Ngoại Tình
Chương 31
Ra khỏi quán cà phê, Lâm Thuật Vấn gật đầu chào tôi rồi rẽ sáng một hướng khác để đi. Tôi đứng nguyên tại chỗ nghĩ ngợi một hồi rồi rút điện thoại ra, đồng hồ hiển thị thời gian đã không còn sớm, màn hình cũng báo đến vài thông báo, ngoài tin nhắn ra còn có tổng cộng mấy chục cuộc gọi nhỡ từ cùng một số điện thoại, đó chính là số của Phương Vi Chu. Cuộc gọi sớm nhất là hai giờ trước, gần nhất là mười phút.
Ngay lập tức có cuộc gọi đến từ Phương Vi Chu. Tôi giật mình nhìn lại, hình như chẳng nghe thấy tiếng chuông báo, sau đó mới chợt nhớ ra lúc trước đã để về chế độ im lặng. Tôi vội vàng ấn nút trả lời, giọng nói đầu dây bên kia vang lên nhanh chóng, đó vẫn là giọng điệu bình thường của Phương Vi Chu, không quá kích động, tất nhiên cũng chẳng nghe ra là đang mất hứng hay không. Song vẫn có thể nhận thấy hắn cảm cúm khá nặng.
Hắn không chất vấn tôi đã đi đâu, chỉ hỏi: “Em đang ở đâu?"
Tôi đọc cho hắn địa chỉ, hắn nói: “Đi vào quán cà phê chờ anh." Nói xong lập tức cúp máy.
Tôi cảm thấy bất an song vẫn nghe lời quay lại ngồi trong quán cà phê. Không cần quá lâu đã thấy chiếc xe quen thuộc đỗ ngoài cửa, tôi vội vàng chạy ra ngoài.
Lúc đến gần xe, Phương Vi Chu lập tức mở cửa ra. Hắn vẫn không nói lời nào, tôi nhìn hắn, thì ra vẫn là bộ dạng như lúc tôi ra khỏi nhà, lôi thôi lếch thếch, bên ngoài chỉ mặc một chiếc áo khoác, thoạt nhìn đã thấy chất liệu mỏng manh rồi.
Tôi do dự vài hồi mới mở miệng được: “Anh, anh đã bàn bạc xong với Lục tổng chưa?"
Phương Vi Chu đáp lại ậm ừ, sau đó lập tức im lặng, hắn bắt đầu ho khan. Tôi nói: “Anh mặc đồ ít quá."
Lần này Phương Vi Chu vẫn không tiếp lời, chỉ có điều xe chạy thêm được một đoạn nữa thì hắn đột nhiên tấp vào lề đường. Tôi giật nảy mình, phải nhìn lại hắn, cũng đúng lúc hắn nhìn lại tôi.
“Vì sao không nghe máy?" Hắn đột nhiên lên tiếng, tuy nhiên giọng điệu vẫn không thay đổi.
Tôi ngập ngừng rồi nói: “Không phải em cố ý đâu, mà là em không chú ý thôi."
Phương Vi Chu hỏi tiếp: “Vậy cả tối nay em ở đâu?"
Tôi không nói gì, hắn lại hỏi: “Có phải lại ở quán bar đúng không? Em không cần nói, tôi cũng ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người em, nhất định không phải chỉ một vài ly thôi được. Tiêu Ngư, có cần thiết lúc có chuyện là lại đi uống rượu như vậy không."
Vì câu nói cuối cùng của hắn mà khiến lòng tôi trở nên xao động. Tuy nhiên tôi vẫn cố nhịn cơn tức đang dâng lên: “Vậy thì sao chứ? Em rảnh rỗi thì không được vào đó một lát à? Nếu không anh muốn em đi chỗ nào nữa?"
Phương Vi Chu im lặng một hồi, nói tiếp: “Có đi cũng uống ít thôi."
Tôi không nói gì, chỉ nhắm mắt lại. Hắn cũng im lặng, chốc lát lại tiếp tục ho. Tôi nghe xong phải vươn tay điều chỉnh lại điều hòa, miệng không nhịn được: “Đi ra ngoài cũng không mặc nhiều một chút."
Phương Vi Chu đã ho xong, đáp lại: “Vội ra ngoài quá nên không chú ý."
Tôi nghe xong, lòng cũng thoáng xúc động. Tôi lại nhìn về phía hắn, tâm trạng đã bình tĩnh hơn so với lúc nãy mất phần. Tôi hỏi: “Tối nay bọn anh làm sao ăn cơm?"
Phương Vi Chu đáp: “Lục Giang có mang theo đồ ăn."
Tôi nhẹ nhàng đáp: “Ừm."
Phương Vi Chu hỏi: “Vậy em đã ăn gì?"
Đương nhiên là chẳng ăn gì, chỉ có rượu thôi, chỉ có điều tôi không nói thật, đáp qua loa vài câu. Nhìn hắn đang muốn nói nữa, tôi lập tức giành quyền: “Tối nay anh đã uống thuốc chưa?"
Phương Vi Chu đáp: “Uống rồi." Nhìn lại tôi, hơi mỉm cười: “Nào dám không uống chứ."
Tôi nhịn không nổi phải bật cười, tôi nói: “Uống là tốt rồi."
Phương Vi Chu cũng cười theo, một bàn tay hắn vươn ra nắm lấy tay rôi. Bàn tay kia hơi lạnh lẽo, nhất thời khiến tôi phải run lên. Tuy nhiên tôi vẫn nắm chặt lấy nó.
Hắn nhìn rôi: “Về thôi."
Tôi gật gật đầu: “Ừm."
Sau khi về nhà tôi thực sự rất mệt, tắm rửa dọn dẹp xong là đi ngủ luôn, không hỏi đến tình hình khi lục giang vào nhà, cũng bởi tôi chẳng muốn biết họ nói về chuyện gì. Có lẽ là nói chuyện ở phòng khách rồi vì trên bàn trà vẫn còn hai cái cốc uống nước, trên gạt tàn vẫn còn tẩu thuốc, sô pha có dấu vết người đã từng ngồi vì gối ôm chỉ tập trung vào một góc, thực sự rất lộn xộn.
Ấy vậy mà phòng bếp lại hết sức ngăn nắp sạch sẽ. Tuy lục giang mua đồ ăn đến, tất nhiên vẫn cần bày ra chén bát, vậy mà không thấy chúng nó trong bồn rửa. Bình thường Phương Vi Chu có thói quen rửa bát đũa ngay lập tức, song hắn lúc này là người bệnh lại bận bàn bạc công chuyện nên có lẽ sẽ không phải làm đâu, sau đó hắn lại vội vàng ra ngoài tìm tôi. Bình thường nếu có người đến thì lúc về cửa phòng ngủ luôn đóng chặt, chắc chắn Phương Vi Chu sẽ làm vậy, nhưng mà hôm qua lục giang đến, vừa để thăm bệnh, cũng chẳng cần thiết phải nói chuyện đến tận phòng ngủ, thế mà nó lại không khép, giống như hắn và lục giang vừa làm chuyện gì trong đó. Tất nhiên tôi chẳng có cơ sở để nghi ngờ.
Sáng hôm sau bệnh tĩnh của Phương Vi Chu đỡ hơn nhiều, nhưng vì là cảm cúm nên buổi sáng vẫn còn rất đau đầu. Phương Vi Chu đồng ý cho tôi nghỉ phép thêm một ngày, song tôi thấy không cần, chỉ lấy thuốc cho hắn uống thôi.
Sáng nay Phương Vi Chu có một hội nghị, hắn ra khỏi nhà tước rồi tôi mới lập tức đi sau. Còn chưa lái xe ra mà chuông điện thoại đã vang lên, tôi liếc qua một cái song không nhận. Tuy nhiên người gọi đến vẫn không buông tha, tiếng chuông cứ thế vang lên suốt dọc đường. Tôi để chế độ rung, vẫn cứ gọi. Tôi hoàn toàn chú ý, sau khi đến công ty lại càng vội, lại càng không có thời gian quan tâm.
