Ngọa Hổ Tàng Long
Chương 11: Choang Choang Đao Kiếm Ba Hiệp Đuổi Một Con Rồng -rắc Rắc Gió Mưa Nửa Đêm Đuổi Bọn Cướp

Ngọa Hổ Tàng Long

Chương 11: Choang Choang Đao Kiếm Ba Hiệp Đuổi Một Con Rồng -rắc Rắc Gió Mưa Nửa Đêm Đuổi Bọn Cướp

Choang choang đao kiếm ba hiệp đuổi một con rồng -Rắc rắc gió mưa nửa đêm đuổi bọn cướp

Ngọc Kiều Long trong lòng căm giận, vì Bích nhãn hồ ly đã chết, mình ở Bắc Kinh lại nghe lời Du Tú Liên khuyên, vốn đã im hơi giấu vết, không muốn sinh sự nữa. Nhưng sau đó lại cứ bị người ta bức bách, một là Lưu Thái Bảo, hai là Lỗ Quân Bội, mà đáng hận nhất là La Tiểu Hổ. Y đã không có chí khí, gây chuyện ở kinh sư, hôm cản kiệu cưới đã khiến mình mất mặt trước mọi người, lại võ nghệ cũng không cao cường, gây ra tai họa xong thì cắm đầu chạy trốn.

Nhớ lại lúc ở sa mạc, thảo nguyên, trong gian nhà kia, mình đúng là một bước lỡ lầm hờn vạn thuở, lại xoay chuyển ý nghĩ, La Tiểu Hổ từ nhỏ bất hạnh rơi rụng phiêu bạt, khó mà làm quan, muốn gặp mình cũng không gặp được, mình lại muốn bỏ y lấy Lỗ Quân Bội, quả thật cũng không nên trách y!

Thương tâm một lúc, lại phục xuống cành cây khóc lóc, trong lòng đau buốt, cổ tay cũng tê rần, cơ hồ làm rơi thanh kiếm xuống đất. Nàng đứng dậy lấy lại tinh thần, kìm nỗi đau thương, từ trên cây nhảy xuống. Nhìn quanh bốn phía, màn đêm mênh mông, chỗ thị trấn cũng không còn ánh đèn lửa, chỉ có một làn hơi mù dày đặc trôi bồng bềnh, càng lúc càng tan đi, biết là đèn lửa trong khách điếm đã tắt, Lý Mộ Bạch trong chớp mắt sẽ đuổi tới. Cho nên nàng vội vàng bước đi, dưới chân chỉ còn một chiếc hài, cảm thấy vô cùng bất tiện, vả lại đi một lúc lại cảm thấy bàn chân đau không chịu nổi, lúc ấy bèn ngồi xuống. Nghỉ suốt nửa giờ lại đi tiếp, cũng không biết là qua bao nhiêu đường đất, chỉ nghe phía trước có tiếng chó sủa, có một rặng cây đen ngòm, nàng liền biết phía trước có thôn trang. Nàng vì không muốn gây sự nữa nên vội đi vòng qua, cứ đạp lên ruộng lúa của người ta, nhưng vì lúa cỏ đâm rách tất, chân lại càng đau. Nghỉ ngơi ba bốn lần, nhìn chòm sao Bắc đẩu trên trời lúc ấy mới biết là mình đã đi về phía tây nam rất xa, nhưng trời đã hửng sáng. Nàng bèn tìm chỗ nghỉ ngơi, ngồi ở dưới đất, toàn thân mỏi nhừ, đầu óc cũng tối sầm, hai tay giữ chặt thanh Thanh Minh kiếm, bất giác thiếp đi.

Ngủ được hồi lâu, chợt thấy rất lạnh, quần áo trên người bị sương thấm ướt, trên mặt cũng có caid gì rất ngứa, vừa mở mắt ra nhìn, nguyên là mình nằm ở cạnh một ngôi chùa cổ, dưới một cây liễu lớn. Tơ liễu óng ả như bông rơi xuống mặt nàng, nàng trở mình ngồi dậy nhấc thanh kiếm vung hai nhát chém đứt một cành liễu. Nàng nhìn lại mình xem như thế nào :

chân không có tất, đi một chiếc hài ...

Nếu chỗ này gần tiểu trấn có ánh đèn lửa thì nàng sẽ tới lấy ngựa, lại liều mạng quyết đấu một phen sinh tử với Lý Mộ Bạch. Chim én bay liệng trên đầu nàng, dáng vẻ vô cùng nhàn nhã, như có ý cười nhạo nàng. Ánh nắng mai tỏa lên trên núi phía đông, soi lên đám mây xanh như vẩy cá chồng chất trên trời biến thành màu hồng. Ruộng lúa, nương ngô dưới đất như rắc một lớp cát vàng, không ngừng theo gió lay động. Phong cảnh này có nét giống thảo nguyên ở Tân Cương. Ngọc Kiều Long đứng lên ngẩn ngơ đi vài bước, tiếng chim kêu ríu rít bên tai mường tượng như hỏi nàng "Bây giờ ngươi định làm gì?". Nàng lại cúi đầu nhìn nhìn, thấy thanh kiếm bị ánh nắng soi vào phát ra ánh sáng xanh, bèn cắn răng tự nhủ "Không hề gì!". Bèn cởi áo bào xanh ra, gói thanh kiếm vào, bên trong mặc một chiếc áo lam. Có điều bộ quần áo này hơi nhỏ, càng dễ bị người ta nhìn ra nàng là phụ nữ. Nàng cũng hiểu rằng phụ nữ cải trang đàn ông vốn chỉ có thể qua mặt được kẻ ngu, còn người từng trải giang hồ thì vừa nhìn là nhận ra ngay.

Nàng sửa sang quần áo, dựa vào gốc cây, tháo bím tóc trên đầu ra, lấy tay làm lược chải, định tết thành bím lại. Lúc ấy chợt thấy xa xa có ba chiếc xe lừa, nàng nghĩ thầm "Thật hay quá, hiện mình trong người đang có tiền, cứ ra bảo họ cho mình thuê một chiếc". Lúc ấy nàng cũng không nhìn ngó gì tới bím tóc, cứ để đầu tóc xõa tung, cầm thanh Thanh Minh kiếm chạy ra đón đường, vừa chạy vừa gọi:

"Đứng lại, đứng lại, xe, đứng lại!". Khi nàng chạy tới gần, người trên xe đã nhìn thấy nàng vẫy tay, tiếng nàng gọi cũng đã vang tới, ba chiếc xe kia mới lần lượt dừng lại. Trên càng mỗi chiếc xe đều có một người đàn ồn ngồi, trong đó một người khoảng bốn mươi tuổi, vóc dáng cao lớn nhảy xuống xe hỏi:

"Có chuyện gì thế?". Ngọc Kiều Long đứng thẳng lên kìm hơi thở lại, thấy ba chiếc xe đều cắm cờ tam giác màu trắng viết hai chữ Hùng Viễn. Ngọc Kiều Long hơi kinh ngạc, hoi:

"Các ngươi là bảo tiêu à?". Người kia lắc đầu nói:

"Không phải, bọn ta là buôn bán, chữ trên cờ là tên hiệu của bọn ta, ngươi muốn gì?". Ngọc Kiều Long vuốt tóc ra phía sau một cái, nói:

"Ta là người phủ Bảo Định, cũng đi buôn, ta buôn bán vàng ngọc. Ông chủ ta sai ta tới phủ Đại Danh mua hàng, đêm qua tới đây gặp phải cường đạo, cướp hết hành lý của ta bỏ đi, may mà còn chưa giết ta. Ta ngủ ở khu mồ mả kia một đêm, hôm nay muốn đi mà không đi nổi. Các vị xem ta chạy mất cả một chiếc hài, ta từ nhỏ thân thể ốm yếu, cha ta nuôi nấng như con gái, không có xe quả thật ta không đi được. Xin các ngươi giúp đỡ nhường cho ta một chiếc xe, chỉ cần tới phía trước tìm được huyện thành hoặc thị trấn lớn ...".

Người đối diện chỉ về phía tây nam nói:

"Cách đây ba mươi dặm chính là huyện thành". Ngọc Kiều Long gật đầu nói:

"Vậy thì tốt quá, chỉ cần tới đó ta sẽ xuống trả xe lại cho các ngươi, còn trả cho các ngươi hai mươi lượng bạc ...", rồi vỗ vỗ vào hông nói:

"Ta vẫn còn tiền". Lại cười khẽ nói:

"Được mà! Xin các ngươi giúp cho!". Thái độ của nàng khiến người đối diện sửng sốt nhìn chằm chằm, lắc lắc đầu nói:

"Không được! Xe của bọn ta đã chật, làm sao cho ngươi đi được? trong cái áo ngươi cầm cái gói gì thế?" Ngọc Kiều Long trở mặt nói:

"Ngươi không cần hỏi! Ta có ý tốt thuê xe của các ngươi, các ngươi không biết cao thấp cho ta là không có tiền, ta còn tiền đây". Rồi lấy trong túi ra một nén vàng đưa cho mọi người nhìn, dưới ánh nắng cứ lóe lên. Xe sau có người bước xuống, trong đó có một người khoảng ba mươi tuổi, rất gầy gò, quả thật không giống bảo tiêu. Người ấy bèn gọi:

"Lại đây, lại đây, có gì cứ nói, đừng gây sự!", rồi đưa mắt nhìn đồng bạn một cái, kế nói với Ngọc Kiều Long:

"Ngươi cất vàng đi đã. Cái đó may là ngươi cho bọn ta nhìn thấy. Nếu để người khác nhìn thấy thì đừng nói là ba mươi dặm, ngay ba bước ngươi đi cũng không được.

Xem dáng vẻ của ngươi đại khái là mới đi xa nhà lần đầu". Ngọc Kiều Long trừng mắt nói:

"Ngươi đừng rườm lời!". Người kia cười nói:

"Được rồi, thì không rườm lời. Bọn ta cũng không cần vàng của ngươi, ngươi đã là người mắc nạn như thế thì bọn ta cũng không thể không làm chuyện tốt. May mà ở đây cách huyện thành có ba mươi dặm, bọn ta đi bộ ba mươi dặm, ngươi cứ lên xe ta đi!". Ngọc Kiều Long hỏi:

"Ở đây thuộc huyện nào thế?". Người kia nói:

"Ở đây à? Đây chính là phủ Đại Danh! Đi ba mươi dặm nữa thì tới phủ Đại Danh, ngươi lên xe đi!".

Ngọc Kiều Long nghe thế rất mừng rỡ, nghĩ thầm:

"vào tới thành Đại Danh, đầu tiên phải mua một đôi hài, tìm một khách sạn nghỉ ngơi một đêm, sau đó tìm mua một con ngựa đi". Nhưng đi đâu trước? Quay lại chỗ cũ tìm con mèo hay trở lại tìm Tú Hương? Lúc bấy giờ nàng không sao quyết định. Lên xe rôi, nàng lại không yên tâm về mấy người kia nên không bước vào trong, chỉ ngồi trên càng xe, thanh kiếm đặt trên đùi, vươn tay vuốt vuốt bím tóc. Chiếc xe lại lăn bánh, người đánh xe không ngừng liếc liếc vào mặt Ngọc Kiều Long, dường như y ó chút nghi ngờ sợ sệt.

Lúc ấy người cao gầy kia nói với hai người bạn mấy câu rồi lên chiếc xe trước, hai người này bước theo xe, người gầy lại nói:

"Cửa hiệu của ngươi ở Bảo Định tên gì? Ngươi có biết Tăng Phúc Bách Sư lâu không?". Ngọc Kiều Long lắc đầu nói:

"Không biét, cửa hiệu bán vàng ngọc của bọn ta tên tụ Bảo, chủ nhân là Hắc hổ Đào Hoằng". người gầy nghe thế biến sắc, kế lại cười nói:

"Tên họ của Đào đại gia bọn ta ngưỡng mộ đã từ lâu, y quả rất có tiền, cũng là một hảo hán ..." Ngọc Kiều Long nói:

"Ta họ Long". Người cao gầy gật đầu nói:

"Ồ, té ra là Long Chưởng quỹ, cửa hiệu vàng ngọc của ngươi chắc là buôn bán phát tài, mua bán có lợi lắm. một người trẻ tuổi hơn bên cạnh kéo người gầy một cái, hai người cố ý lùi lại phía sau, cúi đầu nói với nhau mấy câu. Ngọc Kiều Long tuy cũng thấy mấy người này rất khả nghi, nhưng mình có thanh bảo kiếm hộ thân, gặp cái gì cũng không sợ! Cho dù chiếc xe này đưa mình tới sào huyệt của bọn cướp hay Lý Mộ Bạch đuổi tới cũng không sợ, lúc ấy không nói câu nào. Bện bím tóc xong, nàng lại ngầm đeo chiếc tiểu nỏ tiễn vào tay.

Lúc ấy ba chiếc xe đã đi rất xa, trên đường bằng phẳng, đều rất sung sức nên đi được một lúc đã thấy tường thành xa xa, Ngọc Kiều Long bèn chỉ về phía đó nói:

"Đây là tường thành phủ Đại Danh à?". Hai người gật gật đầu. Ngọc Kiều Long trong lòng sinh nghi bèn hỏi:

"Ồ, ngươi họ gì?". Người cao gầy nói "Ta họ Thôi". Lúc ấy ngôi thành phía trước đã càng lúc càng hiện rõ, đã còn rất gần, trên đường có rất nhiều người đi lại, bên đường cũng có quán trà. Tới cạnh một quán trà, Ngọc Kiều Long đột nhiên nhảy xuống xe, nhìn người họ Thôi nói:

"Các ngươi lên xe đi! Ta chiếm xe của các ngươi quá lâu, thật xin lỗi. Các ngươi tính bao nhiêu tiền?". Người họ thôi nói:

"Chưởng quỹ ngươi ngồi xe một lúc mà tính toán cái gì? Bọn ta đâu muốn lấy tiền! Nhung ngươi đi với bọn ta vào thành được không? Tới chỗ bọn ta uống rượu". Ngọc Kiều Long lắc đầu nói:

"Không cần, cám ơn các ngươi nhé! Hẹn gặp lại". Người họ Thôi ngẩn ra, người trên xe đều dưa mắt nhìn y. người cao lớn lại tức giận nói:

"Đi thôi! Vào thành mau! Ngươi không phải mời Thần Tài về nhà đấy chứ!". Họ Thôi cũng gật gật đầu nhìn Ngọc Kiều Long nói:

Hẹn gặp lại!", rồi cả bọn cùng lên xe.

Ngọc Kiều Long nhìn theo ba cỗ xe chạy về phía thành, nàng lúc ấy còn mang một chiếc hài, bước vào một quán trà cạnh đường. Trong quán trà còn bán miến, bên ngoài có rạp bằng tre, ở dưới có mấy cái bệ thấp bằng gạch làm bàn.

Ở đó có không ít người ngồi, đều phanh áo ra, giống như đám đánh xe bán rau.

Họ nhìn Ngọc Kiều Long một cái, nhất là Ngọc Kiều Long dưới chân chỉ có một chiếc hài. Họ đều nhìn chằm chằm vào người nàng, nghiền đầu ghé tai nhao nhao bàn tán, đoán mò. Ngọc Kiều Long thì cứ đi thẳng vào trong, chọn một cái bàn ngồi xuống, cái áo gói thanh kiếm đặt lên bàn, lại gọi:

"Chủ quán, mang cho ta một bình trà, rồi mang miến ra, mau mau lên!". Nàng quả thật đang rất đói.

Chủ quán là một người to béo, ngực áo phanh ra, dạ một tiếng, bên cạnh có một phụ nữ, bàn chân nhỏ, da mặt vàng, răng đen, dường như là vợ chủ quán, lại nhìn nhìn Ngọc Kiều Long mấy lần, hạ giọng hỏi chồng ý tứ là bà ta không biết Ngọc Kiều Long là nam hay nữ. Chồng bà ta bèn nói:

"Mau mang trà cho người ta đi, hỏi ít thôi!".

Trong phòng này nồi miến sôi bốc ra hơi nóng, mấy ấm nước cũng đang réo lên rất nóng. Cửa thì vẫn mở, phía ngoài có hai người mặc áo trắng trông giống thợ hồ đang trò chuyện ở đó, Ngọc Kiều Long không nghe được câu nào. Lát sau người đàn bà kia mang một chén trà sứt quai ra cho Ngọc Kiều Long, nàng bèn hỏi:

"Chỗ các ngươi đây là phủ Đại Danh phải không?". Người đàn bà sửng sốt. Ngọc Kiều Long lại hỏi:

"Chỗ các ngươi tên là gì?". Người đàn bà nói:

"Chỗ này là huyện Cự Lộc". Ngọc Kiều Long tự nhủ nếu là huyện Cự Lộc thì sao họ Thôi lại lừa mình, lại nói đây là phủ Đại Danh, y có ý gì? Nàng không khỏi sinh nghi, lại muốn bỏ đi lập tức, nhưng lại ngán ngẩm vì dưới chân chỉ có một chiếc hài, đi đâu cũng bị người ta nhìn ngó. Lúc ấy bèn cố ý làm ra vẻ ung dung gật gật đầu, hỏi người dàn bà:

"Gần đây có chỗ nào bán hài không?", rồi nhấc chân lên cho bà ta xem, cười nói:

"Ngươi thấy đấy, ta vì đi đường nên rách mất một chiếc hài. Ta tưc giận cởi ra vứt đi luôn, gần đây có chỗ nào bán hài không?".

Người dàn bà nhìn nhìn chiếc hài bằng đoạn xanh của Ngọc Kiều Long, chiếc này làm bằng lụa Bạch lăng, bà ta chưa thấy người đàn ông nào có bàn chân nhỏ như thế, lại còn chiếc tất rất hoa lệ. nhưng chiếc tất dính đầy bùn đất, nhất là phía dưới cũng lấm lem như đế hài, chẳng qua chỉ còn nhìn thấy thấp thoáng, phía trên có mấy đóa hoa thêu bằng chỉ kim tuyến rất khéo. Người dàn bà ấy sửng sốt lắc đầu nói:

"Chỗ tôi không có bán hài, phải vào trong thành mới mua được".

Đột nhiên Ngọc Kiều Long nhìn thấy dưới mái rạp có hai người, ở đó có rất nhiều người ăn miến uống trà, vừa nhìn thấy hai người ấy vào lập túc hoảng sợ ngẩn ra. Vì hai người kia đều đội mũ có dây buộc màu hồng, sau lưng còn giắt xích khóa, lưng đeo đao, đều là người của nha môn. Ngọc Kiều Long thì không hề để ý gì, vì lúc nàng ở Bắc Kinh, ở Tân Cương thì dưới quyền cha nàng có rất nhiều quan nhân như thế, Những người ấy đối với một tiểu thư như nàng không ai không cung cung kính kính, thấy nàng thì ngay cả mí mắt cũng không dám ngước lên. Nàng lại rót một chén trà nữa, trước tiên rửa rửa kỹ cái chén, còn sợ không sạch sẽ, lại cau mày nói:

"Chén trà của quán các ngươi bẩn quá, đổi cái chén khác đi!". Lúc ấy hai người sai quan kia đã bước vào phòng, không có chút nào lễ phép, nhìn chằm chặp vào nàng. Nàng cũng trợn mắt nhìn lại, Người đeo xích khóa bước tới hỏi:

"Ngươi từ đâu tới?". Ngọc Kiều Long sa sầm mặt nói:

"Bảo Định". Viên sai quan lại hỏi:

"Ngươi từ Bảo Định tới, sao lại nói giọng Bắc Kinh?". Ngọc Kiều Long trợn mắt nói:

"ta là người Bắc Kinh". Viên sai quan lại hỏi:

"Ngươi làm gì ở Bắc Kinh?". Ngọc Kiều Long nói:

"Ngươi quản được à? Ta không phải là trộm cướp, các ngươi hỏi cái gì?". Viên sai quan đưa tay định cầm cái áo có thanh kiếm bên trong trên bàn hỏi:

"Cái gì trong này?".

Ngọc Kiều Long vội đưa hai tay đè thanh kiễm xuống, giận dữ nói:

"Các ngươi không được tùy tiện đụng vào đồ vật của ta!". Hai viên sai quan nhất tề cao giọng quát tháo, nói:

"Mau bày ra để bọn ta xem trong này là cái gì! Lai lịch của ngươi không rõ ràng". Ngọc Kiều Long cười nói:

"Các ngươi muốn xem cũng được! Nhưng các ngươi phải tránh ra một chút, không được động đậy ...Xem đây!" rồi lật cái áo ra, để lộ thanh Thanh Minh kiếm sáng loáng. Viên sai quan cũng đồng thời tuốt yêu đao ra, người bên ngoài đều đứng cả dậy, bước tới cửa sổ nhìn vào. Ngọc Kiều Long cười khẽ một tiếng nói với hai viên sai quan:

"Các ngươi đừng nghi ngờ bậy bạ, ta không phải là kẻ xấu, thanh kiếm này là ta mang theo để phòng thân thôi!".

Viên sai quan kia đưa đao cho bạn y, khua khua chiếc xích khóa nói:

"Ngươi cũng đừng phân bua, đã có người báo lại chuyện của ngươi rồi. Ngươi trai không ra trai gái không ra gái, dưới chân chỉ có một chiếc hài, trong túi lại có vàng, nói chuyện thì môi lừa không ăn nhập gì với mõm ngựa, quá nửa là giặc cướp rồi. Nào, đừng để bọn ta mất công, mau mau chịu khóa, tới nha môn sẽ nói chuyện!". Ngọc Kiều Long hoảng hốt cầm thanh kiếm ầm một tiếng đạp lên bàn, từ bàn nhảy qua cửa sổ ra ngoài, người bên ngoài hoảng sợ chạy toán loạn.

Hai viên sai quan trong phòng nhảy ra đuổi theo, một người vung đao, một người rung xích khóa, đều nói:

"Ngươi định chạy à, nào, giữ cô ta lại!". Ngọc Kiều Long vung bảo kiếm một cái, không ai dám xông vào bắt nàng, nàng hít sâu một hơi nói:

"Các ngươi không được đổ oan cho ta, ta là người có lai lịch, cha ta là quan lớn trong kinh!". Viên sai quan hoành đao hỏi:

"Cha ngươi là quan gì? Ngươi nói đi? Ngươi tên họ gì. Ngọc Kiều Long ngần ngừ chưa nghĩ ra câu nào để nói, lúc ấy chợt có một con ngựa từ phía nam phóng tới như bay, người trên ngựa luôn miệng gọi:

"Đừng khóa cô ta, đừng khóa cô ta! Đó là bạn ta, không phải người xấu, ta bảo đảm cho cô ta!".

Ngọc Kiều Long giật nảy mình, quay đầu lại nhìn, trong đám bụi mù mịt có một đại cô nương khoảng hai mươi ba hai mươi bốn tuổi toàn thân mặc y phục màu xanh dáng vẻ rất xinh đẹp nhảy xuống ngựa, té ra là Du Tú Liên. Ngọc Kiều Long vội thu kiếm lùi ra vài bước. Du Tú Liên một tay cầm roi bước tới.

Ngọc Kiều Long lại ngờ nàng định giúp quan quân bắt mình, vội nhảy qua bên cạnh, thanh bảo kiếm trên tay chúc xuống, chân xoạc ra hình chữ đinh, nhìn Du Tú Liên chằm chằm, đồng thời lại đề phòng hai viên sai quan. Du Tú Liên nhìn thấy dáng vẻ của nàng như thế cũng không nhìn xuống chân nàng, bất giác cười một tiếng, lại nhìn qua hai viên sai quan nói:

"Đây đúng là bạn ta, cũng là một nữ bảo tiêu, từ nhỏ cũng như đàn ông, đi lại khắp nơi. Tính nết cô ta rất tệ hại nhưng con người rất đáng tin cậy, mới rồi bọn Thôi Tam lầm đấy! Bây giờ ta bảo đảm, hai người các ngươi đừng bắt cô ta!". Hai viên sai quan cũng bật cười.

Một người rút đao lại,nói:

"Bọn ta cũng không muốn khóa cô ta ngay, đầu tiên có hỏi cô ta, nhưng cô ta lại không chịu nói thật! Được rồi, Du cô nương đã quen biết thì bọn ta không nghi ngờ cô ta nữa. Nhưng Du cô nương nên khuyên cô ta ăn mặc khác đi. Bộ dạng trai không ra trai gái không ra gái thì cho dù không phải là người xấu cũng bị nghi ngờ là người xấu!". Người bên cạnh cũng phá lên, đều ngắm nhìn Ngọc Kiều Long như vật gì hiếm có.

Hai viên sai quan đi rồi, Du Tú Liên bước qua thân mật kéo tay Ngọc Kiều Long, cười nói:

"Ta thật không ngờ ngươi lại tới đây. Đi mau, về nhà ta đi!".

Cạnh đường có một chiếc xe lừa rất cũ, người đánh xe cũng đang uống trà ở đó.

Du Tú Liên bèn thuê chiếc xe ấy, đẩy Ngọc Kiều Long lên, Ngọc Kiều Long ngần ngừ. Lúc ấy vợ chủ quán trong nhà chạy ra, nói với Ngọc Kiều Long:

"Miến nấu xong rồi, ngươi có ăn không?". Du Tú Liên xua tay nói:

"Không cần nữa, để ta bảo người trả tiền cho ngươi sau". Vợ chủ quán cười nói:

"Không sao đâu Du cô nương!". Bà ta đối với Du Tú Liên tỏ vẻ cực kỳ cung kính. Người chủ quán lại cầm chiếc áo của Ngọc Kiều Long ra. Ngọc Kiều Long bước lên xe, Du Tú Liên lên ngựa đi bên cạnh xe, thẳng về phía tường thành.

Vừa đi, Du Tú Liên lại không ngừng trò chuyện với Ngọc Kiều Long trong xe, hoi:

"Đức ngũ tẩu và con dâu khỏe chứ?", "Khâu thiếu nãi nãi bây giờ ra sao? Lúcùn đi có gặp chị ấy không?". Ngọc Kiều Long không đáp câu nào, Du Tú Liên cũng không tiện hỏi nữa.

Trong giây lát xe ngựa đã đi tới cửa bắc huyện Cự Lộc, chỗ đó rất gần cổng thành, người ở càng đông đúc. Ngọc Kiều Long bất giác thấy tinh thần căng thẳng, chợt thấy Du Tú Liên phóng ngựa lên trước, đi không xa đột nhiên kìm ngựa lại, phía tây con đường ấy là một tòa nhà trước cổng có che rạp rộng rãi, trên bức tường vôi trắng có tấm biển viết mấy chữ đại tự "Hùng Viễn tiêu điếm".

Ngọc Kiều Long lúc ấy mới biết chiếc xe lúc nãy ngồi quả thật là tiêu xa.

Lúc ấy người họ Thôi cao gầy dadng đứng trước cổng, Du Tú Liên bèn nói chuyện với y, Ngọc Kiều Long bất giác tức giận cũng định cầm bảo kiếm xuống xe.

