Ngoan Ngoãn Học Cách Làm Chồng Em
Chương 78 Học cách làm chồng ngoan (4)

Ngoan Ngoãn Học Cách Làm Chồng Em

Chương 78 Học cách làm chồng ngoan (4)

Trời càng về đêm nhiệt độ càng xuống thấp, lúc Hạc Tư Đằng và La Ngữ Tịch kết thúc bữa tối ra về đã gần tám giờ. Dù cho gió có thổi lạnh đến thế nào, trong lòng La Ngữ Tịch lúc này vẫn vô cùng ấm áp.



Cô có quyền phủ nhận tình cảm thật lòng của Hạc Tư Đằng dành cho mình, nhưng cô phải thừa nhận những gì anh làm đã chạm đến trái tim cô. Ngay cả một hành động nhỏ nhặt là nắm tay, cũng đã đủ để sưởi ấm cho một cảm xúc tưởng chừng luôn nguội lạnh.



Về đến phòng khách sạn, La Ngữ Tịch vừa khom lưng muốn tháo dây giày, Hạc Tư Đằng bỗng nhanh hơn một bước khuỵu xuống giúp cô cởi giày, tiện thể hỏi: "Em có muốn gác chân lên vai tôi làm điểm trụ không?"



La Ngữ Tịch nhất thời không hình dung được ý tứ trong lời nói của Hạc Tư Đằng, suốt lúc anh giúp cởi giày, trong đầu cô cố tưởng tượng về tư thế mà anh nói.



Không rõ vô tình hay cố ý, những hình ảnh đen tối lần lượt hiện lên trong đầu của La Ngữ Tịch. Thực hiện tư thế đó dù đứng, ngồi hay nằm cũng cực kỳ bậy bạ.



Sắc mặt La Ngữ Tịch bỗng chuyển đỏ rồi sang đen, theo phản xạ định giơ tay phải lên đánh Hạc Tư Đằng, nhưng kịp nhớ ra cổ tay vẫn đang bị thương nên không thể manh động.



Cởi giày cho La Ngữ Tịch xong, Hạc Tư Đằng vừa ngẩng đầu đã phát hiện suýt chút bị cô đánh. Anh nhoẻn miệng cười gian, vừa đứng dậy vừa buông lời trêu chọc: "Em tức giận cái gì?"



"Gian tặc!" La Ngữ Tịch hổ thẹn với lương tâm đen tối của chính mình mà mắng ngược lại Hạc Tư Đằng.



Nụ cười trên môi anh càng lúc càng đậm ý sâu xa, bất chợt ghé sát tai cô thì thầm: "Riêng đối với em, dâm tặc tôi còn làm được thì nói gì đến gian tặc?"1



La Ngữ Tịch: "..."



Đi bộ một quãng đường sau khi ăn bụng cũng đã tiêu hoá bớt, La Ngữ Tịch tranh thủ đi tắm nghỉ ngơi sớm. Cả ngày lê la bên ngoài, còn phải di chuyển bằng máy bay, thể lực có giới hạn của cô đã tiêu hao gấp nhiều lần so với thông thường.



Tắm rửa thay quần áo xong, La Ngữ Tịch leo lên giường đắp kín chăn ngủ trước.



Lúc Hạc Tư Đằng tắm xong trở ra, lười đến mức chỉ quấn hờ hững một chiếc khăn quanh hông. Bắt gặp La Ngữ Tịch nằm cuộn mình một góc giường, anh chẳng chút nghĩ ngợi bước đến gần.



Nằm xuống bên cạnh La Ngữ Tịch, Hạc Tư Đằng hất chăn đắp lên mình, nghiêng người vòng tay ôm lấy người cô.



Nụ hôn dịu dàng nồng ấm rơi xuống cổ La Ngữ Tịch, cô mơ nhiều hơn tỉnh, cảm giác ngưa ngứa chỉ cựa đầu một chút, hai mí mắt vẫn nhắm chặt mở không lên.



Đôi môi của Hạc Tư Đằng áp sát trên cổ La Ngữ Tịch dần hé mở, hai hàm răng khẽ cắn lấy da thịt cô.



Vừa ngứa vừa nhột, La Ngữ Tịch cố kéo mi mắt nặng trịch của mình lên nhìn, phát hiện cổ mình bị Hạc Tư Đằng gặm nhắm, cô theo phản xạ có điều kiện nắm tóc ở đỉnh đầu anh kéo mạnh.1



“Á!" Hạc Tư Đằng đau đớn hét lên một tiếng, chộp lấy bàn tay đang nắm đầu mình nhưng không gỡ ra. Anh cười khổ, giọng nói vẫn toát lên sự mềm mại: “Bé Tịch, bé Tịch, bình tĩnh!"1



Hai bên tai La Ngữ Tịch nghe được chữ có chữ mất, tâm trí đang mơ màng dần tỉnh táo. Cô mở to mắt nhìn Hạc Tư Đằng, nghiêm mặt hỏi: “Anh vừa nói gì?"



Hạc Tư Đằng nhìn chằm chằm vào La Ngữ Tịch, chẳng hề ngượng miệng lặp lại: “Bé Tịch."



Biểu cảm La Ngữ Tịch lập tức dâng lên sự kỳ thị, bàn tay đang nắm tóc Hạc Tư Đằng hất mạnh anh ra chỗ khác.



Nhưng trong chớp mắt, Hạc Tư Đằng lại được đà làm tới, anh bất ngờ nhào đến chỗ La Ngữ Tịch, bàn tay dưới lớp chăn vẫn dễ dàng luồng vào vạt áo cô.



Bàn tay lớn, những ngón tay thon dài bóp lấy eo La Ngữ Tịch, cơn nhột truyền đến khiến cô cong cả cơ thể, tiếng cười cũng không nhịn được thoát ra khỏi cổ họng.



Hạc Tư Đằng không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào, chớp lấy thời cơ đánh úp bằng một nụ hôn.



Môi dưới của La Ngữ Tịch bị cắn đến đau rát, nhưng cổ tay phải đang bị thương, cổ tay trái lại bị Hạc Tư Đằng đè chặt xuống đệm không thể đẩy ra.



Ngay khi đầu lưỡi Hạc Tư Đằng vừa len lỏi qua giữa hai hàm răng của La Ngữ Tịch, cô không nhân nhượng cắn mạnh.



Hạc Tư Đằng dù đau nhưng vẫn buồn cười hơn, anh chậm rãi ngẩng đầu dậy, nhìn môi dưới sưng tấy cùng vẻ mặt khó ở của La Ngữ Tịch, anh vẫn điềm nhiên vờ vô tội: "Anh làm em đau hả?"



Trái tim La Ngữ Tịch đập "Bưng" một cái mạnh, máu huyết lẫn lòng dạ đều sôi sục khiến thân thể gượng cứng, vừa có chút gì đó vui vẻ, nhưng vừa có chút xấu hổ.1



Vốn nghĩ sẽ hung hăng đáp trả, nhưng sau khi nghe lời nói chứa đầy tình cảm vừa rồi của Hạc Tư Đằng, khi La Ngữ Tịch cất tiếng lại trở nên mỏng manh như mời gọi: "Anh... Anh thử đi rồi biết."



Hạc Tư Đằng lần nữa áp sát môi mình đến môi La Ngữ Tịch, thấp giọng thì thào quyến rũ: "Vậy em làm lại xem?"

Tác giả : Erly
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại