Ngoảnh Mặt Lại Thấy Người Thương
Chương 9: Lăng Huyên ghi hận
Hiểu Lam xoa dịu lòng anh một hồi thì đã 9h36 rồi, cô đợi anh vệ sinh cá nhân xong rồi dắt tay nhau ra ăn sáng, lúc này từ ba hướng đối diện đã chịu mở cửa, hai cô nàng Lăng Huyên với Lina, à còn kèm theo Lục Quân nữa, không hẹn mà gặp đúng thời điểm ăn sáng, cả năm người ngồi ăn,Lục Quân đang ăn thì hỏi thăm 2 đồng chí kia"Việt, Thiên Mặc chưa chịu dậy à???"
Lăng Huyên kẹp lại kẹp tóc kitty xong thì cười nói"Việt tối qua làm việc mệt quá ấy mà.Hihi,mấy anh chị cũng biết là việc gì rồi đó".Còn Lina thì thở dài “Mặc tối hôm qua như muốn trút giận lên em vậy, làm xong rồi lại lăn ra ngủ, ngủ rồi thì còn múa may quay cuồng nữa.Hết nói nổi".Lục Quân nghe xong lại chế giễu hai con người luôn luôn vượt qua ngưỡng tăng năng suất này rồi lại ngó qua Cảnh Luân, thấy cậu ta hơi thất thần, bèn hỏi thăm"Có chuyện gì vậy Luân, sao thất thần vậy??"
Cảnh Luân hơi giật mình vì bị điểm danh, Hiểu Lam nhanh miệng “A, Lục thiếu, thật ra sáng nay anh ấy gặp ác mộng khá thực nên hơi thất thần một chút thôi".Cảnh Luân liền nắm chặt tay vợ, gật đầu với Lục Quân.
16 phút trôi qua
Cả đám lại thấy 2 nhân vật không chính cũng không phụ không hẹn mà gặp đi kế bên nhau, Lâm Việt thì mắt nhắm mắt mở đi tìm vợ yêu còn Sở Thiên Mặc, dáng vẻ cà lơ phất phơ, ngáp liên tục, để tay trước bụng gãi gãi, Lâm Việt đi lại ngồi kế bên vợ thì dựa vào vai vợ, ý nói anh tìm được vợ rồi, anh ngủ tiếp đây.Lăng Huyên hạnh phúc không thôi,thấy Việt của mình đáng yêu vô cùng, nói nhỏ với chồng là anh mau ngồi dậy để em còn chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh.Sở Thiên Mặc lết thân được tới bàn đã là kỳ tích rồi, gục mặc xuống bàn ngủ tiếp, Lina ngồi dọa, nếu anh không tỉnh ngủ, không kịp ăn sáng thì tụi em sẽ bỏ anh ở lại đây một mình.
Sở thiếu nghe vậy liền bật người dậy, tỉnh ngủ hoàn toàn"Không cho phép bỏ rơi Sở thiếu anh “
Lâm Việt bị giật mình, cũng tỉnh ngủ hẳn, Lăng Huyên thấy chồng mình bị hết hồn, ai oán liếc Sở Thiên Mặc, ghi nhớ việc này để lát mách với chồng xử lý thằng chả.
Cả đám ăn sáng xong xuôi rồi trở lại phòng chuẩn bị đồ đi chơi,Cảnh Luân nhận được cuộc gọi từ tập đoàn nên kêu cả đám dắt vợ anh đi trước, anh sẽ theo sau.Hiểu Lam cũng không ý kiến gì, lẳng lặng khép cửa lại rồi khoác tay hai người Lăng Huyên,Lina cùng nhau đi, để ba người đàn ông vác đồ theo sau.
Lăng Huyên kẹp lại kẹp tóc kitty xong thì cười nói"Việt tối qua làm việc mệt quá ấy mà.Hihi,mấy anh chị cũng biết là việc gì rồi đó".Còn Lina thì thở dài “Mặc tối hôm qua như muốn trút giận lên em vậy, làm xong rồi lại lăn ra ngủ, ngủ rồi thì còn múa may quay cuồng nữa.Hết nói nổi".Lục Quân nghe xong lại chế giễu hai con người luôn luôn vượt qua ngưỡng tăng năng suất này rồi lại ngó qua Cảnh Luân, thấy cậu ta hơi thất thần, bèn hỏi thăm"Có chuyện gì vậy Luân, sao thất thần vậy??"
Cảnh Luân hơi giật mình vì bị điểm danh, Hiểu Lam nhanh miệng “A, Lục thiếu, thật ra sáng nay anh ấy gặp ác mộng khá thực nên hơi thất thần một chút thôi".Cảnh Luân liền nắm chặt tay vợ, gật đầu với Lục Quân.
16 phút trôi qua
Cả đám lại thấy 2 nhân vật không chính cũng không phụ không hẹn mà gặp đi kế bên nhau, Lâm Việt thì mắt nhắm mắt mở đi tìm vợ yêu còn Sở Thiên Mặc, dáng vẻ cà lơ phất phơ, ngáp liên tục, để tay trước bụng gãi gãi, Lâm Việt đi lại ngồi kế bên vợ thì dựa vào vai vợ, ý nói anh tìm được vợ rồi, anh ngủ tiếp đây.Lăng Huyên hạnh phúc không thôi,thấy Việt của mình đáng yêu vô cùng, nói nhỏ với chồng là anh mau ngồi dậy để em còn chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh.Sở Thiên Mặc lết thân được tới bàn đã là kỳ tích rồi, gục mặc xuống bàn ngủ tiếp, Lina ngồi dọa, nếu anh không tỉnh ngủ, không kịp ăn sáng thì tụi em sẽ bỏ anh ở lại đây một mình.
Sở thiếu nghe vậy liền bật người dậy, tỉnh ngủ hoàn toàn"Không cho phép bỏ rơi Sở thiếu anh “
Lâm Việt bị giật mình, cũng tỉnh ngủ hẳn, Lăng Huyên thấy chồng mình bị hết hồn, ai oán liếc Sở Thiên Mặc, ghi nhớ việc này để lát mách với chồng xử lý thằng chả.
Cả đám ăn sáng xong xuôi rồi trở lại phòng chuẩn bị đồ đi chơi,Cảnh Luân nhận được cuộc gọi từ tập đoàn nên kêu cả đám dắt vợ anh đi trước, anh sẽ theo sau.Hiểu Lam cũng không ý kiến gì, lẳng lặng khép cửa lại rồi khoác tay hai người Lăng Huyên,Lina cùng nhau đi, để ba người đàn ông vác đồ theo sau.
Tác giả :
Cảnh Luân