Ngoan Nào, Tiểu Yêu Tinh
Chương 17: Hữu duyên vô phận (2)
Một tháng sau
Tiếng động cơ máy bay hạ cánh vang xa.
Vy Vy về nước, không một bóng người tới đón.
Cô trực tiếp đi thẳng tới nhà tang lễ thành phố, đứng trước quan tài gục xuống mà khóc.
Bầu không khí rất trang nghiêm rất tĩnh lặng, tất cả bọn họ đều hướng ánh mắt tới Vy Vy.
Đau thương, bi ai ông ấy người trước mặt Vy Vy, người đang mằn trong quan tài luôn luôn không màng bản thân mình ra sao, một người bác sĩ tài giỏi tận tình.
Hồi bé ông ấy thường vừa ôm Vy Vy trong lòng mình vừa nói chuyện với cô bé.
" Tiểu Vy, ai cũng có quyền được ước mơ thế nên cứ thỏa sức mà ước "
- Vậy ba, ba có ước mơ gì không?
" xem nào, ước mơ của ba thực hiện được rồi "
- Ba! trả lời trọng tâm!
xoa đầu Vy Vy, ông cười " ba ước mơ làm bác sĩ "
- Ba là bác sĩ rồi còn gì, thế thì không gọi là ước mơ được.
Ông Hạ nhìn Vy Vy với ánh mắt - con bé này sao lại láu cá như vậy " rồi rồi, ước mơ của ba là thấy Tiểu Vy Vy của ba trưởng thành "
Vy Vy mắt trong veo lém lỉnh:" Ba! mẹ bảo Tiểu Vy là của mẹ "
Ông Hạ cười hì hì:"Tiểu Vy Vy! Mẹ con là của ba thế nên con cũng là của ba "
Vy Vy tỏ vẻ suy nghĩ:" tính chất bắc cầu?"
Ông Hạ đắc trí:" Thông minh!"
Hai bố con bọn họ nói qua nói lại những câu chuyện mua vui như thế.
Vy Vy cuộn tròn mình lại trong một góc phòng nước mắt bao năm nay chưa từng phải rơi vậy mà giờ đaay tuôn ra không ngừng, bao năm nay gia đình nhỏ của bọn họ rất yên bình, rất tốt chưa từng cãi vã biến cố.
Một tuần sau, Vy Vy vẫn nhốt mình trong phòng, gia đình Vũ Nam tất thảy đều trở về. Vũ Nam đứng ngoài cửa khuyên mãi nhưng Vy Vy không có trả lời.
Vũ Nam, không nói cho Vy Vy biết rằng " vì cứu ông nội của Hàn Thiếu mà bố cô mới bị người ta giết ". Mẹ Vy Vy cũng đã vào việc lật vụ án này ra tìm công bằng cho chồng.
Ngày ra tòa, Vy Vy vẫn thất thần trong phòng, không biết ma sui quỷ khiến Vy Vy lai mở máy tín, cố tình xem phiên tòa đấy.
Liền thấy tin nhắn tới từ tài khoản dùng trong gia đình, bố cô gửi email cho cô trước khi ông chết.
Vy Vy mở ra, là một đoạn video
Nghe xong Vy Vy rã rời tay chân, tên của kẻ giết người đó được cha cô nhắc đi nhắc lại rất to, góc quay mà cha cô tạo ra cũng rất tốt có thể quay được toàn bộ khuôn mặt của hắn, rất chân thực, rất rõ nét, nỗi đau đó Vy Vy dường như không thở nổi. một lát sau cô mới run run đưa tay chuyển tiếp video cho mẹ của mình, cũng không còn dũng khí xem tiếp mẹ mình vạch tội trạng.
Bà hạ đang dồn vị luật sư bên kia vào thế bí lại may mắn được Vy Vy giửi cho đoạn video này, vật chứng, lập luận rõ ràng, ông ta bị tù chung thân.
Vy Vy không ăn uống đã gần một tuần cộng thêm với kích thích mạnh khiến cơ thể không thể chống trọi thêm mà gục đi. Vũ Nam đã phải phá cửa đưa cô tới bệnh viện.
Vy Vy được đưa tới bệnh viện trong tình trạng mất đi ý thức.
