Ngoạn vật thế gia

Chương 15

Y nha, cửa phòng đẩy ra, hai đạo thân ảnh một trước một sau tiến vào trong.

" Đây chính là phòng của ta."

Trương Nguyệt Lãng đi ở trước, vẻ mặt đầy phức tạp mở miệng.

Khuôn mặt tuấn dật hơi cúi xuống, phảng phất như cho dù nơi này chỉ có hai người thì cũng không muốn cùng Thụy Thanh đối mặt.

Không phải là muốn sinh hờn dỗi, cũng không phải là muốn trêu trọc. Nội tâm thanh tịnh của Trương Nguyệt Lãng bây giờ đang bị các loại suy nghĩ khó xử vây quanh.

Có chút thích, lại có chút nghi ngờ, còn có chút suy tính hơn thiệt không xác định được.

Mình thật sự kém thông minh, vĩnh viễn cũng không thể đoán được trong lòng sư đệ đang nghĩ gì, muốn làm gì.

Sư đệ……..Là vì mình nên tới đây? Là do không đành lòng bỏ mình ư?

Vừa mơ hồ có chút cao hứng nhưng cũng lại có chút cảm giác bất an. Nhớ lại ngày đó tại Thụy phủ, sư đệ mặt lạnh nói một câu " Tiễn khách “, Trương Nguyệt Lãng nghĩ đến trong lòng lại một trận phát lãnh ( rét run, lạnh)…………..

Ở trong lòng sư đệ, mình chưa chắc đã có chút phân lượng………

Sư đệ hắn có lẽ, chẳng qua là cảm thấy đùa giỡn với sư huynh mình có chút thú vị mà thôi.

" Sư huynh, ta cuối cùng cũng đến được nhà ngươi rồi. "

Trong lúc Trương Nguyệt Lãng đang trầm tư suy nghĩ, Thụy Thanh đã sớm đóng cửa lại, vẻ mặt tự đắc, từ phía sau ôm lấy thắt lưng mềm mại của sư huynh, thấp giọng cười nói,

" Hôm nay cần phải hảo hảo thưởng thức một chút xem giường của sư huynh như thế nào?"

“Sư đệ."

“Ân?"

Trương Nguyệt Lãng khó hiểu chau mày hỏi,

" Ngươi tới nhà ta để làm gì? "

Vấn đề đơn giản, vốn chỉ là muốn biết rõ tâm tư của sư đệ, mà từ cái miệng vốn không khéo đẩy đưa của Trương Nguyệt Lãng nói ra, lại thêm lọt vào đôi tai mẫn cảm cay nghiệt của Thụy Thanh, lập tức trở thành một vấn đề khác.

Nguyên bản gương mặt đang ôn nhu mỉm cười trong nháy mắt chợt trầm xuống.

" Ta tới làm gì? Ngươi không biết? "

Ngữ khí quá mức bình tĩnh như báo trước cho cơn giông tố sắp bộc phát, nói ra khiến kẻ khác cảm thấy nguy hiểm mà hít thở không thông.

" Ta như thế nào biết được…….A…."

Còn chưa kịp nói xong, trên lưng đã xuất hiện một cỗ lực lượng mạnh ôm lấy thân thể  treo lơ lửng, một giây sau đã bị hung hăng ném xuống giường. Trương Nguyệt Lãng bị đau lông mày nhíu cả lại, vừa muốn mở mồm Thụy Thanh đã bổ nhào người đến.

" Ngươi, nói, không, biết?"

Nghiến chặt răng, mỗi một chữ cơ hồ theo kẽ hở mà đi ra, gương mặt tuấn mỹ bởi vì tức giận mà méo mó lại trông vô cùng dữ tợn.

Hắn xuất thân đại gia, bản thân lại tinh minh lợi hại, cả đời luôn suôn sẻ như ý, muốn cái gì đều dễ dàng có được.

Duy nhất chỉ có người này, hắn đã phải hao phí vô số tâm huyết, cơ hồ đều một lòng dốc sức đổ cả trên người sư huynh. Lần này vì để hai người có thể ở cùng một chỗ, đã không tiếc tốn kém cố gắng dành mua lấy ‘huyết ngọc bôi’, còn phải ưỡn ngực nghiêm chỉnh quỳ xuống trước Trương gia lão đầu, coi như là chấp nhận cái gì cũng không để ý. ( ý anh nói là từ bỏ tôn nghiêm =.= quỳ xuống trước cha vợ thì có sao đâu mà anh phải kể khổ ;))).

Không nghĩ tới là cuối cùng chỉ để đổi lấy một câu,

" Ngươi tới nhà ta để làm gì? "

Đem sư huynh ở trên giường cường ngạnh lật người bắt nằm xuống,

Xuy! Xuy! Vài tiếng, chiếc quần vải che dấu hạ thể đã bị năm ngón tay hóa cho thành vải vụn.

Mất đi vật che đậy, hạ thân liền tiếp xúc trực tiếp với hơi lạnh bên ngoài, Trương Nguyệt Lãng không kìm được rùng mình một cái,

“Sư………Sư đệ………."

Đáng thương nhìn hai đồn biện (mông) trắng như tuyết, mượt mà đang hơi hơi run run, Thụy Thanh vung cao tay lên không chút do dự hạ xuống.

Ba! Âm thanh thanh thúy do bàn tay đánh vào xác thịt vang vọng khắp gian phòng.

“A!"

Trương Nguyệt Lãng kêu to lên vì đau, nhưng nhớ tới đây là nhà mình, trong lòng chợt phát lạnh vội không dám lên tiếng nữa, liều mạng vặn vẹo trốn tránh.

Thụy Thanh vẫn còn đang trong cơn giận dữ, đương nhiên không thể nào dễ dàng buông tha cho hắn, liền đè chặt không cho hắn nhúc nhích, tay nâng lên hạ xuống đánh một cái thật mạnh.

" Không biết, ta cho ngươi không biết! "

Tiếng bàn tay vang vọng bên trong phòng.

" Ta phí nhiều tâm huyết như vậy, là vì ai? "

Thụy Thanh nghiến răng nghiến lợi, nâng tay lên đánh xuống,

" Ngươi không biết? Hảo, bây giờ ta sẽ dạy cho ngươi biết, ta cho ngươi biết! "

Trương Nguyêt Lãng chưa hề tập võ nghệ, từ nhỏ cho đến lớn cũng là công tử luôn được nô tài hầu hạ, không phải chịu nhiều khổ cực, cái mông đau rát tựa như không phải là do bị tay đánh mà là do bị roi da đánh lên.

Mặc dù lúc trước cũng từng bị đánh vào mông, nhưng mà đây là lần đầu tiên sư đệ xuống tay nặng như vậy.

Thắt lưng cùng bàn tọa bất lực liều mạng giãy dụa, tiếng nức nở cùng thở dốc càng ngày càng lớn.

“Ô………..A……Sư đệ, đừng……Đừng đánh nữa……….."

Trương Nguyệt Lãng đau đến nước mắt rơi lả tả, tiếng khóc nghẹn ngào đứt quãng, cầu xin tha thứ,

" Ta không dám…….Đừng……Đừng đánh nữa………"

" Còn dám nói không biết? "

" Không……….Không dám nữa………Ô………..Đau quá…….."

Thụy Thanh một hơi đánh hơn hai, ba mươi chưởng, cuối cùng cũng ngừng lại. Nhìn cái mông chịu đòn của sư huynh đã không còn hảo như trước, hai bên mông đều hoàn toàn sưng đỏ lên giống như quả đào chín mọng.

Tâm tình không khỏi siết lại (khẩn trương,cấp bách), giống như bị đánh một cú thật nặng

Tuy có chút đau lòng nhưng ngoài miệng Thụy Thanh vẫn vô cùng hung dữ,

" Hừ, nếu biết đau sẽ không chọc ta tức giận."

Nghĩ muốn trấn an một chút cái mông đáng thương, đầu ngón tay vừa mới chạm nhẹ vào da thịt đỏ tươi, Trương Nguyệt Lãng đang nằm trên giường nhất thời co rụt lại.

" Đừng! Đừng đánh nữa…….."

Tầm mắt nhìn xuống cái mông bị chà đạp mà run rẩy, da thịt khẩn trương không ngừng co rút lại, cảm thấy vừa thê lương lại vừa tràn ngập yêu dị.

Thụy Thanh vốn hỏa khí ngập trời chợt hóa thành dục vọng không kiềm chế được.

" Hảo, không đánh."

Tiếng ôn nhu vang lên,

" Sư huynh ta giúp ngươi hết đau."

Cúi xuống, đầu lưỡi vươn ra, chậm rãi lướt nhẹ lên đồn biện  bởi vì sưng đỏ mà dị thường mẫn cảm.

Da thịt vừa bị đánh tiếp xúc với vật thể nóng ẩm, hướng Trương Nguyệt Lãng truyền lại  ảo giác dâm mĩ kỳ lạ.

“Ân………"

Bất ngờ không kịp đề phòng, đôi môi xuất ra âm thanh rên rỉ khiến kẻ khác đỏ mặt.

Thụy Thanh mỉm cười, tiếp tục khẽ liếm khiêu khích. Đồn biện phía dưới run lên theo từng cử động của đầu lưỡi, thẹn thùng nhút nhát cố chống đỡ dục vọng đang dâng cao, bị giày vò, kích thích bởi nội tâm tà ác kia.

Không hề báo trước cắn một cái lên trên đồn cơ (da mông, thịt mông) mười phần mềm dẻo kia.

“A!"

Thắt lưng Trương Nguyệt Lãng giật mạnh lên một cái.

Thụy Thanh cười trầm thấp,

" Sư huynh thích bị ta dùng lưỡi liếm mông, đúng không? "

Bị người hỏi khó xử liền lúng túng đem mặt vùi vào trong chăn.

" Không trả lời? Ân, chẳng lẽ sư huynh không thích bị liếm mông bằng lưỡi mà là thích bị cắn? "

Hàm răng nhẹ nhàng cọ xát dọc trên đồn biện vừa bị chà đạp kia, cố ý bày ra bộ dáng tùy thời có thể cắn thêm vài cái nữa.

Trương Nguyệt Lãng bị dọa cho hoảng sợ,

“Đừng cắn!"

" Vậy thích liếm ư?"

" Đúng……..Đúng vậy………"

Gương mặt tuấn dật hiện lên vẻ xấu hổ chật vật, nhưng mà không cách nào che giấu được cảm xúc rung động.

" A, sư huynh thành thật, ta thích nhất đó."

Đầu lưỡi tiếp tục dùng sức di chuyển khắp đồn biện, khiêu khích tỷ mỉ từng tế bào thần kinh dưới lớp da thịt. Từ chóp của đồn biện dần dần di chuyển về mục tiêu lõm giữa hai cánh hoa.

Thụy Thanh lấy tay tách đồn biện ra, tìm tới đóa hoa cúc phấn hồng, thật sự liếm vào.

“Ân………Không………Không nên liếm nơi đó……….."

" Sách sách, sư huynh thực dâm đãng, thắt lưng uốn éo hết cả rồi."

“Ô a………Ân ân………"

" Sảng khoái đến nỗi phía trước cứng rắn dựng đứng lên a."

Bí huyệt phía sau đẫm nước miếng không ngừng co rút lại, tại công kích của đầu lưỡi lộ ra vẻ điềm đạm đáng yêu.

Thanh âm liếm mút to đến dọa người

" Ngô………Sư…….Sư đệ, đừng………A…….."

Hai chân co rúm lại cố che đi cảnh vật trần trụi, muốn tránh né, vòng eo không tự chủ mà xúc động run lên,

" Hội……Ân ngô…….Hô……… Sẽ có người nhìn thấy…….."

Bị khoái cảm hành hạ làm cho rên rỉ không ngừng, khiến hai tai của Thụy Thanh phát nhiệt cả lên.

Đầu lưỡi bắt chiếc theo động tác của khí cụ, tiến vào bên trong cúc huyệt, co rút, loạn đảo xung quanh cơ vòng (cơ co dãn ở hậu môn) mẫn cảm.

" Ô……….."

Hoàn toàn biến âm sang thở dốc, Trương Nguyệt Lãng cố gắng gạt đi cảm giác hưởng thụ sung sướng khi bị liếm,

" Ân ân………Hô cáp…….Hội……. sẽ bị người khác thấy…… "

Thụy Thanh chế giễu,

" Sẽ không bị người khác thấy đâu, lúc này làm gì có ai tốn công phu để í tới chúng ta."

Vừa dứt lời.

" Nguyệt Lãng, Tiểu Thanh? "
Tác giả : Phong Lộng
4/5 của 4 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại