Ngoảnh Mặt Lại Thấy Người Thương
Chương 39: Cảm thấy xa cách
Lục Quân sáng tinh mơ đã đứng ngoài ban công hát líu lo như chim, hôm nay là ngày anh và cô gái kiêu ngạo Từ Diên Vỹ đi hẹn hò.Người anh như đang bay trên chín tầng mây, cứ lơ lửng trên đó không đáp xuống.
Biết là chưa tới giờ nhưng nôn nóng quá dậy sớm hơn ngày thường,tuốt lại bản thân một tí.
--------------------------Chuyển cảnh------------------------------------------------------------------
Biệt thự Sở thiếu
Ting! Ting!
Tiếng chuông cửa phá vỡ sự yên tĩnh của cả căn biệt thự.Minh Đan đang ôm Sở Thiên Mặc ngủ, nghe tiếng chuông, nhăn mặt bước xuống giường, ra khỏi nhà, đi từ từ ra cổng,Lăng Huyên gọi"Chị Minh Đan ới ơi, good morning".
Khóe miệng giật giật"Mới sáng em tới đây kiếm chị rồi?".
Lăng Huyên sờ sờ trên đầu cái chùm tóc mái mới cột nhỏng lên, cười hì hì “Em tới rủ chị tới nhà chị Hiểu Lam, coi chị ấy về chưa".
Nhắc mới nhớ, hôm qua Hiểu Lam chạy trối chết, không biết có về nhà không.Minh Đan gật đầu"Để chị mở cửa, em vào nhà nghỉ một chút để chị thay đồ".
Minh Đan mở cửa cho Lăng Huyên rồi dắt nhau vô nhà.
-----------------------------------------Chuyển cảnh---------------------------------------------------
Tập đoàn Lâm Thịnh
Trong phòng tổng giám đốc, trên đầu Lâm Việt là một bầu trời âm u lạnh lẽo trái ngược với bên ngoài nắng sớm mai ấm áp, ngồi mắng cô vợ nhỏ vô tâm,nhân lúc anh chưa dậy đã hí hửng thay đồ, bỏ chồng đi làm một mình, Lâm Việt anh là tổng giám đốc kiêm chồng cô, anh còn chưa cho phép, tự ý chạy đi chơi.
Thôi bỏ đi,nhấc điện thoại di động lên, lướt tìm kiếm tên trong danh bạ, chạm vào áp lên tai chờ người đầu dây bên kia nhấc máy.
“A lô".Cảnh Luân đang cài khuy áo cổ tay, kẹp điện thoại giữa tai với vai.
“Tôi,Việt, rảnh không, tôi muốn thảo luận với cậu một chút về “.
“Được, tôi qua chỗ cậu hay cậu qua chỗ tôi?".Cảnh Luân cầm điện thoại, lấy sấp tài liệu bỏ vào cặp, đi xuống lầu,thấy Hiểu Lam ngồi coi TV, không dám mở miệng sợ cô giận thêm, bước thẳng ra ngoài.
Hừ, còn không thèm chào cô một tiếng,biết vậy không pha cho anh ly cà phê.
Cảnh Luân vừa lái xe đi thì chiếc xe sau chạy tới.Lăng Huyên dòm địa chỉ"Nhà gia đình chồng chị Hiểu Lam đây, để em bấm chuông".
Bảo vệ ra hỏi Minh Đan với Lăng Huyên rồi mở cổng cho xe chạy vào,Lăng Huyên tung cửa chạy vào trước, chưa thấy người đã nghe tiếng"Chị Hiểu Lam, chị Hiểu Lam, where are you~~~~!!".
Hiểu Lam bị giật mình, đứng dậy thấy Lăng Huyên, Minh Đan, ngạc nhiên"Không đi làm sao?".
“Tụi em đến xem chị thế nào, hôm qua tự nhiên chị bỏ chạy, em với chị Minh Đan đuổi theo, mệt muốn đứt hơi".
“ Về nhà rồi thì tốt, mai mốt có chuyện gì cứ nói với chị, nói với Lăng Huyên, ba chúng ta cùng giải quyết, đừng giống như hôm qua nữa.Chị có cảm giác xa cách lắm".Minh Đan ngồi xuống ghế sô pha, chậm rãi nói.
Lăng Huyên gật gật đầu đồng ý làm nhúm tóc mái cột nhỏng lên đung đưa theo.Hiểu Lam thấy có lỗi"Xin lỗi hai người, hôm qua em hoảng quá, bảo đảm không có lần sau".
Ba người tám một hồi, quyết định đi siêu thị mua đồ về nấu lẩu nhúng, rủ cả đám đàn ông kia với gia đình chồng Hiểu Lam ăn luôn.May hôm nay cô giúp việc xin nghỉ, Hiểu Lam chạy thay đồ, lấy tiền rồi ba người lên xe Minh Đan đi tới siêu thị.