Hàn Thiếu cầm đủ thứ đồ từ phòng điều dưỡng đặc biệt đi ra ngoài, người trên giường kia là Vy Vy. Không sai, cô ấy quay về từ khi nào, mà sao lại vào bệnh viện. Hàn Thiếu guồng chân đuổi theo chiếc giường màu trắng ấy giúp họ đẩy Vy Vy vào phòng cấp cứu
Vũ Nam nhận ra ngay Hàn Thiếu " cậu ta còn không biết gì sao?"
Mẹ Vy Vy cũng nhận ra cậu vì người cung cấp chứng cứ và động cơ của Lâm Vĩnh Khanh chính là Hàn Thiếu, mặc dù đó là chú cậu.
Mẹ Vy Vy không có ác cảm với Hàn Thiếu, bà phân biệt rất rạch ròi, vị chủ tịch của Lâm gia rất tốt, rất phối hợp với bà rất ân hận, rất muốn bù đắp nhưng bà đều không nhận, đó là tôn nghiêm mà cũng là tính cách của Bà Hạ.
Hàn Thiếu vô tình nhận ra được loại quan hệ mẹ con này của Bà Hạ và Vy Vy. Lòng cậu chợt căng thẳng Vy Vy cô ấy....
- Vương minh, con bị ốm sao?
Ông nội Hàn Thiếu Lâm Kinh Dần ngồi trên xe lăn tiến tới nơi mẹ Vy Vy và Vũ Nam đnag ngồi và gọi tên Mẹ Vy Vy.
" Không có gì ông ạ " Mặt bà Hạ thoáng buồn " Chỉ là con gái cháu sảy ra chút chuyện"
Bà Hạ kể ra cũng không tưởng tượng được rằng tra theo vai vế trong gia đình bà thực ra lại là cháu của Lâm Kinh Dần, mặc dù là không phải họ hàng nhưng huyết thống hình như cũng không phải.
Cửa phòng cấp cứu mở.
Bác sĩ:" Thai phụ do suy nhược cơ thể quá nặng nên tạm thời hôn mê sâu, vài ngày nữa sẽ tỉnh"
Vũ Nam giật mình:" Bác sĩ! vừa nói là thai phụ?"
" Cô bé đó có thai một tháng rồi "bác sĩ tưởng Vũ Nam là cha đứa bé " yên tâm đứa bé trong bụng phát triển rất tốt chỉ ảnh hưởng một chút sau này bồi bổ lại "
Toàn bộ...đóng băng!!
Vy Vy cô có thai những một tháng rồi?
Một tháng trước......!!!
không thể nào!!!!
Vũ Nam nhìn Hàn Thiếu...mặt đang biến sắc...
Không phải Hàn Thiếu không vui nhưng àm vì lo sợ, lo sợ Vy Vy sẽ khó chấp nhận cậu,khó chấp nhận Lâm gia bố cô ấy là do người lâm gia giết.
Hàn Thiếu quỳ xuống trước mặt mẹ Vy Vy.
Bà Hạ ngạc nhiên:" sao vậy?"
Hàn Thiếu thống khổ cúi đầu nói:" Mẹ à, đứa bé đó là của con "
Chấn động!!
Quá mức càn rỡ... bà Hạ đang tính giải quyết với Vy Vy sem rốt cuộc cô đã làm gì ai ngờ chưa kịp đi vào mà đã có người nhận làm cha đứa bé.
Ông Lâm nghe thấy thì thất thần, thì ra những lời ông tưởng Hàn Thiếu nói đùa hóa ra lại là thật, " đã có vợ lại còn sắp có con "
Lúc đấy Hàn Thiếu cố tình chỉ để thử vận may biết đâu cậu không cần đợi Vy Vy tận 4 năm mà Vy Vy lại bắt buộc phải gả cho cậu, ai ngờ sự tình lại đến mức này.
Bà Hạ lấy lâị sự bình tĩnh:" Hàn Thiếu, từ bao giờ hai đứa đã yêu nhau từ bao giờ?"
Hàn Thiếu khẳng định:" Rất lâu rồi ạ từ lúc cô ấy mới vào trường Phong Vân "
Điêu, xảo biện một cách trắng trợn, Vũ Nam bên cạnh trong lòng thầm coi thường Hàn Thiếu " Quân tử chỉ vì muốn lấy được vợ mà đi lừa mẹ vợ tương lai thật quá mất mặt, Hàn Thiếu phong độ của cậu đâu rồi?"
Bà Hạ thở dài..
Ông Lâm lúc này mới lên tiếng:" Vương Minh, hay là cứ để hai đứa nó kết hôn đi, ta cũng có cơ hội được bù đắp cho nó "
Hàn thiếu nín thở lo sợ.
Tiếng động cơ máy bay hạ cánh vang xa.
Vy Vy về nước, không một bóng người tới đón.
Cô trực tiếp đi thẳng tới nhà tang lễ thành phố, đứng trước quan tài gục xuống mà khóc.
Bầu không khí rất trang nghiêm rất tĩnh lặng, tất cả bọn họ đều hướng ánh mắt tới Vy Vy.
Đau thương, bi ai ông ấy người trước mặt Vy Vy, người đang mằn trong quan tài luôn luôn không màng bản thân mình ra sao, một người bác sĩ tài giỏi tận tình.
Hồi bé ông ấy thường vừa ôm Vy Vy trong lòng mình vừa nói chuyện với cô bé.
" Tiểu Vy, ai cũng có quyền được ước mơ thế nên cứ thỏa sức mà ước "
- Vậy ba, ba có ước mơ gì không?
" xem nào, ước mơ của ba thực hiện được rồi "
- Ba! trả lời trọng tâm!
xoa đầu Vy Vy, ông cười " ba ước mơ làm bác sĩ "
- Ba là bác sĩ rồi còn gì, thế thì không gọi là ước mơ được.
Ông Hạ nhìn Vy Vy với ánh mắt - con bé này sao lại láu cá như vậy " rồi rồi, ước mơ của ba là thấy Tiểu Vy Vy của ba trưởng thành "
Vy Vy mắt trong veo lém lỉnh:" Ba! mẹ bảo Tiểu Vy là của mẹ "
Ông Hạ cười hì hì:"Tiểu Vy Vy! Mẹ con là của ba thế nên con cũng là của ba "
Vy Vy tỏ vẻ suy nghĩ:" tính chất bắc cầu?"
Ông Hạ đắc trí:" Thông minh!"
Hai bố con bọn họ nói qua nói lại những câu chuyện mua vui như thế.
Vy Vy cuộn tròn mình lại trong một góc phòng nước mắt bao năm nay chưa từng phải rơi vậy mà giờ đaay tuôn ra không ngừng, bao năm nay gia đình nhỏ của bọn họ rất yên bình, rất tốt chưa từng cãi vã biến cố.
Một tuần sau, Vy Vy vẫn nhốt mình trong phòng, gia đình Vũ Nam tất thảy đều trở về. Vũ Nam đứng ngoài cửa khuyên mãi nhưng Vy Vy không có trả lời.
Vũ Nam, không nói cho Vy Vy biết rằng " vì cứu ông nội của Hàn Thiếu mà bố cô mới bị người ta giết ". Mẹ Vy Vy cũng đã vào việc lật vụ án này ra tìm công bằng cho chồng.
Ngày ra tòa, Vy Vy vẫn thất thần trong phòng, không biết ma sui quỷ khiến Vy Vy lai mở máy tín, cố tình xem phiên tòa đấy.
Liền thấy tin nhắn tới từ tài khoản dùng trong gia đình, bố cô gửi email cho cô trước khi ông chết.
Vy Vy mở ra, là một đoạn video
Nghe xong Vy Vy rã rời tay chân, tên của kẻ giết người đó được cha cô nhắc đi nhắc lại rất to, góc quay mà cha cô tạo ra cũng rất tốt có thể quay được toàn bộ khuôn mặt của hắn, rất chân thực, rất rõ nét, nỗi đau đó Vy Vy dường như không thở nổi. một lát sau cô mới run run đưa tay chuyển tiếp video cho mẹ của mình, cũng không còn dũng khí xem tiếp mẹ mình vạch tội trạng.
Bà hạ đang dồn vị luật sư bên kia vào thế bí lại may mắn được Vy Vy giửi cho đoạn video này, vật chứng, lập luận rõ ràng, ông ta bị tù chung thân.
Vy Vy không ăn uống đã gần một tuần cộng thêm với kích thích mạnh khiến cơ thể không thể chống trọi thêm mà gục đi. Vũ Nam đã phải phá cửa đưa cô tới bệnh viện.
Vy Vy được đưa tới bệnh viện trong tình trạng mất đi ý thức.
Hàn Thiếu cầm đủ thứ đồ từ phòng điều dưỡng đặc biệt đi ra ngoài, người trên giường kia là Vy Vy. Không sai, cô ấy quay về từ khi nào, mà sao lại vào bệnh viện. Hàn Thiếu guồng chân đuổi theo chiếc giường màu trắng ấy giúp họ đẩy Vy Vy vào phòng cấp cứu
Vũ Nam nhận ra ngay Hàn Thiếu " cậu ta còn không biết gì sao?"
Mẹ Vy Vy cũng nhận ra cậu vì người cung cấp chứng cứ và động cơ của Lâm Vĩnh Khanh chính là Hàn Thiếu, mặc dù đó là chú cậu.
Mẹ Vy Vy không có ác cảm với Hàn Thiếu, bà phân biệt rất rạch ròi, vị chủ tịch của Lâm gia rất tốt, rất phối hợp với bà rất ân hận, rất muốn bù đắp nhưng bà đều không nhận, đó là tôn nghiêm mà cũng là tính cách của Bà Hạ.
Hàn Thiếu vô tình nhận ra được loại quan hệ mẹ con này của Bà Hạ và Vy Vy. Lòng cậu chợt căng thẳng Vy Vy cô ấy....
- Vương minh, con bị ốm sao?
Ông nội Hàn Thiếu Lâm Kinh Dần ngồi trên xe lăn tiến tới nơi mẹ Vy Vy và Vũ Nam đnag ngồi và gọi tên Mẹ Vy Vy.
" Không có gì ông ạ " Mặt bà Hạ thoáng buồn " Chỉ là con gái cháu sảy ra chút chuyện"
Bà Hạ kể ra cũng không tưởng tượng được rằng tra theo vai vế trong gia đình bà thực ra lại là cháu của Lâm Kinh Dần, mặc dù là không phải họ hàng nhưng huyết thống hình như cũng không phải.
Cửa phòng cấp cứu mở.
Bác sĩ:" Thai phụ do suy nhược cơ thể quá nặng nên tạm thời hôn mê sâu, vài ngày nữa sẽ tỉnh"
Vũ Nam giật mình:" Bác sĩ! vừa nói là thai phụ?"
" Cô bé đó có thai một tháng rồi "bác sĩ tưởng Vũ Nam là cha đứa bé " yên tâm đứa bé trong bụng phát triển rất tốt chỉ ảnh hưởng một chút sau này bồi bổ lại "
Toàn bộ...đóng băng!!
Vy Vy cô có thai những một tháng rồi?
Một tháng trước......!!!
không thể nào!!!!
Vũ Nam nhìn Hàn Thiếu...mặt đang biến sắc...
Không phải Hàn Thiếu không vui nhưng àm vì lo sợ, lo sợ Vy Vy sẽ khó chấp nhận cậu,khó chấp nhận Lâm gia bố cô ấy là do người lâm gia giết.
Hàn Thiếu quỳ xuống trước mặt mẹ Vy Vy.
Bà Hạ ngạc nhiên:" sao vậy?"
Hàn Thiếu thống khổ cúi đầu nói:" Mẹ à, đứa bé đó là của con "
Chấn động!!
Quá mức càn rỡ... bà Hạ đang tính giải quyết với Vy Vy sem rốt cuộc cô đã làm gì ai ngờ chưa kịp đi vào mà đã có người nhận làm cha đứa bé.
Ông Lâm nghe thấy thì thất thần, thì ra những lời ông tưởng Hàn Thiếu nói đùa hóa ra lại là thật, " đã có vợ lại còn sắp có con "
Lúc đấy Hàn Thiếu cố tình chỉ để thử vận may biết đâu cậu không cần đợi Vy Vy tận 4 năm mà Vy Vy lại bắt buộc phải gả cho cậu, ai ngờ sự tình lại đến mức này.
Bà Hạ lấy lâị sự bình tĩnh:" Hàn Thiếu, từ bao giờ hai đứa đã yêu nhau từ bao giờ?"
Hàn Thiếu khẳng định:" Rất lâu rồi ạ từ lúc cô ấy mới vào trường Phong Vân "
Điêu, xảo biện một cách trắng trợn, Vũ Nam bên cạnh trong lòng thầm coi thường Hàn Thiếu " Quân tử chỉ vì muốn lấy được vợ mà đi lừa mẹ vợ tương lai thật quá mất mặt, Hàn Thiếu phong độ của cậu đâu rồi?"
Bà Hạ thở dài..
Ông Lâm lúc này mới lên tiếng:" Vương Minh, hay là cứ để hai đứa nó kết hôn đi, ta cũng có cơ hội được bù đắp cho nó "
Hàn thiếu nín thở lo sợ.
Tác giả :
Lôi Tiễn Rạng Thiên