Ngoạn vật thế gia

Chương 19

Rời khỏi phòng, Nguyệt Lãng cảm giác như mình đã bị phụ thân cùng gia gia đồng thời bán đi, không thể ngờ chính là lại bán cho nhi tử của Thụy gia – người mà bọn họ lúc trước tối khinh thường.

Như thế nào lại thành như vậy?

Tất cả mọi chuyện của sư đệ ở đây, đều phát triển theo phương hướng mà kẻ khác không thể tưởng tượng nổi.

‘Lễ vật’ ở trong mông đột nhiên bị chạm vào từ bên ngoài quần một cái khiến Trương Nguyệt Lãng suýt nữa nhảy dựng lên.

" Ngươi……..Ngươi làm gì vậy? Bất cứ lúc nào cũng có thể có người qua lại nơi đây………"

Khẩn trương nhìn xung quanh, thật may mắn, hoa viên không có ai cả.( hớ hớ, may mắn ư?)

Thụy Thanh tà khí đến sát gần bên cạnh,

" Ban nãy có phải là rất sảng khoái hay không? "

" Hử? "

" Đừng cho là ta không để ý. Vừa rồi ngươi không coi phụ thân cùng gia gia vào đâu. Là ai ám muội dùng đồ vật nhét bên trong mông tự sảng khoái?"

Thụy Thanh híp mắt, dùng đầu ngón tay khiêu nhẹ lên đường cong của chiếc cằm duyên dáng.

Rõ ràng dáng người thon dài đĩnh bạt (mạnh mẽ kiên cường), ngũ quan cũng rất có nam nhân vị (cảm giác đàn ông -Xman đàn ông đích thực:))),  nhìn thế nào cũng vẫn là một công tử anh tuấn. Nhưng tại sao càng nhìn kỹ, lại càng cảm thấy toàn thân hắn tràn ngập khí tức dụ dỗ người ta dày vò vậy? ( =.=)

Làm cho người ta chỉ muốn nắm chặt lấy từng cơ hội khi dễ hắn, nhìn hắn vì mình mà giãy dụa rên rỉ, lộ ra biểu tình dâm đãng mị nhân trên gương mặt ngây thơ đáng yêu kia.

" Ta……….Ta………"

Bị vạch trần việc hạ lưu ban nãy, đôi mắt Trương Nguyệt Lãng hỗn loạn chuyển động.

Nét ửng hồng trên khuôn mặt tuấn tú do xấu hổ vì bị nói trúng tim đen, giống như mị dược có tác dụng thôi tình (kích thích) vậy.

Đôi con ngươi đen láy của Thụy Thanh tràn ngập lên sắc dục.

" Nói a, vừa rồi ai thật sảng khoái trước mặt phụ thân cùng gia gia thế?"

Căn bản không cần để ý đến nơi này là hoa viên Trương gia – bất cứ lúc nào cũng có thể bị người thấy, liền cả người tiến đến đem sư huynh dồn ép vào một góc của giả sơn, môi áp sát bên tai thổi ra nhiệt khí,

" Sư huynh thật là [], ngay cả một chút thời gian ngắn như vậy cũng không chịu nhẫn nại, ban nãy ở trong phòng, cái chỗ này, có phải là đã cứng lên rồi phải không?"

Cách một lớp vải quần mỏng cầm lên ‘khí quan’ nhu thuận phục tùng bên dưới.

“Ân...... Không...... Không có...... Ô đừng......"

Thuần thục xoa nắn vật trong lòng bàn tay, Thụy Thanh nhếch môi lên,

" Không có? Chậc, xem ra là ‘lễ vật’ ta tặng chưa đủ thô, cho nên không thể thỏa mãn tiểu huyệt của sư huynh được a. Không bằng ta lại tiếp tục bằng cái khác………."

" Đừng đừng……….A……….Hô đừng………….Có …….Có………Ô ô…… Sư đệ buông tay ra, ở đây nhiều người………..A ô………"

" Có cứng lên à? "

Phát ra tiếng cười trầm thấp, bàn tay tại khố hạ sư huynh nắm lấy ‘khí quan’ đã dần cứng lên tận lực đùa bỡn,

" Bất quá, tuy rằng cứng lên nhưng hình như không có bắn ra? "

" Cáp a………..A a……..Không………Không có bắn…….Ô a…………"

Dựa lưng lên trên ‘giả sơn’, Trương Nguyệt Lãng không cách nào khống chế được yêu can (cột trụ dưới thắt lưng í ;))) đang dần ngạnh lên.

Nhục bổng tại khố hạ đã hoàn toàn cương, thân thể quen được ‘yêu’ kìm không được bắt đầu truy đuổi theo sự âu yếm của đầu ngón tay Thụy Thanh.

" Vậy có muốn bắn ra không?"

Tiếu ngữ truyền đến bên tai, tràn ngập dụ hoặc tà mị khiến cả người Trương Nguyệt Lãng nóng lên.

" Muốn………..Cáp ô………Ân……..Muốn…….Sư đệ, ân ân…………Nắm lấy…….Dùng sức chút……….A a……….Chỗ đỉnh ấy…………"

Thụy Thanh bỗng nhiên đem tay thu hồi lại.

Trương Nguyệt Lãng đang đắm chìm trong khoái cảm chợt trở nên trống rỗng, thiếu chút nữa khóc lên vì thất vọng ( anh yếu đuối quá rùi đấy Lãng ca >.<),

" Sư…………Sư đệ………….."

" Nếu muốn bắn thì tự mình đưa tay vào bên trong quần ‘tự sướng’ đi." ( cái này e chém:)) nguyên bản là ‘nhu’: nhào nặn)

Thụy Thanh vòng tay lại, khóe môi tuyệt đẹp hiện lên nụ cười xấu xa.( vô sỉ quá ~~~~~)

Trương Nguyệt Lãng bị sắc dục dày vò, choáng váng mặt mày,

" Điều này………..Điều này sao được?"

" Có gì mà không được? Sư huynh, ngươi sẽ không muốn ta ở phía dưới ‘giả sơn’ tại hoa viên nhà ngươi, trực tiếp cởi quần ‘thao’ ngươi đấy chứ? Ta thực là rất xấu hổ đó ( =))) anh cũng bít chữ ‘xấu hổ’ viết như thế nào ư Thanh ca? e tò mò đó), chuyện hạ lưu như thế thực tình ta làm không được. Nhìn ngươi phía dưới đều đã cứng rắn cả, có thể cứ như vậy đi về phòng sao?"

" Nhưng………..Nhưng mà…………Ô! Đừng……….Không nên a…………."

Thụy Thanh xấu xa nhéo một cái tại địa phương mẫn cảm nhất, sau đó thu hồi tay lại,

" ‘ Không nên? ‘ nhưng rõ ràng rất là sảng khoái mà. Nhanh lên một chút nắm lấy thời gian, nếu không chờ tý nữa sẽ có người đi qua đấy. Nếu như người hầu gì gì đó nhìn thấy phía dưới lớp vải quần của thiếu gia nhà mình căng cứng, không biết rằng có thể hay không sẽ hướng lão gia cùng lão thái gia bẩm báo a."

Trương Nguyệt Lãng bị khoái cảm quay cuồng bên trong cơ thể cùng với lời nói khắc nghiệt của sư đệ giày vò làm cho run rẩy lên một trận.

Đỉnh chóp cương cứng mất đi sự âu yếm từ phía sau vẫn phát sinh từng trận kêu gào khổ sở, ngay cả hai chân đều đã nhuyễn cả ra, làm sao có thể đi trở về tiểu viện của mình đây?

Nếu như………Chờ một chút nữa thật sự có người hầu tới đây…………….

" Nhanh lên một chút, nếu không ta sẽ bỏ đi đó."

" Đừng……….Đừng……….."

" Vậy ngươi nhanh một chút! Rất đơn giản thôi, tự mình đem tay luồn vào trong, giống như ta bình thường vẫn hay đùa giỡn ngươi, ngươi làm lại giống như vậy là được."

Dưới ánh mắt xấu xa thúc giục của sư đệ, Trương Nguyệt Lãng đã làm ra sự tình mà chính bản thân đời này kiếp này cũng không dám tin tưởng rằng mình sẽ làm.

Phía sau giả sơn của hoa viên nhà mình, nơi mà mọi người tùy thời có thể phát hiện, mạo hiểm tự đem tay luồn vào bên trong tiết khố.

Thực sự là……………..Quá không biết nhục nhã mà.

Thâm tâm tự trách, khuôn mặt tuấn tú lã chã nước mắt, nhưng bởi vì khố hạ bị chính mình vuốt ve nên dẫn phát (dẫn dắt phát ra) khoái cảm, tràn ngập sắc dục dâm mĩ.

" Ân……….Ân ân………A………A………Nóng quá………..Ngô……….."

Dựa vào giả sơn chống đỡ trọng lượng của mình, cái cổ dài ngửa ra phía sau thật sâu, uốn lên đường cong duyên dáng.

Trong lòng lo lắng, nhưng khoái cảm từng trận mơn trớn lên mỗi một sợi dây thần kinh, giống như vòng xoáy đem lý trí kéo xuống vách núi sâu

" Ô a…………A a……….A ha…………"

Thụy Thanh bị hình dáng quyến rũ của hắn mê hoặc, làm cho thiếu chút nữa không cách nào hô hấp nổi.

" Kêu lên sung sướng như vậy, không sợ bị người khác nghe thấy sao? Ta đến giúp ngươi, sư huynh."

Đem người yêu đặt lên trên giả sơn, lưu luyến hôn thật sâu, rên rỉ mê người dùng đầu lưỡi nhất nhất tiếp thu.

Dành ra đôi tay đi xuống phía dưới, cách lớp vải, hai ngón tay nắm lấy đầu cán bút, nhẹ nhàng di chuyển vào bên trong.

Người trong lồng ngực vặn vẹo càng thêm phóng đãng.

" A! Ân a……….Sư………Sư đệ……………."

" Sư huynh đúng là mỗi lần đều giúp ta mở rộng nhãn giới a, tại loại địa phương này làm cái việc tự an ủi cũng có thể sảng khoái đến như vậy.Ta thấy ngoại trừ sư đệ ta đây ‘vô cùng thành thật nghe lời’, không ai có thể tùy thời tùy chỗ thỏa mãn dâm dục của ngươi, đúng không?"

" Ân ân………..A hô……….Hướng……..Hướng vào trong một chút………A a …………….Ô a…………."

Giữa ban ngày ban mặt, bộ dạng cực kỳ dâm đãng đều không chút nào giữ lại, trước mặt sư đệ bộc lộ ra hết.

Đầu ngón tay bên trong đáy quần đảo lộn vuốt ve hạ thể thấm đẫm dịch, phảng phất như đều có thể nghe thấy rõ ràng.

Toàn bộ những xấu hổ cùng bất an đều không có rảnh để quan tâm tới.

" Nhanh một chút………..Ân ân……………Ô…………Vào sâu một chút……….A a a a………..A!"

Phía sau run rẩy kịch liệt, Trương Nguyệt Lãng mềm nhũn ngã vào trong lòng sư đệ.

Ngón tay từ trong khố hạ rút ra dính đầy bạch trọc dâm mỹ.

Thụy Thanh thân mật hôn nhẹ lên trán hắn:

" Chúc mừng sư huynh, ngươi lại được sảng khoái một lần nữa rồi." ( cái này cũng chúc được sao
Tác giả : Phong Lộng
4/5 của 4 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại