Ngộ Xà
Quyển 1 - Chương 5
Năm nay mưa tương đối nhiều. Vào độ này năm ngoái, khắp núi rừng không hay mưa như thế. Mà lại có phần kì lạ, nửa tháng tới chỉ vẻn vẹn hai ngày trời trong xanh.
Từ lâu Trầm Thanh Hiên đã học được cách tiêu thời gian, bị nhốt trong phòng cũng không hề nôn nóng, mà ngược lại, mỗi ngày y thường dựa bên cửa sổ nghe tiếng mưa rơi.
Tiếng mưa rơi trên lá cây, tiếng mưa đậu ở mái hiên, tiếng mưa đọng trên dãy ngói ngoài tiểu viện xa xa… Dùng tai lắng nghe từng chút để cảm nhận được những khác biệt nhỏ bé, thật là thú vị.
Đôi khi y sẽ ở trong viện nhàn nhã ngắm hoa, đóa hoa kia vì dính mưa mà run rẩy lắc lư, mất đi mấy phần đoan trang lại kéo theo vài phần lả lơi. Trầm Thanh Hiên chợt hứng thú, y sắp xếp tranh giấy, tự mình tiêu khiển họa lại cảnh vật trong mưa.
Chiều đến, sau khi dùng xong cơm canh thì Trầm đại thiếu gia thong thả ngâm mình trong nước ấm áp, dược hương thoang thoảng khắp phòng. Mãi đến khi mi mắt không nhấc lên nỗi y mới lay chuông gọi tiểu tư hầu hạ mình lên giường.
Đêm nay, mưa to thật to.
Trầm Thanh Hiên nghĩ Y Mặc không đến nên đã lên giường nghỉ ngơi từ lâu. Nhưng chẳng thể nào ngủ được, y dựa vào đầu giường, trước người chừa ra một chiếc bàn vuông nho nhỏ, trên đó đặt một bàn cờ. Y tự mình bày một thế cờ tàn, cũng đã nghĩ được chiếu sách rồi.
Quân cờ hai màu hắc bạch, tuy lúc đầu còn hỗn tạp nhưng dưới tay y lại đột nhiên tương liên chặt chẽ. Khi thì như thiên quân vạn mã, bao vây chém giết, lúc lại như mãnh hổ nhảy ra khỏi lồng, đánh đến trung quân.
Vào lúc y tập trung nhất, màn giường tựa như bị gió thổi qua, mành vải yểu điệu nhấc lên một góc.
Trầm Thanh Hiên ngẩng đầu, vẻ mặt kinh ngạc nhìn qua màn lụa mỏng đang lay.
Trong phòng không người. Nhưng Trầm Thanh Hiên biết hắn đã đến, y vội vàng xốc màn, vẫy tay với chỗ không người kia.
Trầm Thanh Hiên cảm nhận được làn khí lành lạnh đang đến gần, y vội cất lại quân cờ trên bàn, men theo bên giường lấy ra giấy bút từ chiếc rương gỗ, viết: Mưa lớn như thế, lại đây ngồi một chút.
Sau đó giường lớn hơi lay động, mép chăn mỏng đặt dưới bàn hiện ra chút dấu vết.
Ngoài cửa sổ mưa đập liên hồi, hết trận này đến trận khác. Trầm Thanh Hiên nghĩ hắn sẽ không đến nên chỉ vận một kiện trung y tuyết bạch, vạt áo nghiêng lệch, trâm gài tóc trên đỉnh đầu đã sớm tháo xuống, mái tóc đen có chút hỗn độn, tán loạn khắp trước sau. Dáng vẻ thật là lười nhác!
Mãi đến khi Y Mặc ngồi vào chỗ bàn cờ vừa nãy, y mới phát hiện bản thân có chút thất lễ, vội viết nói: Ta nghĩ ngươi sẽ không đến. Y viết xong liền nhìn về phía trống trải đối diện, suy đoán bên kia sao không có động tĩnh gì.
Trầm Thanh Hiên hơi ngạc nhiên, hai người quen biết đã mấy tháng, tuy thường ngày Y Mặc lãnh đạm nhưng hắn không thất lễ, hỏi gì sẽ trả lời nấy.
Hôm nay đã xảy ra chuyện gì?
Như đoán được suy nghĩ của y, giấy trên bàn chậm rãi nhấc lên, bút trong tay cũng bị một lực lấy đi, chuyển qua phía đối diện.
Sau đó chữ viết trên mặt giấy dần dần hiện ra, lại là cáo biệt.
Y Mặc phải rời khỏi núi, đi đến một nơi khác.
Trầm Thanh Hiên thấy vậy thì thầm nhảy dựng. Trong lòng lạc lõng, bối rối không sao giấu được, y đoạt lấy bút đang treo lơ lửng phía đối diện, cầm lên trang giấy, vội vàng viết viết ngoáy ngoáy hỏi hắn sẽ đi đến nơi nào, khi nào thì trở về. Dáng vẻ thư thái vừa rồi liền bay hết sạch.
Sau đó giấy mực trong tay lại bị người lấy đi, vẫn là từng nét chữ đoan chính, không nhanh không chậm. Chuyện là, lão xà yêu ngàn năm mất hơn hai trăm năm tìm một vật, nay vật đó xuất hiện ở gần đây, tất nhiên là hắn muốn xuống núi để thu lại.
Trầm Thanh Hiên thở phào nhẹ nhõm.
Sau một hồi yên tĩnh, y không nén được tò mò liền hỏi hắn vật đó là gì, hẳn là rất trân quý mới khiến Y Mặc nôn nóng như thế.
Giấy bút kia dừng một lúc thì trên khoảng trắng hiện ra hai chữ: Da rắn —
Trầm Thanh Hiên nghẹn họng, trố mắt nhìn.
Vất vả tìm vật kia đã nhiều năm, rốt cuộc nay cũng xuất hiện, Y Mặc có chút vui sướng, hắn trải lại giấy, nói liên tục với y —— Chẳng là lần độ kiếp hai trăm năm trước, Y Mặc thuận lợi trốn trong núi lột da, không ngờ da rắn vừa lột xong lại tự dưng biến mất.
Tuy hắn hơi chướng mắt với tấm da rắn kia nhưng dẫu sao cũng là lão yêu ngàn năm, da tất không phải phàm vật, bị người lấy đi nhất định sẽ sinh chuyện. Vì vậy, bao nhiêu năm qua hắn vẫn luôn tìm kiếm.
Mãi đến hôm nay vật kia mới xuất hiện.
Trầm Thanh Hiên nghe thế liền hỏi hắn thêm những chuyện khác, Y Mặc cũng không giấu diếm, từng cái đáp lại, trong lời nói không tránh khỏi gợi ra ít nhiều chuyện cũ, cũng lộ ra vài phần xuất thân. Chẳng qua Y Mặc cũng không thèm để ý Trầm Thanh Hiên có nhớ hay không, mà y lại đem tất cả cẩn thận ghi nhớ.
Đến nay, Trầm Thanh Hiên chỉ biết hắn là xà yêu, cũng không biết lai lịch và quan hệ của xà yêu này, hôm nay mới biết, sở dĩ Y Mặc thành yêu quái là do người làm phép, mà cố hương của Y Mặc cũng ở xa ngàn dặm.
Trầm Thanh Hiên chấp bút, hỏi hắn: Vì sao rời khỏi cố hương?
Y Mặc suy nghĩ một hồi, đáp hai chữ: Ồn ào.
Hai chữ cố hương với người mà nói như thể linh hồn, nhưng đối với loài rắn chỉ là nơi sinh ra thôi. Ban đầu hắn chỉ là một con rắn nhỏ ngây thơ, ăn no thì ngủ, đông ngủ xuân tỉnh, quanh năm suốt tháng rúc trong hang núi, không màng thế sự.
Lúc đó thiên hạ chiến loạn, năm châu mười quốc, đại địa gió lửa liên miên. Thời loạn thế trăm nhà đua tiếng, nào là học giả thánh nhân, nào là anh hùng dũng sĩ, nhất thời không biết hào kiệt cùng thần ma ít nhiều tồn tại. Lại thêm đạo nhân tu tiên, thuật sĩ luyện đan, đệ tử phật Di Lặc, bên trong loạn thế lưu phái khắp nơi thi nhau tụ hội, phấn khích xuất hiện.
Hắn, một con rắn nhỏ không hiểu cái gì nhân gian loạn thế, yên phận ở một góc tự tại cả ngày, không ngờ rằng một ngày kia, ngọn lửa chiến tranh đấu đá một hồi thì lan đến tận đây.
Khói lửa thiêu đốt thanh sơn nho nhỏ.
Dưới chân núi tiếng trống dồn dập, tiếng chém giết vang lên rung trời, đao quang kiếm ảnh (1), máu chảy thành sông, các chiến sĩ da ngựa bọc thây, phơi mình trên đất.
Trên phiến đất kia ngày càng bị lấp đầy bởi thân thể binh sĩ, hoặc là cánh tay tàn phế, hoặc là thi thể chia lìa.
Huyết tinh nồng nặc cùng oán hận ngút trời kéo đến ma quỷ tà chú. Từng trận âm phong thổi đến thanh sơn nho nhỏ.
Khi đó, hắn vẫn là một con rắn nhỏ thật ngây thơ.
Ma vật mọc lan tràn, tất sẽ có tiên gia thánh nhân lâm thế.
Một ngày nọ, từ phía chân núi có hai gã đạo nhân đi đến, một người sau này là sư phụ hắn, người còn lại là đạo đồng cùng môn phái.
Lúc đó kinh trập (2), rắn nhỏ Y Mặc từ trong động nhô đầu ra, tới lui tuần tra trong cỏ cây kiếm ăn. Vì ngủ đông mới vừa tỉnh nên thân thể cồng kềnh cứng ngắc, hắn cứ thế đánh thẳng đầu vào giày của đạo nhân.
Đạo đồng kia sợ hãi la lên, nhấc chân định đá, may nhờ có sư tôn cản lại.
Rắn nhỏ Y Mặc thấy hai người này không định làm khó hắn, bản thân cũng lười làm việc khó, tuy trong bụng đói khát nhưng biết mình nuốt không trôi hai kẻ kia, quay đầu định rời đi.
Đạo nhân hơi lớn tuổi bỗng gọi hắn lại.
Đạo nhân nói: “Con rắn kia."
Xác định mình đúng là rắn, Y Mặc dừng lại, quay đầu về phía lão, dùng ánh mắt đen như hạt đậu lạnh lùng nhìn, chờ lão nói tiếp.
“Rắn nhà ngươi thật thú vị, linh tính hẳn có chút tinh thông."
Khi đó Y Mặc còn không gọi là Y Mặc, chỉ là một con rắn không tên không họ. Trong núi không ngớt chim bay thú chạy, khoái trá vùng vẫy, có mấy tên đã tu luyện thành tinh, cả ngày kêu la. Dù Y Mặc không chút hứng thú nhưng cũng biết vài phần về tiên yêu ma tinh. Hắn chưa hề nghĩ tới chuyện tu thành tinh hay luyện thành yêu quái gì đó, hắn cảm thấy bây giờ cũng đã tốt lắm rồi.
Đang an ổn làm rắn lại bị lão đạo nhân phá vỡ trong phút chốc.
Đạo nhân kia lấy từ bên hông ra một bầu rượu, vừa đưa đến vừa cười tủm tỉm: “Nhìn ngươi vừa mới tỉnh ngủ, trong bụng hẳn rất lạnh, ta cùng ngươi uống rượu, như thế nào?" Nói xong liền mở bầu rượu.
Rượu kia không biết ủ ra từ gì, mùi thơm ngát xông thẳng vào mũi, dẫu Y Mặc biết lão không có ý tốt nhưng đói bụng lắm rồi, hắn do dự một lát bèn uống rượu bên trong hồ lô.
Đợi đến khi hắn uống hết rượu, lần nữa ngẩng đầu liền phát hiện thế giới trước mắt thay đổi.
Chỉ thấy rừng cây vốn đang xanh ngắt lại lượn lờ một luồng khí đen như mực, vô cùng dày đặc. Bên trong còn có làn khí hồng lục tản mác khắp nơi, cảnh vật bỗng chốc thay hình đổi đạng.
Đạo nhân kia vẫn là dáng vẻ cười híp mắt, lão ngồi xổm xuống giảng giải cho hắn cái gì là ma khí, cái gì là yêu khí rồi cái gì là oán khí. Lão còn giảng giải về các tầng lớp yêu ma cho hắn nghe, sau cùng thì thoải mái thu hồi hồ lô trong không trung, nói: “Ngươi uống rượu này của ta thì đã thành yêu quái, không còn là con rắn bị người bắt đi lột da dịch cốt hầm canh nữa."
Y Mặc sửng sờ tại chỗ, thật lâu không nói gì.
Lão đạo nhân đặt tính danh cho hắn, lúc này mới thỏa mãn đứng dậy, ngay cả chính sự cũng không làm mà nhẹ nhàng rời đi, lão không biết làm vậy đối với một con rắn còn sống sẽ tạo ra ảnh hưởng lớn thế nào.
Về sau, xà yêu Y Mặc chưa từng có một ngày tu luyện đành phải hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, bắt đầu con đường tu đạo.
Thật ra chấp nhận việc bản thân thành yêu quái cũng không khó, khó là ở chỗ, sau khi hắn thành yêu quái thì phát hiện ma vật trong núi nhiều vô số kể. Trước kia hắn chỉ là rắn nhỏ nên ma vật khinh thường không để ý tới hắn, nay hắn đã được tiên gia làm phép, tất nhiến là trong mắt ma vật sẽ khác bình thường, vì thế chúng suốt ngày quấn lấy hắn.
Bản tính Y Mặc thích yên tĩnh, liền cảm thấy phiền chán.
Hơn nữa những chim thú mà Y Mặc quen thuộc nơi núi rừng Trung Nguyên này lại cứ cố gắng tu luyện, từng bước rơi vào ma đạo. Bọn chúng tham sân si, nhiễm yêu hận, mất đi bản tính thường ngày nên hắn lại càng không vui.
Rồi một ngày, con hoàng oanh suốt ngày đậu trên lưng hắn kêu la cũng đã thành tinh, một đêm qua đi bỗng dưng biến mất.
Cuối cùng, tiếng cười và tiếng la lớn phách lối của ma vật khiến Y Mặc ra tay, hắn ngưng kết oán hận của binh lính chết dưới chân núi rồi hấp thụ thành ma đầu, lại đem bọn tiểu ma vừa tranh cãi ầm ĩ không ngớt bên tai cả ngày lẫn đêm tẩy diệt sạch sẽ, từ nay về sau rời khỏi quê hương.
Khi dần trải qua sự tình, Y Mặc mới biết đạo sĩ hóa phép hắn vì biết ma khí trong núi này quá nặng, không thể bắt tất cả hàng phục, lão đột nhiên cho một con rắn nhỏ thanh tâm quả dục như hắn công lực là vì muốn mượn tay hắn giết đi ma thú thủ lĩnh.
Yêu quái cùng ma đối kháng, thế lực ngang nhau.
Nếu là người, thân thể phàm thai, dù công lực tương đương cũng phải mệt nhọc một trận.
Y Mặc biết mình bị người tính kế cũng không bộc lộ hỉ giận, hắn ở một linh sơn tịch mịch khác mà bình tĩnh tu luyện trăm năm, tu đến khi có thể dùng hình người xuống núi. Hắn vất vả tìm được chuyển thế của lão sư phụ kia, trêu đùa cả đời đạo nhân tác quái kiếp trước, khiến lão suýt chút nữa treo cổ tự sát mới thôi tay, xong thì trở về núi tiếp tục tu luyện.
Về sau đạo nhân tiếp tục lịch tam thế, đứng vào hàng tiên. Đây đã là chuyện cũ như khói.
Trầm Thanh Hiên tập trung tư tưởng nghe hắn kể chuyện xưa, cuối cùng nhịn không được cúi đầu buồn cười, thầm nghĩ một người một xà này coi như là đến nơi đến chốn.
Nghĩ vậy nên y chấp bút hỏi: Ngươi… đi chuyến này, khi nào thì trở về?
Y Mặc trả lời: Nhanh thì hai tháng, chậm thì nửa năm.
Trầm Thanh Hiên thấy thế thì muốn nói nửa năm lâu quá, nhưng trong lòng nghĩ quan hệ bọn họ dường như không thân thiết đến vậy, nét bút dù không hờ hững nhưng cũng chỉ hỏi: Lâu như vậy sao?
Rắn kia nói: Núi này tinh ma yêu quái không ít, nếu ngươi cảm thấy cô đơn thì có thể dâng hương gọi bọn chúng đến.
Hắn nói lời khách sáo, dù là quan tâm nhưng vẫn lãnh đạm như cũ. Trầm Thanh Hiên cảm thấy không vui, y thật muốn nói ta quen biết ngươi – một con xà yêu đã đủ lắm rồi, sao còn muốn gọi thêm yêu ma quỷ quái đến bầu bạn nữa chứ.
Thế nên y nghiêng mặt đi, tóc dài buông rủ che đi dáng vẻ không vui.
Y Mặc ngồi đối diện cũng im lặng thật lâu, đoạn hắn cầm giấy mực viết: Cáo từ.
Trầm Thanh Hiên không nhúc nhích nhưng khóe mắt lại quét đến động tĩnh khoảng trống kia, vừa thấy trên giấy trắng viết vậy thì trong lòng nhảy dựng. Hoa đèn đầu giường tách một tiếng nổ lên, tay y đặt trên mành lụa phút chốc cũng bị vấy, đầu ngón tay trắng nhợt.