Du Tú Liên lại phẩy tay sai người họ Thôi đi mau vào tiêu điếm. Nàng thúc ngựa qua nói với Ngọc Kiều Long:

"Người cũng đừng giận! Người ấy là thủ hạ cũ của cha ta, tên là Thôi Tam. Hôm nay họ từ Ký Bắc trở về, trên đường gặp ngươi, y đã sinh nghi, mới lừa ngươi về. Đồng thời y lại nói với đám quan quân mà y quen biết nên mới có chuyện vừa rồi. Vừa khéo ta đang ở trong quầy, Thôi Tam về nói với ta. Ta bèn nghĩ hay là Ngọc Kiều Long? Nên ta vội lấy ngựa đuổi theo, may mà ta đi nhanh, nếu không thì phải tới nha môn bảo lãnh ngươi rồi!". Ngọc Kiều Long cười nhạt nói:

"Ta thấy ngươi cũng rất có thế lực ở huyện Cự Lộc phải không?".

Du Tú Liên vừa giục ngựa đi cạnh xe vừa lắc đầu nói:

"Cũng chẳng có thế lực gì! Chẳng qua họ Du nhà ta gốc gác ở đây, quen biết nhiều. Năm xưa cha ta mở Hùng Viễn tiêu điếm ở đây, về sau ông già rồi mới bỏ nghề. Mùa đông năm ngoái, ta từ Giang Nam về, ta là một cô gái, ở nhà cũng không có việc gì làm.

Mà nói lại thì bọn Thôi Tam thủ hạ của cha ta cũng đều nhiều năm nhàn rỗi không làm gì, nên rất nghèo khổ. Ở Hà Nam ta có một người sư ca là Kim tiêu Úc Thiên Kiệt, có chút ít tiền, nhưng năm xưa đánh nhau với người ta bị tàn phế hai chân. Y ở Hà Nam cũng không tránh khỏi có những kẻ thù trước kia tìm tới, nên y bán hết ruộng đất nhà cửa, dời nhà tới đây thêm chút ít tiền vốn, lại mở tiêu điếm này lại, vẫn dùng bảng hiệu cũ, tính ra y là Chưởng quỹ, ta là đại tiêu đầu". Nàng cười một tiếng, lại nói:

"Thật ra ta cũng không phải đích thân xuất mã làm bảo tiêu, chẳng qua chỉ là dùng tên ta, phía Bắc tới phủ Bảo Định tỉnh Trực Lệ, phía nam tới một dải Vệ Huy Hà Nam cũng rất nổi tiếng. Mở được hơn nửa năm, cũng không xảy ra chuyện gì, tiền kiếm được cũng đủ dùng. CHỉ là chuyện này lần trước ta tới Bắc Kinh chưa nói với Đức ngũ tẩu, ta sợ chị ấy lại cười ta là đại Chưởng quỹ, nữ tiêu đầu gì đó". Ngọc Kiều Long cũng cười một tiếng, nói:

"Đợi đấy, sắp tới ta mà gặp tiêu xa của ngươi trên đường, ta sẽ báo thù!". Du Tú Liên cười nói:

"Xem ra thì bản lĩnh của ngươi cũng không lớn lắm đâu".

Hai người cười nói vào thành, trong thành cũng rất nhiệt náo. Các ông già bà già phụ nữa trên đường nhìn thấy Du Tú Liên đều cười chào hỏi. Du Tú Liên xuống ngựa dắt đi, nàng bất kể gặp ai cũng rất vui vẻ, người đánh xe dường như cũng đã biết nhà Du Tú Liên nên không hỏi câu nào, cứ đánh xe thẳng vào một con đường nhỏ, dừng lại trước một cánh cửa sơn đen phía bắc đường. Mấy đứa trẻ dang chơi đùa trong hẻm vừa thấy Du Tú Liên đều nhất tề chạy tới đón, cười nói la hét:

"Du cô nương, cô cưỡi ngựa về rồi! sao hôm nay cô không mang đao?". Du Tú Liên cười cười, bị mấy đứa nhỏ níu áo, kéo roi ngựa nhưng nàng không hề tức giận.

Ngọc Kiều Long thấy tính nết của Du Tú Liên như thế, số phận tốt đẹp như thế, cũng bất giác hâm mộ. Đồng thời lại thương xót mình, cả năm buồn phiền đau khổ, một mình lẻ loi. Tuy xuất thân tôn quý hơn Du Tú Liên, võ nghệ cũng tự tin không thua kém, nhưng hiện tại có bằng người ta đâu! Dường như trong nhà nghe thấy bọn trẻ con trong hẻm la hét, cánh cửa lập tức mở toang, xuất hiện một người đàn bà khoảng ba mươi tuổi. Ngọc Kiều Long xuống xe, một tay cầm kiếm, một tay nhấc áo dài bước vào trong cửa. Người đàn bà đưa mắt nhìn nàng, đám trẻ con bên ngoài cũn la ầm lên:

"Chỉ có một chiếc hài ...".

Ngọc Kiều Long thấy khí tức xông lên đầu. Ngôi nhà này chia ra viện trong viện ngoài, viện ngoài chỉ có hai gian phòng phía tây, viện trong ngoài phòng ngủ và nhà bếp chỉ có ba gian phòng phía sau. Trong viện tròng hoa cỏ, còn có hai khóm trúc đào, một cái bể cá vàng. Du Tú Liên dắt ngựa vào, buộc ở viện ngoài, có một đứa nhỏ mười một mười hai tuổi tới cho ngựa ăn. Đóng cửa xong, bên ngoài tiếng đánh xe vang lên, chiếc xe dã đi. Du Tú Liên kéo Ngọc Kiều Long một cái nói:

"Vào nhà đi".

Ngọc Kiều Long cùng Du Tú Liên bước vào phòng phía bắc, thấy trong có bày bàn thờ Phật, bên cạnh có ba cái bài vị, hai cái hơi cao hơn, đại khái là thờ cha mẹ Du Tú Liên. Nhưng cách đó khá xa lại có một cái bài vị nhỏ hơn trên phủ vải đen, không biết là thờ ai. Đó là phòng ngoài, vén rèm bước vào gian trong là phòng ngủ của Du Tú Liên, trên vách treo đao, dưới đất còn đặt yên ngựa, có một cái bàn, trên bàn chỉ có một chiếc gương, hai cái lọ hoa bằng sành, trên có mấy quyển sách như "Tam Quốc Chí". Trên giường trải nệm bằng vải thô màu lam, chăn vải thô rất sạch sẽ, hai cái rương gỗ, trên mặt rương có cái khung thêu. Ngọc Kiều Long ngồi xuống giường, cởi một chiếc hài ra, thanh bảo kiếm cũng đắt trên giường thở dài một tiếng. Lúc ấy người đàn bà đã mang trà vào.

Du Tú Liên chờ người đàn bà ra ngoài xong mới cau mày hạ giọng nói với Ngọc Kiều Long:

"Sao ngươi tới đây? Lúc ở Bắc Kinh ta đã dặn ngươi rồi mà!

Ngươi không như ta, ngươi không thể so sánh với ta được. Ta nghĩ nhất định sau khi ta đi rồi ngươi lại gây chuyện, thanh bảo kiếm này tại sao nằm trong tay ngươi?". Ngọc Kiều Long đưa tay áo lau nước mắt nhưng lại tức giận nói:

"Ta gây chuyện à? Ngươi không biết chuyện gần đây ở Bắc Kinh đâu! Nếu ta không bị ép tới mức không còn cách nào thì ta quyết cũng không rời khỏi nhà. Ta mà không rời nhà thì cũng không cần lấy thanh bảo kiếm này lần nữa làm gì !". Du Tú Liên kinh ngạc hỏi:

"Là ai bức bách ngươi? Lưu Thái Bảo phải không?".

Ngọc Kiều Long nói:

"Y cũng có trong đó, có điều sự tình rắc rối lắm! Ta hiện cũng không muốn nói với người ngoài. Nói gì bây giờ? Ta không xin ai giúp đỡ, ngươi cũng đừng dò hỏi, ngươi chỉ cần tin rằng nhất định ta không làm gì sai trái. Trong nhà ngươi ở đây ta cũng quyết không gây chuyện gì cho ngươi là được rồi! Nếu nhất định muốn biết rõ ràng, thì ngươi có ngựa mà. Ngươi cứ tới Bắc Kinh tìm Đức gia, họ sẽ nói với ngươi!".

Du Tú Liên đánh vào vai nàng một cái, cười nói:

"ngươi xem tính nết của ngươi như thế đấy! Đã tới nhà ta, lại còn muốn giở thói tiểu thư ra à!". Ngọc Kiều Long cũng cười một tiếng nói:

"Ngươi không biết mấy hôm nay trong lòng ta lo lắng thế nào, tức giận thế nào đâu. Hừ! Con mèo cũng mất rồi!". Du Tú Liên nói:

"Cái gì? Mèo à? Ngươi từ Bắc Kinh đi còn mang theo mèo à?".

Ngọc Kiều Long xua tay nói:

"Ngươi đừng hỏi ta! Bây giờ ta hỏi ngươi Lý Mộ Bạch là người như thế nào?". Du Tú Liên sửng sốt nói:

"Ngươi hỏi làm gì?".

Ngọc Kiều Long căm tức nói:

"ngươi cứ nói cho ta nghe đi dã! Y là người gì của ngươi? Ngươi có nói với ta cũng không quan trọng. Đức ngũ tẩu cũng đã nói qua với ta về chuyện của các ngươi, bà ta nói ngươi đã lấy Lý Mộ Bạch từ lâu rồi".

Du Tú Liên đỏ mặt nói:

"Đó là bà ta nói bậy, ta cũng không cần phân bua, lời đồn đại không phải là chuyện thật. Có điều ta chỉ coi Lý Mộ Bạch như anh ruột ta thôi. Tháng chín năm ngoái bọn ta chia tay ở núi Cửu Hoa, y qua Tây Sơn thăm bạn, ta một mình về nhà, đến nay không có tin tức gì. Cho nên lần trước ta tới Bắc Kinh, vốn chỉ để thăm Đức ngũ tẩu và Dương Lệ Phương, đến cuối năm ta không ăn tết ở nhà họ mà vội về nhà, đó là vì một là ta không muốn ở Bắc Kinh, vì một khi có chuyện gì ta lại phải lo lắng, một khi có chuyện bất bình ta phải can thiệp, về sau biết đâu lại làm liên lụy tới Đức gia. Hai là ta phải về tiêu điếm gấp để thanh toán cuối năm, ta không về thì có một số người chây ra không trả tiền. Lúc trở về, ngang phủ Chính Định ta còn ghé thăm Lệ Anh chị Dương Lệ Phương. Vì thế nên Đức gia mới đoán ...Thôi không nói chuyện đó nữa, ngươi hỏi về Lý Mộ Bạch để làm gì?".

Ngọc Kiều Long nói:

"Trên đường bọn ta giao thủ ba lần, bảo kiếm bị y cướp đi một lần, nhưng cuối cùng bị ta đoạt lại. Ta mới biết Lý Mộ Bạch danh chấn giang hồ thì võ nghệ chẳng qua cũng đến thế!". Du Tú Liên biến sắc nói:

"Thanh kiếm này vốn của Lý Mộ Bạch, nhưng cũng là y lấy được trong tay người khác, về sau y mới tặng Thiết tiểu Bối lặc". Ngọc Kiều Long cười nhạt nói:

"Thế thì xong rồi, bảo kiếm cũng như ngọc tỷ truyền quốc, ngọc tỷ ai có đức thì được, không có đức thì mất, bảo kiếm cũng thế, võ nghệ của ai cao thì sử dụng chứ!". Du Tú Liên nói:

"Ngươi yên tâm! Bọn ta quyết không đòi bảo kiếm của ngươi. Lúc ở Bắc Kinh vì thanh kiếm này bị ăn trộm nên sự tình thành lớn chuyện! Ta thấy con người ngươi cũng không xấu, mà nói lại thì mẹ chồng con dâu nhà họ Đức và Khâu Thiếu phu nhân đều tốt với ngươi, họ đều là bạn tốt của ta, nên ta muốn chúng ta cũng là bạn bè, ta mới khuyên ngươi trả kiếm lại để đỡ rắc rối, chức quan của cha anh ngươi cũng không bị gì. Nếu mẹ ngươi biết ngươi là con người như thế nào, nhất định sẽ rất đau lòng ...".

Ngọc Kiều Long khóc òa lên, vội nói:

"Ngươi đừng nói nữa! Ngươi đi lại giang hồ bấy nhiêu năm học được lối ăn nói tệ hại quá! Ta thấy ngươi rất giống vợ Lưu Thái Bảo, ta cũng không có thời gian đâu mà nghe ngươi nói. Ngươi mau kiếm cho ta một đôi hài, cho ta mượn một con ngựa, ta phải đi lập tức, nói thẳng ra ta cũng đã sớm biết ngươi là người tốt, ngươi có thể giúp ta, sắp tới chúng ta sẽ gặp lại". Du Tú Liên nói:

"Ngươi cần gì phải đi vội? Ngươi còn có việc ở chỗ khác à?". Ngọc Kiều Long lắc đầu nói:

"Ta không có chuyện gì, chỉ là lần này lúc ta ra đi còn dắt theo một a hoàn, hiện cô ta đang chờ ta ở chỗ khác!". Du Tú Liên cười nói:

"Ngươi xem ngươi đấy, con gái cải trang làm đàn ông đi khỏi Bắc Kinh mà còn mang theo a hoàn và mèo, rốt lại ngươi định làm gì thế? Ngươi đã định tới nơi nào chưa?".

Ngọc Kiều Long đột nhiên hỏi:

"Chỗ này của ngươi có ai khác không?". Du Tú Liên nói:

"Không có ai khác, chỉ có một người đàn bà giúp việc". Ngọc Kiều Long cởi đôi tất bẩn không kém chiếc hài ra, nằm ra giường nói:

"Nếu nói ta không định tới nơi nào thì không đúng, nhưng nơi nào thì rất khó nói!". Du Tú Liên sa sầm mặt nói:

"Như vậy để làm gì?". Ngọc Kiều Long đột nhiên thở dài một tiếng, xua tay nói:

"Ngươi đừng gấp, chờ ta nghỉ ngơi xong, cho ta yên tĩnh một chút, ta sẽ nói rõ với ngươi. Hừ, quả thật ta không tìm được người nào để tâm sự cả!".

Du Tú Liên đưa mắt nhìn Ngọc Kiều Long một lượt, thấy nàng nằm đó, hai hàng nước mắt ròng ròng chảy xuống gối bèn không nói gì nữa. Du Tú Liên lại nói:

"Mớ hài tất này của ngươi đúng là phiền phức, không tìm được cỡ lớn như thế, đàn bà không ra đàn bà, đàn ông không ra đàn ông, cũng không giống cái gì cả. Ta nghĩ ngươi nên ở lại đây vài hôm, bảo ai giặt chiếc hài này cho ngươi trước, sau đó đo chiếc hài này, bảo tiệm hài làm một đôi cho ngươi". Ngọc Kiều Long gật gật đầu nói:

"Đại thư thích thế nào cứ làm thế ấy! Trong lòng ta hiện rất phiền muộn, không lòng dạ nào làm chuyện gì cả!".

Du Tú Liên bèn gọi người đàn bà kia vào mang chiếc hài và đôi tất ra ngoài.

Lát sau lại mang cho Ngọc Kiều Long một bát miến, chẳng qua chỉ ngon hơn bát miến trong quán một chút, chỉ có vài miếng thịt nhỏ, một chút rau xanh.

Ngọc Kiều Long cũng không tiện từ chối, lại vì quá đói, nên nàng ăn hết sạch, ăn xong lại nằm ra giường, bất giác thiếp đi.

Khi nàng tỉnh lại thì trời đã xế chiều, Du Tú Liên không có trong phòng, người đàn bà giúp việc đã giặt sạch chiếc hài của Ngọc Kiều Long, lại đã phơi khô đem vào. Ngọc Kiều Long bèn hỏi:

"Du cô nương đâu rồi?". Người đàn bà nói:

"Tới tiêu điếm rồi, mới rồi có người ở đó tới mời". Ngọc Kiều Long nghe xong trong lòng hơi nghi ngờ, bèn hỏi dò người đàn bà về sinh hoạt thường ngày của Du Tú Liên, biết nàng hàng ngày chỉ ở trong phòng thắp mấy nén hương, khâu vá chút ít, rãnh rỗi thì đọc sách, hoặc luyện quyền cước trong viện, nuôi cá tuới hoa, mỗi ngày tới Hùng Viễn tiêu điếm ở phía bắc một lần, tới đó không phải chỉ coi sóc công việc mà là tìm vợ Úc Thiên Kiệt và vợ Thôi Tam nói chuyện phiếm.

Ngọc Kiều Long rất hâm mộ cách sinh hoạt ấy, nghĩ thầm "Nếu bảo mình sống đời sống tầm thường cô quạnh như thế thì mình không làm được. Mình trong lòng viễn vông, e khi trở về nhà sống trong phòng khuê đọc sách vẽ tranh, nuôi mèo như cũ để qua ngày tháng cũng nhất định rất khó khăn". Nàng nhớ lại lúc một mình đánh nhau với quần hùng ở Bảo Định, cảm thấy rất vui vẻ, đánh nhau với Lý Mộ Bạch mấy lần, tuy thua cũng vinh dự. Chỉ là trên đường bị tức giận mấy lần, quả thật không thích thú, phòng trọ chật hẹp, người trong đó lại đều dơ bẩn, vả lại còn đáng ghét. Nàng lại nhớ tới La Tiểu Hổ, con người có bộ mặt hung ác râu ria xồm xoàm, cảm thấy rất hối hận! Nhưng lại nhớ tới một La Tiểu Hổ khác, râu ria cạo sạch sẽ, dáng vẻ cao lớn, mặt mũi anh tuấn, hát bài ca bi tráng, lại khiến nàng không kìm được nhớ nhung "Không biết giờ này y chạy tới đâu rồi? Kiếp này e vĩnh viễn không còn gặp mặt y được nữa". Trong lòng lại vô cùng đau xót.

Qua nửa ngày cũng không thấy Du Tú Liên trở về, người đàn bà giúp việc cũng không vào phòng, Ngọc Kiều Long mang tất vào, không thể xuống đất, nàng thấy vô cùng buồn rầu. Giở mép giường lên nhìn xuống dưới, thấy ở góc có một đôi hài vải xanh, dĩ nhiên đã cũ, đại khái Du Tú Liên đã dùng qua, nàng dùng mũi kiếm khều lên mang vào, nhưng đôi hài này quá nhỏ làm sao vừa chân nàng? Nhưng cũng có thể đút lọt mũi chân vào, nàng bèn nhón gót, mũi chân đi vào đôi hài nhảy nhảy mấy bước xuống đất, lại nhảy ra ngoài. Đầu tiên ra ghế ngồi một lúc, ngẩn người ra, lại giở lớp vải đen phủ tấm bài vị trên bàn ra nhìn, thấy bên trên viết "Linh vị của Mạnh Tư Chiêu ở Tuyên Hóa". Ngọc Kiều Long giật nảy mình, biết người được thờ này là chồng chưa cưới của Du Tú Liên. Nghe Đức Ngũ phu nhân và Khâu Thiếu phu nhân nói qua, thì hai vợ chồng chưa cưới của họ thủy chung chưa gặp nhau một lần, võ nghệ của Mạnh Tư Chiêu cũng tương đương Du Tú Liên, y còn từng cứu mạng Lý Mộ Bạch.

Đến nay họ Mạnh đã thành người dưới suối vàng, Lý Mộ Bạch thì phiêu bạt giang hồ, Du Tú Liên sống cuộc đời cô quạnh, nàng vẫn không quên Mạnh Tư Chiêu, cũng không khỏi quá đa tình ...

Ngọc Kiều Long cầm linh vị ngẫm nghĩ, cảm thấy buồn cười, lại cảm thấy đáng thương. Lại càng nghĩ tới chuyện tình trường vất vả, người cũng như mình, lại không khỏi có chỗ thương tâm. Lúc ấy đột nhiên Du Tú Liên trở về, vừa vào trong phòng, nhìn thấy Ngọc Kiều Long đang cầm bài vị, lập tức biến sắc! Ngọc Kiều Long cũng thấy khó xử, vội đặt tấm bài vị vào chỗ cũ. Du Tú Liên cầm một cái bọc, nói:

"ta bảo người mua cho ngươi một dôi hài đây, là cỡ lớn nhất, nhưng chỉ sợ ngươi mang cũng không vừa, trước hết cứ đi trong nhà đã, cũng như gượng mang đôi hài của kia của ta vậy". Ngọc Kiều Long cười nói:

"Ngươi thật quan tâm tới ta, nếu trước đây ta có một người chị như ngươi thì hay quá!". Du Tú Liên sa sầm mặt nói:

"Nếu là chị ngươi thì lần này không thể để ngươi ra ngoài! Tự nhiên ta cũng nhất định khuyên cha mẹ ngươi không nên gả ngươi cho Lỗ Quân Bội, nhưng cũng không thể để ngươi và La Tiểu Hổ ...". Ngọc Kiều Long giật nảy mình. Du Tú Liên không nói hết câu, đưa cái bọc cho Ngọc Kiều Long rồi đi thẳng vào phòng.

Ngọc Kiều Long vội mở bọc lấy đôi hài ra mang vào rồi đuổi theo vào trong.

Nàng đỏ mặt nhìn trộm dtk, vội vàng hỏi:

"ngươi nói gì thế? Ta không hiểu!".

Du Tú Liên cười nhạt nói:

"Ngươi không hiểu à? Ta lại hiểu cả! Không cần chờ ngươi tĩnh tâm cũng nói chuyện được. Hôm nay vừa khéo có người từ Bắc Kinh tới, La Tiểu Hổ gây chuyện ở Bắc Kinh, ngươi lấy người ta rồi tới nhà người ta lại bỏ trốn, người ấy đều nói với ta cả rồi!". Ngọc Kiều Long kinh ngạc hỏi:

"Ai thế? Nhất đóa liên hoa Lưu Thái Bảo tới đây cầu cứu viện binh à?". Du Tú Liên lắc đầu nói:

"Không phải Lưu Thái Bảo, ngươi cũng không cần hỏi, ta có nói ra ngươi cũng không biết. Người ấy tới đây không phải để tìm ngươi, ta dặn mọi người cũng không được nói cho y biết ngươi hiện ở nhà ta". Ngọc Kiều Long nói:

"là ai thế? Lý Mộ Bạch phải không?". Du Tú Liên lắc đầu nói:

"Cũng không phải Lý Mộ Bạch. Lý Mộ Bạch đã nhiều năm không tới Bắc Kinh, y vẫn chưa biết có chuyện tên cường đạo La Tiểu Hổ quen biết Tam tiểu thư Ngọc Kiều Long đâu!".

Ngọc Kiều Long định lấy thanh Thanh Minh kiếm của nàng, Du Tú Liên đã cầm lên, một tay giấu kiếm ra sau lưng, tay kia đẩy Ngọc Kiều Long một cái.

Ngọc Kiều Long bất giác không kìm được lùi lại hai bước, lảo đảo suýt ngã. Du Tú Liên lạnh lùng nói:

"Ta nói cho ngươi biết, hôm nay người ấy tuy không nói tới đây vì ngươi, nhưng cũng tính ra là vì ngươi mà tới. Ngươi xem lá thư này!".

Nói xong lấy trong túi áo ra một phong thư đưa cho Ngọc Kiều Long. Ngọc Kiều Long đứng đó rút lá thư ra xem, thấy trên viết:

"Trình Du Tú Liên hiền muội:

Người năm trước cô gặp ở kinh lần đầu hiện gây ra chuyện quái lạ, bỏ đi mất tích. Cô ta cũng là lạo người như hiền muội nhưng hành sự không cẩn thận và khoan dung như cô. Hành vi quả thật khiến người ta không sao ngờ được!

Hiện nay chuyện này đã ầm lên, nhưng chưa chắc không thể thu xếp được, về chi tiết cứ hỏi người đem thư tới. Hiền muội nếu gặp người ấy ở ngoài, ngàn vạn lần nên bí mật đưa cô ta về, nếu để cô ta phiêu bạt ở ngoài lâu ngày thì chuyện sắp tới không sao dám nghĩ nữa, chúng ta đều là có lỗi! hai chị bái thư.

Chuyện của Lệ Phương đều nhờ người đưa thư tới nói trực tiếp, thứ lỗi không thể viết ra ở đây".

Ngọc Kiều Long hiểu rõ đây nhất định là thư của Đức Ngũ phu nhân và Khâu Thiếu phu nhân nhờ người mang tới, định bảo Du Tú Liên lúc nào gặp mình thì ép mình về kinh, lập tức không kìm được xốn xang trong lòng, nhưng lại cười nhạt một tiếng, vò lá thư lại. Du Tú Liên chỉ lên giường nói:

"Ngươi ngồi lên đây! Chúng ta thong thả nói chuyện!". Ngọc Kiều Long mặt trắng bệch, cố kìm nước mắt, bước tới ngồi lên giường. Du Tú Liên nói:

"Đây là Đức Ngũ phu nhân nhờ Tôn Chính Lễ sư ca ta đưa tới. Tôn Chính Lễ mới rời Bắc Kinh hôm qua, đi suốt đêm tới gặp ta, mới rồi nói lại mọi chuyện với ta ở tiêu điếm xong là y lăn ra ngủ luôn". Ngọc Kiều Long nói:

"Ngươi nói mau đi!".

Du Tú Liên nói:

"Chuyện của ngươi thì không gấp! Sư ca ta lại còn vì chuyện Dương Lệ Phương, cô ta đã biết kẻ thù hại chết cha mẹ cô ta mười mấy năm trước ở phủ Nhữ Nam tỉnh Hà Nam, cô ta muốn tức khắc đi trả thù, vết thương của chồng cô ta vừa lành, cha mẹ chồng cô ta ngăn cản cũng không được. Cô ta hàng ngày khóc lóc, bỏ cả cơm nước, nhất định đòi đi bằng được, nên Đức gia mới gọi ta tới ngay". Ngọc Kiều Long gật gật đầu nói:

"Ờ! Có lẽ chuyện của ta hiện đồn đại khắp kinh thành chứ gì? . Du Tú Liên nói:

"Lời đồn thì ta không cần nghe. Chỉ là cha mẹ ngươi và Lỗ gia đều muốn che giấu chuyện này, nói là ngươi đám cưới xong bị bệnh, đến nay vẫn chưa ra gặp bạn bè thân thích!". Ngọc Kiều Long cười nhạt một tiếng, lại dụi dụi mắt.

Du Tú Liên lại nói:

"Vì chuyện Dương Lệ Phương, sáng mai ta sẽ đi với sư ca. Tới Bắc Kinh có thể ta sẽ khuyên cô ta tạm thời đừng nóng nảy, hoặc ta theo cô ta đi Hà Nam một chuyến, giúp cô ta trả thù! Ta cũng muốn gặp La Tiểu Hổ hỏi xem y có đúng là anh ruột của Dương Lệ Phương không? . Ngọc Kiều Long cau mày nói:

"Chuyện đó quyết không sai! Ta có thể bảo đảm!". Du Tú Liên hạ giọng nói:

"Ngươi có cùng La Tiểu Hổ ...". Ngọc Kiều Long khẽ gật đầu, cắn môi ứa nước mắt. Du Tú Liên nói:

"Ngươi còn muốn gặp y không?". Ngọc Kiều Long gật đầu tức tối nói:

"Ta muốn gặp y! Để xem y vung kiếm chặt đứt đầu ta!". Du Tú Liên nói:

"Cần gì phải thế!".

Ngọc Kiều Long khóc nói:

"Ngươi đừng quản ta! Ai cũng không quản được, ngươi cũng không quản được ta đâu!". Du Tú Liên nói:

"Không bằng ngươi cũng đi với ta về Bắc Kinh!". Ngọc Kiều Long trừng mắt nói:

"Theo ngươi về làm gì?". Du Tú Liên cười nói:

"Theo ta về, rồi nhờ Khâu Thiếu phu nhân đưa ngươi về nhà họ Lỗ, nói ngươi đã khỏi bệnh rồi, vẫn làm cô dâu mới, chuyện trước đây tự nhiên đều che giấu được, lời đồn đại bên ngoài tự nhiên sẽ im bặt".

Ngọc Kiều Long cười một tiếng, cầm cái khung thêu trên nắp rương lên, rút mũi kim ra, tìm hai miếng vải đen làm đế hài. Du Tú Liên cũng cười nói:

"Ngươi đã không muốn theo La Tiểu Hổ thì theo Lỗ Quân Bội! Ngươi là một vị thiên kim tiểu thư, vốn phải làm Thiếu phu nhân, chuyện đi lại trên giang hồ không hợp với ngươi! Ta nói đây là có ý tốt đấy!". Ngọc Kiều Long lại cười một tiếng, hai miếng vải đen đã khâu vào hài xong, vừa khít. Du Tú Liên bèn cầm kiếm đứng lên đóng chặt cửa lại, cười nói:

"Ngươi khâu hài định chạy trốn à?". Ngọc Kiều Long cười nhạt nói:

"Ta định chạy à? Nếu ta muốn chạy, thì cánh cửa đóng lại chặn được ta sao? Ngươi cũng coi thường Du Tú Liên ngươi quá đấy!".

Du Tú Liên cười nói:

"Bất kể con tiểu hồ ly ngươi xảo quyệt tới đâu cũng đừng sính cường trước mặt ta!", lại cười nói:

"Về Bắc Kinh hay không thì tùy ngươi, ta cũng không thể miễn cưỡng ngươi, vì chuyện này chẳng quan hệ gì tới ta cả, có điều vì Đức Ngũ Ca gửi thư nhờ ta, ta cũng cảm thấy như thế rất hay, ngươi ra ngoài làm gì ? Chuyện ngươi và La Tiểu Hổ sắp tới sẽ kết thúc ra sao?". Ngọc Kiều Long hỏi lại:

"Vậy hiện tại ngươi kết thúc ra sao ? Tấm bài vị ở phòng ngoài kia ngươi định kết thúc ra sao?", rồi liếc liếc Du Tú Liên khẽ cười nhạt. Du Tú Liên đỏ bừng mặt nói:

"Ngươi đừng có quản ta, bọn ta vốn là người giang hồ". Ngọc Kiều Long nói:

"Trong nhà bọn ta thì từ ta trở đi là người giang hồ!". Du Tú Liên nói:

"Ngươi nghĩ kỹ đi!". Ngọc Kiều Long nói:

"Ta nghĩ kỹ trước cho ngươi rồi, trước hết ngươi nên lo chuyện của ngươi đi đã, đừng lo chuyện của ta!". Du Tú Liên nói:

"Được rồi, ta không lo chuyện ngươi nữa!". Rồi vứt thanh kiếm Thanh Minh trong tay lên giường. Ngọc Kiều Long vội bước tới cầm chặt trong tay, lại dùng áo dài gói lại rồi đứng lên.

Du Tú Liên trừng mắt nói:

"Ngươi định đi lập tức sao? Ngươi đi cũng được, thanh bảo kiếm ngươi mang theo cũng được. Nhưng ta không cho ngươi cây thanh bảo kiếm này mặc ý làm bậy trên giang hồ, không cho ngươi câu kết với loại cường đạo như Bích nhãn hồ ly nữa, như việc ngươi phóng phi tiêu đả thương Ban đầu Thái Cửu thì vì ngươi không biết đạo nghĩa giang hồ, chỉ mặc ý làm càn ...". Ngọc Kiều Long đột nhiên đẩy Du Tú Liên một cái, bước ra ngoài phòng, quay đầu lại cười một tiếng. Du Tú Liên lại nói:

"Ngươi phải phát thệ với ta vĩnh viễn không làm bậy, ta mới cho ngươi đi!". Ngọc Kiều Long cười nhạt nói:

"Ta làm bậy hay không ngươi cũng không quản được! Ngươi có năn nỉ thì ta mới chịu! Chứ ăn nói ngang ngạnh thì vô dụng thôi!". Du Tú Liên sãi bước sấn tới. Ngọc Kiều Long đã đóng cửa lại, chạy thẳng ra ngoài viện. Du Tú Liên đuổi theo ra ngoài, hơi tức giận nhưng lại mỉm cười nói:

"Ta lại để ngươi chạy à? Ngươi đừng tưởng võ nghệ của ngươi cao cường!".

Ngọc Kiều Long nhấc tay một cái, Du Tú Liên không đề phòng, bị một mũi tên bắn trúng tay trái. Du Tú Liên nổi giận thật sự, nhổ mũi tên ra chạy vào phòng lấy song đao. Ngọc Kiều Long vội chạy ra mở cổng, rồi cởi dây buộc ngựa. Du Tú Liên đã vung song đao từ trong xông ra, tức giận nói:

"Giỏi, ngươi trở mặt, ta lại để ngươi chạy à?". Ngọc Kiều Long một kiếm chặt đứt dây buộc ngựa, một tay múa kiếm, một tay dắt ngựa, chạy ra cửa nhảy lên ngựa. Lại giơ tay một cái, Du Tú Liên lại cho là ám khí vội dừng chân vung đao đón đỡ, không ngờ lần này Ngọc Kiều Long chỉ là giơ tay đánh hờ chứ hoàn toàn không phóng tên. Nhân lúc Du Tú Liên hoành đao trừng mắt nhìn chờ tên bắn tới, nàng đã nhoẻn miệng cười một tiếng, nói "Hẹn gặp lại!", rồi thúc ngựa chạy về phía đông phóng ra khỏi con hẻm. Đến ra tới đường cái nàng cho ngựa phóng chậm lại, khi qua vòm cổng cửa thành phía đông, bẻ một cành liễu cạnh đường làm roi ngựa, giắt kiếm vào yên ngựa. Nàng phóng ngựa như bay, vó ngựa khua mau, bụi bốc mịt mù, người đi đường thấy thế đều hoảng sợ tránh qua một bên.

Nàng chạy về phía đông, vừa qua một chiếc cầu đá, lại thấy sau lưng có hai con ngựa đuổi tới như bay, một là Du Tú Liên đang căm hận tới cực điểm, một là một đại hán vai hùm lưng gấu, chắc là Tôn Chính Lễ. Ngọc Kiều Long lại cười nhạt một tiếng, liên tiếp vung cành liễu thúc ngựa phóng nhanh. Chạy được bốn năm dặm, trước mặt lại có một chiếc xe bò nặng nề đi tới. Ngọc Kiều Long thúc ngựa tránh qua một bên, không ngờ phía sau có một sợi dây thừng buộc móc câu lớn ném ra, móc dính chân con ngựa. Ngọc Kiều Long lật người xuống ngựa, lập tức rút kiếm nhảy vọt lên. Du Tú Liên đã trên ngựa nhảy xuống, song đao chém tới. Ngọc Kiều Long vù một tiếng vung kiếm quét ra, Du Tú Liên thu đao về, lại tiến tới hai bước, hai thanh đao không cùng phương hướng chém chênh chếch vào nàng. Ngọc Kiều Long vội nép người lùi lại phía sau, không ngờ Tôn Chính Lễ trên ngựa lại nhấc sợi dây có móc câu lên, quấn chặt thanh bảo kiếm của nàng, quát lên như sấm:

"Ngọc Kiều Long gian tặc khuê nữ, quỳ xuống mau!". Đồng thời Du Tú Liên song đao lại chém tới. Ngọc Kiều Long lăn xuống đất một vòng, thanh bảo kiếm vung ra, sợi dây có móc câu cũng bị chém đứt. Tôn Chính Lễ nhảy xuống ngựa vung đại đao chém. Ngọc Kiều Long lại nhảy ra lật kiếm đón đỡ, song đao của Du Tú Liên lại từ phía sau chém ra. Ngọc Kiều Long bắn Tôn Chính Lễ một mũi tên, kế lại lật người vung kiếm chém song đao của Du Tú Liên. Tôn Chính Lễ vội tránh qua một bên nhổ mũi tên trước ngực ra. Du Tú Liên thu đao tránh thanh bảo kiếm. Ngọc Kiều Long nhân lúc ấy lại cướp con ngựa của Tôn Chính Lễ, phi thân nhảy lên. Du Tú Liên song đao cùng nhảy xổ vào nàng, như chim ưng giương cánh chụp xuống. Ngọc Kiều Long thanh bảo kiếm vung lên gạt ra, phóng ngựa chạy mau. Tôn Chính Lễ nhặt nửa đoạn dây có móc câu dưới đất lên ném theo nhưng không trúng. Ngọc Kiều Long thúc ngựa bỏ chạy. Du Tú Liên lại lên ngựa đuổi theo, nói:

"Ta không bắt cả ngươi lẫn kiếm giải về Bắc Kinh không xong!". Ngọc Kiều Long quay lại nói:

"Ngươi chưa đáng! Ta không hại tính mạnh của ngươi là phúc tổ cho ngươi rồi đấy!". Lúc ấy Ngọc Kiều Long cưỡi ngựa hồng phóng trước, Du Tú Liên cưỡi ngựa đen đuổi theo, Tôn Chính Lễ cũng lên ngựa vung đao đuổi theo, lại lớn tiếng quát tháo.

Ngọc Kiều Long từ phía đông vòng lên phía bắc, đã chạy rất xa, trước mặt là một con sông lớn. Lúc ấy trời đã chiều, ráng chiều soi xuống khiến mặt nước mênh mông đều đỏ rực, ở đó có bến đò rất đông đúc. Ngọc Kiều Long tránh người phía đó, lại giục ngựa chạy qua phía tây, đột nhiên thấy có một người thúc ngựa cản đường, người trên ngựa chính là Lý Mộ Bạch, nói:

"Con nữ tặc nhà ngươi, đốt lửa bên này lại chạy qua bên kia! Hôm nay ta lại để cho ngươi trốn thoát à?", rồi vung kiếm chém tới. Ngọc Kiều Long tuốt kiếm đón đỡ. Lúc ấy Lý Mộ Bạch không hề có chút nào khách khí, kiếm quang dày đặc. Du Tú Liên, Tôn Chính Lễ phía sau cũng đuổi tới. Tôn Chính Lễ cất giọng ồm ồm quát:

"Lý huynh đệ, bắt con a hoàn ấy, thị đang cầm thanh bảo kiếm của ngươi đấy! Thị là con gái Ngọc Chính đường ở Bắc Kinh vừa lấy chồng thì bỏ trốn, là một con tiểu hồ ly nổi tiếng!". Ngọc Kiều Long xoay tay bắn một mũi tên, Tôn Chính Lễ vừa ngã ngựa, Du Tú Liên đã xông tới, Lý Mộ Bạch cũng tiến sát, hai đao một kiếm cùng chém, Ngọc Kiều Long dùng hết sức bình sinh đón đỡ, nàng lúc bấy giờ rất hung dữ, kiếm thế chuyển nhanh, không thấy từng đường kiếm loang loáng mà chỉ thấy như có một đóa hoa trắng lớn che kín toàn thân, vừa đánh vừa thúc ngựa chạy. Du Tú Liên song đao lại đuổi sát, Lý Mộ Bạch lại sấn lên, nhưng con ngựa của Ngọc Kiều Long đột nhiên hí lên một tiếng nhảy xuống sông. Ngọc Kiều Long lại xoay người bắn một phát tên. Lý Mộ Bạch vung kiếm gạt ra, Du Tú Liên cũng thúc ngựa nhảy xuống sông đuổi theo. Lý Mộ Bạch thì kìm ngựa lại không đuổi nữa.

Sông này chính là sông Phủ Dượng, tuy rộng nhưng không sâu. Bên kia có một chiếc đò chèo qua, trên bến đò có rất nhiều người chỉ xuống sông hò reo.

Ngọc Kiều Long thúc ngựa bơi dưới nước không quay đầu lại, trong giây lát đã tới gần bờ. Đột nhiên con ngựa sa vào bãi bùn. Ngọc Kiều Long hốt hoảng nhảy xuống ngựa. Quay đầu nhìn thấy Du Tú Liên đã đuổi tới, Lý Mộ Bạch cùng Tôn Chính Lễ cũng đang cưỡi ngựa lội xuống nước đuổi theo. Nàng vội vàng trong bãi bùn vừa bò bừa chạy. Lúc ấy không những không còn tên, mà ngay cả chiếc nỏ nhỏ cũng đã rơi mất, nàng nên bờ bỏ chạy, chạy một mạch luôn nửa dặm.

Lý Mộ Bạch, Du Tú Liên, Tôn Chính Lễ đã đuổi tới, vây nàng vào giữa. Tôn Chính Lễ tức giận nói:

"Con tiểu hồ ly, ngươi còn chưa đầu hàng à?", một đao chém tới. Ngọc Kiều Long vội nghiêng người tránh, Du Tú Liên song đao lại chém ra, Ngọc Kiều Long vội vung kiếm đỡ. Thanh trường kiếm của Lý Mộ Bạch lại đập xuống đầu khiến nàng choáng váng. Du Tú Liên cản Tôn Chính Lễ, nhảy xuống ngựa định bắt sống nàng. Không ngờ Ngọc Kiều Long kiếm thế lại múa nhanh hơn, Lý Mộ Bạch trên ngựa nhấc chân một cái đá Ngọc Kiều Long ngã lăn xuống đất. Nhưng không để Du Tú Liên sấn tới bắt, nàng đã đâm Tác Giả:

Vương Độ Lư NGOẠ HỔ TÀNG LONG Người Dịch:

Cao TRự Thanh hờ một kiếm, bò dậy xoay người bỏ chạy. Du Tú Liên, Tôn Chính Lễ đuổi riết theo, Ngọc Kiều Long như một con thỏ chạy trốn, đột nhiên Lý Mộ Bạch đã vung kiếm chặn ngang trước mặt nàng. Ngọc Kiều Long chém Lý Mộ Bạch một kiếm chưa tới nơi lại quay người chạy lên gò. Tôn Chính Lễ phía sau đuổi lên, một đao chém thẳng tới, Du Tú Liên kêu lớn:

"Đừng làm cô ta bị thương!". Chỉ nghe choang một tiếng, thanh cương đao của Tôn Chính Lễ lập tức bị chém thành hai đoạn. Lý Mộ Bạch nói:

"Cô nương lui lại!". Y nhảy xuống ngựa cầm kiếm đuổi theo. Ngọc Kiều Long vung kiếm đón đỡ, chát một tiếng, chỉ cảm thấy cổ tay tê rần, thanh kiếm đã bị Lý Mộ Bạch phóng cước đá rơi. Nàng bất kể tính mạng, chỉ lo nhặt kiếm, bóng hàn quang chớp lên trên đầu, nàng mọp xuống lăn long lóc xuống gò nhặt kiếm bỏ chạy. Du Tú Liên nói:

"Con hồ ly giảo hoạt thật!", song đao lại nhấc lên, Lý Mộ Bạch lại cầm kiếm chặn trước mặt, Ngọc Kiều Long leo lên một gốc cây lớn. Du Tú Liên mắng:

"Quân khốn kiếp!", rồi vứt một thanh đao xuống đất, cầm một thanh đao cũng bíu gốc cây leo lên đuổi theo. Ngọc Kiều Long đột nhiên lại ào một tiếng từ trên cây nhảy xuống, mang theo rất nhiều cành lá. Lý Mộ Bạch lại vung kiếm đập trúng vai nàng, nàng kêu lên một tiếng, cắn răng múa kiếm liều mạng chống cự Lý Mộ Bạch, cảm thấy tay phải rất đau nhưng không buống kiếm xuống, lại xoay người bỏ chạy.

Du Tú Liên cũng từ trên cây nhảy xuống đuổi theo. Ngọc Kiều Long quay người, bóng kiếm như cái mống dài trút xuống, lại đánh bốn năm hợp với Lý Mộ Bạch, Du Tú Liên, lại bị thương thêm một vết, lại huỵch huỵch ngã xuống.

Du Tú Liên một tay cầm đao, một tay vươn ra bắt nàng, nhưng nàng đột nhiên nhảy bật dậy. Nàng toàn thân đầy máu và đất cát, tóc xõa tung, mặt đỏ bừng, trừng hai mắt như yêu tinh, lại múa kiếm đón đánh, sử dụng hết kiếm pháp học được trong bộ "Cửu Hoa quyền kiếm toàn thư". Lý Mộ Bạch thấy nàng sử dụng kiếm pháp mà Cửu Hoa lão nhân truyền thụ cho mình rất thuần thục, lại không muốn làm nàng bị thương. Du Tú Liên cũng lui lại một bước nói:

"Ngươi nghỉ ngơi một chút đi! Bọn ta kh
Tác giả : Vương Độ Lư
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247
Tran 1 năm trước
đã có chap mới nhất rồi nha anh em. link đây nha: bit.ly/mga899

Truyện cùng thể loại