Ngộ Xà
Quyển 1 - Chương 12
Editor: Phác Hồng
Cảnh báo: Những đoạn văn dưới đây toàn bộ đều miêu tả cảnh quan hệ nam nam chi tiết, hãy chắc rằng bạn đủ 18 tuổi và chịu trách nhiệm cho việc làm của mình.
Bạn đã được cảnh báo!
Trầm Thanh Hiên phát hiện, chỉ có lúc hôn môi Y Mặc luôn lạnh lùng mới ngoại lệ xuất hiện chút cảm xúc.
Đầu tiên là khẽ khàng chạm nhẹ, hai phiến môi dây dưa cọ xát lẫn nhau, phảng phất xúc cảm thăm dò, triền miên lan tỏa hỏa nhiệt. Y Mặc như đánh mất kiên nhẫn, đầu lưỡi tham lam muốn tiến vào trong. Trầm Thanh Hiên không chút do dự, theo nhịp độ hai bên khẽ mở, mặc hắn tiến vào cuồng quét, cánh tay cũng tự động nâng lên ôm lấy lưng Y Mặc, bộ dáng hoàn toàn tin cậy cùng giao phó.
Tin cậy như thế không phải trong phút chốc hình thành, từ lúc nhận thức kết giao đến lúc chia ly, xảy ra nhiều việc như vậy, cuối cùng mới đối với ngoại tộc buông bỏ đề phòng, toàn tâm tin tưởng. Không biết là khi nào bắt đầu mang tín nhiệm cùng giao phó đặt hết lên người xà yêu này.
Có lẽ là thời điểm Y Mặc không ngại phiền im lặng bồi y trao đổi giấy mực, cũng có lẽ là thời điểm Y Mặc nói “đối tốt với ta, đó là thiện" hoặc có lẽ là thời điểm Y Mặc chấp nhận yêu cầu tham lam muốn thân thể được khôi phục như thường của y,… Trầm Thanh Hiên cũng không biết rốt cuộc là khi nào phần tâm tư này lại thay đổi đến vậy.
Nhưng mà lúc này phần tâm tư ấy lại bị chối bỏ thành hai chữ “báo ân". Đơn giản như vậy!
Nếu hắn khẳng định đây là báo ân, vậy báo ân đi. Trầm Thanh Hiên vừa nghĩ vậy liền bỏ đi tư thế bị động, cuống lưỡi trực tiếp luồn vào tìm kiếm, cùng Y Mặc hôn môi mãnh liệt.
Y Mặc nâng mắt nhìn y một lát, Trầm Thanh Hiên vẫn là vẻ mặt ôn thuần như trước, lại mang thêm vài phần tiếu ý, nhác thấy mi gian y hiển lộ nét cười, dừng lại một chút mới rũ xuống mi mắt. Miệng lưỡi say sưa quấn quít, như lửa đốt lên vô phương dập tắt. Đầu lưỡi hắn điên cuồng liếm mút, từng đợt càn quét bên trong khoang miệng, hơi thở tinh tế trao đổi ở u động huyền bí, áp chế chút tấn công ngây ngô mới vừa rồi của Trầm Thanh Hiên, đánh đến tơi bời. Đầu lưỡi lúc trước cả gan làm loạn giờ lại đang cuộn mình trốn tránh, Y Mặc còn chưa thỏa mãn, trong khoang miệng đối phương liếm hết một lượt sau lại tham lam hút lấy cuống lưỡi non mềm đang cật lực thoái lui kia, dịch thể từng đợt bị áp tràn ra. Ngẫu nhiên hắn lại buông ra như gã mèo tinh ranh đang vờn bắt chuột, đợi Trầm Thanh Hiên chỉ vừa trốn thoát một ít, hắn lại tiếp tục trò cũ càng làm càng nặng, đem môi lưỡi Trầm Thanh Hiên một lần nữa cuốn lấy, lại thêm một lần day dưa không dứt, thiêu đốt lẫn nhau.
Trầm Thanh Hiên chỉ cảm thấy thở không nổi, một chút thanh minh đã sớm bị hôn mê ăn mòn. Đầu lưỡi quá mức linh hoạt kia đang hung hăng ngang ngược, bá đạo cường ngạnh không cho phép y trốn tránh, bức y hết đường thối lui vẫn không chịu dừng lại, ngẫu nhiên buông ra rồi lại quấn lấy ngỗ nghịch trêu đùa. Trầm Thanh Hiên thần trí mê man lại tham luyến loại kích thích mãnh liệt này, cũng chỉ có hiện tại Y Mặc mới lộ ra chút tâm tình vốn có. Vì thế y càng khởi lên dục vọng, tự mình đưa đẩy môi lưỡi không ngừng.
Hơi thở xộc xệch nồng nhiệt trao đổi, Trầm Thanh Hiên khống chế không được dùng đùi cọ xát, ẩm ướt lan ra, trong xoang mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ.
Y Mặc nghe tiếng này chợt dừng lại, duỗi tay xoa nắn đôi môi cong cong như cánh anh đào đã phiếm ẩm thủy quang, nhìn không ra cảm xúc, hỏi: “Thoải mái?"
Trầm Thanh Hiên từ trong hôn mê hoàn hồn, nương theo ánh nến đầu giường nhìn hắn một lát, sau đó cười nói: “Có mỹ nhân đang hầu hạ gia, hết tháo xiêm áo lại buông thắt lưng, cật lực hầu hạ như vậy sao ta có thể không thoải mái?"
Y Mặc ở trên môi y chà xát, khí lực ngón tay hơi lớn, đem cánh môi sưng đỏ chà đạp một phen, sau mới nói: “Thiên hạ này có thể khắc chế được miệng lưỡi như ngươi, không có người thứ hai."(ý anh là chỉ có mỗi anh thôi =)))
Trầm Thanh Hiên quay đầu, cười nhẹ một tiếng cắn lấy ngón tay bên môi, như trút giận mà đem dấu răng khắc lên trên, lại tiếp tục đùa, vươn đầu lưỡi liếm liếm dấu răng, khẽ khàng an ủi. Cuống lưỡi hồng nhạt ẩm ướt trơn nhẵn kia cùng xà thật giống nhau, kiều diễm hút lấy, say mê quấn quít ngón tay trắng nõn. Ngay cả không khí chung quanh cũng đỏ mặt thẹn thùng. Y dùng ánh mắt khiêu khích nhìn về phía Y Mặc.
Liếm đến khi ngón tay Y Mặc ướt đẫm thủy quang, Trầm Thanh Hiên mới nhả ra, vẫn là bộ dáng cười cười, hỏi: “Thoải mái?"
Ngay sau đó Y Mặc liền dùng ngón tay ẩm ướt kia tiến vào trong miệng y thăm dò, kẹp lấy đầu lưỡi không biết tốt xấu chuyên gây thị phi, lại một lần nữa khuấy đảo bên trong.
Miệng lưỡi bị ngón tay trêu đùa khiến Trầm Thanh Hiên vẻ mặt đỏ bừng, y tự biết đêm nay mình thật lớn mật, hành động suồng sã, lại vô liêm sỉ nên không khỏi kinh hoảng. Rồi như có một loại kích thích hoàn toàn mới, sâu sắc điên cuồng triệt để chiếm lấy y.
Dù sao trong màn chỉ có y cùng với Y Mặc một người một yêu, dựa vào thủ pháp của Y Mặc sẽ không để người khác nghe được dù một chút động tĩnh. Giáo điều cấp bậc là gì, lễ nghĩa ai thèm quản, muốn điên rồi thì hãy điên lên đi.
Dù sao y muốn điên cũng không phải một hai ngày. Kể từ lần đó cùng hắn ở suối nước nóng, y đã biết mình phát điên rồi.
Y Mặc một tay đùa bỡn môi lưỡi y, một tay đi xuống, vẫn là động tác không nhanh không chậm, cởi ra khố hạ của Trầm Thanh Hiên vứt sang một bên. Trầm Thanh Hiên nhận thức được động tác của hắn, sắc mặt chuyển hồng, vẫn là như cũ không hề ngăn cản, lại tận lực nâng lên thắt lưng để hắn thuận tiện thay đổi động tác.
Lòng bàn tay không ngừng xoa nắn vật thể đang nhô, Y Mặc đánh giá: “Không tệ."
Trầm Thanh Hiên im lặng, ở hai ngón tay trên miệng hung hăng cắn một cái, mơ mơ hồ hồ nói: “Không cần ngươi đánh giá."
“Lại thật non mềm." Y Mặc không thèm để ý đau ở ngón tay, cuộn tròn khớp xương, búng nhẹ một cái vào tiểu Hiên nhỏ bé khiến Trầm Thanh Hiên than thở một tiếng, đồng thời nói: “Trưởng thành như vậy lại chưa kinh qua chuyện phòng the, đáng tiếc."
Trầm Thanh Hiên lúc này nếu đầu gối có thể cử động đã hung hăng đá hắn một cước để giảm bớt lúng túng xấu hổ, đáng tiếc đầu gối cùng cẳng chân đều không thể động đậy, thậm chí không thể khởi chân khép lại, cự tuyệt thăm dò của hắn. Y chỉ có thể nằm yên như vậy, mặc tiểu Hiên nhỏ bé bị phơi bày ra ngoài.
Thật sự không chịu nổi nữa, Trầm Thanh Hiên rốt cuộc nhịn không được, vùng ra cánh tay, kéo lấy vạt áo Y Mặc, chất vấn: “Ngươi đến tột cùng làm hay không làm?"
Y Mặc tùy ý y nắm lấy vạt áo, chuyển động ngón tay đã ướt đẫm nước bọt, quơ quơ trước mắt Trầm Thanh Hiên, rồi sau đó một tay nắm tiểu Hiên Hiên nhỏ bé, rất nhanh bao ngoài hai cái, nhìn thấy Trầm Thanh Hiên ưỡn cong thắt lưng mềm mại, nghiêm túc nói: “Ta nói ngươi tâm thật dâm đãng, ngươi còn không chịu. Như vậy đã sốt ruột, hiện rất muốn sao?"
Biết mình lại bị trêu đùa, Trầm Thanh Hiên ngay cả khí lực tức giận cũng không có, chỉ trừng hắn một lát mới bất đắc dĩ quay đầu không thèm nhìn nữa, nghĩ thầm con rắn này trình độ xấu xa đã đến bậc nào rồi, tìm khắp thiên hạ cũng không ra một người xấu xa như hắn, nga, không đúng phải là rắn. Rắn già thành tinh!
Hạ thân lại không ngừng vui thích. Mặc dù trong lòng mắng một ngàn một vạn xà yêu đê tiện, khoái cảm sung sướng hiện tại, giờ phút này cũng chỉ có xà yêu này có thể mang lại. Trầm Thanh Hiên thực sự không nghĩa khí quay mặt lại, kéo xuống Y Mặc, một lần lại một lần dụi cổ hắn, thấp giọng rên rỉ.
Tay Y Mặc kỹ xảo thực phong phú, chỉ mới cho y chút ngon ngọt, liền dời xuống, quấn lấy địa phương phía sau, đầu ngón trỏ tại lối vào non mềm đang nhắm chặt, chậm rãi khơi mào dục vọng.
Cảm giác chỗ kia bị người đùa bỡn, Trầm Thanh Hiên mãnh liệt ngẩng đầu, sợ hãi ập tới, cũng bất chấp đang ôm hắn, khuỷu tay chống đỡ hơi nâng người, dùng ánh mắt như thấy yêu quái nhìn cổ tay hắn như ẩn như hiện xoa giữa hai chân y.
“…" Nhìn một hồi lâu, đem tầm mắt hướng đến trên mặt Y Mặc, Trầm Thanh Hiên miệng khô lưỡi khô dò xét hỏi, “… Thật sự là dùng chỗ kia?"
Y Mặc không đáp, con ngươi đen tối vẫn không nhúc nhích nhìn hắn.
“…" Trầm Thanh Hiên cắn cắn môi, trên mặt chợt xanh chợt hồng, thấp giọng thì thào: “Ta từng muốn trải qua, nhưng không ngờ sẽ thật sự."
Qua một hồi lâu, Trầm Thanh Hiên mới chịu thả mình nằm xuống, lấy hai tay che lại khuôn mặt, không chừa một kẻ hở, mới nhỏ giọng nói: “Chỗ kia sợ là ngươi vào không được, tìm vài thứ đến…" Lời nói không trọn bị bỏ lửng nửa chừng, Trầm Thanh Hiên cũng không muốn nói tiếp, lần này thật chân chính, triệt để xấu hổ mà im bặt.
Y Mặc thản nhiên, nhìn quanh bốn phía mới đem ánh mắt tập trung ở trản đèn trên bàn, ngón tay phất nhẹ, ngọn đèn đang cháy liền chậm rãi tiến gần, dừng lại cạnh giường. Y Mặc vén lên sa trướng, ngón tay thấm chút dầu nến ấm áp, lại tách mở hai chân Trầm Thanh Hiên, đầu ngón tay xoa quyện, chậm rãi chà xát ở lối vào, ấn nhẹ lên những nếp nhăn nhỏ mịn kia.
Trầm Thanh Hiên thay đổi tư thế, túm lấy áo ngủ bằng gấm bên cạnh chắn ở trên mặt, ngay cả cằm cũng phủ thật kín, đầu chôn chặt trong chăn, lật cũng không lên.
Đáy mắt hiển hiện ý cười, Y Mặc vẫn cúi đầu, hướng mật khẩu hơi hơi giãn ra luồn vào một ngón tay thăm dò. Trầm Thanh Hiên ở dưới thân hắn trở nên cứng ngắt thấy rõ, thân thể căng thẳng, như là không biết nên làm thế nào mới tốt, chỗ kia cũng cứ ngây ngốc căng cứng theo.
Y Mặc nhíu lông mày, lần lên nhũ tiêm véo nhẹ một cái, lại rút tay ra, thấm chút nhiệt nến, tiếp tục đi vào, cũng không hề tạm dừng, hết rút ra lại cho vào, liên tiếp lặp lại. Toàn bộ quá trình Trầm Thanh Hiên một chút tiếng động cũng không dám phát ra, phó mặc thân thể mềm nhũn cho hắn đùa nghịch, đến khi ba ngón tay đều có thể cho vào, Trầm Thanh Hiên mới nhích một chút, như là không thoải mái.
Y Mặc cũng không tiến thêm ngón tay, cúi thấp thân thể, kéo từ trong đệm chăn ra thân thể đang co rúm, dở hai cánh tay quấn chặt trên mặt Trầm Thanh Hiên, nói: “Đây là ngươi lấy thân báo đáp? Thật giống một con rùa."
Trầm Thanh Hiên bên trong xoang mũi hừ một tiếng, cũng không ngẩng đầu lên, nắm lấy bả vai hắn, đem mặt vùi vào. Thân thể thật ra lại rất thích loạn động của ngón tay, dây dưa ra vào chưa đến thời điểm đương nhiên có chút khó chịu. Nhưng mà lãnh hương cây cỏ thập phần thân thiết tỏa ra từ trên người Y Mặc khiến Trầm Thanh Hiên chôn ở cổ hắn một lát, cũng chậm rãi nâng lên thắt lưng, đón những ngón tay đong đưa theo tần suất.
Biết y dần có cảm giác, Y Mặc cũngkhông vội, tiếp tục luật động cổ tay, chậm rãi ra vào, cho đến khi Trầm Thanh Hiên nhịn không được hừ hừ ngâm khẽ, thân thể kinh hãi hơi thối lui, bộ vị nghênh ngang ngẩng đầu cũng từng đợt rung nhẹ, phốc vài cái, chóp đỉnh lây dính từng đợt dịch thể trong suốt.
Trầm Thanh Hiên thân thể ngày càng nóng, không ngừng đòi hỏi.Ngón tay chỉ mới dừng lại chốc lát, thân thể y đã cảm thấy trống rỗng, rốt cục nhịn không được, ngẩng mặt thấp giọng nói: “Tiến vào đi."
“Nhịn không được?" Y Mặc rút tay ra.
Trầm Thanh Hiên chần chờ trong chớp mắt, thành thực gật gật đầu: “Ân."
Y Mặc hơi nhích thân thể, y phục trên người hắn mặc dù hỗn loạn, nhưng chung quy vẫn đầy đủ, cũng không muốn phí công cởi hết, chỉ kéo xuống hạ khố, chế trụ vòng eo của Trầm Thanh Hiên, nhẹ nhàng tách ra hai chân y, sau đó kéo xuống quần dài chính mình, từ từ đem tính khí căng trướng chậm rãi đi vào.
Trầm Thanh Hiên đau đớn phát ra tiếng, như đang chịu cực hình, cả người lập tức cứng đờ, đau đến trong đầu một mảnh trắng xóa, ngay cả hô hấp cũng không dám động.
Không biết đã trải qua bao lâu, đợi cảm giác đau buốt dịu đi, một lần nữa thả lỏng thân thể, Trầm Thanh Hiên sắc mặt trắng bệch hướng Y Mặc dùng giọng bất đắc dĩ nói: “Ngươi kiềm chế một chút, hung ác như vậy, làm một hồi ta liền đoạn khí."
Y Mặc không đáp, đưa tay sờ soạng nơi giao thoa giữa hai người, nương theo ánh nến đầu giường, nói: “Rất tốt, ngay cả lạc hồng cũng không có."(là chảy máu ý =)))
Trầm Thanh Hiên ban đầu là ngẩn ngơ, sau đó sắc mặt đang tái nhợt dần dần chuyển hồng, mắng: “Ngươi đồ xà hư hỏng!"
Y Mặc nâng lên thắt lưng rồi hạ xuống thật mạnh, tiểu Hiên nhỏ bé không ngừng nhấp nhô theo luật động của hắn. Trầm Thanh Hiên cũng không còn tâm tư mắng chửi người nữa, bị hắn thúc vào mấy chục lần, thân thể trở nên thích ứng, rất nhanh rơi vào trạng thái tiêu hồn, ôm quanh cổ hư hỏng xà kia mà đưa đẩy thắt lưng cùng nỉ non rên rỉ.
Cảnh báo: Những đoạn văn dưới đây toàn bộ đều miêu tả cảnh quan hệ nam nam chi tiết, hãy chắc rằng bạn đủ 18 tuổi và chịu trách nhiệm cho việc làm của mình.
Bạn đã được cảnh báo!
Trầm Thanh Hiên phát hiện, chỉ có lúc hôn môi Y Mặc luôn lạnh lùng mới ngoại lệ xuất hiện chút cảm xúc.
Đầu tiên là khẽ khàng chạm nhẹ, hai phiến môi dây dưa cọ xát lẫn nhau, phảng phất xúc cảm thăm dò, triền miên lan tỏa hỏa nhiệt. Y Mặc như đánh mất kiên nhẫn, đầu lưỡi tham lam muốn tiến vào trong. Trầm Thanh Hiên không chút do dự, theo nhịp độ hai bên khẽ mở, mặc hắn tiến vào cuồng quét, cánh tay cũng tự động nâng lên ôm lấy lưng Y Mặc, bộ dáng hoàn toàn tin cậy cùng giao phó.
Tin cậy như thế không phải trong phút chốc hình thành, từ lúc nhận thức kết giao đến lúc chia ly, xảy ra nhiều việc như vậy, cuối cùng mới đối với ngoại tộc buông bỏ đề phòng, toàn tâm tin tưởng. Không biết là khi nào bắt đầu mang tín nhiệm cùng giao phó đặt hết lên người xà yêu này.
Có lẽ là thời điểm Y Mặc không ngại phiền im lặng bồi y trao đổi giấy mực, cũng có lẽ là thời điểm Y Mặc nói “đối tốt với ta, đó là thiện" hoặc có lẽ là thời điểm Y Mặc chấp nhận yêu cầu tham lam muốn thân thể được khôi phục như thường của y,… Trầm Thanh Hiên cũng không biết rốt cuộc là khi nào phần tâm tư này lại thay đổi đến vậy.
Nhưng mà lúc này phần tâm tư ấy lại bị chối bỏ thành hai chữ “báo ân". Đơn giản như vậy!
Nếu hắn khẳng định đây là báo ân, vậy báo ân đi. Trầm Thanh Hiên vừa nghĩ vậy liền bỏ đi tư thế bị động, cuống lưỡi trực tiếp luồn vào tìm kiếm, cùng Y Mặc hôn môi mãnh liệt.
Y Mặc nâng mắt nhìn y một lát, Trầm Thanh Hiên vẫn là vẻ mặt ôn thuần như trước, lại mang thêm vài phần tiếu ý, nhác thấy mi gian y hiển lộ nét cười, dừng lại một chút mới rũ xuống mi mắt. Miệng lưỡi say sưa quấn quít, như lửa đốt lên vô phương dập tắt. Đầu lưỡi hắn điên cuồng liếm mút, từng đợt càn quét bên trong khoang miệng, hơi thở tinh tế trao đổi ở u động huyền bí, áp chế chút tấn công ngây ngô mới vừa rồi của Trầm Thanh Hiên, đánh đến tơi bời. Đầu lưỡi lúc trước cả gan làm loạn giờ lại đang cuộn mình trốn tránh, Y Mặc còn chưa thỏa mãn, trong khoang miệng đối phương liếm hết một lượt sau lại tham lam hút lấy cuống lưỡi non mềm đang cật lực thoái lui kia, dịch thể từng đợt bị áp tràn ra. Ngẫu nhiên hắn lại buông ra như gã mèo tinh ranh đang vờn bắt chuột, đợi Trầm Thanh Hiên chỉ vừa trốn thoát một ít, hắn lại tiếp tục trò cũ càng làm càng nặng, đem môi lưỡi Trầm Thanh Hiên một lần nữa cuốn lấy, lại thêm một lần day dưa không dứt, thiêu đốt lẫn nhau.
Trầm Thanh Hiên chỉ cảm thấy thở không nổi, một chút thanh minh đã sớm bị hôn mê ăn mòn. Đầu lưỡi quá mức linh hoạt kia đang hung hăng ngang ngược, bá đạo cường ngạnh không cho phép y trốn tránh, bức y hết đường thối lui vẫn không chịu dừng lại, ngẫu nhiên buông ra rồi lại quấn lấy ngỗ nghịch trêu đùa. Trầm Thanh Hiên thần trí mê man lại tham luyến loại kích thích mãnh liệt này, cũng chỉ có hiện tại Y Mặc mới lộ ra chút tâm tình vốn có. Vì thế y càng khởi lên dục vọng, tự mình đưa đẩy môi lưỡi không ngừng.
Hơi thở xộc xệch nồng nhiệt trao đổi, Trầm Thanh Hiên khống chế không được dùng đùi cọ xát, ẩm ướt lan ra, trong xoang mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ.
Y Mặc nghe tiếng này chợt dừng lại, duỗi tay xoa nắn đôi môi cong cong như cánh anh đào đã phiếm ẩm thủy quang, nhìn không ra cảm xúc, hỏi: “Thoải mái?"
Trầm Thanh Hiên từ trong hôn mê hoàn hồn, nương theo ánh nến đầu giường nhìn hắn một lát, sau đó cười nói: “Có mỹ nhân đang hầu hạ gia, hết tháo xiêm áo lại buông thắt lưng, cật lực hầu hạ như vậy sao ta có thể không thoải mái?"
Y Mặc ở trên môi y chà xát, khí lực ngón tay hơi lớn, đem cánh môi sưng đỏ chà đạp một phen, sau mới nói: “Thiên hạ này có thể khắc chế được miệng lưỡi như ngươi, không có người thứ hai."(ý anh là chỉ có mỗi anh thôi =)))
Trầm Thanh Hiên quay đầu, cười nhẹ một tiếng cắn lấy ngón tay bên môi, như trút giận mà đem dấu răng khắc lên trên, lại tiếp tục đùa, vươn đầu lưỡi liếm liếm dấu răng, khẽ khàng an ủi. Cuống lưỡi hồng nhạt ẩm ướt trơn nhẵn kia cùng xà thật giống nhau, kiều diễm hút lấy, say mê quấn quít ngón tay trắng nõn. Ngay cả không khí chung quanh cũng đỏ mặt thẹn thùng. Y dùng ánh mắt khiêu khích nhìn về phía Y Mặc.
Liếm đến khi ngón tay Y Mặc ướt đẫm thủy quang, Trầm Thanh Hiên mới nhả ra, vẫn là bộ dáng cười cười, hỏi: “Thoải mái?"
Ngay sau đó Y Mặc liền dùng ngón tay ẩm ướt kia tiến vào trong miệng y thăm dò, kẹp lấy đầu lưỡi không biết tốt xấu chuyên gây thị phi, lại một lần nữa khuấy đảo bên trong.
Miệng lưỡi bị ngón tay trêu đùa khiến Trầm Thanh Hiên vẻ mặt đỏ bừng, y tự biết đêm nay mình thật lớn mật, hành động suồng sã, lại vô liêm sỉ nên không khỏi kinh hoảng. Rồi như có một loại kích thích hoàn toàn mới, sâu sắc điên cuồng triệt để chiếm lấy y.
Dù sao trong màn chỉ có y cùng với Y Mặc một người một yêu, dựa vào thủ pháp của Y Mặc sẽ không để người khác nghe được dù một chút động tĩnh. Giáo điều cấp bậc là gì, lễ nghĩa ai thèm quản, muốn điên rồi thì hãy điên lên đi.
Dù sao y muốn điên cũng không phải một hai ngày. Kể từ lần đó cùng hắn ở suối nước nóng, y đã biết mình phát điên rồi.
Y Mặc một tay đùa bỡn môi lưỡi y, một tay đi xuống, vẫn là động tác không nhanh không chậm, cởi ra khố hạ của Trầm Thanh Hiên vứt sang một bên. Trầm Thanh Hiên nhận thức được động tác của hắn, sắc mặt chuyển hồng, vẫn là như cũ không hề ngăn cản, lại tận lực nâng lên thắt lưng để hắn thuận tiện thay đổi động tác.
Lòng bàn tay không ngừng xoa nắn vật thể đang nhô, Y Mặc đánh giá: “Không tệ."
Trầm Thanh Hiên im lặng, ở hai ngón tay trên miệng hung hăng cắn một cái, mơ mơ hồ hồ nói: “Không cần ngươi đánh giá."
“Lại thật non mềm." Y Mặc không thèm để ý đau ở ngón tay, cuộn tròn khớp xương, búng nhẹ một cái vào tiểu Hiên nhỏ bé khiến Trầm Thanh Hiên than thở một tiếng, đồng thời nói: “Trưởng thành như vậy lại chưa kinh qua chuyện phòng the, đáng tiếc."
Trầm Thanh Hiên lúc này nếu đầu gối có thể cử động đã hung hăng đá hắn một cước để giảm bớt lúng túng xấu hổ, đáng tiếc đầu gối cùng cẳng chân đều không thể động đậy, thậm chí không thể khởi chân khép lại, cự tuyệt thăm dò của hắn. Y chỉ có thể nằm yên như vậy, mặc tiểu Hiên nhỏ bé bị phơi bày ra ngoài.
Thật sự không chịu nổi nữa, Trầm Thanh Hiên rốt cuộc nhịn không được, vùng ra cánh tay, kéo lấy vạt áo Y Mặc, chất vấn: “Ngươi đến tột cùng làm hay không làm?"
Y Mặc tùy ý y nắm lấy vạt áo, chuyển động ngón tay đã ướt đẫm nước bọt, quơ quơ trước mắt Trầm Thanh Hiên, rồi sau đó một tay nắm tiểu Hiên Hiên nhỏ bé, rất nhanh bao ngoài hai cái, nhìn thấy Trầm Thanh Hiên ưỡn cong thắt lưng mềm mại, nghiêm túc nói: “Ta nói ngươi tâm thật dâm đãng, ngươi còn không chịu. Như vậy đã sốt ruột, hiện rất muốn sao?"