Vì hôm qua xin nghỉ phép nên hôm nay có khá nhiều công việc cần làm do dổ dồn từ hôm qua nữa, nhiều lại càng nhiều. Tôi vội vàng xử lý, lại nói mấy người trong bộ phận khi nhìn thấy tôi cứ hỏi thăm vài câu, thực sự rất xấu hổ, cũng trách tôi từ trước đến nay lúc nào nghỉ, đương nhiên không thể nhắc đến Phương Vi Chu cho nên toàn nói lý do là chính mình bị viêm dạ dày, sợ không ai tin lại nói thêm phải đi khám gấp ở bệnh viện, cũng may công ty chẳng có người quen làm trong bệnh viện để xác minh.
Đến giữa trưa bộ phận liên hoan để tiễn hai thực tập sinh sắp thực tập xong, vốn bảo nhà ăn công ty cũng ổn rồi. Nhưng vì hôm qua tôi nói vị viêm dạ dày cho nên có vài người do dự muốn đổi ngày, còn phái người đến hỏi ý kiến tôi, đó là chu dung tuấn, cậu ta nói: “Quản lí, hay là để hôm khác đi, anh như vậy thì làm sao ăn cơm được?"
Mặt tôi không biến sắc bảo: “Sao tôi lại không ăn cơm được, nên ăn cứ ăn nên uống cứ uống, giống nhau thôi mà."
Chu dung tuấn nói: “Quản lí, tôi thấy bệnh viêm dạ dày nên ăn nhẹ nhàng một chút."
Tôi hơi chột dạ: “Thực sự không cần quá lo đâu, không cần phải đôi lịch, nế không sau này lại có khi trùng lịch này nọ."
chu dung tuấn nghe tôi nói vậy cũng không nói gì thêm nữa. Cậu ta đi ra ngoài thông báo cho những người khác biết, tôi đang đứng dậy mặc áo khoác, chợt thấy màn hình hiển thị thông báo, đó là một cuộc gọi của cùng một người. Tôi thấy không thể chối nổi nên mới phải nhận điện: “Alo?"
Giọng Từ Chinh lập tức vang lên: “Tiêu Ngư."
Tôi ngước nhìn ra phía cửa, may là chu dung tuấn vừa ra ngoài đã đóng cửa lại, tuy nhiên vẫn còn hơi hở. Tôi hơi hạ âm lượng xuống: “Rốt cuộc anh muốn gì chứ?"
Từ Chinh bình tĩnh đáp: “Vậy rốt cuộc em sợ gì chứ? Chẳng lẽ tôi ăn mất em à, hay là em? Tiêu Ngư, chúng ta đang vui vẻ như vậy, em đột nhiên chặt đứt quan hệ, tôi mất hứng thì không được đòi quyền lợi sao? Ngay cả mấy câu mà em cũng không thể dành thời gian cho tôi sao?"
Tôi đáp: “Chuyện chúng ta vốn là chuyện không đúng. Tôi biết, một mình tôi quyết định như vậy lòng anh sẽ không thoải mái, nhưng cứ xem như đã định vậy đi."
Từ chỉnh chỉ hoie lại: “Quan Vỹ tìm em có phải không?"
Tôi không đáp lại, lại có người gõ cửa rồi thuận tay đẩy cửa vào luôn, vẫn là chu dung tuấn, có lẽ cậu ta đang mời tôi đến nhà ăn. Cậu ta há miệng muốn lên tiếng thì phát hiện tôi đang nói chuyện điện thoại cho nên mới ngay lập tức ngậm miệng lại. Tôi ra hiệu bảo cậu ta và những người khác cứ đi trước đi. Cậu ta gật đầu, rời đi lần thứ hai, lần này thì đóng cửa rất chặt.
Từ Chinh lại nói: “Tiêu Ngư, nói cho tôi biết em nghĩ thế nào?"
Tất nhiên tôi chưa hề quên những lời Quan Vỹ nói với mình hôm đó, cũng bởi vì quá mức chấn động, tất nhiên không phải vì chuyện bọn họ ngoại tình trong lúc đang còn quan hệ với nhau mà là Quan Vỹ đã thấy tôi cũng như biết chuyện giữa tôi và Từ Chinh. Khi nhớ lại, tôi vẫn có thể cảm nhận được sự lúng túng xấu hổ như lúc đó, còn trở thành đối tượng tâm sự tình yêu bất đắc dĩ của cậu ta, tim tôi như bị nghẹn ứ vậy.
Tôi đáp: “Tôi chẳng nghĩ gì cả, thật đấy, cứ như vậy đi."
Từ Chinh đang im lặng, lập tức nói: “Tôi hiểu rồi." Còn nói thêm: “Tôi vẫn muốn gặp mặt nói chuyện vài câu, em không cần khẩn trương đâu, nói chuyện thôi mà, vẫn không được sao?"
Quả thật không ngờ Từ Chinh lại khó chơi như vậy, có thể sau khi nói chuyện mọi chuyện sẽ trở nên tốt hơn. Cuối cùng tôi phải đồng ý, hẹn tối nay gặp mặt mới chấm dứt cuộc trò chuyện. Tôi cũng không đoán y sẽ nói chuyện gì khi gặp mặt, cứ cất điện thoại, mặc áo khoác đi ra ngoài.
Tiếp đón tôi là lục giang đang đi cùng một thanh niên trẻ tuổi, tôi dừng lại, chào hỏi: “Lục tổng."
Lục Giang gật gật đầu: “Đi ăn cơm à?
Thấy tôi gật đầu, hắn nghiêng người giới thiệu người phía sau: “Đây là thực tập sinh mới ở chỗ tôi, đây là quản lí Tiêu."
Thực tập sinh kia gật đầu chào tôi, tôi cười, đi qua chỗ họ. Chợt nghe lục giang gọi lại. Tôi dừng lại, quay đầu lại hỏi: “Có chuyện gì sao?"
Lục giang nhìn tôi, nói: “Không có gì đâu, nghe nói hôm qua cậu không thoải mái nên cũng xin nghỉ phép?"
Tôi cười nói: “Đúng vậy, hôm qua bụng hơi khó chịu. Ồ, theo ý này thì có ai xin nghỉ nữa sao?"
Lục Giang đáp: “Là Phương tổng các cậu."
Ngay lập tức có cuộc gọi đến từ Phương Vi Chu. Tôi giật mình nhìn lại, hình như chẳng nghe thấy tiếng chuông báo, sau đó mới chợt nhớ ra lúc trước đã để về chế độ im lặng. Tôi vội vàng ấn nút trả lời, giọng nói đầu dây bên kia vang lên nhanh chóng, đó vẫn là giọng điệu bình thường của Phương Vi Chu, không quá kích động, tất nhiên cũng chẳng nghe ra là đang mất hứng hay không. Song vẫn có thể nhận thấy hắn cảm cúm khá nặng.
Hắn không chất vấn tôi đã đi đâu, chỉ hỏi: “Em đang ở đâu?"
Tôi đọc cho hắn địa chỉ, hắn nói: “Đi vào quán cà phê chờ anh." Nói xong lập tức cúp máy.
Tôi cảm thấy bất an song vẫn nghe lời quay lại ngồi trong quán cà phê. Không cần quá lâu đã thấy chiếc xe quen thuộc đỗ ngoài cửa, tôi vội vàng chạy ra ngoài.
Lúc đến gần xe, Phương Vi Chu lập tức mở cửa ra. Hắn vẫn không nói lời nào, tôi nhìn hắn, thì ra vẫn là bộ dạng như lúc tôi ra khỏi nhà, lôi thôi lếch thếch, bên ngoài chỉ mặc một chiếc áo khoác, thoạt nhìn đã thấy chất liệu mỏng manh rồi.
Tôi do dự vài hồi mới mở miệng được: “Anh, anh đã bàn bạc xong với Lục tổng chưa?"
Phương Vi Chu đáp lại ậm ừ, sau đó lập tức im lặng, hắn bắt đầu ho khan. Tôi nói: “Anh mặc đồ ít quá."
Lần này Phương Vi Chu vẫn không tiếp lời, chỉ có điều xe chạy thêm được một đoạn nữa thì hắn đột nhiên tấp vào lề đường. Tôi giật nảy mình, phải nhìn lại hắn, cũng đúng lúc hắn nhìn lại tôi.
“Vì sao không nghe máy?" Hắn đột nhiên lên tiếng, tuy nhiên giọng điệu vẫn không thay đổi.
Tôi ngập ngừng rồi nói: “Không phải em cố ý đâu, mà là em không chú ý thôi."
Phương Vi Chu hỏi tiếp: “Vậy cả tối nay em ở đâu?"
Tôi không nói gì, hắn lại hỏi: “Có phải lại ở quán bar đúng không? Em không cần nói, tôi cũng ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người em, nhất định không phải chỉ một vài ly thôi được. Tiêu Ngư, có cần thiết lúc có chuyện là lại đi uống rượu như vậy không."
Vì câu nói cuối cùng của hắn mà khiến lòng tôi trở nên xao động. Tuy nhiên tôi vẫn cố nhịn cơn tức đang dâng lên: “Vậy thì sao chứ? Em rảnh rỗi thì không được vào đó một lát à? Nếu không anh muốn em đi chỗ nào nữa?"
Phương Vi Chu im lặng một hồi, nói tiếp: “Có đi cũng uống ít thôi."
Tôi không nói gì, chỉ nhắm mắt lại. Hắn cũng im lặng, chốc lát lại tiếp tục ho. Tôi nghe xong phải vươn tay điều chỉnh lại điều hòa, miệng không nhịn được: “Đi ra ngoài cũng không mặc nhiều một chút."
Phương Vi Chu đã ho xong, đáp lại: “Vội ra ngoài quá nên không chú ý."
Tôi nghe xong, lòng cũng thoáng xúc động. Tôi lại nhìn về phía hắn, tâm trạng đã bình tĩnh hơn so với lúc nãy mất phần. Tôi hỏi: “Tối nay bọn anh làm sao ăn cơm?"
Phương Vi Chu đáp: “Lục Giang có mang theo đồ ăn."
Tôi nhẹ nhàng đáp: “Ừm."
Phương Vi Chu hỏi: “Vậy em đã ăn gì?"
Đương nhiên là chẳng ăn gì, chỉ có rượu thôi, chỉ có điều tôi không nói thật, đáp qua loa vài câu. Nhìn hắn đang muốn nói nữa, tôi lập tức giành quyền: “Tối nay anh đã uống thuốc chưa?"
Phương Vi Chu đáp: “Uống rồi." Nhìn lại tôi, hơi mỉm cười: “Nào dám không uống chứ."
Tôi nhịn không nổi phải bật cười, tôi nói: “Uống là tốt rồi."
Phương Vi Chu cũng cười theo, một bàn tay hắn vươn ra nắm lấy tay rôi. Bàn tay kia hơi lạnh lẽo, nhất thời khiến tôi phải run lên. Tuy nhiên tôi vẫn nắm chặt lấy nó.
Hắn nhìn rôi: “Về thôi."
Tôi gật gật đầu: “Ừm."
Sau khi về nhà tôi thực sự rất mệt, tắm rửa dọn dẹp xong là đi ngủ luôn, không hỏi đến tình hình khi lục giang vào nhà, cũng bởi tôi chẳng muốn biết họ nói về chuyện gì. Có lẽ là nói chuyện ở phòng khách rồi vì trên bàn trà vẫn còn hai cái cốc uống nước, trên gạt tàn vẫn còn tẩu thuốc, sô pha có dấu vết người đã từng ngồi vì gối ôm chỉ tập trung vào một góc, thực sự rất lộn xộn.
