Ngoài Thềm Ai Hát Mưa Bay
Chương 15 Chạm khẽ
Lại thêm một ngày đêm nữa trôi qua.
Sang đến ngày thứ 11, Gia Văn và Lâm Khanh vẫn chưa tìm thấy dấu vết của đoàn. Dù bọn họ đã thử tìm đường bằng nhiều cách, nhưng hiện ra phía trước vẫn không phải vách núi lởm chởm thì cũng là bát ngát cây rừng như mê cung không thấy lối ra. Thức ăn trong ba lô không còn nhiều, tối đa cũng chỉ trụ được không quá ba hôm nữa. Mà nghiêm trọng hơn cả là vết thương ở chân tưởng như rất nhẹ của Gia Văn lại bắt đầu có dấu hiệu mưng mủ, sưng lên.
Mặc những điều đó, Lâm Khanh vẫn cảm thấy rất nhiều hy vọng. Anh sử dụng la bàn, tính toán một chút quãng đường. Nếu anh không nhầm thì bọn họ vẫn đang đi về phía đích. Nếu may mắn, có thể sớm được đoàn tụ với mọi người trên đường đi.
Trời chập tối, mặt đất lạnh, lại một đêm rừng mưa lâm thâm.
"Gia Văn, cậu có sao không?"
Gia Văn khẽ lắc đầu, khuôn mặt khôi ngô rũ xuống. Mưa giữa rừng, bọn họ không thể đi tiếp, lại không tìm được chỗ trú, đành phải ngồi nép mình dưới một cành cây to. Lâm Khanh sợ vết thương của cậu sẽ hoại tử nên cởi bỏ băng gạt ra. Vệt thâm tím đỏ sậm trên làn da trắng trông có vẻ hơi đáng sợ. Gia Văn không kêu một tiếng, chỉ là dáng người co ro ôm gối, cơ thể nặng trịch dựa vào tán cây. Dù hai người đã lấy vải bạt trong túi ra trùm lên nhưng vẫn bị nước mưa thấm ướt hết. Gia Văn nhẹ nghiêng đầu, chớp mắt. Một giọt nước lạnh tròn xoe như viên ngọc lăn xuống dưới hàng mi.
Lâm Khanh thở dài, càng kéo sát cậu vào người mình hơn. Thân nhiệt hai người giao hòa với nhau khiến nước mưa chạm vào cũng bớt buốt giá hơn một chút. Mưa vẫn rả rích rất lâu, giọt nước từ trên cao rơi xuống làm rát hết mặt mày. Nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Khanh càng thấy lo lắng cho vết thương của Gia Văn mà tình hình bây giờ cũng lại càng lúc không ổn. Nếu trận mưa cứ tiếp diễn, khả năng nơi này xảy ra ngập úng là rất cao. Băn khoăn một hồi, cuối cùng anh dìu Gia Văn đứng lên. Hai người lấy tấm vải bạt trùm kín, chỉ để chừa tầm mắt nhìn rõ đường đi. Cậu bé dù đã mệt lắm nhưng trước sau vẫn luôn duy trì khoảng cách thân cận với anh. Một lớn một nhỏ lại nắm tay nhau, tiếp tục khởi hành giữa làn mưa trắng xóa.
Mưa vẫn nặng hạt, tiếng nước va vào vách đá tạo nên những âm thanh ồn ào đến đau nhức. Bước chân của Lâm Khanh bắt đầu nặng nề, nước nhỏ tong tỏng xuống dưới hai bàn chân. Dựa vào giờ giấc, bây giờ đã là gần tối, lại vào đúng lúc trời mưa nên mọi thứ đều có vẻ mơ hồ không rõ. Vốn dĩ đã bỏ kính ra nên giờ tầm mắt của anh ngày càng mờ dần, con ngươi vì nước chảy vào mà cay xót, nhập nhèm. Anh vuốt vuốt mặt, cố gắng mở to hàng mi ra. Dù đã tập trung hết mức nhưng cuối cùng anh vẫn bước hụt. Còn chưa kịp kêu lên một tiếng thì cả cơ thể đã mất đà rơi hẫng vào khoảng không.
"Anh Khanh!"
Gia Văn thấy anh xảy chân thì vội vã vươn tay kéo lại. Nhưng cơ thể cậu hiện tại đang rất yếu, lại bất ngờ nên kết quả là bị kéo xuống theo. May mắn là vách núi không sâu, chỉ vào khoảng chưa đầy hai mét. Do không được chuẩn bị trước nên khi lưng chạm mạnh vào mặt đất, tầm mắt Lâm Khanh thoáng tối sầm lại. Gia Văn bị kéo xuống ngã nhào lên người anh. Tuy nhiên có vẻ cũng không quá nghiêm trọng.
Sau một hồi đau nhức, cuối cùng Lâm Khanh cũng định thần lại. Anh quay sang, ngỡ là mình đang mơ. Lúc này, anh mới có thể mở to mắt, thầm cảm tạ trời cao rằng trong cái rủi có cái may. Bên dưới vách núi, vậy mà lại có được một cái hang khô ráo. Ít nhất trong hôm nay, cả hai sẽ không phải ngủ vạ ngủ vật giữa mấy bụi cây hôi hám nữa.
"Gia Văn, nhanh vào trong đi."
Gia Văn lúc này đã hoảng hốt từ trên người Lâm Khanh lăn xuống, vội vã làm theo lời anh. Hai người đi được đến chỗ khô trong hang, đôi chân cũng mệt đến độ muốn trùng xuống. Gia Văn bỏ ba lô xuống ngồi dựa trên vách đá, mở túi lục tìm dụng cụ và đèn pin. May mắn túi đồ của họ đều là loại chống thấm nước tốt nhất nên đồ đạc lẫn thức ăn bên trong đều không bị ảnh hưởng nhiều.
Lâm Khanh đứng lên, quần áo bị ướt bết lại, tóc tai ủ rũ, cả người dường như có thể vắt được cả chậu nước ra. Gia Văn cũng không khá hơn nhiều, ngồi ở dưới đất chăm chú vuốt cho khô mái tóc. Lâm Khanh vỗ vỗ mặt cậu, việc đầu tiên là kiểm tra vết thương trên bàn chân. May mắn sau va chạm ban nãy, nơi này vẫn không bị đất cát gì bám lên. Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, dùng giọng dỗ dành nói.
"Thay quần áo trước đi, chúng ta đều ướt sũng cả rồi. Đợi lát nữa tôi sẽ xem xét vết thương một chút cho cậu. Đến khi mưa tạnh, chúng ta có thể ra ngoài tìm đường hoặc kiếm thêm chút gì về ăn."
"Vâng."
Hai người lấy quần áo trong ba lô ra thay. Gia Văn biết ý tiến thêm vài bước vào sâu trong hang, quay lưng về phía anh. Lâm Khanh cũng bắt đầu cởi đồ. Cái áo ướt sũng cầm trong tay anh như nặng hơn gấp đôi. Đôi dép cao su cũng được cởi ra, dựng lại bên vách đá cho ráo nước. Trong quá trình ấy, dù rất kiềm chế nhưng anh vẫn không nhịn được mà kín đáo nhìn sang phía Gia Văn. Bóng lưng của cậu cao gầy cân đối, cái cổ duyên dáng, khớp xương rộng rõ ràng trên bả vai tạo thành hình tam giác tinh tế. Cổ họng anh hơi khô lại, tầm mắt run rẩy khi dừng lại trên vòng eo hẹp, sống lưng thẳng tắp và đôi chân thon dài xinh đẹp. Mắt cá chân của cậu nhìn vào trông cũng thật đáng yêu. Khi cậu mặc gần xong đồ, Lâm Khanh cũng vội vã quay người lại. Gò má anh thoáng đỏ, cảm giác tội lỗi trong lòng bỗng chốc trào dâng.
Xong xuôi, Lâm Khanh ngồi xuống pha nước muối loãng rửa vết thương cho Gia Văn. Ngón tay mềm mại mang theo dòng nước nhẹ nhàng cọ rửa vết rách dài trên làn da trắng mịn. Có lẽ là hơi xót nên một thoáng anh lại thấy bàn chân trong tay mình run run. Khi anh ngẩng lên, bất thần bắt gặp một đôi mắt đen trong trẻo đang nhìn mình hết mực dịu dàng.
Bàn tay cậu nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay anh.
"Anh Khanh, cảm ơn anh."
-------------------------------------
Đến nửa đêm hôm đó, mưa tạnh. Gia Văn và Lâm Khanh lạc khỏi đoàn đã sắp tròn hai ngày đêm.
Đã khuya lắm rồi nhưng Lâm Khanh vẫn còn thao thức. Anh không ngủ nổi dù bản thân đã vất vả cả ngày hôm nay. Chiếc đèn pin úp xuống bên cạnh bật số nhỏ nhất, ánh sáng trắng mờ nhạt quỳ dị lan tỏa khắp hang sâu. Cứ một chốc chốc, anh lại quay sang sờ trán người bên cạnh. Gương mặt anh cau lại, lo lắng khi thấy toàn thân người ấy nóng ran.
Trong ba lô Lâm Khanh vốn chỉ chứa một ít thuốc cảm sốt thông thường. Dù đã cho Gia Văn dùng một ít kháng sinh nhưng anh vẫn không dám chắc cơn sốt này là do nhiễm trùng hay do cậu nhiềm lạnh từ cơn mưa hồi chiều. Suốt cả buổi tối, toàn thân cậu cứ thế hâm hấp. Khò khè cả buổi mới nặng nề chìm vào giấc ngủ chập chờn. Khi cảm giác nhiệt độ đã quá cao, anh cho cậu uống một chút thuốc hạ sốt, đến lúc này dường như đã khá hơn. Dù vậy, cái nóng bỏng trên trán cậu vẫn làm cho anh thấy vô cùng lo lắng.
Gia Văn trở mình, hơi thở phập phù, đầu vô thức dựa xuống trên vai anh. Anh thấy bên người mình nặng trĩu nhưng vẫn không hề đẩy cậu ra. Đôi bàn tay mềm mại chỉnh cho mái đầu đen tựa ngay ngắn trên người mình. Có lẽ do hết pin nên ánh đèn yếu ớt trong hang đến lúc này cũng chính thức tắt phụt. Anh vẫn giữ nguyên tư thế, ngồi thẳng người như một bức tượng thật lâu. Dường như Gia Văn bị động tỉnh giấc, mái tóc rối cọ cọ lên vai anh. Trong bóng tối, tiếng nói chuyện trầm thấp của hai người vang lên.
"Anh Khanh, anh không ngủ sao?"
Lâm Khanh dịu dàng đáp.
"Cậu cứ ngủ đi, tôi không thấy buồn ngủ. Yên tâm, cho dù có hổ xông vào đây, vẫn còn có tôi canh cho cậu."
Rồi cậu lại hỏi tiếp.
"Anh này, liệu em có bị làm sao không?"
"Chắc chắn sẽ không sao đâu. Cậu hạ sốt rồi, tôi cũng cho cậu uống thuốc rồi. Nhất định đến mai vết thương của cậu sẽ lành, cũng sẽ hết sốt thôi."
Nghe lời an ủi của Lâm Khanh, Gia Văn khẽ chép miệng, dường như đang suy nghĩ điều gì. Thân người bên cạnh ngày càng dựa sát vào anh hơn. Sau một khoảng im lặng, cậu lại lần nữa lên tiếng.
"Anh Khanh, nếu chúng ta không thể về thì sao, không thể tìm được đường ra thì sao? Nếu em và anh, mãi mãi mắc kẹt ở đây thì sao?"
Chưa bao giờ, Lâm Khanh thấy Gia Văn trẻ con bé bỏng như lúc này. Anh thoáng trầm tư, vô thức nghĩ ngợi nhiều thứ. Với thân phận của bọn họ, chắc chắn nếu không thấy sẽ đến lúc đội cứu hộ được huy động đi tìm. Chỉ là không biết đến bao giờ mới trở ra được thôi. Với thể trạng hiện tại của Gia Văn, thì thực ra cũng có phần đáng ngại.
Tuy vậy, cuối cùng anh vẫn vươn tay xoa xoa mái tóc mềm, lạc quan nói với cậu.
"Không sao! Mọi thứ rồi sẽ ổn cả thôi."
Lại một khoảng lặng dài, không gian chìm vào tĩnh mịch. Đại ngàn giữa đêm heo hút vắng tanh. Thứ duy nhất giúp bọn họ cảm nhận sự sống lúc này chỉ còn là tiếng thở đều và cái ấm áp từ thân nhiệt người bên cạnh. Bỗng nhiên, Lâm Khanh thấy mái đầu đang tựa trên vai mình khẽ nhấc lên. Anh chưa kịp lên tiếng thì hơi thở trên cổ đã chuyển sang phả thẳng vào gò má. Trong bóng tối, một vật mỏng manh nhẹ nhàng chạm lên môi anh. Viền môi người ấy mềm mại như cánh hoa, mang theo vị ngọt thơm dịu đầy khoan khoái.
Nếu không có vách tường tựa vào, Lâm Khanh chắc chắn đã bị sốc đến ngã ngửa ra sau. Nụ hôn rất ngắn, chỉ diễn ra trong vài giây, không hơn một cái chạm rất nhẹ là bao. Dù vậy, chỉ thế thôi vẫn đủ khiến anh chết trân thật lâu sau đó.
Sau hành động thân mật ấy, Gia Văn lùi người lại, mái đầu lại trở về yên bình tựa trên vai anh. Một lúc sau, hơi thở bên cạnh dần nhịp nhàng, cậu tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Lâm Khanh lắc lắc đầu, cố gắng xua đuổi dòng suy nghĩ đen tối đang ùn ùn kéo đến trong đầu mình.
Là mơ, là mơ. Nhất định chỉ là mình đang nằm mơ thôi.
End chap 15