Ngoan Ngoãn Học Cách Làm Chồng Em
Chương 56 Ủ mưu, tính kế (1)

Ngoan Ngoãn Học Cách Làm Chồng Em

Chương 56 Ủ mưu, tính kế (1)

Dùng tiền để trao đổi, giúp Hạc Tư Đằng tốt lên, ngay từ đầu La Ngữ Tịch dĩ nhiên không thể đoán trước được cái kết sẽ ra sao.



Từ nụ hôn tò mò cho đến vượt qua giới hạn thân mật, La Ngữ Tịch nhiều lúc vẫn hoài nghi về thực tế, bởi Hạc Tư Đằng dần biến thành một người có chút xa lạ so với ban đầu.



Một Hạc Tư Đằng vô tư, hành động mặc hậu quả nay đã thành người biết dự tính cho tương lai, lại đối xử với La Ngữ Tịch một cách tinh tế thầm lặng.



Tuy vui vì Hạc Tư Đằng chịu chịu thay đổi, nhưng thật lòng La Ngữ Tịch như tự chuốc phiền khi bị anh bám sát 24/24, sau lưng luôn có cảm giác bị gắn camera giám sát di động.



Điều đáng nói hơn, Hạc Tư Đằng sau đêm đầu tiên hành động cũng vượt qua khuôn phép, muốn ôm thì ôm, muốn nắm tay thì nắm, hỏi ý La Ngữ Tịch cũng chỉ là thái độ qua loa cho có.



Sáng thứ hai trở lại công ty làm việc, vừa xuống xe Hạc Tư Đằng đã sải bước dài nhanh chóng đến đi bên cạnh La Ngữ Tịch, khẽ nhẹ giọng đề nghị: "Chiều nay tan làm chúng ta đi siêu thị về làm một bữa hải sản nhé?"



La Ngữ Tịch vẫn thong thả bước về phía trước, ngắn gọn đáp: "Bận kế hoạch mới, phải tăng ca."



Nét mặt hớn hở mong đợi của Hạc Tư Đằng lập tức đanh lại, anh khẽ lườm La Ngữ Tịch, hừ lạnh một tiếng bất mãn.



Hết một buổi sáng, đầu giờ chiều trưởng phòng họp ban về. Đứng ở giữa phòng, người phụ nữ ngoài bốn mươi mặc váy công sở, tóc búi gọn, lớn tiếng thông báo truyền đạt lại chỉ thị của cấp trên vừa đưa xuống.



"Hạc tổng vừa ra quyết định bỏ ngày làm việc vào thứ bảy hàng tuần cho tập thể các phòng ban, những người vừa lập gia đình trong vòng hai năm đổ lại không được phép tăng ca sau bảy giờ tối trong tuần. Vi phạm lần một trừ hai mươi phần trăm lương, vi phạm lần hai trừ năm mươi phần trăm lương, vi phạm lần ba sẽ viết bản tường trình và trừ lương cơ bản."



Lời trưởng phòng vứt dứt, bao nhiêu ánh mắt hiện diện đều tự động đổ dồn về phía La Ngữ Tịch. Nhưng La Ngữ Tịch lúc này đã bất động như tượng đá, vừa bất lực lại vừa xót ruột xót gan.



Hạc Tư Đằng biết rõ La Ngữ Tịch xem công việc quan trọng như thế nào, vậy mà chỉ vì muốn quấy phá, anh còn dám cướp luôn thời gian làm việc quý báu của cô.



Nữ trưởng phòng nói xong từ tốn đi qua chỗ La Ngữ Tịch, nhấn nhá nhắc nhở: "Riêng em được Hạc tổng ưu ái."



Không gian đột nhiên "Ồ" lên một tiếng không cam tâm, bản thân La Ngữ Tịch cũng bị làm cho hồi hộp theo. Thâm tâm cô thật sự trông chờ quyết định của Hạc Tư Đằng đừng ảnh hưởng đến thời gian làm việc của cô.



Hai chân mày nữ trưởng phòng hơi nhướng nhẹ, nét mặt mang theo ẩn tình thuật lại ý của Hạc Tư Đằng dành cho La Ngữ Tịch: "Đối với em sẽ tính theo phút, đúng bảy giờ tối trở đi, cứ làm thêm một phút trừ mười phần trăm lương."



Lần này tiếng "Ồ" của mọi người vang lên lại chứa chút ghen tị lẫn thương xót. Nữ đồng nghiệp ngồi cạnh La Ngữ Tịch không nhịn được hứng khởi trêu chọc: "Tịch à, em cũng thật quá đáng, mới kết hôn phải dành thời gian cho gia đình riêng chứ, để đích thân Hạc tổng dằn mặt thế này thì em sai rồi."



Những lời nói chọc ghẹo liên tục truyền đến, nhưng bản thân La Ngữ Tịch một chút tinh thần vui vẻ đáp lại cũng không có. Còn tưởng Hạc Tư Đằng tốt lành đặt cách tạo cơ hội cho cô thăng tiến trong sự nghiệp, kết quả anh mới chính là người cản trở ngáng đường.



Đến tầm ba giờ hơn, Hạc Tư Đằng khảo sát các phòng ban đột xuất, nhờ đó bắt quả tang nhiều nhân viên làm việc riêng, dù mới cũ anh cũng thẳng tay đuổi việc. Chỉ trong mười mấy phút đồng hồ, nội bộ công ty đã bắt đầu nháo nhào lên.



Tin đồn Hạc Tư Đằng đang lập lại trật tự công ty rất nhanh lan xa, đến cả tai ông Hạc. Thay vì khống chế hành động của anh, ông lại để anh tự làm tự chịu, thật lòng ông muốn xem đứa con trai chỉ biết ăn chơi này làm được trò trống gì.



Không ai biết được dự tính của Hạc Tư Đằng, nhưng việc một số lớn nhân viên bị anh sa thải là thật một trăm phần trăm.



Nghe những người xung quanh bàn tán, La Ngữ Tịch không tham gia vào. Linh tính mách bảo cho cô biết, Hạc Tư Đằng bỗng thay đổi chính sách nhân sự, ít nhiều cũng liên quan đến việc phát triển của công ty sau khi trở mặt với tên họ Lưu, chủ tịch của công ty đầu tư và phát triển phim ảnh.



Muốn đưa nghệ sĩ quản lý lên cao, nền tảng hậu thuẫn nhất định phải vững chắc. Ngày hôm đó ở khách sạn, La Ngữ Tịch chỉ nghĩ Hạc Tư Đằng tỏ vẻ nên buông lời khiêu khích, không ngờ anh lại dám nói dám làm.



Nhốn nháo suốt buổi, qua năm giờ chiều Hạc Tư Đằng cũng đến phòng sáng tạo của La Ngữ Tịch, đi cùng còn có Tô Chân Vũ và bốn, năm nhân viên nam của phòng kỹ thuật.



Nhưng khác với đồng nghiệp chờ đợi sẵn, La Ngữ Tịch tập trung vào bản kế hoạch không chú ý đến xung quanh. Khi Hạc Tư Đằng bước vào, ai nấy đều nhanh nhẹn chào hỏi, chỉ có mỗi cô chìm trong thế giới riêng.



Mặc dù La Ngữ Tịch không quan tâm nhưng Hạc Tư Đằng lại rất để ý đến. Từ cửa vào thấy cô không chào, anh liền đi thẳng đến, gõ khớp ngón tay lên mặt bàn nhắc nhở: "Sếp đến sao không chào?"



Đối diện với vẻ mặt nghiêm túc của Hạc Tư Đằng, biểu cảm La Ngữ Tịch càng lạnh lùng hơn. Nghe anh nhắc, cô mới miễn cưỡng đứng dậy, hé môi mở lời: "Chào sếp ạ."



"Thái độ gì đây? Điều cơ bản nhất của một nhân viên khi làm việc trong môi trường chuyên nghiệp là thế này à?"



Khác với mọi khi, từ thái độ đến giọng điệu của Hạc Tư Đằng đều vô cùng đanh thép. Đơn giản đã thấy được, ngay cả cùng một kiểu trang phục sơ mi, quần tây, giày boot thường ngày thì hôm nay, anh đã mang đến cảm giác nghiêm chỉnh khác hẳn khi đóng thùng nghiêm túc.



Chính xác mà nói, Hạc Tư Đằng mặc đồ đóng thùng, tính tình cũng khắc khe như vẻ bề ngoài.



Bị trách phạt, La Ngữ Tịch có chút giật mình hoảng loạn, vội khiêm nhường nhận lỗi giải thích: "Xin lỗi sếp, là do tôi tập trung vào công việc nên không chú ý."



"Trước chín giờ sáng ngày mai phải có bản kiểm điểm ở bàn làm việc của tôi." Hạc Tư Đằng gằn giọng uy lực, nói rồi xoay sang Tô Chân Vũ hất nhẹ cằm ra hiệu.



Nhận được lệnh, Tô Chân Vũ lên tiếng đại diện thông báo: "Tất cả tạm rời bước ra khỏi chỗ, đồng nghiệp bên phòng kỹ thuật sẽ kiểm tra máy móc một lúc."



Ai nấy đều nhanh chóng làm theo yêu cầu, không dám một giây chần chừ, kể cả La Ngữ Tịch cũng không ngoại lệ.



Ngay khi một nhân viên kỹ thuật định kiểm tra máy tính của La Ngữ Tịch, Hạc Tư Đằng chợt giữ vai anh ta, nói: "Máy cô ấy, tôi sẽ tự kiểm tra."

Tác giả : Erly
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại