Ngộ Xà
Quyển 2 - Chương 47
Editor: Phác Hồng
Ba ngày nữa sẽ xuất môn. Quý Cửu đếm ngày, cảm thấy có chút khó chịu. Chẳng biết bắt đầu từ khi nào, không khí trong nhà có một loại lạnh lẽo tiêu điều khiến người sợ hãi. Lạnh lẽo này không biết từ nơi nào toát ra, bọn hạ nhân cũng không biết từ khi nào xuất hiện, những người trong phủ từ trên xuống dưới đều cẩn thận dè dặt, đánh một cái hắt xì cũng chẳng dám lung tung.
Mắt thấy sắp đến ngày, Quý Cửu cũng không nhàn hạ dạo loạn khắp nơi, cả ngày ngồi trong thư phòng, ngay cả thức ăn cũng đều do hạ nhân mang đến.
Hạ nhân xách thực hạp đi vào, phát hiện kỳ thật chủ tử ngồi trong phòng cũng chẳng làm gì. Chủ tử ngồi trước án, tay nắm chặt quyển sách, đến khi hắn dọn xong thức ăn rồi lui ra thì quyển sách kia cũng chẳng được lật qua một tờ. Chủ tử đang ngẩn người. Người hầu thấy vậy thì cẩn thận lui ra, vội vã chạy mất.
Tuy ngẩn người chẳng phải chuyện to tát, ai chẳng có lúc ngẩn người để hồn đi lông bông, nhưng chuyện xảy ra trên người chủ tử liền cảm thấy quỷ dị khó tả.
Phải biết rằng đây là Quý Cửu. Là người luôn quyết đoán không thích do dự, dẫu có suy xét điều gì cũng giới hạn ở mức suy xét, gương mặt bất động mà tầm mắt thì sắc bén. Mà hiện tại người này đang ngẩn người, tuy tư thế là đang đọc sách nhưng ánh mắt lại dại ra không chút tiêu cự.
Ngay cả khi hắn tiến vào lui ra cũng không biết.
Người hầu ngẫm nghĩ, mấy ngày gần đây không khí trong phủ tiêu điều có lẽ vì chuyện chủ tử ngẩn người tạo nên. Cụ thể chuyện gì, tuy hắn tò mò nhưng không dám tìm hiểu nhiều, thậm chí vừa phát hiện dị trạng cũng không dám nói với ai khác. Quan gia có phép tắc của quan gia, những phép tắc này chẳng ai định ra mà tự nhiên tạo thành. Bất luận ai có ý phá vỡ, kết cục cuối cùng nhất định rất tàn khốc.
Quý Cửu thật đúng đang ngẩn người.
Y cầm quyển sách kia ngồi trước án đã ba canh giờ. Trang sách không được lật qua bị y nắm chặt trong tay, ngay cả gió ngoài của sổ chẳng thể lật nổi nó. Gương mặt y hiện lên một loại bình tĩnh mờ mịt.
Nét mờ mịt và đờ đẫn nhanh chóng bị người đánh vỡ.
Trầm Giác vội vã chạy vào, không hề lên tiếng mà chạy thẳng vào thư phòng, trực tiếp mở lời: “Cha, ta phải rời khỏi vài ngày để làm chút chuyện."
Quý Cửu hoãn thần, ánh mắt chuyển đến mặt hắn, vẻ mặt mê man nói: “Sao."
Trầm Giác được đồng ý, toan đi nhưng bị gọi lại.
Quý Cửu quay đầu, nét mê man nhanh chóng biến mất, trước mắt chính là vị tướng quân nhãn thần sắc bén, nói: “Ngày mai lên đường mà ngươi lại muốn rời khỏi, sự tình rất nghiêm trọng sao?" Y không hỏi hắn chuyện gì, chỉ hỏi hắn có bao nhiêu nghiêm trọng. Người này nói chuyện vẫn luôn đúng trọng tâm.
Trầm Giác đáp: “Bây giờ chưa biết nghiêm trọng hay không nhưng ta không an tâm, phải nhanh chóng đến xem."
Quý Cửu vẫn không hỏi nhiều, chỉ nói: “Mấy ngày có thể trở về?"
“Ít nhất năm ngày." Trầm Giác lường trước lộ trình, lại nói: “Có lẽ mười ngày nửa tháng cũng không chừng."
Quý Cửu tính toán tốc độ hành quân của binh sĩ, nhanh chóng nói: “Bất luận mấy ngày cũng phải đến biên thành hội hợp. Nếu ngươi đến sớm thì chờ, nếu tới trễ thì ta sẽ lưu người lại truyền tin cho ngươi, tự ngươi tìm đến."
Trầm Giác “vâng" một tiếng, Quý Cửu nói: “Ngươi đi đi."
Trầm Giác rời đi.
Lúc này Quý Cửu mới trông thấy thức ăn trên bàn. Thức ăn đã nguội lạnh, vốn không đói bụng bây giờ càng không muốn ăn, y uống vài chén rượu, men rượu khiến cảm giác bụng rỗng nhanh chóng biến mất, không bao lâu y liền cảm thấy thân thể dần ấm áp, đầu có chút choáng váng, dù sao trong phòng cũng không người, y tháo xiêm y ngã lên giường, toàn thân lộ ra mùi vị lười nhác. Y khép dần hai mắt, rút trâm cài tóc, mái tóc đen tuyền xõa xuống, rồi y tiện tay vứt trâm cài cùng phát quan sang một bên, kéo chăn muốn ngủ.
Ngủ tới trong mộng chợt nhớ Trầm Giác kia chẳng có thân nhân bạn bè, đột nhiên rời đi, lý do duy nhất là Y Mặc đã xảy ra chuyện.
Suy nghĩ này vừa lóe lên, Quý Cửu từ trong mộng tỉnh lại, bật người ngồi dậy, lòng như trống đánh.
Đến khi gục xuống bàn trút cả bầu trà nguội, Quý Cửu mới dần bình tĩnh, ngồi trên băng ghế rồi lại nghĩ có quan hệ gì với ta đâu?
Chốc lát lại nghĩ, hắn là yêu quái ngàn năm, đạo sĩ hòa thượng đều bảo không thể giết chết thì làm sao lại xảy ra chuyện?
Suy nghĩ vừa lóe chợt biến mất, y sống nơi thế tục, sâu sắc tánh người, nghĩ người với người còn có phân tranh chết đi sống lại, yêu quái với yêu quái thế nào lại chỉ có hòa bình? Người không thể giết hắn, chưa hẳn đồng loại hắn không thể giết chết hắn. Nhỡ hắn gặp phải yêu quái cũng tu luyện ngàn năm thì sao? Nghĩ đến đây, Quý Cửu đột nhiên nhớ đến trước kia thế nào lại ngu như vậy, chỉ muốn tìm đạo sĩ hòa thượng hàng hắn, thế nào không để yêu quái đối đầu yêu quái? Nói không chừng thật sự hàng được hắn.
Quý Cửu giễu cợt một tiếng, lắc đầu. Thế giới của y từ khi gặp yêu quái hoàn toàn bị đảo ngược, cả loại suy nghĩ hoang đường này cũng có thể bật ra. Nên biết có một tên yêu quái luôn khó dễ quấn lấy y, giờ lại tìm thêm một tên, y ngại cuộc sống chưa đủ loạn sao? Nói thêm, sao có thể dễ dàng gặp một tên yêu quái ngàn năm tu hành chứ? Nghĩ đó là cẩu hoang ngoài đường tùy ý có thể thấy sao?
Quý Cửu chống trán xoa nhẹ, trong lòng phiền loạn, tại sao không đi tu luyện cho tốt mà lại đến tìm y, tương lai đắc đạo thăng tiên không phải rất tốt sao? Tình lữ kiếp trước thì thế nào? Người kia đã chết, đã chết chính là đã chết, trừ phi chết đi sống lại, bằng không người nọ không có khả năng tồn tại. Mặc dù là chuyển thế, y làm sao có thể giống như đúc với người thuở nhỏ cô tịch buồn chán kia? Không có khả năng, Quý Cửu nghĩ vậy.
Quý Cửu nghĩ rất rõ ràng, kiếp trước là kiếp trước, có thể không ngại bêu danh, không kiêng nể luân lý cương thường, tùy tâm sở dục làm chuyện bản thân muốn. Thật ra tương hảo cùng yêu quái thì thế nào? Cùng là nam tử thì thế nào? Quý Cửu cũng không thèm để ý, đứng góc độ bên ngoài ngược lại có mấy phần thưởng thức, cảm thấy cũng xem như một đời hào kiệt.
Thế nhưng đó không phải chuyện của kiếp này nên xảy ra, y không thể sống như vậy.
Y đã không còn lựa chọn. Hai mươi bảy năm, con đường của y từ lúc bắt đầu rẽ vô số ngã, đến ngày hôm nay chỉ còn lại một đường duy nhất có thể đi, những khúc quanh ngõ nhỏ từ thuở thiếu niên đã bị y ném xa tít đằng sau, không thể nào có thể vòng lại đi con đường khác. Bởi vì không còn đường lui, y chỉ có thể đi về phía trước, leo núi vượt sông thẳng về phía trước, đến được đỉnh rồi sẽ nhảy xuống. Đây là con đường duy nhất của y.
Huống hồ Y Mặc là vị vong nhân của Trầm Thanh Hiên, không phải của Quý Cửu.
Y có thê có nhi, có một ấu nữ tuổi còn rất nhỏ, ngây thơ khả ái. Ngày sau y chết, người duy nhất có thể tự xưng vị vong nhân chính là thê tử, Quý Liễu thị.
Đó là nữ nhân y cưới hỏi đàng hoàng. Bát sĩ đại kiệu, (1) trang hoàng tú cầu lưu tô nghênh đón vào gia môn, bọn họ bái thiên địa, quỳ trước tổ tông, nhập vào gia phả. Bên cạnh Quý Cửu trong gia phả chỉ có tên Quý Liễu thị, không phải chỗ trống càng không phải tên người kia. Đây là sự thật không thể thay đổi.
Quý Cửu day thái dương, cảm thấy nơi đó đau nhức.
Đêm hôm sau, lãnh binh xuất hành, Quý Cửu nhảy lên lưng ngựa dẫn đầu ra khỏi thành. Lúc cách cổng thành một khoảng, y quay đầu nhìn thoáng qua, trong lồng ngực thở phào một hơi, cũng không quá nhiều nỗi buồn ly biệt.
Hoàng thành đầy rẫy mờ ám, khắp nơi gai góc, tàn khốc độc ác vượt xa chiến trường ngay thẳng người chết ta sống. Mà chuyện trong nhà không cần y lo lắng, hết thảy đều tốt dù y ở hay không. Chỉ cần hoàng đế vẫn bằng lòng để Quý gia tồn tại, dẫu y chết phủ gia này vẫn hoạt động như thường. Mà thương tâm lại là một chuyện khác.
Sa trường khiến cảm tính y càng lúc càng lãnh đạm, gọi vô tình cũng chẳng quá đáng, Quý Cửu từ lâu đã nhận thức điều này nhưng không để trong lòng.
Chuyện nên làm y sẽ làm. Nhà là nơi phải bảo hộ nên y sẽ bảo hộ, tận chức tận trách là được.
Cuộc đời y, từng bước dần thực hiện theo kế hoạch, càng đến gần hồi cuối, đường cong càng ác liệt, bút mực càng ngày ngắn gọn, phơi bày ra một loại hung ác mãnh liệt. Những thứ nhu tình như thủy dưới đáy lòng vô tình của y đã bị giấu kỹ nơi nao, giấu ở một nơi mà y nguyện ý không muốn tìm về.
Ràng buộc là một loại nhược điểm, tướng quân trên sa trường không cần nhất chính là nhược điểm.
Tỷ như nhiều năm liền hoàng đế lấy người nhà y làm vật thế chấp, giữ tại vương thành không cho phép thân nhân vào quân bầu bạn.
Quý Cửu thản nhiên để người nhà ở lại.
Bởi vì cắt đứt tất cả ràng buộc, y mới có thể thản nhiên chết.
Chỉ khi y chết, người nhà mới có thể chân chính an toàn. Bất luận sống ở đâu cũng sẽ an toàn.
Quý Cửu vung roi quất nhẹ, con ngựa dưới thân theo y nhiều năm hí vang, lập tức tung vó, phấn khởi lao nhanh chở tướng quân phía trên biến mất trong màn đêm.
Phía sau là đội ngựa âm vang cất vó đuổi theo, phóng đi như bay. Dưới sự che giấu của bóng đêm, một đội tướng lĩnh đến dị vực thăm dò như gió biến mất sau cổng thành.
Sau khi rời khỏi hoàng thành, chạy mãi đến lúc hừng đông, Quý Cửu lệnh binh sĩ dừng lại, vận vào y phục bình thường chuẩn bị từ trước để cải trang thành du thương, mang hàng hóa đặt trên ngựa, lệnh năm trăm người chia thành năm đội, cũng không chung lộ tuyến để đến biên thành. Y không muốn đột ngột xuất hiện khiến mật thám hoài nghi.
Việc này đã chuẩn bị từ trước nên mọi thứ nhanh chóng ổn thỏa, lệnh người tản ra.
Đi thêm nửa tháng thì đến biên tái[2]. Hai đội tới trước đã được y phân phó, sau khi vào thành liền tản ra khắp nơi bán hàng thu hàng giống như đội thương lữ bình thường.
Đội Quý Cửu khi đến cũng đồng dạng tản ra, Quý Cửu dẫn năm người theo bên gặp được Trầm Giác trong thành.
Trầm Giác vác một cái hòm gỗ lớn trên lưng, hai bên hòm gỗ là dây thừng bện từ vải chặt chẽ buộc lại, quấn trên vai hắn. Quý Cửu nhìn thấy hắn, khiêu mi cười nói: “Công tử, đây là món hàng gì? Có thể để tại hạ xem một chút?"
Trầm Giác ngẩn ngơ, theo bản năng vòng tay bao lại chiếc hòm, bày ra tư thái phòng vệ bảo hộ, cự tuyệt rõ ràng.
Quý Cửu sửng sốt, đây là lần đầu Trầm Giác lộ vẻ mặt này với y, lập tức cảm thấy kỳ quái.
Trên mặt không lộ điều gì, vẫn thản nhiên cười nói: “Xem ra đây thật sự là bảo bối của công tử, nếu là hàng vô giá thì tại hạ mua không nổi, làm phiền." Nói xong thì chắp tay, dắt ngựa đi khỏi.
Tuy không nói gì nhưng Trầm Giác cảm thấy y có chút không vui, cởi bỏ chiếc hòm sau lưng ôm đến trước người, vững vàng ôm rồi thì thào một câu: “Hắn không phải hàng, làm thế nào để ngươi định giá được?" Bởi vì chọc cha mất hứng, Trầm Giác có chút uể oải theo sau thương đội của Quý Cửu, chậm rãi đi.
Đến buổi chiều, Quý Cửu gọi hắn ăn cơm, thấy người này lại ôm cái hòm theo tới đặt một bên trên băng ghế, lúc ăn cơm cũng không buông lỏng trông coi chiếc hòm, trong lòng lại càng tò mò.
Cùng y tò mò có không ít người, đều là binh sĩ chung nhiệm vụ chuyến này của Quý Cửu. Bởi vì Trầm Giác là thị vệ của Quý Cửu, chức phận lớn hơn nên bọn họ mới không tùy tiện lên tiếng, nhưng không nhịn được mà liếc mắt đến, ánh mắt thần thần bí bí, ngẫu nhiên chụm đầu ghé tai, tư thái kỳ thật là bình thường nhưng dưới cái nhìn của Trầm Giác thì thành lén lút mờ ám.
Sau cùng có người toan sờ vào chiếc hòm, Trầm Giác không vui bạo phát, chiếc đũa vỗ mạnh trên bàn, lạnh lùng nói: “Chạm vào một chút ta chặt tay ngươi, tin hay không?!"
Hắn nói thật sự hung ác lại có thêm ba phần cậy mạnh, mà quân sĩ táy máy tay chân cũng sinh khí, đáp lại ngay tức khắc: “Sờ một chút thì sao? Phá hủy nó sao?"
Trầm Giác giận tái mặt, “Ngươi Không sợ chết cứ sờ."
Lời nói ra không thể nuốt lại, người nọ vươn tay sờ. Trầm Giác lập tức bắt tay hắn, dùng sức siết chặt, trong phòng vang lên tiếng khớp tay kêu “rắc", người nọ vội vàng gọi Quý Cửu: “Đại nhân!"
Lúc này Quý Cửu đang cúi đầu ăn cơm giống như cái gì cũng chưa thấy, đến khi người nọ kêu cứu mới ngẩng mặt, hỏi một câu: “Gọi ta sao?"
Trán người nọ vã mồ hôi lạnh, Trầm Giác cũng nhìn về phía y, vẫn không buông tay. Các quân sĩ còn lại cũng đều nhìn Quý Cửu.
Quý Cửu buông bát lau miệng, hời hợt nói: “Nơi này có đại nhân sao?" Y hỏi.
Giọng y dị thường êm ái tựa như một tên binh tốt vô tội bị kéo vào, nhưng ánh mắt lạnh lẽo tựa như lưỡi dao quét đến hướng hai người, miệng lưỡi sắc sảo.
Trầm Giác lập tức buông tay, tựa như đã diễn luyện nhiều lần, hắn quỳ gối xuống, ngẩng đầu ưỡn ngực dõng dạc nói: “Thuộc hạ vô lễ, xin tướng quân trách phạt."
Hắn chuyển biến quá nhanh, quân sĩ bị trật khớp cổ tay ngẩn ngơ, thấy ánh mắt Quý Cửu thì rùng mình, lập tức quỳ xuống.
Quý Cửu nhìn bọn họ một hồi, nhặt lên bát đũa, và hai lượt mới nói: “Không được vô lễ, phụ mẫu ở nhà không dạy qua sao? Động vào đồ vật của người khác sẽ bị phạt." Lại nói: “Trong quân đội, chuyện có lớn thế nào các người cũng là huynh đệ đồng chí, há có thể động một chút là đánh? Ngày sau gặp địch, duy nhất có thể cứu ngươi chỉ có đồng bạn bên cạnh ngươi thôi. Đừng tưởng rằng bản thân lợi hại thì có thể đả thương người, thứ ngươi có thể gây tổn thương chỉ có thể là chính ngươi."
Quý Cửu nói: “Nghe rõ?"
Hai ngươi đang quỳ gối đồng loạt đáp: “Đã hiểu."
Quý Cửu nói, “Chỉnh khớp xương rồi ăn cơm."
Trầm Giác thay người nọ chỉnh khớp xương bị trật rồi ngồi trở lại, thành thật cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Người còn lại cũng thành thật đứng lên, không liếc đến hòm gỗ kia nữa. Một bữa cơm trôi qua thật im lặng.
Quý Cửu rất hài lòng.
Sau buổi cơm chiều, Quý Cửu xử lý mọi chuyện xong hết liền gọi Trầm Giác, Trầm Giác đứng gác ngoài cửa vội vác hòm vào, hỏi: “Tướng quân có chuyện gì?"
Quý Cửu nói: “Mở vật kia ra."
Trầm Giác không chút nghĩ ngợi đáp: “Không được!"
Quý Cửu nói: “Bất luận đó là gì ta đều tin tưởng thương đội trước mắt có thể bảo vệ nó, mỗi ngày ngươi đều cõng trên lưng như vậy chỉ khiến người gai mắt, chọc người mơ ước. Hoặc là ngươi mở để ta nhìn, trừ phi ta khẳng định nó không thể bị đặt trên lưng chuyển vận như những hàng hóa khác, nếu không ngày mai ngươi phải buộc nó lên đội lạc đà."
Trầm Giác do dự thật lâu, nói: “Cha, đây thực sự không phải hàng."
Quý Cửu “hửm" một tiếng, nói: “Hẳn không phải là một người sống."
“Cha, ngươi nhất định đoán được," Vẻ mặt Trầm Giác đau khổ, “Dù sao cũng không phải một người sống."
Quý Cửu không biết nghĩ đến cái gì, nét mặt chợt tái nhợt, lẩm bẩm: “Ta đoán được, nhưng ta đoán sai rồi."
Nói xong liền đi đến, tự tay tháo dây thừng trên lưng Trầm Giác, ôm chiếc hòm gỗ đặt lên bàn. Y tự mình động thủ, tuy Trầm Giác do dự nhưng vẫn thỏa hiệp, ngoan ngoãn nhìn chiếc hòm bị đặt lên bàn, lại thấy cha hít sâu một hơi, sau khi nhắm mắt thì mở ra…
Trầm Giác cũng đồng thời nín thở, cẩn thận nhìn sắc mắt Quý Cửu. Quý Cửu chậm rãi mở mắt, cúi đầu nhìn vào trong hòm, một con rắn đen to bằng miệng chén chiếm giữ trong hòm, cúi đầu nhắm tịt mắt.
Quý Cửu hung hăng nhắm mắt lại.
Trầm Giác bị động tác này của y hù dọa, vội vàng tiến đến đậy lại hòm không để y xem nữa, có lẽ y kinh hãi. Tay chân đang lúc luống cuống chợt nghe âm thanh khẽ run của người nọ: “Hắn đã chết?"
Trầm Giác ngẩn ngơ, “A?"
Quý Cửu nói: “Chết như thế nào?"
Trầm Giác kịp phản ứng, lập tức đáp: “Ai nói hắn chết? Hắn uống say, uống hết một vò “túy bách nhật" do tiên gia ủ, ít nhất phải ngủ ba tháng!"
Biểu tình Quý Cửu quái dị vặn vẹo tại chỗ.
“…" Một hồi lâu y quay mặt hít ngửi không khí, hỏi: “Mùi vị gì mà thơm như vậy?"
Trầm Giác biết y lúng túng nên lảng sang chuyện khác, cũng ứng lời nói tiếp: “Là hương vị của vò rượu kia. Lúc ta tìm được người, khắp núi đồi tràn đầy hương vị này."
“…" Im lặng một lát, Quý Cửu hỏi: “Tìm thấy hắn ở đâu?"
Trầm Giác im lặng kỳ dị, ngay cả mặt cũng cúi thấp.
Quý Cửu hỏi: “Làm sao vậy?"
Một hồi lâu mới nghe âm thanh thoáng khàn khàn của Trầm Giác, nói: “Trong mộ cha ta."
Quý Cửu vừa nghe tiếng này liền cảm thấy lồng ngực dường như bị ai nện chùy, vừa xót vừa đau lại vừa bực bội, cơ hồ đứng không vững. Trên đời này còn có một yêu quái ngốc như vậy sao. Người đã qua đời lại còn chui vào mộ người ta canh chừng, canh chừng thì có thể sống lại sao, nghĩ canh chừng một đống bạch cốt là có thể gắn bó lại sao?
Trong đầu nghĩ lung tung, Quý Cửu hồi lâu thở dài một tiếng như đáp lại.
Rắn lớn trong hòm nom thật dễ bảo đang say ngủ trên chiếc áo choàng hồ cừu cũ nát mà Trầm Giác lục lọi tìm được, nó cuộn thành một đoàn, đầu ngoẹo vào vị trí cổ áo hồ cừu tựa như đang gối lên trái tim người nọ… rồi từ đó chẳng màng thế sự.[1] bát sĩ đại kiệu: kiệu tám người khiêng
[2] tái biên: vùng nguy hiểm nhất ở biên cương
Ba ngày nữa sẽ xuất môn. Quý Cửu đếm ngày, cảm thấy có chút khó chịu. Chẳng biết bắt đầu từ khi nào, không khí trong nhà có một loại lạnh lẽo tiêu điều khiến người sợ hãi. Lạnh lẽo này không biết từ nơi nào toát ra, bọn hạ nhân cũng không biết từ khi nào xuất hiện, những người trong phủ từ trên xuống dưới đều cẩn thận dè dặt, đánh một cái hắt xì cũng chẳng dám lung tung.
Mắt thấy sắp đến ngày, Quý Cửu cũng không nhàn hạ dạo loạn khắp nơi, cả ngày ngồi trong thư phòng, ngay cả thức ăn cũng đều do hạ nhân mang đến.
Hạ nhân xách thực hạp đi vào, phát hiện kỳ thật chủ tử ngồi trong phòng cũng chẳng làm gì. Chủ tử ngồi trước án, tay nắm chặt quyển sách, đến khi hắn dọn xong thức ăn rồi lui ra thì quyển sách kia cũng chẳng được lật qua một tờ. Chủ tử đang ngẩn người. Người hầu thấy vậy thì cẩn thận lui ra, vội vã chạy mất.
Tuy ngẩn người chẳng phải chuyện to tát, ai chẳng có lúc ngẩn người để hồn đi lông bông, nhưng chuyện xảy ra trên người chủ tử liền cảm thấy quỷ dị khó tả.
Phải biết rằng đây là Quý Cửu. Là người luôn quyết đoán không thích do dự, dẫu có suy xét điều gì cũng giới hạn ở mức suy xét, gương mặt bất động mà tầm mắt thì sắc bén. Mà hiện tại người này đang ngẩn người, tuy tư thế là đang đọc sách nhưng ánh mắt lại dại ra không chút tiêu cự.
Ngay cả khi hắn tiến vào lui ra cũng không biết.
Người hầu ngẫm nghĩ, mấy ngày gần đây không khí trong phủ tiêu điều có lẽ vì chuyện chủ tử ngẩn người tạo nên. Cụ thể chuyện gì, tuy hắn tò mò nhưng không dám tìm hiểu nhiều, thậm chí vừa phát hiện dị trạng cũng không dám nói với ai khác. Quan gia có phép tắc của quan gia, những phép tắc này chẳng ai định ra mà tự nhiên tạo thành. Bất luận ai có ý phá vỡ, kết cục cuối cùng nhất định rất tàn khốc.
Quý Cửu thật đúng đang ngẩn người.
Y cầm quyển sách kia ngồi trước án đã ba canh giờ. Trang sách không được lật qua bị y nắm chặt trong tay, ngay cả gió ngoài của sổ chẳng thể lật nổi nó. Gương mặt y hiện lên một loại bình tĩnh mờ mịt.
Nét mờ mịt và đờ đẫn nhanh chóng bị người đánh vỡ.
Trầm Giác vội vã chạy vào, không hề lên tiếng mà chạy thẳng vào thư phòng, trực tiếp mở lời: “Cha, ta phải rời khỏi vài ngày để làm chút chuyện."
Quý Cửu hoãn thần, ánh mắt chuyển đến mặt hắn, vẻ mặt mê man nói: “Sao."
Trầm Giác được đồng ý, toan đi nhưng bị gọi lại.
Quý Cửu quay đầu, nét mê man nhanh chóng biến mất, trước mắt chính là vị tướng quân nhãn thần sắc bén, nói: “Ngày mai lên đường mà ngươi lại muốn rời khỏi, sự tình rất nghiêm trọng sao?" Y không hỏi hắn chuyện gì, chỉ hỏi hắn có bao nhiêu nghiêm trọng. Người này nói chuyện vẫn luôn đúng trọng tâm.
Trầm Giác đáp: “Bây giờ chưa biết nghiêm trọng hay không nhưng ta không an tâm, phải nhanh chóng đến xem."
Quý Cửu vẫn không hỏi nhiều, chỉ nói: “Mấy ngày có thể trở về?"
“Ít nhất năm ngày." Trầm Giác lường trước lộ trình, lại nói: “Có lẽ mười ngày nửa tháng cũng không chừng."
Quý Cửu tính toán tốc độ hành quân của binh sĩ, nhanh chóng nói: “Bất luận mấy ngày cũng phải đến biên thành hội hợp. Nếu ngươi đến sớm thì chờ, nếu tới trễ thì ta sẽ lưu người lại truyền tin cho ngươi, tự ngươi tìm đến."
Trầm Giác “vâng" một tiếng, Quý Cửu nói: “Ngươi đi đi."
Trầm Giác rời đi.
Lúc này Quý Cửu mới trông thấy thức ăn trên bàn. Thức ăn đã nguội lạnh, vốn không đói bụng bây giờ càng không muốn ăn, y uống vài chén rượu, men rượu khiến cảm giác bụng rỗng nhanh chóng biến mất, không bao lâu y liền cảm thấy thân thể dần ấm áp, đầu có chút choáng váng, dù sao trong phòng cũng không người, y tháo xiêm y ngã lên giường, toàn thân lộ ra mùi vị lười nhác. Y khép dần hai mắt, rút trâm cài tóc, mái tóc đen tuyền xõa xuống, rồi y tiện tay vứt trâm cài cùng phát quan sang một bên, kéo chăn muốn ngủ.
Ngủ tới trong mộng chợt nhớ Trầm Giác kia chẳng có thân nhân bạn bè, đột nhiên rời đi, lý do duy nhất là Y Mặc đã xảy ra chuyện.
Suy nghĩ này vừa lóe lên, Quý Cửu từ trong mộng tỉnh lại, bật người ngồi dậy, lòng như trống đánh.
Đến khi gục xuống bàn trút cả bầu trà nguội, Quý Cửu mới dần bình tĩnh, ngồi trên băng ghế rồi lại nghĩ có quan hệ gì với ta đâu?
Chốc lát lại nghĩ, hắn là yêu quái ngàn năm, đạo sĩ hòa thượng đều bảo không thể giết chết thì làm sao lại xảy ra chuyện?
Suy nghĩ vừa lóe chợt biến mất, y sống nơi thế tục, sâu sắc tánh người, nghĩ người với người còn có phân tranh chết đi sống lại, yêu quái với yêu quái thế nào lại chỉ có hòa bình? Người không thể giết hắn, chưa hẳn đồng loại hắn không thể giết chết hắn. Nhỡ hắn gặp phải yêu quái cũng tu luyện ngàn năm thì sao? Nghĩ đến đây, Quý Cửu đột nhiên nhớ đến trước kia thế nào lại ngu như vậy, chỉ muốn tìm đạo sĩ hòa thượng hàng hắn, thế nào không để yêu quái đối đầu yêu quái? Nói không chừng thật sự hàng được hắn.
Quý Cửu giễu cợt một tiếng, lắc đầu. Thế giới của y từ khi gặp yêu quái hoàn toàn bị đảo ngược, cả loại suy nghĩ hoang đường này cũng có thể bật ra. Nên biết có một tên yêu quái luôn khó dễ quấn lấy y, giờ lại tìm thêm một tên, y ngại cuộc sống chưa đủ loạn sao? Nói thêm, sao có thể dễ dàng gặp một tên yêu quái ngàn năm tu hành chứ? Nghĩ đó là cẩu hoang ngoài đường tùy ý có thể thấy sao?
Quý Cửu chống trán xoa nhẹ, trong lòng phiền loạn, tại sao không đi tu luyện cho tốt mà lại đến tìm y, tương lai đắc đạo thăng tiên không phải rất tốt sao? Tình lữ kiếp trước thì thế nào? Người kia đã chết, đã chết chính là đã chết, trừ phi chết đi sống lại, bằng không người nọ không có khả năng tồn tại. Mặc dù là chuyển thế, y làm sao có thể giống như đúc với người thuở nhỏ cô tịch buồn chán kia? Không có khả năng, Quý Cửu nghĩ vậy.
Quý Cửu nghĩ rất rõ ràng, kiếp trước là kiếp trước, có thể không ngại bêu danh, không kiêng nể luân lý cương thường, tùy tâm sở dục làm chuyện bản thân muốn. Thật ra tương hảo cùng yêu quái thì thế nào? Cùng là nam tử thì thế nào? Quý Cửu cũng không thèm để ý, đứng góc độ bên ngoài ngược lại có mấy phần thưởng thức, cảm thấy cũng xem như một đời hào kiệt.
Thế nhưng đó không phải chuyện của kiếp này nên xảy ra, y không thể sống như vậy.
Y đã không còn lựa chọn. Hai mươi bảy năm, con đường của y từ lúc bắt đầu rẽ vô số ngã, đến ngày hôm nay chỉ còn lại một đường duy nhất có thể đi, những khúc quanh ngõ nhỏ từ thuở thiếu niên đã bị y ném xa tít đằng sau, không thể nào có thể vòng lại đi con đường khác. Bởi vì không còn đường lui, y chỉ có thể đi về phía trước, leo núi vượt sông thẳng về phía trước, đến được đỉnh rồi sẽ nhảy xuống. Đây là con đường duy nhất của y.
Huống hồ Y Mặc là vị vong nhân của Trầm Thanh Hiên, không phải của Quý Cửu.
Y có thê có nhi, có một ấu nữ tuổi còn rất nhỏ, ngây thơ khả ái. Ngày sau y chết, người duy nhất có thể tự xưng vị vong nhân chính là thê tử, Quý Liễu thị.
Đó là nữ nhân y cưới hỏi đàng hoàng. Bát sĩ đại kiệu, (1) trang hoàng tú cầu lưu tô nghênh đón vào gia môn, bọn họ bái thiên địa, quỳ trước tổ tông, nhập vào gia phả. Bên cạnh Quý Cửu trong gia phả chỉ có tên Quý Liễu thị, không phải chỗ trống càng không phải tên người kia. Đây là sự thật không thể thay đổi.
Quý Cửu day thái dương, cảm thấy nơi đó đau nhức.
Đêm hôm sau, lãnh binh xuất hành, Quý Cửu nhảy lên lưng ngựa dẫn đầu ra khỏi thành. Lúc cách cổng thành một khoảng, y quay đầu nhìn thoáng qua, trong lồng ngực thở phào một hơi, cũng không quá nhiều nỗi buồn ly biệt.
Hoàng thành đầy rẫy mờ ám, khắp nơi gai góc, tàn khốc độc ác vượt xa chiến trường ngay thẳng người chết ta sống. Mà chuyện trong nhà không cần y lo lắng, hết thảy đều tốt dù y ở hay không. Chỉ cần hoàng đế vẫn bằng lòng để Quý gia tồn tại, dẫu y chết phủ gia này vẫn hoạt động như thường. Mà thương tâm lại là một chuyện khác.
Sa trường khiến cảm tính y càng lúc càng lãnh đạm, gọi vô tình cũng chẳng quá đáng, Quý Cửu từ lâu đã nhận thức điều này nhưng không để trong lòng.
Chuyện nên làm y sẽ làm. Nhà là nơi phải bảo hộ nên y sẽ bảo hộ, tận chức tận trách là được.
Cuộc đời y, từng bước dần thực hiện theo kế hoạch, càng đến gần hồi cuối, đường cong càng ác liệt, bút mực càng ngày ngắn gọn, phơi bày ra một loại hung ác mãnh liệt. Những thứ nhu tình như thủy dưới đáy lòng vô tình của y đã bị giấu kỹ nơi nao, giấu ở một nơi mà y nguyện ý không muốn tìm về.
Ràng buộc là một loại nhược điểm, tướng quân trên sa trường không cần nhất chính là nhược điểm.
Tỷ như nhiều năm liền hoàng đế lấy người nhà y làm vật thế chấp, giữ tại vương thành không cho phép thân nhân vào quân bầu bạn.
Quý Cửu thản nhiên để người nhà ở lại.
Bởi vì cắt đứt tất cả ràng buộc, y mới có thể thản nhiên chết.
Chỉ khi y chết, người nhà mới có thể chân chính an toàn. Bất luận sống ở đâu cũng sẽ an toàn.
Quý Cửu vung roi quất nhẹ, con ngựa dưới thân theo y nhiều năm hí vang, lập tức tung vó, phấn khởi lao nhanh chở tướng quân phía trên biến mất trong màn đêm.
Phía sau là đội ngựa âm vang cất vó đuổi theo, phóng đi như bay. Dưới sự che giấu của bóng đêm, một đội tướng lĩnh đến dị vực thăm dò như gió biến mất sau cổng thành.
Sau khi rời khỏi hoàng thành, chạy mãi đến lúc hừng đông, Quý Cửu lệnh binh sĩ dừng lại, vận vào y phục bình thường chuẩn bị từ trước để cải trang thành du thương, mang hàng hóa đặt trên ngựa, lệnh năm trăm người chia thành năm đội, cũng không chung lộ tuyến để đến biên thành. Y không muốn đột ngột xuất hiện khiến mật thám hoài nghi.
Việc này đã chuẩn bị từ trước nên mọi thứ nhanh chóng ổn thỏa, lệnh người tản ra.
Đi thêm nửa tháng thì đến biên tái[2]. Hai đội tới trước đã được y phân phó, sau khi vào thành liền tản ra khắp nơi bán hàng thu hàng giống như đội thương lữ bình thường.
Đội Quý Cửu khi đến cũng đồng dạng tản ra, Quý Cửu dẫn năm người theo bên gặp được Trầm Giác trong thành.
Trầm Giác vác một cái hòm gỗ lớn trên lưng, hai bên hòm gỗ là dây thừng bện từ vải chặt chẽ buộc lại, quấn trên vai hắn. Quý Cửu nhìn thấy hắn, khiêu mi cười nói: “Công tử, đây là món hàng gì? Có thể để tại hạ xem một chút?"
Trầm Giác ngẩn ngơ, theo bản năng vòng tay bao lại chiếc hòm, bày ra tư thái phòng vệ bảo hộ, cự tuyệt rõ ràng.
Quý Cửu sửng sốt, đây là lần đầu Trầm Giác lộ vẻ mặt này với y, lập tức cảm thấy kỳ quái.
Trên mặt không lộ điều gì, vẫn thản nhiên cười nói: “Xem ra đây thật sự là bảo bối của công tử, nếu là hàng vô giá thì tại hạ mua không nổi, làm phiền." Nói xong thì chắp tay, dắt ngựa đi khỏi.
Tuy không nói gì nhưng Trầm Giác cảm thấy y có chút không vui, cởi bỏ chiếc hòm sau lưng ôm đến trước người, vững vàng ôm rồi thì thào một câu: “Hắn không phải hàng, làm thế nào để ngươi định giá được?" Bởi vì chọc cha mất hứng, Trầm Giác có chút uể oải theo sau thương đội của Quý Cửu, chậm rãi đi.
Đến buổi chiều, Quý Cửu gọi hắn ăn cơm, thấy người này lại ôm cái hòm theo tới đặt một bên trên băng ghế, lúc ăn cơm cũng không buông lỏng trông coi chiếc hòm, trong lòng lại càng tò mò.
Cùng y tò mò có không ít người, đều là binh sĩ chung nhiệm vụ chuyến này của Quý Cửu. Bởi vì Trầm Giác là thị vệ của Quý Cửu, chức phận lớn hơn nên bọn họ mới không tùy tiện lên tiếng, nhưng không nhịn được mà liếc mắt đến, ánh mắt thần thần bí bí, ngẫu nhiên chụm đầu ghé tai, tư thái kỳ thật là bình thường nhưng dưới cái nhìn của Trầm Giác thì thành lén lút mờ ám.
Sau cùng có người toan sờ vào chiếc hòm, Trầm Giác không vui bạo phát, chiếc đũa vỗ mạnh trên bàn, lạnh lùng nói: “Chạm vào một chút ta chặt tay ngươi, tin hay không?!"
Hắn nói thật sự hung ác lại có thêm ba phần cậy mạnh, mà quân sĩ táy máy tay chân cũng sinh khí, đáp lại ngay tức khắc: “Sờ một chút thì sao? Phá hủy nó sao?"
Trầm Giác giận tái mặt, “Ngươi Không sợ chết cứ sờ."
Lời nói ra không thể nuốt lại, người nọ vươn tay sờ. Trầm Giác lập tức bắt tay hắn, dùng sức siết chặt, trong phòng vang lên tiếng khớp tay kêu “rắc", người nọ vội vàng gọi Quý Cửu: “Đại nhân!"
Lúc này Quý Cửu đang cúi đầu ăn cơm giống như cái gì cũng chưa thấy, đến khi người nọ kêu cứu mới ngẩng mặt, hỏi một câu: “Gọi ta sao?"
Trán người nọ vã mồ hôi lạnh, Trầm Giác cũng nhìn về phía y, vẫn không buông tay. Các quân sĩ còn lại cũng đều nhìn Quý Cửu.
Quý Cửu buông bát lau miệng, hời hợt nói: “Nơi này có đại nhân sao?" Y hỏi.
Giọng y dị thường êm ái tựa như một tên binh tốt vô tội bị kéo vào, nhưng ánh mắt lạnh lẽo tựa như lưỡi dao quét đến hướng hai người, miệng lưỡi sắc sảo.
Trầm Giác lập tức buông tay, tựa như đã diễn luyện nhiều lần, hắn quỳ gối xuống, ngẩng đầu ưỡn ngực dõng dạc nói: “Thuộc hạ vô lễ, xin tướng quân trách phạt."
Hắn chuyển biến quá nhanh, quân sĩ bị trật khớp cổ tay ngẩn ngơ, thấy ánh mắt Quý Cửu thì rùng mình, lập tức quỳ xuống.
Quý Cửu nhìn bọn họ một hồi, nhặt lên bát đũa, và hai lượt mới nói: “Không được vô lễ, phụ mẫu ở nhà không dạy qua sao? Động vào đồ vật của người khác sẽ bị phạt." Lại nói: “Trong quân đội, chuyện có lớn thế nào các người cũng là huynh đệ đồng chí, há có thể động một chút là đánh? Ngày sau gặp địch, duy nhất có thể cứu ngươi chỉ có đồng bạn bên cạnh ngươi thôi. Đừng tưởng rằng bản thân lợi hại thì có thể đả thương người, thứ ngươi có thể gây tổn thương chỉ có thể là chính ngươi."
Quý Cửu nói: “Nghe rõ?"
Hai ngươi đang quỳ gối đồng loạt đáp: “Đã hiểu."
Quý Cửu nói, “Chỉnh khớp xương rồi ăn cơm."
Trầm Giác thay người nọ chỉnh khớp xương bị trật rồi ngồi trở lại, thành thật cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Người còn lại cũng thành thật đứng lên, không liếc đến hòm gỗ kia nữa. Một bữa cơm trôi qua thật im lặng.
Quý Cửu rất hài lòng.
Sau buổi cơm chiều, Quý Cửu xử lý mọi chuyện xong hết liền gọi Trầm Giác, Trầm Giác đứng gác ngoài cửa vội vác hòm vào, hỏi: “Tướng quân có chuyện gì?"
Quý Cửu nói: “Mở vật kia ra."
Trầm Giác không chút nghĩ ngợi đáp: “Không được!"
Quý Cửu nói: “Bất luận đó là gì ta đều tin tưởng thương đội trước mắt có thể bảo vệ nó, mỗi ngày ngươi đều cõng trên lưng như vậy chỉ khiến người gai mắt, chọc người mơ ước. Hoặc là ngươi mở để ta nhìn, trừ phi ta khẳng định nó không thể bị đặt trên lưng chuyển vận như những hàng hóa khác, nếu không ngày mai ngươi phải buộc nó lên đội lạc đà."
Trầm Giác do dự thật lâu, nói: “Cha, đây thực sự không phải hàng."
Quý Cửu “hửm" một tiếng, nói: “Hẳn không phải là một người sống."
“Cha, ngươi nhất định đoán được," Vẻ mặt Trầm Giác đau khổ, “Dù sao cũng không phải một người sống."
Quý Cửu không biết nghĩ đến cái gì, nét mặt chợt tái nhợt, lẩm bẩm: “Ta đoán được, nhưng ta đoán sai rồi."
Nói xong liền đi đến, tự tay tháo dây thừng trên lưng Trầm Giác, ôm chiếc hòm gỗ đặt lên bàn. Y tự mình động thủ, tuy Trầm Giác do dự nhưng vẫn thỏa hiệp, ngoan ngoãn nhìn chiếc hòm bị đặt lên bàn, lại thấy cha hít sâu một hơi, sau khi nhắm mắt thì mở ra…
Trầm Giác cũng đồng thời nín thở, cẩn thận nhìn sắc mắt Quý Cửu. Quý Cửu chậm rãi mở mắt, cúi đầu nhìn vào trong hòm, một con rắn đen to bằng miệng chén chiếm giữ trong hòm, cúi đầu nhắm tịt mắt.
Quý Cửu hung hăng nhắm mắt lại.
Trầm Giác bị động tác này của y hù dọa, vội vàng tiến đến đậy lại hòm không để y xem nữa, có lẽ y kinh hãi. Tay chân đang lúc luống cuống chợt nghe âm thanh khẽ run của người nọ: “Hắn đã chết?"
Trầm Giác ngẩn ngơ, “A?"
Quý Cửu nói: “Chết như thế nào?"
Trầm Giác kịp phản ứng, lập tức đáp: “Ai nói hắn chết? Hắn uống say, uống hết một vò “túy bách nhật" do tiên gia ủ, ít nhất phải ngủ ba tháng!"
Biểu tình Quý Cửu quái dị vặn vẹo tại chỗ.
“…" Một hồi lâu y quay mặt hít ngửi không khí, hỏi: “Mùi vị gì mà thơm như vậy?"
Trầm Giác biết y lúng túng nên lảng sang chuyện khác, cũng ứng lời nói tiếp: “Là hương vị của vò rượu kia. Lúc ta tìm được người, khắp núi đồi tràn đầy hương vị này."
“…" Im lặng một lát, Quý Cửu hỏi: “Tìm thấy hắn ở đâu?"
Trầm Giác im lặng kỳ dị, ngay cả mặt cũng cúi thấp.
Quý Cửu hỏi: “Làm sao vậy?"
Một hồi lâu mới nghe âm thanh thoáng khàn khàn của Trầm Giác, nói: “Trong mộ cha ta."
Quý Cửu vừa nghe tiếng này liền cảm thấy lồng ngực dường như bị ai nện chùy, vừa xót vừa đau lại vừa bực bội, cơ hồ đứng không vững. Trên đời này còn có một yêu quái ngốc như vậy sao. Người đã qua đời lại còn chui vào mộ người ta canh chừng, canh chừng thì có thể sống lại sao, nghĩ canh chừng một đống bạch cốt là có thể gắn bó lại sao?
Trong đầu nghĩ lung tung, Quý Cửu hồi lâu thở dài một tiếng như đáp lại.
Rắn lớn trong hòm nom thật dễ bảo đang say ngủ trên chiếc áo choàng hồ cừu cũ nát mà Trầm Giác lục lọi tìm được, nó cuộn thành một đoàn, đầu ngoẹo vào vị trí cổ áo hồ cừu tựa như đang gối lên trái tim người nọ… rồi từ đó chẳng màng thế sự.[1] bát sĩ đại kiệu: kiệu tám người khiêng
[2] tái biên: vùng nguy hiểm nhất ở biên cương
Tác giả :
Tố Ngân