Ngoài Dự Đoán Mọi Người
Chương 5
Tạm biệt Lâm Dã, tôi vội vàng về nhà.
Mở cửa ra, lại ngây ngẩn cả người, chỉ thấy Nhiễm Ngạo đứng trước mặt tôi, hai tay vòng trước ngực, vẻ mặt không hài lòng.
"Đi nơi nào vậy? Không phải đã bảo em không nên chạy loạn sao, sao lại không nghe lời?"
Tôi nhìn về trần nhà, bất đắc dĩ trả lại một cái nhìn khinh thường, Nhiễm Ngạo lại bắt đầu lẩm bẩm nhắc nhở.
"Tiểu Ngạo, ngươi làm gì hung dữ với cô bé như vậy?"
Một đạo thanh âm dịu dàng thanh tao lịch sự từ phía sau Nhiễm Ngạo truyền đến.
Tôi kinh ngạc, thuận theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một mỹ phụ trung niên ngồi trên ghế sa lon ngồi, dung mạo mỹ lệ, dịu dàng động lòng người, một bộ váy vàng nhạt giống như là đặc biệt tạo ra cho cô, đem khí chất cao nhã triển lộ không thể nghi ngờ.
Thấy tôi đang tò mò nhìn cô, liền dịu dàng cười với tôi một tiếng, càng có vẻ ôn hoà dễ gần.
Là ai đây? Tôi buồn bực.
"Mẹ, mẹ không biết, con không để ý, cô ấy liền chạy khắp nơi." Nhiễm Ngạo quay đầu lại nói.
Tôi thất kinh, mẹ Nhiễm Ngạo, đó không phải mẹ chồng tương lai của tôi sao?! Chỉ biết là cha mẹ Nhiễm Ngạo mấy năm nay một mực nước ngoài, có ai nghĩ đến lại đột nhiên trở lại như vậy, khiến cho tôi chân tay luống cuống.
Xong, xong, mới vừa từ bên ngoài trở lại, đầu đầy mồ hôi, đầu tóc dầu mỡ, thật đúng là con dâu xấu danh xứng với thực, ở trước mặt mẹ chồng đẹp như vậy chỉ tự làm xấu bản thân.
Nhưng Nhiễm Ngạo bất kể những thứ này, đem tôi kéo đến ngồi xuống bên cạnh mẹ anh, tôi chỉ cò thể kiên trì nói to:
Dì khoẻ." Kết quả lời vừa ra khỏi miệng, mặt Nhiễm Ngạo liền đen giống như đáy nồi:
"Sao còn gọi là dì? Nên gọi mẹ." "Nhưng bọn con còn chưa có có kết hôn!
Tôi thấp giọng phản bác nói.
Nhiễm Ngạo nâng gương mặt của tôi lên:
"Nhưng trong bụng em có thể có cháu trai của mẹ anh." Khóe mắt nghiêng qua thấy mẹ Nhiễm Ngạo đang nhìn chúng tôi cười, tôi ngượng ngùng kéo tay của Nhiễm Ngạo xuống.
"Nhìn thấy các con tốt như vậy mẹ an tâm." Trong thanh âm của dì lộ ra mừng rỡ từ đáy lòng.
Tôi yên lòng, hô, xem ra là vượt qua kiểm tra rồi.
Sau đó, sau đó dì gỡ khối ngọc bội ở trên cổ xướng, đưa tới ở trên tay của tôi, trong mắt tràn đầy nụ cười:
"Tịnh Nhã, đây là ngọc bội của tổ tông nhà mẹ truyền lại, nghe nói có thể khiến người gặp dữ hóa lành.
Bây giờ mẹ cho con." Tôi thụ sủng nhược kinh, vội vàng từ chối:
"Không, dì, vật này quá trân quý." Mẹ Nhiễm Ngạo cười lắc đầu:
"Đối với mẹ mà nói, hai người các con có thể thật tốt, chính là tâm nguyện lớn nhất của mẹ.
Hơn nữa, nhìn ra được con thích nó." Thật là lợi hại, bị nhìn ra, quả thật, tôi từ nhỏ đã đặc biệt thích ngọc, tổng cảm thấy bọn họ tập hợp linh khí của thiên địa, là sự tồn tại rất thần bí.
Hơn nữa khối ngọc này không biết sao, đặc biệt hợp mắt của tôi.
Nhiễm Ngạo vội vàng nhận lấy ngọc bội, nhẹ nhàng đeo lên cho tôi, khóe miệng vung lên, nhìn tôi, trong mắt một mảnh sáng trong:
"Cái này xem em còn chạy thế nào." Tôi cúi đầu nhìn ngọc bội kia, trắng noãn trong suốt, ấm nhuận không tỳ vết, rất là động lòng người, cũng không khách khí nữa:
"Cám ơn dì." Nhiễm Ngạo nhìn tôi, mặt nhăn nhíu, lấy ra khăn giấy lau cho tôi:
"Sao lại ra nhiều mồ hôi như vậy, anh đi lấy nước đá cho em." Không đợi tôi ngăn cản, Nhiễm Ngạo liền đứng dậy tiến vào phòng bếp, tôi âm thầm kêu khổ, bị mẹ của anh nhìn thấy, còn tưởng rằng tôi mỗi ngày đều sai khiến con cô, mặc dù cái này xác thực cũng là sự thật.
Nhưng dì tuyệt không để ý, dì cười sờ sờ bụng của tôi, hỏi:
"Mấy tháng rồi?"
Tôi vội vàng trả lời:
"Đã 3 tháng ." "Mới chớp mắt, Tiểu Ngạo đã có hài tử." Dì thở dài một tiếng, nhìn tôi:
"Tịnh Nhã, mẹ nghe nói trước đó vài ngày, con cùng Tiểu Ngạo có chút không vui." "Dì, dì đừng lo lắng, cũng tốt lắm." Tôi cười cười.
"Vậy thì tốt." Dì yên lòng, chậm rãi nhớ lại nói:
"Tiểu Ngạo từ lúc nhỏ luôn lạnh lùng, thường xuyên có nữ sinh chạy tới đưa thư tình, lễ vật cho nó, nhưng mỗi lần cũng bị lời nói lạnh nhạt của nó làm giận chạy đi, càng về sau, không còn cô bé nào dám dễ dàng tỏ tình với nó.
Mẹ cùng cha của nó còn từng lo lắng về vấn đề giới tính của nó, nói cho biết, nếu như con thích đàn ông, chúng ta cũng tôn trọng lựa chọn của con, kết quả khiến nó dở khóc dở cười.
Bất quá, cũng may sau đó con xuất hiện." Dì vuốt tóc của tôi:
"Mẹ cho tới bây giờ chưa từng thấy nó quan tâm một người như vậy." Mặt tôi đỏ lên một chút, trong lòng mừng thầm không dứt.
"Thật ra thì, Tiểu Ngạo cũng rất không dễ dàng, từ nhỏ đã đội mũ của một thiên tài nhi đồng, áp lực rất lớn, không có bạn học bình thường, thậm chí cả một bạn choi chung cũng không có.
Vì để cho ba mẹ an tâm ra khỏi nước, nó 16 tuổi tốt nghiệp liền tiếp thu công ty của cha.
Có đôi khi thử nghĩ xem, hài tử người ta ở vào tuổi đó còn đang đi học, mọi việc đều có người lớn chiếu cố, mà Tiểu Ngạo lại một mình một người ở trên thương trường đánh giết." Trong mắt dì tràn đầy đau lòng.
Trong lòng đột nhiên một trận ê ẩm, chưa bao giờ biết Nhiễm Ngạo lớn lên như vậy.
"Đang nói chuyện gì?"
Nhiễm Ngạo cầm lấy chén nước đá đi trở về, đưa cho tôi.
"Mẹ đang nói cho Tịnh Nhã, nếu như con dám khi dễ cô ấy, mẹ và ba ba con cũng sẽ không bỏ qua cho con." Dì cười nói.
Nhiễm Ngạo nhướng lông mày lên:
"Mẹ, mẹ cũng quá xem con của mẹ , cô ấy không khi dễ con thì không tồi rồi." "Em khi dễ anh lúc nào?"
Tôi vội vàng giả bộ vô tội, ngầm véo bắp đùi của anh.
Dám ở trước mặt mẹ chồng làm hư hình tượng của tôi.
Ai ngờ anh lập tức bắt được cánh tay gây án của tôi, cố ý thở dài, nói với dì:
"Mẹ, nhìn thấy chưa, nhân chứng cũng có, con bình thường chính là bị nha đầu này chà đạp như vậy." Tôi chán nản, đang muốn làm anh mất mặt, một đạo tiếng nói thuần hậu trầm thấp truyền đến:
"Thật xa đã nghe thấy thanh âm của cô dâu mới này." Quay đầu nhìn lại, nguyên lai là một trung niên nam tử cao lớn khôi ngô, trên mặt khí phách mười phần, toàn thân tràn đầy dũng cảm khí khái, khiến cho tôi nhớ lại Kiều Phong dưới ngòi bút Kim Dung.
"Cha, cha đã đến rồi." Nhiễm Ngạo hô.
Nguyên lai là bác trai, tôi có chút ngoài ý muốn, nguyên tưởng rằng hình dáng của ba ba Nhiễm Ngạo phải nho nhã anh tuấn, xem ra Nhiễm Ngạo giống như mẹ của anh nhiều hơn.
Chỉ thấy bác trai trực tiếp đi tới ngồi xuống bên cạnh dì.
Dì dịu dàng hỏi:
"Xử lý xong rồi?"
"Xong." Bác trai nhìn thê tử, ánh mắt trong nháy mắt trở nên rất dịu dàng, hoàn toàn tưởng tượng không tới một đàn ông cường tráng như thế sẽ có ánh mắt dịu dàng thâm tình như vậy, tôi cũng nhìn ngây người.
"Đây chính là Tịnh Nhã sao?"
Bác trai thấy tôi nhìn không chớp mắt anh, liền cười hỏi.
"Đúng, bác khoẻ." Tôi vội vàng nói.
"Uh, là đứa bé xinh đẹp." Ba ba Nhiễm Ngạo nhìn tôi, gật đầu, vẻ mặt tán thưởng.
Nghe thấy khen ngợi, tôi tâm hoa nộ phóng (lòng mạnh mẽ thả ra, ý chỉ vui mừng sung sướng).
"Cẩn thận, miệng cũng rách đến huyệt Thái dương." Nhiễm Ngạo thấp giọng ở tai tôi nói.
Tôi đối với anh làm mặt quỷ, quả thực là ghen tỵ trắng trợn.
"Mệt mỏi sao?"
Đang lúc tôi cùng Nhiễm Ngạo ngầm đấu đá, bá phụ ôm chầm bả vai dì, ân cần hỏi thăm.
Dì cười lắc đầu, nhưng nhìn ra trong đôi mắt có thần sắc mệt mỏi.
"Mẹ, không thoải mái sao?"
Nhiễm Ngạo vội vàng hỏi.
"Mẹ của con vừa xuống máy bay liền chạy đến đây thăm các con, sai giờ (giờ chênh lệch giữa các nước) còn chưa điều chỉnh lại." Bác trai đỡ dì dậy:
"Tiểu Ngạo, Tịnh Nhã, ba mang mẹ của con về nghỉ ngơi trước." Thân thể xinh xắn của dì rúc vào trong ngực bác trai, nhìn qua thật giống một đôi thần tiên quyến lữ.
Tôi không khỏi hâm mộ, tựa vào trên cánh tay Nhiễm Ngạo, thật hy vọng ở cùng Nhiễm Ngạo lâu năm lúc cũng sẽ hạnh phúc giống như bọn họ.
"Đừng tưởng rằng làm nũng sẽ không chuyện." Nhiễm Ngạo lành lạnh nói.
"Uh?"
Tôi nghi ngờ nhìn về phía anh, có chuyện gì.
Anh cúi người xuống, híp mắt:
"Trời nắng như vậy, mới vừa rồi chạy đi nơi nào?"
Tôi sụp bả vai xuống, xem ra đường của chúng tôi cách cha mẹ của anh còn rất xa.
"Chờ em tắm rửa xong sẽ nói cho anh biết." Tôi lướt qua anh đi về phòng tắm, nếu không tắm tôi cũng muốn giết mình.
Ở trong phòng tắm ngâm nước nóng một canh giờ, đợi đến gân cốt toàn thân cũng tê dại mới lưu luyến đi ra.
Đi ra phòng tắm, liền nhìn thấy Nhiễm Ngạo nhàn nhã tựa vào trên giường chờ tôi, trên tay vuốt vuốt kem dưỡng da của tôi.
Mỗi lần tắm rửa xong, anh cũng muốn đích thân thoa cho tôi, thật kiên trì dĩ nhiên đến cuối cùng cũng sẽ sờ súng hỏa.
Bất quá, từ sau khi tôi mang thai, anh cũng chỉ có thể đàng hoàng tỉnh lược bước cuối cùng.
Tôi nằm ở trên giường, mặc anh triển khai động tác làm không biết mệt này, chỉ nghe anh hỏi:
"Bây giờ có thể trả lời chứ." "Trả lời cái gì?"
Tôi nhắm mắt hỏi ngược lại.
"Mới vừa rồi đi nơi nào?"
Anh nhịn xuống cơn giận hỏi.
"Tại sao phải nói cho anh biết." Tôi miễn cưỡng nói.
"Vệ Tịnh Nhã." Anh đưa tay đặt ở bên eo của tôi, trong thanh âm bao hàm uy hiếp.
Tôi vội vàng ngồi dậy, tức giận nhìn anh:
"Anh cũng chưa nói cho em biết Tào Kinh Kiệt tại sao muốn giết chúng ta a!
Ngày đó ở trên sân thượng bị anh hôn đến sắp bất tỉnh, đã đem chuyện trọng yếu quên đi, sau này nhắc tới, cũng bị anh qua loa cho qua, thật sự là không cam lòng, tôi quyết định hôm nay phải biết rõ chân tướng sự tình.
Nghe vậy, Nhiễm Ngạo thu đi toàn bộ cơn giận.
Tôi nhìn anh, thái độ kiên định:
"Người kia thiếu chút nữa hại chết em và con, em có quyền lợi biết chân tướng sự tình." Nhiễm Ngạo trầm ngâm một lúc lâu, tối tăm nói:
"Bởi vì anh ta sợ tôi sẽ tranh đoạt tài sản Tào thị với anh." "Tại sao? Anh cùng anh ta có quan hệ như thế nào?"
Tôi vừa nghi ngờ vừa khiếp sợ, Tào thị là tập đoàn tài chính số một số hai, Nhiễm Ngạo cùng bọn họ có liên quan gì? Khoé miệng Nhiễm Ngạo vung lên châm chọc cười lạnh:
"Anh ta là con của bác anh ." "Anh ta là anh con của bác trai?"
Đầu óc tôi rối loạn hơn:
"Nhưng bác trai không phải là họ nhiễm sao?"
"Không, " Nhiễm Ngạo nhìn tôi , ánh mắt phức tạp:
"Bác là anh của cha ruột anh." Tôi thiếu chút nữa nhảy dựng lên:
"Cái gì! Bác trai không phải cha ruột anh? !
Khó trách bọn họ tuyệt không giống nhau.
"Nhưng ba đối đãi anh còn tốt hơn con trai ruột." Nhiễm Ngạo nghiêm túc nhìn tôi .
"Rốt cuộc đây là chuyện gì xảy ra?"
Tôi kéo Nhiễm Ngạo, gấp không thể chờ muốn biết hết chuyện từ đầu đến cuối.
"Chuyện này không truyền ra ngoài." Thấy tôi lo lắng như thế, Nhiễm Ngạo xấu xa cười một tiếng:
"Trừ phi em đã là con dâu nhà chúng tôi." Tôi không phục:
"Trong bụng em đã mang thai hài tử nhà các người." Nhiễm Ngạo hướng tôi nháy mắt mấy cái:
"Nhưng có người vừa mới nói ‘Bọn con còn chưa có kết hôn' ." "Hẹp hòi!
Tôi chán nản.
"Cái này gọi là em mua dây buộc mình." Anh đắc ý cười cười:
"Em cứ chờ hôn lễ nhanh đến một chút." "Ai thèm biết." Tôi không để ý tới anh nữa.
Bất quá, trong lòng có bí ẩn, cuộc sống thật không sống tốt, đúng như lời của anh, tôi bắt đầu hy vọng ngày kết hôn mau đến chút.
Có cha mẹ hai bên giúp đỡ, tất cả mọi chuyện đều không cần tôi phải bận tâm, mỗi ngày cứ nằm ở nhà làm ký sinh trùng, thoải mái đến không biết năm nay là năm nào.
Đột nhiên được cho biết lập tức phải bắt đầu hôn lễ, tôi đây mới khẩn trương lên, mà chứng bệnh sợ hãi trước hôn nhân bắt đầu chính thức xuất hiện.
"Nơi này có cái gì đường ngầm không...
Có thể để cho mình chạy trốn a?"
Trong phòng nghỉ của khách sạn, tôi nhìn Thịnh Hạ đang trang điểm hỏi.
Thịnh Hạ trả lời như đinh chém sắt:
"Có mình ở đây bồ bỏ ý định đi.’ "Thịnh Hạ, hôn nhân là phần mộ của phụ nữ trẻ tuổi! Bồ nhẫn tâm trơ mắt nhìn mình đi vào, sau đó hình dáng tiều tụy, từ từ rửa nát?"
"Quên đi, có Nhiễm Ngạo - hoàng lăng (ngôi mộ hoàng gia) này bồ nên cười, bao nhiêu phụ nữ thông minh hơn bồ xinh đẹp hơn bồ gặp người không tốt, chỉ có thể quấn chiếu thi thể thì sao, bồ còn ở chỗ này già mồm cãi láo?"
Thịnh Hạ cẩn thận dò xét trang điểm trên mặt một lần:
"Tốt lắm, nên đi ra ngoài trao đổi nhẫn ." "Không nên! Màu son môi quá tươi đẹp, mình muốn nhạt chút." Tôi tận lực trì hoãn tử kỳ (thời kỳ chết).
"Dài dòng, chờ, mình đi lấy." Thịnh Hạ liếc tôi một cái, đi ra phòng nghỉ.
Nhìn mình trong gương, thật sự là không muốn đi đi ra ngoài, không phải nói phụ nữ có thai đẹp nhất ư, sao lại một chút cũng không có nhìn ra, ánh sáng rực rỡ thiêng liêng mà mọi người quảng cáo rùm beng căn bản cũng không có tung tích a.
Nhìn hai bên một chút, đúng là không có cửa ra, bất quá coi như là chạy đi, Nhiễm Ngạo khẳng định giận dữ, nói không chừng phanh thây tôi tại chỗ.
Quên đi, hay là buông tha đi.
Bất quá cũng may bụng thịt vốn không nhiều lắm, bây giờ cũng không chưa lộ ra ngoài, hy vọng có thể giấu diếm được ánh mắt người khác.
"Tịnh Nhã." Đúng vào lúc này, một người đẩy cửa vào, vừa ngẩng đầu, nguyên lai là Cung Viêm! Chợt nhớ tới chuyện xấu hổ phát sinh ở trong bệnh viện, nhất thời, trên mặt cháy nóng ửng đỏ.
Nhưng, không thể nào vĩnh viễn cũng không gặp mặt anh, tôi chỉ tốt ấp úng nói xin lỗi với anh:
"Cung Viêm, hôm đó thật sự xấu hổ, anh coi như tôi mang thai đại não thiếu dưỡng nói hưu nói vượn, ngàn vạn không nên để ở trong lòng a." Anh cười cười, ôn hòa nói:
"Làm sao có, có thể bị em cô bé đáng yêu như em thích, tôi hẳn là đắc ý mới đúng." Không hỗ là Cung Viêm, vĩnh viễn cũng sẽ không làm cho người tôi khó khăn.
"Tịnh Nhã, " Cung Viêm thu đi nụ cười:
"Lâm Dã đi." Mặc dù là chuyện trong dự đoán, nhưng tin tứcvừa nghe thấy kia khiến cho mỗi một chỗ trong lòng tôi mãnh liệt đau đớn.
"Đây là lễ vật kết hôn nó đưa, để nhất định nhận lấy." Cung Viêm lấy ra mấy phần văn kiện đưa cho tôi, ý vị thâm trường nói:
"Bởi vì, đây vốn chính là vì em mà mở." Nhận lấy vừa nhìn, Lâm Dã chuyển nhượng hết mấy quán ăn cho tôi.
Trong một sát na, tôi bừng tỉnh đại ngộ (hiểu ra), thì ra là, hết thảy cũng bởi vì tôi.
Lâm Dã...
Nước mắt trong nháy mắt nảy lên hốc mắt, sau đó xẹt qua khuôn mặt, rơi ở trên văn kiện trong tay, thấm ướt tầng tầng trang giấy.
"Tự mình tới chọn màu sắc." Đúng vào lúc này, Thịnh Hạ cầm một đống lớn môi son, đi đến, vừa ngẩng đầu, nhìn thấy Cung Viêm, lập tức ngây ngốc tại nguyên chỗ.
Cung Viêm nhìn Thịnh Hạ, trong mắt có dịu dàng như nước cùng đau thương.
Hai người trầm mặc, giống như là chuẩn bị cứ như vậy đứng ở địa lão thiên hoang.
"Xong chưa? Nhiễm Ngạo đều trông mòn con mắt..." Đang lúc kịch tính, Diệp Nghị đẩy cửa vào, nhìn thấy hình dáng của Cung Viêm cùng Thịnh Hạ, nhất thời sửng sốt.
Ba người cứ cứng đờ như vậy.
Trong lòng tôi âm thầm kêu khổ, cái này thật đúng là phức tạp .
May là Thịnh Hạ tỉnh táo lại, lướt qua Cung Viêm đi tới bên cạnh tôi, hỏi:
"Tịnh Nhã, tự mình tới chọn màu sắc." "Loại này đi." Tôi tuyển đại, ánh mắt lại liếc trộm hai người nam chính.
"Tịnh Nhã, tôi còn có việc, đi trước ." Cung Viêm dịu dàng nói từ giã, sau đó ra khỏi phòng.
"Các người nhanh lên một chút, sắp bắt đầu." Diệp Nghị đối với chúng tôi cười cười, cũng đi theo ra ngoài.
Rốt cục thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới phát giác Thịnh Hạ mặc dù cố gắng giả ra bộ dạng như không có chuyện gì xảy ra, nhưng tay run rẩy lại bán đứng cô.
"Thịnh Hạ..." Tôi kêu.
"Cái gì cũng đừng nói." Thịnh Hạ cắt đứt lời của tôi, nhìn tôi chằm chằm:
"Hôm nay bồ là nhân vật chính." Nhìn về phía cô, tôi đột nhiên gật đầu.
"Tốt lắm." Thịnh Hạ một lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, xem kỹ bộ dạng của tôi, hài lòng hô khẩu khí:
"Đi thôi, nên đi phần mộ ." Nghe vậy, tôi ai thán một tiếng, suy sụp bả vai, nhưng vẫn bị cô cứng rắn lôi đi ra ngoài.
Hôn lễ cử hành ở ngoài trời trên bãi cỏ xanh nhạt trong vườn hoa của khách sạn, cả hội trường bày đầy bách hợp đoan trang thanh nhã, cùng với bóng bóng trắng và hồng nhạt, hôm nay ánh mặt trời rất mỹ lệ, sáng rỡ làm lòng người say, hết thảy lộ ra vẻ mộng ảo.
Người thân cũng đã ngồi vào chỗ của mình, toàn bộ đang đợi.
Tiếng nhạc vang lên, tôi để cái khăn che mặt xuống, tùy ba ba mang theo tiến vào hội trường, đi trên những cánh hoa trắng thuần trên mặt thảm màu đỏ.
Không biết sao, lòng chợt co rút nhanh, cổ họng cứng ngắc, chân cũng bắt đầu mềm, thật lo lắng sẽ té xuống.
"Nha đầu, con nắm chặt hơn nữa, tay của cha cần phải phế bỏ." Cha thấp giọng cười nói.
Lúc này mới ý thức tới tay của tôi vẫn bấu cánh tay của cha, vội vàng buông lỏng, ngập ngừng:
"Cha, con..." "Con gái trước khi lập gia đình đều sẽ lo được lo mất." Cha cho tôi nụ cười hiểu rõ, sau đó nhìn phía trước, trong ánh mắt có khẳng định vô cùng:
"Nhưng, Nhiễm Ngạo là một đứa nhỏ tốt, đem con phó thác cho nó, cha yên tâm." Lời của cha giống một trận gió dịu dàng, trấn an cảm xúc khẩn trương của tôi.
Rốt cục, đi tới trước bồn hoa, chúng tôi dừng lại trước mặt Nhiễm Ngạo.
Cha đem tay của tôi giao vào trên tay Nhiễm Ngạo, thật tình mà nghiêm túc nói:
"Tiểu Ngạo, cha đem Tịnh Nhã giao cho con." Nhiễm Ngạo nhận lấy tay của tôi, nắm thật hặt trịnh trọng cam đoan:
"Con sẽ bảo vệ cô ấy cả đời." Tôi ngẩng đầu, xuyên thấu qua tấm màn màu trắng trước mặt, đối diện với tầm mắt của Nhiễm Ngạo .
Ở một khắc đó, tôi nhìn thấy ánh mắt anh, một đôi mắt mỹ lệ nhất tôi từ lúc chào đời tới nay mới thấy, ở trong đó lưu chuyển lên ánh sáng làm người tôi hoa mắt mất hồn, giống như sao mờ trong đêm đông lóe lên ánh sáng trên bầu trời đen nhánh, vững vàng chiếm lấy tinh thần của tôi.
Trong nháy mắt đó, tôi đã hiểu hàm nghĩa trong mắt Nhiễm Ngạo, sự lo lắng trong lòng trở thành hư không, tất cả không thích cũng tan thành mây khói.
Mục Sư trước mặt hỏi những thứ gì, tôi trả lời cái gì, tất cả đều không nhớ rõ.
Tôi chỉ biết là, gả cho anh, tôi là dứt khoát.
Dưới ánh mặt trời, khuôn mặt màu vàng tuấn tú sáng bóng của Nhiễm Ngạo dựa gần vào tôi, tôi nhắm hai mắt lại, cảm giác được trên môi truyền đến một trận làm người tôi chóng mặt tê dại.
Nụ hôn này, ôn hòa mềm nhẹ, tràn đầy thương tiếc.
Trước khi tôi hít thở không thông trong niềm hạnh phúc này, bên tôii truyền đến tiếng nói nhỏ thoả mãn của Nhiễm Ngạo:
"Rốt cục, em là của anh ." "Tịnh Nhã! Bồ là đệ nhất thiên hạ này:
lười nhất, luôn luôn cũng chậm, tại sao vừa nhắc tới kết hôn bồ lại lao đi nhanh hơn tất cả người khác!
"Đúng a, còn cầm giấy chứng nhận tốt nghiệp và giấy kết hôn cùng một lúc, ghen tỵ chết tôi! !
"Hơn nữa còn gả cho ông xã đẹp trai như vậy nhiều tiền như vậy, thật sự không có thiên lý!
Tôi che lỗ tai, nhưng tiếng thét chói tôii của đám nư nhân này vẫn kích động đến đầu tôi thấy choáng, tôi chỉ có thể xin tha:
"Thỉnh chú ý hình tượng, bên kia có một đoàn suất ca đấy! Cũng không nên tự hủy tương lai a." Quả nhiên mưu kế hay, lời vừa ra khỏi miệng, đám phụ nữ này lập tức an tĩnh, mọi người làm hình dáng thục nữ.
Tôi xoa xoa lỗ tai:
"Như vậy mới đúng, xem tôi trượng nghĩa chưa, bảo ông xã của tôi đem toàn bộ đàn ông độc thân hoàng kim ở công ty của bọn họ đến cho các ngươi chọn.
Con mồi đang ở trước mặt, tôi không quản các ngươi là trộm, là lừa, hay gạt, dù sao phải đem hết toàn bộ thủ đoạn ra, để cho bọn họ quỳ gối ở dưới váy các ngươi!
Nghe vậy, đám phụ nữ này mọi người xoa xoa tay, mài đao soàn soạt chuẩn bị đi đến chỗ suất ca.
Đang vào thời khắc này, thanh âm bao hàm châm chọc nũng nịu của Hồ Nghi Dĩ vang lên ở phía sau:
"Thì ra cô chính là dùng những phương pháp này đem Nhiễm Ngạo thu vào tay." Tôi than thở một tiếng, cô ta thật là không chịu dễ dàng bỏ qua cho chúng tôi, lại chạy đến trong hôn lễ cho tôi mất mặt.
"Không sai, áo cưới trên người của tôi chính là thành quả của những thủ đoạn đó." Tôi trả lời lại một cách mỉa mai, bản thân cũng không phải là người ở không mặc người khi dễ.
Bị tôi cầm một quân, Hồ Nghi Dĩ chợt nheo mắt lại, sau đó kiều mỵ cười một tiếng:
"Nghe ra rất là lợi hại đâý.
Xem ra, tôi thật muốn thỉnh giáo tiếp, ngươi là dùng thủ đoạn gì đem Nhiễm Ngạo, đàn ông mới vừa tròn 18 tuổi mê đến đầu óc choáng váng đây?"
Nghe vậy, tất cả bạn bè bên cạnh kinh ngạc nhìn tôi , chỉ nghe các cô lúng túng hỏi:
"Tịnh Nhã, ông xã ngươi...
anh...
Thật..." Tôi nhìn các cô, trấn tĩnh tự nhiên mỉm cười:
"Thật sự, Nhiễm Ngạo chỉ có 18 tuổi." Nụ cười kia phát ra từ nội tâm.
Nếu như không phải là đón nhận chuyện này, tôi cũng sẽ không trở lại bên cạnh Nhiễm Ngạo.
Nếu chính mình đều không để ý, những người khác để ý thì có gì quan trọng, dù sao, cùng Nhiễm Ngạo kết hôn chính là tôi.
Hồ Nghi Dĩ đối với tôi như không có chuyện gì xảy ra cảm thấy kinh ngạc, cô cẩn thận tìm tòi nghiên cứu ánh mắt của tôi, muốn từ trong tìm ra dấu vết có lợi cho cô, nhưng vô ích.
Đột nhiên, ánh mắt của cô chuyển qua phía sau thân thể của tôi, trên mặt bày ra vẻ mặt yêu hận đan xen.
Còn chưa kịp quay đầu lại, một đôi tay dịu dàng ôm chầm bờ eo của tôi, tôi ngẩng đầu, nhắc tào tháo tào tháo đến.
"Hồ tiểu thư cũng tới." Nhiễm Ngạo nhìn Hồ Nghi Dĩ, trong tươi cười tràn đầy lạnh lẽo, ánh mắt sắc bén mà tối tăm, trong thanh âm không có có một tia tình cảm:
"Chúng tôi cho là Hồ tiểu thư có nhiều chuyện bận rộn, không muốn lải nhải, liền không có báo cho ngươi.
Kết quả Hồ tiểu thư thần thông quảng đại, ngay cả thiệp mời cũng không có cũng thuận lợi tiến vào." Rõ ràng ngầm nói cho tất cả Hồ Nghi Dĩ không mời mà tới.
Nghe vậy, Hồ Nghi Dĩ vừa thẹn vừa giận, giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, dù sao ở chỗ này của tôi cũng không chiếm được tiện nghi gì, chỉ đành phải xoay người rời đi.
Nhìn bóng lưng của cô, tôi đã không có quá nhiều cảm giác .
Ở trong thế giới của cô, một khi yêu, người khác nhất định phải yêu cô lại, nếu không, vậy đối phương chính là làm cô xấu hổ.
Cô liền có quyền lợi yên tâm thoải mái đi báo thù.
Cô vĩnh viễn không hiểu rõ, không có người nào nhất định phải yêu người nào.
"Có mệt hay không, anh cùng em đến bên kia nghỉ ngơi." Nhiễm Ngạo sủng nịch hỏi.
Tôi biết anh là sợ tôi bởi vì anh mà gặp khó khăn ở trước mặt bạn bè, cố ý muốn giải vây cho tôi.
Ha hả, bây giờ người quan tâm chuyện này lại là anh.
Tôi lắc đầu, cười nói:
"Chúng ta đang đàm luận về anh đấy." Anh nhìn tôi, há hốc mồm, nhưng không có nói gì, trong mắt có vẻ không thể tin, bộ dáng nhìn qua ngây ngốc, khả ái cực kỳ.
"Các bồ biết không, lúc tôi biết anh ấy chỉ có 18 tuổi, liền bị sợ hãi, phải biết rằng, tội dụ dỗ thiếu niên cũng không nhẹ a." Tôi cùng các cô mở ra vui đùa.
Nghe vậy, mọi người ngăn không được cười ra tiếng, bỏ qua nặng nề cùng xấu hổ vừa rồi .
Nhiễm Ngạo nhìn tôi, trên mặt tràn đầy vui mừng.
Anh biết, tôi có thể trò chuyện vui vẻ như thế, cho thấy tôi đã thông suốt việc này.
"Anh đi lấy chút đồ ăn cho em." Nhiễm Ngạo dịu dàng nói.
Tôi gật đầu, để anh đi, sau đó nhìn những khuôn mắt phía trước vẫn như cũ là vẻ mặt hâm mộ.
"Tịnh Nhã, ông xã bồ rất quan tâm người, ánh mắt anh ấy nhìn bồ thật là cưng chìu bồ tới cực điểm!
"Khó trách gần đây lưu hành chị em yêu nhau, thì ra là những tiểu đàn ông này đều tốt như vậy, các cô ấy cũng không nói cho tôi." "Đúng vậy, mẹ tôi cũng đã nói với tôi, tìm đàn ông phải xem tuổi "tâm lý" của anh ta, có mấy đàn ông rõ ràng đã đứng tuổi, còn giống như đứa bé cần người chiếu cố, thật sự quá làm cho người tôi không nói được lời nào ." "Tịnh Nhã, đợi lát nữa nhớ kỹ đem hoa cưới đưa cho tôi, tôi cũng muốn dính vận may của bồ." "Đâu được như vậy, mọi người công bình cạnh tranh, người nào cướp được thì người đó được.
Tịnh Nhã, nhanh chóng thảy đi." Tôi đứng ở trên bàn, đem mặt chôn ở bên trong hoa cưới, thật sâu ngửi hương thơm ngọt ngào kia, sau đó, dùng sức đem hoa cưới ném về phía sau, trong đám người lập tức truyền đến tiếng gào vui thích.
Tôi ngẩng khuôn mặt, trong lòng một mảnh trong vắt rõ ràng.
Cuộc sống sau này, sẽ là một trang mới trong cuộc sống của Vệ Tinh Nhã, phía trên sẽ có nụ cười, cũng không thiếu nước mắt.
Nhưng bất luận như thế nào, giờ phút này xoang mũi tràn đầy hơi thở hạnh phúc sẽ vĩnh viễn khắc sâu tại trong đầu tôi.
"Mệt chết đi được." Trải qua một ngày chiến đấu hăng hái, hôn lễ của chúng tôi rốt cục viên mãn hạ màn.
Giờ phút này, thể lực của tôi đã nghiêm trọng chống đỡ hết nổi, chỉ có thể ngã xuống giường hữu khí vô lực oán trách .
Nhiễm Ngạo nằm sấp ở bên cạnh tôi, dùng cái lỗ mũi cao thẳng thanh tú nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của tôi, tôi không khỏi mặt nhăn mày nhíu, thật là bội phục anh còn có tinh thần tốt như vậy.
"Không nên náo loạn, em muốn ngủ." Tôi nhắm mắt lại, từ trong cổ họng phát ra tiếng kháng nghị rất nhỏ.
"Tắm rửa xong ngủ tiếp." Anh ở bên tai tôi dụ dỗ nói.
"Em không có khí lực." Đây là lời nói thật, tôi cũng muốn hảo hảm tắm một chút, nhưng có lòng mà không đủ lực.
"Như vậy..." Nhiễm Ngạo gần sát tôii của tôi, giọng nói mập mờ:
"Để cho ông xã em là anh đây làm thay được không?"
Tôi không khỏi mở mắt, lấy tay khẽ vuốt trước ngực của anh, khiêu khích cười:
"Chẳng lẽ, anh sẽ không sợ...
Nhóm lửa trên người? Tình huống bây giờ của em chắc là không giúp ngươi diệt được." Nhiễm Ngạo tiến tới gần tôi, ánh mắt lóe sáng, sau đó không có hảo ý cười một tiếng:
"Việc này không phải do em." Không thể nào, sâu ngủ của tôi lập tức chạy trốn hơn phân nửa, khó có thể nào anh thật sẽ xuống tay với phụ nữ có thai như tôi? Không đợi tôi kịp phản ứng, Nhiễm Ngạo liền đem tôi ôm vào trong lòng, đi vào phòng tắm.
"Nhiễm Ngạo, làm người là phải có chút nhân tính!
Tiếng kêu thảm thiết của tôi vang lên trong phòng tắm.
"A ~~ " "Dạ ~~ " "Nga ~~ " "Vệ Tịnh Nhã, không nên phát ra loại thanh âm này!
Lông mày của Nhiễm Ngạo không ngừng nhảy lên, nhẫn nại một lúc lâu, rốt cục lên tiếng ngăn tôi lại.
"Biết rồi." Tôi cũng không phải cố ý, chỉ có thể trách kỹ thuật xoa bóp của anh quá cao siêu, hại tôi thở dài lên tiếng.
Quả nhiên Nhiễm Ngạo vẫn có thể lấy đại cục làm trọng, ở trong phòng tắm buông tha cho tôi một lần, chẳng qua là đem tôi rửa thật sạch sẽ, sau đó vừa giúp tôi xoa bóp thắt lưng đau nhức, hầu hạ đến thư thư phục phục (thư giãn, thoải mái).
Tôi nằm ở trên giường, hưởng thụ sự xoa bóp của anh, nhàn rỗi hỏi:
"Nhiễm Ngạo, bây giờ nên hướng em thẳng thắn về chuyện mà chỉ có con dâu nhà các anh mới có tư cách biết đến." "Em không phải là đang oán trách mệt lắm sao? Hôm nào rồi nói sau." Tôi bỗng nhiên đứng lên, nhìn anh chằm chằm, kiên quyết nói:
"Không được, em đã hy sinh tự do cả đời để đổi lấy điều bí mật này ! Tối nay anh nhất định phải nói rõ ràng cho em!
Nhìn tôi gấp gáp như thế, Nhiễm Ngạo không nhịn được cười một tiếng, sau đó chuyển hướng ngoài cửa sổ, nói lạc đề:
"Ánh trăng tối nay không tệ." Tôi dùng sức nắm mặt của anh, nheo hai mắt lại, uy hiếp nói:
"ANh cũng không nên ép em phát uy a!
"Ý của anh là, chúng ta đến trong vườn nói đi." Nhiễm Ngạo kéo tay của tôi xuống, đem tôi ôm ra vườn, ngồi xuống trên xích đu.
Tôi ngồi ở trên đùi anh, hai tay ôm cổ của anh, lẳng lặng nhìn về phía gương mặt bị nhiễm ánh sáng trắng của anh.
Rốt cục, anh mở miệng:
"Cha ruột của tôi là Tào Vĩ Kiệt." Lần này, tôi không có quá mức kinh ngạc, bởi vì đã mơ hồ cảm thấy được điểm này.
Nhiễm Ngạo nhìn về phía bầu trời, lẳng lặng nói:
"Ông ấy là học trưởng ở đại học của mẹ anh, giống như tất cả chuyện xưa, hai người bọn họ yêu nhau, rất nhanh phát triển đến trình độ bàn bạc cưới gả.
Nhưng, cha ông ấy cho là con hẳn phải nên tìm thiên kim tiểu thư môn đăng hộ đối, liền cố gắng phản đối hôn sự của bọn họ." Tôi lẳng lặng nghe.
Nhiễm Ngạo nhắm mắt lại:
"Cho nên, ông ấy khuất phục, xa cách mẹ tôi, nhưng lúc ấy mẹ tôi cũng đã mang bầu tôi, ông ngoại sau khi biết giận đến tiến vào bệnh viện, tánh mạng đe dọa, mà lúc này, Tào gia đang đang chuẩn bị hôn lễ cho anh và một thiên kim nhà giàu." Tôi ôm chặt Nhiễm Ngạo, vỗ nhè nhẹ phía sau lưng của anh.
"Hoàn hảo, sau đó ba tôi xuất hiện." Tấm lưng cứng ngắc của Nhiễm Ngạo từ từ buông lỏng xuống:
"Có sự chiếu cố của anh, mẹ con anh mới còn sống sót.
Những năm gần đây, anh rất yêu mẹ con anh, đối bọn anh vô cùng tốt." "Vậy vì sao Tào Kinh Kiệt hạ độc thủ đối với chúng ta?"
Tôi hỏi.
"Ba năm trước đây, cha ruột anh bởi vì bệnh qua đời, Tào gia tìm tới tận cửa, nói chỉ cần anh trở về nhận tổ quy tông, liền để cho tôi thừa kế vị trí tổng giám đốc Tào thị.
Nhưng anh cự tuyệt, anh không muốn gặp lại những người lãnh khốc kia." Sắc mặt Nhiễm Ngạo dần dần âm trầm:
"Nhưng, Tào Kinh Kiệt lại cho là anh sẽ cùng hắn tranh đoạt Tào thị, cho nên, liền tìm người muốn vĩnh viễn trừ đi anh." Nhớ tới tai nạn xe cộ đêm đó, lòng tôi như cũ vẫn còn sợ hãi, không khỏi run rẩy một trận.
Nhiễm Ngạo vội vàng ôm sát tôi, hướng tôi bảo đảm:
"Em yên tâm, anh đã đã cảnh cáo hắn, hắn sẽ không dám có hành động gì nữa." Tôi an tâm, lại không khỏi có chút chua xót, thì ra, thân thế Nhiễm Ngạo lại phức tạp như thế.
"Tốt lắm, đi qua đã qua, tương lai của chúng ta mới là quan trọng nhất." Nhiễm Ngạo cười nhìn về phía tôi, mặt của anh ở dưới ánh trăng như nước lộ ra vẻ mê người cực kỳ, anh hôn hít lấy trán của tôi:
"Thật xin lỗi, anh không có ngờ tới Hồ Nghi Dĩ đem tới khó khăn cho em.
Bất quá, tôi thật cao hứng em giới thiệu chân thật anh với bạn của em." Tôi che cái miệng của anh, cười lạnh:
"Đừng tưởng rằng như vậy sẽ không có chuyện, anh nói rõ ràng cho em, anh có phải nói với Hồ Nghi Dĩ sẽ không ở cùng phụ nữ lớn hơn anh hay không? Vậy tại sao anh muốn kết hôn với em?"
"Bởi vì em là Vệ Tịnh Nhã." Nhiễm Ngạo nhìn tôi thật sâu.
"Miệng lưỡi trơn tru." Tôi nắm mũi của anh:
"Bất quá, miệng của anh thật đúng là độc, lại nói với một nữ sinh thích anh những lời như thế." Nhiễm Ngạo đàng hoàng nói:
"Nếu như đối với đối phương không có hứng thú, cũng đừng có cho cô ta hy vọng.
Những điều em vừa nói là sợ cô bé thương tâm, cho nên đàn ông không muốn cự tuyệt cô ấy căn bản là muốn chân đứng hai thuyền, hưởng thụ tư vị được yêu.
Khiến cho đối phương đối với ngươi tuyệt vọng mới là biện pháp giải quyết tốt nhất." Nghe vậy, tôi không khỏi thấy may mắn.
Bằng điều kiện của Nhiễm Ngạo, khẳng định không thiếu phụ nữ theo đuổi, hoàn hảo anh sử dụng chiêu này, ngăn chặn những cuồng phong sóng điệp (giớ lớn sóng bướm) này, nếu không tôi phải bận rộn .
Một trận gió thổi tới, tôi cảm thấy có chút lành lạnh, liền co rúc ở trong ngực của anh, đem lỗ tôii dán tại bộ ngực anh, nghe tiếng tim đập vững vàng của anh, mí mắt từ từ nhắm lại.
"Tịnh Nhã." Nhiễm Ngạo nhẹ giọng gọi tôi.
"Uh." Trong cổ họng tôi bật ra tiếng vang mơ hồ.
"Anh yêu em." Chỉ nghe thấy Nhiễm Ngạo nhẹ nhàng nói bên tôii tôi, trong thanh âm có nhu tình vô hạn.
Bên miệng của tôi tràn ra nụ cười thỏa mãn, từ từ chìm vào mộng đẹp.
Cây phong linh màu trắng mộc mạc thanh nhã, thu hải đường[1] mềm mại non nớt đáng yêu theo thứ tự nở rộ, hiện giờ trong đình viện là thế giới của hoa khổng tử[2], nhìn lại một cái, rực rỡ như lửa, đuổi đi không ít giá lạnh.
Lễ giáng sinh sắp tới.
Mỗi ngày ăn gì đó, đọc sách, nghe âm nhạc, chờ Nhiễm Ngạo về nhà, cuộc sống cứ trôi qua từng ngày như thế, cẩn thận thử nghĩ xem thật đúng là mờ mịt.
"Ngày sinh theo dự tính là lúc nào?"
Thịnh Hạ hỏi.
"Tháng 1 ngày 23." "Đó không phải là sắp tới rồi sao?"
Thịnh Hạ sờ sờ bụng của tôi:
"Như thế nào, chuẩn bị sẵn sàng chưa?"
Tôi suy sụp bả vai, vẻ mặt u sầu:
"Chớ nói, mình khẩn trương gần chết, gần đây xem một vài phim sinh sản, thật là máu tanh kinh khủng, làm cho người tôi không rét mà run." "Có biện pháp gì, tên đã lắp vào cung, không bắn không được, nhẫn nại, đợi sau khi sinh em bé, liền sẽ cảm thấy tất cả đều đáng giá." "Sao có thể nói cảm tính như vậy? Bồ dứt khoát cũng sinh một đứa." Tôi trêu chọc cô.
"Cũng không vĩ đại như bồ." Cô cười cười.
"Gần đây cùng Diệp Nghị tốt không?"
Tôi hỏi.
Thịnh Hạ lắc đầu, trong mắt bị lây một tầng mây đen.
Tôi thầm kêu không tốt:
"Các người cãi nhau?"
"mình thật xin lỗi anh ấy." Thịnh Hạ cúi đầu nói.
"Tại sao?"
Tôi kinh hỏi:
"Chẳng lẽ bồ cùng Cung Viêm..." "Đó là vĩnh viễn không thể nào." Thịnh Hạ cười chua xót.
"Vậy lại là tại sao?"
Tôi nhíu mày.
Thịnh Hạ rũ ánh mắt xuống:
"Lòng rất loạn, tôi không có tư cách ở bên cạnh Diệp Nghị nữa.
Anh đáng có một phụ nữ tốt hơn, một người trong lòng chỉ có anh, mà không phải tôi...
Mình quyết định rời đi anh." Tôi ôm chầm bả vai của cô:
"Nhưng Diệp Nghị yêu bồ như vậy..." Cô tựa vào trên vai tôi, sâu kín nói:
"Cho nên tôi không thể hại...
anh nữa." Tôi vuốt mái tóc đen mềm của cô, chỉ có thể thở dài một tiếng, tại sao tình yêu vĩnh viễn cũng là chuyện khó khăn, hoặc là bởi vì khó khăn, mới sẽ khiến người muốn ngừng mà không được? "Tốt lắm, tốt lắm, tâm tình phụ nữ có thai không thể rơi thấp như vậy." Thịnh Hạ lên tinh thần:
"Nói cho mình nghe một chút đi, mang thai chơi có tốt không?"
"Làm sao có thể chơi tốt?"
Tôi oán trách:
"Hai chân sưng vù giống như chân voi, toàn thân cao thấp đau nhức, sợ phóng xạ cũng không dám lên mạng, cả ngày nhàm chán gần chết.
Đáng sợ nhất chính là Nhiễm Ngạo, suốt ngày vây ở bên cạnh mình, không cho làm cái này, không cho chạm vào cái kia, ngay cả đi nhà cầu cũng muốn vịn mình đi, nói sợ mình ngã xuống, thật là phiền chết người." "Chung quy vẫn vui vẻ chứ.
Nếu không tại sao nhiều phụ nữ người sau tiếp bước người trước đi sanh con dưỡng cái như vậy." Thịnh Hạ không tin.
Tôi sờ sờ bụng, không tự chủ cười lên:
"Đương nhiên là có, mỗi lần cục cưng động đậy ở trong bụng, trong lòng liền đặc biệt cảm động, tràn đầy vui sướng được làm cha mẹ." Thịnh Hạ tán thưởng nhìn tôi :
"Quả nhiên, phụ nữ mang thai đẹp nhất." Tôi hướng cô nháy mắt mấy cái:
"Bồ cũng không nên yêu mình, tôi có ông xã." "Ai muốn theo đoạt bà xã?"
Phía sau truyền đến tiếng cười của Nhiễm Ngạo.
Anh đi tới ngồi ở bên cạnh tôi, hôn trán của tôi, sau đó dịu dàng hỏi:
"Hôm nay cảm giác như thế nào? Con có đá em không?"
"Hôm nay coi như ngoan, không có nháo em." Tôi trả lời.
"Tốt lắm, tốt lắm, chủ chính trở lại, người không có chức vụ như mình phải xuống đài." Thịnh Hạ đứng lên hướng chúng tôi nói lời từ biệt.
"Lưu lại đi, chúng ta thật lâu không có cùng nhau ăn cơm ." Tôi kéo cô.
"Lưu lại xem các người khanh khanh ta ta, liếc mắt đưa tình?"
Cô sờ sờ dạ dày, hài hước nhìn chúng tôi:
"Quên đi, mình còn nuốt trôi sao? Tốt lắm, đừng tiễn nữa." Nói xong, Thịnh Hạ rời khỏi nhanh như chớp.
Tôi nhìn bóng lưng của cô, không khỏi thở dài.
"Tại sao?"
Nhiễm Ngạo khuấy động tóc của tôi.
"Còn không phải là nha đầu Thịnh Hạ này, vận khí sao lại không tốt như vậy, người yêu cô ấy cùng người cô ấy yêu đều không thể lựa chọn.
Thật lo lắng nó tuổi già cô đơn cả đời." "Cô ấy cuối cùng cũng gặp được người thích hợp thôi!
Nhiễm Ngạo khuyên lơn tôi:
"Giống như là anh cuối cùng gặp được em." "Làm sao anh biết anh là người thích hợp?"
Tôi trêu ghẹo anh:
"Sau này em nhìn thấy người tốt hơn sẽ ly hôn với anh." Nhiễm Ngạo âm hiểm cười một tiếng:
"Vậy sau này anh liền để em không ngừng sanh con cho anh, mãi cho đến không thể sinh mới thôi." "A!
Tôi kêu to.
"Biết lợi hại chưa." Vẻ mặt Nhiễm Ngạo đắc ý:
"Xem em còn dám nói những lời này hay không." Tôi biện bạch:
"Là con cử động!
Nhiễm Ngạo vội vàng gục ở trên bụng tôi, nghe động tĩnh bên trong, cười nói:
"Thật, xem ra con cũng còn muốn có em." Tôi lườm anh một cái, tức giận nói:
"Đứa trong bụng này còn chưa có đi ra, đã vọng tưởng, làm như em là nữ hộ pháp vô địch sao?"
Nhiễm Ngạo giơ tay lên nhẹ nhàng lướt qua da của tôi, ánh mắt u oán mà mập mờ:
"Anh cũng rất muốn con mau ra đây.
Anh cũng đã suốt 6 tháng lẻ 4 ngày không có đụng em." Tôi đánh rớt tay của anh xuống, bất khả tư nghị:
"Sao anh biến thái như vậy, còn có thể tính toán loại chuyện này, tinh trùng vào não a? !
Anh nhưng lẽ thẳng khí hùng:
"Anh nếu như không tính chuyện đó mới là có quỷ, nói rõ anh bên ngoài có phụ nữ." Vẻ mặt tôi chán ghét:
"Không cùng con côn trùng dâm như anh nói chuyện! !
Đứng dậy đi tới cầu thang, chuẩn bị lên lầu, nhưng bụng thật sự quá lớn, mới đi mấy cấp liền bắt đầu cố hết sức.
Nhiễm Ngạo đi tới phía sau, một phen ôm lấy tôi, vẻ mặt cười xấu xa:
"Hãy để cho con côn trùng dâm như anh tới ra sức." Không có biện pháp, tình thế mạnh hơn ngươi, tôi chỉ tốt tùy ý anh định đoạt.
Ai, cục cưng, con chừng nào mới có thể ra tới đây? Ngày này, thật vất vả chờ mong tới lễ giáng sinh, mẹ nói buổi tối muốn đích thân xuống bếp làm một bữa ăn thịnh soạn cho cả nhà tôi.
Tôi đợi ở nhà sắp mốc meo, liền cùng đi siêu thị mua thức ăn, thật ra thì muốn nhân cơ hội trộm mua đồ ăn vặt.
"Mẹ, còn muốn mua những thứ gì?"
Tôi hỏi thăm.
Sau khi kết hôn, rốt cục đổi giọng gọi dì là mẹ.
Bất quá, ở trong mắt người khác, chúng tôi một chút cũng không có giống mẹ chồng cô dâu, chủ yếu là bởi vì mẹ nhìn qua thật sự quá trẻ tuổi.
"Còn thịt bò ba ba con thích ăn nhất nữa..." Mẹ lấy một hộp thịt bò, quay đầu lại nhìn thấy chiếc xe đẩy chất đầy đồ ăn vặt, thấy buồn cười:
"Tịnh Nhã, chúng ta là đến mua thức ăn." Tôi ý không tốt vò đầu, lập tức chuyển chủ đề khác:
"Mẹ, mẹ cùng cha rất ân ái, cái gì cũng muốn đối phương." Mẹ đi tới, giúp tôi đẩy xe mua đồ, bình tĩnh nhìn tôi :
"Tịnh Nhã, con đã biết Tiểu Ngạo không phải là con ruột của cha nó." Tôi thành thực gật đầu, nhịn không được tò mò hỏi:
"Mẹ, mẹ còn hận cha ruột Nhiễm Ngạo không?"
Trên gương mặt xinh đẹp của mẹ tìm không được một tia hận ý, trong mắt chỉ là một mảng nhu hòa, cô hỏi ngược lại tôi:
"Con muốn nghe một chút chuyện xưa của mẹ không?"
Tôi vội vàng gật đầu không ngừng:
"Ngẫm lại thấy muốn! !
"Mẹ là ở năm 18 tuổi gặp Vĩ Kiệt." Mẹ nhìn về phía trước, trong mắt một mảnh dày, lâm vào trong hồi ức:
"Lúc ấy mẹ mới vừa gia nhập đại học, ông ấy là huynh trưởng cao hơn mẹ 2 khóa, khắp nơi đều giúp mẹ, chiếu cố mẹ cẩn thận, cho nên, đã ngạo mạn chậm yêu ông ấy, trở thành bạn gái của ông.
Ông ấy rất cưng chìu mẹ, mọi thứ đều theo ý của mẹ, khi ông ấy sủng ái mẹ có cảm giác mình là phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới.
Mỗi ngày đều có một trò lãng mạn mới mẻ, khiến người không kịp nhìn, khiến cho mẹ cảm thấy trên thế giới chỉ còn lại có tình yêu." "Sau đó, ông ấy muốn kết hôn với mẹ, nhưng gặp phải ba ông mãnh liệt phản đối.
Lão nhân nói mặc dù nhà mẹ cũng là thư hương môn đệ, nhưng không thể so sánh nổi với nhà bọn họ, ông muốn cho Vĩ Kiệt cưới vợ môn đăng hộ đối...
Nhưng mẹ thủy chung có loại cảm giác, đây không phải là nguyên nhân thật sự mà ông ấy phản đối." "Vậy nguyên nhân chân chính là cái gì?"
Tôi vội vàng hỏi.
Mẹ lắc đầu:
"Không biết, bất quá cũng không trọng yếu." "Mẹ cho là Vĩ Kiệt sẽ không để ý gia đình phản đối mà cùng mẹ ở chung một chỗ, nhưng không có, ông ấy muốn mẹ chờ , đợi đến sau khi ông nắm đại quyền lại cùng mẹ kết hôn.
Cho nên, vì lấy được tín nhiệm của cha mình, ông hàng phục cùng một thiên kim nhà giàu đính hôn.
Đêm hôm đó, mẹ khóc một đêm, mẹ biết, chúng ta từ đó chính là mỗi người đi một ngả .
Nhưng sau đó, mẹ lại phát hiện...
mẹ có bầu.
Sau khi ba mẹ phát hiện vừa vội vừa tức, liền vào bệnh viện.
mẹ thế mới biết, lão nhân gia của tôi đã bị ung thư gan thời kỳ cuối.
Lúc ấy trong bụng mẹ mang Tiểu Ngạo, trong tay cầm báo cáo bệnh tình nguy kịch của ba, ngay cả dũng khí sống sót cũng sắp dập tắt." "Hoàn hảo, Thành Tư, cũng chính là ba ba của con xuất hiện.
Anh là thanh mai trúc mã của mẹ, từ nhỏ đối đãi mẹ vô cùng tốt, nếu như không có Vĩ Kiệt, mẹ nghĩ mẹ sẽ cùng anh ở chung một chỗ.
Thành Tư nói cho cha mẹ biết đứa bé trong bụng mẹ là của anh, thỉnh cầu đem mẹ gả cho anh.
Ba mẹ thì thích Thành Tư, đem mẹ phó thác cho Thành Tư ông mới yên tâm.
Vì để cho ông an tâm rời đi, mẹ mang tâm tình cảm kích cùng xấu hổ gả cho ba ba con." "Tào Vĩ Kiệt đồng ý để mẹ mang theo hài tử của ông lập gia đình?"
Tôi nghi ngờ, ông không phải yêu mẹ như vậy sao? "Vĩ Kiệt cũng không biết mẹ đã mang thai, mẹ chỉ nói cho ông biết, mẹ không muốn đợi ông nữa, mẹ đã yêu người khác.
Vĩ Kiệt rất kích động, ông thậm chí...
Quỳ xuống cầu xin mẹ, nhưng mẹ cự tuyệt.
Không phải vì giận dỗi, chỉ là mẹ quá hiểu, giữa chúng tôi đã kết thúc.
Để tránh Tào gia quấy rầy, Thành Tư mang mẹ đem đến vùng này, ở chỗ này sanh ra Tiểu Ngạo.
Những năm gần đây, Thành Tư đối với mẹ vô cùng tốt, có đôi khi, ngay cả mẹ cũng hoảng hốt cho là chúng tôi thật là một nhà, giống như, thật giống như Vĩ Kiệt cũng chưa từng xuất hiện qua." "Sau đó, Vĩ Kiệt từ từ khống chế Tào thị, có thể không nghe lệnh cha của nữa.
Ông ấy tìm được mẹ, hy vọng mẹ có thể trở về bên cạnh ông.
Lần này, ông ấy nhìn thấy Tiểu Ngạo, một cái liền cảm thấy ra đây là con mình, vui mừng muôn dạng, vì để cho mẹ con mẹ cùng anh ở chung một chỗ, thậm chí phái sát thủ đối phó Thành Tư.
Trong lúc vô tình mẹ biết được chuyện này, chạy tới hiện trường, thay Thành Tư cản một phát súng." Tôi hoảng hốt:
"Mẹ, thương thế của mẹ ra sao rồi?"
"Chớ khẩn trương, mẹ bây giờ thật tốt." Mẹ ngược lại an ủi tôi, sau đó theo bản năng xoa trước ngực:
"Viên đạn kia cách trái tim mẹ chỉ có mấy centi mét, nhưng mẹ may mắn vẫn còn tồn tại." "Trải qua chuyện này, Vĩ Kiệt tỉnh táo lại, rốt cục hiểu giữa chúng tôi đã không cách nào vãn hồi.
Ông quyết định buông tha, không quấy rầy cuộc sống của chúng tôi nữa.
Đó là lần cuối cùng mẹ gặp ông ấy trong đời này...
Bốn năm sau, truyền đến tin tức ông ấy qua đời vì bệnh." "Thành Tư mang mẹ rời đi nơi thương tâm này, đi Paris định cư.
Mà Tiểu Ngạo thì tự nguyện lưu lại chiếu cố công ty." Từ đầu đến cuối, thanh âm của mẹ cũng là bình tĩnh.
Cô chẳng qua là đang thuật lại một chuyện xưa, những người này, những chuyện này đã thoáng qua như mấy gió trong cuộc đời cô.
Nguyên tưởng rằng, mẹ là u lan trong nhà ấm, chưa từng nghĩ, cô lại đã trải qua nhiều gió sương như vậy.
Bất quá việc này vừa lúc giải thích tại sao trên người cô có sự thoải mái và tuỳ tính tồn tại Rất nhiều chuyện, cố gắng chịu đựng qua, miệng vết thương chảy máu mông lung kia cũng sẽ trở thành dấu hiệu mỹ lệ.
"Vậy Tào gia đối với Nhiễm Ngạo là thái độ gì?"
Tôi hỏi.
"Sau khi Vĩ Kiệt qua đời, ba ông ấy cũng biết Tiểu Ngạo tồn tại, trăm phương ngàn kế muốn cho nó nhận tổ quy tông.
Nhưng Tiểu Ngạo thủy chung không chịu đáp ứng, còn cùng ông nội của nó ầm ĩ rất cương.
Bất quá, nhìn ra được ông nó cũng là yêu thương nó, vẫn bảo lưu cho nó vị trí tổng giảm đốc Tào thị." Xem ra Nhiễm Ngạo nếu như trở về, ít nhất có thể nhận được một nửa giang sơn của Tào thị, khó trách Tào Kinh Kiệt xem Nhiễm Ngạo là quân địch.
Bất quá, có thể hạ thủ với cháu ruột, cũng thật là lòng dạ độc ác.
"Tịnh Nhã." Mẹ đột nhiên dừng bước, chuyển hướng tôi, ánh mắt lấp lánh:
"Mẹ muốn hỏi con một lời thật, lúc trước Tào Kinh Kiệt có phải làm khó các con hay không?"
Tôi đóng chặt miệng, trong lòng bắt đầu thiên nhân giao chiến.
Nhiễm Ngạo dặn dò tôi không thể tiết lộ với mẹ chuyện kia, để tránh cô lo lắng.
Nhưng mẹ lại dùng ánh mắt tín nhiệm như vậy nhìn tôi tôi, coi như là thiện ý nói dối tôi cũng không nói nên lời.
Làm sao bây giờ, vừa ông xã, vừa mẹ chồng, mà tôi phải làm ra lựa chọn khó khăn.
Thật là hao tổn tâm trí, đầu của tôi bắt đầu đau, ngay sau đó, liền cả bụng cũng đi theo mơ hồ đau.
Bắt đầu cho là phản ứng dây chuyền, nhưng cảm giác đau đớn càng ngày càng mạnh, cảm giác được hài tử ở bên trong càng không ngừng lộn xộn, trước kia chưa từng có tình huống như thế.
"Tịnh Nhã, tại sao?"
Thấy tôi che bụng, mẹ bắt đầu sợ hãi.
"Không biết, mẹ, con bụng đau quá." Thanh âm của tôi kém đến ngay cả mình đều sắp nghe không được.
"Đừng hoảng hốt, mẹ lập tức đưa con đi bệnh viện!
Mẹ vội vàng đem tôi dìu vào trong xe, gia tốc đi tới bệnh viện gần đây, đồng thời báo cho Nhiễm Ngạo.
Tôi co rúc ở chỗ ngồi, che bụng, cắn chặt môi, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán, trong lòng một mảnh lạnh như băng.
Cục cưng, con ngàn vạn không thể có việc!
Mở cửa ra, lại ngây ngẩn cả người, chỉ thấy Nhiễm Ngạo đứng trước mặt tôi, hai tay vòng trước ngực, vẻ mặt không hài lòng.
"Đi nơi nào vậy? Không phải đã bảo em không nên chạy loạn sao, sao lại không nghe lời?"
Tôi nhìn về trần nhà, bất đắc dĩ trả lại một cái nhìn khinh thường, Nhiễm Ngạo lại bắt đầu lẩm bẩm nhắc nhở.
"Tiểu Ngạo, ngươi làm gì hung dữ với cô bé như vậy?"
Một đạo thanh âm dịu dàng thanh tao lịch sự từ phía sau Nhiễm Ngạo truyền đến.
Tôi kinh ngạc, thuận theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một mỹ phụ trung niên ngồi trên ghế sa lon ngồi, dung mạo mỹ lệ, dịu dàng động lòng người, một bộ váy vàng nhạt giống như là đặc biệt tạo ra cho cô, đem khí chất cao nhã triển lộ không thể nghi ngờ.
Thấy tôi đang tò mò nhìn cô, liền dịu dàng cười với tôi một tiếng, càng có vẻ ôn hoà dễ gần.
Là ai đây? Tôi buồn bực.
"Mẹ, mẹ không biết, con không để ý, cô ấy liền chạy khắp nơi." Nhiễm Ngạo quay đầu lại nói.
Tôi thất kinh, mẹ Nhiễm Ngạo, đó không phải mẹ chồng tương lai của tôi sao?! Chỉ biết là cha mẹ Nhiễm Ngạo mấy năm nay một mực nước ngoài, có ai nghĩ đến lại đột nhiên trở lại như vậy, khiến cho tôi chân tay luống cuống.
Xong, xong, mới vừa từ bên ngoài trở lại, đầu đầy mồ hôi, đầu tóc dầu mỡ, thật đúng là con dâu xấu danh xứng với thực, ở trước mặt mẹ chồng đẹp như vậy chỉ tự làm xấu bản thân.
Nhưng Nhiễm Ngạo bất kể những thứ này, đem tôi kéo đến ngồi xuống bên cạnh mẹ anh, tôi chỉ cò thể kiên trì nói to:
Dì khoẻ." Kết quả lời vừa ra khỏi miệng, mặt Nhiễm Ngạo liền đen giống như đáy nồi:
"Sao còn gọi là dì? Nên gọi mẹ." "Nhưng bọn con còn chưa có có kết hôn!
Tôi thấp giọng phản bác nói.
Nhiễm Ngạo nâng gương mặt của tôi lên:
"Nhưng trong bụng em có thể có cháu trai của mẹ anh." Khóe mắt nghiêng qua thấy mẹ Nhiễm Ngạo đang nhìn chúng tôi cười, tôi ngượng ngùng kéo tay của Nhiễm Ngạo xuống.
"Nhìn thấy các con tốt như vậy mẹ an tâm." Trong thanh âm của dì lộ ra mừng rỡ từ đáy lòng.
Tôi yên lòng, hô, xem ra là vượt qua kiểm tra rồi.
Sau đó, sau đó dì gỡ khối ngọc bội ở trên cổ xướng, đưa tới ở trên tay của tôi, trong mắt tràn đầy nụ cười:
"Tịnh Nhã, đây là ngọc bội của tổ tông nhà mẹ truyền lại, nghe nói có thể khiến người gặp dữ hóa lành.
Bây giờ mẹ cho con." Tôi thụ sủng nhược kinh, vội vàng từ chối:
"Không, dì, vật này quá trân quý." Mẹ Nhiễm Ngạo cười lắc đầu:
"Đối với mẹ mà nói, hai người các con có thể thật tốt, chính là tâm nguyện lớn nhất của mẹ.
Hơn nữa, nhìn ra được con thích nó." Thật là lợi hại, bị nhìn ra, quả thật, tôi từ nhỏ đã đặc biệt thích ngọc, tổng cảm thấy bọn họ tập hợp linh khí của thiên địa, là sự tồn tại rất thần bí.
Hơn nữa khối ngọc này không biết sao, đặc biệt hợp mắt của tôi.
Nhiễm Ngạo vội vàng nhận lấy ngọc bội, nhẹ nhàng đeo lên cho tôi, khóe miệng vung lên, nhìn tôi, trong mắt một mảnh sáng trong:
"Cái này xem em còn chạy thế nào." Tôi cúi đầu nhìn ngọc bội kia, trắng noãn trong suốt, ấm nhuận không tỳ vết, rất là động lòng người, cũng không khách khí nữa:
"Cám ơn dì." Nhiễm Ngạo nhìn tôi, mặt nhăn nhíu, lấy ra khăn giấy lau cho tôi:
"Sao lại ra nhiều mồ hôi như vậy, anh đi lấy nước đá cho em." Không đợi tôi ngăn cản, Nhiễm Ngạo liền đứng dậy tiến vào phòng bếp, tôi âm thầm kêu khổ, bị mẹ của anh nhìn thấy, còn tưởng rằng tôi mỗi ngày đều sai khiến con cô, mặc dù cái này xác thực cũng là sự thật.
Nhưng dì tuyệt không để ý, dì cười sờ sờ bụng của tôi, hỏi:
"Mấy tháng rồi?"
Tôi vội vàng trả lời:
"Đã 3 tháng ." "Mới chớp mắt, Tiểu Ngạo đã có hài tử." Dì thở dài một tiếng, nhìn tôi:
"Tịnh Nhã, mẹ nghe nói trước đó vài ngày, con cùng Tiểu Ngạo có chút không vui." "Dì, dì đừng lo lắng, cũng tốt lắm." Tôi cười cười.
"Vậy thì tốt." Dì yên lòng, chậm rãi nhớ lại nói:
"Tiểu Ngạo từ lúc nhỏ luôn lạnh lùng, thường xuyên có nữ sinh chạy tới đưa thư tình, lễ vật cho nó, nhưng mỗi lần cũng bị lời nói lạnh nhạt của nó làm giận chạy đi, càng về sau, không còn cô bé nào dám dễ dàng tỏ tình với nó.
Mẹ cùng cha của nó còn từng lo lắng về vấn đề giới tính của nó, nói cho biết, nếu như con thích đàn ông, chúng ta cũng tôn trọng lựa chọn của con, kết quả khiến nó dở khóc dở cười.
Bất quá, cũng may sau đó con xuất hiện." Dì vuốt tóc của tôi:
"Mẹ cho tới bây giờ chưa từng thấy nó quan tâm một người như vậy." Mặt tôi đỏ lên một chút, trong lòng mừng thầm không dứt.
"Thật ra thì, Tiểu Ngạo cũng rất không dễ dàng, từ nhỏ đã đội mũ của một thiên tài nhi đồng, áp lực rất lớn, không có bạn học bình thường, thậm chí cả một bạn choi chung cũng không có.
Vì để cho ba mẹ an tâm ra khỏi nước, nó 16 tuổi tốt nghiệp liền tiếp thu công ty của cha.
Có đôi khi thử nghĩ xem, hài tử người ta ở vào tuổi đó còn đang đi học, mọi việc đều có người lớn chiếu cố, mà Tiểu Ngạo lại một mình một người ở trên thương trường đánh giết." Trong mắt dì tràn đầy đau lòng.
Trong lòng đột nhiên một trận ê ẩm, chưa bao giờ biết Nhiễm Ngạo lớn lên như vậy.
"Đang nói chuyện gì?"
Nhiễm Ngạo cầm lấy chén nước đá đi trở về, đưa cho tôi.
"Mẹ đang nói cho Tịnh Nhã, nếu như con dám khi dễ cô ấy, mẹ và ba ba con cũng sẽ không bỏ qua cho con." Dì cười nói.
Nhiễm Ngạo nhướng lông mày lên:
"Mẹ, mẹ cũng quá xem con của mẹ , cô ấy không khi dễ con thì không tồi rồi." "Em khi dễ anh lúc nào?"
Tôi vội vàng giả bộ vô tội, ngầm véo bắp đùi của anh.
Dám ở trước mặt mẹ chồng làm hư hình tượng của tôi.
Ai ngờ anh lập tức bắt được cánh tay gây án của tôi, cố ý thở dài, nói với dì:
"Mẹ, nhìn thấy chưa, nhân chứng cũng có, con bình thường chính là bị nha đầu này chà đạp như vậy." Tôi chán nản, đang muốn làm anh mất mặt, một đạo tiếng nói thuần hậu trầm thấp truyền đến:
"Thật xa đã nghe thấy thanh âm của cô dâu mới này." Quay đầu nhìn lại, nguyên lai là một trung niên nam tử cao lớn khôi ngô, trên mặt khí phách mười phần, toàn thân tràn đầy dũng cảm khí khái, khiến cho tôi nhớ lại Kiều Phong dưới ngòi bút Kim Dung.
"Cha, cha đã đến rồi." Nhiễm Ngạo hô.
Nguyên lai là bác trai, tôi có chút ngoài ý muốn, nguyên tưởng rằng hình dáng của ba ba Nhiễm Ngạo phải nho nhã anh tuấn, xem ra Nhiễm Ngạo giống như mẹ của anh nhiều hơn.
Chỉ thấy bác trai trực tiếp đi tới ngồi xuống bên cạnh dì.
Dì dịu dàng hỏi:
"Xử lý xong rồi?"
"Xong." Bác trai nhìn thê tử, ánh mắt trong nháy mắt trở nên rất dịu dàng, hoàn toàn tưởng tượng không tới một đàn ông cường tráng như thế sẽ có ánh mắt dịu dàng thâm tình như vậy, tôi cũng nhìn ngây người.
"Đây chính là Tịnh Nhã sao?"
Bác trai thấy tôi nhìn không chớp mắt anh, liền cười hỏi.
"Đúng, bác khoẻ." Tôi vội vàng nói.
"Uh, là đứa bé xinh đẹp." Ba ba Nhiễm Ngạo nhìn tôi, gật đầu, vẻ mặt tán thưởng.
Nghe thấy khen ngợi, tôi tâm hoa nộ phóng (lòng mạnh mẽ thả ra, ý chỉ vui mừng sung sướng).
"Cẩn thận, miệng cũng rách đến huyệt Thái dương." Nhiễm Ngạo thấp giọng ở tai tôi nói.
Tôi đối với anh làm mặt quỷ, quả thực là ghen tỵ trắng trợn.
"Mệt mỏi sao?"
Đang lúc tôi cùng Nhiễm Ngạo ngầm đấu đá, bá phụ ôm chầm bả vai dì, ân cần hỏi thăm.
Dì cười lắc đầu, nhưng nhìn ra trong đôi mắt có thần sắc mệt mỏi.
"Mẹ, không thoải mái sao?"
Nhiễm Ngạo vội vàng hỏi.
"Mẹ của con vừa xuống máy bay liền chạy đến đây thăm các con, sai giờ (giờ chênh lệch giữa các nước) còn chưa điều chỉnh lại." Bác trai đỡ dì dậy:
"Tiểu Ngạo, Tịnh Nhã, ba mang mẹ của con về nghỉ ngơi trước." Thân thể xinh xắn của dì rúc vào trong ngực bác trai, nhìn qua thật giống một đôi thần tiên quyến lữ.
Tôi không khỏi hâm mộ, tựa vào trên cánh tay Nhiễm Ngạo, thật hy vọng ở cùng Nhiễm Ngạo lâu năm lúc cũng sẽ hạnh phúc giống như bọn họ.
"Đừng tưởng rằng làm nũng sẽ không chuyện." Nhiễm Ngạo lành lạnh nói.
"Uh?"
Tôi nghi ngờ nhìn về phía anh, có chuyện gì.
Anh cúi người xuống, híp mắt:
"Trời nắng như vậy, mới vừa rồi chạy đi nơi nào?"
Tôi sụp bả vai xuống, xem ra đường của chúng tôi cách cha mẹ của anh còn rất xa.
"Chờ em tắm rửa xong sẽ nói cho anh biết." Tôi lướt qua anh đi về phòng tắm, nếu không tắm tôi cũng muốn giết mình.
Ở trong phòng tắm ngâm nước nóng một canh giờ, đợi đến gân cốt toàn thân cũng tê dại mới lưu luyến đi ra.
Đi ra phòng tắm, liền nhìn thấy Nhiễm Ngạo nhàn nhã tựa vào trên giường chờ tôi, trên tay vuốt vuốt kem dưỡng da của tôi.
Mỗi lần tắm rửa xong, anh cũng muốn đích thân thoa cho tôi, thật kiên trì dĩ nhiên đến cuối cùng cũng sẽ sờ súng hỏa.
Bất quá, từ sau khi tôi mang thai, anh cũng chỉ có thể đàng hoàng tỉnh lược bước cuối cùng.
Tôi nằm ở trên giường, mặc anh triển khai động tác làm không biết mệt này, chỉ nghe anh hỏi:
"Bây giờ có thể trả lời chứ." "Trả lời cái gì?"
Tôi nhắm mắt hỏi ngược lại.
"Mới vừa rồi đi nơi nào?"
Anh nhịn xuống cơn giận hỏi.
"Tại sao phải nói cho anh biết." Tôi miễn cưỡng nói.
"Vệ Tịnh Nhã." Anh đưa tay đặt ở bên eo của tôi, trong thanh âm bao hàm uy hiếp.
Tôi vội vàng ngồi dậy, tức giận nhìn anh:
"Anh cũng chưa nói cho em biết Tào Kinh Kiệt tại sao muốn giết chúng ta a!
Ngày đó ở trên sân thượng bị anh hôn đến sắp bất tỉnh, đã đem chuyện trọng yếu quên đi, sau này nhắc tới, cũng bị anh qua loa cho qua, thật sự là không cam lòng, tôi quyết định hôm nay phải biết rõ chân tướng sự tình.
Nghe vậy, Nhiễm Ngạo thu đi toàn bộ cơn giận.
Tôi nhìn anh, thái độ kiên định:
"Người kia thiếu chút nữa hại chết em và con, em có quyền lợi biết chân tướng sự tình." Nhiễm Ngạo trầm ngâm một lúc lâu, tối tăm nói:
"Bởi vì anh ta sợ tôi sẽ tranh đoạt tài sản Tào thị với anh." "Tại sao? Anh cùng anh ta có quan hệ như thế nào?"
Tôi vừa nghi ngờ vừa khiếp sợ, Tào thị là tập đoàn tài chính số một số hai, Nhiễm Ngạo cùng bọn họ có liên quan gì? Khoé miệng Nhiễm Ngạo vung lên châm chọc cười lạnh:
"Anh ta là con của bác anh ." "Anh ta là anh con của bác trai?"
Đầu óc tôi rối loạn hơn:
"Nhưng bác trai không phải là họ nhiễm sao?"
"Không, " Nhiễm Ngạo nhìn tôi , ánh mắt phức tạp:
"Bác là anh của cha ruột anh." Tôi thiếu chút nữa nhảy dựng lên:
"Cái gì! Bác trai không phải cha ruột anh? !
Khó trách bọn họ tuyệt không giống nhau.
"Nhưng ba đối đãi anh còn tốt hơn con trai ruột." Nhiễm Ngạo nghiêm túc nhìn tôi .
"Rốt cuộc đây là chuyện gì xảy ra?"
Tôi kéo Nhiễm Ngạo, gấp không thể chờ muốn biết hết chuyện từ đầu đến cuối.
"Chuyện này không truyền ra ngoài." Thấy tôi lo lắng như thế, Nhiễm Ngạo xấu xa cười một tiếng:
"Trừ phi em đã là con dâu nhà chúng tôi." Tôi không phục:
"Trong bụng em đã mang thai hài tử nhà các người." Nhiễm Ngạo hướng tôi nháy mắt mấy cái:
"Nhưng có người vừa mới nói ‘Bọn con còn chưa có kết hôn' ." "Hẹp hòi!
Tôi chán nản.
"Cái này gọi là em mua dây buộc mình." Anh đắc ý cười cười:
"Em cứ chờ hôn lễ nhanh đến một chút." "Ai thèm biết." Tôi không để ý tới anh nữa.
Bất quá, trong lòng có bí ẩn, cuộc sống thật không sống tốt, đúng như lời của anh, tôi bắt đầu hy vọng ngày kết hôn mau đến chút.
Có cha mẹ hai bên giúp đỡ, tất cả mọi chuyện đều không cần tôi phải bận tâm, mỗi ngày cứ nằm ở nhà làm ký sinh trùng, thoải mái đến không biết năm nay là năm nào.
Đột nhiên được cho biết lập tức phải bắt đầu hôn lễ, tôi đây mới khẩn trương lên, mà chứng bệnh sợ hãi trước hôn nhân bắt đầu chính thức xuất hiện.
"Nơi này có cái gì đường ngầm không...
Có thể để cho mình chạy trốn a?"
Trong phòng nghỉ của khách sạn, tôi nhìn Thịnh Hạ đang trang điểm hỏi.
Thịnh Hạ trả lời như đinh chém sắt:
"Có mình ở đây bồ bỏ ý định đi.’ "Thịnh Hạ, hôn nhân là phần mộ của phụ nữ trẻ tuổi! Bồ nhẫn tâm trơ mắt nhìn mình đi vào, sau đó hình dáng tiều tụy, từ từ rửa nát?"
"Quên đi, có Nhiễm Ngạo - hoàng lăng (ngôi mộ hoàng gia) này bồ nên cười, bao nhiêu phụ nữ thông minh hơn bồ xinh đẹp hơn bồ gặp người không tốt, chỉ có thể quấn chiếu thi thể thì sao, bồ còn ở chỗ này già mồm cãi láo?"
Thịnh Hạ cẩn thận dò xét trang điểm trên mặt một lần:
"Tốt lắm, nên đi ra ngoài trao đổi nhẫn ." "Không nên! Màu son môi quá tươi đẹp, mình muốn nhạt chút." Tôi tận lực trì hoãn tử kỳ (thời kỳ chết).
"Dài dòng, chờ, mình đi lấy." Thịnh Hạ liếc tôi một cái, đi ra phòng nghỉ.
Nhìn mình trong gương, thật sự là không muốn đi đi ra ngoài, không phải nói phụ nữ có thai đẹp nhất ư, sao lại một chút cũng không có nhìn ra, ánh sáng rực rỡ thiêng liêng mà mọi người quảng cáo rùm beng căn bản cũng không có tung tích a.
Nhìn hai bên một chút, đúng là không có cửa ra, bất quá coi như là chạy đi, Nhiễm Ngạo khẳng định giận dữ, nói không chừng phanh thây tôi tại chỗ.
Quên đi, hay là buông tha đi.
Bất quá cũng may bụng thịt vốn không nhiều lắm, bây giờ cũng không chưa lộ ra ngoài, hy vọng có thể giấu diếm được ánh mắt người khác.
"Tịnh Nhã." Đúng vào lúc này, một người đẩy cửa vào, vừa ngẩng đầu, nguyên lai là Cung Viêm! Chợt nhớ tới chuyện xấu hổ phát sinh ở trong bệnh viện, nhất thời, trên mặt cháy nóng ửng đỏ.
Nhưng, không thể nào vĩnh viễn cũng không gặp mặt anh, tôi chỉ tốt ấp úng nói xin lỗi với anh:
"Cung Viêm, hôm đó thật sự xấu hổ, anh coi như tôi mang thai đại não thiếu dưỡng nói hưu nói vượn, ngàn vạn không nên để ở trong lòng a." Anh cười cười, ôn hòa nói:
"Làm sao có, có thể bị em cô bé đáng yêu như em thích, tôi hẳn là đắc ý mới đúng." Không hỗ là Cung Viêm, vĩnh viễn cũng sẽ không làm cho người tôi khó khăn.
"Tịnh Nhã, " Cung Viêm thu đi nụ cười:
"Lâm Dã đi." Mặc dù là chuyện trong dự đoán, nhưng tin tứcvừa nghe thấy kia khiến cho mỗi một chỗ trong lòng tôi mãnh liệt đau đớn.
"Đây là lễ vật kết hôn nó đưa, để nhất định nhận lấy." Cung Viêm lấy ra mấy phần văn kiện đưa cho tôi, ý vị thâm trường nói:
"Bởi vì, đây vốn chính là vì em mà mở." Nhận lấy vừa nhìn, Lâm Dã chuyển nhượng hết mấy quán ăn cho tôi.
Trong một sát na, tôi bừng tỉnh đại ngộ (hiểu ra), thì ra là, hết thảy cũng bởi vì tôi.
Lâm Dã...
Nước mắt trong nháy mắt nảy lên hốc mắt, sau đó xẹt qua khuôn mặt, rơi ở trên văn kiện trong tay, thấm ướt tầng tầng trang giấy.
"Tự mình tới chọn màu sắc." Đúng vào lúc này, Thịnh Hạ cầm một đống lớn môi son, đi đến, vừa ngẩng đầu, nhìn thấy Cung Viêm, lập tức ngây ngốc tại nguyên chỗ.
Cung Viêm nhìn Thịnh Hạ, trong mắt có dịu dàng như nước cùng đau thương.
Hai người trầm mặc, giống như là chuẩn bị cứ như vậy đứng ở địa lão thiên hoang.
"Xong chưa? Nhiễm Ngạo đều trông mòn con mắt..." Đang lúc kịch tính, Diệp Nghị đẩy cửa vào, nhìn thấy hình dáng của Cung Viêm cùng Thịnh Hạ, nhất thời sửng sốt.
Ba người cứ cứng đờ như vậy.
Trong lòng tôi âm thầm kêu khổ, cái này thật đúng là phức tạp .
May là Thịnh Hạ tỉnh táo lại, lướt qua Cung Viêm đi tới bên cạnh tôi, hỏi:
"Tịnh Nhã, tự mình tới chọn màu sắc." "Loại này đi." Tôi tuyển đại, ánh mắt lại liếc trộm hai người nam chính.
"Tịnh Nhã, tôi còn có việc, đi trước ." Cung Viêm dịu dàng nói từ giã, sau đó ra khỏi phòng.
"Các người nhanh lên một chút, sắp bắt đầu." Diệp Nghị đối với chúng tôi cười cười, cũng đi theo ra ngoài.
Rốt cục thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới phát giác Thịnh Hạ mặc dù cố gắng giả ra bộ dạng như không có chuyện gì xảy ra, nhưng tay run rẩy lại bán đứng cô.
"Thịnh Hạ..." Tôi kêu.
"Cái gì cũng đừng nói." Thịnh Hạ cắt đứt lời của tôi, nhìn tôi chằm chằm:
"Hôm nay bồ là nhân vật chính." Nhìn về phía cô, tôi đột nhiên gật đầu.
"Tốt lắm." Thịnh Hạ một lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, xem kỹ bộ dạng của tôi, hài lòng hô khẩu khí:
"Đi thôi, nên đi phần mộ ." Nghe vậy, tôi ai thán một tiếng, suy sụp bả vai, nhưng vẫn bị cô cứng rắn lôi đi ra ngoài.
Hôn lễ cử hành ở ngoài trời trên bãi cỏ xanh nhạt trong vườn hoa của khách sạn, cả hội trường bày đầy bách hợp đoan trang thanh nhã, cùng với bóng bóng trắng và hồng nhạt, hôm nay ánh mặt trời rất mỹ lệ, sáng rỡ làm lòng người say, hết thảy lộ ra vẻ mộng ảo.
Người thân cũng đã ngồi vào chỗ của mình, toàn bộ đang đợi.
Tiếng nhạc vang lên, tôi để cái khăn che mặt xuống, tùy ba ba mang theo tiến vào hội trường, đi trên những cánh hoa trắng thuần trên mặt thảm màu đỏ.
Không biết sao, lòng chợt co rút nhanh, cổ họng cứng ngắc, chân cũng bắt đầu mềm, thật lo lắng sẽ té xuống.
"Nha đầu, con nắm chặt hơn nữa, tay của cha cần phải phế bỏ." Cha thấp giọng cười nói.
Lúc này mới ý thức tới tay của tôi vẫn bấu cánh tay của cha, vội vàng buông lỏng, ngập ngừng:
"Cha, con..." "Con gái trước khi lập gia đình đều sẽ lo được lo mất." Cha cho tôi nụ cười hiểu rõ, sau đó nhìn phía trước, trong ánh mắt có khẳng định vô cùng:
"Nhưng, Nhiễm Ngạo là một đứa nhỏ tốt, đem con phó thác cho nó, cha yên tâm." Lời của cha giống một trận gió dịu dàng, trấn an cảm xúc khẩn trương của tôi.
Rốt cục, đi tới trước bồn hoa, chúng tôi dừng lại trước mặt Nhiễm Ngạo.
Cha đem tay của tôi giao vào trên tay Nhiễm Ngạo, thật tình mà nghiêm túc nói:
"Tiểu Ngạo, cha đem Tịnh Nhã giao cho con." Nhiễm Ngạo nhận lấy tay của tôi, nắm thật hặt trịnh trọng cam đoan:
"Con sẽ bảo vệ cô ấy cả đời." Tôi ngẩng đầu, xuyên thấu qua tấm màn màu trắng trước mặt, đối diện với tầm mắt của Nhiễm Ngạo .
Ở một khắc đó, tôi nhìn thấy ánh mắt anh, một đôi mắt mỹ lệ nhất tôi từ lúc chào đời tới nay mới thấy, ở trong đó lưu chuyển lên ánh sáng làm người tôi hoa mắt mất hồn, giống như sao mờ trong đêm đông lóe lên ánh sáng trên bầu trời đen nhánh, vững vàng chiếm lấy tinh thần của tôi.
Trong nháy mắt đó, tôi đã hiểu hàm nghĩa trong mắt Nhiễm Ngạo, sự lo lắng trong lòng trở thành hư không, tất cả không thích cũng tan thành mây khói.
Mục Sư trước mặt hỏi những thứ gì, tôi trả lời cái gì, tất cả đều không nhớ rõ.
Tôi chỉ biết là, gả cho anh, tôi là dứt khoát.
Dưới ánh mặt trời, khuôn mặt màu vàng tuấn tú sáng bóng của Nhiễm Ngạo dựa gần vào tôi, tôi nhắm hai mắt lại, cảm giác được trên môi truyền đến một trận làm người tôi chóng mặt tê dại.
Nụ hôn này, ôn hòa mềm nhẹ, tràn đầy thương tiếc.
Trước khi tôi hít thở không thông trong niềm hạnh phúc này, bên tôii truyền đến tiếng nói nhỏ thoả mãn của Nhiễm Ngạo:
"Rốt cục, em là của anh ." "Tịnh Nhã! Bồ là đệ nhất thiên hạ này:
lười nhất, luôn luôn cũng chậm, tại sao vừa nhắc tới kết hôn bồ lại lao đi nhanh hơn tất cả người khác!
"Đúng a, còn cầm giấy chứng nhận tốt nghiệp và giấy kết hôn cùng một lúc, ghen tỵ chết tôi! !
"Hơn nữa còn gả cho ông xã đẹp trai như vậy nhiều tiền như vậy, thật sự không có thiên lý!
Tôi che lỗ tai, nhưng tiếng thét chói tôii của đám nư nhân này vẫn kích động đến đầu tôi thấy choáng, tôi chỉ có thể xin tha:
"Thỉnh chú ý hình tượng, bên kia có một đoàn suất ca đấy! Cũng không nên tự hủy tương lai a." Quả nhiên mưu kế hay, lời vừa ra khỏi miệng, đám phụ nữ này lập tức an tĩnh, mọi người làm hình dáng thục nữ.
Tôi xoa xoa lỗ tai:
"Như vậy mới đúng, xem tôi trượng nghĩa chưa, bảo ông xã của tôi đem toàn bộ đàn ông độc thân hoàng kim ở công ty của bọn họ đến cho các ngươi chọn.
Con mồi đang ở trước mặt, tôi không quản các ngươi là trộm, là lừa, hay gạt, dù sao phải đem hết toàn bộ thủ đoạn ra, để cho bọn họ quỳ gối ở dưới váy các ngươi!
Nghe vậy, đám phụ nữ này mọi người xoa xoa tay, mài đao soàn soạt chuẩn bị đi đến chỗ suất ca.
Đang vào thời khắc này, thanh âm bao hàm châm chọc nũng nịu của Hồ Nghi Dĩ vang lên ở phía sau:
"Thì ra cô chính là dùng những phương pháp này đem Nhiễm Ngạo thu vào tay." Tôi than thở một tiếng, cô ta thật là không chịu dễ dàng bỏ qua cho chúng tôi, lại chạy đến trong hôn lễ cho tôi mất mặt.
"Không sai, áo cưới trên người của tôi chính là thành quả của những thủ đoạn đó." Tôi trả lời lại một cách mỉa mai, bản thân cũng không phải là người ở không mặc người khi dễ.
Bị tôi cầm một quân, Hồ Nghi Dĩ chợt nheo mắt lại, sau đó kiều mỵ cười một tiếng:
"Nghe ra rất là lợi hại đâý.
Xem ra, tôi thật muốn thỉnh giáo tiếp, ngươi là dùng thủ đoạn gì đem Nhiễm Ngạo, đàn ông mới vừa tròn 18 tuổi mê đến đầu óc choáng váng đây?"
Nghe vậy, tất cả bạn bè bên cạnh kinh ngạc nhìn tôi , chỉ nghe các cô lúng túng hỏi:
"Tịnh Nhã, ông xã ngươi...
anh...
Thật..." Tôi nhìn các cô, trấn tĩnh tự nhiên mỉm cười:
"Thật sự, Nhiễm Ngạo chỉ có 18 tuổi." Nụ cười kia phát ra từ nội tâm.
Nếu như không phải là đón nhận chuyện này, tôi cũng sẽ không trở lại bên cạnh Nhiễm Ngạo.
Nếu chính mình đều không để ý, những người khác để ý thì có gì quan trọng, dù sao, cùng Nhiễm Ngạo kết hôn chính là tôi.
Hồ Nghi Dĩ đối với tôi như không có chuyện gì xảy ra cảm thấy kinh ngạc, cô cẩn thận tìm tòi nghiên cứu ánh mắt của tôi, muốn từ trong tìm ra dấu vết có lợi cho cô, nhưng vô ích.
Đột nhiên, ánh mắt của cô chuyển qua phía sau thân thể của tôi, trên mặt bày ra vẻ mặt yêu hận đan xen.
Còn chưa kịp quay đầu lại, một đôi tay dịu dàng ôm chầm bờ eo của tôi, tôi ngẩng đầu, nhắc tào tháo tào tháo đến.
"Hồ tiểu thư cũng tới." Nhiễm Ngạo nhìn Hồ Nghi Dĩ, trong tươi cười tràn đầy lạnh lẽo, ánh mắt sắc bén mà tối tăm, trong thanh âm không có có một tia tình cảm:
"Chúng tôi cho là Hồ tiểu thư có nhiều chuyện bận rộn, không muốn lải nhải, liền không có báo cho ngươi.
Kết quả Hồ tiểu thư thần thông quảng đại, ngay cả thiệp mời cũng không có cũng thuận lợi tiến vào." Rõ ràng ngầm nói cho tất cả Hồ Nghi Dĩ không mời mà tới.
Nghe vậy, Hồ Nghi Dĩ vừa thẹn vừa giận, giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, dù sao ở chỗ này của tôi cũng không chiếm được tiện nghi gì, chỉ đành phải xoay người rời đi.
Nhìn bóng lưng của cô, tôi đã không có quá nhiều cảm giác .
Ở trong thế giới của cô, một khi yêu, người khác nhất định phải yêu cô lại, nếu không, vậy đối phương chính là làm cô xấu hổ.
Cô liền có quyền lợi yên tâm thoải mái đi báo thù.
Cô vĩnh viễn không hiểu rõ, không có người nào nhất định phải yêu người nào.
"Có mệt hay không, anh cùng em đến bên kia nghỉ ngơi." Nhiễm Ngạo sủng nịch hỏi.
Tôi biết anh là sợ tôi bởi vì anh mà gặp khó khăn ở trước mặt bạn bè, cố ý muốn giải vây cho tôi.
Ha hả, bây giờ người quan tâm chuyện này lại là anh.
Tôi lắc đầu, cười nói:
"Chúng ta đang đàm luận về anh đấy." Anh nhìn tôi, há hốc mồm, nhưng không có nói gì, trong mắt có vẻ không thể tin, bộ dáng nhìn qua ngây ngốc, khả ái cực kỳ.
"Các bồ biết không, lúc tôi biết anh ấy chỉ có 18 tuổi, liền bị sợ hãi, phải biết rằng, tội dụ dỗ thiếu niên cũng không nhẹ a." Tôi cùng các cô mở ra vui đùa.
Nghe vậy, mọi người ngăn không được cười ra tiếng, bỏ qua nặng nề cùng xấu hổ vừa rồi .
Nhiễm Ngạo nhìn tôi, trên mặt tràn đầy vui mừng.
Anh biết, tôi có thể trò chuyện vui vẻ như thế, cho thấy tôi đã thông suốt việc này.
"Anh đi lấy chút đồ ăn cho em." Nhiễm Ngạo dịu dàng nói.
Tôi gật đầu, để anh đi, sau đó nhìn những khuôn mắt phía trước vẫn như cũ là vẻ mặt hâm mộ.
"Tịnh Nhã, ông xã bồ rất quan tâm người, ánh mắt anh ấy nhìn bồ thật là cưng chìu bồ tới cực điểm!
"Khó trách gần đây lưu hành chị em yêu nhau, thì ra là những tiểu đàn ông này đều tốt như vậy, các cô ấy cũng không nói cho tôi." "Đúng vậy, mẹ tôi cũng đã nói với tôi, tìm đàn ông phải xem tuổi "tâm lý" của anh ta, có mấy đàn ông rõ ràng đã đứng tuổi, còn giống như đứa bé cần người chiếu cố, thật sự quá làm cho người tôi không nói được lời nào ." "Tịnh Nhã, đợi lát nữa nhớ kỹ đem hoa cưới đưa cho tôi, tôi cũng muốn dính vận may của bồ." "Đâu được như vậy, mọi người công bình cạnh tranh, người nào cướp được thì người đó được.
Tịnh Nhã, nhanh chóng thảy đi." Tôi đứng ở trên bàn, đem mặt chôn ở bên trong hoa cưới, thật sâu ngửi hương thơm ngọt ngào kia, sau đó, dùng sức đem hoa cưới ném về phía sau, trong đám người lập tức truyền đến tiếng gào vui thích.
Tôi ngẩng khuôn mặt, trong lòng một mảnh trong vắt rõ ràng.
Cuộc sống sau này, sẽ là một trang mới trong cuộc sống của Vệ Tinh Nhã, phía trên sẽ có nụ cười, cũng không thiếu nước mắt.
Nhưng bất luận như thế nào, giờ phút này xoang mũi tràn đầy hơi thở hạnh phúc sẽ vĩnh viễn khắc sâu tại trong đầu tôi.
"Mệt chết đi được." Trải qua một ngày chiến đấu hăng hái, hôn lễ của chúng tôi rốt cục viên mãn hạ màn.
Giờ phút này, thể lực của tôi đã nghiêm trọng chống đỡ hết nổi, chỉ có thể ngã xuống giường hữu khí vô lực oán trách .
Nhiễm Ngạo nằm sấp ở bên cạnh tôi, dùng cái lỗ mũi cao thẳng thanh tú nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của tôi, tôi không khỏi mặt nhăn mày nhíu, thật là bội phục anh còn có tinh thần tốt như vậy.
"Không nên náo loạn, em muốn ngủ." Tôi nhắm mắt lại, từ trong cổ họng phát ra tiếng kháng nghị rất nhỏ.
"Tắm rửa xong ngủ tiếp." Anh ở bên tai tôi dụ dỗ nói.
"Em không có khí lực." Đây là lời nói thật, tôi cũng muốn hảo hảm tắm một chút, nhưng có lòng mà không đủ lực.
"Như vậy..." Nhiễm Ngạo gần sát tôii của tôi, giọng nói mập mờ:
"Để cho ông xã em là anh đây làm thay được không?"
Tôi không khỏi mở mắt, lấy tay khẽ vuốt trước ngực của anh, khiêu khích cười:
"Chẳng lẽ, anh sẽ không sợ...
Nhóm lửa trên người? Tình huống bây giờ của em chắc là không giúp ngươi diệt được." Nhiễm Ngạo tiến tới gần tôi, ánh mắt lóe sáng, sau đó không có hảo ý cười một tiếng:
"Việc này không phải do em." Không thể nào, sâu ngủ của tôi lập tức chạy trốn hơn phân nửa, khó có thể nào anh thật sẽ xuống tay với phụ nữ có thai như tôi? Không đợi tôi kịp phản ứng, Nhiễm Ngạo liền đem tôi ôm vào trong lòng, đi vào phòng tắm.
"Nhiễm Ngạo, làm người là phải có chút nhân tính!
Tiếng kêu thảm thiết của tôi vang lên trong phòng tắm.
"A ~~ " "Dạ ~~ " "Nga ~~ " "Vệ Tịnh Nhã, không nên phát ra loại thanh âm này!
Lông mày của Nhiễm Ngạo không ngừng nhảy lên, nhẫn nại một lúc lâu, rốt cục lên tiếng ngăn tôi lại.
"Biết rồi." Tôi cũng không phải cố ý, chỉ có thể trách kỹ thuật xoa bóp của anh quá cao siêu, hại tôi thở dài lên tiếng.
Quả nhiên Nhiễm Ngạo vẫn có thể lấy đại cục làm trọng, ở trong phòng tắm buông tha cho tôi một lần, chẳng qua là đem tôi rửa thật sạch sẽ, sau đó vừa giúp tôi xoa bóp thắt lưng đau nhức, hầu hạ đến thư thư phục phục (thư giãn, thoải mái).
Tôi nằm ở trên giường, hưởng thụ sự xoa bóp của anh, nhàn rỗi hỏi:
"Nhiễm Ngạo, bây giờ nên hướng em thẳng thắn về chuyện mà chỉ có con dâu nhà các anh mới có tư cách biết đến." "Em không phải là đang oán trách mệt lắm sao? Hôm nào rồi nói sau." Tôi bỗng nhiên đứng lên, nhìn anh chằm chằm, kiên quyết nói:
"Không được, em đã hy sinh tự do cả đời để đổi lấy điều bí mật này ! Tối nay anh nhất định phải nói rõ ràng cho em!
Nhìn tôi gấp gáp như thế, Nhiễm Ngạo không nhịn được cười một tiếng, sau đó chuyển hướng ngoài cửa sổ, nói lạc đề:
"Ánh trăng tối nay không tệ." Tôi dùng sức nắm mặt của anh, nheo hai mắt lại, uy hiếp nói:
"ANh cũng không nên ép em phát uy a!
"Ý của anh là, chúng ta đến trong vườn nói đi." Nhiễm Ngạo kéo tay của tôi xuống, đem tôi ôm ra vườn, ngồi xuống trên xích đu.
Tôi ngồi ở trên đùi anh, hai tay ôm cổ của anh, lẳng lặng nhìn về phía gương mặt bị nhiễm ánh sáng trắng của anh.
Rốt cục, anh mở miệng:
"Cha ruột của tôi là Tào Vĩ Kiệt." Lần này, tôi không có quá mức kinh ngạc, bởi vì đã mơ hồ cảm thấy được điểm này.
Nhiễm Ngạo nhìn về phía bầu trời, lẳng lặng nói:
"Ông ấy là học trưởng ở đại học của mẹ anh, giống như tất cả chuyện xưa, hai người bọn họ yêu nhau, rất nhanh phát triển đến trình độ bàn bạc cưới gả.
Nhưng, cha ông ấy cho là con hẳn phải nên tìm thiên kim tiểu thư môn đăng hộ đối, liền cố gắng phản đối hôn sự của bọn họ." Tôi lẳng lặng nghe.
Nhiễm Ngạo nhắm mắt lại:
"Cho nên, ông ấy khuất phục, xa cách mẹ tôi, nhưng lúc ấy mẹ tôi cũng đã mang bầu tôi, ông ngoại sau khi biết giận đến tiến vào bệnh viện, tánh mạng đe dọa, mà lúc này, Tào gia đang đang chuẩn bị hôn lễ cho anh và một thiên kim nhà giàu." Tôi ôm chặt Nhiễm Ngạo, vỗ nhè nhẹ phía sau lưng của anh.
"Hoàn hảo, sau đó ba tôi xuất hiện." Tấm lưng cứng ngắc của Nhiễm Ngạo từ từ buông lỏng xuống:
"Có sự chiếu cố của anh, mẹ con anh mới còn sống sót.
Những năm gần đây, anh rất yêu mẹ con anh, đối bọn anh vô cùng tốt." "Vậy vì sao Tào Kinh Kiệt hạ độc thủ đối với chúng ta?"
Tôi hỏi.
"Ba năm trước đây, cha ruột anh bởi vì bệnh qua đời, Tào gia tìm tới tận cửa, nói chỉ cần anh trở về nhận tổ quy tông, liền để cho tôi thừa kế vị trí tổng giám đốc Tào thị.
Nhưng anh cự tuyệt, anh không muốn gặp lại những người lãnh khốc kia." Sắc mặt Nhiễm Ngạo dần dần âm trầm:
"Nhưng, Tào Kinh Kiệt lại cho là anh sẽ cùng hắn tranh đoạt Tào thị, cho nên, liền tìm người muốn vĩnh viễn trừ đi anh." Nhớ tới tai nạn xe cộ đêm đó, lòng tôi như cũ vẫn còn sợ hãi, không khỏi run rẩy một trận.
Nhiễm Ngạo vội vàng ôm sát tôi, hướng tôi bảo đảm:
"Em yên tâm, anh đã đã cảnh cáo hắn, hắn sẽ không dám có hành động gì nữa." Tôi an tâm, lại không khỏi có chút chua xót, thì ra, thân thế Nhiễm Ngạo lại phức tạp như thế.
"Tốt lắm, đi qua đã qua, tương lai của chúng ta mới là quan trọng nhất." Nhiễm Ngạo cười nhìn về phía tôi, mặt của anh ở dưới ánh trăng như nước lộ ra vẻ mê người cực kỳ, anh hôn hít lấy trán của tôi:
"Thật xin lỗi, anh không có ngờ tới Hồ Nghi Dĩ đem tới khó khăn cho em.
Bất quá, tôi thật cao hứng em giới thiệu chân thật anh với bạn của em." Tôi che cái miệng của anh, cười lạnh:
"Đừng tưởng rằng như vậy sẽ không có chuyện, anh nói rõ ràng cho em, anh có phải nói với Hồ Nghi Dĩ sẽ không ở cùng phụ nữ lớn hơn anh hay không? Vậy tại sao anh muốn kết hôn với em?"
"Bởi vì em là Vệ Tịnh Nhã." Nhiễm Ngạo nhìn tôi thật sâu.
"Miệng lưỡi trơn tru." Tôi nắm mũi của anh:
"Bất quá, miệng của anh thật đúng là độc, lại nói với một nữ sinh thích anh những lời như thế." Nhiễm Ngạo đàng hoàng nói:
"Nếu như đối với đối phương không có hứng thú, cũng đừng có cho cô ta hy vọng.
Những điều em vừa nói là sợ cô bé thương tâm, cho nên đàn ông không muốn cự tuyệt cô ấy căn bản là muốn chân đứng hai thuyền, hưởng thụ tư vị được yêu.
Khiến cho đối phương đối với ngươi tuyệt vọng mới là biện pháp giải quyết tốt nhất." Nghe vậy, tôi không khỏi thấy may mắn.
Bằng điều kiện của Nhiễm Ngạo, khẳng định không thiếu phụ nữ theo đuổi, hoàn hảo anh sử dụng chiêu này, ngăn chặn những cuồng phong sóng điệp (giớ lớn sóng bướm) này, nếu không tôi phải bận rộn .
Một trận gió thổi tới, tôi cảm thấy có chút lành lạnh, liền co rúc ở trong ngực của anh, đem lỗ tôii dán tại bộ ngực anh, nghe tiếng tim đập vững vàng của anh, mí mắt từ từ nhắm lại.
"Tịnh Nhã." Nhiễm Ngạo nhẹ giọng gọi tôi.
"Uh." Trong cổ họng tôi bật ra tiếng vang mơ hồ.
"Anh yêu em." Chỉ nghe thấy Nhiễm Ngạo nhẹ nhàng nói bên tôii tôi, trong thanh âm có nhu tình vô hạn.
Bên miệng của tôi tràn ra nụ cười thỏa mãn, từ từ chìm vào mộng đẹp.
Cây phong linh màu trắng mộc mạc thanh nhã, thu hải đường[1] mềm mại non nớt đáng yêu theo thứ tự nở rộ, hiện giờ trong đình viện là thế giới của hoa khổng tử[2], nhìn lại một cái, rực rỡ như lửa, đuổi đi không ít giá lạnh.
Lễ giáng sinh sắp tới.
Mỗi ngày ăn gì đó, đọc sách, nghe âm nhạc, chờ Nhiễm Ngạo về nhà, cuộc sống cứ trôi qua từng ngày như thế, cẩn thận thử nghĩ xem thật đúng là mờ mịt.
"Ngày sinh theo dự tính là lúc nào?"
Thịnh Hạ hỏi.
"Tháng 1 ngày 23." "Đó không phải là sắp tới rồi sao?"
Thịnh Hạ sờ sờ bụng của tôi:
"Như thế nào, chuẩn bị sẵn sàng chưa?"
Tôi suy sụp bả vai, vẻ mặt u sầu:
"Chớ nói, mình khẩn trương gần chết, gần đây xem một vài phim sinh sản, thật là máu tanh kinh khủng, làm cho người tôi không rét mà run." "Có biện pháp gì, tên đã lắp vào cung, không bắn không được, nhẫn nại, đợi sau khi sinh em bé, liền sẽ cảm thấy tất cả đều đáng giá." "Sao có thể nói cảm tính như vậy? Bồ dứt khoát cũng sinh một đứa." Tôi trêu chọc cô.
"Cũng không vĩ đại như bồ." Cô cười cười.
"Gần đây cùng Diệp Nghị tốt không?"
Tôi hỏi.
Thịnh Hạ lắc đầu, trong mắt bị lây một tầng mây đen.
Tôi thầm kêu không tốt:
"Các người cãi nhau?"
"mình thật xin lỗi anh ấy." Thịnh Hạ cúi đầu nói.
"Tại sao?"
Tôi kinh hỏi:
"Chẳng lẽ bồ cùng Cung Viêm..." "Đó là vĩnh viễn không thể nào." Thịnh Hạ cười chua xót.
"Vậy lại là tại sao?"
Tôi nhíu mày.
Thịnh Hạ rũ ánh mắt xuống:
"Lòng rất loạn, tôi không có tư cách ở bên cạnh Diệp Nghị nữa.
Anh đáng có một phụ nữ tốt hơn, một người trong lòng chỉ có anh, mà không phải tôi...
Mình quyết định rời đi anh." Tôi ôm chầm bả vai của cô:
"Nhưng Diệp Nghị yêu bồ như vậy..." Cô tựa vào trên vai tôi, sâu kín nói:
"Cho nên tôi không thể hại...
anh nữa." Tôi vuốt mái tóc đen mềm của cô, chỉ có thể thở dài một tiếng, tại sao tình yêu vĩnh viễn cũng là chuyện khó khăn, hoặc là bởi vì khó khăn, mới sẽ khiến người muốn ngừng mà không được? "Tốt lắm, tốt lắm, tâm tình phụ nữ có thai không thể rơi thấp như vậy." Thịnh Hạ lên tinh thần:
"Nói cho mình nghe một chút đi, mang thai chơi có tốt không?"
"Làm sao có thể chơi tốt?"
Tôi oán trách:
"Hai chân sưng vù giống như chân voi, toàn thân cao thấp đau nhức, sợ phóng xạ cũng không dám lên mạng, cả ngày nhàm chán gần chết.
Đáng sợ nhất chính là Nhiễm Ngạo, suốt ngày vây ở bên cạnh mình, không cho làm cái này, không cho chạm vào cái kia, ngay cả đi nhà cầu cũng muốn vịn mình đi, nói sợ mình ngã xuống, thật là phiền chết người." "Chung quy vẫn vui vẻ chứ.
Nếu không tại sao nhiều phụ nữ người sau tiếp bước người trước đi sanh con dưỡng cái như vậy." Thịnh Hạ không tin.
Tôi sờ sờ bụng, không tự chủ cười lên:
"Đương nhiên là có, mỗi lần cục cưng động đậy ở trong bụng, trong lòng liền đặc biệt cảm động, tràn đầy vui sướng được làm cha mẹ." Thịnh Hạ tán thưởng nhìn tôi :
"Quả nhiên, phụ nữ mang thai đẹp nhất." Tôi hướng cô nháy mắt mấy cái:
"Bồ cũng không nên yêu mình, tôi có ông xã." "Ai muốn theo đoạt bà xã?"
Phía sau truyền đến tiếng cười của Nhiễm Ngạo.
Anh đi tới ngồi ở bên cạnh tôi, hôn trán của tôi, sau đó dịu dàng hỏi:
"Hôm nay cảm giác như thế nào? Con có đá em không?"
"Hôm nay coi như ngoan, không có nháo em." Tôi trả lời.
"Tốt lắm, tốt lắm, chủ chính trở lại, người không có chức vụ như mình phải xuống đài." Thịnh Hạ đứng lên hướng chúng tôi nói lời từ biệt.
"Lưu lại đi, chúng ta thật lâu không có cùng nhau ăn cơm ." Tôi kéo cô.
"Lưu lại xem các người khanh khanh ta ta, liếc mắt đưa tình?"
Cô sờ sờ dạ dày, hài hước nhìn chúng tôi:
"Quên đi, mình còn nuốt trôi sao? Tốt lắm, đừng tiễn nữa." Nói xong, Thịnh Hạ rời khỏi nhanh như chớp.
Tôi nhìn bóng lưng của cô, không khỏi thở dài.
"Tại sao?"
Nhiễm Ngạo khuấy động tóc của tôi.
"Còn không phải là nha đầu Thịnh Hạ này, vận khí sao lại không tốt như vậy, người yêu cô ấy cùng người cô ấy yêu đều không thể lựa chọn.
Thật lo lắng nó tuổi già cô đơn cả đời." "Cô ấy cuối cùng cũng gặp được người thích hợp thôi!
Nhiễm Ngạo khuyên lơn tôi:
"Giống như là anh cuối cùng gặp được em." "Làm sao anh biết anh là người thích hợp?"
Tôi trêu ghẹo anh:
"Sau này em nhìn thấy người tốt hơn sẽ ly hôn với anh." Nhiễm Ngạo âm hiểm cười một tiếng:
"Vậy sau này anh liền để em không ngừng sanh con cho anh, mãi cho đến không thể sinh mới thôi." "A!
Tôi kêu to.
"Biết lợi hại chưa." Vẻ mặt Nhiễm Ngạo đắc ý:
"Xem em còn dám nói những lời này hay không." Tôi biện bạch:
"Là con cử động!
Nhiễm Ngạo vội vàng gục ở trên bụng tôi, nghe động tĩnh bên trong, cười nói:
"Thật, xem ra con cũng còn muốn có em." Tôi lườm anh một cái, tức giận nói:
"Đứa trong bụng này còn chưa có đi ra, đã vọng tưởng, làm như em là nữ hộ pháp vô địch sao?"
Nhiễm Ngạo giơ tay lên nhẹ nhàng lướt qua da của tôi, ánh mắt u oán mà mập mờ:
"Anh cũng rất muốn con mau ra đây.
Anh cũng đã suốt 6 tháng lẻ 4 ngày không có đụng em." Tôi đánh rớt tay của anh xuống, bất khả tư nghị:
"Sao anh biến thái như vậy, còn có thể tính toán loại chuyện này, tinh trùng vào não a? !
Anh nhưng lẽ thẳng khí hùng:
"Anh nếu như không tính chuyện đó mới là có quỷ, nói rõ anh bên ngoài có phụ nữ." Vẻ mặt tôi chán ghét:
"Không cùng con côn trùng dâm như anh nói chuyện! !
Đứng dậy đi tới cầu thang, chuẩn bị lên lầu, nhưng bụng thật sự quá lớn, mới đi mấy cấp liền bắt đầu cố hết sức.
Nhiễm Ngạo đi tới phía sau, một phen ôm lấy tôi, vẻ mặt cười xấu xa:
"Hãy để cho con côn trùng dâm như anh tới ra sức." Không có biện pháp, tình thế mạnh hơn ngươi, tôi chỉ tốt tùy ý anh định đoạt.
Ai, cục cưng, con chừng nào mới có thể ra tới đây? Ngày này, thật vất vả chờ mong tới lễ giáng sinh, mẹ nói buổi tối muốn đích thân xuống bếp làm một bữa ăn thịnh soạn cho cả nhà tôi.
Tôi đợi ở nhà sắp mốc meo, liền cùng đi siêu thị mua thức ăn, thật ra thì muốn nhân cơ hội trộm mua đồ ăn vặt.
"Mẹ, còn muốn mua những thứ gì?"
Tôi hỏi thăm.
Sau khi kết hôn, rốt cục đổi giọng gọi dì là mẹ.
Bất quá, ở trong mắt người khác, chúng tôi một chút cũng không có giống mẹ chồng cô dâu, chủ yếu là bởi vì mẹ nhìn qua thật sự quá trẻ tuổi.
"Còn thịt bò ba ba con thích ăn nhất nữa..." Mẹ lấy một hộp thịt bò, quay đầu lại nhìn thấy chiếc xe đẩy chất đầy đồ ăn vặt, thấy buồn cười:
"Tịnh Nhã, chúng ta là đến mua thức ăn." Tôi ý không tốt vò đầu, lập tức chuyển chủ đề khác:
"Mẹ, mẹ cùng cha rất ân ái, cái gì cũng muốn đối phương." Mẹ đi tới, giúp tôi đẩy xe mua đồ, bình tĩnh nhìn tôi :
"Tịnh Nhã, con đã biết Tiểu Ngạo không phải là con ruột của cha nó." Tôi thành thực gật đầu, nhịn không được tò mò hỏi:
"Mẹ, mẹ còn hận cha ruột Nhiễm Ngạo không?"
Trên gương mặt xinh đẹp của mẹ tìm không được một tia hận ý, trong mắt chỉ là một mảng nhu hòa, cô hỏi ngược lại tôi:
"Con muốn nghe một chút chuyện xưa của mẹ không?"
Tôi vội vàng gật đầu không ngừng:
"Ngẫm lại thấy muốn! !
"Mẹ là ở năm 18 tuổi gặp Vĩ Kiệt." Mẹ nhìn về phía trước, trong mắt một mảnh dày, lâm vào trong hồi ức:
"Lúc ấy mẹ mới vừa gia nhập đại học, ông ấy là huynh trưởng cao hơn mẹ 2 khóa, khắp nơi đều giúp mẹ, chiếu cố mẹ cẩn thận, cho nên, đã ngạo mạn chậm yêu ông ấy, trở thành bạn gái của ông.
Ông ấy rất cưng chìu mẹ, mọi thứ đều theo ý của mẹ, khi ông ấy sủng ái mẹ có cảm giác mình là phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới.
Mỗi ngày đều có một trò lãng mạn mới mẻ, khiến người không kịp nhìn, khiến cho mẹ cảm thấy trên thế giới chỉ còn lại có tình yêu." "Sau đó, ông ấy muốn kết hôn với mẹ, nhưng gặp phải ba ông mãnh liệt phản đối.
Lão nhân nói mặc dù nhà mẹ cũng là thư hương môn đệ, nhưng không thể so sánh nổi với nhà bọn họ, ông muốn cho Vĩ Kiệt cưới vợ môn đăng hộ đối...
Nhưng mẹ thủy chung có loại cảm giác, đây không phải là nguyên nhân thật sự mà ông ấy phản đối." "Vậy nguyên nhân chân chính là cái gì?"
Tôi vội vàng hỏi.
Mẹ lắc đầu:
"Không biết, bất quá cũng không trọng yếu." "Mẹ cho là Vĩ Kiệt sẽ không để ý gia đình phản đối mà cùng mẹ ở chung một chỗ, nhưng không có, ông ấy muốn mẹ chờ , đợi đến sau khi ông nắm đại quyền lại cùng mẹ kết hôn.
Cho nên, vì lấy được tín nhiệm của cha mình, ông hàng phục cùng một thiên kim nhà giàu đính hôn.
Đêm hôm đó, mẹ khóc một đêm, mẹ biết, chúng ta từ đó chính là mỗi người đi một ngả .
Nhưng sau đó, mẹ lại phát hiện...
mẹ có bầu.
Sau khi ba mẹ phát hiện vừa vội vừa tức, liền vào bệnh viện.
mẹ thế mới biết, lão nhân gia của tôi đã bị ung thư gan thời kỳ cuối.
Lúc ấy trong bụng mẹ mang Tiểu Ngạo, trong tay cầm báo cáo bệnh tình nguy kịch của ba, ngay cả dũng khí sống sót cũng sắp dập tắt." "Hoàn hảo, Thành Tư, cũng chính là ba ba của con xuất hiện.
Anh là thanh mai trúc mã của mẹ, từ nhỏ đối đãi mẹ vô cùng tốt, nếu như không có Vĩ Kiệt, mẹ nghĩ mẹ sẽ cùng anh ở chung một chỗ.
Thành Tư nói cho cha mẹ biết đứa bé trong bụng mẹ là của anh, thỉnh cầu đem mẹ gả cho anh.
Ba mẹ thì thích Thành Tư, đem mẹ phó thác cho Thành Tư ông mới yên tâm.
Vì để cho ông an tâm rời đi, mẹ mang tâm tình cảm kích cùng xấu hổ gả cho ba ba con." "Tào Vĩ Kiệt đồng ý để mẹ mang theo hài tử của ông lập gia đình?"
Tôi nghi ngờ, ông không phải yêu mẹ như vậy sao? "Vĩ Kiệt cũng không biết mẹ đã mang thai, mẹ chỉ nói cho ông biết, mẹ không muốn đợi ông nữa, mẹ đã yêu người khác.
Vĩ Kiệt rất kích động, ông thậm chí...
Quỳ xuống cầu xin mẹ, nhưng mẹ cự tuyệt.
Không phải vì giận dỗi, chỉ là mẹ quá hiểu, giữa chúng tôi đã kết thúc.
Để tránh Tào gia quấy rầy, Thành Tư mang mẹ đem đến vùng này, ở chỗ này sanh ra Tiểu Ngạo.
Những năm gần đây, Thành Tư đối với mẹ vô cùng tốt, có đôi khi, ngay cả mẹ cũng hoảng hốt cho là chúng tôi thật là một nhà, giống như, thật giống như Vĩ Kiệt cũng chưa từng xuất hiện qua." "Sau đó, Vĩ Kiệt từ từ khống chế Tào thị, có thể không nghe lệnh cha của nữa.
Ông ấy tìm được mẹ, hy vọng mẹ có thể trở về bên cạnh ông.
Lần này, ông ấy nhìn thấy Tiểu Ngạo, một cái liền cảm thấy ra đây là con mình, vui mừng muôn dạng, vì để cho mẹ con mẹ cùng anh ở chung một chỗ, thậm chí phái sát thủ đối phó Thành Tư.
Trong lúc vô tình mẹ biết được chuyện này, chạy tới hiện trường, thay Thành Tư cản một phát súng." Tôi hoảng hốt:
"Mẹ, thương thế của mẹ ra sao rồi?"
"Chớ khẩn trương, mẹ bây giờ thật tốt." Mẹ ngược lại an ủi tôi, sau đó theo bản năng xoa trước ngực:
"Viên đạn kia cách trái tim mẹ chỉ có mấy centi mét, nhưng mẹ may mắn vẫn còn tồn tại." "Trải qua chuyện này, Vĩ Kiệt tỉnh táo lại, rốt cục hiểu giữa chúng tôi đã không cách nào vãn hồi.
Ông quyết định buông tha, không quấy rầy cuộc sống của chúng tôi nữa.
Đó là lần cuối cùng mẹ gặp ông ấy trong đời này...
Bốn năm sau, truyền đến tin tức ông ấy qua đời vì bệnh." "Thành Tư mang mẹ rời đi nơi thương tâm này, đi Paris định cư.
Mà Tiểu Ngạo thì tự nguyện lưu lại chiếu cố công ty." Từ đầu đến cuối, thanh âm của mẹ cũng là bình tĩnh.
Cô chẳng qua là đang thuật lại một chuyện xưa, những người này, những chuyện này đã thoáng qua như mấy gió trong cuộc đời cô.
Nguyên tưởng rằng, mẹ là u lan trong nhà ấm, chưa từng nghĩ, cô lại đã trải qua nhiều gió sương như vậy.
Bất quá việc này vừa lúc giải thích tại sao trên người cô có sự thoải mái và tuỳ tính tồn tại Rất nhiều chuyện, cố gắng chịu đựng qua, miệng vết thương chảy máu mông lung kia cũng sẽ trở thành dấu hiệu mỹ lệ.
"Vậy Tào gia đối với Nhiễm Ngạo là thái độ gì?"
Tôi hỏi.
"Sau khi Vĩ Kiệt qua đời, ba ông ấy cũng biết Tiểu Ngạo tồn tại, trăm phương ngàn kế muốn cho nó nhận tổ quy tông.
Nhưng Tiểu Ngạo thủy chung không chịu đáp ứng, còn cùng ông nội của nó ầm ĩ rất cương.
Bất quá, nhìn ra được ông nó cũng là yêu thương nó, vẫn bảo lưu cho nó vị trí tổng giảm đốc Tào thị." Xem ra Nhiễm Ngạo nếu như trở về, ít nhất có thể nhận được một nửa giang sơn của Tào thị, khó trách Tào Kinh Kiệt xem Nhiễm Ngạo là quân địch.
Bất quá, có thể hạ thủ với cháu ruột, cũng thật là lòng dạ độc ác.
"Tịnh Nhã." Mẹ đột nhiên dừng bước, chuyển hướng tôi, ánh mắt lấp lánh:
"Mẹ muốn hỏi con một lời thật, lúc trước Tào Kinh Kiệt có phải làm khó các con hay không?"
Tôi đóng chặt miệng, trong lòng bắt đầu thiên nhân giao chiến.
Nhiễm Ngạo dặn dò tôi không thể tiết lộ với mẹ chuyện kia, để tránh cô lo lắng.
Nhưng mẹ lại dùng ánh mắt tín nhiệm như vậy nhìn tôi tôi, coi như là thiện ý nói dối tôi cũng không nói nên lời.
Làm sao bây giờ, vừa ông xã, vừa mẹ chồng, mà tôi phải làm ra lựa chọn khó khăn.
Thật là hao tổn tâm trí, đầu của tôi bắt đầu đau, ngay sau đó, liền cả bụng cũng đi theo mơ hồ đau.
Bắt đầu cho là phản ứng dây chuyền, nhưng cảm giác đau đớn càng ngày càng mạnh, cảm giác được hài tử ở bên trong càng không ngừng lộn xộn, trước kia chưa từng có tình huống như thế.
"Tịnh Nhã, tại sao?"
Thấy tôi che bụng, mẹ bắt đầu sợ hãi.
"Không biết, mẹ, con bụng đau quá." Thanh âm của tôi kém đến ngay cả mình đều sắp nghe không được.
"Đừng hoảng hốt, mẹ lập tức đưa con đi bệnh viện!
Mẹ vội vàng đem tôi dìu vào trong xe, gia tốc đi tới bệnh viện gần đây, đồng thời báo cho Nhiễm Ngạo.
Tôi co rúc ở chỗ ngồi, che bụng, cắn chặt môi, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán, trong lòng một mảnh lạnh như băng.
Cục cưng, con ngàn vạn không thể có việc!
Tác giả :
Tát Không Không