Ngoảnh Mặt Lại Thấy Người Thương
Chương 18: Đôi vợ chồng son ăn BBQ
Ngồi coi được một lúc thì thấy Sở Thiên Mặc không ổn,anh ta loạng choạng bước xuống bậc thang sân khấu.
Sở Thiên Mặc bây giờ chỉ thấy đầu óc như chiếc trực thăng quay vòng vòng trên đầu, lắc lắc đầu cho tỉnh nhưng lại càng nhức đầu, lảo đảo đi một hồi, đụng vào nhiều người, anh chỉ cười xin lỗi rồi lại đi tiếp, anh cần phải về, trước mắt tự nhiên tối sầm lại,Sở Thiên Mặc mém ngã xuống sàn thì đã được Lục Quân kịp thời chụp lấy xốc anh đứng dậy, lấy tay trái vòng qua vai Lục Quân, Sở Thiên Mặc tìm được đồng minh rồi thì phó thác toàn bộ thân thể cho Lục Quân lôi về.
Lục Quân chán nản, quen một người đàn ông có thói trăng hoa như Sở Thiên Mặc phải là người chịu nhẫn nhịn giỏi, có tấm lòng vị tha như đức mẹ thì mới được.Anh thật khâm phục cô bạn gái tên Lina này, tại sao đến giờ vẫn còn quen nhau được, gặp anh thì đã đá từ lâu rồi.
Giữa màn đêm trên bãi biển, hai bóng dáng hai người đàn ông dìu nhau về, ai đi ngang qua đều dễ hiểu lầm là hai thằng đang chơi gay với nhau giữa bãi cát mênh mông.
--------------------------------Chuyển cảnh------------------------------------------------------------
Cảnh Luân đang tập trung lái, Hiểu Lam thì ngồi đằng sau không dám lơ là, luôn ôm hai bên áo của anh.Tới đèn đỏ dừng lại, anh kéo hai tay cô lên trước bụng anh"Em phải để hai tay đan vào nhau vậy này,để hai tay nắm hai bên áo anh làm gì, nếu té thì thế nào, ai dạy em to gan thế".
Hiểu Lam thật ra là cố ý để hai tay mình như vậy,không phải cô không sợ té nhưng mà cô không muốn sau này nhớ lại sẽ không nỡ buông tay anh, vội phản bác"Em để như vậy được rồi, anh chạy thì làm sao nỡ để em té chứ, gan em nó tự lớn đó".
Cảnh Luân chiều theo ý cô, tới nhà hàng tiệc nướng BBQ, chạy xe vào bãi, treo 2 cái nón vào xe rồi cởi dây kéo áo khoác, bao tay ra, dắt cô vào trong.
Vào trong thì nhân viên phục vụ đã đứng chờ sẵn, dẫn 2 người vào phòng VIP, thấy khách quý đã an tọa thì từ từ bưng đồ ăn lên, bưng hai ly trà đào để trước mặt khách.Nhân viên đứng đếm đã đầy đủ món thì cúi đầu cảm ơn quý khách rồi lui ra, trả lại không gian riêng cho đôi vợ chồng.
Anh lấy đũa gắp miếng thịt cuộn nấm kim châm để lên lò, lần lượt là sườn heo,thịt cuộn phô mai, thịt ba chỉ, trong lúc chờ chín thì gắp miếng cá da bò vào dĩa của vợ"Lam nhi, em ăn cái này trước đi, thịt chín rồi anh gắp cho em".
HIểu Lam nhìn Cảnh Luân ân cần chu đáo như vậy thì cũng đáp lễ anh, gắp rau xà lách vào dĩa anh, trêu "Luân, anh ăn rau xà lách trước đi,thịt chín rồi em gắp rau xà lách cho anh ăn tiếp.Haha"
Cảnh Luân nào chịu yếu thế"Nhìn bộ dạng em chắc cũng không muốn ăn đồ ăn trên lò rồi, anh gắp rau cho em ăn nhé.Đồng vợ đồng chồng, người chồng ăn gì thì người vợ cũng phải ăn theo"
Thấy anh định thả rau xuống dĩa cô thì cô bưng cái dĩa lên chạy né anh vào một góc.Cảnh Luân vẫn trong tư thế cầm đũa thì ngớ một phút rồi phá lên cười"Vừa rồi ai ngồi trên xe nói lá gan tự lớn nhỉ, dám làm lại không dám chịu lại à.Em ranh ma thế. Không giỡn nữa,lại đây ngồi, thịt chín rồi".Anh quắc tay như mèo chiêu tài kêu cô lại mà cô vẫn không lại.
Cô thấy chưa chắc chắn nên vẫn đứng cầm dĩa “Đừng hòng dụ em.Ai biết anh sẽ làm gì chứ“.
Ánh mắt lúc nào cũng đề cao cảnh giác, chỉ còn một cách cho cô ấy ngoan ngoãn ngồi ăn thôi"Anh đếm 1 đến 3 em chưa lại thì anh lại chổ em.Một.."
Lại tiếp tục đếm"Hai…", cô vẫn phòng bị, Cảnh Luân sắp mở miệng đếm đến số ba thì thấy cô bưng dĩa lại ngồi cạnh anh,anh hài lòng gắp thịt vào dĩa cho cô, xoa đầu cô một cái coi như phần thưởng nhỏ.
Hai người lúc sau thi nhau nướng cho nhau ăn, hưởng thụ cả một buổi tối.
Hết chương 18
Sở Thiên Mặc bây giờ chỉ thấy đầu óc như chiếc trực thăng quay vòng vòng trên đầu, lắc lắc đầu cho tỉnh nhưng lại càng nhức đầu, lảo đảo đi một hồi, đụng vào nhiều người, anh chỉ cười xin lỗi rồi lại đi tiếp, anh cần phải về, trước mắt tự nhiên tối sầm lại,Sở Thiên Mặc mém ngã xuống sàn thì đã được Lục Quân kịp thời chụp lấy xốc anh đứng dậy, lấy tay trái vòng qua vai Lục Quân, Sở Thiên Mặc tìm được đồng minh rồi thì phó thác toàn bộ thân thể cho Lục Quân lôi về.
Lục Quân chán nản, quen một người đàn ông có thói trăng hoa như Sở Thiên Mặc phải là người chịu nhẫn nhịn giỏi, có tấm lòng vị tha như đức mẹ thì mới được.Anh thật khâm phục cô bạn gái tên Lina này, tại sao đến giờ vẫn còn quen nhau được, gặp anh thì đã đá từ lâu rồi.
Giữa màn đêm trên bãi biển, hai bóng dáng hai người đàn ông dìu nhau về, ai đi ngang qua đều dễ hiểu lầm là hai thằng đang chơi gay với nhau giữa bãi cát mênh mông.
--------------------------------Chuyển cảnh------------------------------------------------------------
Cảnh Luân đang tập trung lái, Hiểu Lam thì ngồi đằng sau không dám lơ là, luôn ôm hai bên áo của anh.Tới đèn đỏ dừng lại, anh kéo hai tay cô lên trước bụng anh"Em phải để hai tay đan vào nhau vậy này,để hai tay nắm hai bên áo anh làm gì, nếu té thì thế nào, ai dạy em to gan thế".
Hiểu Lam thật ra là cố ý để hai tay mình như vậy,không phải cô không sợ té nhưng mà cô không muốn sau này nhớ lại sẽ không nỡ buông tay anh, vội phản bác"Em để như vậy được rồi, anh chạy thì làm sao nỡ để em té chứ, gan em nó tự lớn đó".
Cảnh Luân chiều theo ý cô, tới nhà hàng tiệc nướng BBQ, chạy xe vào bãi, treo 2 cái nón vào xe rồi cởi dây kéo áo khoác, bao tay ra, dắt cô vào trong.
Vào trong thì nhân viên phục vụ đã đứng chờ sẵn, dẫn 2 người vào phòng VIP, thấy khách quý đã an tọa thì từ từ bưng đồ ăn lên, bưng hai ly trà đào để trước mặt khách.Nhân viên đứng đếm đã đầy đủ món thì cúi đầu cảm ơn quý khách rồi lui ra, trả lại không gian riêng cho đôi vợ chồng.
Anh lấy đũa gắp miếng thịt cuộn nấm kim châm để lên lò, lần lượt là sườn heo,thịt cuộn phô mai, thịt ba chỉ, trong lúc chờ chín thì gắp miếng cá da bò vào dĩa của vợ"Lam nhi, em ăn cái này trước đi, thịt chín rồi anh gắp cho em".
HIểu Lam nhìn Cảnh Luân ân cần chu đáo như vậy thì cũng đáp lễ anh, gắp rau xà lách vào dĩa anh, trêu "Luân, anh ăn rau xà lách trước đi,thịt chín rồi em gắp rau xà lách cho anh ăn tiếp.Haha"
Cảnh Luân nào chịu yếu thế"Nhìn bộ dạng em chắc cũng không muốn ăn đồ ăn trên lò rồi, anh gắp rau cho em ăn nhé.Đồng vợ đồng chồng, người chồng ăn gì thì người vợ cũng phải ăn theo"
Thấy anh định thả rau xuống dĩa cô thì cô bưng cái dĩa lên chạy né anh vào một góc.Cảnh Luân vẫn trong tư thế cầm đũa thì ngớ một phút rồi phá lên cười"Vừa rồi ai ngồi trên xe nói lá gan tự lớn nhỉ, dám làm lại không dám chịu lại à.Em ranh ma thế. Không giỡn nữa,lại đây ngồi, thịt chín rồi".Anh quắc tay như mèo chiêu tài kêu cô lại mà cô vẫn không lại.
Cô thấy chưa chắc chắn nên vẫn đứng cầm dĩa “Đừng hòng dụ em.Ai biết anh sẽ làm gì chứ“.
Ánh mắt lúc nào cũng đề cao cảnh giác, chỉ còn một cách cho cô ấy ngoan ngoãn ngồi ăn thôi"Anh đếm 1 đến 3 em chưa lại thì anh lại chổ em.Một.."
Lại tiếp tục đếm"Hai…", cô vẫn phòng bị, Cảnh Luân sắp mở miệng đếm đến số ba thì thấy cô bưng dĩa lại ngồi cạnh anh,anh hài lòng gắp thịt vào dĩa cho cô, xoa đầu cô một cái coi như phần thưởng nhỏ.
Hai người lúc sau thi nhau nướng cho nhau ăn, hưởng thụ cả một buổi tối.
Hết chương 18
Tác giả :
Cảnh Luân