Ngoại Tình
Chương 15
Tuy nhiên bây giờ không phải là lúc để truy hỏi, mấy người xung quanh đang bắt đầu bàn tán rồi, nếu Vương Nhâm còn ở trong này sẽ khiến khách hàng bỏ đi, làm ảnh hưởng đến kinh doanh của quán bar. Có lẽ viên pha chế cảm thấy rất phiền toái nên mới mở miệng: “Bọn anh nên nhanh chóng đưa hắn đi đi, nếu không tôi phải gọi bảo vệ khiêng ra ngoài, sống chết mặc kệ đấy."
Tiểu Binh vội vàng đỡ lấy Vương Nhâm: “Đừng có mà ầm ỹ nữa! Chúng ta về thôi." Nói xong thì kéo gã đi.
Tôi cũng tiến lên đỡ gã, lần này mặc kệ Vương Nhâm giãy dụa thế nào tôi cũng dùng sức đỡ lấy. Tiểu Binh cũng cố gắng đỡ lấy gã, rốt cuộc nửa bưng nửa kéo cũng tha được Vương Nhâm đến chỗ xe tôi đậu. Gã vừa đang lèm bèm, may mà không còn sức nữa, cả người ngã ụp ở ghế sau, tiếng động phát ra ngày càng nhỏ.
Tôi với Tiểu Binh ngồi dãy ghế trước, Tiểu Binh vừa thở hổn hển vừa than: “Rốt cuộc cũng chịu im rồi."
Tôi kéo cà vạt ra, giật áo trong quần ra: “Đúng vậy, đưa hắn về nhà thôi." Sau đó chỉ chăm chú lái xe.
Chỗ Vương Nhâm thuê cách quán bar này không xa lắm, lái xe một lát là đến rồi. Chỉ có điều nhà gã nằm ở tầng năm, mày mà có thang máy, còn đi thang bộ còn xách thêm gã thì thực sự không biết nên làm thế nào đây. Lúc đi vào thang máy tôi đột nhiên nhớ đến một việc, lần trước cũng là Vương Nhâm uống say, tôi và Từ Chinh đưa gã về, nếu không phải vì lần đó thì có lẽ tôi cùng Từ Chinh đã không có cơ hội thân cận hơn, thân đến mức dẫn đến tình hình hỗn loạn như bây giờ.
Tất nhiên tôi không thể trách Vương Nhâm được, lúc đó gã cũng hoàn toàn bị động mà.
Đi vào nhà rồi mà Vương Nhâm vẫn không tỉnh lại, không biết làm sao lại không ngủ mà còn muốn nôn một trận, tình hình thoáng chốc hỗn loạn. May mà cuối cũng cũng kịp kéo gã đến phòng tắm, gã lê thân thể ôm ấp cái bồn cầu, vừa ôm vừa phun. Tôi chỉ đứng bên ngoài nghe ngóng, Tiểu Binh vẫn đi vào trong, vừa vỗ lưng cho gã vừa đưa khăn mặt cho.
Vương Nhâm nôn xong thì ngủ luôn.
Tôi với Tiểu Binh lại phải kéo gã lên giường, làm xong cả người đầy mồ hôi. Tôi kéo ghế lại để ngồi, kéo tay áo xuống, vừa làm vừa nhìn Tiểu Binh, hắn vẫn ngồi bên mép giường, hết cầm khăn lau mặt cho Vương Nhâm lại đi đắp chăn cho gã.
Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên, Tiểu Binh móc nó từ trong túi quần ra, nghe giọng thì có vẻ là bạn trai hắn. Hai người bắt đầu nói chuyện, thì thầm thân mật, nhưng không nói chuyện lâu thì kết thúc. Tôi nhìn Tiểu Binh chấm dứt cuộc điện thoại, hắn vẫn nắm điện thoại trong tay, đèn bàn chiếu một bên khiến nửa khuôn mặt hắn nằm trong bóng tối.
Tôi mở miệng: “Tôi thấy hắn không sao đâu, đi thôi?"
Tiểu Binh hoàn hồn, gật đầu: “Ừm, được rồi, cậu đi trước đi, tôi chờ một lát rồi đi sau."
Tôi hỏi: “Cậu không đi hả? Không phải bạn trai cậu tìm sao?"
Tiểu Binh không để tâm, nhìn tôi hỏi: “Tiêu Ngư, bạn trai cậu đâu?"
Tôi ngập ngừng rồi nói: “Hôm nay đi xã giao rồi."
Dường như Tiểu Binh cũng không quan tâm đến câu trả lời của tôi lắm, lại hỏi: “Cậu và Vương Nhâm có thể làm lành với nhau không?"
Tôi trầm mặc một hồi, lại nói: “Không biết nữa, cũng không phải tôi gây chuyện với hắn."
Tiểu Binh nói: “Vương Nhâm chỉ đột nhiên cáu kỉnh thôi, không phải đã quá hiểu rồi sao. Cậu biết hắn là người như thế nào mà, không ồn ào một chút là không được, đừng so đo với hắn nữa."
Tôi ậm ừ đáp lại, lại nghe Tiểu Binh nói tiếp: “Hắn đang ghen tị với cậu thôi. Quen biết nhau từ thuở đại học, điều kiện của hắn vẫn luôn kém hơn cậu, trên phương diện tìm đàn ông thì hắn quả thực vận khí không tốt lắm. Nói cho cậu biết nhá, lần đầu tiên cậu đưa Phương Vi Chu đi gặp bọn tôi, Vương Nhâm đã thực sự uống say." Dừng lại một chút: “Phương Vi Chu là một người giống hệt hình mẫu lý tưởng trong lòng hắn, đã gặp đúng người rồi nhưng kém may mắn hơn, cậu thì ngược lại, cuối cùng cậu chiếm được người lý tưởng trong lòng hắn. Tôi nói những lời này có thể khiến cậu thấy chói tai, nhưng chỉ cần khi hắn uống rượu mà không có cậu ở bên thì kiểu gì cũng nguyền rủa cho bọn cậu chia tay. Không hiểu sao hai người lại bên nhau nhiều năm vậy rồi."
Tôi có cảm giác như tim mình đang vỡ tung, há hốc mồm, thấp giọng nói: “Tôi, tôi không biết…."
Tiểu Binh nói: “Tất nhiên Vương Nhâm không đời nào nói cho cậu biết rồi. Con người Tiêu Ngư cậu không tệ, hắn cũng không phải thực sự ghét bỏ cậu, chỉ là trong lòng không nhịn được luôn so sánh với cậu."
Tôi không nói tiếp, đột nhiên nghe tiếng Vương Nhâm, đó là một tiếng thét chói tai. Bởi vì gã đơn phương gây gổ với tôi, còn đơn phương ghen tỵ nữa cho nên có thể nói mỉa móc tôi, chê cười tôi sao? Nhìn thấy tôi sa đọa, còn cố gắng đẩy tôi xuống vực sâu luôn. Lúc này nghĩ lại thực sự thấy phẫn nộ, nhưng bản thân còn có lý trí, tôi sẽ không đẩy trách nhiệm cho Vương Nhâm, chuyện đó không liên quan đến gã, có trách thì phải trách tôi không có ý chí kiên định thôi.
Sau đó tôi và Tiểu Binh không nói thêm gì nữa.
Tôi cũng không lập tức rời đi, lặng mình trong phòng khách nhà Vương Nhâm, ngồi một mình trên ghế sa lông hút thuốc. Trong thời gian đó Tiểu Binh vẫn luôn ở trong phòng Vương Nhâm, không biết để làm gì nữa, tôi không còn sức đi xem qua.
Cuối cùng tôi và Tiểu Binh vẫn phải đi. Lúc trong thang máy đột nhiên Tiểu Binh nói: “Cậu đừng tiếp tục gặp mặt Từ Chinh nữa."
Tôi ngập ngừng, lặng lẽ đáp lại: “Ừm."
Dường như Tiểu Binh hơi do dự, cuối cùng vẫn nói: “Thẳng thắn mà nói thì tôi không thích Phương Vi Chu và cậu yêu nhau, tôi cứ thấy hắn luôn xem thường chúng ta sao ấy, nói chuyện thì lạnh lùng, cười cũng không cười trong mắt. Tôi biết, cậu sẽ nói rằng bình thường hắn cũng như vậy rồi. Tôi cũng biết cho dù như vậy cậu vẫn cứ thích hắn. Bởi vì hắn là đối tượng của cậu, hai người lại đang yêu nhau, cậu không thể làm những chuyện không đứng đắn nữa."
Tôi nhìn hắn, miễn cưỡng nở ra một nụ cười: “Tôi biết rồi."
Tiểu Binh gật đầu, thấp giọng nói tiếp: “Tiêu Ngư, cậu thật sự đừng gặp Từ Chinh nữa, hắn không phải người tốt đâu." Lại nói: “Tôi đã lên giường với Vương Nhâm, ngay tuần vừa rồi, hắn và tôi đã uống rượu…tôi có cảm giác rất lạ, không cách nào từ chối nổi hắn, đã nhiều năm làm bạn bè, tôi chưa bao giờ nghờ được…"
Hắn ngập ngừng một lát, ánh mắt như rơi vào mê mang: “Không, không phải không ngờ tới, tôi đã nghĩ qua, nhưng vẫn biết là không thể, tôi biết, bọn tôi chỉ thích hợp làm bạn bè thôi."
Thang máy dừng lại ở tầng một, cửa thang máy đã mở nhưng tôi vẫn còn đứng ngẩn người trong đó.
Tiểu Binh không nói nữa, hắn ấn nút giữ thang lại, nhìn tôi. Tôi lắc người đi ra ngoài, hắn đi ngay phía sau. Tôi quay đầu lại nhìn hắn, trên mặt vẫn còn nguyên vẻ khiếp sợ, không làm sao hỏi nổi.
Phía trước là cửa chính, bên ngoài có một chiếc xe chưa tắt máy đang đậu, có một người lập tức xuống xe, vẫy vẫy tay với tiểu bình, đó là bạn trai hắn.
Tiểu Binh lập tức chào tạm biệt tôi, điệu bộ hết sức tự nhiên, cứ như vừa rồi tôi đang nằm mơ vậy. Quả thật không thể ngờ được Tiểu Binh và Vương Nhâm có thể làm chuyện đó được.
Tiểu Binh cứ dùng cái giọng nhẹ nhàng hời hợt để kể về một chuyện kinh động như vậy, chính tôi cũng có thể ngửi được mùi hoang mang trong lời nói kia. Hắn không có cách nào bởi vì hắn không chịu nổi ép buộc, đã từng có ý định cho nên tóm lại cũng không hẳn do tình cơ được, đó là một cơ hội, thuận thì làm? Không nhớ nổi bên mình còn có một người. Tôi có cảm giác thứ gì đang đánh mạnh bên tai, một tiếng “đing đing" không thể hình dung nổi đâu mà phải làm “rầm rầm", thật đáng sợ.Tuy nhiên không hẳn là do chuyện của Vương Nhâm và Tiểu Binh.
Tôi chợt nghĩ, Tiểu Binh còn thích được Vương Nhâm, thì cơ gì tôi không thích Từ Chinh nhỉ? Ba bốn lần gặp nhau, tình bạn thì chưa đến, còn xảy ra chuyện kia, không phải bất đắc dĩ, thậm chí còn không thể hiểu rõ cảm xúc là gì nữa. Tôi không thể phủ nhận y rất thu hút tôi, nhưng chỉ như vậy thôi, lòng tôi chỉ có Phương Vi Chu. Đã làm phải chuyện không đúng, tôi luôn cảm thấy áy náy và lo sợ với Phương Vi Chu, không dám nghĩ đến viễn cảnh chuyện này bại lộ, cho nên khi đối mặt với hắn chỉ thấy chột dạ. Ấy vậy mà sai lầm không chỉ có một lần, càng sau càng nhiều, cảm giác hối lỗi với tôi cũng chết lặng, cứ như vậy nghĩ sao cũng được, chỉ cần biết người mình thực sự yêu thương là ai, người đó chính là Phương Vi Chu. Có rất nhiều lý do để biện minh, trong đó lý do mình chỉ yêu mỗi Phương Vi Chu là thuyết phục tôi nhất.
Tôi không dám nghĩ đến chuyện đi gặp Từ Chinh nữa.
Lúc tôi lái xe về, căn nhà vẫn chìm trong yên lặng, bình thường cũng như vậy mà, hôm nay vẫn phải chờ người. Tôi lại rời khỏi nhà, gọi xe chở đến chỗ nào đông người nhất ban đêm. Lúc này hình như đã chín, mười giờ rồi, là thời điểm náo nhiệt nhất. Tôi định tìm một quán nào đó, đột nhiên điện thoại trong túi quần run lên, có tin nhắn thì phải, đó là tinh nhắn của Phương Vi Chu, hắn bảo bên kia vẫn còn chưa kết thúc, mấy người Lục Giang vẫn đang uống, có lẽ chút nữa sẽ đến một quán nào đó.
Tôi vừa đi vừa nhắn tin, đột nhiên bị một người đang chạy nhanh va phải, người đó va vào cánh tay tôi. Tôi nhất thời không nắm chặt cho nên di động bị văng ra xa. Đối phương đã đi được một đoạn xa, chẳng có nổi một câu xin lỗi luôn. Tôi đành phải cúi người nhặt điện thoại lên, cũng may không bị hư, chỉ có thêm vài vết xây xát trên vỏ đã cũ thôi. Tôi đứng thẳng dậy, buồn bực nhìn tên đó đang ở chỗ xa kia, đột nhiên giật mình.
Phía đối diện là một quán rượu, phía trước bức tường hẹp dài là một tấm bảng đen, ngay sau đó tôi đọc được vài dòng ghi tên các món sẽ được cung cấp hôm nay trên đó, bây giờ có một người đàn ông cũng đang nhìn tôi. Bóng đèn đầu tường rọi lên mặt cậu ta, làm làn da sáng lên vô cùng, càng hiện rõ ràng diện mạo của cậu ra. Tôi cảm thấy thật là quen mắt, nhưng nhất thời không nhớ ra nổi, cứ đứng ngốc một chỗ mà nhìn.
Có lẽ người đó cũng phát hiện ra tôi nên mới nhìn lại tôi. Tôi khựng người, không ngờ được hắn lại gọi tôi.
“Anh …anh có phải là bạn của anh Vương không?"
Bây giờ tôi mới ngẫm ra ai là anh Vương, không phải Vương Nhâm thì ai nữa. Cũng nhớ luôn người này, khó trách sao thấy quen mắt, thì ra đây là bạn trai Từ Chinh. Còn chưa lên tiếng thì cậu ta đã lại đây, cười nói: “Lần trước chúng ta đã xem phim cùng nhau, không nhớ nữa à?"
Tôi đành cười cười: “Tôi nhớ mà."
Cậu ta vẫn cười và nhìn tôi, vẻ mặt ngại ngùng xấu hổ. Tôi cũng hơi lúng túng chút, bởi lúc trước cũng chưa trực tiếp giới thiệu về nhau. Thế nhưng không ai quá bất ngờ, cũng không thấy bất thường, dù sao cũng là bốn thằng đàn ông trưởng thành, lại không phải mới ra xã hội, việc làm quen cũng không quá khó khăn.
Có lẽ cậu ta cũng hiểu được nên bắt chuyện với tôi trước: “Xin chào, tôi tên là Quan Vĩ."
Thực ra tôi đã sớm biết tên cậu ta rồi, tuy nhiên vẫn bình thản gật đầu, bắt tay cùng cậu ta: “Tôi là Tiêu Ngư."
Quan Vĩ mỉm cười với tôi, nhưng dường như nụ cười hơi nhạt nhẽo thì phải, giống như chẳng biết nên nói thêm gì nữa, cũng không biết làm sao để kết thúc cuộc trò chuyện làm quen này. Đối với việc này thì tôi lại có nhiều mánh để thoát thân, đang muốn nói thì cậu ta lại mở miệng trước.
“Hay là vào trong làm vài ly, anh cũng không vội đúng không?"
Tiểu Binh vội vàng đỡ lấy Vương Nhâm: “Đừng có mà ầm ỹ nữa! Chúng ta về thôi." Nói xong thì kéo gã đi.
Tôi cũng tiến lên đỡ gã, lần này mặc kệ Vương Nhâm giãy dụa thế nào tôi cũng dùng sức đỡ lấy. Tiểu Binh cũng cố gắng đỡ lấy gã, rốt cuộc nửa bưng nửa kéo cũng tha được Vương Nhâm đến chỗ xe tôi đậu. Gã vừa đang lèm bèm, may mà không còn sức nữa, cả người ngã ụp ở ghế sau, tiếng động phát ra ngày càng nhỏ.
Tôi với Tiểu Binh ngồi dãy ghế trước, Tiểu Binh vừa thở hổn hển vừa than: “Rốt cuộc cũng chịu im rồi."
Tôi kéo cà vạt ra, giật áo trong quần ra: “Đúng vậy, đưa hắn về nhà thôi." Sau đó chỉ chăm chú lái xe.
Chỗ Vương Nhâm thuê cách quán bar này không xa lắm, lái xe một lát là đến rồi. Chỉ có điều nhà gã nằm ở tầng năm, mày mà có thang máy, còn đi thang bộ còn xách thêm gã thì thực sự không biết nên làm thế nào đây. Lúc đi vào thang máy tôi đột nhiên nhớ đến một việc, lần trước cũng là Vương Nhâm uống say, tôi và Từ Chinh đưa gã về, nếu không phải vì lần đó thì có lẽ tôi cùng Từ Chinh đã không có cơ hội thân cận hơn, thân đến mức dẫn đến tình hình hỗn loạn như bây giờ.
Tất nhiên tôi không thể trách Vương Nhâm được, lúc đó gã cũng hoàn toàn bị động mà.
Đi vào nhà rồi mà Vương Nhâm vẫn không tỉnh lại, không biết làm sao lại không ngủ mà còn muốn nôn một trận, tình hình thoáng chốc hỗn loạn. May mà cuối cũng cũng kịp kéo gã đến phòng tắm, gã lê thân thể ôm ấp cái bồn cầu, vừa ôm vừa phun. Tôi chỉ đứng bên ngoài nghe ngóng, Tiểu Binh vẫn đi vào trong, vừa vỗ lưng cho gã vừa đưa khăn mặt cho.
Vương Nhâm nôn xong thì ngủ luôn.
Tôi với Tiểu Binh lại phải kéo gã lên giường, làm xong cả người đầy mồ hôi. Tôi kéo ghế lại để ngồi, kéo tay áo xuống, vừa làm vừa nhìn Tiểu Binh, hắn vẫn ngồi bên mép giường, hết cầm khăn lau mặt cho Vương Nhâm lại đi đắp chăn cho gã.
Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên, Tiểu Binh móc nó từ trong túi quần ra, nghe giọng thì có vẻ là bạn trai hắn. Hai người bắt đầu nói chuyện, thì thầm thân mật, nhưng không nói chuyện lâu thì kết thúc. Tôi nhìn Tiểu Binh chấm dứt cuộc điện thoại, hắn vẫn nắm điện thoại trong tay, đèn bàn chiếu một bên khiến nửa khuôn mặt hắn nằm trong bóng tối.
Tôi mở miệng: “Tôi thấy hắn không sao đâu, đi thôi?"
Tiểu Binh hoàn hồn, gật đầu: “Ừm, được rồi, cậu đi trước đi, tôi chờ một lát rồi đi sau."
Tôi hỏi: “Cậu không đi hả? Không phải bạn trai cậu tìm sao?"
Tiểu Binh không để tâm, nhìn tôi hỏi: “Tiêu Ngư, bạn trai cậu đâu?"
Tôi ngập ngừng rồi nói: “Hôm nay đi xã giao rồi."
Dường như Tiểu Binh cũng không quan tâm đến câu trả lời của tôi lắm, lại hỏi: “Cậu và Vương Nhâm có thể làm lành với nhau không?"
Tôi trầm mặc một hồi, lại nói: “Không biết nữa, cũng không phải tôi gây chuyện với hắn."
Tiểu Binh nói: “Vương Nhâm chỉ đột nhiên cáu kỉnh thôi, không phải đã quá hiểu rồi sao. Cậu biết hắn là người như thế nào mà, không ồn ào một chút là không được, đừng so đo với hắn nữa."
Tôi ậm ừ đáp lại, lại nghe Tiểu Binh nói tiếp: “Hắn đang ghen tị với cậu thôi. Quen biết nhau từ thuở đại học, điều kiện của hắn vẫn luôn kém hơn cậu, trên phương diện tìm đàn ông thì hắn quả thực vận khí không tốt lắm. Nói cho cậu biết nhá, lần đầu tiên cậu đưa Phương Vi Chu đi gặp bọn tôi, Vương Nhâm đã thực sự uống say." Dừng lại một chút: “Phương Vi Chu là một người giống hệt hình mẫu lý tưởng trong lòng hắn, đã gặp đúng người rồi nhưng kém may mắn hơn, cậu thì ngược lại, cuối cùng cậu chiếm được người lý tưởng trong lòng hắn. Tôi nói những lời này có thể khiến cậu thấy chói tai, nhưng chỉ cần khi hắn uống rượu mà không có cậu ở bên thì kiểu gì cũng nguyền rủa cho bọn cậu chia tay. Không hiểu sao hai người lại bên nhau nhiều năm vậy rồi."
Tôi có cảm giác như tim mình đang vỡ tung, há hốc mồm, thấp giọng nói: “Tôi, tôi không biết…."
Tiểu Binh nói: “Tất nhiên Vương Nhâm không đời nào nói cho cậu biết rồi. Con người Tiêu Ngư cậu không tệ, hắn cũng không phải thực sự ghét bỏ cậu, chỉ là trong lòng không nhịn được luôn so sánh với cậu."
Tôi không nói tiếp, đột nhiên nghe tiếng Vương Nhâm, đó là một tiếng thét chói tai. Bởi vì gã đơn phương gây gổ với tôi, còn đơn phương ghen tỵ nữa cho nên có thể nói mỉa móc tôi, chê cười tôi sao? Nhìn thấy tôi sa đọa, còn cố gắng đẩy tôi xuống vực sâu luôn. Lúc này nghĩ lại thực sự thấy phẫn nộ, nhưng bản thân còn có lý trí, tôi sẽ không đẩy trách nhiệm cho Vương Nhâm, chuyện đó không liên quan đến gã, có trách thì phải trách tôi không có ý chí kiên định thôi.
Sau đó tôi và Tiểu Binh không nói thêm gì nữa.
Tôi cũng không lập tức rời đi, lặng mình trong phòng khách nhà Vương Nhâm, ngồi một mình trên ghế sa lông hút thuốc. Trong thời gian đó Tiểu Binh vẫn luôn ở trong phòng Vương Nhâm, không biết để làm gì nữa, tôi không còn sức đi xem qua.
Cuối cùng tôi và Tiểu Binh vẫn phải đi. Lúc trong thang máy đột nhiên Tiểu Binh nói: “Cậu đừng tiếp tục gặp mặt Từ Chinh nữa."
Tôi ngập ngừng, lặng lẽ đáp lại: “Ừm."
Dường như Tiểu Binh hơi do dự, cuối cùng vẫn nói: “Thẳng thắn mà nói thì tôi không thích Phương Vi Chu và cậu yêu nhau, tôi cứ thấy hắn luôn xem thường chúng ta sao ấy, nói chuyện thì lạnh lùng, cười cũng không cười trong mắt. Tôi biết, cậu sẽ nói rằng bình thường hắn cũng như vậy rồi. Tôi cũng biết cho dù như vậy cậu vẫn cứ thích hắn. Bởi vì hắn là đối tượng của cậu, hai người lại đang yêu nhau, cậu không thể làm những chuyện không đứng đắn nữa."
Tôi nhìn hắn, miễn cưỡng nở ra một nụ cười: “Tôi biết rồi."
Tiểu Binh gật đầu, thấp giọng nói tiếp: “Tiêu Ngư, cậu thật sự đừng gặp Từ Chinh nữa, hắn không phải người tốt đâu." Lại nói: “Tôi đã lên giường với Vương Nhâm, ngay tuần vừa rồi, hắn và tôi đã uống rượu…tôi có cảm giác rất lạ, không cách nào từ chối nổi hắn, đã nhiều năm làm bạn bè, tôi chưa bao giờ nghờ được…"
Hắn ngập ngừng một lát, ánh mắt như rơi vào mê mang: “Không, không phải không ngờ tới, tôi đã nghĩ qua, nhưng vẫn biết là không thể, tôi biết, bọn tôi chỉ thích hợp làm bạn bè thôi."
Thang máy dừng lại ở tầng một, cửa thang máy đã mở nhưng tôi vẫn còn đứng ngẩn người trong đó.
Tiểu Binh không nói nữa, hắn ấn nút giữ thang lại, nhìn tôi. Tôi lắc người đi ra ngoài, hắn đi ngay phía sau. Tôi quay đầu lại nhìn hắn, trên mặt vẫn còn nguyên vẻ khiếp sợ, không làm sao hỏi nổi.
Phía trước là cửa chính, bên ngoài có một chiếc xe chưa tắt máy đang đậu, có một người lập tức xuống xe, vẫy vẫy tay với tiểu bình, đó là bạn trai hắn.
Tiểu Binh lập tức chào tạm biệt tôi, điệu bộ hết sức tự nhiên, cứ như vừa rồi tôi đang nằm mơ vậy. Quả thật không thể ngờ được Tiểu Binh và Vương Nhâm có thể làm chuyện đó được.
Tiểu Binh cứ dùng cái giọng nhẹ nhàng hời hợt để kể về một chuyện kinh động như vậy, chính tôi cũng có thể ngửi được mùi hoang mang trong lời nói kia. Hắn không có cách nào bởi vì hắn không chịu nổi ép buộc, đã từng có ý định cho nên tóm lại cũng không hẳn do tình cơ được, đó là một cơ hội, thuận thì làm? Không nhớ nổi bên mình còn có một người. Tôi có cảm giác thứ gì đang đánh mạnh bên tai, một tiếng “đing đing" không thể hình dung nổi đâu mà phải làm “rầm rầm", thật đáng sợ.Tuy nhiên không hẳn là do chuyện của Vương Nhâm và Tiểu Binh.
Tôi chợt nghĩ, Tiểu Binh còn thích được Vương Nhâm, thì cơ gì tôi không thích Từ Chinh nhỉ? Ba bốn lần gặp nhau, tình bạn thì chưa đến, còn xảy ra chuyện kia, không phải bất đắc dĩ, thậm chí còn không thể hiểu rõ cảm xúc là gì nữa. Tôi không thể phủ nhận y rất thu hút tôi, nhưng chỉ như vậy thôi, lòng tôi chỉ có Phương Vi Chu. Đã làm phải chuyện không đúng, tôi luôn cảm thấy áy náy và lo sợ với Phương Vi Chu, không dám nghĩ đến viễn cảnh chuyện này bại lộ, cho nên khi đối mặt với hắn chỉ thấy chột dạ. Ấy vậy mà sai lầm không chỉ có một lần, càng sau càng nhiều, cảm giác hối lỗi với tôi cũng chết lặng, cứ như vậy nghĩ sao cũng được, chỉ cần biết người mình thực sự yêu thương là ai, người đó chính là Phương Vi Chu. Có rất nhiều lý do để biện minh, trong đó lý do mình chỉ yêu mỗi Phương Vi Chu là thuyết phục tôi nhất.
Tôi không dám nghĩ đến chuyện đi gặp Từ Chinh nữa.
Lúc tôi lái xe về, căn nhà vẫn chìm trong yên lặng, bình thường cũng như vậy mà, hôm nay vẫn phải chờ người. Tôi lại rời khỏi nhà, gọi xe chở đến chỗ nào đông người nhất ban đêm. Lúc này hình như đã chín, mười giờ rồi, là thời điểm náo nhiệt nhất. Tôi định tìm một quán nào đó, đột nhiên điện thoại trong túi quần run lên, có tin nhắn thì phải, đó là tinh nhắn của Phương Vi Chu, hắn bảo bên kia vẫn còn chưa kết thúc, mấy người Lục Giang vẫn đang uống, có lẽ chút nữa sẽ đến một quán nào đó.
Tôi vừa đi vừa nhắn tin, đột nhiên bị một người đang chạy nhanh va phải, người đó va vào cánh tay tôi. Tôi nhất thời không nắm chặt cho nên di động bị văng ra xa. Đối phương đã đi được một đoạn xa, chẳng có nổi một câu xin lỗi luôn. Tôi đành phải cúi người nhặt điện thoại lên, cũng may không bị hư, chỉ có thêm vài vết xây xát trên vỏ đã cũ thôi. Tôi đứng thẳng dậy, buồn bực nhìn tên đó đang ở chỗ xa kia, đột nhiên giật mình.
Phía đối diện là một quán rượu, phía trước bức tường hẹp dài là một tấm bảng đen, ngay sau đó tôi đọc được vài dòng ghi tên các món sẽ được cung cấp hôm nay trên đó, bây giờ có một người đàn ông cũng đang nhìn tôi. Bóng đèn đầu tường rọi lên mặt cậu ta, làm làn da sáng lên vô cùng, càng hiện rõ ràng diện mạo của cậu ra. Tôi cảm thấy thật là quen mắt, nhưng nhất thời không nhớ ra nổi, cứ đứng ngốc một chỗ mà nhìn.
Có lẽ người đó cũng phát hiện ra tôi nên mới nhìn lại tôi. Tôi khựng người, không ngờ được hắn lại gọi tôi.
“Anh …anh có phải là bạn của anh Vương không?"
Bây giờ tôi mới ngẫm ra ai là anh Vương, không phải Vương Nhâm thì ai nữa. Cũng nhớ luôn người này, khó trách sao thấy quen mắt, thì ra đây là bạn trai Từ Chinh. Còn chưa lên tiếng thì cậu ta đã lại đây, cười nói: “Lần trước chúng ta đã xem phim cùng nhau, không nhớ nữa à?"
Tôi đành cười cười: “Tôi nhớ mà."
Cậu ta vẫn cười và nhìn tôi, vẻ mặt ngại ngùng xấu hổ. Tôi cũng hơi lúng túng chút, bởi lúc trước cũng chưa trực tiếp giới thiệu về nhau. Thế nhưng không ai quá bất ngờ, cũng không thấy bất thường, dù sao cũng là bốn thằng đàn ông trưởng thành, lại không phải mới ra xã hội, việc làm quen cũng không quá khó khăn.
Có lẽ cậu ta cũng hiểu được nên bắt chuyện với tôi trước: “Xin chào, tôi tên là Quan Vĩ."
Thực ra tôi đã sớm biết tên cậu ta rồi, tuy nhiên vẫn bình thản gật đầu, bắt tay cùng cậu ta: “Tôi là Tiêu Ngư."
Quan Vĩ mỉm cười với tôi, nhưng dường như nụ cười hơi nhạt nhẽo thì phải, giống như chẳng biết nên nói thêm gì nữa, cũng không biết làm sao để kết thúc cuộc trò chuyện làm quen này. Đối với việc này thì tôi lại có nhiều mánh để thoát thân, đang muốn nói thì cậu ta lại mở miệng trước.
“Hay là vào trong làm vài ly, anh cũng không vội đúng không?"
Tác giả :
Toan Thang Phì Ngưu Quyển