Ngốc À, Anh Yêu Em
Chương 3: Về việt nam (1)
Sáng hôm sau,vẫn như thường lệ,nó dậy lúc 6h (tuy có hơi mệt nhưng nó không ngủ nướng đâu). Làm VSCN,ăn sáng và chuẩn bị lại mọi thứ, nó gọi điện cho Mun:
- Lát qua nhà tao đón tao luôn nha
- Ừ tất nhiên rồi, hihi,bây giờ tao qua liền
- Ok
Chưa đầy 10’ Mun đã có măt trước cổng. Nó lên xe,ngồi cạnh Mun, quản gia (của nhà Mun) bắt đầu cho xe chuyển bánh. Đến sân bay,làm thủ tục và ngồi yên vị trên khoang hạng nhất,nó ngả người ra sau rồi hỏi Mun:
-Sao không đi máy bay riêng vậy mày?
-À tao cũng tính vậy rồi nhưng lại thấy thích thế này hơn hihi
-Ừ.
Vì đêm qua khóc nhiều nên nó thấy hơi mệt. Nhắm mắt lại và ngủ thiếp đi một cách nhanh chóng.Đến khi tiếng loa nhắc nhở máy bay sắp hạ cánh của chị tiếp viên nó mới tỉnh giấc.Quay qua thấy Mun đã ngủ từ lúc nào,khẽ lay Mun dậy (bó tay.com vs bà Mun đó @@ haizz….)
Kéo vali ra đứng trước cổng sân bay Tân Sơn Nhất,2 nàng trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Cũng phải thôi,tụi nó xinh đẹp quá mà. Vẫn như bình thường,nó đeo mắt kính to màu đen che gần nửa khuôn mặt,tóc để xõa tự nhiên,mặc quần jean,đôi giày cao đen bóng,mặc chiếc áo thun và khoác ngoài là chiếc áo bò lửng. Điều đó càng làm tôn lên vẻ đẹp của nó. Còn Mun,cô mặc chiếc váy hồng dài ngang đùi,đi đôi giày búp bê cùng màu,tóc buộc lệch sang phải và cũng mang chiếc kính to như nó. Nhìn cô chẳng khác nào một nàng công chúa.
15’ sau,chiếc xe Lamborghini màu đen đỗ trước cửa sân bay,một người đàn ông trung niên bước ra đi đến chỗ tụi nó cúi đầu:
- Chào 2 tiểu thư. Xin lỗi tôi tới trễ.
- Bác Tư à,đừng gọi tụi cháu như vậy,cứ gọi là Nhi và Ngọc là được rồi. Nó đáp
- Ừ,hai cháu lên xe đi. Bác Tư nói với vẻ vẫn còn ái ngại
- Vâng ạ. Cả 2 đồng thanh
Xe dừng lại trước căn biệt thự nằm ở ngoại ô. Đã lâu rồi,nó vẫn không có gì thay đổi lắm. Vẫn là chiếc cổng trắng,vẫn là khu vườn có nhiều loại cây,có giàn hoa giấy và mấy chậu hoa đủ loại và màu sắc khác nhau ở lối đi vào. Căn biệt thự có màu hồng nhạt,gồm 5 tầng,rất rộng và thoáng mát. Phía trước là 1 bể bơi to,phía sau là một khu vườn đẹp tuyệt vời.(tả sơ qua thôi nhé, m.n thông cảm cho t/g nha).
Bước vào nhà,2 hàng người hầu(gồm 10 người thôi) thẳng tắp cúi đầu chào tụi nó. Thấy vậy Mun liền nói:
- Mọi người đừng làm vậy,đừng gọi bọn e là tiểu thư,cứ gọi là tên bọn e là được rồi
Mọi người có vẻ ái ngại khi nghe thấy Mun nói vậy,họ biết mình không thể gọi như thế được. Hiểu được ý nghĩ đó,nó lên tiếng:
- Ngọc nói đúng đó,mấy chị cứ gọi bọn e thế đi,coi như đây là lệnh. E là Nhi,còn đây là Ngọc. Bọn e mệt rồi,em lên phòng,tí bọn e xuống ăn tối sau.
Không đợi bọn họ phản ứng,tụi nó lon ton chạy lên phòng. Phòng nó và Mun đối diện nhau ở trên tầng 2.(m.n đừng thắc mắc,về VN nên chúng nó lấy tên Việt luôn,bắt đầu từ giờ mình cũng đổi cách gọi luôn nhé)
Nghỉ ngơi,tắm rửa xong,đúng 7h tụi nó có mặt tại bàn ăn. Ăn xong lại lên phòng. Ngọc qua phòng nó,mang theo cái ipad. Ngồi trên giường vừa nói chuyện,vừa chơi điện tử. Đến khuya,Ngọc thấy buồn ngủ nên mới về phòng.
- Lát qua nhà tao đón tao luôn nha
- Ừ tất nhiên rồi, hihi,bây giờ tao qua liền
- Ok
Chưa đầy 10’ Mun đã có măt trước cổng. Nó lên xe,ngồi cạnh Mun, quản gia (của nhà Mun) bắt đầu cho xe chuyển bánh. Đến sân bay,làm thủ tục và ngồi yên vị trên khoang hạng nhất,nó ngả người ra sau rồi hỏi Mun:
-Sao không đi máy bay riêng vậy mày?
-À tao cũng tính vậy rồi nhưng lại thấy thích thế này hơn hihi
-Ừ.
Vì đêm qua khóc nhiều nên nó thấy hơi mệt. Nhắm mắt lại và ngủ thiếp đi một cách nhanh chóng.Đến khi tiếng loa nhắc nhở máy bay sắp hạ cánh của chị tiếp viên nó mới tỉnh giấc.Quay qua thấy Mun đã ngủ từ lúc nào,khẽ lay Mun dậy (bó tay.com vs bà Mun đó @@ haizz….)
Kéo vali ra đứng trước cổng sân bay Tân Sơn Nhất,2 nàng trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Cũng phải thôi,tụi nó xinh đẹp quá mà. Vẫn như bình thường,nó đeo mắt kính to màu đen che gần nửa khuôn mặt,tóc để xõa tự nhiên,mặc quần jean,đôi giày cao đen bóng,mặc chiếc áo thun và khoác ngoài là chiếc áo bò lửng. Điều đó càng làm tôn lên vẻ đẹp của nó. Còn Mun,cô mặc chiếc váy hồng dài ngang đùi,đi đôi giày búp bê cùng màu,tóc buộc lệch sang phải và cũng mang chiếc kính to như nó. Nhìn cô chẳng khác nào một nàng công chúa.
15’ sau,chiếc xe Lamborghini màu đen đỗ trước cửa sân bay,một người đàn ông trung niên bước ra đi đến chỗ tụi nó cúi đầu:
- Chào 2 tiểu thư. Xin lỗi tôi tới trễ.
- Bác Tư à,đừng gọi tụi cháu như vậy,cứ gọi là Nhi và Ngọc là được rồi. Nó đáp
- Ừ,hai cháu lên xe đi. Bác Tư nói với vẻ vẫn còn ái ngại
- Vâng ạ. Cả 2 đồng thanh
Xe dừng lại trước căn biệt thự nằm ở ngoại ô. Đã lâu rồi,nó vẫn không có gì thay đổi lắm. Vẫn là chiếc cổng trắng,vẫn là khu vườn có nhiều loại cây,có giàn hoa giấy và mấy chậu hoa đủ loại và màu sắc khác nhau ở lối đi vào. Căn biệt thự có màu hồng nhạt,gồm 5 tầng,rất rộng và thoáng mát. Phía trước là 1 bể bơi to,phía sau là một khu vườn đẹp tuyệt vời.(tả sơ qua thôi nhé, m.n thông cảm cho t/g nha).
Bước vào nhà,2 hàng người hầu(gồm 10 người thôi) thẳng tắp cúi đầu chào tụi nó. Thấy vậy Mun liền nói:
- Mọi người đừng làm vậy,đừng gọi bọn e là tiểu thư,cứ gọi là tên bọn e là được rồi
Mọi người có vẻ ái ngại khi nghe thấy Mun nói vậy,họ biết mình không thể gọi như thế được. Hiểu được ý nghĩ đó,nó lên tiếng:
- Ngọc nói đúng đó,mấy chị cứ gọi bọn e thế đi,coi như đây là lệnh. E là Nhi,còn đây là Ngọc. Bọn e mệt rồi,em lên phòng,tí bọn e xuống ăn tối sau.
Không đợi bọn họ phản ứng,tụi nó lon ton chạy lên phòng. Phòng nó và Mun đối diện nhau ở trên tầng 2.(m.n đừng thắc mắc,về VN nên chúng nó lấy tên Việt luôn,bắt đầu từ giờ mình cũng đổi cách gọi luôn nhé)
Nghỉ ngơi,tắm rửa xong,đúng 7h tụi nó có mặt tại bàn ăn. Ăn xong lại lên phòng. Ngọc qua phòng nó,mang theo cái ipad. Ngồi trên giường vừa nói chuyện,vừa chơi điện tử. Đến khuya,Ngọc thấy buồn ngủ nên mới về phòng.
Tác giả :
Selina