Ngoại Tình
Chương 50
Tôi cứ lạc lối như vậy rồi ngủ lúc nào không hay, đến lúc tỉnh lại cũng chẳng biết đã ngủ bao lâu rồi, căn phòng đã trở nên sáng sủa. Tôi ngồi dậy, ngạc nhiên nhìn bức rèm được kéo ra, thời tiết hôm nay có vẻ tốt lắm, mặt trời rất rõ, ánh sáng đủ đầy soi rọi khắp nơi. Tôi hơi giật mình, đã vài ngày rồi không thấy mặt trời, hôm nay còn là ngày nghỉ, tâm trạng có thể tốt hơn một chút, tuy nhiên ngủ một giấc cũng không thể quên hết mọi chuyện, lại cảm thấy không thể vui vẻ nổi.
Tôi xuống giường, không biết có phải do ngủ không ngon hay là do ảnh hưởng sau tai nạn nên đầu hơi choáng. Tôi chập choạng, phải đỡ vào tủ mới đứng vững được. Tôi đi tìm điện thoại, trong tủ không có, giờ mới nhớ ra để đâu đó trong phòng khách. Cửa phòng ngủ vẫn đóng kín, lúc này bên ngoài rất im ắng, chẳng nghe ra chút động tĩnh gì, hay là Phương Vi Chu không ở nhà? Nếu ra ngoài thì hắn đi đâu? Cũng đâu phải không biết hắn có thể đến chỗ nào, thậm chí còn mong hắn không ở nhà. Quả thực như vậy sẽ thoải mái hơn, nói thẳng ra là né tránh hắn, tôi sao có thể vui vẻ nổi, có điều chắc chắn khi tôi ngủ hắn đã vào phòng, nếu không tại sao bức rèm lại được kéo ra.
Cho dù thế nào cũng phải ra khỏi căn phòng này thôi, mặc dù tôi có thể lấy cớ tĩnh dưỡng thân thể đi nữa. Nếu không chia tay thì rốt cuộc cũng phải đối mặt với Phương Vi Chu. Bây giờ tâm trạng đã ổn định trở lại, tôi mới nghĩ cách tốt nhất hiện giờ là nói chuyện một lần cho ra lẽ với hắn, điều kiện tiên quyết là không được tách nhau ra. Tất nhiên cho dù có nói lời chia tay đi nữa thì tôi cũng sẽ không buông tay đâu. Tôi thấy bản thân cần đền bù cho những sai lầm mình gây ra, trước tiên phải cho hắn biết tôi đã thực sự hối hận ra sao.
Tôi rửa mặt, thay quần áo rồi mở cửa đi ra ngoài, không cần phải lo bởi đây là nhà mình mà. Mở cửa ra, bên ngoài rất im ắng, chỉ có tiếng tích tắc của đồng hồ là rõ ràng thôi. Tôi đi qua thư phòng, cửa đang mở nên tôi liếc vào, tuy nhiên bên trong không có ai. Vừa quay đầu lại thì thấy Phương Vi Chu đang đứng trên hành lang nhỏ phía trước, hắn đã thay đồ, tóc tai chỉnh tề, không biết có phải đã ra ngoài về không nữa. Hắn nhìn tôi, ban ngày càng nhìn rõ ánh mắt thâm trầm bình tĩnh của hắn. Đó là ánh mắt hắn vẫn thường nhìn tôi, tôi cũng không dám nghĩ xem nó có gì khác nhau không.
Phương Vi Chu cũng không đi tới. Hắn nói với tôi: “Đúng lúc đang muốn gọi em dậy, đã mười giờ rồi cũng nên ăn chút gì để còn uống thuốc." Nói xong thì đi về phía phòng bếp luôn.
Tôi ngập ngừng rồi vẫn đi qua đó. Trên bàn ăn đã bày sẵn một phần điểm, đó là cháo sáng.
Bình thường phải đi làm thì không thể tốn nhiều thời gian làm món này món kia, kể cả ngày nghĩ cũng chỉ thỉnh thưởng Phương Vi Chu mới làm, gia đình hắn có nề nếp theo phong cách phương Tây cho nên cho dù là sáng trưa chiều thì bình thường cũng phải có rau xanh đi kèm cơm. Khi vừa mới sống chung tôi không quen ăn như vậy, vì trước đó chỉ sống một mình nên đương nhiên cũng không am hiểu chuyện bếp núc, lúc nấu ăn hương vị thật khủng khiếp cho nên chuyện này vẫn phải dựa vào hắn. Không ngờ hắn lại tình nguyện nấu những món trung phức tạp, chỉ có điều công việc bận rộn, căn bản không thể ăn trưa ở nhà, buổi tối càng không cố đinh, có khi ngày nghỉ tôi hoặc hắn đề phải đi xã giao với bạn bè.
Lần cuối cùng ăn cơm với hắn ở nhà là lúc nào nhỉ? Trí nhớ của tôi trở nên mơ hồ.
Chợt nghe Phương Vi Chu nói: “Hơi lạnh, có lẽ nên hâm lại một chút."
Tôi im lặng rồi đáp: “Không cần phiền phức như vậy đâu, cứ ăn như vậy là được rồi." Tôi vẫn còn hơi lo sợ về hắn, cho nên khi thấy hắn thì tâm trạng trở nên rất khẩn trương. Tôi bèn kéo một cái ghế ra để ngồi.
Phương Vi Chu không nói gì thêm, hắn cầm bát lên múc cháo. Hắn lạnh nhạt nói: “Ăn nhiều một chút, lát nữa còn phải uống thuốc, bốn giờ uống một lần, đáng lẽ nên gọi em dậy sớm hơn."
Vì sao không gọi dậy? Tôi nhìn động tác của hắn, song vẫn không thể nói chuyện như bình thường được. Hắn đưa bát cháo kia cho tôi, tôi nhất thời chần chừ chưa đón lấy. Ấy vậy mà sắc mặt hắn vẫn không đổi, cũng không thấy lại, chỉ đến nó trước mặt tôi, sau đó tiếp tục cầm đũa lên, lần này hắn không gặp đồ cho tôi, mà chỉ để vào cái bát trước mặt.
Phương Vi Chu múc thêm một bát cháo nữa, nói: “Anh cũng chưa ăn."
Tôi ngạc nhiên nhìn hắn, như muốn hỏi vì sao hắn chưa ăn. Hắn ngồi xuống phía đối diện tôi. Tôi cúi đầu, nhanh chóng bưng bát cháo lên húp, thực sự là rất lạnh, thậm chí còn nổi lên cả váng dầu. Tôi vẫn ăn nhưng chẳng có cảm giác gì, mà ăn cũng chẳng nghiêm túc, ăn một tí rồi không ăn nữa. Không khí trong bữa ăn vô cùng trầm lắng, ngay cả âm thanh nuốt thức ăn cũng có thể nghe ra được.
Thực ra Phương Vi Chu cũng ăn rất ít, hắn dường như chẳng động đến đồ ăn, chỉ húp mỗi bát cháo rồi thả bát xuống luôn. Hắn nói vào phòng bếp lấy nước cho tôi, sau đó giúp tôi lấy thuốc nữa.
Thấy tôi thả bát xuống, Phương Vi Chu hỏi: “Không ăn nữa sao?"
Tôi gật đầu: “Ừm." nhìn hắn rồi nói: “Có lẽ vẫn còn choáng đầu nên không muốn ăn gì."
Phương Vi Chu chỉ nói lại: “Vậy uống thuốc đi." Sau đó tiếp tục thu dọn.
Sau khi uống thuốc xong, tôi nghe thấy tiếng động trong phòng bếp nhưng không biết có nên đi vào không, mà cũng lại không biết nên nhân cơ hội này tránh đi, thật chẳng giống đang ở nhà mình, hoàn toàn mất thoải mái. Tôi do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định bưng cái bát không đi vào trong.
Phương Vi Chu đứng trước bồn rửa bát, dường như đang rất chuyên tâm tạo ra đám bọt trên bát đũa, không quay đầu lại. Tôi đứng bên cánh cửa nhìn hắn làm việc, đột ngột thấy hơi nhụt chí, song vẫn quyết định lên tiếng. Tôi nói: “Vi Chu, hôm qua vẫn chưa nói chuyện rõ ràng, thực ra em…"
Phương Vi Chu lập tức quay lại nhìn tôi. Tôi bất giác câm miệng, cả người cứng đờ, câu nói tiếp theo cũng đành nuốt lại vào bụng. Thực sự ánh mắt của hắn cũng không phải quá lạnh lẽo, mà do hắn nhìn ai cũng vô cùng hờ hững như vậy.
Hắn cúi mắt xuống, nhìn cái bát trên tay tôi, bất ngờ nói: “Đưa cái bát cho anh."
Tôi cảm thấy thật khó để mở miệng lại, lặng lẽ đưa cái bát thủy tinh trong tay cho hắn. Hắn cầm lấy nó lau chùi, nói: “Không phải nói choáng đầu sao? Đừng có đứng ở đây, chi bằng đi nằm nghỉ hoặc đến phòng khách ngồi một lúc."
Đột nhiên tôi không còn đủ dũng khí để nói ra những lời mình nghĩ nữa.
Khi đi ra, tôi vô tình nhìn thấy mấy túi rác để trên sàn, bên trong là mấy tờ giấy có vẻ quen mắt. Tôi đến phòng khách ngồi nghỉ, thấy trên bàn đang đặt hai chiếc điện thoại, chẳng có tâm trạng đi kiểm tra mà chỉ ngẩn ngơ người. Tôi nhớ có một quán bán cháo sáng ở một ngõ nhỏ, mở cửa từ rất sớm, khoảng cách từ đây đến đó khá xa, chí ít cũng mất tầm ba mươi phút đi xe. Thực ra thì hương vị món ăn cũng bình thường thôi, chẳng đến mức phải đi xa như vậy để mua, cơ mà do trước kia phòng tôi thuê nằm gần ngôi nhà này. Cháo sáng không đắt, hầu như ngày nào cũng phải ăn. Tính ra đã nhiều năm rồi không qua đó, từ mỗi ngày đều phải ăn mà giờ lại chưa từng quay lại một lần.
Cũng không ngờ Phương Vi Chu lại mất công đi mua về. Hắn vẫn còn nhớ chỗ đó, đó là một hôm hắn qua đêm ở nhà tôi, sáng sớm phải đi làm nên tôi dắt hắn đi qua đó. Lúc ấy đã quen nhau được nửa năm, chỉ gặp nhau ban ngày trong công ty không đủ để thỏa mãn cho nên buổi tối cũng muốn gặp nhay, hôm nay hắn đến nhà tôi, ngày mai tôi qua nhà hắn. Bình thường tôi không qua đêm ở nhà hắn, cũng biết nguyên nhân tại sao, chỉ là luôn có cảm giác mất tự nhiên, không hợp lý. Thực ra cho đến bây giờ, thỉnh thoảng tôi vẫn cảm thấy căn nhà này thật xa lạ, tuy nhiên tôi chưa từng nói cho Phương Vi Chu về điều đó. Ngày ấy mỗi khi tôi về, đều là hắn lái xe đưa tôi đi.
Sau đó chỗ tôi thuê đến kỳ gia hạn, lúc trước ở là do nó tiện nghi nhưng lúc xì tiền thì cũng tiếc, tôi cảm thấy vô cùng phiền muộn với chuyện này. Suy nghĩ nhiều ngày không có cách nào, không nhịn nổi mà than vãn tố khổ với Phương Vi Chu vài câu. Hôm đó sau khi rời khỏi căn hộ của tôi, Phương Vi Chu hỏi tôi có muốn ở chùng nhau không.
Tôi thấy lòng mình có một cảm xúc mơ hồ nổi lên.
Chuông điện thoại đột ngột vang lên, tôi giật nảy mình, thì ra là điện thoại tôi kêu, lại thấy ngạc nhiên hơn. Trên màn hình hiển thị một dãy số và không có tên người gọi. Ngay tức thời tôi không biết nên làm gì, tôi đã chặt đứt quan hệ với Từ Chinh, với tình hình hôm đó thì tôi nghĩ y sẽ không tha thiết đến mức phải gọi cho tôi đâu.
Hay là có chuyện liên quan đến vụ tai nạn? Nhưng Phương Vi Chu đã tới, giờ cũng chẳng muốn nghĩ thêm gì nữa, tôi hoảng hốt ấn nút từ chối cuộc gọi. Tôi nhìn thấy hắn nên đứng dậy, hắn cũng nhìn lại tôi.
“Vì sao không nghe máy?"
Tôi ngập ngừng nói: “Không biết là ai cả."
Phương Vi Chu còn chưa kịp nói thì thì người gọi vừa nãy lại tiếp tục gọi đến. Hắn liếc mắt một cái rồi nói: “Cùng là một dãy số, một buổi sáng gọi đến hai lần." sau đó nhìn tôi, tâm trạng vô cùng bình tĩnh: “Không biết là ai thì sao không nghe máy thử xem?"
Áp lực trong không khí đột ngột dâng lên, tôi bất giác tránh ánh mắt Phương Vi Chu, thực sự muốn bỏ trốn nhưng tay chân lại bất động, chỉ có thể đờ người ra.
Phương Vi Chu lại nói: “Không dám nghe?"
Tôi trầm lặng nhìn hắn, hắn cũng nhìn lại tôi, ánh mắt rất thả nhiên, mà lại như cất giấu một mũi dao nhọn sắc bén vô cùng. Hắn nói: “Vì sao em không dám nghe máy, cũng chỉ là một cuộc điện thoại thôi mà."
Tim tôi giật thịch lên, không còn đủ sức để nói chuyện, hoặc cũng do tôi không tìm được lý do để xin lỗi, ngay cả lời giải thích cũng không có, tất cả như một chậu nước lạnh dội thẳng lên người tôi, ướt át chật vật.
Phương Vi Chu không nói nữa, chỉ nhìn tôi. Điện thoại tôi lại rung lên, tôi ấn vào nút nghe, không chờ người bên kia lên tiếng nói luôn: “Mặc kệ có chuyện gì cũng đừng gọi đến nữa." sau đó tắt máy.
Tôi nhìn Phương Vi Chu, hắn cũng nhìn tôi, sau đó đến chỗ tôi ngồi. Hắn ngồi xuống bên cạnh, một tay nắm lấy bàn tay đang đè lên di động của tôi. Hắn nhìn tôi nhưng chẳng thể thấy rõ chút cảm xúc nào. Tôi hơi hoảng hốt, nhưng chẳng biết nên làm gì tiếp theo.
Hắn vẫn nói giọng như bình thường: “Trong nhà hết vài thứ cần đi mua, em còn đang choáng đầu thì nghỉ ở nhà cũng được? Anh đi mua là được."
Tôi chỉ gật đầu: “Vâng."
Phương Vi Chu buông tay tôi ra, đỡ tôi đứng dậy: “Anh nghĩ em vẫn nên nghi ngơi trên giường thì hơn."
Tôi đáp: “Vâng."
Vào đến phòng ngủ, tôi thả điện thoại lên đầu giường, sau đó nằm xuống giường luôn. Thực ra tôi không buồn ngủ lắm, chỉ là trong lúc hỗn loạn nên muốn một mình yên tĩnh một lát. Có lẽ Phương Vi Chu cũng thấy giống tôi, lúc này chưa phải là thời cơ thích hợp để nói chuyện cho rõ ràng.
Vào buổi trưa ánh sáng mặt trời mạnh hơn, Phương Vi Chu kéo rèm lại, tôi chôn mình trong chăn, nghe hắn nói: “Có gì muốn mua không?"
Lời nói vẫn giống như bình thường, chỉ là tình cảnh lại bất thường, tôi đột nhiên có cảm giác mơ hồ, giống như quay lại cảnh hòa thuận như trước kia, cho dù chuyện lớn mới xảy ra hôm qua.
Tôi xuống giường, không biết có phải do ngủ không ngon hay là do ảnh hưởng sau tai nạn nên đầu hơi choáng. Tôi chập choạng, phải đỡ vào tủ mới đứng vững được. Tôi đi tìm điện thoại, trong tủ không có, giờ mới nhớ ra để đâu đó trong phòng khách. Cửa phòng ngủ vẫn đóng kín, lúc này bên ngoài rất im ắng, chẳng nghe ra chút động tĩnh gì, hay là Phương Vi Chu không ở nhà? Nếu ra ngoài thì hắn đi đâu? Cũng đâu phải không biết hắn có thể đến chỗ nào, thậm chí còn mong hắn không ở nhà. Quả thực như vậy sẽ thoải mái hơn, nói thẳng ra là né tránh hắn, tôi sao có thể vui vẻ nổi, có điều chắc chắn khi tôi ngủ hắn đã vào phòng, nếu không tại sao bức rèm lại được kéo ra.
Cho dù thế nào cũng phải ra khỏi căn phòng này thôi, mặc dù tôi có thể lấy cớ tĩnh dưỡng thân thể đi nữa. Nếu không chia tay thì rốt cuộc cũng phải đối mặt với Phương Vi Chu. Bây giờ tâm trạng đã ổn định trở lại, tôi mới nghĩ cách tốt nhất hiện giờ là nói chuyện một lần cho ra lẽ với hắn, điều kiện tiên quyết là không được tách nhau ra. Tất nhiên cho dù có nói lời chia tay đi nữa thì tôi cũng sẽ không buông tay đâu. Tôi thấy bản thân cần đền bù cho những sai lầm mình gây ra, trước tiên phải cho hắn biết tôi đã thực sự hối hận ra sao.
Tôi rửa mặt, thay quần áo rồi mở cửa đi ra ngoài, không cần phải lo bởi đây là nhà mình mà. Mở cửa ra, bên ngoài rất im ắng, chỉ có tiếng tích tắc của đồng hồ là rõ ràng thôi. Tôi đi qua thư phòng, cửa đang mở nên tôi liếc vào, tuy nhiên bên trong không có ai. Vừa quay đầu lại thì thấy Phương Vi Chu đang đứng trên hành lang nhỏ phía trước, hắn đã thay đồ, tóc tai chỉnh tề, không biết có phải đã ra ngoài về không nữa. Hắn nhìn tôi, ban ngày càng nhìn rõ ánh mắt thâm trầm bình tĩnh của hắn. Đó là ánh mắt hắn vẫn thường nhìn tôi, tôi cũng không dám nghĩ xem nó có gì khác nhau không.
Phương Vi Chu cũng không đi tới. Hắn nói với tôi: “Đúng lúc đang muốn gọi em dậy, đã mười giờ rồi cũng nên ăn chút gì để còn uống thuốc." Nói xong thì đi về phía phòng bếp luôn.
Tôi ngập ngừng rồi vẫn đi qua đó. Trên bàn ăn đã bày sẵn một phần điểm, đó là cháo sáng.
Bình thường phải đi làm thì không thể tốn nhiều thời gian làm món này món kia, kể cả ngày nghĩ cũng chỉ thỉnh thưởng Phương Vi Chu mới làm, gia đình hắn có nề nếp theo phong cách phương Tây cho nên cho dù là sáng trưa chiều thì bình thường cũng phải có rau xanh đi kèm cơm. Khi vừa mới sống chung tôi không quen ăn như vậy, vì trước đó chỉ sống một mình nên đương nhiên cũng không am hiểu chuyện bếp núc, lúc nấu ăn hương vị thật khủng khiếp cho nên chuyện này vẫn phải dựa vào hắn. Không ngờ hắn lại tình nguyện nấu những món trung phức tạp, chỉ có điều công việc bận rộn, căn bản không thể ăn trưa ở nhà, buổi tối càng không cố đinh, có khi ngày nghỉ tôi hoặc hắn đề phải đi xã giao với bạn bè.
Lần cuối cùng ăn cơm với hắn ở nhà là lúc nào nhỉ? Trí nhớ của tôi trở nên mơ hồ.
Chợt nghe Phương Vi Chu nói: “Hơi lạnh, có lẽ nên hâm lại một chút."
Tôi im lặng rồi đáp: “Không cần phiền phức như vậy đâu, cứ ăn như vậy là được rồi." Tôi vẫn còn hơi lo sợ về hắn, cho nên khi thấy hắn thì tâm trạng trở nên rất khẩn trương. Tôi bèn kéo một cái ghế ra để ngồi.
Phương Vi Chu không nói gì thêm, hắn cầm bát lên múc cháo. Hắn lạnh nhạt nói: “Ăn nhiều một chút, lát nữa còn phải uống thuốc, bốn giờ uống một lần, đáng lẽ nên gọi em dậy sớm hơn."
Vì sao không gọi dậy? Tôi nhìn động tác của hắn, song vẫn không thể nói chuyện như bình thường được. Hắn đưa bát cháo kia cho tôi, tôi nhất thời chần chừ chưa đón lấy. Ấy vậy mà sắc mặt hắn vẫn không đổi, cũng không thấy lại, chỉ đến nó trước mặt tôi, sau đó tiếp tục cầm đũa lên, lần này hắn không gặp đồ cho tôi, mà chỉ để vào cái bát trước mặt.
Phương Vi Chu múc thêm một bát cháo nữa, nói: “Anh cũng chưa ăn."
Tôi ngạc nhiên nhìn hắn, như muốn hỏi vì sao hắn chưa ăn. Hắn ngồi xuống phía đối diện tôi. Tôi cúi đầu, nhanh chóng bưng bát cháo lên húp, thực sự là rất lạnh, thậm chí còn nổi lên cả váng dầu. Tôi vẫn ăn nhưng chẳng có cảm giác gì, mà ăn cũng chẳng nghiêm túc, ăn một tí rồi không ăn nữa. Không khí trong bữa ăn vô cùng trầm lắng, ngay cả âm thanh nuốt thức ăn cũng có thể nghe ra được.
Thực ra Phương Vi Chu cũng ăn rất ít, hắn dường như chẳng động đến đồ ăn, chỉ húp mỗi bát cháo rồi thả bát xuống luôn. Hắn nói vào phòng bếp lấy nước cho tôi, sau đó giúp tôi lấy thuốc nữa.
Thấy tôi thả bát xuống, Phương Vi Chu hỏi: “Không ăn nữa sao?"
Tôi gật đầu: “Ừm." nhìn hắn rồi nói: “Có lẽ vẫn còn choáng đầu nên không muốn ăn gì."
Phương Vi Chu chỉ nói lại: “Vậy uống thuốc đi." Sau đó tiếp tục thu dọn.
Sau khi uống thuốc xong, tôi nghe thấy tiếng động trong phòng bếp nhưng không biết có nên đi vào không, mà cũng lại không biết nên nhân cơ hội này tránh đi, thật chẳng giống đang ở nhà mình, hoàn toàn mất thoải mái. Tôi do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định bưng cái bát không đi vào trong.
Phương Vi Chu đứng trước bồn rửa bát, dường như đang rất chuyên tâm tạo ra đám bọt trên bát đũa, không quay đầu lại. Tôi đứng bên cánh cửa nhìn hắn làm việc, đột ngột thấy hơi nhụt chí, song vẫn quyết định lên tiếng. Tôi nói: “Vi Chu, hôm qua vẫn chưa nói chuyện rõ ràng, thực ra em…"
Phương Vi Chu lập tức quay lại nhìn tôi. Tôi bất giác câm miệng, cả người cứng đờ, câu nói tiếp theo cũng đành nuốt lại vào bụng. Thực sự ánh mắt của hắn cũng không phải quá lạnh lẽo, mà do hắn nhìn ai cũng vô cùng hờ hững như vậy.
Hắn cúi mắt xuống, nhìn cái bát trên tay tôi, bất ngờ nói: “Đưa cái bát cho anh."
Tôi cảm thấy thật khó để mở miệng lại, lặng lẽ đưa cái bát thủy tinh trong tay cho hắn. Hắn cầm lấy nó lau chùi, nói: “Không phải nói choáng đầu sao? Đừng có đứng ở đây, chi bằng đi nằm nghỉ hoặc đến phòng khách ngồi một lúc."
Đột nhiên tôi không còn đủ dũng khí để nói ra những lời mình nghĩ nữa.
Khi đi ra, tôi vô tình nhìn thấy mấy túi rác để trên sàn, bên trong là mấy tờ giấy có vẻ quen mắt. Tôi đến phòng khách ngồi nghỉ, thấy trên bàn đang đặt hai chiếc điện thoại, chẳng có tâm trạng đi kiểm tra mà chỉ ngẩn ngơ người. Tôi nhớ có một quán bán cháo sáng ở một ngõ nhỏ, mở cửa từ rất sớm, khoảng cách từ đây đến đó khá xa, chí ít cũng mất tầm ba mươi phút đi xe. Thực ra thì hương vị món ăn cũng bình thường thôi, chẳng đến mức phải đi xa như vậy để mua, cơ mà do trước kia phòng tôi thuê nằm gần ngôi nhà này. Cháo sáng không đắt, hầu như ngày nào cũng phải ăn. Tính ra đã nhiều năm rồi không qua đó, từ mỗi ngày đều phải ăn mà giờ lại chưa từng quay lại một lần.
Cũng không ngờ Phương Vi Chu lại mất công đi mua về. Hắn vẫn còn nhớ chỗ đó, đó là một hôm hắn qua đêm ở nhà tôi, sáng sớm phải đi làm nên tôi dắt hắn đi qua đó. Lúc ấy đã quen nhau được nửa năm, chỉ gặp nhau ban ngày trong công ty không đủ để thỏa mãn cho nên buổi tối cũng muốn gặp nhay, hôm nay hắn đến nhà tôi, ngày mai tôi qua nhà hắn. Bình thường tôi không qua đêm ở nhà hắn, cũng biết nguyên nhân tại sao, chỉ là luôn có cảm giác mất tự nhiên, không hợp lý. Thực ra cho đến bây giờ, thỉnh thoảng tôi vẫn cảm thấy căn nhà này thật xa lạ, tuy nhiên tôi chưa từng nói cho Phương Vi Chu về điều đó. Ngày ấy mỗi khi tôi về, đều là hắn lái xe đưa tôi đi.
Sau đó chỗ tôi thuê đến kỳ gia hạn, lúc trước ở là do nó tiện nghi nhưng lúc xì tiền thì cũng tiếc, tôi cảm thấy vô cùng phiền muộn với chuyện này. Suy nghĩ nhiều ngày không có cách nào, không nhịn nổi mà than vãn tố khổ với Phương Vi Chu vài câu. Hôm đó sau khi rời khỏi căn hộ của tôi, Phương Vi Chu hỏi tôi có muốn ở chùng nhau không.
Tôi thấy lòng mình có một cảm xúc mơ hồ nổi lên.
Chuông điện thoại đột ngột vang lên, tôi giật nảy mình, thì ra là điện thoại tôi kêu, lại thấy ngạc nhiên hơn. Trên màn hình hiển thị một dãy số và không có tên người gọi. Ngay tức thời tôi không biết nên làm gì, tôi đã chặt đứt quan hệ với Từ Chinh, với tình hình hôm đó thì tôi nghĩ y sẽ không tha thiết đến mức phải gọi cho tôi đâu.
Hay là có chuyện liên quan đến vụ tai nạn? Nhưng Phương Vi Chu đã tới, giờ cũng chẳng muốn nghĩ thêm gì nữa, tôi hoảng hốt ấn nút từ chối cuộc gọi. Tôi nhìn thấy hắn nên đứng dậy, hắn cũng nhìn lại tôi.
“Vì sao không nghe máy?"
Tôi ngập ngừng nói: “Không biết là ai cả."
Phương Vi Chu còn chưa kịp nói thì thì người gọi vừa nãy lại tiếp tục gọi đến. Hắn liếc mắt một cái rồi nói: “Cùng là một dãy số, một buổi sáng gọi đến hai lần." sau đó nhìn tôi, tâm trạng vô cùng bình tĩnh: “Không biết là ai thì sao không nghe máy thử xem?"
Áp lực trong không khí đột ngột dâng lên, tôi bất giác tránh ánh mắt Phương Vi Chu, thực sự muốn bỏ trốn nhưng tay chân lại bất động, chỉ có thể đờ người ra.
Phương Vi Chu lại nói: “Không dám nghe?"
Tôi trầm lặng nhìn hắn, hắn cũng nhìn lại tôi, ánh mắt rất thả nhiên, mà lại như cất giấu một mũi dao nhọn sắc bén vô cùng. Hắn nói: “Vì sao em không dám nghe máy, cũng chỉ là một cuộc điện thoại thôi mà."
Tim tôi giật thịch lên, không còn đủ sức để nói chuyện, hoặc cũng do tôi không tìm được lý do để xin lỗi, ngay cả lời giải thích cũng không có, tất cả như một chậu nước lạnh dội thẳng lên người tôi, ướt át chật vật.
Phương Vi Chu không nói nữa, chỉ nhìn tôi. Điện thoại tôi lại rung lên, tôi ấn vào nút nghe, không chờ người bên kia lên tiếng nói luôn: “Mặc kệ có chuyện gì cũng đừng gọi đến nữa." sau đó tắt máy.
Tôi nhìn Phương Vi Chu, hắn cũng nhìn tôi, sau đó đến chỗ tôi ngồi. Hắn ngồi xuống bên cạnh, một tay nắm lấy bàn tay đang đè lên di động của tôi. Hắn nhìn tôi nhưng chẳng thể thấy rõ chút cảm xúc nào. Tôi hơi hoảng hốt, nhưng chẳng biết nên làm gì tiếp theo.
Hắn vẫn nói giọng như bình thường: “Trong nhà hết vài thứ cần đi mua, em còn đang choáng đầu thì nghỉ ở nhà cũng được? Anh đi mua là được."
Tôi chỉ gật đầu: “Vâng."
Phương Vi Chu buông tay tôi ra, đỡ tôi đứng dậy: “Anh nghĩ em vẫn nên nghi ngơi trên giường thì hơn."
Tôi đáp: “Vâng."
Vào đến phòng ngủ, tôi thả điện thoại lên đầu giường, sau đó nằm xuống giường luôn. Thực ra tôi không buồn ngủ lắm, chỉ là trong lúc hỗn loạn nên muốn một mình yên tĩnh một lát. Có lẽ Phương Vi Chu cũng thấy giống tôi, lúc này chưa phải là thời cơ thích hợp để nói chuyện cho rõ ràng.
Vào buổi trưa ánh sáng mặt trời mạnh hơn, Phương Vi Chu kéo rèm lại, tôi chôn mình trong chăn, nghe hắn nói: “Có gì muốn mua không?"
Lời nói vẫn giống như bình thường, chỉ là tình cảnh lại bất thường, tôi đột nhiên có cảm giác mơ hồ, giống như quay lại cảnh hòa thuận như trước kia, cho dù chuyện lớn mới xảy ra hôm qua.
Tác giả :
Toan Thang Phì Ngưu Quyển