Ngoan, Đều Nghe Em
Chương 17
Đông Lộ mất mấy giây mới nhớ tới đây là những lời cô mới nói qua lúc trước, là loại hình nam sinh mà cô thích.
"Đã là lúc nào rồi mà cậu còn có tâm tình nói giỡn!" Cô nhẹ trừng hắn một cái.
Thẩm Thần cười khẽ, chăm chú nhìn cô, ánh mắt rất ôn nhu.
Gương mặt tuấn tú trắng nõn của hắn bây giờ lại rất bẩn, vết máu cùng bụi bặm bám ở trên mặt, môi tái nhợt đến đau lòng, hắn giống như đang cực lực kiềm chế nỗi đau, lông mi dài rậm nhẹ run, thoạt nhìn vừa đáng thương vừa bất lực.
Đám người tóc đỏ phía sau xem đến trợn mắt há mồm, đệch, một thân kỹ thuật diễn này của hắn mà không đi lấy giải Oscar thì thực là có lỗi với mọi người!
Đông Lộ lại không hề phát hiện, thấy Thẩm Thần thảm như vậy, lòng liền mềm đi một nửa, "Sao lại chảy nhiều máu như vậy? Có đau không?"
Mày đẹp nhíu chặt, cô lấy một túi khăn giấy từ trong cặp ra lau máu cho hắn.
"Vẫn tốt, cũng không đau lắm." Thẩm Thần nhìn gương mặt nghiêm túc của cô, rõ ràng là biểu tình vẫn rất hung dữ nhưng động tác lại thật cẩn thận, giống như sợ đụng phải miệng vết thương của hắn.
Đây là mẫu con gái ngoài lạnh trong nóng, miệng không chịu thừa nhận nhưng kỳ thực nội tâm lại đặc biệt mềm mại.
Tóc đỏ thấy thế, trong lòng điên cuồng chửi thề: Vô nghĩa, cậu đương nhiên là không thấy đau rồi, đó đều là máu của chúng tôi có được không?
"Cái đó..." Hắn ta rốt cuộc cũng nhịn không được nữa, muốn hỏi xem diễn viên quần chúng như bọn họ rốt cuộc có thể đi được chưa.
Thần kinh Đông Lộ căng ra, vừa nghe thấy tóc đỏ có động tĩnh liền lập tức quay đầu lại quát: "Các người đừng có tới đây!"
Tóc đỏ sợ tới mức liên tục lui về phía sau, "Không tới không tới, cô bình tĩnh chút."
Đông Lộ thấy đối phương giống như thật sự bị cô hù dọa, khẩu khí khẽ buông lỏng, "Sao các anh lại đánh hắn? Bắt nạt người nhỏ yếu hơn mình thì rất có cảm giác thành tựu sao?"
Tóc đỏ yên lặng nhìn cái tên đằng sau cô.
Tên "nhỏ yếu" trong miệng cô vừa lúc nhìn về phía hắn ta, bộ dáng khác hoàn toàn với vẻ đáng thương trước mặt Đông Lộ, hắn lúc này hơi nâng cằm lên, biểu tình trên mặt cái gì cũng không có, đôi mắt đen kịt, phảng phất như đang nói: Mày dám nhiều lời một chữ thử xem.
Tóc đỏ đột nhiên rùng mình, kinh hồn táng đảm đọc thuộc lời thoại: "Bọn tôi gần đây có chút túng quẫn, chỉ là muốn mượn hắn chút tiền tiêu sài thôi, chúng tôi thực sự không cố ý, cái đó, thật xin lỗi, xin cô đừng báo cảnh sát, chúng ta đi ngay đây!"
Hắn ta vừa nói vừa lui về phía sau, mang theo đám đàn em chạy chối chết, một đám người lập tức biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi.
Đông Lộ có chút ngốc, cô còn chưa nói gì mà, sao lại chạy rồi?
Lưu manh bây giờ đều thông tình đạt lý* như vậy sao?
*Thông tình đạt lý: hiểu chuyện.
Hay là nói, trông cô rất đáng sợ?
Đông Lộ cứ có cảm giác không thích hợp, nhưng lại không thể nói, cô áp cảm giác quái dị này xuống, quay đầu lại, một lần nữa đỡ lấy cánh tay Thẩm Thần, "Đi thôi, tôi đưa cậu tới bệnh viện, còn đứng được không?"
"Ừ." Thẩm Thần hữu khí vô lực gật gật đầu, tay vô cùng tự nhiên mà ôm lấy bả vai của cô, giống như là không có tý lực nào, chỉ nhẹ nhàng đặt ở đó, sau đó tự mình lung lay đứng lên.
Sườn mặt đột nhiên bị khí nóng phả đến.
Ngứa.
Đông Lộ có chút không được tự nhiên mà quay mặt đi, xem xét việc bây giờ hắn vẫn còn đang là người bệnh cho nên cũng không có đẩy hắn ra, đỡ hắn đi về phía trước.
Khóe môi Thẩm Thần khẽ cong lên, cảm thụ được xúc cảm mềm mại ấm áp của thiếu nữ, không gian xung quanh hắn toàn bộ đều là hương thơm độc đáo tỏa ra từ người cô, vị dừa nhàn nhạt cộng với vị hoa, tươi mát lại thanh nhã.
Yết hầu hắn hơi lăn lăn, rũ mi, giấu đi ánh mắt sâu thẳm.
Đông Lộ đang suy nghĩ chuyện gì đó, không nhận thức được có người nào đó đang mượn cơ hội này ăn đậu hủ của cô.
Cô phát hiện mỗi lần nhìn thấy một mặt khác của Thẩm Thần thì hắn lại đánh vỡ tưởng tượng của cô.
Vốn nghĩ rằng hắn học hành không ra gì, là một tên học tra không hơn không kém.
Kết quả hắn lại là một học bá thâm tàng bất lộ.
Lại vốn nghĩ rằng hắn là cao thủ đánh nhau.
Cuối cùng thì hắn mới là người luôn bị bắt nạt.
Đông Lộ cảm thấy thế giới thực huyền bí.
"Từ từ đã, cậu nói cậu không biết đánh nhau?" Cô đột nhiên mở miệng.
Thẩm Thần: "Ừ."
"Nhưng tôi nghe nói, hồi ở Nhất Trung cậu đánh người ta đến nhập viện." Đông Lộ nghiêng đầu nhìn hắn, bắt đầu hoài nghi có phải hắn đang lừa cô hay không.
Thẩm Thần mặt không đổi sắc, "Đó là người trùng tên trùng họ với tôi, không có quan hệ gì với tôi cả."
"Vậy sao cậu không giải thích?"
"Sao phải giải thích?" Thẩm Thần đã hoàn toàn nhập vai, "Có cái danh này chống lưng, sẽ chẳng ai dám bắt nạt tôi nữa."
Đông Lộ tư duy theo hướng của hắn: "Chẳng lẽ cậu chuyển từ Nhất Trung tới đây là vì bị bạo lực học đường?"
"...?"
Thẩm Thần không nghĩ tới cô có thể tư duy rộng đến vậy, mơ hồ trả lời: "Chắc thế, bọn họ ghen tị tôi vừa đẹp trai vừa học giỏi cũng nên."
Đông Lộ không biết nên nói cái gì, hơn nửa ngày mới nghẹn ra một câu: "Cậu sống cũng không dễ dàng gì."
Thẩm Thần chậm rãi thở dài, "Tôi cũng cảm thấy thế."
Theo đuổi nữ sinh thật là khó quá đi, quá khó.
Nhưng không sao, bây giờ tâm tình của hắn rất tốt.
Hắn cong môi, làm bộ lơ đãng nhắc tới: "Sao cậu lại cứu tôi? Thì ra tôi đối với cậu vẫn quan trọng như vậy nha."
Đông Lộ nhìn đường, đạm nhiên nói: "Cho dù không phải cậu, là Tưởng Học Phái thì tôi cũng sẽ cứu."
Tâm tình Thẩm Thần nháy mắt kém đi, "Sao đột nhiên lại nhắc tới hắn?"
Đông Lộ: "Tôi chỉ muốn lấy ví dụ thôi."
"Sao phải lấy hắn làm ví dụ?" Thẩm Thần cực kỳ khó chịu.
Đông Lộ: "Bởi vì hai người đều là nam."
"..."
Lời này của Đông Lộ là thật lòng, cô không tiếp xúc với quá nhiều nam sinh, trừ Thẩm Thần thì cũng chỉ có Tưởng Học Phái là từng tiếp xúc vài lần do hỏi bài mà thôi.
Chỉ là cô còn có lời chưa nói, nếu người bị đánh là Tưởng Học Phái, cô khả năng sẽ không trực tiếp ra mặt mà sẽ gọi điện cho giáo viên hoặc cảnh sát, chứ sẽ không hề nghĩ ngợi mà xông lên như vừa rồi.
Nguyên nhân là vì sao thì cô cũng không rõ.
***
Đi được một đoạn, không biết vì sao mà Thẩm Thần lại nằng nặc không chịu đi bệnh viện, nói không thích không khí với mùi thuốc sát trùng ở đó, Đông Lộ hết cách với hắn, đành đưa hắn đi tìm phòng khám tư nhân gần đây.
Phòng khám khá nhỏ, chỉ có một bác sĩ nam, đeo mắt kính, mặc áo blouse trắng, bộ dáng rất khôn khéo.
Bác sĩ bảo Đông Lộ đỡ Thẩm Thần vào phòng bệnh, cởi quần áo ra kiểm tra.
Đông Lộ đặt Thẩm Thần nằm xuống liền ôm cặp sách của hắn lảng tránh ra bên ngoài.
Cô vừa đi, Thẩm Thần liền ngồi dậy nói với bác sĩ: "Cháu chỉ bị thương ngoài da một chút thôi, không cần kiểm tra gì đâu, bác cứ kê cho cháu một ít thuốc trị thương là được."
Bác sĩ đeo bao tay lên, "Loại chuyện này không thể qua loa được, cậu cởi áo ra tôi nhìn một chút."
Thẩm Thần biết không giấu được, bất đắc dĩ mà nói thật: "Kỳ thật cháu cũng không bị thương, đều là đánh lừa cô gái vừa rồi thôi, bác có thể giúp cháu giấu cô ấy được không?"
"Ồ?" Bác sĩ nheo mắt, cũng không hỏi nguyên nhân, "Giúp thì được, nhưng phải thu thêm phí."
"Không thành vấn đề." Thẩm Thần rất sảng khoái mà đồng ý, "Bác muốn bao nhiêu?"
Bác sĩ: "285."
Mí mắt Thẩm Thần giật giật, một lúc sau mới nói: "Cháu có thể hỏi, tất cả thuốc trị thương hết bao nhiêu không?"
Bác sĩ: "85."
Thẩm Thần chửi thầm, "Muốn bác nói dối mấy câu mà còn quý hơn cả thuốc?"
"Tính chất không giống nhau." Bác sĩ đỡ đỡ gọng kính, lời lẽ vô cùng chính đáng: "Một cái là lương tâm, một cái là thuốc trị, đương nhiên là cái đầu tiên sẽ quý hơn rồi, rốt cuộc thì tôi cũng là một bác sĩ có tâm."
"..."
Thẩm Thần nhìn mắt kính phản quang của ông ta, lần đầu tiên cảm thấy bản thân gặp phải đối thủ.
***
Đông Lộ ngồi ở sofa bên ngoài đợi, nhàm chán hết sức, đột nhiên nghe thấy điện thoại trong cặp Thẩm Thần vang lên.
Động vào điện thoại của người khác là không đúng.
Đông Lộ lựa chọn làm lơ, nghĩ chờ Thẩm Thần ra rồi nói cho hắn, nhưng điện thoại cứ vang lên liên tục, một lần lại một lần, y như đang đòi mạng.
Chẳng lẽ có việc gì gấp?
Đông Lộ chần chờ, cuối cùng vẫn lấy điện thoại từ cặp hắn ra, nhìn thoáng qua, là Dương Tử Phàm gọi, còn có rất nhiều cuộc gọi nhỡ chưa được nghe, trừ cái này ra thì Lục Càng cũng gửi tin nhắn WeChat tới, hỏi hắn đang ở đâu.
Đông Lộ cảm thấy bọn họ tìm Thẩm Thần chắc là có việc gấp nên liền nhất mở WeChat, muốn trả lời hộ hắn.
Thẩm Thần không cài khóa mật khẩu, cô rất dễ dàng mà vào giao diện nói chuyện phiếm của hắn với Lục Càng.
Trên khung chat chỉ có mấy câu ít ỏi.
Đông Lộ nhìn lướt qua, đột nhiên động tác khựng lại.
Cô không thể tin được nhìn chằm chằm màn hình, khiếp sợ trợn to mắt.
Đúng lúc này, bác sĩ mở cửa ra nói với cô: "Tôi đã kê cho hắn đơn thuốc tốt nhất, thân thể cũng không đáng lo, chỉ là lúc tắm rửa cần chú ý một chút, đừng để miệng vết thương đụng phải nước, cháu chú ý tới hắn một chút."
Dù sao cũng đã cầm tiền, bác sĩ cũng diễn rất tròn vai, còn giúp Thẩm Thần một chút.
"A, được." Đông Lộ hoàn hồn, nắm chặt điện thoại, đứng dậy đi vào phòng bệnh xem Thẩm Thần.
Thiếu niên lười biếng nằm ở trên giường, bộ dáng như không xương.
"Cậu không sao chứ, miệng vết thương có đỡ chút nào không?" Đông Lộ ngồi bên cạnh hắn.
"Khá hơn nhiều rồi." Thẩm Thần chỉ cười.
"Vậy là tốt rồi." Đông Lộ thất thần gật đầu, sau đó đưa điện thoại cho hắn, "Ban nãy điện thoại cậu bị gọi tới rất nhiều cuộc, cậu gọi lại đi."
Thẩm Thần nhận lấy, thấy là Dương Tử Phàm gọi thì không quá để ý, "Ừ."
"Cái đó..." Đông Lộ hơi do dự, "Lục Càng cũng nhắn tin WeChat cho cậu, tôi không cẩn thận nhấn vào, sau đó thấy được lịch sử trò chuyện của hai người."
"Không sao, xem thì xem..." Thẩm Thần dừng một lát, dường như nhớ tới cái gì, đột nhiên ngẩng đầu nhìn cô: "Cậu thấy hết rồi?"
"Ừ." Đông Lộ nhẹ nhàng gật đầu.
Thẩm Thần không nói một lời mà mở khung chat của hắn với Lục Càng ra.
Không lâu trước đó Lục Càng đã kéo hắn ra khỏi danh sách đen, hắn vẫn luôn không để ý cho nên lịch sử trò chuyện vẫn còn giữ lại.
"Chào em."
"Em biết anh là ai sao?"
"Anh thích em..."
"Anh muốn hẹn hò với em..."
...
Cuộc trò chuyện phía sau đã bị Lục Càng thu hồi lại, chỉ còn mấy câu mập mờ làm người khác hiểu lầm này.
Thẩm Thần không nỡ nhìn thẳng.
"Cậu nghe tôi giải thích." Hắn xấu hổ ho một tiếng, "Lục Càng chỉ nhắn nhầm thôi, anh ta không thích tôi."
"À." Đông Lộ lại gật gật đầu, tựa như không hề để ý vấn đề này.
Thẩm Thần vừa thở phào một hơi, cô bỗng nhiên liền ghé mặt qua đây, đôi mắt nhìn hắn chăm chú, nghiêm túc hỏi: "Vậy hắn thích ai?"
Hô hấp Thẩm Thần cứng lại.
Tròng mắt thiếu nữ đen trắng rõ ràng, trên mặt mang theo vẻ tò mò thuần khuất, chứng tỏ là cô đang thật sự muốn biết đáp án.
Khó có khi cô cảm thấy hứng thú với chuyện gì đó như thế này.
Nhưng hắn sao có thể nói ra.
Im lặng ba giây, Thẩm Thần bình tĩnh nhìn cô: "Được rồi, tôi thừa nhận, người hắn thích là tôi."
"Đã là lúc nào rồi mà cậu còn có tâm tình nói giỡn!" Cô nhẹ trừng hắn một cái.
Thẩm Thần cười khẽ, chăm chú nhìn cô, ánh mắt rất ôn nhu.
Gương mặt tuấn tú trắng nõn của hắn bây giờ lại rất bẩn, vết máu cùng bụi bặm bám ở trên mặt, môi tái nhợt đến đau lòng, hắn giống như đang cực lực kiềm chế nỗi đau, lông mi dài rậm nhẹ run, thoạt nhìn vừa đáng thương vừa bất lực.
Đám người tóc đỏ phía sau xem đến trợn mắt há mồm, đệch, một thân kỹ thuật diễn này của hắn mà không đi lấy giải Oscar thì thực là có lỗi với mọi người!
Đông Lộ lại không hề phát hiện, thấy Thẩm Thần thảm như vậy, lòng liền mềm đi một nửa, "Sao lại chảy nhiều máu như vậy? Có đau không?"
Mày đẹp nhíu chặt, cô lấy một túi khăn giấy từ trong cặp ra lau máu cho hắn.
"Vẫn tốt, cũng không đau lắm." Thẩm Thần nhìn gương mặt nghiêm túc của cô, rõ ràng là biểu tình vẫn rất hung dữ nhưng động tác lại thật cẩn thận, giống như sợ đụng phải miệng vết thương của hắn.
Đây là mẫu con gái ngoài lạnh trong nóng, miệng không chịu thừa nhận nhưng kỳ thực nội tâm lại đặc biệt mềm mại.
Tóc đỏ thấy thế, trong lòng điên cuồng chửi thề: Vô nghĩa, cậu đương nhiên là không thấy đau rồi, đó đều là máu của chúng tôi có được không?
"Cái đó..." Hắn ta rốt cuộc cũng nhịn không được nữa, muốn hỏi xem diễn viên quần chúng như bọn họ rốt cuộc có thể đi được chưa.
Thần kinh Đông Lộ căng ra, vừa nghe thấy tóc đỏ có động tĩnh liền lập tức quay đầu lại quát: "Các người đừng có tới đây!"
Tóc đỏ sợ tới mức liên tục lui về phía sau, "Không tới không tới, cô bình tĩnh chút."
Đông Lộ thấy đối phương giống như thật sự bị cô hù dọa, khẩu khí khẽ buông lỏng, "Sao các anh lại đánh hắn? Bắt nạt người nhỏ yếu hơn mình thì rất có cảm giác thành tựu sao?"
Tóc đỏ yên lặng nhìn cái tên đằng sau cô.
Tên "nhỏ yếu" trong miệng cô vừa lúc nhìn về phía hắn ta, bộ dáng khác hoàn toàn với vẻ đáng thương trước mặt Đông Lộ, hắn lúc này hơi nâng cằm lên, biểu tình trên mặt cái gì cũng không có, đôi mắt đen kịt, phảng phất như đang nói: Mày dám nhiều lời một chữ thử xem.
Tóc đỏ đột nhiên rùng mình, kinh hồn táng đảm đọc thuộc lời thoại: "Bọn tôi gần đây có chút túng quẫn, chỉ là muốn mượn hắn chút tiền tiêu sài thôi, chúng tôi thực sự không cố ý, cái đó, thật xin lỗi, xin cô đừng báo cảnh sát, chúng ta đi ngay đây!"
Hắn ta vừa nói vừa lui về phía sau, mang theo đám đàn em chạy chối chết, một đám người lập tức biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi.
Đông Lộ có chút ngốc, cô còn chưa nói gì mà, sao lại chạy rồi?
Lưu manh bây giờ đều thông tình đạt lý* như vậy sao?
*Thông tình đạt lý: hiểu chuyện.
Hay là nói, trông cô rất đáng sợ?
Đông Lộ cứ có cảm giác không thích hợp, nhưng lại không thể nói, cô áp cảm giác quái dị này xuống, quay đầu lại, một lần nữa đỡ lấy cánh tay Thẩm Thần, "Đi thôi, tôi đưa cậu tới bệnh viện, còn đứng được không?"
"Ừ." Thẩm Thần hữu khí vô lực gật gật đầu, tay vô cùng tự nhiên mà ôm lấy bả vai của cô, giống như là không có tý lực nào, chỉ nhẹ nhàng đặt ở đó, sau đó tự mình lung lay đứng lên.
Sườn mặt đột nhiên bị khí nóng phả đến.
Ngứa.
Đông Lộ có chút không được tự nhiên mà quay mặt đi, xem xét việc bây giờ hắn vẫn còn đang là người bệnh cho nên cũng không có đẩy hắn ra, đỡ hắn đi về phía trước.
Khóe môi Thẩm Thần khẽ cong lên, cảm thụ được xúc cảm mềm mại ấm áp của thiếu nữ, không gian xung quanh hắn toàn bộ đều là hương thơm độc đáo tỏa ra từ người cô, vị dừa nhàn nhạt cộng với vị hoa, tươi mát lại thanh nhã.
Yết hầu hắn hơi lăn lăn, rũ mi, giấu đi ánh mắt sâu thẳm.
Đông Lộ đang suy nghĩ chuyện gì đó, không nhận thức được có người nào đó đang mượn cơ hội này ăn đậu hủ của cô.
Cô phát hiện mỗi lần nhìn thấy một mặt khác của Thẩm Thần thì hắn lại đánh vỡ tưởng tượng của cô.
Vốn nghĩ rằng hắn học hành không ra gì, là một tên học tra không hơn không kém.
Kết quả hắn lại là một học bá thâm tàng bất lộ.
Lại vốn nghĩ rằng hắn là cao thủ đánh nhau.
Cuối cùng thì hắn mới là người luôn bị bắt nạt.
Đông Lộ cảm thấy thế giới thực huyền bí.
"Từ từ đã, cậu nói cậu không biết đánh nhau?" Cô đột nhiên mở miệng.
Thẩm Thần: "Ừ."
"Nhưng tôi nghe nói, hồi ở Nhất Trung cậu đánh người ta đến nhập viện." Đông Lộ nghiêng đầu nhìn hắn, bắt đầu hoài nghi có phải hắn đang lừa cô hay không.
Thẩm Thần mặt không đổi sắc, "Đó là người trùng tên trùng họ với tôi, không có quan hệ gì với tôi cả."
"Vậy sao cậu không giải thích?"
"Sao phải giải thích?" Thẩm Thần đã hoàn toàn nhập vai, "Có cái danh này chống lưng, sẽ chẳng ai dám bắt nạt tôi nữa."
Đông Lộ tư duy theo hướng của hắn: "Chẳng lẽ cậu chuyển từ Nhất Trung tới đây là vì bị bạo lực học đường?"
"...?"
Thẩm Thần không nghĩ tới cô có thể tư duy rộng đến vậy, mơ hồ trả lời: "Chắc thế, bọn họ ghen tị tôi vừa đẹp trai vừa học giỏi cũng nên."
Đông Lộ không biết nên nói cái gì, hơn nửa ngày mới nghẹn ra một câu: "Cậu sống cũng không dễ dàng gì."
Thẩm Thần chậm rãi thở dài, "Tôi cũng cảm thấy thế."
Theo đuổi nữ sinh thật là khó quá đi, quá khó.
Nhưng không sao, bây giờ tâm tình của hắn rất tốt.
Hắn cong môi, làm bộ lơ đãng nhắc tới: "Sao cậu lại cứu tôi? Thì ra tôi đối với cậu vẫn quan trọng như vậy nha."
Đông Lộ nhìn đường, đạm nhiên nói: "Cho dù không phải cậu, là Tưởng Học Phái thì tôi cũng sẽ cứu."
Tâm tình Thẩm Thần nháy mắt kém đi, "Sao đột nhiên lại nhắc tới hắn?"
Đông Lộ: "Tôi chỉ muốn lấy ví dụ thôi."
"Sao phải lấy hắn làm ví dụ?" Thẩm Thần cực kỳ khó chịu.
Đông Lộ: "Bởi vì hai người đều là nam."
"..."
Lời này của Đông Lộ là thật lòng, cô không tiếp xúc với quá nhiều nam sinh, trừ Thẩm Thần thì cũng chỉ có Tưởng Học Phái là từng tiếp xúc vài lần do hỏi bài mà thôi.
Chỉ là cô còn có lời chưa nói, nếu người bị đánh là Tưởng Học Phái, cô khả năng sẽ không trực tiếp ra mặt mà sẽ gọi điện cho giáo viên hoặc cảnh sát, chứ sẽ không hề nghĩ ngợi mà xông lên như vừa rồi.
Nguyên nhân là vì sao thì cô cũng không rõ.
***
Đi được một đoạn, không biết vì sao mà Thẩm Thần lại nằng nặc không chịu đi bệnh viện, nói không thích không khí với mùi thuốc sát trùng ở đó, Đông Lộ hết cách với hắn, đành đưa hắn đi tìm phòng khám tư nhân gần đây.
Phòng khám khá nhỏ, chỉ có một bác sĩ nam, đeo mắt kính, mặc áo blouse trắng, bộ dáng rất khôn khéo.
Bác sĩ bảo Đông Lộ đỡ Thẩm Thần vào phòng bệnh, cởi quần áo ra kiểm tra.
Đông Lộ đặt Thẩm Thần nằm xuống liền ôm cặp sách của hắn lảng tránh ra bên ngoài.
Cô vừa đi, Thẩm Thần liền ngồi dậy nói với bác sĩ: "Cháu chỉ bị thương ngoài da một chút thôi, không cần kiểm tra gì đâu, bác cứ kê cho cháu một ít thuốc trị thương là được."
Bác sĩ đeo bao tay lên, "Loại chuyện này không thể qua loa được, cậu cởi áo ra tôi nhìn một chút."
Thẩm Thần biết không giấu được, bất đắc dĩ mà nói thật: "Kỳ thật cháu cũng không bị thương, đều là đánh lừa cô gái vừa rồi thôi, bác có thể giúp cháu giấu cô ấy được không?"
"Ồ?" Bác sĩ nheo mắt, cũng không hỏi nguyên nhân, "Giúp thì được, nhưng phải thu thêm phí."
"Không thành vấn đề." Thẩm Thần rất sảng khoái mà đồng ý, "Bác muốn bao nhiêu?"
Bác sĩ: "285."
Mí mắt Thẩm Thần giật giật, một lúc sau mới nói: "Cháu có thể hỏi, tất cả thuốc trị thương hết bao nhiêu không?"
Bác sĩ: "85."
Thẩm Thần chửi thầm, "Muốn bác nói dối mấy câu mà còn quý hơn cả thuốc?"
"Tính chất không giống nhau." Bác sĩ đỡ đỡ gọng kính, lời lẽ vô cùng chính đáng: "Một cái là lương tâm, một cái là thuốc trị, đương nhiên là cái đầu tiên sẽ quý hơn rồi, rốt cuộc thì tôi cũng là một bác sĩ có tâm."
"..."
Thẩm Thần nhìn mắt kính phản quang của ông ta, lần đầu tiên cảm thấy bản thân gặp phải đối thủ.
***
Đông Lộ ngồi ở sofa bên ngoài đợi, nhàm chán hết sức, đột nhiên nghe thấy điện thoại trong cặp Thẩm Thần vang lên.
Động vào điện thoại của người khác là không đúng.
Đông Lộ lựa chọn làm lơ, nghĩ chờ Thẩm Thần ra rồi nói cho hắn, nhưng điện thoại cứ vang lên liên tục, một lần lại một lần, y như đang đòi mạng.
Chẳng lẽ có việc gì gấp?
Đông Lộ chần chờ, cuối cùng vẫn lấy điện thoại từ cặp hắn ra, nhìn thoáng qua, là Dương Tử Phàm gọi, còn có rất nhiều cuộc gọi nhỡ chưa được nghe, trừ cái này ra thì Lục Càng cũng gửi tin nhắn WeChat tới, hỏi hắn đang ở đâu.
Đông Lộ cảm thấy bọn họ tìm Thẩm Thần chắc là có việc gấp nên liền nhất mở WeChat, muốn trả lời hộ hắn.
Thẩm Thần không cài khóa mật khẩu, cô rất dễ dàng mà vào giao diện nói chuyện phiếm của hắn với Lục Càng.
Trên khung chat chỉ có mấy câu ít ỏi.
Đông Lộ nhìn lướt qua, đột nhiên động tác khựng lại.
Cô không thể tin được nhìn chằm chằm màn hình, khiếp sợ trợn to mắt.
Đúng lúc này, bác sĩ mở cửa ra nói với cô: "Tôi đã kê cho hắn đơn thuốc tốt nhất, thân thể cũng không đáng lo, chỉ là lúc tắm rửa cần chú ý một chút, đừng để miệng vết thương đụng phải nước, cháu chú ý tới hắn một chút."
Dù sao cũng đã cầm tiền, bác sĩ cũng diễn rất tròn vai, còn giúp Thẩm Thần một chút.
"A, được." Đông Lộ hoàn hồn, nắm chặt điện thoại, đứng dậy đi vào phòng bệnh xem Thẩm Thần.
Thiếu niên lười biếng nằm ở trên giường, bộ dáng như không xương.
"Cậu không sao chứ, miệng vết thương có đỡ chút nào không?" Đông Lộ ngồi bên cạnh hắn.
"Khá hơn nhiều rồi." Thẩm Thần chỉ cười.
"Vậy là tốt rồi." Đông Lộ thất thần gật đầu, sau đó đưa điện thoại cho hắn, "Ban nãy điện thoại cậu bị gọi tới rất nhiều cuộc, cậu gọi lại đi."
Thẩm Thần nhận lấy, thấy là Dương Tử Phàm gọi thì không quá để ý, "Ừ."
"Cái đó..." Đông Lộ hơi do dự, "Lục Càng cũng nhắn tin WeChat cho cậu, tôi không cẩn thận nhấn vào, sau đó thấy được lịch sử trò chuyện của hai người."
"Không sao, xem thì xem..." Thẩm Thần dừng một lát, dường như nhớ tới cái gì, đột nhiên ngẩng đầu nhìn cô: "Cậu thấy hết rồi?"
"Ừ." Đông Lộ nhẹ nhàng gật đầu.
Thẩm Thần không nói một lời mà mở khung chat của hắn với Lục Càng ra.
Không lâu trước đó Lục Càng đã kéo hắn ra khỏi danh sách đen, hắn vẫn luôn không để ý cho nên lịch sử trò chuyện vẫn còn giữ lại.
"Chào em."
"Em biết anh là ai sao?"
"Anh thích em..."
"Anh muốn hẹn hò với em..."
...
Cuộc trò chuyện phía sau đã bị Lục Càng thu hồi lại, chỉ còn mấy câu mập mờ làm người khác hiểu lầm này.
Thẩm Thần không nỡ nhìn thẳng.
"Cậu nghe tôi giải thích." Hắn xấu hổ ho một tiếng, "Lục Càng chỉ nhắn nhầm thôi, anh ta không thích tôi."
"À." Đông Lộ lại gật gật đầu, tựa như không hề để ý vấn đề này.
Thẩm Thần vừa thở phào một hơi, cô bỗng nhiên liền ghé mặt qua đây, đôi mắt nhìn hắn chăm chú, nghiêm túc hỏi: "Vậy hắn thích ai?"
Hô hấp Thẩm Thần cứng lại.
Tròng mắt thiếu nữ đen trắng rõ ràng, trên mặt mang theo vẻ tò mò thuần khuất, chứng tỏ là cô đang thật sự muốn biết đáp án.
Khó có khi cô cảm thấy hứng thú với chuyện gì đó như thế này.
Nhưng hắn sao có thể nói ra.
Im lặng ba giây, Thẩm Thần bình tĩnh nhìn cô: "Được rồi, tôi thừa nhận, người hắn thích là tôi."
Tác giả :
Diệp Tích Ngữ