Ngoan, Cái Này Không Thể Ăn
Chương 15: - Thứ này là than đá tinh sao?
"Chuyện gì xảy ra tiếp theo... ta cũng không rõ". Lưu Thiếu Vũ ôm mặt, nức nở: "Nếu... nếu biết trước chuyện này sẽ xảy ra, ta tuyệt đối sẽ không nảy sinh ý nghĩ trốn học..."
Tạ Trì cũng không biết nên an ủi hắn thế nào, thấy hắn khóc thảm như vậy, liền nói: "Ngươi cứ việc nghỉ ngơi trước. Nếu mọi thứ tiến triển thuận lợi, ta có khả năng giải quyết ổn thoả chuyện này. Sau này, ngươi phải chuyên tâm học tập, đừng khiến mẹ của ngươi lo lắng". Hơn nữa, đừng cho vị thầy giáo trọc đầu kia bận lòng.
Tạ Trì dừng chân tại nhà Lưu Thiếu Vũ trong chốc lát, sau khi đảm bảo hồn phách hắn tạm thời sẽ không ly thể mới rời đi. Nàng còn dặn dò cha mẹ Lưu Thiếu Vũ, mấy ngày này, nhất định không thể để hắn chịu thêm cú sốc nào nữa. Nói dễ hiểu hơn chính là bị dọa rớt hồn, bởi vì hồn phách của hắn còn chưa hoàn toàn nhập thể. Hơn nữa, Tạ Trì hiển nhiên không rành mấy vụ bùa chú dùng để an hồn nên cũng không giúp gì thêm được.
Cha mẹ Lưu Thiếu Vũ 'ngàn ân vạn tạ' khăng khăng phải gửi tiền cho nàng, nếu Tạ Trì không nhanh chân chạy trốn, ắt hẳn không thể không nhận.
Tạ Trì chạy đi tìm Tạ Văn Thanh. Theo lời của Lưu Thiếu Vũ, hắn kể rằng trước khi chứng kiến sự việc kỳ lạ đêm đó, đêm nào hắn cũng nằm mơ thấy có người nói 'chạy mau, lũ đang kéo tới'. Gần đây, tới lượt Tạ Văn Thanh mơ đến chuyện này.
Tuy chuyện đó có khả năng do Lưu Thiếu Vũ gây ra nhưng không có nghĩa rằng Tạ Văn Thanh sẽ không gặp nguy hiểm.
Tạ Trì vừa tới trường học thì bắt gặp Tạ Văn Thanh đang đi dạo, bên cạnh còn có thêm một tên thanh niên mặc một bộ đạo bào*. Tạ Trì tiến lại gần nghe ngóng, chết tiệt, thì ra hắn đang truyền đạo cho Tạ Văn Thanh a.
(*đạo bào: áo choàng của thầy pháp)
"Ngươi đang làm gì vậy?" Tạ Trì vỗ vai tên đạo sĩ.
Hắn quay đầu, nhìn sơ chỉ mới 25 26 tuổi, gương mặt thanh tú, sau khi thấy Tạ Trì liền nhăn mày: "Trên người ngươi... có quỷ khí rất nặng! Gần đây ngươi có gặp được chuyện gì kỳ quái không?"
Tạ Trì: Ta sao? Cùng ăn cùng ở, cùng ngủ trên một chiếc giường với quỷ đấy.
"Nếu ta nhớ không lầm, mấy người chính phái như các ngươi có một nguyên tắc, chỉ độ người thượng trí, không độ người thường? Ngươi có thật là người trong nghề? Nhìn ngươi cũng không mấy đàng hoàng a".
"Ta đang nói chuyện rất nghiêm túc, việc này có liên quan đến sinh mạng của ngươi. Sao ngươi lại thờ ơ như vậy?" Tên đạo sĩ sốt ruột bảo: "Dựa vào lượng quỷ khí khổng lồ trên người ngươi, ta dám chắc không tới hai ngày, ngươi sẽ gặp bất trắc, sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Ta không có nói láo!"
Tạ Văn Thanh ở kế bên hắn, đơ cả người: "Chuyện là, hắn đột nhiên tới tìm ta, nói về chuyện của Lưu Thiếu Vũ..."
"À đúng rồi, lúc nãy ta có qua nhà bạn cùng bàn của ngươi. Hắn đã tỉnh, ngươi có rảnh thì qua thăm hắn".
"Cái... cái gì?" Tạ Văn Thanh mừng rỡ, nhảy dựng lên: "Quá tốt rồi... quá tốt rồi! Hôm nay vừa lúc lại là cuối tuần, ta đi hỏi chủ nhiệm một chút, có thể cho ta ra ngoài được không, để đi thăm Thiếu Vũ!".
Hắn dứt lời liền quay đầu chạy vụt đi, tên đạo sĩ kia không kịp ngăn hắn.
Đạo sĩ:.......
Hắn chậm rãi quay đầu nhìn về phía Tạ Trì: "Hình như ngươi không tin mấy chuyện này cho lắm? Không sao, ta không phải là kẻ lừa đảo, cũng sẽ không thu phí, ngươi cứ để ta xem giúp ngươi".
Tạ Trì: "Không cần".
Đạo sĩ: "Ta cũng không lấy tiền của ngươi, việc ngươi đang làm không khác gì đang giấu bệnh cả. Ta chẳng qua chỉ muốn kết thiện duyên với ngươi mà thôi. Nếu ngươi cứ cứng đầu như vậy, mọi thứ sẽ không thể cứu vãn được nữa!"
"Thật sự không cần!" Tạ Trì nhẹ xua tay: "Ta không có nhu cầu a".
Nàng nhìn đồng hồ, chuẩn bị trở về sắp xếp một chút. Buổi tối bắt đầu livestream. Tên đạo sĩ sốt ruột theo đuôi Tạ Trì: "Ta là đạo sĩ đàng hoàng, còn có bằng cấp. Hơn nữa, ta đang công tác ở nơi được chính phủ công nhận, thật sự không phải là kẻ lừa đảo".
Hắn vẫn kiên trì bám theo Tạ Trì cho đến khi tới ký túc xá, bị quản lý chặn ngay cửa, hắn mới dừng lại. Lúc này, Tạ Trì mới cầm di động nhắn WeChat cho sư điệt: "Sao lại phái thêm người khác tới?"
Như vậy nàng không tiện làm việc a. Nếu phải cùng hắn hợp tác, nhỡ đâu lúc live stream, hắn để lộ thân phận của Tạ Trì thì sao?
Tạ Trì còn có thể thản nhiên thuyết phục mọi người rằng trên đời này không có ma quỷ? Mấy người quá mê tín chỉ đang nói lung tung mà thôi?
Nhưng, nàng chính là một trong những người làm nghề mê tín a......
Sư điệt nhanh chóng trả lời nàng: Sư thúc! Ta đã hỏi qua, hắn là người lúc trước đã nhận nhiệm vụ này. Tuy nhiên, vì vướng vào một vài vấn đề nên đến chậm. Ngài không cần phải để ý hắn.
Tạ Trì chợt 'bừng tỉnh đại ngộ': Thì ra là chậm chân một bước.
Nàng sắp xếp xong dụng cụ rồi nhắn tin hỏi Tạ Văn Thanh, có phải hắn đang ở nhà Lưu Thiếu Vũ hay không? Bởi vì an toàn của hắn, Tạ Trì mới cố ý khiến hắn rời khỏi nơi này.
Tạ Văn Thanh: Chủ nhiệm nói thứ hai tuần sau toàn khối sẽ đi thăm Lưu Thiếu Vũ nên không phê duyệt cho ta nghỉ phép...
Tạ Trì: ............
Đấy, ông trời cũng đang giúp nàng bớt việc sao?
Tạ Trì: Vậy đêm nay ngươi có thể giúp ta một việc không?
Ắt hẳn, trên núi có lối vào bí ẩn, thông tới một địa phương khác. Nếu có Tạ Văn Thanh trợ giúp, nói không chừng sẽ tìm ra lối vào ấy nhanh hơn.
Tạ Trì bổ sung: Khả năng cao sẽ có chút nguy hiểm, ngươi có thể từ chối.
Tạ Văn Thanh: Việc đó có liên quan đến Lưu Thiếu Vũ sao? Lúc đầu, ta cũng không nghĩ rằng ngươi là người bình thường a... Ta đồng ý! Thật ra... thật ra, ta cũng rất tò mò mấy chuyện này...
Tạ Trì chốt hẹn với hắn xong, nàng chờ tới buổi tối, cất dụng cụ kỹ càng, rồi xuất phát cùng tiểu Nắm. Khi đến chỗ hẹn, nàng đã thấy Tạ Văn Thanh đứng tại chỗ xoay lòng vòng.
Tạ Trì vừa tới, Tạ Văn Thanh thở phào nhẹ nhõm: "Ta kêu bạn cùng phòng hỗ trợ che giấu cho ta. Sau đó, lén chạy ra đây, ngươi cần nhiều thời gian không?"
"Không biết". Tạ Trì vỗ vai hắn: "Tuy nhiên, ngươi rất dũng cảm. Chúng ta đi thôi".
Sau khi hai người rời khỏi khu ký túc xá, Tạ Trì đưa tiểu hắc cho Tạ Văn Thanh: "Giữ thứ này đi, ta nghi ngờ rằng Lưu Thiếu Vũ đã vào nhầm nơi không dành cho dương gian. Dựa theo tình hình này, khả năng cao là do dương khí trên người hắn quá thấp, ngược lại âm khí thì quá nhiều cho nên mới vào nhầm chỗ. Trên người ngươi âm khí cũng quá nặng, ta chỉ đang giúp ngươi tăng cơ hội sống sót cho chính mình".
Cả người Tạ Văn Thanh cứng đờ, trơ mắt nhìn một vật thể không tên màu đen đang bò tới bò lui trên người hắn, nước mắt đều sắp chảy ra: "Đây... đây là thứ gì a? Là than đá tinh sao?"
Tiểu hắc: ????????
"Ngươi không cần biết, dù sao thứ này sẽ không hại ngươi". Tạ Trì dặn dò hắn: "Nếu muốn thành công thì ngươi phải luôn theo bên người ta, tuyệt đối không được ly quá xa. Thứ hai, dù cho ngươi có nhìn đến thứ gì, ngoài miệng cứ khăng khăng một việc đó là trên đời này không có ma quỷ tồn tại, ta có thể bảo vệ ngươi. Thứ ba, sau khi chuyện này kết thúc, không được kể cho bất kỳ ai, kể cả cha mẹ ngươi. Ngươi làm được không?"
"Nhưng... Có thể..." Hắn khóc không ra nước mắt, có cảm giác bản thân lên nhầm thuyền rồi.
"Quyết định vậy đi" Tạ Trì xem đồng hồ, hiện tại đã là 11 giờ, đã đến lúc xuất phát: "Ngươi biết ở đâu có nhiều cửa không?"
".............WC?".
"Vậy đi WC". Tạ Trì dẫn hắn hướng về sân thể dục. Ở khu dạy học và ký túc xá đều có WC riêng, nhưng lại hơi bất tiện. Vào giờ này, chỉ còn WC ở sân thể dục mới không có ai mà thôi.
Tạ Trì thong thả, ung dung đi theo Tạ Văn Thanh tiến vào WC nam. Hắn cạn lời, thật sự cạn lời, may mà giờ này không có người nên không ai biết được Tạ Trì đang nghênh ngang, hoành hành ngang ngược ở WC nam.
Tạ Văn Thanh liên tục mở cửa đằng trước, lặp lại động tác bước vào rồi đi ra. Tạ Trì vẫn luôn theo sau hắn.
Tạ Văn Thanh có chút nức nở hỏi: "Làm như vậy thật sự hiệu quả chứ?"
Nói thật, đêm khuya trong WC rất ghê rợn a, chủ yếu là rất nhiều chuyện kinh dị hồi xưa đều xảy ra ở WC. Trong WC nam, một bóng người cũng không có, chỉ còn tiếng mở cửa, đóng cửa cùng âm thanh tí tách từ vòi nước đã hỏng.
Tạ Văn Thanh chỉ là một tên học sinh bình thường, tâm lý cũng không ổn trọng, thành thục. Nếu không phải bên cạnh hắn là Tạ Trì, hắn đã bỏ chạy từ lâu.
Càng miễn nhắc đến trên người hắn còn có một thứ kỳ quái, luôn khiến hắn có cảm giác thứ này không thuộc về trần gian.
"Cứ thử qua một chút, chúng ta còn dư thời gian". Tạ Trì an ủi hắn: "Đừng lo, trong đây không có ma quỷ gì đâu, mà dù cho có đi chăng nữa, ta cũng sẽ bảo vệ ngươi". Đúng rồi, ma quỷ trong WC, từ lúc đầu khi trông thấy Tạ Trì tới, liền ngoan ngoãn bay đi chỗ khác.
"Vâng......" Tạ Văn Thanh cố gắng duy trì bình tĩnh, hắn rất sợ hãi, một bên làm một bên trò chuyện cùng Tạ Trì. Có người nói qua nói lại cũng đỡ, giúp hắn bình tĩnh hơn.
"Thì ra trên đời này thật sự có..." Hắn giờ đây không dám nhắc đến hai từ 'ma quỷ': "Có những thứ đó a, ta tưởng rằng chúng nó đều là giả, đều là lừa người khác. Ta từ nhỏ đã được giáo dục trên đời này không có những đồ vật ấy, phải tin tưởng vào khoa học......."
"Có nhưng đa số không ai gặp được dù chỉ một lần. Dù cho vô tình gặp được, song lại không thể nhìn thấy. Vậy thì khác gì với không gặp được đâu. Rốt cuộc, đa số ma quỷ, không có khả năng đi hại người".
"Thật sao?" Tạ Văn Thanh bình tâm hơn rất nhiều: "Ngươi nhìn sơ qua còn rất trẻ a, một chút cũng không giống như người trong ngành, là nghề gia truyền sao? Từ khi còn nhỏ đã được học rồi?"
"Đúng vậy, ta không có cha. Lúc mới 5 tuổi, mẹ đã gửi gắm ta cho sư phụ nuôi nấng rồi". Tạ Trì nói sơ lược về tiểu sử của mình, kể qua khi còn nhỏ bản thân đã nhìn thấy rất nhiều chuyện thú vị khiến cả người Tạ Văn Thanh dần dần thả lỏng hơn.
Tạ Văn Thanh vừa mới thả lỏng xong, đằng sau hắn đột nhiên không còn bất kỳ âm thanh nào. Hắn sợ tới mức mau chóng quay đầu xem Tạ Trì, thấy nàng đang nhìn đằng trước hắn, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng.
Tạ Văn Thanh ngoảnh đầu lại, không còn là một gian WC nữa, mà là một nơi... bị tàn phá nặng nề.