Ngoài Thềm Ai Hát Mưa Bay
Chương 18 Sinh nhật
Thời điển tour diễn vòng quanh cả nước của Gia Văn diễn ra, vừa hay, lại vào sinh nhật của Lâm Khanh.
Chuyện này, cho đến gần lúc đi, Gia Văn cũng mới biết. Tour diễn này những tưởng còn vài tháng nữa nhưng cuối cùng ban tổ chức lại quyết định đẩy nhanh thời gian. Chủ tịch C&M sau khi báo tin với cậu xong còn không để cho cậu cơ hội phản bác. Cố vấn, chế tác, đạo diễn, quay phim, đều đã được chuyển bị vô cùng chu đáo. Hoài Nam cũng bị bất ngờ, mấy ngày liền vắt chân lên cổ vừa lo liệu lịch trình, vừa đại diện công ty đứng ra phát biểu với báo chí. Ngay sau đấy, các cổng bán vé được mở ra. Số lượng tiêu thụ rất khả quan, thậm chí còn vượt qua rất nhiều kỉ lục trước đó. Đối tượng hướng đến chủ yếu là giới trẻ nên giá vé cũng được tình toán rất phải chăng. Vé chợ đen thậm chí cũng tấp nập người mua kẻ bán. Biết tin này, mẹ cậu vui sướng gọi điện động viên con trai. Nghe nói nếu không vướng phải hội thảo của công ty, bố cậu chắc đã mua ngay vé vip, bay vào đó để ủng hộ cho con mình.
Mấy hôm rồi, cậu đều gần như giam mình ở công ty. Lãnh đạo đích thân mời biên đạo nổi tiếng đến cho cậu khiến cho mọi thứ đều khắt khe hơn. Mỗi ngày, thời gian ngủ của cậu rút ngắn còn vài tiếng, trong ngày không phải vậy lộn trên sàn tập thì cũng là tối mặt tối mũi ở phòng thu thanh. Hai vị cố vấn vì đoạn kết của chương trình mà tranh cãi suốt buổi, vô tình kéo luôn cả cậu vào. Chỉ độ chưa đến một phút hạ màn mà số lần tập luyện và chỉnh sửa đã lên đến mấy chục. Xoay quanh cũng chỉ là chỗ này nên là nốt tròn hay nốt đen. Khi cậu cảm thấy quá đau tai, liền không chịu nổi mà cứ thế kết theo ý mình. Cuối cùng, mới chọn ra được phương án hoàn hảo nhất. Lịch trình lúc ấy, kinh khủng hơn cả thời điểm cậu sắp ra mắt trước đây. Gia Văn vì đam mê mà cũng cố gắng hết sức. Đến một tiếng than thở cũng không thốt ra với người ngoài hay gia đình. Cậu mệt không dám kêu, tức không dám nói, chỉ có thể dùng thời gian giải lao ít ỏi mỗi buổi tối mà gọi điện trút gánh với Lâm Khanh.
Gia Văn ngả đầu xuống giường nhà, gân cốt toàn thân đồng loạt thả lỏng ra. Mấy ngày rồi, cậu mới có thể ngả lưng sảng khoái trên giường mình như thế. Còn hai ngày nữa là cậu lên máy bay, sang hôm tiếp theo sẽ bắt đầu buổi diễn khai mạc. Khâu tổng duyệt cuối cùng sẽ được diễn ra trên sân khấu ở đó. Hôm nay, tạm coi như cậu được xả hơi. Đôi mắt chỉ sau mấy ngày mất ngủ mà đã hơi thâm đen đi. Cậu lăn qua lăn lại trên tấm nệm, khoan khoái lắng nghe tiếng nói ở đầu dây bên kia.
"Không sao đâu. Mọi năm tôi cũng không có thói quen tổ chức rình rang. Cậu cứ lo việc tour diễn đi, yên tâm là nếu cậu quên vụ quà cáp thì lúc về tôi sẽ có trách nhiệm nhắc dùm cho."
"Không quên, không quên. Chuyện quan trọng như thế làm sao em quên được! Chỉ là vẫn chưa biết nên tặng quà gì cho anh."
"Cậu đừng bận tâm nhiều, lo cho mình trước đi! Mấy ngày nay đã mệt mỏi rồi. Cậu cứ khỏe là cũng coi như tặng quà cho tôi rồi."
Đầu dây bên kia âm vang tiếng cười khúc khích. Hai người vẫn còn nhiều chuyện để nói nhưng lúc này lại đã là rất khuya. Vì không muốn Gia Văn mệt, Lâm Khanh chủ động tạm biệt trước. Trước khi tắt máy hẳn, cậu vẫn không ngớt huyên thuyên về sinh nhật sắp tới của Lâm Khanh. Anh ngồi một mình trong nhà, cứ thế mỉm cười vô thức. Một mầm non xanh thẫm, tựa như đang đâm chồi bên trong thân gỗ phủ bụi. Ở phía còn lại, Gia Văn cũng tắt đèn ngủ, cả căn phòng cứ thế chìm trong bóng đêm. Đôi môi cậu vẽ một nét cong nhàn nhạt, bờ mi khép mơ màng tiến vào mộng đẹp.
---------------------------
Ngày lên máy bay, Lâm Khanh có việc, không thể ra sân bay tiễn Gia Văn. Nghe tin đó, cậu cũng thấy buồn, niềm phấn chấn ban đầu như giảm đi chút ít. Dù vậy, ngay sớm ngày sau, khi vừa đặt chân xuống giường, liền có ngay một tin nhắn gửi đến mở đầu ngày mới của cậu. Chỉ ba chữ "chúc thành công" kia thôi cũng đủ để thần trí cậu lập tức tỉnh táo, tinh thần hào hứng hơn hẳn trên suốt quãng đường đi.
Đêm diễn đầu tiên diễn ra ở Thanh Hóa. Tám giờ sáng, máy bay hạ cánh. Dù trời nắng to nhưng vẫn có cả đoàn người hâm mộ đón cậu ở sân bay. Băng rôn khẩu hiệu làm nhộn nhịp cả một góc đường. Gia Văn đeo kính đen, dù không nói nhiều nhưng vẫn đi đến nhận hoa, giơ tay vẫy chào những bạn trẻ đứng bên ngoài hàng rào bảo vệ. Cánh phóng viên cũng có mặt, ánh sáng máy ảnh liên hồi nhấp nháy. Đêm diễn cũng coi như thành công. Đến khuya về, trước khi đi ngủ, cậu vẫn tranh thủ nhắn một cái tin cho Lâm Khanh.
Em diễn xong buổi đầu tiên rồi, lúc kết thúc còn có cả hoa bên dưới sân khấu tung lên. Haha, may quá! Ít ra không bị trứng thối hay gạch đá nào ném chúng người cả.
Đêm diễn tiếp theo, cả đoàn đáp xuống Lâm Đồng. Sân vận động đêm ấy chật kín người. Dù khi gần cuối, trời đổ mưa nhưng cả khán giả, ca sĩ lẫn vũ công vẫn đua nhau hò hét. Gia Văn vô cùng hưng phấn, lật ngay chiếc mũ phớt trên đầu ném xuống dưới. Cả đoàn người lập tức nhao nhao. Đến khi kết thúc, dù ai nấy đều ướt sũng nhưng mọi người vẫn không hề cảm thấy phiền.
Anh Khanh, trời đang mưa rồi. Hay thật đấy! Trời mưa nhưng chỉ có rất ít người bỏ về. Mọi người đang hoan hô em kìa, anh có thấy không? A....Ước gì anh là một trong số những người đang đứng bên dưới nhỉ!
Đêm thứ năm, băng rôn giăng trên khắp thành phố biển Đà Nẵng. Hội trường ngoài trời nằm gần biển được tỉ mỉ chăng đèn kết hoa. Sân khấu bốn phía đều là đèn sáng rực rỡ, bóng người đứng hát cũng như chàng hoàng tử bước ra từ truyện tranh. Nhiều khán giả nữ ngây ngất, khắp nơi vang lên tiếng người ở dưới ngâm nga hát theo. Nhân lúc không ai để ý, bỗng nhiên, có một viên gạch từ phía rất gần bay đến chỗ Gia Văn. May mắn là cậu tránh được, lại khéo léo tiếp tục tiết mục như cũ. Thủ phạm gây ra sự cố trên ban đầu co giò định chạy. Ai dè bảo vệ chưa đến nơi thì đã bị những người xung quanh tóm cổ lôi ra ngoài rồi.
Hôm nay em mới bị anti fan sờ gáy anh ạ, may mà không sao. Trông cái cậu kia bị xềnh xệch lôi đi, em cũng thấy hơi tội tội, nhưng rồi đành kệ luôn. Anh vẫn dặn em rằng không nên bỏ ruồi muỗi vào tai mà. Haha....Mà anh không biết đâu, trăng đêm trên biển, cũng sáng không thua gì trên núi ngày trước cả.
Đêm thứ sáu.....
Anh Khanh, hôm nay em mới được mấy anh chị trong này mời đi ăn. Đồ cũng đặc sắc, nhưng ngọt quá! Em ăn không được. A, lại thèm cơm anh nấu rồi này. Khi nào em về, nhất định phải đãi em một bữa ra trò nhé!
Đêm thứ tám....
Anh Khanh.....Huhu, em bắt đầu thấy nhớ anh rồi....
----------------------------
Gia Văn rời đi mới đó đã đến cả nửa tháng. Nhiều cuối tuần gần đây căn nhà mình vắng lặng, Lâm Khanh cũng thoáng thấy trống trải sao sao. Dù cậu rất hay nhắn tin về nhưng hai người lại không có nhiều thời gian nói chuyện. Chuyến lưu diễn dài ngày gần như lấy đi của cậu hầu hết thì giờ.
Mặt khác, tất cả những bài báo, đoạn ghi hình về cậu trên mạng, đều được anh âm thầm vào like. Nghe trong công ty đồn nhau rằng buổi diễn cuối sắp diễn ra rồi. Chuyến này thu về tiền tỉ nên các sếp phía trên đều hài lòng không thôi. Đến diva nổi danh như Lê Thi cũng đã dành nhiều lời khen cho tiềm năng đặc biệt của cậu bé. Danh tiếng nhiều, đi kèm với việc lời đồn đại cũng tăng lên. Bắt đầu có nhiều kẻ nói rằng cậu được như vậy là do gia thế hay do quan hệ đằng sau chống lưng. Anh nghe những lời này, chỉ cười nhạt rồi lập tức bỏ hết ngoài tai. Những lời bàn tán trái chiều trong ngành giải trí, năm xưa, không phải anh chưa từng trải qua.
Tính ra, chuyến lưu diễn lần này, cũng sắp kết thúc rồi.
Sinh nhật Lâm Khanh, đồng thời cũng đang đến rất gần. Chỉ là nếu chiếu theo lịch, thì chắc chắn, người ấy vẫn không thể nào về kịp.
Lâm Khanh đang từ buổi tọa đàm ở Nhạc Viện trở về, thuận tay mở loa trong xe lên. Bài hát đang phát là bản thu âm phần hát live tác phẩm "Lặng" của Gia Văn, cũng là ca khúc do chính anh sáng tác. Bài hát này là một trong những tiết mục được yêu thích nhất trong chuyến lưu diễn vừa rồi. Anh cũng vì thế mà được thơm lây. Sự thân thiết của hai người cũng rất nhiều người biết rõ. Các fan của Gia Văn nhiều lần nhảy vào fanpage của anh, nhiều người hâm mộ còn vui miệng nói bọn họ giống như Kim Siêu Quần và Hà Gia Kính của làng giải trí Việt. Dù trong lòng Lâm Khanh thấy hơi khập khiễng, nhưng thực sự cũng rất vui. Gia Văn mà đọc được những lời này, có lẽ sẽ lại ôm bụng cười mà trêu trọc anh tới bến mất.
Trời Hà Nội mấy ngày nay đột nhiên ẩm ương. Những cơn mưa rả rích khiến cho đường xá trở nên trơn trượt lầy lội. Lâm Khanh một mình lái xe về. Trên đường đi, anh dừng lại ghé qua một tiệm bánh Pháp nhỏ xinh. Anh mua một chiếc bánh vị cafe xinh xắn, còn lấy thêm cả 39 cây nến nhỏ. Cô phục vụ giao đồ cho anh, nở nụ cười để lộ chiếc răng khểnh duyên dáng. Nhìn gói nến dày xếp ngay ngắn trên tay, anh thoáng thở dài trong lòng. Thì ra bản thân đã già đến thế rồi. Thêm một năm nữa, là sẽ vừa tròn bốn mươi.
Đoạn đường đi về chiều muộn đã vắng hơn hồi sáng. Bầu trời nhạt màu mà ánh đèn đâu đó cũng đã thấp thoáng thắp lên. Lâm Khanh huýt sáo ngân nga vài giai điệu nương theo tiết tấu của bài hát đang phát trong xe, đáy lòng tràn đầy cảm giác bình yên thoải mái. Khi về đến cửa nhà, vừa định bước xuống, anh chợt khựng lại khi thấy có điều gì đó khang khác bên ngoài.
Thực ra, ngày còn trẻ, Lâm Khanh từng có một giấc mơ, giấc mơ về một bóng người sẽ luôn ở trong căn nhà nhỏ, vui lòng chờ cơm mình mỗi tối.
Lúc này, bên ngoài cánh cổng sắt, một bóng dáng cao lớn đứng nghiêng người về phía anh. Mái đầu đen thoáng vương chiếc lá nhỏ, trên vai chỉ khoác một chiếc áo gió mỏng manh. Một tay người ấy đút vào túi, tay còn lại cầm theo chiếc túi nhỏ bằng giấy đẹp gấp nếp. Cậu như đang trầm ngâm suy nghĩ điều gì, cái cằm thanh tú lơ đãng hếch lên. Khi cậu quay sang, nhìn thấy ánh đèn ô tô sáng lên từ ngoài ngõ của anh thì đôi mắt đen cũng lập tức long lanh rực rỡ như một đứa trẻ được quà.
"Anh Khanh, anh về rồi. Em đến chúc mừng sinh nhật anh."
End chap 18