Ngoan, Đều Nghe Em

Chương 73 Niên thiếu có em (5)

[Ảnh chụp gì cơ?]

[Ảnh của anh.]

Thẩm Thần cảm thấy kinh ngạc, Đông Lộ thế mà lại chủ động muốn ảnh chụp của hắn, quá hiếm lạ, chẳng lẽ cô rốt cuộc cũng đã thức tỉnh thuộc tỉnh bạn gái rồi à, bắt đầu muốn dùng ảnh của hắn làm hình nền đại diện rồi?

Thẩm Thần mở album ảnh chụp của mình ra, hắn cũng không phải là người thích chụp ảnh, nhưng hắn lại có rất nhiều ảnh của Đông Lộ, phần lớn đều là chụp lén.

Bộ dáng cô nghiêm túc làm bài tập, bộ dáng ngoan ngoãn đáng yêu sau khi ngủ, còn có bộ dáng hơi hơi buồn bực lúc phát hiện mình bị chụp lén nữa, mỗi một cử động mỗi một nụ cười của cô gái, hắn đều chưa có xóa cái nào, còn dùng nó để làm ảnh màn hình điện thoại.

Mỗi ngày mở điện thoại ra đều là một bộ dáng khác nhau của cô.

Bất quá hắn lại không có một tấm ảnh nào của chính mình...

***

Sau khi Đông Lộ hỏi xong liền ném điện thoại sang một bên không quan tâm tới nữa, dù sao thì Thẩm Thần có gửi hay không cũng không có gì quan trọng, người thật cô đã nhìn thấy nhiều lần như vậy rồi, hơn nữa chỉ cần muốn là có thể gặp mặt, cần ảnh chụp để cho đỡ thèm sao?

Nhưng mà Trần Ân Tâm với Viên Tử Hàm lại gấp không chờ nổi muốn xem soái ca, đều hưng phấn vây tới đây, "Có được không?"

"Bạn trai cậu chưa trả lời sao?"

"Còn có, tuy hai người đó học cùng ngành, nhưng bạn trai cậu làm thế nào để có được ảnh của Thẩm Thần? Chẳng lẽ là bạn cùng lớp? Hay là bạn cùng phòng?"

"Trời ạ, này cũng quá trùng hợp đi."

Hai cô gái ríu rít nói chuyện, kích động chi tình bộc lộ hết ra ngoài, hai mắt Viên Tử Hàm sáng lên dùng sức lay lay bả vai của Đông Lộ, "Đông Lộ, quan hệ của chúng ta tốt như vậy, có thể bảo bạn trai cậu giới thiệu Thẩm Thần cho tớ không? Lúc trước tớ lướt Weibo thấy ảnh thẻ học sinh của hắn đã cảm thấy rất đẹp trai rồi, y như nam chính trong mấy bộ phim thần tượng ấy, hoàn toàn chính là mẫu hình lý tưởng của tớ, nhưng mà có người nói đó là ảnh photoshop, cho nên tớ có chút sợ, nếu hắn thực sự đẹp như trên ảnh chụp thì cậu nhất định phải giới thiệu cho tớ đó a a a a a!"

Đông Lộ bị hoảng đến choáng váng đầu óc, nghe vậy liền không chút nghĩ ngợi: "Không được."

Viên Tử Hàm ngây ra, không nghĩ tới cô sẽ cự tuyệt, chậm rãi dừng động tác lại, "Tại sao?"

Đông Lộ nhân cơ hội này tránh thoát khỏi tay cô ấy, dùng ngữ khí bình đạm nói ra một câu không được bình đạm lắm: "Bởi vì anh ấy là của tớ."

Viên Tử Hàm vừa định hỏi có ý gì, Trần Ân Tâm bỗng nhiên nhìn điện thoại Đông Lộ rồi kêu lên: "Tin tức tới tin tức tới!"

Vì thế Đông Lộ liền cầm điện thoại lên mở khóa, vừa mở khóa thì chính là giao diện nói chuyện với Thẩm Thần.

Một tấm ảnh đột nhiên hiện lên trong mắt cô.

Ngũ quan của chàng trai tuấn tú tinh xảo, quá mức xuất sắc, hắn cười như không cười nhìn màn ảnh, mắt đen hẹp dài, mũi cao thẳng, môi mỏng hơi câu, giống như là yêu nghiệt bước ra từ trong bức họa.

Nhất nhãn vạn niên*.

*Nhất nhãn vạn niên: Nhìn một lần là nhớ cả đời.

Tuy rằng là hắn đang nhìn màn ảnh.

Nhưng Đông Lộ lại có cảm giác như hắn đang ở đối diện mình.

Mặt hắn đúng là có chút gầy, hàm dưới đã lộ ra góc cạnh rõ ràng.

Làn da cũng thực trắng, không có tý huyết sắc nào, là màu trắng của bệnh trạng, dưới mí mắt rõ ràng có một quầng thâm đen.

Vừa nhìn là biết hắn ngủ không ngon giấc.

Trong lòng Đông Lộ hiện lên một tia đau lòng, trong lúc lơ đãng lại nhíu mày lại.

Thẩm Thần nhắn một tin ở bên dưới ảnh chụp: [Hình như anh không có ảnh của mình, cho nên ban nãy mới tùy tiện tự chụp một bức, thế nào, có đẹp trai không?]

Đông Lộ thấy hắn vất vả như vậy, rốt cuộc cũng bày ra sự ôn nhu tri kỷ của một cô bạn gái: [Ừm, rất đẹp trai, anh nghỉ ngơi nhiều một chút, đừng thức đêm.]

...

Biểu tình của Viên Tử Hàm với Trần Ân Tâm cực kỳ vi diệu.

Đông Lộ với Thẩm Thần nhắn tin với nhau cũng không che đi, cho nên hai người ở phía sau nhìn thấy rất rõ.

Vốn dĩ là ảnh tự chụp đã rất kỳ quái rồi.

Bạn trai Đông Lộ lại không có khả năng bị gay, trong điện thoại có ảnh chụp tự sướng của nam nhân khác là cái thể loại gì?

Liên tưởng tới phản ứng ban nãy của Đông Lộ, Viên Tử Hàm đã đoán được đại khái, đối thoại phía sau của bọn họ lại càng chứng thực suy đoán của cô nàng.

"Bạn trai cậu chính là Thẩm Thần?"

Trần An Tâm hỏi ra một câu, nhìn Đông Lộ, vẻ mặt đầy vẻ không tin tưởng.

"Ừ." Đông Lộ gật đầu, nếu đã bị phát hiện thì cũng không có gì phải giấu giếm.

"Sao cậu không nói sớm?" Viên Tử Hàm có chút tức giận, "Thấy bọn tớ chẳng hay biết gì vui lắm sao?"

Đông Lộ nhàn nhạt liếc cô nàng một cái: "Nói hay không là quyền của tớ, sao phải nói cho cậu?"

Viên Tử Hàm nghẹn lời, đúng vậy, đây là việc tư của người ta, vốn dĩ cũng không có nghĩa vụ phải nói cho người khác, mà tính tình của Đông Lộ lại là loại an tĩnh nội liễm, cũng không phải kiểu người thích show tình cảm khoe ân ái trước mặt người khác.

"Xin lỗi cậu, là tớ xúc động." Viên Tử Hàm xấu hổ, chủ yếu là một giây trước cô nàng còn đang yy Thẩm Thần, giây tiếp theo người ta liền biến thành hoa đã có chủ, còn là bạn trai của bạn cùng phòng của mình, tâm lý vẫn có chút không tiếp thu được.

"Không sao." Biểu tình Đông Lộ hơi hơi hòa hoãn.

"Bất quá Đông Lộ, cậu cũng quá không coi bọn tớ là bạn rồi, loại chuyện này mà cũng không nói cho bọn tớ biết." Trần Ân Tâm bẹp bẹp miệng.

Đông Lộ: "Tớ cảm thấy không có gì để nói."

Danh khí của Thẩm Thần quá lớn, cho dù ở học viện y xa như thế mà nhân khí cũng không hề giảm, làm bạn gái của hắn nhất định cũng sẽ nhận được nhiều sự chú ý từ người khác, Đông Lộ chỉ muốn bình bình ổn ổn sống cuộc sống của sinh viên đại học bình thường, không muốn chọc tới thị phi.

"Hơn nữa có nói hay không cũng sẽ không thay đổi được gì."

Trần Ân Tâm nghĩ cũng đúng, bạn trai của Đông Lộ là ai, nói tới cùng cũng không có quan hệ gì tới các cô cả.

"Sao hai người quen nhau vậy?"

Đông Lộ: "Quen nhau từ hồi cấp ba."

Viên Tử Hàm kinh ngạc nói: "Thì ra các cậu là bạn học cấp ba sao, khó trách."

Trần Ân Tâm cũng rất ngạc nhiên: "Không nghĩ tới kiểu học sinh tốt như cậu mà cũng sẽ yêu sớm, có phải hai cậu cùng quyết chí thi vào đại học B với nhau không?"

Đông Lộ gật đầu, "Cũng coi là như thế."

"Thật cố gắng."

"Hâm mộ ghê."

"Mùa xuân của tớ bao giờ mới tới đây."

Viên Tử Hàm với Trần Ân Tâm cảm thán vài câu sau, liền bỏ qua cái đề tài này, ngược lại lại nói tới vấn đề khác.

"Tuần sau là học quân sự đấy, phiền phức quá."

"Tớ nghe mấy học trưởng học tỷ nói, học quân sự ở đại học B rất nghiêm khắc, còn mời cả bộ đội quân nhân có chuyên môn tới làm huấn luyện viên cho chúng ta, ngẫm lại liền cảm thấy rất đáng sợ."

"Tớ xem dự báo thời tiết rồi, cả tuần sau đều nắng to, tớ sợ tớ sẽ gục ở trên sân tập mất." Trần Ân Tâm mặt ủ mày ê.

Đông Lộ nghe các cô ấy nhắc tới cái này, bút trong tay dừng lại, hơi hơi mím môi, cũng có chút phiền lòng.

Lúc học năm nhất cấp ba cô cũng từng đi học quân sự, lúc đó mặt trời lên cao, nắng chiếu chói chang, đứng bất động dưới đó hai, ba tiếng đồng hồ, lại còn tập cả một ngày, cô cũng không muốn nếm thử cái dư vị đó thêm một lần nào nữa.

Lúc này cô lại nghe thấy Trần Ân Tâm nói: "Nghe nói bị bệnh là có thể tránh được kỳ học quân sự này, nhưng mà phải có giấy chẩn bệnh của bác sĩ mới được."

Viên Tử Hàm: "Vậy phải làm sao đây?"

Trần Ân Tâm gãi gãi đầu, "Không biết nữa, nhưng tớ nghe nói là người của bên học viện y sẽ viết hóa đơn."

Nói xong, cô nàng nhìn về phía Đông Lộ: "Đông Lộ, danh khí của Thẩm Thần ở học viện y lớn như vậy, cậu có thể nhờ hắn làm giúp không?"

Đông Lộ hơi động lòng, còn chưa có mở miệng, Viên Tử Hàm đã ai oán một tiếng, "Cho dù giúp được thì thế nào chứ, chắc chắn cũng chỉ có phần của Đông Lộ, chúng ta không có hy vọng đâu."

Đông Lộ nhìn cô ấy một cái, không nói gì.

***

Bên kia, Thẩm Thần còn đang nhắn tin WeChat bán thảm với Đông Lộ, hắn kể lại việc hắn đáng thương như thế nào, khổ sở ra sao, cố gắng để tranh thủ được phúc lợi lớn nhất vào ngày mai.

Bạn cùng phòng Tống Triết Khải thấy hắn ở trên giường cười đến ngây ngô như vậy, cho là hắn đang làm chuyện gì trái với lương tâm, trộm thò đầu qua xem, nhìn thấy hắn đang nhắn tin với người khác, còn nói bản thân mình bởi vì giải phẫu mà nôn tới ba ngày ba đêm, không nhịn được xì một tiếng khinh miệt, "F*ck, người nôn rõ ràng là tôi mới đúng chứ? Lúc cậu hạ dao mổ xuống mắt còn chả chớp cái nào!"

Bây giờ cậu ta vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng lần đầu tiên khi giải phẫu, trong không khí tràn ngập hương vị formalin, lúc thầy giáo mổ khoang bụng của thi thể ra, có người thậm chí còn bị dọa cho ngất xỉu tại chỗ, Tống Triết Khải còn phải chạy vào buồng vệ sinh tranh nhau nôn, những bạn học khác đều có vẻ mặt giống như nhau, tay cầm dao run run, chỉ có Thẩm Thần dường như chẳng có việc gì cả, trấn định tự nhiên, mặc áo trắng blouse, mang bao tay cùng khẩu trang, giống như một sát thủ không có cảm tình, thầy giáo chỉ tới đâu là hắn xuống tay tới đó, tuyệt đối không có chút do dự nào.

"Cút." Thẩm Thần trở mình, tiếp tục ôm điện thoại làm nũng với bạn gái, mặt mày hớn hở, trên người còn bay ra mấy cái bong bóng màu hông.

"Cậu nói chuyện với ai đấy?" Tống Triết Khải tò mò, chưa từng thấy Thẩm Thần vui vẻ như vậy bao giờ.

Thẩm Thần không để ý tới cậu ta.

"Chẳng lẽ là mẹ cậu?" Tống Khải Triết suy đoán.

"Mẹ cậu thì có, đây là bạn gái tôi." Thẩm Thần rốt cuộc cũng có phản ứng, trừng mắt nhìn cậu một cái.

"Cậu thật sự có bạn gái? Tôi còn tưởng cậu nói đùa." Tống Triết Khải giật mình, "Vậy Mang Tình phải làm sao bây giờ? Bây giờ trái tim của người ta đã dính cả lên người cậu rồi đó."

"Liên quan gì tới tôi." Thẩm Thần rũ mắt nhìn điện thoại, ngữ khí không chút để ý.

Tống Triết Khải hận rèn sắt không thành thép: "Mang Tình xinh đẹp như vậy, cũng chỉ có cậu mới không biết nhìn hàng."

Mang Tình là một nữ sinh cùng lớp với bọn họ, theo đuổi Thẩm Thần đã lâu, sau khi biết hắn có bạn gái cũng không hề từ bỏ, đặc biệt si tình.

Thẩm Thần cong cong khóe miệng, "Thôi đi, cô ta đâu có đẹp bằng bạn học nhỏ của tôi, một đầu ngón tay cũng không bằng."

Tống Triết Khải bị xưng hô này của hắn làm cho buồn nôn, chỉ cần Thẩm Thần nhắc tới bạn gái là biểu tình y như một tên ngốc bạch ngọt, hoàn toàn không còn vẻ khôn khéo ngày thường.

Tống Triết Khải cũng không tin lời hắn nói.

Mang Tình là cô gái đẹp nhất ngoài những cô minh tinh ở trên TV mà cậu ta đã thấy.

Sao có thể có người đẹp hơn cô?

Có lẽ là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, Thẩm Thần nhất định là bị làm cho mờ mắt rồi.

***

Ngày hôm sau, sau khi tiết học buổi sáng kết thúc, Thẩm Thần chuẩn bị tới trụ sở chính của đại học B tìm Đông Lộ, bỗng nhiên nghe thấy có người nói Mang Tình đang đứng ở trước cổng trường, trang điểm lộng lẫy, giống như đang đợi người.

Tống Triết Khải nghe xong, cười xấu xa vỗ vỗ bả vai Thẩm Thần, "Người anh em, cậu cảm thấy cô ấy đang đợi ai?"

Thẩm Thần hất tay cậu ta ra, như không có việc gì xoay người đi.

Tống Triết Khải: "Ê! Cậu đi đâu thế?"

Thẩm Thần lời ít ý nhiều: "Cửa sau."

Tống Triết Khải: "Tối có về không?"

Thẩm Thần dừng lại một chút, cong khóe miệng lên, "Chưa biết."

Sau đó chân dài sải bước rời đi, thoáng chốc đã không thấy bóng dáng đâu.

Tống Triết Khải tấm tắc.

Người có bạn gái a, chính là không giống nhau.

Cậu ta vốn dĩ muốn tới nhà ăn, nhưng nghĩ một lát, Mang Tình không biết Thẩm Thần đã đi cửa sau, vẫn luôn đứng chờ ở cổng trường cũng không hay cho lắm, cậu vẫn là nên đi nói một tiếng với cô ấy thì hơn. Vì thế Tống Triết Khải liền quay người đi ra cổng trường.

***

Mang Tình nghe được chuyện hôm nay Thẩm Thần sẽ ra ngoài, liền cố ý trang điểm tỉ mỉ một phen, mặc áo sơ mi màu tím chiffon, quần đen bó sát người, làm nổi lên hai chân thon thả vừa trắng vừa dài, mỹ diễm động lòng người.

Cô ta đứng ở cổng trường đã lâu, không ngừng lấy gương ra soi lại lớp trang điểm, nhưng mà lại không thấy được người trong lòng đi ra, âm thầm sốt ruột, lấy điện thoại ra xem thời gian, hiện tại hẳn là đã tan học rồi mới phải chứ.

Mang Tình nôn nóng bất an xoay vòng vòng tại chỗ, ánh mắt vô tình liếc thấy một cô gái mặc một thân váy dài màu trắng đứng cách đó không xa, cô ấy đeo một cái túi, lẳng lặng mang tai nghe nghe nhạc, khí chất thanh nhã.

Mang Tình đến cổng trường chưa được bao lâu thì cô gái đó liền tới đây, và vẫn luôn chờ cho tới bây giờ, tựa như cũng đang đợi người.

Chẳng lẽ cũng đang đợi Thẩm Thần?

Mang Tình không khỏi hoài nghi, mị lực của Thẩm Thần lớn như vậy, những cô gái ở trường khác cũng hay tới xem hắn, cô ta không thể không mẫn cảm.

"Mang Tình!"

Phía trước có người gọi cô ta.

Mang Tình giương mắt nhìn lên, thấy là Tống Triết Khải chạy tới, cậu ta là bạn cùng phòng với Thẩm Thần.

Cô ta kinh hỉ vẫy vẫy tay với cậu ta, Tống Triết Khải ở đây, khẳng định Thẩm Thần cũng ở!

Tống Triết Khải đã tới trước mặt cô ta.

Mang Tình thấy chỉ có một mình cậu, lập tức hỏi: "Thẩm Thần đâu rồi, đi ở phía sau sao?"

Cô ta không phát hiện ra, lúc mình nói ra cái tên Thẩm Thần thì cô gái váy trắng đang an tĩnh nghe nhạc kia lại hơi hơi nghiêng đầu, như có suy tư nhìn cô ta một cái.

"Tôi đang muốn nói cho cậu biết đây." Tống Triết Khải thở dốc, lau sạch mồ hôi trên trán, nói: "Thẩm Thần đi tìm bạn gái của cậu ta rồi, đã đi đường khác, cậu đừng đợi nữa, mau về đi."

Sắc mặt Mang Tình đột nhiên biến đổi, "Không có khả năng, cậu gạt tôi!"

"Tôi gạt cậu làm gì."

Tống Triết Khải cảm thấy cô ta không biết nói lý, còn muốn khuyên bảo, lại cảm giác có người tới gần mình, ngẩng đầu qua, là một cô gái xa lạ đi tới.

Cô gái mặc váy trắng liền áo, vòng eo tinh tế, dáng người cao gầy, mái tóc đen nhánh tản ở trên vai, da thịt trắng nõn, cô bình tĩnh nhìn cậu ta, đôi mắt màu nâu nhạt trong vắt tựa như nước, trên người có loại khí chất yên lặng.

Tống Triết Khải không nhịn được nhìn chằm chằm, ngay cả lời cũng quên nói.

Thiên tiên đây rồi, này cũng quá là xinh đẹp đi!

"Chào cậu, làm phiền một chút, xin hỏi cậu biết Thẩm Thần đi hướng nào sao?"

Cô gái nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm không cao không thấp, thanh thúy dễ nghe, tựa như giọt nước chảy qua bên tai, rất êm.

"Hả? A, tôi cũng không biết."

Lại một người nữa tới tìm Thẩm Thần, Tống Triết Khải mất mát chẹp chẹp miệng, tâm liền lạnh lại, "Mỹ nữ, cậu tìm hắn có chuyện gì không, lúc về tôi sẽ báo tin giúp cậu."

"Báo tin gì cơ!" Mang Tình khó chịu đẩy cậu ta một cái, đề phòng nhìn cô gái, "Cậu mau về đi, Thẩm Thần rất bận, không có thời gian gặp cậu đâu."

Cô gái nhàn nhạt liếc cô ta một cái, cũng không để ý đến, lễ phép nói cảm ơn với Tống Triết Khải: "Cảm ơn, không cần đâu, lát nữa tôi gọi điện thoại cho anh ấy là được rồi."

Gọi điện thoại?

Mang Tình cùng Tống Triết Khải đồng thời sửng sốt.

Trống Triết Khải đánh giá cô từ trên xuống dưới, kinh nghi bất định hỏi: "Cái đó, cậu với Thẩm Thần có quan hệ gì?"

Đông Lộ gật đầu: "Tôi là bạn gái của anh ấy."

---------------------------

Tác giả có lời muốn nói: Các bạn nghĩ xem, chương sau sẽ xảy ra chuyện gì [Cười xấu xa]
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại