Ngoan, Đừng Chạy
Chương 38: Muốn hôn ánh mắt của anh

Ngoan, Đừng Chạy

Chương 38: Muốn hôn ánh mắt của anh

Editor: Chanh

Anh đứng ngoài trời đã lâu, toàn thân có chút cứng.

Lúc Mục Sở bị anh kéo vào trong ngực, cảm giác được trước ngực anh cũng là một mảng lạnh buốt.

Mặt cô vùi vào đều là hơi lạnh, còn dính chút tuyết, mùi thuốc lá nhè nhẹ vẫn quanh quẩn quanh chóp mũi.

Đầu óc Mục Sở lúc này đột nhiên trống rỗng.

Bởi vì đột nhiên bị ôm, cả người có chút phản ứng không kịp.

Sao... sao anh lại ôm cô?

Uống say sao?

Hình như đêm nay anh uống không nhiều lắm.

Nhưng mà lại hút khá nhiều thuốc.

Mà hút thuốc làm gì say?

Anh ôm cô rất chặt, Mục Sở có chút ngạt thở, không khỏi giãy dụa, thuận tiện hỏi anh: "Anh... anh sao thế?"

Cằm Cố Tần đặt lên vai cô, thanh âm khàn khàn, nghe vừa yếu ớt lại bất lực, còn xen lẫn chút đau lòng: "Hoa Hoa, thật xin lỗi, anh không biết chuyện trước kia lại tổn thương em đến vậy, anh không cố ý..."

Mục Sở nghĩ đến cuộc trò chuyện của bọn họ trước đó.

Trầm mặc nửa ngày, cô khẽ cắn môi dưới, đột nhiên cười lên: "Chuyện này không phải đã cho qua rồi sao, anh lật lại làm gì?"

Cố Tần vẫn ôm chặt cô như cũ, không nói gì.

Chuyện này, anh làm sao mà cho qua được?

Anh luôn nhớ thay đổi của cô lúc đó, nhớ tới đoạn thời gian ấy, chú dì Mục đã lo lắng thế nào.

Lại nhớ mình không phân tốt xấu mà răn dạy cô.

Vừa đau lòng lại ảo não muốn chết.

Anh đã vô tình tổn thương, khiến một cô gái đơn thuần trở nên sa đọa.

Nếu như không phải cô đủ kiên cường, từ từ chuyển tốt, anh đã phá hủy cả một đời của cô.

Đối với anh mà nói, đây là một tội nghiệt.

Mục Sở thật sự sắp bị anh ôm ngạt, vẫn cố sức đẩy anh, nhưng đẩy không được, chỉ có thể nói: "Anh trước hết buông em ra được không, em thở không nổi. Nếu tối nay anh ôm em ngạt mà chết, ngày nay sang năm sẽ là giỗ đầu của em, nếu thế thì có phải càng có lỗi với em không?"

Cố Tần hoàn hồn, lúc này mới lưu luyến không rời buông cô ra.

Mục Sở hít thở mấy lần, nhíu mày nhìn anh: "Em đã không nói gì anh, anh còn đứng đây tự ngược mình làm gì chứ?"

Cố Tần gỡ lấy bông tuyết dính trên đầu cô, lầm bầm hỏi: "Khi đó có phải rất hận anh không?"

Mục Sở ngửa đầu lên nhìn tuyết đang rơi, tựa hồ nghiêm túc nghĩ một hồi, gật đầu: "Là rất hận, nếu không thì sao lại cắn tay anh ác thế chứ."

Nói xong nhìn biểu lộ tự trách trên mặt anh, cô lại cười: "Nhưng cũng có nhiều lúc anh rất tốt với em, mua đồ ăn vặt, cho tiền tiêu vặt, lúc em gặp chuyện ở trường, hầu như anh đều đến giúp em."

Cô thở phào một cái, lúc nói ra những lời này, hình như chính mình cũng đã buông xuống.

Khi đó, vốn dĩ là cô thích anh, cho dù tổn thương cũng không hề liên quan gì đến anh cả.

"So với việc anh đối xử tốt với em từ bé đến giờ, thì chút chuyện nhỏ xen giữa thế này đâu đáng là gì."

Cô ngẩng đầu, nhíu mày nhìn anh: "Mà lại không phải anh nói lúc ấy anh mắc bệnh tuổi dậy thì hay sao, em cũng không chấp nhặt với người bệnh làm gì, đúng không?"

Cố Tần lẳng lặng nhìn Mục Sở, nhìn bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống đậu vào đỉnh đầu cô.

Dưới ánh đèn đường, cô bị lạnh đến nỗi chóp mũi ửng đỏ, lúc nói chuyện còn thở ra khói trắng.

"Bên ngoài lạnh lắm, em nhanh vào nhà đi." Trong nhà ấm áp đột nhiên ra ngoài trời, anh sợ cô bị cảm lạnh.

Mục Sở ngẩng đầu nhìn cổ của anh, hai mắt khẽ đảo, chợt nói: "Anh đợi em xíu được không, em đưa cho anh quà năm mới nè."

Cố Tần còn chưa kịp mở miệng trả lời, cô đã chạy ù vào nhà, nửa đường còn ngoái đầu lại: "Anh nhất định phải chờ đấy!"

Nhìn bộ dáng của cô, trong ánh mắt Cố Tần nhiễm lên ý cười: "Chạy chậm một chút, kẻo ngã."

Anh đợi cô xoay người chạy vào mới đi lại cầm chiếc chổi và hốt rác cạnh cửa nhà Mục Sở, quét tàn thuốc mình làm rơi, đổ vào thùng rác bên cạnh.

Mục Sở vừa chạy vừa thở hổn hển, mang theo một chiếc khăn quàng cổ, đưa tới: "Mặc dù hơi xấu một chút nhưng đây là chiếc khăn đầu tiên em đan, ý nghĩa lắm đó."

Đây là chiếc khăn quàng bị ném vào thùng rác năm ấy.

Nhưng về sau lại không nỡ, cô quay lại kiếm mang về, giặt sạch sẽ rồi cất cẩn thận.

Vốn cho rằng thứ này lại không có đất dụng võ.

Nhưng hôm nay không biết vì sao mà muốn mang nó đưa cho anh.

Nhớ lúc cô còn đan chiếc khăn này, cõi lòng cô còn ngập tràn hương vị thẹn thùng của thiếu nữ, tưởng tượng đến hình ảnh lúc anh mang chiếc khăn cô tặng, trong lòng liền dâng lên một cỗ ngọt ngào.

Bây giờ đã cách nhiều năm như vậy, lúc đưa cho anh, lòng Mục Sở đã không còn cảm xúc quá lớn như hồi trước nữa.

Chẳng qua là cảm thấy, năm đó vốn dĩ là đan cho anh, nếu như anh nhận, chuyện trước kia liền cứ thế mà được giải quyết hoàn hảo.

Coi như là, em gái tặng quà cho anh trai đi.

Nhưng mà nửa ngày rồi vẫn không thấy anh nhận, cũng không biết có ý tứ gì.

Mày Mục Sở dần nhíu lại, có chút ít tức giận: "Anh không muốn à? Vậy thì quên đi."

Cô đang muốn thu hồi, anh cúi người xuống, ghé sát cô: "Đứng bên ngoài lâu quá nên tay anh đông cứng rồi, em quàng cho anh đi."

Mục Sở cảm thấy anh lấy cớ quá kém, muốn từ chối.

Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, anh đúng là đã đứng ba tiếng rưỡi dưới trời tuyết.

Nói bị đông cứng cũng không quá lời.

Môi khẽ mấp máy, Mục Sở quyết định không chấp nhặt với anh, chậm rãi mang khăn quàng lên cổ cho anh.

Đột nhiên cô nghịch ngợm, sau khi quấn hai vòng liền dùng sức kéo một phát --

Cố Tần bị ghìm đến ho khan vài tiếng, nhíu mày nhìn cô: "Hoa Hoa, em định siết ngạt anh sao?"

Mục Sở nới lỏng lực đạo một chút, nhưng vẫn như cũ không buông tay khỏi chiếc khăn, để anh cúi đầu nói chuyện với cô.

Anh quá cao, năm cấp ba đã cao mét 83, sau khi học xong Đại học còn cao lên ba, bốn cm nữa, bình thường cô đều phải ngẩng đầu ngửa mặt lên nhìn.

Bây giờ cô cầm cái này là có thể nhìn thẳng vào mặt anh, cảm giác cũng không tệ lắm.

Mục Sở đắc ý cong môi, vẫn chưa chịu buông ra.

Cố Tần thuận theo lực đạo trên tay cô, bỗng nhiên nghiêng người về phía trước.

Trong chốc lát, chóp mũi hai người như mơ hồ chạm vào nhau.

Hô hấp Mục Sở như bị đình trệ, mắt trợn to nhìn khuôn mặt đến gần mình, cả người sửng sốt.

Cố Tích thích cặp mắt đào hoa, nhưng Mục Sở thì lại thích đôi mắt phượng như mắt Cố Tần.

Mắt hai mí tỉ lệ vừa phải, đầu mắt hơi cong xuống, còn đuôi thì lại tự nhiên vểnh lên, lúc cười rộ, phảng phất xuân hoa thu nguyệt, lộ ra nét phong tình vạn chủng.

Cố Tần vốn nghĩ muốn đùa cô một chút, không ngờ tới cô cứ thế mà ngẩn người ra, không có chút nào gọi là xấu hổ khi bị anh hù.

Nhất thời không chút thú vị, anh khẽ chọc vào chóp mũi cô: "Làm gì?"

Lúc Mục Sở hoàn hồn lại, mới phát hiện hô hấp hai người đan xen vào nhau.

Cô luống cuống lùi lại một chút, buông lỏng cánh tay đang níu lấy chiếc khăn, tai khẽ ửng hồng.

Nếu như anh không đánh gãy suy nghĩ của cô, rất có khả năng vừa nãy cô sẽ hôn lên ánh mắt của anh.

Vậy thì quá mất mặt rồi!

Đêm nay có uống chút rượu, nên tự chủ có hơi mất khống chế.

Cô cố gắng bình ổn lại nhịp tim, thanh âm bình tĩnh lạ thường: "Muộn rồi, anh về ngủ đi."

"Ừ, em cũng về ngủ đi." Anh nhẹ nhàng trả lời.

Mục Sở vẫy tay với anh, quay người đi vào nhà.

Chờ tới lúc cô đứng trước cửa sổ phòng mình nhìn xuống dưới, người nào đó vẫn đang đứng đấy.

Trông thấy cô, anh mỉm cười vẫy tay, đột nhiên cầm điện thoại gõ chữ.

Mục Sở nhìn thấy điện thoại trên giường sáng lên, đi qua ấn mở.

Cố tiểu thảo: [Cảm ơn quà năm mới của Hoa Hoa, anh rất thích.]

Mục Sở mỉm cười nằm xuống giường, rất kiêu ngạo trả lời anh: [Không cần quá cảm kích, em bắt anh làm mẫu mà thôi.]

Cố tiểu thảo: [Sang năm có thể bắt anh làm mẫu tiếp.]

"Anh nghĩ hay nhỉ!" Mục Sở khẽ lẩm bẩm, rồi tắt đèn đi ngủ.

Cố Tần đứng ở dưới lầu, nhìn thấy đèn nơi phòng cô đã tắt, cúi đầu đánh giá chiếc khăn trên cổ, khẽ mỉm cười.

Hoa Hoa nhà anh lần đầu đan khăn, tuy có hơi vụng một chút, nhưng mà tâm ý, anh rất thích.

Nói là quà năm mới, nhưng trước đó một mực không lấy ra, rõ ràng là không có ý định tặng anh.

Không nghĩ tới đêm nay đứng đông cứng ngoài trời mấy giờ, ngược lại hời được món quà này.

- -----

Cố Tần tự xưng là tố chất thân thể rất khỏe mạnh, nhưng đứng trong trời tuyết gần bốn giờ, kết quả vẫn là phát sốt trong ngày đầu tiên của năm mới.

Anh lúc này nằm mê man trên giường, Cố Tích bưng nước đưa tới: "Mẹ đưa thuốc cho anh này."

Tối hôm qua, Cố Tích vốn cho là anh mình đã sớm về phòng nghỉ ngơi, nửa đêm mơ mơ màng màng đi toilet, nghe bên ngoài có động tĩnh bèn nhìn ra.

Kết quả phát hiện thế mà giờ này anh mới về.

Anh đi vào phòng ngủ, ngã xuống giường, Cố Tích cảm thấy không thích hợp chạy qua xem thử, lại phát hiện cả người anh nóng rực, sờ vào ước chừng cũng hơn ba chín độ, dọa đến Cố Tích hết hồn gọi ba mẹ tới.

Ngủ mê man tới giờ, giờ này khắc này, thần sắc rốt cục cũng tốt hơn một chút.

Cố Tần ngồi dậy uống thuốc, nhìn thấy cô nàng ăn mặc chỉnh tề, hỏi: "Định qua chúc Tết ông bà à?"

Cuống họng anh giờ rất đau, thanh âm còn mang theo giọng mũi.

Cố Tích gật đầu, còn nói: "Mẹ bảo anh ốm thì không cần đi, ở nhà cũng được."

"Đúng rồi, tối qua anh làm gì thế?" Cố Tích tò mò.

Cố Tần liếc nhìn em mình: "Con nít đừng quản chuyện người lớn."

Cố Tích bĩu môi, nhìn thấy điện thoại sáng lên, mở ra mới thấy Mục Sở gửi voice tới: "Chúc mừng năm mới, chúc cho tiểu tiên nữ Tích Tích của chúng ta một năm mới xán lạn, vạn sự như ý, luôn luôn vui vẻ!"

Cố Tần liếc mắt nhìn qua điện thoại của mình, mở WeChat.

Quét mắt một vòng, lại buông xuống, trong mắt ánh lên sự thất vọng.

Gửi cho Tích Tích mà không gửi cho anh, con nhóc này!

"Này!" Cố Tần đột nhiên kêu Cố Tích một tiếng.

Cố Tích ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn anh: "Sao ạ?"

Cố Tần bưng ly nước, đầu ngón tay khẽ gõ lên thành ly, giống như vô ý hỏi: "Không phải tình cảm tỷ muội của em với Sở Sở tốt lắm sao, năm mới chỉ gửi voice thôi, không có quà gì à?"

Cố Tích nghĩ nghĩ: "Dì Nam Khanh tặng quà cho em, mẹ cũng tặng quà cho Sở Sở, rồi anh cũng mua quà cho hai bọn em không phải sao, vậy em với Sở Sở còn tặng quà cho nhau làm gì?"

Cố Tần hắng giọng một cái, chỉ vào chiếc khăn quàng cổ nơi đầu giường, giọng nói co chút khoe khoang: "Nhìn đi, khăn Sở Sở tặng anh đấy."

Thời điểm Cố Tích còn chưa rõ ràng cho lắm, anh bù thêm một câu: "... Nhưng không tặng cho em."

"... "

Cố Tích nhìn chiếc khăn, lại nhìn Cố Tần, đầu óc chậm nửa nhịp hỏi anh: "Anh nói với em cái này làm gì? Chẳng lẽ ý anh là, Sở Sở tặng quà năm mới cho anh, thì cũng nên tặng cho em?"

Dừng một chút, cô nghĩ sang một khả năng khác: "Hay là, Sở Sở tặng quà cho anh mà không tặng cho em, ý là quan hệ của hai người tốt hơn? Anh đang châm ngòi ly gián, phá tình tỷ muội của bọn em đúng không?"

Cố Tần: "..."

Cố Tích nhìn kỹ chiếc khăn kia một chút, đột nhiên nhớ tới cái gì: "A, cái này không phải là chiếc khăn Sở Sở đan chơi hồi cấp hai hay sao, lâu lắm rồi, hoa văn cũng không có gì mới, xấu vậy mang tặng mà anh còn vui thế hả?"

Chiếc khăn này Cố Tích có ấn tượng.

Khi đó không hiểu sao Mục Sở đột nhiên ngồi yên một chỗ đan, còn nói là đan cho mình, nhưng mà không hiểu sao lại chọn màu đen.

Đan xong rồi nhưng Cố Tích vẫn không thấy cô mang qua.

Còn tưởng rằng là ngại xấu, không nghĩ tới lúc này lại chạy tới chỗ anh cô.

Cố Tần nhíu mày, hạ giọng đuổi người: "Không phải em muốn sang chúc Tết ông bà sao, nhanh đi đi."

Cố Tích lè lưỡi, một tay cầm điện thoại, đi ra ngoài.

Đi tới cửa lại bị Cố Tần gọi lại.

Cô quay đầu: "Còn có việc gì ạ?"

Cố Tần nhàn nhạt nói: "Anh biết em nhanh mồm nhanh miệng, nhưng việc anh bị ốm cũng không cần nói lung tung. Em nhắn tin với Mục Sở cũng đừng lấy anh làm chủ đề."

Cố Tích nhìn về phía giao diện WeChat, Mục Sở hỏi cô có phải chuẩn bị đi thăm ông bà không.

Cô đang muốn rep lại việc anh mình bị bệnh, lúc này bị Cố Tần nói liền sững người, yên lặng đem dòng chữ đang gõ dở xóa đi.

Anh cô quả là khó hiểu.

Quên đi, cô không chấp người bệnh.

Cố Tích đóng cửa ra ngoài, Cố Tần cầm lấy chiếc khăn quàng cổ quấn quanh đầu ngón tay, nghĩ đến những lười vừa rồi của Cố Tích.

Năm cấp hai đan khăn, giờ đem ra tặng anh, là có ý gì?

Anh nhíu mày, như có điều suy nghĩ.

Lúc này, Mục Sở tựa hồ rốt cục cũng nhớ đến anh, gửi tin nhắn: [Hôm qua em quên nói, chúc anh năm mới vui vẻ!]

Cố Tần nghĩ đến cô vừa gửi voice cho Cố Tích, nhìn lại những lời này, cảm giác như có chút qua loa lấy lệ.

Anh trả lời: [Mỗi chúc mừng năm mới thôi hả?]

Bên kia mãi chưa thấy reply lại.

Tối hôm qua sau khi anh uống thuốc giờ người ra mồ hôi, đi vào phòng tắm.

Lúc tắm rửa xong, Mục Sở đã trả lời lại: [Còn chưa đủ vui?]

Tiêu hoa: [Ờm, chúc anh năm nay công việc thuận lợi, sớm mang chị dâu về ra mắt!]

Cố Tần nhìn chằm chằm đoạn tin nhắn kia, mắt phượng híp lại, trả lời: "Vậy anh cũng chúc em thi đại học thuận lợi, cuối tháng sáu tìm được bạn trai.]

Bên kia không thấy rep lại.

——

* Editor có lời muốn nói:

Me ri chít mớt muộn cả nhà, chương này vẫn còn một nửa nữa toi làm chưa kịp nên hẹn tối mai up nốt phần sau nhea, mong mọi người thông cảm cho con pé đang bị deadline đè sml này.

Chúc các nàng Giáng sinh an lành????Cảm ơn vì đã luôn đồng hành cùng mình. Yêu các nàng rất nhiều. ❤️

From bà Noel Chanh with many luv.
Tác giả : Dạ Tử Sân
4/5 của 5 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại