cái ông phạm lỗi thì tất cả những cố gắng của ông đều đổ sông đổ bể. Chính vì vậy ko có lẽ gì mà ông ko tức giận ở đây.
Tác giả :
Tzs_bamboo