Ngốc À! Em Yêu Anh Từ Lâu Rồi

Chương 5

Từ khi biết nó bị người khác làm bị thương nụ cười và vẻ nham nhở trên mặt hắn vụt biến mất thay vào đó là cái lạnh tanh k biểu cảm.

-2 người ở lại chơi đã tối tôi đến-và lắp tên vô môn chậy vs tốc độ vịt đực. Nó nằm tren giường thở hắt ra

-haizzzz.......sống đơn giản cho đời thanh thàn mà sao mk vô cùng cute, đáng yêu, dễ thương mà chẳng bình yên gì cả.

Anh nó vào,tay cầmđủ các loại đồ ăn phải nói rất chi là bổ dưỡng

-oa , ngon quácho đến khi......-ợ..... Em k ăn nổi nữa- nó no tới độ muốn ói ra lun quá cứ mỗi lần bị thương là y như rằng cái dạ dày tội nghiệp của nó thật k pình yên 1 chút nào cả

-thôi được oy , giờ nằm xuống ,ngủ 1 giấc sáng mai anh sử sau-rùi khéo chăn cho nó mới bỏ đi lúc anh nó đi rồi thì hắn lại mò vào

-chết chưa đem đi chôn này -cái khuôn mặt nham nhở của hắn làm nó ''bỗng dưng muốn tát quá đi''

-vô đây làm chi , k phải định ăn chực của tôi đấy chứ-nó lườm hắn

-tôi k cho đâu-hắn mặt buồn sò

- sao đoán chúng tim đen của mk z-nó nghe hắn nói mà cười như con thần kinh

-thôi ra kia mua cho tôi mấy em pimpim -nó xua tay hắn lại lật đật chạy đi muasau khi vác 1 bọc khổng lồ vô phòng y tế hắn chìa tay ra

-đưa tiền đây-Nó thảm nhiên lấy 1 gói bóc ra ăn rùi phán 1 câu xanh rờn

-thằng cho vay là thằng dại,thằng trả lại là thằng ngu, ai kêu anh dại cho tôi vay chi z

-cô...... -Hắn á khẩu tức nghẹn cả họng là đây

- hừ tôi là con trai k chấp cô làm gì

-hôhô làm trai cho đáng lên trai ,lang ben cũng trải giang mai cũng từng nhỉ mà còn nữa anh có muốn cũng k đủ chình đấu vs tôi đâu nha-nhìn cái mặt tỉnh bơ của nó máu hắn dồn lên mũi và thế là phun ra thôi

-ahahahaha.....hoàng tử......có cần phải súc động thế k-nó cười làm pimpim văng tứ tung cả ra (candy :mất vệ sinh thế ..... Rin:kệ xác ta..... Reo: mà kể cũng lạ vừa mới nói no xong h lại ăn khủng kiếp ....... Rin: !!!!!!!!)hắn bực hơn cả con cá mực đi ra ngoài đóng cửa 1 cái rầm rồi thở dài suờn suợt

-mk điên oy nên mới cả đêm ngồi lo cho cái con nhỏ trời đánh đấy thật là...... Jin hidetoshi mày đang nghĩ cái quái gì thếtối đến vừa nghe tin kẻ đánh nó bị bắt nhờ cái tật ''la liếm vỉa hè'',nó đã có 1 cuộ trốn phòng ngoại mục lun. Đang lấp ló ở bên ngoài cửa thì nó đã bị 1 tay đàn em của anh túm gọn, lôi vô phòngRyan sa-ma, tôi bắt được......

-chưa nói xong thì anh đã gằn giọng-bỏ tay mi ra ngay

-huhu ..... Rin đau-nó bắt đầu giở trò ăn vạ

- thôi,mà s em lại ở đây-anh nó dỗ nó thì nó mới sực nhớ ra lý do mà nó tới là gì(ngu dễ sợ lun)

-em xem cô ả đã đánh em - nó chỉ tay vô ả

- cô ta đánh rin đấy-Jun nâng cằm cô ả lên cười kinh bỉ

-chán sống rồi đúng k cô ta run như cầy sấy

- Jun sa-ma , cô ta là loại hồ ly ,sa-ma đừng tin cô ta...Bốp...hắn lạnh lùng cho cô ta 1 cái tát đau điếng

-cái này là vì tội sủa bậy của cô

-Jin sa-ma-cô ta mếu máo nhưng vẫn cố mà cãi

-nó đã cho các sa-ma ăn cái gì z ,các sa-ma phải hiểu chứ

-để anh sử cho bảo bối của anh nha-ryan dịu dàng soa đầu nó

-k để em tự sử-nó sắn tay áo lên

Bốp-cái thứ nhất là vì mày dám làm tao bị thương

Bốp-cái thứ 2 vì dám bảo tao là hồ ly

Bốp-cái thứ 3 vì mày dám đe dọa tao

Bốp-cái thứ 4 vì dám kinh thường taocho đến khi.........

Bốpcái thứ 10 là vì 2 của tao , mày đừng mơ tưởng tới việc 2 tao yêu loại như màycả gian phòng đang yên lặng nín thở nhìn nó ra tay khi nghe nó gọi Ryan là anh thì há mồm trợn mắt trừ volt riêng cô ả thì còn run hơn anh nó nhìn nó thổi tay(tát cho lắm vô-cả candy và reo đồng thanh)anh lại chỗ nó

-đưa tay đây 2 xem nào , lần sau để anh sử nhé-anh vừa nói vừa xoa tay cho nó mà k pít ở đằng sau có người đang bốc hỏa(hắn: candy ....reo 2 em để thằng ryan nó thương em quá rồi đấy....... Candy:haizzzzzzzz........ước gì mk được như cô ấy*mắt long lanh* hắn và reo:*té xỉu*)

-hai à em vẫn chưa xử song mà

-hảảảả?????????-cả bọn há hốc mồm ra nhìn nó như nhìn sinh vật lạ

-này cô còn muốn gì nữa vậy-hắn hỏi nó

-để tôi xem nào à thì có thể là tùng sẻo ,tứ mã phanh thây, hay là cho cô ta vô chảo dầu-nó nói xay mê kể mà k để ý đến mọi người nhìn nó mà toát hết cả mồ hôi hột*cô ta có phải là người k z*(nó với anh đều là quỷ mà)*k ngờ em mk lại tàn ác tới z sau này phải cẩn thận kẻo nó cho hàm ơi ở lại răng đi nhé thì toi**lần sau phải tránh sa cô ta 2m*vâng đó là tiếng lòng của mấy chàng nhà ta đó ạ

-a nhớ ra oy-nó hét lên làm ai nấy cũng giật mk

-tôi có cách oy

-cách gì-ren hỏi

-là cho cô ta hồn siêu phách tán

-cô kinh khủng thật-hắn run

-ô hôhô k ác thì k có tôi bây giờ đâu-nó vỗ ngực tự sướng(reo...chị ơi đừng đập nữa còn nhiều chỗ # cơ mà bẹp đấy.... Rin:ai kêu mi xen vô chuyện của ta mau piến đi....... Candy:chị ơi ác vừa thôi k lấy được ck đâu..... Rin:ta cung k có định lấy ck nên các cưng cứ yên tâm... Reo : em bó tay chấm cơm vs chị rồi... Candy:em k tin đâu...... Rin : k tin thì kệ mi liên quan tới ta à........ Candy:tại s k?? Em đang viết kịch bản cho chị diễn mà hôhô........ Rin:mi ........... Mau biến đi)

-này k có biện pháp nào nhẹ hơn được à-ren hỏi nó

-có

-cách gì-hồ hởi

-tạm thời chưa nghĩ ra-nó trả lời tỉnh bơ mà làm ren té xỉu

-cứ tưởng là....-chưa nói xong thì nó lại hét

-a ra rồi cắt gân tay gân chân rồi chặt ra nấu cháo gửi về cho gia đình bảo-nó nói xong thì cả bọn đã nhao nhao

-rin à tha cho bọn tôi bọn tôi biết tội rồi

-nếu chỉ xl mà hết chuyện thì lê văn luyện cũng k phải vô tù-nó phán sanh rờn

-này, lê văn luyện là ai z-hắn tò mò

-lên mà hỏi bác goodle-nó nó xong thì anh nó lấy điện thoại bấm bấm-này

-ryan vất điện thoại cho ren ,ren lướt qua rồi vất cho jun ,jun xem xong đưa cho hắn

-k ngờ nha kẻ ngu như cô mà cũng biết tới điềi này

-hơ... Kẻ như tôi còn biết cơ sao anh k pít chứng tỏ anh còn ngu hơn tôi

-vậy giờ sử sao

-cứ như tôi nói còn bọn này cắt lưỡi đi được oy-thế là tiếng la hét thất thanh vang lên khắp nơi còn riêng cô ả bị mổ sẻ và đưa về cho gia đìnhlúc gửi về thì ông bà ta cũng vui ra mặt nhưng khi ăn hết oy thì mới nhìn thấy dòng chữ ở đáy bát ''thịt con gái mk có ngon k'' thì đột quỵ và đi cả lượt*song phi vụ ai nấy đều nhìn nó bằng con mắt ''thật k thể tin nổi''

-nhìn gì mà kinh thế-nó hỏi

-tôi k ngờ cô lại độc ác tới z-ren nhanh nhẩu

-tôi có làm gì đâu toàn các anh làm mà-nó trả lời tỉnh bơ

-k phải cô là người nghĩ ra sao-ren trròn mắt

-thế tôi có biểu anh làm k

-CÓ-cả 4 đồng thanh

-ơ lúc nào nhỉ sao tôi k nhớ nhỉ-nó đánh trống lảng

-ô có cái gì kìacả 4 quay qua hướng nó chỉ

-có gì đâu-lúc quay lại thì nó đã chạy xa rùi

-đứng lại-và cả 4 hoàng tử đuổi theo nó cười đùa ầm 1 góc sân
Tác giả : Miyakozuka Reo
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại