Ngoài Tiền Ra, Tớ Còn Thích Cả Cậu Nữa
Chương 79: Hoàng tử đom đóm
Trời từ nhá nhem đã chuyển sang tối hẳn, gió heo may nhè nhẹ luồn qua tóc, khe khẽ hát một khúc dịu dàng. Tôi dợm bước theo Bảo, cổ tay được bao chặt bởi bàn tay rộng vững chãi của cậu bạn. Tay Bảo rất ấm, đến độ cõi lòng nhiều băn khoăn chộn rộn của tôi cũng chậm rãi được sưởi ấm. Có ai từng nói với tôi thế này: Chủ nhân của một đôi tay ấm thường sở hữu một trái tim giá lạnh và ngược lại. Nhưng tôi hoàn toàn tin tưởng rằng, trái tim của chàng trai đang nắm lấy tay tôi ấm áp và chân thành hơn bất cứ ai trên đời.
“ Này Bảo, cậu mau nói cho tớ biết rút cuộc cậu đang suy tính gì hả? Nếu không chịu nói tớ sẽ...."
Nhưng tôi buộc lòng phải bỏ dở câu nói vì cái miệng đang mải há hốc ra không sao ngậm lại được. Mắt, miệng, tai thậm chí cả lỗ mũi cũng vì sửng sốt mà mở to hết cỡ. Trước mặt tôi là cảnh tượng mà 18 năm sống trên đời, tôi chưa từng được chứng kiến. Đẹp...đẹp đến ngạt thở.
Trước mắt tôi, dưới tấm màn bóng đêm huyền ảo, hàng ngàn đốm sáng lập lòe điểm xuyết như những bóng đèn led nhỏ xíu lấp lánh bay lượn, giống như có một tấm thảm nhung khổng lồ đính những viên pha lê lấp lánh đang phủ rợp lấy hai mắt tôi.
Đom đóm...
Chao ôi...cả một rừng đom đóm đang lập lòe ẩn hiện, ngỡ như đang lạc trong một khu rừng cổ tích đầy phép màu.
Tôi nhảy cẫng lên sung sướng, quên béng cái chân đau, kéo Bảo chạy ù về phía trước.
Tụi đom đóm giật mình vì người lạ, tán loạn bay xung quanh chúng tôi, vừa rụt rè, vừa phấn khích. Tôi bật cười đầy phấn khích, chạy vòng vòng quanh Bảo, mặc cho bầy đom đóm lộn xộn bay chung quanh.
Tôi quay sang nhìn Bảo, ánh mắt ẩn chứa lòng biết ơn sâu sắc. Bảo đứng đó nhìn tôi cười dịu dàng, trong không gian kỳ lạ với những ánh sáng của đom đóm điểm xuyết, gương mặt cậu ấy ánh lên nét rạng ngời và hạnh phúc, vóc dáng cao ráo làm cậu ấy nổi bật giữa cánh đồng lau tĩnh lặng, hoàn mỹ đến nghẹt thở. Bất chợt tôi nhận ra, Bảo kỳ thực rất giống một chú đom đóm, dù không phải lúc nào tôi cũng nhận biết được sự hiện diện của cậu ấy, nhưng Bảo vẫn luôn ở đó, ngay bên cạnh tôi, cần mẫn và thầm lặng như một chú đom đóm. Cậu ấy mang đến thứ ánh sáng dịu dàng ấm áp, cậu ấy mang đến niềm vui, xua đi nỗi buồn, là liều thuốc giảm đau của tôi. Sâu trong lòng, Bảo lúc nào cũng chiếm một vị trí đặc biệt, trên cả một người bạn, đó là tri kỷ.
Giờ đây cậu ấy đứng đó, giữa rừng đom đóm, nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến không dành cho ai khác. Tim tôi lại trào lên một cảm giác biết ơn và tự hào sâu sắc. Biết ơn vì có Bảo luôn bên cạnh, tự hào vì Bảo coi trọng tình bạn giữa chúng tôi đến vậy. Tôi chầm chậm bước về phía cậu ấy, đến khi chỉ còn cách chàng Hoàng tử Đom Đóm của tôi chỉ một bước chân. Tôi nhoẻn một nụ cười chân thành nhất với cậu ấy, vóc dáng cao lớn làm tôi phải nghển cổ lên mới có thể mặt đối mặt:
“Cảm ơn Bảo, vì đã mang tớ đến nơi tuyệt vời này. Cảm ơn cậu vì những điều đẹp đẽ mà cậu đã mang đến cho cuộc đời tớ."
Tôi thấy mắt Bảo sáng bừng bởi niềm hạnh phúc, cậu ấy cúi xuống, đến khi khoảng cánh giữa hai khuôn mặt gần trong gang tấc, cậu ấy khẽ khàng đặt lên trán tôi một nụ hôn, nhẹ nhàng như gió heo may cuối mùa. Trong phút giây ấy, tôi cảm thấy trái tim mình vừa quên phập phồng trong lồng ngực, tâm trí hoang mang bỗng nhiên nhẹ bỗng, bồng bềnh như một áng mây. Đặt hai tay lên vai tôi, cậu ấy cười rạng rỡ, thản nhiên giải thích cho hành động vừa rồi:
“Quà cảm ơn. Chúng ta hòa nhé."
Dứt lời, cậu ấy xoay người tôi lại, để ánh sáng của rừng đom đóm tràn ngập trong mắt.
Giữa cánh đồng cỏ lau hoang vắng ven sông Hồng, có một cô nhóc và cậu học sinh cao ráo, kề vai nhau yên lặng ngắm nhìn khung cảnh nên thơ. Trước mắt họ, những đốm sáng lập lòe vẫn không ngừng bay lượn, xay vần và đùa nghịch.
***
“Tại sao cậu lại biết chỗ thú vị này???" Tôi hỏi vậy khi đã yên vị sau yên xe của Bảo.
“ Đây là nơi...bố mẹ tớ gặp nhau lần đầu tiên." Bảo khẽ nói, chất giọng bình thản nhưng thấp thoáng một nét buồn man mác.
“Vậy, tại sao cậu lại dẫn tớ tới đây?"
Bảo thả chậm tốc độ, thanh âm của cậu ấy hòa lẫn vào gió đêm:
“Mẹ tớ nói, khi buồn nhìn những đốm sáng lập lòe của Đom Đóm sẽ thấy lòng bình tâm lại. Giống như Đom Đóm bật tắt liên tục công tắc bóng đèn trên thân nó, bản thân ta cũng ngắt cầu giao cho nỗi buồn mà bật lên niềm vui. Hoài An, tớ không muốn nhìn cậu trong bộ dáng ủ dột một chút nào. Hoài An mà tớ biết là một cô gái lạc quan, vui vẻ, luôn nhìn nhận vấn đề theo cách tích cực chứ không phải người con gái với gương mặt thất thần và ánh mắt đượm nét buồn."
Tôi tính nói câu gì để phản bác, rằng tôi đâu có ủ dột như Bảo nói thì chiếc xe đạp đột nhiên dở chứng, bánh xe bon bon bỗng lì lợm bám lấy mặt đường, đạp thủ công cũng không xong. Bảo quay lại nói với tôi:
“Chắc không thể đi tiếp được nữa. May là gần về đến nhà cậu rồi. Chờ tớ ở đây, tớ dắt xe đến quán sửa xe ngay bên kia đường rồi mình cùng về nhé."
Bảo quay lại chỉ 5 phút sau đó, cậu ấy nằng nặc cõng tôi về dù tôi cố gắng giải thích rằng, mấy vết xước ở chân không xi nhê gì đến khả năng đi lại của mình. Lưng Bảo rất rộng, lại vững chãi, giống như đang tựa đầu vào bức tường kiên cố. Bảo cõng tôi qua những góc phố quanh co. Tôi chầm chậm nhấm nháp hương thơm dịu nhẹ từ áo sơ mi của Bảo, huyên thuyên kể cho cậu nghe về thời thơ ấu ngây ngô của mình đã in dấu qua những con ngõ nhỏ này. Bảo yên lặng lắng nghe, lâu lâu cười rộ lên sảng khoái. Cứ vậy mà chẳng mấy chốc, cánh cửa sắt cũ kỹ quen thuộc nhà tôi hiện ra trước mắt. Nhưng hôm nay tôi chẳng hề bận tâm đến cánh cổng xỉn màu thời gian ấy, bởi tầm mắt tôi bị soán lấy bởi vóc dáng một chàng trai cao lớn đang tựa lưng vào tường chờ đợi, chiếc xe hiệu BMW 750i đến quen mắt lặng lẽ túc trực bên cạnh. Dưới ánh đèn đường, gương mặt góc cạnh của chàng trai ánh lên những đường nét đẹp đẽ đầy nam tính. Cậu ta làm gì trước cửa nhà tôi, một mình, vào lúc 9h30 tối như thế này?
“Cậu đến đây làm gì?" Tiếng Bảo đột ngột vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của tôi. Tôi cũng nhìn chăm chăm vào chàng trai trước mặt, chờ đợi một câu trả lời.
“ Này Bảo, cậu mau nói cho tớ biết rút cuộc cậu đang suy tính gì hả? Nếu không chịu nói tớ sẽ...."
Nhưng tôi buộc lòng phải bỏ dở câu nói vì cái miệng đang mải há hốc ra không sao ngậm lại được. Mắt, miệng, tai thậm chí cả lỗ mũi cũng vì sửng sốt mà mở to hết cỡ. Trước mặt tôi là cảnh tượng mà 18 năm sống trên đời, tôi chưa từng được chứng kiến. Đẹp...đẹp đến ngạt thở.
Trước mắt tôi, dưới tấm màn bóng đêm huyền ảo, hàng ngàn đốm sáng lập lòe điểm xuyết như những bóng đèn led nhỏ xíu lấp lánh bay lượn, giống như có một tấm thảm nhung khổng lồ đính những viên pha lê lấp lánh đang phủ rợp lấy hai mắt tôi.
Đom đóm...
Chao ôi...cả một rừng đom đóm đang lập lòe ẩn hiện, ngỡ như đang lạc trong một khu rừng cổ tích đầy phép màu.
Tôi nhảy cẫng lên sung sướng, quên béng cái chân đau, kéo Bảo chạy ù về phía trước.
Tụi đom đóm giật mình vì người lạ, tán loạn bay xung quanh chúng tôi, vừa rụt rè, vừa phấn khích. Tôi bật cười đầy phấn khích, chạy vòng vòng quanh Bảo, mặc cho bầy đom đóm lộn xộn bay chung quanh.
Tôi quay sang nhìn Bảo, ánh mắt ẩn chứa lòng biết ơn sâu sắc. Bảo đứng đó nhìn tôi cười dịu dàng, trong không gian kỳ lạ với những ánh sáng của đom đóm điểm xuyết, gương mặt cậu ấy ánh lên nét rạng ngời và hạnh phúc, vóc dáng cao ráo làm cậu ấy nổi bật giữa cánh đồng lau tĩnh lặng, hoàn mỹ đến nghẹt thở. Bất chợt tôi nhận ra, Bảo kỳ thực rất giống một chú đom đóm, dù không phải lúc nào tôi cũng nhận biết được sự hiện diện của cậu ấy, nhưng Bảo vẫn luôn ở đó, ngay bên cạnh tôi, cần mẫn và thầm lặng như một chú đom đóm. Cậu ấy mang đến thứ ánh sáng dịu dàng ấm áp, cậu ấy mang đến niềm vui, xua đi nỗi buồn, là liều thuốc giảm đau của tôi. Sâu trong lòng, Bảo lúc nào cũng chiếm một vị trí đặc biệt, trên cả một người bạn, đó là tri kỷ.
Giờ đây cậu ấy đứng đó, giữa rừng đom đóm, nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến không dành cho ai khác. Tim tôi lại trào lên một cảm giác biết ơn và tự hào sâu sắc. Biết ơn vì có Bảo luôn bên cạnh, tự hào vì Bảo coi trọng tình bạn giữa chúng tôi đến vậy. Tôi chầm chậm bước về phía cậu ấy, đến khi chỉ còn cách chàng Hoàng tử Đom Đóm của tôi chỉ một bước chân. Tôi nhoẻn một nụ cười chân thành nhất với cậu ấy, vóc dáng cao lớn làm tôi phải nghển cổ lên mới có thể mặt đối mặt:
“Cảm ơn Bảo, vì đã mang tớ đến nơi tuyệt vời này. Cảm ơn cậu vì những điều đẹp đẽ mà cậu đã mang đến cho cuộc đời tớ."
Tôi thấy mắt Bảo sáng bừng bởi niềm hạnh phúc, cậu ấy cúi xuống, đến khi khoảng cánh giữa hai khuôn mặt gần trong gang tấc, cậu ấy khẽ khàng đặt lên trán tôi một nụ hôn, nhẹ nhàng như gió heo may cuối mùa. Trong phút giây ấy, tôi cảm thấy trái tim mình vừa quên phập phồng trong lồng ngực, tâm trí hoang mang bỗng nhiên nhẹ bỗng, bồng bềnh như một áng mây. Đặt hai tay lên vai tôi, cậu ấy cười rạng rỡ, thản nhiên giải thích cho hành động vừa rồi:
“Quà cảm ơn. Chúng ta hòa nhé."
Dứt lời, cậu ấy xoay người tôi lại, để ánh sáng của rừng đom đóm tràn ngập trong mắt.
Giữa cánh đồng cỏ lau hoang vắng ven sông Hồng, có một cô nhóc và cậu học sinh cao ráo, kề vai nhau yên lặng ngắm nhìn khung cảnh nên thơ. Trước mắt họ, những đốm sáng lập lòe vẫn không ngừng bay lượn, xay vần và đùa nghịch.
***
“Tại sao cậu lại biết chỗ thú vị này???" Tôi hỏi vậy khi đã yên vị sau yên xe của Bảo.
“ Đây là nơi...bố mẹ tớ gặp nhau lần đầu tiên." Bảo khẽ nói, chất giọng bình thản nhưng thấp thoáng một nét buồn man mác.
“Vậy, tại sao cậu lại dẫn tớ tới đây?"
Bảo thả chậm tốc độ, thanh âm của cậu ấy hòa lẫn vào gió đêm:
“Mẹ tớ nói, khi buồn nhìn những đốm sáng lập lòe của Đom Đóm sẽ thấy lòng bình tâm lại. Giống như Đom Đóm bật tắt liên tục công tắc bóng đèn trên thân nó, bản thân ta cũng ngắt cầu giao cho nỗi buồn mà bật lên niềm vui. Hoài An, tớ không muốn nhìn cậu trong bộ dáng ủ dột một chút nào. Hoài An mà tớ biết là một cô gái lạc quan, vui vẻ, luôn nhìn nhận vấn đề theo cách tích cực chứ không phải người con gái với gương mặt thất thần và ánh mắt đượm nét buồn."
Tôi tính nói câu gì để phản bác, rằng tôi đâu có ủ dột như Bảo nói thì chiếc xe đạp đột nhiên dở chứng, bánh xe bon bon bỗng lì lợm bám lấy mặt đường, đạp thủ công cũng không xong. Bảo quay lại nói với tôi:
“Chắc không thể đi tiếp được nữa. May là gần về đến nhà cậu rồi. Chờ tớ ở đây, tớ dắt xe đến quán sửa xe ngay bên kia đường rồi mình cùng về nhé."
Bảo quay lại chỉ 5 phút sau đó, cậu ấy nằng nặc cõng tôi về dù tôi cố gắng giải thích rằng, mấy vết xước ở chân không xi nhê gì đến khả năng đi lại của mình. Lưng Bảo rất rộng, lại vững chãi, giống như đang tựa đầu vào bức tường kiên cố. Bảo cõng tôi qua những góc phố quanh co. Tôi chầm chậm nhấm nháp hương thơm dịu nhẹ từ áo sơ mi của Bảo, huyên thuyên kể cho cậu nghe về thời thơ ấu ngây ngô của mình đã in dấu qua những con ngõ nhỏ này. Bảo yên lặng lắng nghe, lâu lâu cười rộ lên sảng khoái. Cứ vậy mà chẳng mấy chốc, cánh cửa sắt cũ kỹ quen thuộc nhà tôi hiện ra trước mắt. Nhưng hôm nay tôi chẳng hề bận tâm đến cánh cổng xỉn màu thời gian ấy, bởi tầm mắt tôi bị soán lấy bởi vóc dáng một chàng trai cao lớn đang tựa lưng vào tường chờ đợi, chiếc xe hiệu BMW 750i đến quen mắt lặng lẽ túc trực bên cạnh. Dưới ánh đèn đường, gương mặt góc cạnh của chàng trai ánh lên những đường nét đẹp đẽ đầy nam tính. Cậu ta làm gì trước cửa nhà tôi, một mình, vào lúc 9h30 tối như thế này?
“Cậu đến đây làm gì?" Tiếng Bảo đột ngột vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của tôi. Tôi cũng nhìn chăm chăm vào chàng trai trước mặt, chờ đợi một câu trả lời.
Tác giả :
Mía