Tiếp theo màn giường lại bị nhấc lên, dù không thấy hình dáng nhưng Trầm Thanh Hiên biết hắn muốn rời đi, liền cảm thấy khó chịu.
Ỷ lại vốn là bản tính của con người, Trầm Thanh Hiên cũng không ngoại lệ. Mặc dù chán ghét mình đối với yêu vật này sinh lòng ỷ lại nhưng giờ phút này y không rảnh nghĩ đến. Cô đơn gần hai mươi năm, thoảng mấy tháng nay có người làm bạn, trái tim y vì đổi mới này mà hân hoan, nhân sinh hắc bạch bởi vì cuộc gặp gỡ kỳ lạ này mà trở nên sáng rọi. Thế nên y không tự chủ được mà tin tưởng vào ngoại tộc, kèm theo một loại ỷ lại vô hình.
Lại bảo y lúc này nên buông tay, xa cách… đến nửa năm.
Ban đầu vốn nghĩ rằng quân tử chi giao, tựa hồ sẽ không tiến hơn nữa.
Trầm Thanh Hiên đột nhiên quay sang, cầm lên bút mực, yên lặng một lúc lâu mới viết lên giấy trắng:
Ngươi có ân với ta, lại đối tốt với ta. Từ biệt mấy tháng nên lòng ta lo lắng. Ngươi đã đến nói lời cáo biệt, sao không cho ta xem bộ dạng ngươi một chút, đêm khuya dù mộng quay về, nhớ tới những lần tán chuyện dưới nến, cũng không phải mình ta đơn độc.
Trầm thanh hiên đặt bút xuống, nhìn về phía đối diện, im lặng thật lâu.
Trong lòng đã hiểu được, bọn họ là quan hệ quân tử như nước, một yêu cầu này sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất thế nào đây.
Y Mặc cũng không hiện hình, hắn không phải huênh hoang, duy nhất có thể giải thích, đây đã là thói quen mấy trăm năm. Đem thói quen của hắn thay đàn đổi dây, chút giao tình này của họ đã quen thuộc đến mức này sao.
Nếu như Y Mặc cự tuyệt…
Cả người Trầm Thanh Hiên chợt đầy mồ hôi lạnh, lông tơ từ chân đến đầu dựng đứng —— Nếu Y Mặc cự tuyệt…
Y không dám nghĩ tiếp nữa.
Dù là giao tình nhạt như nước cũng tốt hơn là đoạn tuyệt quan hệ. Y đã không còn là thiếu niên lỗ mãng, sao gặp gỡ hắn lại nhiều lần thất sách.
Trầm Thanh Hiên tức giận, hoài nghi, bối rối, đang suy tư phải nói gì tiếp theo thì chợt kinh hoảng nhìn một góc giường mạn bị nhấc lên, rõ là có người cầm lấy lại buông.
Tiếp theo, trên phiến áo ngủ bằng gấm trống không hiện ra một góc y bào đen thẫm, Trầm Thanh Hiên ngừng thở, đầu óc trở nên hỗn loạn.
Y nghĩ thứ kia gần như sẽ xuất hiện trước mắt, không biết vì kích động hay điều gì, lúc này cả thở y cũng không dám, mặt tái nhợt hai má nghẹn hồng, thậm chí muốn ngất xỉu.
Y Mặc nhanh chóng giải trừ thuật pháp ẩn thân, dừng ở đáy mắt Trầm Thanh Hiên lại là thật chậm. Trong chớp mắt, dưới tầm nhìn xuất hiện một gương mặt lạnh lùng tựa nét chữ đoan chính kia, cả người Trầm Thanh Hiên cứng đờ.
Trầm Thanh Hiên nhìn thấy đầu ngón tay Y Mặc xuất hiện một vệt thanh diễm đang hướng đến ngực mình, giống như bị đá sỏi đánh trúng, đầu y bắt đầu ong ong.
Đến khi tỉnh táo lại mới phát hiện bản thân quên mất hô hấp suýt chút nữa tắc thở vì nghẹn, Trầm Thanh Hiên lại càng mặt đỏ tai hồng.
Y đỏ mặt nhìn gương mặt lãnh liệt, sắc như đao lạnh tựa hàn băng kia thật lâu, đoạn lấy bút viết:
Tao nhã nội liễm, tuyệt thế vô song.(3)
Y Mặc hơi nhướng mày, hắn cầm bút, tại tám chữ kia thêm vào một hàng:
Thanh cổ dã diễm, tú nhuận thiên thành.(4)
Trầm Thanh Hiên theo bản năng hoài nghi sờ loạn trên mặt, vừa giương mắt liền thấy tròng mắt u ám của đối phương lóe lên một tia sáng, nhận ra mình bị trêu đùa. Y là thật tâm khen hắn mà Y Mặc lại mười phần trêu chọc, khiến y hết lần này đến lần khác mắc mưu.
Gương mặt Trầm Thanh Hiên đỏ như muốn xuất huyết, há mồm mắng: Rắn thối nhà ngươi.
Tuy là không tiếng động nhưng hình dáng của miệng khi phát âm thì rất rõ ràng.
Y Mặc không vui không giận, chỉ để lại hai chữ trên giấy: Giống nhau.
Rồi sau đó màn giường nhấc lên, biến mất.Chú thích:
[1] đao quang kiếm ảnh: cảnh tàn sát khốc liệt
[2] kinh trập: ngày 5, 6 tháng ba
[3] tao nhã nội liễm, tuyệt thế vô song: khí thế hào hoa phong nhã toát ra từ bên trong, trên đời có một không hai
[4] thanh cổ dã diễm, tú nhuận thiên thành: tư chất vốn thanh tú, mang nét đẹp yêu dã cổ xưa nhưng rất trong sáng.
冶 – dã, ý chỉ xinh đẹp, từ này thường dùng để miêu tả con gái nhiều hơn. Trong truyện, anh công hay chọc bạn thụ giống con gái hoài thôi =)))
Từ lâu Trầm Thanh Hiên đã học được cách tiêu thời gian, bị nhốt trong phòng cũng không hề nôn nóng, mà ngược lại, mỗi ngày y thường dựa bên cửa sổ nghe tiếng mưa rơi.
Tiếng mưa rơi trên lá cây, tiếng mưa đậu ở mái hiên, tiếng mưa đọng trên dãy ngói ngoài tiểu viện xa xa… Dùng tai lắng nghe từng chút để cảm nhận được những khác biệt nhỏ bé, thật là thú vị.
Đôi khi y sẽ ở trong viện nhàn nhã ngắm hoa, đóa hoa kia vì dính mưa mà run rẩy lắc lư, mất đi mấy phần đoan trang lại kéo theo vài phần lả lơi. Trầm Thanh Hiên chợt hứng thú, y sắp xếp tranh giấy, tự mình tiêu khiển họa lại cảnh vật trong mưa.
Chiều đến, sau khi dùng xong cơm canh thì Trầm đại thiếu gia thong thả ngâm mình trong nước ấm áp, dược hương thoang thoảng khắp phòng. Mãi đến khi mi mắt không nhấc lên nỗi y mới lay chuông gọi tiểu tư hầu hạ mình lên giường.
Đêm nay, mưa to thật to.
Trầm Thanh Hiên nghĩ Y Mặc không đến nên đã lên giường nghỉ ngơi từ lâu. Nhưng chẳng thể nào ngủ được, y dựa vào đầu giường, trước người chừa ra một chiếc bàn vuông nho nhỏ, trên đó đặt một bàn cờ. Y tự mình bày một thế cờ tàn, cũng đã nghĩ được chiếu sách rồi.
Quân cờ hai màu hắc bạch, tuy lúc đầu còn hỗn tạp nhưng dưới tay y lại đột nhiên tương liên chặt chẽ. Khi thì như thiên quân vạn mã, bao vây chém giết, lúc lại như mãnh hổ nhảy ra khỏi lồng, đánh đến trung quân.
Vào lúc y tập trung nhất, màn giường tựa như bị gió thổi qua, mành vải yểu điệu nhấc lên một góc.
Trầm Thanh Hiên ngẩng đầu, vẻ mặt kinh ngạc nhìn qua màn lụa mỏng đang lay.
Trong phòng không người. Nhưng Trầm Thanh Hiên biết hắn đã đến, y vội vàng xốc màn, vẫy tay với chỗ không người kia.
Trầm Thanh Hiên cảm nhận được làn khí lành lạnh đang đến gần, y vội cất lại quân cờ trên bàn, men theo bên giường lấy ra giấy bút từ chiếc rương gỗ, viết: Mưa lớn như thế, lại đây ngồi một chút.
Sau đó giường lớn hơi lay động, mép chăn mỏng đặt dưới bàn hiện ra chút dấu vết.
Ngoài cửa sổ mưa đập liên hồi, hết trận này đến trận khác. Trầm Thanh Hiên nghĩ hắn sẽ không đến nên chỉ vận một kiện trung y tuyết bạch, vạt áo nghiêng lệch, trâm gài tóc trên đỉnh đầu đã sớm tháo xuống, mái tóc đen có chút hỗn độn, tán loạn khắp trước sau. Dáng vẻ thật là lười nhác!
Mãi đến khi Y Mặc ngồi vào chỗ bàn cờ vừa nãy, y mới phát hiện bản thân có chút thất lễ, vội viết nói: Ta nghĩ ngươi sẽ không đến. Y viết xong liền nhìn về phía trống trải đối diện, suy đoán bên kia sao không có động tĩnh gì.
Trầm Thanh Hiên hơi ngạc nhiên, hai người quen biết đã mấy tháng, tuy thường ngày Y Mặc lãnh đạm nhưng hắn không thất lễ, hỏi gì sẽ trả lời nấy.
Hôm nay đã xảy ra chuyện gì?
Như đoán được suy nghĩ của y, giấy trên bàn chậm rãi nhấc lên, bút trong tay cũng bị một lực lấy đi, chuyển qua phía đối diện.
Sau đó chữ viết trên mặt giấy dần dần hiện ra, lại là cáo biệt.
Y Mặc phải rời khỏi núi, đi đến một nơi khác.
Trầm Thanh Hiên thấy vậy thì thầm nhảy dựng. Trong lòng lạc lõng, bối rối không sao giấu được, y đoạt lấy bút đang treo lơ lửng phía đối diện, cầm lên trang giấy, vội vàng viết viết ngoáy ngoáy hỏi hắn sẽ đi đến nơi nào, khi nào thì trở về. Dáng vẻ thư thái vừa rồi liền bay hết sạch.
Sau đó giấy mực trong tay lại bị người lấy đi, vẫn là từng nét chữ đoan chính, không nhanh không chậm. Chuyện là, lão xà yêu ngàn năm mất hơn hai trăm năm tìm một vật, nay vật đó xuất hiện ở gần đây, tất nhiên là hắn muốn xuống núi để thu lại.
Trầm Thanh Hiên thở phào nhẹ nhõm.
Sau một hồi yên tĩnh, y không nén được tò mò liền hỏi hắn vật đó là gì, hẳn là rất trân quý mới khiến Y Mặc nôn nóng như thế.
Giấy bút kia dừng một lúc thì trên khoảng trắng hiện ra hai chữ: Da rắn —
Trầm Thanh Hiên nghẹn họng, trố mắt nhìn.
Vất vả tìm vật kia đã nhiều năm, rốt cuộc nay cũng xuất hiện, Y Mặc có chút vui sướng, hắn trải lại giấy, nói liên tục với y —— Chẳng là lần độ kiếp hai trăm năm trước, Y Mặc thuận lợi trốn trong núi lột da, không ngờ da rắn vừa lột xong lại tự dưng biến mất.
Tuy hắn hơi chướng mắt với tấm da rắn kia nhưng dẫu sao cũng là lão yêu ngàn năm, da tất không phải phàm vật, bị người lấy đi nhất định sẽ sinh chuyện. Vì vậy, bao nhiêu năm qua hắn vẫn luôn tìm kiếm.
Mãi đến hôm nay vật kia mới xuất hiện.
Trầm Thanh Hiên nghe thế liền hỏi hắn thêm những chuyện khác, Y Mặc cũng không giấu diếm, từng cái đáp lại, trong lời nói không tránh khỏi gợi ra ít nhiều chuyện cũ, cũng lộ ra vài phần xuất thân. Chẳng qua Y Mặc cũng không thèm để ý Trầm Thanh Hiên có nhớ hay không, mà y lại đem tất cả cẩn thận ghi nhớ.
Đến nay, Trầm Thanh Hiên chỉ biết hắn là xà yêu, cũng không biết lai lịch và quan hệ của xà yêu này, hôm nay mới biết, sở dĩ Y Mặc thành yêu quái là do người làm phép, mà cố hương của Y Mặc cũng ở xa ngàn dặm.
Trầm Thanh Hiên chấp bút, hỏi hắn: Vì sao rời khỏi cố hương?
Y Mặc suy nghĩ một hồi, đáp hai chữ: Ồn ào.
Hai chữ cố hương với người mà nói như thể linh hồn, nhưng đối với loài rắn chỉ là nơi sinh ra thôi. Ban đầu hắn chỉ là một con rắn nhỏ ngây thơ, ăn no thì ngủ, đông ngủ xuân tỉnh, quanh năm suốt tháng rúc trong hang núi, không màng thế sự.
Lúc đó thiên hạ chiến loạn, năm châu mười quốc, đại địa gió lửa liên miên. Thời loạn thế trăm nhà đua tiếng, nào là học giả thánh nhân, nào là anh hùng dũng sĩ, nhất thời không biết hào kiệt cùng thần ma ít nhiều tồn tại. Lại thêm đạo nhân tu tiên, thuật sĩ luyện đan, đệ tử phật Di Lặc, bên trong loạn thế lưu phái khắp nơi thi nhau tụ hội, phấn khích xuất hiện.
Hắn, một con rắn nhỏ không hiểu cái gì nhân gian loạn thế, yên phận ở một góc tự tại cả ngày, không ngờ rằng một ngày kia, ngọn lửa chiến tranh đấu đá một hồi thì lan đến tận đây.
Khói lửa thiêu đốt thanh sơn nho nhỏ.
Dưới chân núi tiếng trống dồn dập, tiếng chém giết vang lên rung trời, đao quang kiếm ảnh (1), máu chảy thành sông, các chiến sĩ da ngựa bọc thây, phơi mình trên đất.
Trên phiến đất kia ngày càng bị lấp đầy bởi thân thể binh sĩ, hoặc là cánh tay tàn phế, hoặc là thi thể chia lìa.
Huyết tinh nồng nặc cùng oán hận ngút trời kéo đến ma quỷ tà chú. Từng trận âm phong thổi đến thanh sơn nho nhỏ.
Khi đó, hắn vẫn là một con rắn nhỏ thật ngây thơ.
Ma vật mọc lan tràn, tất sẽ có tiên gia thánh nhân lâm thế.
Một ngày nọ, từ phía chân núi có hai gã đạo nhân đi đến, một người sau này là sư phụ hắn, người còn lại là đạo đồng cùng môn phái.
Lúc đó kinh trập (2), rắn nhỏ Y Mặc từ trong động nhô đầu ra, tới lui tuần tra trong cỏ cây kiếm ăn. Vì ngủ đông mới vừa tỉnh nên thân thể cồng kềnh cứng ngắc, hắn cứ thế đánh thẳng đầu vào giày của đạo nhân.
Đạo đồng kia sợ hãi la lên, nhấc chân định đá, may nhờ có sư tôn cản lại.
Rắn nhỏ Y Mặc thấy hai người này không định làm khó hắn, bản thân cũng lười làm việc khó, tuy trong bụng đói khát nhưng biết mình nuốt không trôi hai kẻ kia, quay đầu định rời đi.
Đạo nhân hơi lớn tuổi bỗng gọi hắn lại.
Đạo nhân nói: “Con rắn kia."
Xác định mình đúng là rắn, Y Mặc dừng lại, quay đầu về phía lão, dùng ánh mắt đen như hạt đậu lạnh lùng nhìn, chờ lão nói tiếp.
“Rắn nhà ngươi thật thú vị, linh tính hẳn có chút tinh thông."
Khi đó Y Mặc còn không gọi là Y Mặc, chỉ là một con rắn không tên không họ. Trong núi không ngớt chim bay thú chạy, khoái trá vùng vẫy, có mấy tên đã tu luyện thành tinh, cả ngày kêu la. Dù Y Mặc không chút hứng thú nhưng cũng biết vài phần về tiên yêu ma tinh. Hắn chưa hề nghĩ tới chuyện tu thành tinh hay luyện thành yêu quái gì đó, hắn cảm thấy bây giờ cũng đã tốt lắm rồi.
Đang an ổn làm rắn lại bị lão đạo nhân phá vỡ trong phút chốc.
Đạo nhân kia lấy từ bên hông ra một bầu rượu, vừa đưa đến vừa cười tủm tỉm: “Nhìn ngươi vừa mới tỉnh ngủ, trong bụng hẳn rất lạnh, ta cùng ngươi uống rượu, như thế nào?" Nói xong liền mở bầu rượu.
Rượu kia không biết ủ ra từ gì, mùi thơm ngát xông thẳng vào mũi, dẫu Y Mặc biết lão không có ý tốt nhưng đói bụng lắm rồi, hắn do dự một lát bèn uống rượu bên trong hồ lô.
Đợi đến khi hắn uống hết rượu, lần nữa ngẩng đầu liền phát hiện thế giới trước mắt thay đổi.
Chỉ thấy rừng cây vốn đang xanh ngắt lại lượn lờ một luồng khí đen như mực, vô cùng dày đặc. Bên trong còn có làn khí hồng lục tản mác khắp nơi, cảnh vật bỗng chốc thay hình đổi đạng.
Đạo nhân kia vẫn là dáng vẻ cười híp mắt, lão ngồi xổm xuống giảng giải cho hắn cái gì là ma khí, cái gì là yêu khí rồi cái gì là oán khí. Lão còn giảng giải về các tầng lớp yêu ma cho hắn nghe, sau cùng thì thoải mái thu hồi hồ lô trong không trung, nói: “Ngươi uống rượu này của ta thì đã thành yêu quái, không còn là con rắn bị người bắt đi lột da dịch cốt hầm canh nữa."
Y Mặc sửng sờ tại chỗ, thật lâu không nói gì.
Lão đạo nhân đặt tính danh cho hắn, lúc này mới thỏa mãn đứng dậy, ngay cả chính sự cũng không làm mà nhẹ nhàng rời đi, lão không biết làm vậy đối với một con rắn còn sống sẽ tạo ra ảnh hưởng lớn thế nào.
Về sau, xà yêu Y Mặc chưa từng có một ngày tu luyện đành phải hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, bắt đầu con đường tu đạo.
Thật ra chấp nhận việc bản thân thành yêu quái cũng không khó, khó là ở chỗ, sau khi hắn thành yêu quái thì phát hiện ma vật trong núi nhiều vô số kể. Trước kia hắn chỉ là rắn nhỏ nên ma vật khinh thường không để ý tới hắn, nay hắn đã được tiên gia làm phép, tất nhiến là trong mắt ma vật sẽ khác bình thường, vì thế chúng suốt ngày quấn lấy hắn.
Bản tính Y Mặc thích yên tĩnh, liền cảm thấy phiền chán.
Hơn nữa những chim thú mà Y Mặc quen thuộc nơi núi rừng Trung Nguyên này lại cứ cố gắng tu luyện, từng bước rơi vào ma đạo. Bọn chúng tham sân si, nhiễm yêu hận, mất đi bản tính thường ngày nên hắn lại càng không vui.
Rồi một ngày, con hoàng oanh suốt ngày đậu trên lưng hắn kêu la cũng đã thành tinh, một đêm qua đi bỗng dưng biến mất.
Cuối cùng, tiếng cười và tiếng la lớn phách lối của ma vật khiến Y Mặc ra tay, hắn ngưng kết oán hận của binh lính chết dưới chân núi rồi hấp thụ thành ma đầu, lại đem bọn tiểu ma vừa tranh cãi ầm ĩ không ngớt bên tai cả ngày lẫn đêm tẩy diệt sạch sẽ, từ nay về sau rời khỏi quê hương.
Khi dần trải qua sự tình, Y Mặc mới biết đạo sĩ hóa phép hắn vì biết ma khí trong núi này quá nặng, không thể bắt tất cả hàng phục, lão đột nhiên cho một con rắn nhỏ thanh tâm quả dục như hắn công lực là vì muốn mượn tay hắn giết đi ma thú thủ lĩnh.
Yêu quái cùng ma đối kháng, thế lực ngang nhau.
Nếu là người, thân thể phàm thai, dù công lực tương đương cũng phải mệt nhọc một trận.
Y Mặc biết mình bị người tính kế cũng không bộc lộ hỉ giận, hắn ở một linh sơn tịch mịch khác mà bình tĩnh tu luyện trăm năm, tu đến khi có thể dùng hình người xuống núi. Hắn vất vả tìm được chuyển thế của lão sư phụ kia, trêu đùa cả đời đạo nhân tác quái kiếp trước, khiến lão suýt chút nữa treo cổ tự sát mới thôi tay, xong thì trở về núi tiếp tục tu luyện.
Về sau đạo nhân tiếp tục lịch tam thế, đứng vào hàng tiên. Đây đã là chuyện cũ như khói.
Trầm Thanh Hiên tập trung tư tưởng nghe hắn kể chuyện xưa, cuối cùng nhịn không được cúi đầu buồn cười, thầm nghĩ một người một xà này coi như là đến nơi đến chốn.
Nghĩ vậy nên y chấp bút hỏi: Ngươi… đi chuyến này, khi nào thì trở về?
Y Mặc trả lời: Nhanh thì hai tháng, chậm thì nửa năm.
Trầm Thanh Hiên thấy thế thì muốn nói nửa năm lâu quá, nhưng trong lòng nghĩ quan hệ bọn họ dường như không thân thiết đến vậy, nét bút dù không hờ hững nhưng cũng chỉ hỏi: Lâu như vậy sao?
Rắn kia nói: Núi này tinh ma yêu quái không ít, nếu ngươi cảm thấy cô đơn thì có thể dâng hương gọi bọn chúng đến.
Hắn nói lời khách sáo, dù là quan tâm nhưng vẫn lãnh đạm như cũ. Trầm Thanh Hiên cảm thấy không vui, y thật muốn nói ta quen biết ngươi – một con xà yêu đã đủ lắm rồi, sao còn muốn gọi thêm yêu ma quỷ quái đến bầu bạn nữa chứ.
Thế nên y nghiêng mặt đi, tóc dài buông rủ che đi dáng vẻ không vui.
Y Mặc ngồi đối diện cũng im lặng thật lâu, đoạn hắn cầm giấy mực viết: Cáo từ.
Trầm Thanh Hiên không nhúc nhích nhưng khóe mắt lại quét đến động tĩnh khoảng trống kia, vừa thấy trên giấy trắng viết vậy thì trong lòng nhảy dựng. Hoa đèn đầu giường tách một tiếng nổ lên, tay y đặt trên mành lụa phút chốc cũng bị vấy, đầu ngón tay trắng nhợt.
Tiếp theo màn giường lại bị nhấc lên, dù không thấy hình dáng nhưng Trầm Thanh Hiên biết hắn muốn rời đi, liền cảm thấy khó chịu.
Ỷ lại vốn là bản tính của con người, Trầm Thanh Hiên cũng không ngoại lệ. Mặc dù chán ghét mình đối với yêu vật này sinh lòng ỷ lại nhưng giờ phút này y không rảnh nghĩ đến. Cô đơn gần hai mươi năm, thoảng mấy tháng nay có người làm bạn, trái tim y vì đổi mới này mà hân hoan, nhân sinh hắc bạch bởi vì cuộc gặp gỡ kỳ lạ này mà trở nên sáng rọi. Thế nên y không tự chủ được mà tin tưởng vào ngoại tộc, kèm theo một loại ỷ lại vô hình.
Lại bảo y lúc này nên buông tay, xa cách… đến nửa năm.
Ban đầu vốn nghĩ rằng quân tử chi giao, tựa hồ sẽ không tiến hơn nữa.
Trầm Thanh Hiên đột nhiên quay sang, cầm lên bút mực, yên lặng một lúc lâu mới viết lên giấy trắng:
Ngươi có ân với ta, lại đối tốt với ta. Từ biệt mấy tháng nên lòng ta lo lắng. Ngươi đã đến nói lời cáo biệt, sao không cho ta xem bộ dạng ngươi một chút, đêm khuya dù mộng quay về, nhớ tới những lần tán chuyện dưới nến, cũng không phải mình ta đơn độc.
Trầm thanh hiên đặt bút xuống, nhìn về phía đối diện, im lặng thật lâu.
Trong lòng đã hiểu được, bọn họ là quan hệ quân tử như nước, một yêu cầu này sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất thế nào đây.
Y Mặc cũng không hiện hình, hắn không phải huênh hoang, duy nhất có thể giải thích, đây đã là thói quen mấy trăm năm. Đem thói quen của hắn thay đàn đổi dây, chút giao tình này của họ đã quen thuộc đến mức này sao.
Nếu như Y Mặc cự tuyệt…
Cả người Trầm Thanh Hiên chợt đầy mồ hôi lạnh, lông tơ từ chân đến đầu dựng đứng —— Nếu Y Mặc cự tuyệt…
Y không dám nghĩ tiếp nữa.
Dù là giao tình nhạt như nước cũng tốt hơn là đoạn tuyệt quan hệ. Y đã không còn là thiếu niên lỗ mãng, sao gặp gỡ hắn lại nhiều lần thất sách.
Trầm Thanh Hiên tức giận, hoài nghi, bối rối, đang suy tư phải nói gì tiếp theo thì chợt kinh hoảng nhìn một góc giường mạn bị nhấc lên, rõ là có người cầm lấy lại buông.
Tiếp theo, trên phiến áo ngủ bằng gấm trống không hiện ra một góc y bào đen thẫm, Trầm Thanh Hiên ngừng thở, đầu óc trở nên hỗn loạn.
Y nghĩ thứ kia gần như sẽ xuất hiện trước mắt, không biết vì kích động hay điều gì, lúc này cả thở y cũng không dám, mặt tái nhợt hai má nghẹn hồng, thậm chí muốn ngất xỉu.
Y Mặc nhanh chóng giải trừ thuật pháp ẩn thân, dừng ở đáy mắt Trầm Thanh Hiên lại là thật chậm. Trong chớp mắt, dưới tầm nhìn xuất hiện một gương mặt lạnh lùng tựa nét chữ đoan chính kia, cả người Trầm Thanh Hiên cứng đờ.
Trầm Thanh Hiên nhìn thấy đầu ngón tay Y Mặc xuất hiện một vệt thanh diễm đang hướng đến ngực mình, giống như bị đá sỏi đánh trúng, đầu y bắt đầu ong ong.
Đến khi tỉnh táo lại mới phát hiện bản thân quên mất hô hấp suýt chút nữa tắc thở vì nghẹn, Trầm Thanh Hiên lại càng mặt đỏ tai hồng.
Y đỏ mặt nhìn gương mặt lãnh liệt, sắc như đao lạnh tựa hàn băng kia thật lâu, đoạn lấy bút viết:
Tao nhã nội liễm, tuyệt thế vô song.(3)
Y Mặc hơi nhướng mày, hắn cầm bút, tại tám chữ kia thêm vào một hàng:
Thanh cổ dã diễm, tú nhuận thiên thành.(4)
Trầm Thanh Hiên theo bản năng hoài nghi sờ loạn trên mặt, vừa giương mắt liền thấy tròng mắt u ám của đối phương lóe lên một tia sáng, nhận ra mình bị trêu đùa. Y là thật tâm khen hắn mà Y Mặc lại mười phần trêu chọc, khiến y hết lần này đến lần khác mắc mưu.
Gương mặt Trầm Thanh Hiên đỏ như muốn xuất huyết, há mồm mắng: Rắn thối nhà ngươi.
Tuy là không tiếng động nhưng hình dáng của miệng khi phát âm thì rất rõ ràng.
Y Mặc không vui không giận, chỉ để lại hai chữ trên giấy: Giống nhau.
Rồi sau đó màn giường nhấc lên, biến mất.Chú thích:
[1] đao quang kiếm ảnh: cảnh tàn sát khốc liệt
[2] kinh trập: ngày 5, 6 tháng ba
[3] tao nhã nội liễm, tuyệt thế vô song: khí thế hào hoa phong nhã toát ra từ bên trong, trên đời có một không hai
[4] thanh cổ dã diễm, tú nhuận thiên thành: tư chất vốn thanh tú, mang nét đẹp yêu dã cổ xưa nhưng rất trong sáng.
冶 – dã, ý chỉ xinh đẹp, từ này thường dùng để miêu tả con gái nhiều hơn. Trong truyện, anh công hay chọc bạn thụ giống con gái hoài thôi =)))
Tác giả :
Tố Ngân