Ngoan Ngoãn Học Cách Làm Chồng Em
Chương 34 Anh muốn ly hôn, tôi giúp anh tạo khoảng cách (2)

Ngoan Ngoãn Học Cách Làm Chồng Em

Chương 34 Anh muốn ly hôn, tôi giúp anh tạo khoảng cách (2)

Cả ngày Hạc Tư Đằng như ngồi trên đống lửa, gọi bao nhiêu cuộc La Ngữ Tịch cũng không bắt máy.



Ngay cả đến trưa cô cũng không ghé về công ty, chỉ hờ hững nhắn một tin gọn lỏn: [Đang bận.]



Đọc được tin nhắn, Hạc Tư Đằng vội gọi lại, kết quả cô vẫn không chịu nghe máy. Trong cơn sốt ruột, suýt chút anh đã quăng luôn điện thoại đi, nhưng nghĩ nhỡ La Ngữ Tịch gọi lại nên thôi.



Mãi đến trước giờ tan làm buổi chiều, La Ngữ Tịch mới gửi thêm một tin nhắn: [Về trước đi, không cần chờ tôi.]



Hạc Tư Đằng siết chặt điện thoại trong tay, cuối cùng vẫn phải nhẫn nhịn chờ tối về nhà nói chuyện.



Nhưng càng chờ đợi, dây thần kinh kiên nhẫn của Hạc Tư Đằng như thể sắp đứt ra bất cứ lúc nào. Cả một ngày dài, gọi điện La Ngữ Tịch không nghe, gửi cho anh cũng chỉ có hai tin nhắn, sau đó lại chơi trò mất tích.



Ở nhà, Hạc Tư Đằng hết đứng, hết ngồi rồi lại nằm, chờ mòn mỏi đến hơn chín giờ tối vẫn chưa thấy La Ngữ Tịch về.



Đợi không nổi nữa, anh xuống dưới nhà đi qua đi lại ở thềm trước cửa chờ. Vừa mới đổi "vị trí phong thủy", điện thoại Hạc Tư Đằng lập tức báo tin nhắn mới, người gửi quả đúng là La Ngữ Tịch.



Cô nhắn: [Tôi ngủ nhà cha mẹ.]



Nét trông chờ trên mặt Hạc Tư Đằng vụt tắt, ánh mắt tối sầm xuống, sợi dây kiên nhẫn cố níu giữ nhau cả ngày thật sự đã tới lúc đứt ra.



Ông Hạc vốn định xuống nhà uống chút trà nóng cho dễ ngủ, ngang qua cửa lớn thấy Hạc Tư Đằng đứng chồng ngồng bên ngoài. Ông chuyển hướng từ tốn đi ra, lên tiếng hỏi thẳng vào trọng tâm: "Ngữ Tịch về nhà cha mẹ đẻ, đứng đây làm gì? Nó không nói với anh à?"



"Có." Hạc Tư Đằng miễn cưỡng đáp một tiếng, sau đó xoay người bước từng bước lớn trở lên lầu.



Vài phút sau, ông Hạc vừa mới vào phòng khách ngồi xuống ghế thì Hạc Tư Đằng từ cầu thang xuống, bên ngoài đã mặc thêm một chiếc áo khoác da.



Không đợi ông hỏi, Hạc Tư Đằng gấp gáp bước nhanh về phía cửa, chủ động khai báo: "Con ra ngoài một lát."



Ông Hạc yên tĩnh dõi mắt theo Hạc Tư Đằng, đến khi bóng dáng khuất khỏi tầm mắt, ông khẽ cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt lộ ra tia thâm sâu.



Ở nhà cha mẹ La, ông bà vừa thấy La Ngữ Tịch một mình về lúc đêm hôm khó tránh khỏi lo lắng. Nhưng trái ngược với sự bất an của cha mẹ, từ đầu đến cuối cô luôn giữ thái độ điềm tĩnh, chỉ nhẹ nhàng giải thích: "Con tăng ca, về đây ngủ cho gần."



"Thật à?" Mẹ La theo phản xạ bật ra hỏi, dường như linh tính mách bảo mọi chuyện vốn chẳng hề đơn giản như những gì La Ngữ Tịch đang thể hiện ra ngoài.



La Ngữ Tịch giữ im lặng không đáp, cha La nhìn ra được ẩn tình phía sau, ông tiến đến kín đáo chạm vào vai vợ ra dấu, để con gái về phòng nghỉ ngơi trước.



Sau khi La Ngữ Tịch về phòng, cha mẹ La mới ngồi ở phòng khách bàn xem lý do gì khiến con gái về nhà cha mẹ đẻ trong đêm không hề báo trước, lại chẳng thấy chồng mới cưới đâu.



Tin tức về cuộc nói chuyện của Hạc Tư Đằng và bà Hạc về vụ ly hôn với La Ngữ Tịch được ông Hạc cho gỡ xuống rất nhanh. Hơn nữa, cha mẹ La không rành công nghệ, hàng xóm xung quanh cũng chủ yếu là những người trung niên, vậy nên ông bà vẫn chưa biết đến đầu đuôi sự việc.



Giữa lúc cha mẹ La đang nhắc tới Hạc Tư Đằng, bỗng nhiên từ ngoài cửa vang lên tiếng gọi có chút quen tai: "Cha mẹ!"



Hai mắt cha mẹ La mở to kinh ngạc, vội vội vàng vàng đứng dậy chạy ra xem. Từ trong thềm ba, thấy Hạc Tư Đằng đứng ngoài cổng, ông bà giật mình thốt lên một tiếng, cha La nhanh chóng đi tìm chìa khóa cổng ra mở cho anh vào.



Đợi Hạc Tư Đằng cùng cha La vào trong nhà, mẹ La đứng đợi vội hỏi: "Sao hai đứa không đi chung?"



Hạc Tư Đằng không nói, đầu hơi cúi xuống, biểu tình như thể đang cam chịu chuyện gì đó rất nghiêm trọng.



Thấy phản ứng của anh, mẹ La lại hỏi tiếp: "Hai đứa cãi nhau à?"



"Dạ không." Lần này Hạc Tư Đằng nhanh chóng đáp, nhân cơ hội liền tỏ ra ấm ức: "Là do..."



"Anh đến đây làm gì?"



Lời Hạc Tư Đằng còn chưa kịp nói hết thì La Ngữ Tịch đã từ nhà dưới lên cắt ngang. Suốt ngày hôm nay đã đủ mệt mỏi, cô chỉ muốn tắm rửa ngủ một giấc yên bình, kết quả lại bị tiếng gọi của anh khi nãy phá bĩnh.



Biểu cảm La Ngữ Tịch năm phần lạnh nhạt, năm phần còn lại cũng là lạnh lùng. Hạc Tư Đằng rất muốn bộc phát cơn giận vì thái độ của cô, nhưng vẫn kịp nhớ ra đầu đuôi ngọn ngành là do bản thân đã quẹt diêm châm lửa.



Tạm thời không tạo thêm mâu thuẫn với La Ngữ Tịch, Hạc Tư Đằng quay sang cha mẹ La, dùng vẻ mặt chịu thiệt thòi nhờ vả: "Bọn con gặp phải hiểu lầm chưa nói rõ, cha mẹ có thể nói giúp con... bảo cô ấy theo con về có được không?"

Tác giả : Erly
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại