Ngoan Ngoãn Học Cách Làm Chồng Em
Chương 11 Bản tính vốn không xấu (1)

Ngoan Ngoãn Học Cách Làm Chồng Em

Chương 11 Bản tính vốn không xấu (1)

Vừa mới đến giờ nghỉ trưa, thế nhưng Hạc Tư Đằng đã sớm có mặt, thảnh thơi lảng vảng ở trước phòng sáng tạo nơi La Ngữ Tịch làm việc. Những nhân viên lúc ra ngoài đi ăn trưa, nhìn thấy anh đều ngạc nhiên ngỡ ngàng.



Từng nhóm người lần lượt rời khỏi, Hạc Tư Đằng đứng đợi một hồi lâu vẫn chưa thấy La Ngữ Tịch bước ra. Mất hết kiên nhẫn, anh trực tiếp đi vào, đảo mắt một lượt tìm kiếm.



Một nữ nhân viên ra cuối thấy Hạc Tư Đằng, biết anh đang tìm La Ngữ Tịch nên lên tiếng chỉ: "Hạc tổng, Ngữ Tịch trong phòng nghỉ."



Hạc Tư Đằng nói hai tiếng cảm ơn, sau đó đi thẳng vào phòng nghỉ ở tít trong cùng. Phòng nghỉ được bố trí riêng cho phòng sáng tạo, dành cho nhân viên ăn uống, thư giãn đầu óc để nghĩ ra những ý tưởng tốt hơn.



Lúc Hạc Tư Đằng bước vào, La Ngữ Tịch cũng vừa hâm nóng cơm canh mang theo bằng lò vi sóng. Thấy anh, cô chỉ lạnh nhạt lướt mắt qua một cái, thờ ơ hỏi: "Anh không đi ăn trưa, đến đây làm gì?"



"Tiền đâu mà ăn?"



"Xuống nhà ăn công ty." La Ngữ Tịch đặt đồ ăn được hâm nóng xuống bàn. Liếc sơ thấy biểu tình khó ở của Hạc Tư Đằng, cô đành mở ví nhỏ luôn mang theo bên mình lấy ra một chiếc thẻ tín dụng đưa anh: "Anh xài vô tội vạ thì tự đi mà báo cáo lại với cha."



Hạc Tư Đằng tự theo phản xạ định giơ tay cầm lấy, nhưng dè chừng bị gài bẫy nên dứt khoát từ chối: "Cha biết tôi đi ăn một mình bỏ mặc cô, ông ấy nhất định không để yên."



La Ngữ Tịch đặt thẻ lên bàn trước mặt anh, kéo ghế ngồi xuống, mở hộp đựng muỗng đũa ra chuẩn bị ăn trưa, nghiêm túc khẳng định: "Tôi sẽ nói rõ lý do với cha, anh đi ăn đi."



Hạc Tư Đằng luẩn quẩn chưa chịu nhấc chân, chần chừ một hồi cũng kéo ghế ngồi gần La Ngữ Tịch. Cô khó hiểu dõi mắt theo anh, anh cứ im im bày ra vẻ mặt không cảm xúc, bỗng nhiên giật lấy đôi đũa trong tay cô, kéo hộp cơm về phía mình hết sức tự nhiên.



La Ngữ Tịch có chút sững sờ, thiếu gia kiêm Hạc tổng Hạc Tư Đằng sống xa hoa sung sướng, giờ đây do cô không chịu đi ăn cùng, biết sợ ông Hạc trách phạt nên phải chấp nhận hạ mình ăn cơm rau đạm bạc.



Đơn giản chỉ là canh rau, cá hộp xào hành tây cùng cơm trắng, về độ hoành tráng và dinh dưỡng dĩ nhiên chênh lệch hoàn toàn so với các bữa ăn thông thường của Hạc Tư Đằng. Thế nhưng, phần cơm La Ngữ Tịch mang theo, anh đã ăn hết hai phần ba.



Có điều sức ăn của cả hai khác nhau, đối với đàn ông thanh niên như Hạc Tư Đằng một chút cơm đó vẫn chưa đủ no, sẵn trong phòng nghỉ có sẵn mì ly và trứng liền nấu ăn thêm. Nhưng chẳng có ai hầu hạ làm sẵn dâng lên, La Ngữ Tịch bận ăn, thêm nữa nếu sai bảo kẻo cô lại bẻ thêm một thẻ tín dụng của anh, vì vậy anh chỉ còn cách tự xắn tay làm.