Hết chương 39
Biết là chưa tới giờ nhưng nôn nóng quá dậy sớm hơn ngày thường,tuốt lại bản thân một tí.
--------------------------Chuyển cảnh------------------------------------------------------------------
Biệt thự Sở thiếu
Ting! Ting!
Tiếng chuông cửa phá vỡ sự yên tĩnh của cả căn biệt thự.Minh Đan đang ôm Sở Thiên Mặc ngủ, nghe tiếng chuông, nhăn mặt bước xuống giường, ra khỏi nhà, đi từ từ ra cổng,Lăng Huyên gọi"Chị Minh Đan ới ơi, good morning".
Khóe miệng giật giật"Mới sáng em tới đây kiếm chị rồi?".
Lăng Huyên sờ sờ trên đầu cái chùm tóc mái mới cột nhỏng lên, cười hì hì “Em tới rủ chị tới nhà chị Hiểu Lam, coi chị ấy về chưa".
Nhắc mới nhớ, hôm qua Hiểu Lam chạy trối chết, không biết có về nhà không.Minh Đan gật đầu"Để chị mở cửa, em vào nhà nghỉ một chút để chị thay đồ".
Minh Đan mở cửa cho Lăng Huyên rồi dắt nhau vô nhà.
-----------------------------------------Chuyển cảnh---------------------------------------------------
Tập đoàn Lâm Thịnh
Trong phòng tổng giám đốc, trên đầu Lâm Việt là một bầu trời âm u lạnh lẽo trái ngược với bên ngoài nắng sớm mai ấm áp, ngồi mắng cô vợ nhỏ vô tâm,nhân lúc anh chưa dậy đã hí hửng thay đồ, bỏ chồng đi làm một mình, Lâm Việt anh là tổng giám đốc kiêm chồng cô, anh còn chưa cho phép, tự ý chạy đi chơi.
Thôi bỏ đi,nhấc điện thoại di động lên, lướt tìm kiếm tên trong danh bạ, chạm vào áp lên tai chờ người đầu dây bên kia nhấc máy.
“A lô".Cảnh Luân đang cài khuy áo cổ tay, kẹp điện thoại giữa tai với vai.
“Tôi,Việt, rảnh không, tôi muốn thảo luận với cậu một chút về “.
“Được, tôi qua chỗ cậu hay cậu qua chỗ tôi?".Cảnh Luân cầm điện thoại, lấy sấp tài liệu bỏ vào cặp, đi xuống lầu,thấy Hiểu Lam ngồi coi TV, không dám mở miệng sợ cô giận thêm, bước thẳng ra ngoài.
Hừ, còn không thèm chào cô một tiếng,biết vậy không pha cho anh ly cà phê.
Cảnh Luân vừa lái xe đi thì chiếc xe sau chạy tới.Lăng Huyên dòm địa chỉ"Nhà gia đình chồng chị Hiểu Lam đây, để em bấm chuông".
Bảo vệ ra hỏi Minh Đan với Lăng Huyên rồi mở cổng cho xe chạy vào,Lăng Huyên tung cửa chạy vào trước, chưa thấy người đã nghe tiếng"Chị Hiểu Lam, chị Hiểu Lam, where are you~~~~!!".
Hiểu Lam bị giật mình, đứng dậy thấy Lăng Huyên, Minh Đan, ngạc nhiên"Không đi làm sao?".
“Tụi em đến xem chị thế nào, hôm qua tự nhiên chị bỏ chạy, em với chị Minh Đan đuổi theo, mệt muốn đứt hơi".
“ Về nhà rồi thì tốt, mai mốt có chuyện gì cứ nói với chị, nói với Lăng Huyên, ba chúng ta cùng giải quyết, đừng giống như hôm qua nữa.Chị có cảm giác xa cách lắm".Minh Đan ngồi xuống ghế sô pha, chậm rãi nói.
Lăng Huyên gật gật đầu đồng ý làm nhúm tóc mái cột nhỏng lên đung đưa theo.Hiểu Lam thấy có lỗi"Xin lỗi hai người, hôm qua em hoảng quá, bảo đảm không có lần sau".
Ba người tám một hồi, quyết định đi siêu thị mua đồ về nấu lẩu nhúng, rủ cả đám đàn ông kia với gia đình chồng Hiểu Lam ăn luôn.May hôm nay cô giúp việc xin nghỉ, Hiểu Lam chạy thay đồ, lấy tiền rồi ba người lên xe Minh Đan đi tới siêu thị.
Hết chương 39
Tác giả :
Cảnh Luân