Ấy vậy mà phòng bếp lại hết sức ngăn nắp sạch sẽ. Tuy lục giang mua đồ ăn đến, tất nhiên vẫn cần bày ra chén bát, vậy mà không thấy chúng nó trong bồn rửa. Bình thường Phương Vi Chu có thói quen rửa bát đũa ngay lập tức, song hắn lúc này là người bệnh lại bận bàn bạc công chuyện nên có lẽ sẽ không phải làm đâu, sau đó hắn lại vội vàng ra ngoài tìm tôi. Bình thường nếu có người đến thì lúc về cửa phòng ngủ luôn đóng chặt, chắc chắn Phương Vi Chu sẽ làm vậy, nhưng mà hôm qua lục giang đến, vừa để thăm bệnh, cũng chẳng cần thiết phải nói chuyện đến tận phòng ngủ, thế mà nó lại không khép, giống như hắn và lục giang vừa làm chuyện gì trong đó. Tất nhiên tôi chẳng có cơ sở để nghi ngờ.
Sáng hôm sau bệnh tĩnh của Phương Vi Chu đỡ hơn nhiều, nhưng vì là cảm cúm nên buổi sáng vẫn còn rất đau đầu. Phương Vi Chu đồng ý cho tôi nghỉ phép thêm một ngày, song tôi thấy không cần, chỉ lấy thuốc cho hắn uống thôi.
Sáng nay Phương Vi Chu có một hội nghị, hắn ra khỏi nhà tước rồi tôi mới lập tức đi sau. Còn chưa lái xe ra mà chuông điện thoại đã vang lên, tôi liếc qua một cái song không nhận. Tuy nhiên người gọi đến vẫn không buông tha, tiếng chuông cứ thế vang lên suốt dọc đường. Tôi để chế độ rung, vẫn cứ gọi. Tôi hoàn toàn chú ý, sau khi đến công ty lại càng vội, lại càng không có thời gian quan tâm.
Vì hôm qua xin nghỉ phép nên hôm nay có khá nhiều công việc cần làm do dổ dồn từ hôm qua nữa, nhiều lại càng nhiều. Tôi vội vàng xử lý, lại nói mấy người trong bộ phận khi nhìn thấy tôi cứ hỏi thăm vài câu, thực sự rất xấu hổ, cũng trách tôi từ trước đến nay lúc nào nghỉ, đương nhiên không thể nhắc đến Phương Vi Chu cho nên toàn nói lý do là chính mình bị viêm dạ dày, sợ không ai tin lại nói thêm phải đi khám gấp ở bệnh viện, cũng may công ty chẳng có người quen làm trong bệnh viện để xác minh.
Đến giữa trưa bộ phận liên hoan để tiễn hai thực tập sinh sắp thực tập xong, vốn bảo nhà ăn công ty cũng ổn rồi. Nhưng vì hôm qua tôi nói vị viêm dạ dày cho nên có vài người do dự muốn đổi ngày, còn phái người đến hỏi ý kiến tôi, đó là chu dung tuấn, cậu ta nói: “Quản lí, hay là để hôm khác đi, anh như vậy thì làm sao ăn cơm được?"
Mặt tôi không biến sắc bảo: “Sao tôi lại không ăn cơm được, nên ăn cứ ăn nên uống cứ uống, giống nhau thôi mà."
Chu dung tuấn nói: “Quản lí, tôi thấy bệnh viêm dạ dày nên ăn nhẹ nhàng một chút."
Tôi hơi chột dạ: “Thực sự không cần quá lo đâu, không cần phải đôi lịch, nế không sau này lại có khi trùng lịch này nọ."
chu dung tuấn nghe tôi nói vậy cũng không nói gì thêm nữa. Cậu ta đi ra ngoài thông báo cho những người khác biết, tôi đang đứng dậy mặc áo khoác, chợt thấy màn hình hiển thị thông báo, đó là một cuộc gọi của cùng một người. Tôi thấy không thể chối nổi nên mới phải nhận điện: “Alo?"
Giọng Từ Chinh lập tức vang lên: “Tiêu Ngư."
Tôi ngước nhìn ra phía cửa, may là chu dung tuấn vừa ra ngoài đã đóng cửa lại, tuy nhiên vẫn còn hơi hở. Tôi hơi hạ âm lượng xuống: “Rốt cuộc anh muốn gì chứ?"
Từ Chinh bình tĩnh đáp: “Vậy rốt cuộc em sợ gì chứ? Chẳng lẽ tôi ăn mất em à, hay là em? Tiêu Ngư, chúng ta đang vui vẻ như vậy, em đột nhiên chặt đứt quan hệ, tôi mất hứng thì không được đòi quyền lợi sao? Ngay cả mấy câu mà em cũng không thể dành thời gian cho tôi sao?"
Tôi đáp: “Chuyện chúng ta vốn là chuyện không đúng. Tôi biết, một mình tôi quyết định như vậy lòng anh sẽ không thoải mái, nhưng cứ xem như đã định vậy đi."
Từ chỉnh chỉ hoie lại: “Quan Vỹ tìm em có phải không?"
Tôi không đáp lại, lại có người gõ cửa rồi thuận tay đẩy cửa vào luôn, vẫn là chu dung tuấn, có lẽ cậu ta đang mời tôi đến nhà ăn. Cậu ta há miệng muốn lên tiếng thì phát hiện tôi đang nói chuyện điện thoại cho nên mới ngay lập tức ngậm miệng lại. Tôi ra hiệu bảo cậu ta và những người khác cứ đi trước đi. Cậu ta gật đầu, rời đi lần thứ hai, lần này thì đóng cửa rất chặt.
Từ Chinh lại nói: “Tiêu Ngư, nói cho tôi biết em nghĩ thế nào?"
Tất nhiên tôi chưa hề quên những lời Quan Vỹ nói với mình hôm đó, cũng bởi vì quá mức chấn động, tất nhiên không phải vì chuyện bọn họ ngoại tình trong lúc đang còn quan hệ với nhau mà là Quan Vỹ đã thấy tôi cũng như biết chuyện giữa tôi và Từ Chinh. Khi nhớ lại, tôi vẫn có thể cảm nhận được sự lúng túng xấu hổ như lúc đó, còn trở thành đối tượng tâm sự tình yêu bất đắc dĩ của cậu ta, tim tôi như bị nghẹn ứ vậy.
Tôi đáp: “Tôi chẳng nghĩ gì cả, thật đấy, cứ như vậy đi."
Từ Chinh đang im lặng, lập tức nói: “Tôi hiểu rồi." Còn nói thêm: “Tôi vẫn muốn gặp mặt nói chuyện vài câu, em không cần khẩn trương đâu, nói chuyện thôi mà, vẫn không được sao?"
Quả thật không ngờ Từ Chinh lại khó chơi như vậy, có thể sau khi nói chuyện mọi chuyện sẽ trở nên tốt hơn. Cuối cùng tôi phải đồng ý, hẹn tối nay gặp mặt mới chấm dứt cuộc trò chuyện. Tôi cũng không đoán y sẽ nói chuyện gì khi gặp mặt, cứ cất điện thoại, mặc áo khoác đi ra ngoài.
Tiếp đón tôi là lục giang đang đi cùng một thanh niên trẻ tuổi, tôi dừng lại, chào hỏi: “Lục tổng."
Lục Giang gật gật đầu: “Đi ăn cơm à?
Thấy tôi gật đầu, hắn nghiêng người giới thiệu người phía sau: “Đây là thực tập sinh mới ở chỗ tôi, đây là quản lí Tiêu."
Thực tập sinh kia gật đầu chào tôi, tôi cười, đi qua chỗ họ. Chợt nghe lục giang gọi lại. Tôi dừng lại, quay đầu lại hỏi: “Có chuyện gì sao?"
Lục giang nhìn tôi, nói: “Không có gì đâu, nghe nói hôm qua cậu không thoải mái nên cũng xin nghỉ phép?"
Tôi cười nói: “Đúng vậy, hôm qua bụng hơi khó chịu. Ồ, theo ý này thì có ai xin nghỉ nữa sao?"
Lục Giang đáp: “Là Phương tổng các cậu."
Tác giả :
Toan Thang Phì Ngưu Quyển