Hạc Tư Đằng mất mười phút nấu mì và luộc trứng. Lúc quay lại bàn, anh dùng đũa gỗ đè lên nắp hộp chờ mì chín, vụng về đập trứng lột vỏ.



Lột xong quả trứng đầu tiên, Hạc Tư Đằng bỏ luôn vào hộp cơm La Ngữ Tịch đang ăn cho cô. Nhìn quả trứng bị lồi lõm, La Ngữ Tịch cũng không quá bất ngờ, công tử như anh luôn được cung phụng, nay tự mình làm đã là một chuyện đáng khuyến khích.



Ăn trưa xong, La Ngữ Tịch mang túi thuốc ra soạn uống, vì sức khỏe cô vốn không tốt nên thường xuyên phải uống thuốc bổ và vitamin tăng sức đề kháng.



Lúc thấy La Ngữ Tịch uống thuốc, Hạc Tư Đằng hoàn toàn quên mất suy nghĩ tìm cô đợi thời cơ "trả thù", trong đầu anh giờ đây chỉ nhớ mỗi việc cô phát sốt lúc rạng sáng.



Hạc Tư Đằng vô thức đưa tay sờ trán La Ngữ Tịch, cảm giác da thịt cô đã bình thường trở lại không còn gì đáng ngại, anh mới từ từ đứng dậy mang ly mì rỗng và vỏ trứng đem vứt sọt rác.



No bụng rồi Hạc Tư Đằng cũng không nán lại, trước lúc rời đi còn tiện tay rót cho La Ngữ Tịch một ly nước ấm.



Ngồi yên dõi theo bóng dáng Hạc Tư Đằng khuất khỏi tầm mắt, hai khoé môi của La Ngữ Tịch hơi cong lên. Tuy qua nay anh có những hành động và lời nói tổn thương đến cô, nhưng cô biết, anh không hẳn là người xấu.



Lúc Hạc Tư Đằng ra khỏi phòng nghỉ, đi ngang hai nữ nhân viên đang ngồi xoay lưng lại, cả hai không hay biết sẽ có người mà vô tư nói xấu.



"Lúc nãy Hạc tổng qua đây kiếm La Ngữ Tịch, xem ra cô ta tốn không ít công đi mê hoặc anh ấy."



Cô gái còn lại bên cạnh bĩu môi khinh thường tán thành: "Thì mới nói, Hạc tổng trước nay đều cặp kè người đẹp, ngôi sao. Đùng một cái lại đi kết hôn với La Ngữ Tịch, từ ngoại hình đến gia cảnh đều chênh lệch, đã vậy còn là "lợn què" nữa."



Cô gái kia nghe thấy liền cười ha hả: "Mà theo tôi đoán, do La Ngữ Tịch trèo cao không dám quá phận, Hạc tổng lấy cô ta để yên lòng chủ tịch, sau đó anh ấy có ngoại tình hay cặp kè với ai đi chăng nữa thì La Ngữ Tịch cũng không dám lên tiếng."



"Vậy sao?"



Giọng nói hờ hững của Hạc Tư Đằng vừa cất lên, hai cô gái giật bắn mình vội đứng lên, cúi đầu không dám nhìn thẳng.



Hạc Tư Đằng thong thả đút hai tay vào túi quần, vạt áo sơ mi đen thả bên ngoài đậm chất phong lưu. Anh dùng ánh mắt vô cảm nhìn họ, nụ cười trên môi mang theo sự châm biếm: "Nếu các cô giỏi hơn La Ngữ Tịch, vậy người kết hôn với tôi đã là một trong các cô rồi."



Hai cô gái ái ngại mím môi không thể đáp trả. Hạc Tư Đằng thu lại dáng vẻ ung dung, biểu cảm thoáng cái đã trở nên lạnh lùng, không chút nương tình mà sát phạt: "Trước hai giờ chiều, nhận lương rồi lập tức cút khỏi nơi này!"

Tác giả : Erly
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại