Ngoan Ngoãn Học Cách Làm Chồng Em
Chương 39 Dám làm dám chịu (4)

Ngoan Ngoãn Học Cách Làm Chồng Em

Chương 39 Dám làm dám chịu (4)

Suốt cả đêm vì nung nấu ý nghĩ khiến La Ngữ Tịch yêu say đắm mình, Hạc Tư Đằng sốt ruột nôn nao ngủ không thẳng giấc. Mới hơn năm giờ rưỡi sáng hôm sau anh đã hoàn toàn tỉnh táo dù chỉ ngủ được vài tiếng ngắn ngủi.



Lúc bắt đầu đi ngủ, La Ngữ Tịch dàn gối ôm chia đôi giường, thế nhưng lúc Hạc Tư Đằng tỉnh dậy phát hiện bản thân đã lấn sang chỗ cô từ khi nào, gối ôm phân chia cũng bị đá bay xuống sàn.



Có lẽ vì quá bất lực với thói ngủ xấu nết của Hạc Tư Đằng, La Ngữ Tịch để mặc cho anh chiếm diện tích, còn cô chỉ thu mình một góc nằm ngủ.



Nhẹ nhàng leo xuống giường, Hạc Tư Đằng gom gối dưới đất đặt lại ngay ngắn trên giường, kiểm tra La Ngữ Tịch đã đắp kín chăn mới vào nhà vệ sinh đánh răng, rửa mặt.



Trước khi ra khỏi phòng, Hạc Tư Đằng chỉnh nhiệt độ phòng lên cao một chút, sau đó mới đóng cửa rời đi. Anh đút hai tay trong túi quần thun dài, thong dong bước xuống lầu.



Từ xa bắt gặp ông Hạc đang ngồi uống trà đọc báo ở phòng khác, Hạc Tư Đằng nhân lúc muốn tìm ông liền đi thẳng đến, ngồi ạch xuống ghế đơn, trực tiếp nói thẳng: "Cha, con có chuyện muốn bàn."



"Chuyện gì?" Ông Hạc không nóng không lạnh hỏi lại, mắt vẫn chăm chú nhìn vào tờ báo trên tay.



Hạc Tư Đằng ngồi ngay ngắn lại, nghiêm túc trình bày mong muốn: "Con muốn dọn ra riêng."



Đến lúc này ông Hạc mới từ từ chuyển mắt nhìn qua phía Hạc Tư Đằng, giọng nói có phần lạnh nhạt vang lên: "Đây là ý riêng của anh?"



"Phải." Hạc Tư Đằng gật mạnh đầu, dứt khoát thừa nhận.



"Lý do?"



Nhắc đến lý do, Hạc Tư Đằng có chút lưỡng lự, bởi nguyên nhân phía sau còn liên quan đến bà Hạc. Chần chừ một hồi, anh vẫn quyết định nói ra: "Con không muốn có mâu thuẫn từ ngay chính trong ngôi nhà của chúng ta. Hơn nữa... những gì con đã gây ra và cả những chuyện sắp tới, con sẽ tự chịu trách nhiệm với gia đình riêng của mình."



Cứ tưởng suy nghĩ trưởng thành của Hạc Tư Đằng sẽ làm cho ông Hạc lay động, nhưng trái lại ông chỉ thêm bất mãn: "Gia đình riêng? Chịu trách nhiệm? Những lời này anh nói ra được tốt nhất nên làm được, đừng lúc nào cũng giỏi được cái miệng, sang hôm sau lại tiếp tục gây chuyện."



Dù lời ông Hạc có phần trách mắng thì ý tứ cũng xem như đã tán thành mong muốn của Hạc Tư Đằng.



Anh mang tâm tình thoải mái về phòng, lúc mở cửa bắt gặp La Ngữ Tịch ngồi trên giường gục đầu về trước, tóc tai xoã rũ rượi.



Dự cảm không yên, Hạc Tư Đằng nhanh chân đến bên cạnh, vươn tay sờ trán La Ngữ Tịch kiểm tra.



Khi tay anh chạm vào trán, La Ngữ Tịch liền đẩy ra, cô khịt mũi một cái, cất giọng khàn: "Tôi bị cảm rồi, đừng đến gần."



Hạc Tư Đằng không tự chủ hừ lạnh một tiếng, lên giọng bức xúc: "Đêm qua bảo lên xe rồi không chịu, hứng gió lạnh rồi cảm."



La Ngữ Tịch lúc này từ từ ngẩng đầu lên, nhìn giữa đôi chân mày nhíu chặt của Hạc Tư Đằng, cô khẽ cong môi cười ẩn ý: "Được anh cõng cả quãng đường dài, bị cảm một chút cũng không có vấn đề gì."



Ngay lập tức, nét mặt Hạc Tư Đằng lộ ra tia vui vẻ lẫn đắc ý, rất nhanh lại tỏ ra kiêu ngạo: "Ngữ Tịch, em động lòng với tôi rồi đúng không? Nhưng muốn tôi để ý thì em cần phải cố gắng nhiều hơn nữa, bởi đòi hỏi của tôi cao lắm."



Hạc Tư Đằng vừa nói xong, biểu cảm thân thiện của La Ngữ Tịch liền biến mất, thay vào đó là ẩn hiện của sự khinh bỉ.



La Ngữ Tịch không khó để nhận ra Hạc Tư Đằng đã nảy sinh những cảm xúc lạ thường trong mối quan hệ này. Thậm chí, mọi thứ đã bắt đầu thay đổi rõ kể từ lần anh lén hôn cô.



Thật lòng, La Ngữ Tịch không mong Hạc Tư Đằng sẽ yêu mình, cô chỉ mong anh trở thành một người tử tế, để khi cả hai ly hôn vẫn có thể làm bạn.



Hơn nữa, La Ngữ Tịch ý thức được rất rõ, vì ở cạnh nhau nhiều khiến suy nghĩ Hạc Tư Đằng có chút lay động, nhưng sự lay động đó xuất phát từ hiếu kỳ điều mới mẻ. Yêu thích bằng tình cảm chân thành, e là chẳng có.

Tác giả : Erly
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại