Ngoại Tình
Chương 77
Phương Vi Chu lại nhìn tôi: “Muốn ăn gì à? Hay là về nhà nấu? Bây giờ siêu thị vẫn mở đấy."
Tôi đáp: “Bây giờ mà đi mua đồ thì lúc về còn lâu mới nấu xong, thôi không làm nữa mà đến chỗ nào gần đây ăn là được rồi."
Phương Vi Chu bèn nói: “Vậy cũng được."
Ăn cơm xong rồi lại quay về tắm rửa, thu dọn thì cũng gần đến giờ đi ngủ rồi, ngày mai là bắt đầu thời gian hai ngày trông mẹ ở bệnh viện rồi. Sau khi tôi tắm xong, bước ra khỏi phòng tắm mà thấy căn nhà vô cùng yên tĩnh, giống như chỉ mình tôi ở đây vậy. TV vốn mở cũng đã được tắt đi, phòng khách trở nên rất lặng. Tôi đi qua đó, trên ghế salon cũng không có ai, chỉ có một tờ báo đọc dở trên bàn.
Tôi nghĩ có lẽ Phương Vi Chu không muốn đọc nên nữa nên dọn tờ báo đi luôn, sau đó tắt đèn đi. Đi vào phòng ngủ thì thấy Phương Vi Chu đang ngồi trên giường, trong tay là một quyển gì đó. Tôi nhìn hắn, nhất thời ngẩn người, đó là quyển album ảnh. Tuần trước có một ngày tôi không ngủ được nên mới lấy nó ra từ phòng mẹ, xem xong cũng quên cất mất.
Thấy tôi bước vào, Phương Vi Chu nhìn qua, chỉ vào một bức ảnh trong đó: “Không ngờ ngày bé em béo vậy đấy."
Tôi nhìn vào nó, thì ra đó là bức ảnh thời tôi còn học mẫu giáo. Thực ra mà nói thì thời đấy tôi hơi mũm mĩm thật, nhưng lại vô cùng thích chụp ảnh, đây cũng là do che mẹ tôi chụp cho. Tuy nhiên không thể vì thế mà không xấu hổ được, cho nên tôi vội vàng chạy đến giật lại, không cho hắn tiếp tục xem nữa.
Phương Vi Chu nói: “Trong này có không ít ảnh, gần như là của em hết luôn."
Tôi đang xấu hổ, lại nghe hắn nói: “Vậy mà bây giờ không thấy em thích chụp ảnh nữa."
Tôi im lặng, cũng chẳng hiểu bắt đầu từ lúc nào không còn thích chụp ảnh nữa, cảm thấy mất tự nhiên khi đối diện camera. Tôi nhìn Phương Vi Chu tiếp tục lật vài cái ảnh nữa, đột nhiên thấy xúc động trong lòng.
Tôi lên tiếng: “Lúc đó không biết sao ba em lại có một chiếc máy ảnh."
Phương Vi Chu nhìn tôi. Tôi lại nói: “Trước đây ba em rất thích chụp ảnh. Nhưng ba em làm việc ở công trường nên rất bận rộn, dù mẹ em là cô giáo tiểu học nhưng tiền lương cũng không ổn định. Thời đó camera vẫn còn rất quý, phim lại đắt, khi đó muốn rửa ảnh cũng tốn một số tiền không nhỏ, nhưng lúc nào rảnh ba em vẫn sẽ đi chụp ảnh."
Tôi cầm lấy quyển album trong tay Phương Vi Chu, lật qua lật lại, sau đó chỉ cho hắn một bức ảnh phong cảnh: “Em còn nhớ bức ảnh này, chỗ này cách nhà em rất xa, phải ngồi xe mới đến được. Trước khi đi ba em chỉ nói đưa mẹ và em đi chơi, sau đó thì đến chỗ này bởi vì ông ấy muốn chụp ảnh bươm bướm, ở đó chẳng có gì hết ngoài bươm bướm."
Tôi vừa nhớ đến nó, không khỏi cười: “Cuối cùng thì đi rửa ảnh, nhưng không hiểu sao toàn bộ ảnh bị mờ, chẳng thể nhìn ra gì cả. Ba em rất tức giận, tìm chủ quán ảnh nói chuyện, cơ mà chả có cách nào khác, đành miễn cưỡng nhìn vậy thôi."
Phương Vi Chu nghe xong cười rộ lên, cũng không nói gì thêm.
Tôi lại tiếp tục lật thêm một tờ nữa, kể cho hắn nghe về thời điểm chụp ảnh, tình hình lúc ấy thế nào, gần như đang kể chuyện xưa cho hắn nghe vậy. Từng kí ức ngọt ngào cứ vậy được hồi tưởng lại, những ngày còn có ba bên cạnh và sau này. Làm sao lại không nhớ chứ, thực ra tôi nhớ rất rõ, chỉ là lúc nào cũng thấy khó chịu day dứt nên mới tình nguyện giả ngu.
Một người tốt như vậy mà phải ra đi rồi, làm sao có thể kiếm tìm được một người tốt như ông ấy nữa chứ, cho dù thời gian có trôi qua lâu thế nào, cho dù những kí ức đau khổ kia đã mờ nhạt đi nhiều nhưng bóng hình kia vẫn mãi tồn tại trong tâm trí tôi.
Cuối cùng tôi không nhịn được: “Thực ra, em, rất nhớ ông ấy." Dừng lại một chút, mới nói tiếp: “Nhưng em không dám nghĩ đến, ngay cả ảnh cũng không dám xem, mỗi lần xem liền không chịu nỗi, cứ không ngừng nghĩ đến dáng vẻ của ông ấy. Thực ra khi ông ấy đi làm, em còn chưa rời giường, không ngờ…..chính vì vậy em không muốn nghĩ đến, cũng không muốn quên ông ấy. Em thấy thực sự rất khổ sở, cứ thế cảm thấy ghét những tấm ảnh ông ấy chụp."
Tất nhiên mẹ tôi rất đau khổ khi mất chồng, nhưng còn phải chăm sóc cho tôi nên bà phải tỉnh táo để kiếm tiền nuôi gia đình, cho nên không quan tâm lắm đến cảm xúc của tôi. Chắc bà ấy nghĩ bận rộn cũng là một giải pháp để giải thoát, hoặc bận rộn sẽ khiến bà không có thời gian nhiều để nghĩ đến cha tôi nữa.
Lúc đó tôi không hiểu được suy nghĩ của bà, chỉ nghĩ bà bận rộn như vậy nên không dám bộc lộ cảm xúc, càng không dám nhắc đến cha, chỉ có thể tự lực tự càng đứng dậy, mỗi ngày sau khi tan học về, cả một căn nhà chỉ có tôi và ánh đèn, vậy mà vẫn thấy thật tối tăm, trống rỗng, bởi chỉ mình tôi ở đây thôi.
Cuối cùng không chịu nổi, cho nên mỗi ngày tan học xong không về nhà, chỉ tìm đến một nơi nào đó có người là đươc.
Thực ra tôi cũng không nhớ rõ tâm trạng lúc đó của mình, tôi vẫn luôn thấy mâu thuẫn, liền chuyển chủ đề: “Lần trước có kể cho anh nghe, lúc em còn học tiểu học thì có một cánh rừng nhỏ, cô giáo không muốn bọn em chạy vào đó chơi nên kể ra một đống chuyện đáng sợ. Thực ra chỗ đó chẳng có gì đâu, đi vào tận cùng sẽ có một chòi nghỉ mát. Em biết là bởi có một lần không muốn về nhà, lại không biết đi đâu nữa nên mới vào đó xem sao. Lúc đó em mới biết trong đó không có gì, chỉ có sự im lặng vô cùng tận, thì ra trong đó có rất nhiều học sinh chạy vào đó hút thuốc lá."
Phương Vi Chu không lên tiếng, lúc sau mới nhìn rôi rồi nói: “Cho nên em cũng hút theo à?"
Tôi nhìn lại hắn: “Không đâu. Nói cho anh nghe nhé, mũi mẹ em rất thính, cho nên nếu hút sẽ biết ngay. Lúc đó em thấy xong chạy biến luôn, nếu không phải bị mẹ đánh thì cũng do bọn họ đều không dễ chọc."
Phương Vi Chu cười nói: “Vậy lúc nào thì bắt đầu học xấu hả?"
Tôi bật cười nói: “Thời trung học thì tất cả đều bắt đầu hút thuốc."
Phương Vi Chu cười: “Em không sợ dì đánh à?"
Tôi hừ một tiếng: “Khi đó mũi mẹ em vẫn rất thính."
Phương Vi Chu cười rộ lên. Tôi nhìn hắn, chợt tâm trạng thực bình tĩnh. Hắn cũng nhìn tôi, thần sắc bình thản, không gian trở nên im ắng, không ai nói gì nữa. Qua một hồi lâu, hắn lấy cuốn album trong tay tôi đi rồi nói: “Ngủ thôi."
Tôi gật đầu nhìn hắn: “Ừm."
Phương Vi Chu thả cuốn album xuống bàn, sau đó đứng dậy đi tắt đèn. Tôi nằm trên giường, căn phòng trở nên tối tăm, chỉ cảm nhận được hắn đang quay lại, sau đó nằm xuống bên cạnh tôi. Lúc này đã là nửa đêm, bên ngoài vô cùng im ắng, cho nên chỉ một chút tiếng động cũng trở nên vô cùng rõ ràng. Một ngày làm việc, lại lái xe, thực sự rất mệt rồi nhưng chúng tôi vẫn chưa ngủ ngay.
Đột nhiên Phương Vi Chu nắm lấy tay tôi, nhưng hắn vẫn không nói gì.
Tôi cũng không lên tiếng, cứ nằm bất động như vậy. Lúc nghe tôi nói xong hắn vẫn không biểu đạt ý kiến của mình, không biết trong đầu hắn đang nghĩ gì nhỉ? Không khí lại trở nên căng cứng, hoàn toàn không biết nên nói gì với hắn nữa, thật giống khoảng thời gian mất tự nhiên trước đây, ngoài ra còn thêm thấp thỏm lo âu. Giờ đây hắn đang nắm tay tôi, vừa giống an ủi lại càng như một lời bày tỏ.
Tôi cảm thấy rất an tâm. Từ sau khi mẹ tôi bị bệnh, có một quãng thời gian ngắn Phương Vi Chu luôn đối xử như thế này với tôi, tất nhiên tôi rất xúc động với những hành động của hắn, càng không muốn rời xa hắn. Những cảm xúc này gần như chưa bao giờ xuất hiện trong quá khứ, rõ ràng chẳng có xích mích khúc mắc gì nhưng hắn tuyệt đối sẽ không làm những hành động này với tôi, tôi cũng không hề nhắc đến chuyện ba mình cho dù hắn có hỏi đến.
Một nguyên nhân nữa là do hắn rất ít khi nhắc đến chuyện gia đình mình, cho nên tôi cũng thấy hợp tình hợp lý khi không kể ra. Thực ra hắn cũng ít khi nhắc đến bạn bè, không phải cố ý lẩn tránh mà do từ trước đến nay hắn đã xác định không cần phải nói, càng miễn bình luận gì thêm. Chuyện cứ như vậy mà đến tận giờ tôi mới có thể thấu hiểu hắn.
Tôi nghĩ đến một việc, đắn đo mãi cuối cùng vẫn nói ra: “Sáng mai anh có thể cùng em đi đến một nơi không?
Ngay lập tức nghe được tiếng “Được" từ Phương Vi Chu.
Sáng sớm hôm sau, tôi dẫn hắn ra thăm mộ ba.
Những năm trước, mỗi khi gần đến Tết, cho dù tôi không đi được thì mẹ cũng sẽ đến thắp hương cho ba, năm nay bà bị bệnh nên tôi càng không thể đến. Tuy nhiên tôi thấy mình vẫn cần phải đến đây một lần.
Những ngôi mộ ở đây đều có người quản lý, giữ gìn sạch sẽ. Chỗ cổng vào có bán hoa tươi, tôi cũng mua một bó để thắp hương cho ba. Phương Vi Chu vẫn yên lặng không nói một câu, lúc chuẩn bị bước đi thì đột nhiên thấy hắn cũng mua thêm một bó hoa nữa.
Tôi ngạc nhiên nhìn bó hoa trong tay hắn. Hắn vẫn giữ vẻ bình thường, nói: “Đây là tấm lòng của anh."
Tôi nhất thời không biết nên hình dung tâm trạng của mình thế nào, chỉ ngừng lại một chút rồi nói: “Ba em không biết anh là ai mà."
Phương Vi Chu đứng bên cạnh, vừa nhìn tôi vừa mỉm cười: “Em giới thiệu một chút là ông ấy biết thôi.
Tôi nhìn sang hắn, cố nhìn cười nói: “Anh thật là không biết xấu hổ."
Phương Vi Chu đáp: “Nếu không làm sao ba em biết anh là ai, vô duyên vô cớ lại mang một tên đàn ông đến đây."
Rốt cuộc tôi không nhìn được bật cười, hắn cũng cười theo. Tôi không thèm để ý đến hắn nữa, chắp hai tay lại, nhắm mắt khấn. Tôi lập tức cảm nhận được không gian tĩnh lặng xung quanh, mở mắt ra nhìn lén hắn.
Phương Vi Chu cũng chắp tay cầu khẩn như tôi. Tôi vội vã dời mắt đi, nhìn chằm chằm tấm bia mộ có khảm hình ảnh ba mình phía trước, hơi xấu hổ nhưng cũng thật ngọt ngào.
Tôi thả tay xuống, nói: “Xong rồi." lại nhìn Phương Vi Chu: “Đi thôi."
Phương Vi Chu đáp: “Ừm."
Sau khi rời nghĩa trang, chúng tôi đến bệnh viện luôn, vừa lúc đến giờ vào thăm bệnh nhân. Chị Dương dặn dò một lát rồi về luôn, hai ngày tới chúng tôi sẽ tự mình chăm sóc mẹ. Mẹ tôi cứ liên tục thúc ép chúng tôi quay về nghỉ ngơi đi, tất nhiên là không được rồi. Cho dù bà chưa đi lại được, nhưng vẫn trong trạng thái tỉnh táo, không quá mệt mỏi. Tuy nhiên chăm sóc cho một người không đơn giản chút nào, tôi chợt cảm thấy may mắn khi có Phương Vi Chu đi cùng.
Không ngờ rằng tuần sau Phương Vi Chu cũng đi cùng tôi đến đây.
Mẹ tôi rất ngại, chỉ là sẽ không tiếp tục nói lời khách sáo với hắn nữa, thậm chí nhân lúc hắn ra ngoài có việc còn bảo ban tôi phải chăm sóc hắn nữa. Bà còn nói: “Không phải con bảo hắn vừa thăng chức à, sao không thấy bận rộn gì vậy?"
Tôi vội hỏi: “Vậy con đây không bận à?"
Bà đánh một cái nhẹ vào tay tôi, còn tôi chỉ cười với bà. Bà cũng cười, nhưng trên mặt vẫn có nét sầu muộn: “Có phải trước hôm Tết hắn cũng đến không? Nhà hắn không nói gì à?"
Tôi đáp: “Bây giờ mà đi mua đồ thì lúc về còn lâu mới nấu xong, thôi không làm nữa mà đến chỗ nào gần đây ăn là được rồi."
Phương Vi Chu bèn nói: “Vậy cũng được."
Ăn cơm xong rồi lại quay về tắm rửa, thu dọn thì cũng gần đến giờ đi ngủ rồi, ngày mai là bắt đầu thời gian hai ngày trông mẹ ở bệnh viện rồi. Sau khi tôi tắm xong, bước ra khỏi phòng tắm mà thấy căn nhà vô cùng yên tĩnh, giống như chỉ mình tôi ở đây vậy. TV vốn mở cũng đã được tắt đi, phòng khách trở nên rất lặng. Tôi đi qua đó, trên ghế salon cũng không có ai, chỉ có một tờ báo đọc dở trên bàn.
Tôi nghĩ có lẽ Phương Vi Chu không muốn đọc nên nữa nên dọn tờ báo đi luôn, sau đó tắt đèn đi. Đi vào phòng ngủ thì thấy Phương Vi Chu đang ngồi trên giường, trong tay là một quyển gì đó. Tôi nhìn hắn, nhất thời ngẩn người, đó là quyển album ảnh. Tuần trước có một ngày tôi không ngủ được nên mới lấy nó ra từ phòng mẹ, xem xong cũng quên cất mất.
Thấy tôi bước vào, Phương Vi Chu nhìn qua, chỉ vào một bức ảnh trong đó: “Không ngờ ngày bé em béo vậy đấy."
Tôi nhìn vào nó, thì ra đó là bức ảnh thời tôi còn học mẫu giáo. Thực ra mà nói thì thời đấy tôi hơi mũm mĩm thật, nhưng lại vô cùng thích chụp ảnh, đây cũng là do che mẹ tôi chụp cho. Tuy nhiên không thể vì thế mà không xấu hổ được, cho nên tôi vội vàng chạy đến giật lại, không cho hắn tiếp tục xem nữa.
Phương Vi Chu nói: “Trong này có không ít ảnh, gần như là của em hết luôn."
Tôi đang xấu hổ, lại nghe hắn nói: “Vậy mà bây giờ không thấy em thích chụp ảnh nữa."
Tôi im lặng, cũng chẳng hiểu bắt đầu từ lúc nào không còn thích chụp ảnh nữa, cảm thấy mất tự nhiên khi đối diện camera. Tôi nhìn Phương Vi Chu tiếp tục lật vài cái ảnh nữa, đột nhiên thấy xúc động trong lòng.
Tôi lên tiếng: “Lúc đó không biết sao ba em lại có một chiếc máy ảnh."
Phương Vi Chu nhìn tôi. Tôi lại nói: “Trước đây ba em rất thích chụp ảnh. Nhưng ba em làm việc ở công trường nên rất bận rộn, dù mẹ em là cô giáo tiểu học nhưng tiền lương cũng không ổn định. Thời đó camera vẫn còn rất quý, phim lại đắt, khi đó muốn rửa ảnh cũng tốn một số tiền không nhỏ, nhưng lúc nào rảnh ba em vẫn sẽ đi chụp ảnh."
Tôi cầm lấy quyển album trong tay Phương Vi Chu, lật qua lật lại, sau đó chỉ cho hắn một bức ảnh phong cảnh: “Em còn nhớ bức ảnh này, chỗ này cách nhà em rất xa, phải ngồi xe mới đến được. Trước khi đi ba em chỉ nói đưa mẹ và em đi chơi, sau đó thì đến chỗ này bởi vì ông ấy muốn chụp ảnh bươm bướm, ở đó chẳng có gì hết ngoài bươm bướm."
Tôi vừa nhớ đến nó, không khỏi cười: “Cuối cùng thì đi rửa ảnh, nhưng không hiểu sao toàn bộ ảnh bị mờ, chẳng thể nhìn ra gì cả. Ba em rất tức giận, tìm chủ quán ảnh nói chuyện, cơ mà chả có cách nào khác, đành miễn cưỡng nhìn vậy thôi."
Phương Vi Chu nghe xong cười rộ lên, cũng không nói gì thêm.
Tôi lại tiếp tục lật thêm một tờ nữa, kể cho hắn nghe về thời điểm chụp ảnh, tình hình lúc ấy thế nào, gần như đang kể chuyện xưa cho hắn nghe vậy. Từng kí ức ngọt ngào cứ vậy được hồi tưởng lại, những ngày còn có ba bên cạnh và sau này. Làm sao lại không nhớ chứ, thực ra tôi nhớ rất rõ, chỉ là lúc nào cũng thấy khó chịu day dứt nên mới tình nguyện giả ngu.
Một người tốt như vậy mà phải ra đi rồi, làm sao có thể kiếm tìm được một người tốt như ông ấy nữa chứ, cho dù thời gian có trôi qua lâu thế nào, cho dù những kí ức đau khổ kia đã mờ nhạt đi nhiều nhưng bóng hình kia vẫn mãi tồn tại trong tâm trí tôi.
Cuối cùng tôi không nhịn được: “Thực ra, em, rất nhớ ông ấy." Dừng lại một chút, mới nói tiếp: “Nhưng em không dám nghĩ đến, ngay cả ảnh cũng không dám xem, mỗi lần xem liền không chịu nỗi, cứ không ngừng nghĩ đến dáng vẻ của ông ấy. Thực ra khi ông ấy đi làm, em còn chưa rời giường, không ngờ…..chính vì vậy em không muốn nghĩ đến, cũng không muốn quên ông ấy. Em thấy thực sự rất khổ sở, cứ thế cảm thấy ghét những tấm ảnh ông ấy chụp."
Tất nhiên mẹ tôi rất đau khổ khi mất chồng, nhưng còn phải chăm sóc cho tôi nên bà phải tỉnh táo để kiếm tiền nuôi gia đình, cho nên không quan tâm lắm đến cảm xúc của tôi. Chắc bà ấy nghĩ bận rộn cũng là một giải pháp để giải thoát, hoặc bận rộn sẽ khiến bà không có thời gian nhiều để nghĩ đến cha tôi nữa.
Lúc đó tôi không hiểu được suy nghĩ của bà, chỉ nghĩ bà bận rộn như vậy nên không dám bộc lộ cảm xúc, càng không dám nhắc đến cha, chỉ có thể tự lực tự càng đứng dậy, mỗi ngày sau khi tan học về, cả một căn nhà chỉ có tôi và ánh đèn, vậy mà vẫn thấy thật tối tăm, trống rỗng, bởi chỉ mình tôi ở đây thôi.
Cuối cùng không chịu nổi, cho nên mỗi ngày tan học xong không về nhà, chỉ tìm đến một nơi nào đó có người là đươc.
Thực ra tôi cũng không nhớ rõ tâm trạng lúc đó của mình, tôi vẫn luôn thấy mâu thuẫn, liền chuyển chủ đề: “Lần trước có kể cho anh nghe, lúc em còn học tiểu học thì có một cánh rừng nhỏ, cô giáo không muốn bọn em chạy vào đó chơi nên kể ra một đống chuyện đáng sợ. Thực ra chỗ đó chẳng có gì đâu, đi vào tận cùng sẽ có một chòi nghỉ mát. Em biết là bởi có một lần không muốn về nhà, lại không biết đi đâu nữa nên mới vào đó xem sao. Lúc đó em mới biết trong đó không có gì, chỉ có sự im lặng vô cùng tận, thì ra trong đó có rất nhiều học sinh chạy vào đó hút thuốc lá."
Phương Vi Chu không lên tiếng, lúc sau mới nhìn rôi rồi nói: “Cho nên em cũng hút theo à?"
Tôi nhìn lại hắn: “Không đâu. Nói cho anh nghe nhé, mũi mẹ em rất thính, cho nên nếu hút sẽ biết ngay. Lúc đó em thấy xong chạy biến luôn, nếu không phải bị mẹ đánh thì cũng do bọn họ đều không dễ chọc."
Phương Vi Chu cười nói: “Vậy lúc nào thì bắt đầu học xấu hả?"
Tôi bật cười nói: “Thời trung học thì tất cả đều bắt đầu hút thuốc."
Phương Vi Chu cười: “Em không sợ dì đánh à?"
Tôi hừ một tiếng: “Khi đó mũi mẹ em vẫn rất thính."
Phương Vi Chu cười rộ lên. Tôi nhìn hắn, chợt tâm trạng thực bình tĩnh. Hắn cũng nhìn tôi, thần sắc bình thản, không gian trở nên im ắng, không ai nói gì nữa. Qua một hồi lâu, hắn lấy cuốn album trong tay tôi đi rồi nói: “Ngủ thôi."
Tôi gật đầu nhìn hắn: “Ừm."
Phương Vi Chu thả cuốn album xuống bàn, sau đó đứng dậy đi tắt đèn. Tôi nằm trên giường, căn phòng trở nên tối tăm, chỉ cảm nhận được hắn đang quay lại, sau đó nằm xuống bên cạnh tôi. Lúc này đã là nửa đêm, bên ngoài vô cùng im ắng, cho nên chỉ một chút tiếng động cũng trở nên vô cùng rõ ràng. Một ngày làm việc, lại lái xe, thực sự rất mệt rồi nhưng chúng tôi vẫn chưa ngủ ngay.
Đột nhiên Phương Vi Chu nắm lấy tay tôi, nhưng hắn vẫn không nói gì.
Tôi cũng không lên tiếng, cứ nằm bất động như vậy. Lúc nghe tôi nói xong hắn vẫn không biểu đạt ý kiến của mình, không biết trong đầu hắn đang nghĩ gì nhỉ? Không khí lại trở nên căng cứng, hoàn toàn không biết nên nói gì với hắn nữa, thật giống khoảng thời gian mất tự nhiên trước đây, ngoài ra còn thêm thấp thỏm lo âu. Giờ đây hắn đang nắm tay tôi, vừa giống an ủi lại càng như một lời bày tỏ.
Tôi cảm thấy rất an tâm. Từ sau khi mẹ tôi bị bệnh, có một quãng thời gian ngắn Phương Vi Chu luôn đối xử như thế này với tôi, tất nhiên tôi rất xúc động với những hành động của hắn, càng không muốn rời xa hắn. Những cảm xúc này gần như chưa bao giờ xuất hiện trong quá khứ, rõ ràng chẳng có xích mích khúc mắc gì nhưng hắn tuyệt đối sẽ không làm những hành động này với tôi, tôi cũng không hề nhắc đến chuyện ba mình cho dù hắn có hỏi đến.
Một nguyên nhân nữa là do hắn rất ít khi nhắc đến chuyện gia đình mình, cho nên tôi cũng thấy hợp tình hợp lý khi không kể ra. Thực ra hắn cũng ít khi nhắc đến bạn bè, không phải cố ý lẩn tránh mà do từ trước đến nay hắn đã xác định không cần phải nói, càng miễn bình luận gì thêm. Chuyện cứ như vậy mà đến tận giờ tôi mới có thể thấu hiểu hắn.
Tôi nghĩ đến một việc, đắn đo mãi cuối cùng vẫn nói ra: “Sáng mai anh có thể cùng em đi đến một nơi không?
Ngay lập tức nghe được tiếng “Được" từ Phương Vi Chu.
Sáng sớm hôm sau, tôi dẫn hắn ra thăm mộ ba.
Những năm trước, mỗi khi gần đến Tết, cho dù tôi không đi được thì mẹ cũng sẽ đến thắp hương cho ba, năm nay bà bị bệnh nên tôi càng không thể đến. Tuy nhiên tôi thấy mình vẫn cần phải đến đây một lần.
Những ngôi mộ ở đây đều có người quản lý, giữ gìn sạch sẽ. Chỗ cổng vào có bán hoa tươi, tôi cũng mua một bó để thắp hương cho ba. Phương Vi Chu vẫn yên lặng không nói một câu, lúc chuẩn bị bước đi thì đột nhiên thấy hắn cũng mua thêm một bó hoa nữa.
Tôi ngạc nhiên nhìn bó hoa trong tay hắn. Hắn vẫn giữ vẻ bình thường, nói: “Đây là tấm lòng của anh."
Tôi nhất thời không biết nên hình dung tâm trạng của mình thế nào, chỉ ngừng lại một chút rồi nói: “Ba em không biết anh là ai mà."
Phương Vi Chu đứng bên cạnh, vừa nhìn tôi vừa mỉm cười: “Em giới thiệu một chút là ông ấy biết thôi.
Tôi nhìn sang hắn, cố nhìn cười nói: “Anh thật là không biết xấu hổ."
Phương Vi Chu đáp: “Nếu không làm sao ba em biết anh là ai, vô duyên vô cớ lại mang một tên đàn ông đến đây."
Rốt cuộc tôi không nhìn được bật cười, hắn cũng cười theo. Tôi không thèm để ý đến hắn nữa, chắp hai tay lại, nhắm mắt khấn. Tôi lập tức cảm nhận được không gian tĩnh lặng xung quanh, mở mắt ra nhìn lén hắn.
Phương Vi Chu cũng chắp tay cầu khẩn như tôi. Tôi vội vã dời mắt đi, nhìn chằm chằm tấm bia mộ có khảm hình ảnh ba mình phía trước, hơi xấu hổ nhưng cũng thật ngọt ngào.
Tôi thả tay xuống, nói: “Xong rồi." lại nhìn Phương Vi Chu: “Đi thôi."
Phương Vi Chu đáp: “Ừm."
Sau khi rời nghĩa trang, chúng tôi đến bệnh viện luôn, vừa lúc đến giờ vào thăm bệnh nhân. Chị Dương dặn dò một lát rồi về luôn, hai ngày tới chúng tôi sẽ tự mình chăm sóc mẹ. Mẹ tôi cứ liên tục thúc ép chúng tôi quay về nghỉ ngơi đi, tất nhiên là không được rồi. Cho dù bà chưa đi lại được, nhưng vẫn trong trạng thái tỉnh táo, không quá mệt mỏi. Tuy nhiên chăm sóc cho một người không đơn giản chút nào, tôi chợt cảm thấy may mắn khi có Phương Vi Chu đi cùng.
Không ngờ rằng tuần sau Phương Vi Chu cũng đi cùng tôi đến đây.
Mẹ tôi rất ngại, chỉ là sẽ không tiếp tục nói lời khách sáo với hắn nữa, thậm chí nhân lúc hắn ra ngoài có việc còn bảo ban tôi phải chăm sóc hắn nữa. Bà còn nói: “Không phải con bảo hắn vừa thăng chức à, sao không thấy bận rộn gì vậy?"
Tôi vội hỏi: “Vậy con đây không bận à?"
Bà đánh một cái nhẹ vào tay tôi, còn tôi chỉ cười với bà. Bà cũng cười, nhưng trên mặt vẫn có nét sầu muộn: “Có phải trước hôm Tết hắn cũng đến không? Nhà hắn không nói gì à?"
Tác giả :
Toan Thang Phì Ngưu Quyển