Ngoại Tình
Chương 46
Tôi không thèm nhìn sắc mặt Phương Vi Chu ra sao, còn Phan Minh Kỳ gần như muốn bùng nổ, Trịnh Thải Phỉ lập tức đứng ra hòa giải, những người khác cũng thêm lời vào. Đúng lúc đó có hai đứa nhỏ khóc rống lên, mọi người đều chuyển hướng sang phía đó, không khí hòa hoãn lại được dựng lên.
Mọi người đều khoác lên mình vẻ tươi cười, có người còn nói với phan mình kỳ vài câu, vô ý cố tình trừng mắt với tôi.
Thật lòng tôi không muốn nán lại đây nữa nhưng không có cách để tránh đi ngay. Sau này tôi sẽ khong bao giờ đến nhưng cũng tụ hội thế này nữa, sâu xa hơn việc này có thể dẫn đến việc xé rách mối quan hệ giữa Phương Vi Chu và bạn bè hắn. Thực ra tôi cũng chẳng cần lo lắng cho hắn đâu, nhưng lại không thể thờ ơ với hắn được, bởi vì luôn nhớ đến hắn. Tôi bắt đầu thấy tự trách vì xúc động nhất thời của mình, đáng nói là Trịnh Thải Phỉ luôn ôn hòa với tôi, tôi không muốn lại làm tổn thương chị ta.
Sau đó Trịnh Thải Phỉ không nói chuyện với tôi nữa.
Sau khi ăn xong mọi người tập trung trong phòng khách, vừa trông coi đám con nít vừa nói chuyện với nhau. Có hai vị phu nhân mang đĩa hoa quả từ trong phòng bếp ra, không khí lại tiếp tục vui vẻ hòa thuận. Tôi ngồi không yên, cũng chẳng muốn ứng phó với họ nên lặng lẽ ra ngồi ngoài hoa viên. Tôi không đi quá xa, vẫn có thể nghe phảng phất tiếng nói chuyện, có người nhắc đến Lâm Thuật Vấn, một vị phu nhân hỏi thăm xem anh ta đã có bạn gái chưa để còn giới thiệu cho.
Âm thanh mơ hồ từ một người phát ra: “Nghe nói là có, lần trước…"
Tôi lấy thuốc ra hút, hút xong một điếu thì nghe nói có người chào tạm biệt để về. Tôi vừa do dự có nên đi vào ám hiệu cho Phương Vi Chu không vừa rút thuốc trong bao ra, lúc này đột ngột nghe thấy tiếng động sau lưng. Quay đầu nhìn lại thì thấy Phương Vi Chu, tôi ngập ngừng rồi vẫn lấy điếu thứ hai ra hút.
Phương Vi Chu nói: “Gần đây em hút thuốc hơi nhiều đấy."
Tôi ậm ờ đáp lại hắn. Hắn nói tiếp: “Về thôi."
Tôi thấy hơi bất ngờ: “Cứ thế đi thôi à?"
Phương Vi Chu nói: “Hay là ở đến tối? Cũng muộn rồi."
Tôi im lặng, do dự nói: “Anh không cần chào hỏi gì à?"
Phương Vi Chu nói: “Chào qua rồi." lại nhìn tôi: “Dập thuốc đi."
Tôi bèn dập thuốc.
Là chủ nhân của bữa tiệc nên vợ chồng phan mình kỳ vẫn ra tiễn chúng tôi về. Tôi không hề nói lời nào với họ mà lên xe luôn, lúc sau Phương Vi Chu mới lên xe.
Tôi nhìn hắn khởi động xe, nghĩ nghĩ nói: “Sau này em đừng đến đây thì hơn."
Phương Vi Chu không nói gì, cứ thế lái xe. Hồi sau hắn nói: “Cũng do Minh Kỳ nói bậy trước. Chuyện hôm nay bọn họ không để bụng đâu."
Tôi im lặng, thực sự cảm thấy rất ngạc nhiên, bình thường nếu tôi nói vậy phương vi không tiếp lời mà bỏ qua luôn, cũng không bảo bạn hắn sai đâu. Hôm nay không biết có chuyện gì xảy ra với hắn nữa, tôi không hỏi, trong lòng không khỏi mong chờ, tuy nhiên lo lắng lại nhiều hơn.
Điện thoại Phương Vi Chu đột ngột vang lên, nó nằm trên giá đỡ nhưng hắn chỉ nhìn chứ không nhận. Từ phía tôi nhìn qua có thể thấy người gọi là cha mẹ hắn. Hôm trước hắn đã về rồi mà, hôm nay lại tìm hắn tiếp sao? Đột nhiên tâm trạng tôi tuột dốc.
Sau khi về đến nhà Phương Vi Chu mới gọi điện lại cho họ. Quả nhiên sau khi kết thúc cuộc gọi, hắn bảo phải đi. Tôi cũng không hỏi nhiều, lòng trở nên lạnh lẽo, không biết hắn có phát hiện ra. Trước khi rời khỏi nhà hắn nói: “Tối nay sẽ về."
Tôi nhẹ nhàng đáp lại: “Ừm."
Cửa vừa đóng lại, tôi ngay lập tức đi tìm điện thoại. Sáng nay Từ Chinh nhắn tin báo hôm nay y đi công tác về, hỏi tôi có thể gặp mặt không. Lúc ấy tôi chưa đáp lại, trước khi y đi công tác thì chúng tôi gặp mặt nhau rất thường xuyên, tin nhắn cũng liên tục đến, vô cùng nhiệt tình. Nhưng đến lúc tách ra lại không thấy nhớ nhung gì, tin nhắn không nhiều, chẳng thấy mất mát lắm. Vốn dĩ đã không có tình cảm mà lâu lâu không nhớ đến thì có lẽ quên y cũng là điều dễ hiểu.
Bây giờ y đã quay lại rồi.
Vốn dĩ tôi định không đồng ý, bởi hôm nay là thứ sáu Phương Vi Chu nhất định sẽ về nhà, huống hồ còn tưởng sẽ ở lại nhà Phan Minh Kỳ cả ngày cơ. Không ngờ bọn họ lại họp sớm tan sớm, lại càng không ngờ cha mẹ hắn lại tìm hắn.
Tôi ngẩn ngơ nhắn tin qua, bên kia đáp lại rất nhanh, địa điểm gặp mặt luôn là quán bar nay đổi thành quán cà phê. Bình thường tôi ít khi gặp Từ Chinh ở chỗ này, tôi thấy nó hơi quái lạ nên muốn đổi địa điểm, song ngẫm lại rồi thôi. Tóm lại cũng chỉ gặp mặt nói chuyện vài câu thôi, không cần phải quan tâm nhiều lắm.
Trước khi đi ra ngoài tôi có nhắn tin cho Phương Vi Chu biết, đồng thời lấy luôn một lý do không thể nào bị chọc thủng – đi với Tiểu Binh. Tôi không bảo đi với Vương Nhâm vì sợ hắn gọi cho gã, hơn nữa xét theo tình hình bây giờ Vương Nhâm cũng sẽ không bao che cho tôi đâu, cũng may lần trước hắn không gọi thôi chứ nếu không Vương Nhâm sẽ nhân cơ hội nói xấu tôi rồi.
So với Vương Nhâm thì Tiểu Binh có bộ dạng hiền lành hơn nhiều, cũng có vẻ đáng tin. Hơn nữa cậu ta lại không quen Phương Vi Chu, nên nếu Vương Nhâm không nghe máy thì cũng sẽ không gọi cho cậu ta đâu. Không lâu trước đây tôi có gọi điện cho cậu ta nhưng cậu ta lại không nghe máy, song vẫn nhắn tin lại. Hình như cậu ta biết tôi hỏi gì nên nói luôn đáp án cho tôi, cậu ta bảo với Phương Vi Chu rằng chẳng biết tôi đi đâu cả. Thế nhưng tôi vẫn không tin rồi gọi điện thoại lại cho cậu ta, song lần nào cũng máy bận, không biết cậu ta đang bận cái gì nữa. Tôi cũng không liên lạc với Vương Nhâm luôn.
Xét về phương diện này tôi nghĩ có thể tin tưởng vào Tiểu Binh, cho nên sau này luôn dùng cơ này để đi gặp Từ Chinh.
Giống như bây giờ vậy.
Tôi không lái xe mà gọi taxi để đi. Quán cà phê này nằm trên một con đường vô cùng rộng rãi, xung quanh cũng có nhiều cửa hàng khác nhau, bình thường vô cùng náo nhiệt cho nên xe cộ qua lại chỗ này rất đông, đường ngoằn nghèo, đèn đỏ lại lâu, thậm chí có tài xế không chờ nổi phải liều mạng vượt đèn đỏ.
Tôi cho xe dừng trước một cái ngã tư rồi đứng chờ đèn đỏ, lúc đó nhìn quanh quẩn xung quanh mới giật mình, nghĩ có lẽ mình nhận nhầm rồi, tuy nhiên nhìn đi nhìn lại vẫn thấy rõ đó chính là Tiểu Binh. Hôm nay cậu ta đeo kính râm, đi bên cạnh là một người đàn ông, song không phải là bạn trai cậu ta. Dáng vẻ của hai người đó vô cùng thân mật, nhưng nét mặt lại hờ hững, thật là khó hiểu.
Tiểu Binh thấy tôi cũng vô cùng ngạc nhiên. Cậu ta đứng lại, người đàn ông bên cạnh cũng thấy lại nên dừng lại nhìn về phía tôi. Cậu ta nói gì đó với người đàn ông nên hắn ta bèn rời đi, còn cậu ta thì đi về hướng tôi.
Tôi nhìn về phía người đàn ông đang bước đi: “Hắn là ai vậy?"
Tiểu Binh im lặng một hồi mới nói: “Không biết."
Tôi vô thức ngẩn người, lúc này mới nhận ra trên người cậu ta có mùi rượu. Tiểu Binh rũ mắt xuống, không tiếp tục nhìn tôi: “Vừa mới quen trong quán thôi."
Tôi phải cẩn thận nhìn lại cậu ta, trên khuôn mặt cậu ta vẫn còn vết thâm tím, hình như là do bị thương lúc ngã sấp xuống, dù dấu vết đã phai nhạt đi nhiều nhưng cũng có thể hình dung lúc đó tình hình nhất định rất nghiêm trọng, nhìn kỹ khóe mắt cũng vẫn còn sưng.
Tôi không khỏi tò mò hỏi: “Có phải cậu bị thương không?"
Tiểu Binh không đáp lời, cả người như run bắn lên, thế rồi định bước đi luôn. Tôi quýnh quá, hai tay tự động túm cậu ta lại, không ngờ cậu ta vội vàng hét ầm lên, có lẽ do bị đau. Có mấy người xung quanh ngoảnh lại nhìn tôi song tôi vẫn không buông tay ra. Tôi tăng lực tay kéo cậu ta lại, vạch áo bà-đờ-xuy dày cộm của cậu ta ra, trên cánh tay vẫn còn rất nhiều vết bầm tím chưa tan đi hết, tiếp tục nhìn thì thấy trên người chỗ nào cũng có…
Tôi lập tức kéo khăn quàng cổ của tiêu binh xuống, dấu vết trên cổ cậu ta không phải chỉ do đánh mà có lẽ là tra tấn mà nên. Tôi thực sự khiếp sợ, ngay tức khắc buông tay ra, ngơ ngác nhìn cậu ta: “Sao lại thế này?"
Tiểu Binh liếc tôi một cái, nhanh chóng xốc áo lên, thấp giọng đáp: “Không có gì đâu, chỉ là do ngã thôi."
Tất nhiên là tôi không tin cậu ta rồi, trợn mắt lên: “Đây mà được coi là do ngã sao? Cậu nghĩ rằng tôi sẽ tin lời cậu nói à? Bây giờ chúng ta tìm một chỗ nào vào tạm, tôi xem trên người cậu còn có vết bầm nào khác không!"
Tiểu Binh không đáp lại, ánh mắt khẩn khoản nhìn tôi.
Tôi hạ giọng xuống, một phần cũng do nhớ lại bây giờ đang đứng trên đường nhiều người qua lại. Tôi bèn kéo cậu ta lại một góc để hỏi: “Là ai ra tay? Có phải Vương Nhâm không?"
Tiểu Binh lắc đầu, tất nhiên tôi vẫn không tin: “Không phải hắn thì còn ai? Cậu đừng bảo vệ hắn nữa."
Tiểu Binh ngậm miệng nhìn tôi, ánh mắt rất bình tĩnh: “Tiêu Ngư, Vương Nhâm không hề đánh tôi mà là bạn trai trước của tôi."
Tôi ngây người, gần như không thể thốt nên lời ngay lúc đó. Tiểu Binh nói tiếp, giọng điệu thật trầm thấp: “Cậu còn nhớ không Tiêu Ngư? Hôm đó chúng ta cùng nhau đưa Vương Nhâm về, bạn trai tôi cũng đến đón tôi, thực ra mấy hôm trước bọn tôi vẫn cãi nhau mà nguyên nhân đều do Vương Nhâm bởi cứ lúc nào uống rượu cậu ta cũng tìm đến tôi. Tôi dĩ thực sự không có gì, không thể ngờ….thực ra tôi cũng không thành thật với cậu, bởi chuyện đó không chỉ xảy ra có một lần. Bạn trai tôi vẫn luôn hoài nghi tôi và Vương Nhâm có gian díu, hôm hắn đến đón tôi, trên đường đi chúng tôi cãi nhau không ngừng, trong lúc nóng giận tôi vô tình thừa nhận đã lên giường với Vương Nhâm, cho nên hắn đột ngột dừng xe, kéo tôi xuống đánh một trận. Tôi giật mình, không ngờ hắn lại làm vậy, đến lúc hét ầm lên hắn mời dừng tay lại, còn ôm tôi giải thích này nọ."
“Tôi đã đồng ý với hắn sẽ không gặp Vương Nhâm nữa, nhưng hắn vẫn không yên tâm, suốt ngày nghi ngờ tôi, tôi vốn không muốn làm lớn chuyện nhưng bởi vì tôi và hắn làm cũng một chỗ, cả ngày bên nhau mà hắn còn nghi ngờ tôi gì nữa. Tôi muốn làm việc ở chỗ khác, lúc nói chuyện suýt chút nữa hắn đã đánh tôi rồi."
“Tôi không nói chuyện này với Vương Nhâm, thực sự thì có một quãng thời gian kha khá tôi không qua lại với cậu ta nữa. Mỗi lần Vương Nhâm tìm đến, tôi đều tìm cớ từ chối, tâm trạng thực sự khó chịu, không phải chỉ do tình cảm bạn bè trước kia mà còn do cậu với cậu ta cãi nhau, người thực sự có thể nói chuyện cùng chỉ còn lại mình tôi, nếu đến cả tôi cũng không để ý đến cậu ta thì phải làm sao?"
“Vương Nhâm cho rằng tôi cùng một phe với cậu nên rất tức giận. Khi uống rượu cậu ta gọi điện mắng tôi rất nhiều, tôi không chịu nổi nên đã giấu bạn trai đi tìm cậu ta. Tôi khuyên cậu ta nên làm hòa với cậu đi, cậu ta cũng đồng ý rồi, không ngờ hôm đó lại như vậy___" Cậu ta dừng lại một lát: “Sau đó tôi vẫn cứ đi gặp Vương Nhâm, cậu ta say, tôi đưa cậu ta về rồi lại ngủ với nhau. Tôi thấy mình thực sự không có cách nào bỏ được cậu ta rồi…"
Mọi người đều khoác lên mình vẻ tươi cười, có người còn nói với phan mình kỳ vài câu, vô ý cố tình trừng mắt với tôi.
Thật lòng tôi không muốn nán lại đây nữa nhưng không có cách để tránh đi ngay. Sau này tôi sẽ khong bao giờ đến nhưng cũng tụ hội thế này nữa, sâu xa hơn việc này có thể dẫn đến việc xé rách mối quan hệ giữa Phương Vi Chu và bạn bè hắn. Thực ra tôi cũng chẳng cần lo lắng cho hắn đâu, nhưng lại không thể thờ ơ với hắn được, bởi vì luôn nhớ đến hắn. Tôi bắt đầu thấy tự trách vì xúc động nhất thời của mình, đáng nói là Trịnh Thải Phỉ luôn ôn hòa với tôi, tôi không muốn lại làm tổn thương chị ta.
Sau đó Trịnh Thải Phỉ không nói chuyện với tôi nữa.
Sau khi ăn xong mọi người tập trung trong phòng khách, vừa trông coi đám con nít vừa nói chuyện với nhau. Có hai vị phu nhân mang đĩa hoa quả từ trong phòng bếp ra, không khí lại tiếp tục vui vẻ hòa thuận. Tôi ngồi không yên, cũng chẳng muốn ứng phó với họ nên lặng lẽ ra ngồi ngoài hoa viên. Tôi không đi quá xa, vẫn có thể nghe phảng phất tiếng nói chuyện, có người nhắc đến Lâm Thuật Vấn, một vị phu nhân hỏi thăm xem anh ta đã có bạn gái chưa để còn giới thiệu cho.
Âm thanh mơ hồ từ một người phát ra: “Nghe nói là có, lần trước…"
Tôi lấy thuốc ra hút, hút xong một điếu thì nghe nói có người chào tạm biệt để về. Tôi vừa do dự có nên đi vào ám hiệu cho Phương Vi Chu không vừa rút thuốc trong bao ra, lúc này đột ngột nghe thấy tiếng động sau lưng. Quay đầu nhìn lại thì thấy Phương Vi Chu, tôi ngập ngừng rồi vẫn lấy điếu thứ hai ra hút.
Phương Vi Chu nói: “Gần đây em hút thuốc hơi nhiều đấy."
Tôi ậm ờ đáp lại hắn. Hắn nói tiếp: “Về thôi."
Tôi thấy hơi bất ngờ: “Cứ thế đi thôi à?"
Phương Vi Chu nói: “Hay là ở đến tối? Cũng muộn rồi."
Tôi im lặng, do dự nói: “Anh không cần chào hỏi gì à?"
Phương Vi Chu nói: “Chào qua rồi." lại nhìn tôi: “Dập thuốc đi."
Tôi bèn dập thuốc.
Là chủ nhân của bữa tiệc nên vợ chồng phan mình kỳ vẫn ra tiễn chúng tôi về. Tôi không hề nói lời nào với họ mà lên xe luôn, lúc sau Phương Vi Chu mới lên xe.
Tôi nhìn hắn khởi động xe, nghĩ nghĩ nói: “Sau này em đừng đến đây thì hơn."
Phương Vi Chu không nói gì, cứ thế lái xe. Hồi sau hắn nói: “Cũng do Minh Kỳ nói bậy trước. Chuyện hôm nay bọn họ không để bụng đâu."
Tôi im lặng, thực sự cảm thấy rất ngạc nhiên, bình thường nếu tôi nói vậy phương vi không tiếp lời mà bỏ qua luôn, cũng không bảo bạn hắn sai đâu. Hôm nay không biết có chuyện gì xảy ra với hắn nữa, tôi không hỏi, trong lòng không khỏi mong chờ, tuy nhiên lo lắng lại nhiều hơn.
Điện thoại Phương Vi Chu đột ngột vang lên, nó nằm trên giá đỡ nhưng hắn chỉ nhìn chứ không nhận. Từ phía tôi nhìn qua có thể thấy người gọi là cha mẹ hắn. Hôm trước hắn đã về rồi mà, hôm nay lại tìm hắn tiếp sao? Đột nhiên tâm trạng tôi tuột dốc.
Sau khi về đến nhà Phương Vi Chu mới gọi điện lại cho họ. Quả nhiên sau khi kết thúc cuộc gọi, hắn bảo phải đi. Tôi cũng không hỏi nhiều, lòng trở nên lạnh lẽo, không biết hắn có phát hiện ra. Trước khi rời khỏi nhà hắn nói: “Tối nay sẽ về."
Tôi nhẹ nhàng đáp lại: “Ừm."
Cửa vừa đóng lại, tôi ngay lập tức đi tìm điện thoại. Sáng nay Từ Chinh nhắn tin báo hôm nay y đi công tác về, hỏi tôi có thể gặp mặt không. Lúc ấy tôi chưa đáp lại, trước khi y đi công tác thì chúng tôi gặp mặt nhau rất thường xuyên, tin nhắn cũng liên tục đến, vô cùng nhiệt tình. Nhưng đến lúc tách ra lại không thấy nhớ nhung gì, tin nhắn không nhiều, chẳng thấy mất mát lắm. Vốn dĩ đã không có tình cảm mà lâu lâu không nhớ đến thì có lẽ quên y cũng là điều dễ hiểu.
Bây giờ y đã quay lại rồi.
Vốn dĩ tôi định không đồng ý, bởi hôm nay là thứ sáu Phương Vi Chu nhất định sẽ về nhà, huống hồ còn tưởng sẽ ở lại nhà Phan Minh Kỳ cả ngày cơ. Không ngờ bọn họ lại họp sớm tan sớm, lại càng không ngờ cha mẹ hắn lại tìm hắn.
Tôi ngẩn ngơ nhắn tin qua, bên kia đáp lại rất nhanh, địa điểm gặp mặt luôn là quán bar nay đổi thành quán cà phê. Bình thường tôi ít khi gặp Từ Chinh ở chỗ này, tôi thấy nó hơi quái lạ nên muốn đổi địa điểm, song ngẫm lại rồi thôi. Tóm lại cũng chỉ gặp mặt nói chuyện vài câu thôi, không cần phải quan tâm nhiều lắm.
Trước khi đi ra ngoài tôi có nhắn tin cho Phương Vi Chu biết, đồng thời lấy luôn một lý do không thể nào bị chọc thủng – đi với Tiểu Binh. Tôi không bảo đi với Vương Nhâm vì sợ hắn gọi cho gã, hơn nữa xét theo tình hình bây giờ Vương Nhâm cũng sẽ không bao che cho tôi đâu, cũng may lần trước hắn không gọi thôi chứ nếu không Vương Nhâm sẽ nhân cơ hội nói xấu tôi rồi.
So với Vương Nhâm thì Tiểu Binh có bộ dạng hiền lành hơn nhiều, cũng có vẻ đáng tin. Hơn nữa cậu ta lại không quen Phương Vi Chu, nên nếu Vương Nhâm không nghe máy thì cũng sẽ không gọi cho cậu ta đâu. Không lâu trước đây tôi có gọi điện cho cậu ta nhưng cậu ta lại không nghe máy, song vẫn nhắn tin lại. Hình như cậu ta biết tôi hỏi gì nên nói luôn đáp án cho tôi, cậu ta bảo với Phương Vi Chu rằng chẳng biết tôi đi đâu cả. Thế nhưng tôi vẫn không tin rồi gọi điện thoại lại cho cậu ta, song lần nào cũng máy bận, không biết cậu ta đang bận cái gì nữa. Tôi cũng không liên lạc với Vương Nhâm luôn.
Xét về phương diện này tôi nghĩ có thể tin tưởng vào Tiểu Binh, cho nên sau này luôn dùng cơ này để đi gặp Từ Chinh.
Giống như bây giờ vậy.
Tôi không lái xe mà gọi taxi để đi. Quán cà phê này nằm trên một con đường vô cùng rộng rãi, xung quanh cũng có nhiều cửa hàng khác nhau, bình thường vô cùng náo nhiệt cho nên xe cộ qua lại chỗ này rất đông, đường ngoằn nghèo, đèn đỏ lại lâu, thậm chí có tài xế không chờ nổi phải liều mạng vượt đèn đỏ.
Tôi cho xe dừng trước một cái ngã tư rồi đứng chờ đèn đỏ, lúc đó nhìn quanh quẩn xung quanh mới giật mình, nghĩ có lẽ mình nhận nhầm rồi, tuy nhiên nhìn đi nhìn lại vẫn thấy rõ đó chính là Tiểu Binh. Hôm nay cậu ta đeo kính râm, đi bên cạnh là một người đàn ông, song không phải là bạn trai cậu ta. Dáng vẻ của hai người đó vô cùng thân mật, nhưng nét mặt lại hờ hững, thật là khó hiểu.
Tiểu Binh thấy tôi cũng vô cùng ngạc nhiên. Cậu ta đứng lại, người đàn ông bên cạnh cũng thấy lại nên dừng lại nhìn về phía tôi. Cậu ta nói gì đó với người đàn ông nên hắn ta bèn rời đi, còn cậu ta thì đi về hướng tôi.
Tôi nhìn về phía người đàn ông đang bước đi: “Hắn là ai vậy?"
Tiểu Binh im lặng một hồi mới nói: “Không biết."
Tôi vô thức ngẩn người, lúc này mới nhận ra trên người cậu ta có mùi rượu. Tiểu Binh rũ mắt xuống, không tiếp tục nhìn tôi: “Vừa mới quen trong quán thôi."
Tôi phải cẩn thận nhìn lại cậu ta, trên khuôn mặt cậu ta vẫn còn vết thâm tím, hình như là do bị thương lúc ngã sấp xuống, dù dấu vết đã phai nhạt đi nhiều nhưng cũng có thể hình dung lúc đó tình hình nhất định rất nghiêm trọng, nhìn kỹ khóe mắt cũng vẫn còn sưng.
Tôi không khỏi tò mò hỏi: “Có phải cậu bị thương không?"
Tiểu Binh không đáp lời, cả người như run bắn lên, thế rồi định bước đi luôn. Tôi quýnh quá, hai tay tự động túm cậu ta lại, không ngờ cậu ta vội vàng hét ầm lên, có lẽ do bị đau. Có mấy người xung quanh ngoảnh lại nhìn tôi song tôi vẫn không buông tay ra. Tôi tăng lực tay kéo cậu ta lại, vạch áo bà-đờ-xuy dày cộm của cậu ta ra, trên cánh tay vẫn còn rất nhiều vết bầm tím chưa tan đi hết, tiếp tục nhìn thì thấy trên người chỗ nào cũng có…
Tôi lập tức kéo khăn quàng cổ của tiêu binh xuống, dấu vết trên cổ cậu ta không phải chỉ do đánh mà có lẽ là tra tấn mà nên. Tôi thực sự khiếp sợ, ngay tức khắc buông tay ra, ngơ ngác nhìn cậu ta: “Sao lại thế này?"
Tiểu Binh liếc tôi một cái, nhanh chóng xốc áo lên, thấp giọng đáp: “Không có gì đâu, chỉ là do ngã thôi."
Tất nhiên là tôi không tin cậu ta rồi, trợn mắt lên: “Đây mà được coi là do ngã sao? Cậu nghĩ rằng tôi sẽ tin lời cậu nói à? Bây giờ chúng ta tìm một chỗ nào vào tạm, tôi xem trên người cậu còn có vết bầm nào khác không!"
Tiểu Binh không đáp lại, ánh mắt khẩn khoản nhìn tôi.
Tôi hạ giọng xuống, một phần cũng do nhớ lại bây giờ đang đứng trên đường nhiều người qua lại. Tôi bèn kéo cậu ta lại một góc để hỏi: “Là ai ra tay? Có phải Vương Nhâm không?"
Tiểu Binh lắc đầu, tất nhiên tôi vẫn không tin: “Không phải hắn thì còn ai? Cậu đừng bảo vệ hắn nữa."
Tiểu Binh ngậm miệng nhìn tôi, ánh mắt rất bình tĩnh: “Tiêu Ngư, Vương Nhâm không hề đánh tôi mà là bạn trai trước của tôi."
Tôi ngây người, gần như không thể thốt nên lời ngay lúc đó. Tiểu Binh nói tiếp, giọng điệu thật trầm thấp: “Cậu còn nhớ không Tiêu Ngư? Hôm đó chúng ta cùng nhau đưa Vương Nhâm về, bạn trai tôi cũng đến đón tôi, thực ra mấy hôm trước bọn tôi vẫn cãi nhau mà nguyên nhân đều do Vương Nhâm bởi cứ lúc nào uống rượu cậu ta cũng tìm đến tôi. Tôi dĩ thực sự không có gì, không thể ngờ….thực ra tôi cũng không thành thật với cậu, bởi chuyện đó không chỉ xảy ra có một lần. Bạn trai tôi vẫn luôn hoài nghi tôi và Vương Nhâm có gian díu, hôm hắn đến đón tôi, trên đường đi chúng tôi cãi nhau không ngừng, trong lúc nóng giận tôi vô tình thừa nhận đã lên giường với Vương Nhâm, cho nên hắn đột ngột dừng xe, kéo tôi xuống đánh một trận. Tôi giật mình, không ngờ hắn lại làm vậy, đến lúc hét ầm lên hắn mời dừng tay lại, còn ôm tôi giải thích này nọ."
“Tôi đã đồng ý với hắn sẽ không gặp Vương Nhâm nữa, nhưng hắn vẫn không yên tâm, suốt ngày nghi ngờ tôi, tôi vốn không muốn làm lớn chuyện nhưng bởi vì tôi và hắn làm cũng một chỗ, cả ngày bên nhau mà hắn còn nghi ngờ tôi gì nữa. Tôi muốn làm việc ở chỗ khác, lúc nói chuyện suýt chút nữa hắn đã đánh tôi rồi."
“Tôi không nói chuyện này với Vương Nhâm, thực sự thì có một quãng thời gian kha khá tôi không qua lại với cậu ta nữa. Mỗi lần Vương Nhâm tìm đến, tôi đều tìm cớ từ chối, tâm trạng thực sự khó chịu, không phải chỉ do tình cảm bạn bè trước kia mà còn do cậu với cậu ta cãi nhau, người thực sự có thể nói chuyện cùng chỉ còn lại mình tôi, nếu đến cả tôi cũng không để ý đến cậu ta thì phải làm sao?"
“Vương Nhâm cho rằng tôi cùng một phe với cậu nên rất tức giận. Khi uống rượu cậu ta gọi điện mắng tôi rất nhiều, tôi không chịu nổi nên đã giấu bạn trai đi tìm cậu ta. Tôi khuyên cậu ta nên làm hòa với cậu đi, cậu ta cũng đồng ý rồi, không ngờ hôm đó lại như vậy___" Cậu ta dừng lại một lát: “Sau đó tôi vẫn cứ đi gặp Vương Nhâm, cậu ta say, tôi đưa cậu ta về rồi lại ngủ với nhau. Tôi thấy mình thực sự không có cách nào bỏ được cậu ta rồi…"
Tác giả :
Toan Thang Phì Ngưu Quyển