Biết mình lại bị trêu đùa, Trầm Thanh Hiên ngay cả khí lực tức giận cũng không có, chỉ trừng hắn một lát mới bất đắc dĩ quay đầu không thèm nhìn nữa, nghĩ thầm con rắn này trình độ xấu xa đã đến bậc nào rồi, tìm khắp thiên hạ cũng không ra một người xấu xa như hắn, nga, không đúng phải là rắn. Rắn già thành tinh!
Hạ thân lại không ngừng vui thích. Mặc dù trong lòng mắng một ngàn một vạn xà yêu đê tiện, khoái cảm sung sướng hiện tại, giờ phút này cũng chỉ có xà yêu này có thể mang lại. Trầm Thanh Hiên thực sự không nghĩa khí quay mặt lại, kéo xuống Y Mặc, một lần lại một lần dụi cổ hắn, thấp giọng rên rỉ.
Tay Y Mặc kỹ xảo thực phong phú, chỉ mới cho y chút ngon ngọt, liền dời xuống, quấn lấy địa phương phía sau, đầu ngón trỏ tại lối vào non mềm đang nhắm chặt, chậm rãi khơi mào dục vọng.
Cảm giác chỗ kia bị người đùa bỡn, Trầm Thanh Hiên mãnh liệt ngẩng đầu, sợ hãi ập tới, cũng bất chấp đang ôm hắn, khuỷu tay chống đỡ hơi nâng người, dùng ánh mắt như thấy yêu quái nhìn cổ tay hắn như ẩn như hiện xoa giữa hai chân y.
“…" Nhìn một hồi lâu, đem tầm mắt hướng đến trên mặt Y Mặc, Trầm Thanh Hiên miệng khô lưỡi khô dò xét hỏi, “… Thật sự là dùng chỗ kia?"
Y Mặc không đáp, con ngươi đen tối vẫn không nhúc nhích nhìn hắn.
“…" Trầm Thanh Hiên cắn cắn môi, trên mặt chợt xanh chợt hồng, thấp giọng thì thào: “Ta từng muốn trải qua, nhưng không ngờ sẽ thật sự."
Qua một hồi lâu, Trầm Thanh Hiên mới chịu thả mình nằm xuống, lấy hai tay che lại khuôn mặt, không chừa một kẻ hở, mới nhỏ giọng nói: “Chỗ kia sợ là ngươi vào không được, tìm vài thứ đến…" Lời nói không trọn bị bỏ lửng nửa chừng, Trầm Thanh Hiên cũng không muốn nói tiếp, lần này thật chân chính, triệt để xấu hổ mà im bặt.
Y Mặc thản nhiên, nhìn quanh bốn phía mới đem ánh mắt tập trung ở trản đèn trên bàn, ngón tay phất nhẹ, ngọn đèn đang cháy liền chậm rãi tiến gần, dừng lại cạnh giường. Y Mặc vén lên sa trướng, ngón tay thấm chút dầu nến ấm áp, lại tách mở hai chân Trầm Thanh Hiên, đầu ngón tay xoa quyện, chậm rãi chà xát ở lối vào, ấn nhẹ lên những nếp nhăn nhỏ mịn kia.
Trầm Thanh Hiên thay đổi tư thế, túm lấy áo ngủ bằng gấm bên cạnh chắn ở trên mặt, ngay cả cằm cũng phủ thật kín, đầu chôn chặt trong chăn, lật cũng không lên.
Đáy mắt hiển hiện ý cười, Y Mặc vẫn cúi đầu, hướng mật khẩu hơi hơi giãn ra luồn vào một ngón tay thăm dò. Trầm Thanh Hiên ở dưới thân hắn trở nên cứng ngắt thấy rõ, thân thể căng thẳng, như là không biết nên làm thế nào mới tốt, chỗ kia cũng cứ ngây ngốc căng cứng theo.
Y Mặc nhíu lông mày, lần lên nhũ tiêm véo nhẹ một cái, lại rút tay ra, thấm chút nhiệt nến, tiếp tục đi vào, cũng không hề tạm dừng, hết rút ra lại cho vào, liên tiếp lặp lại. Toàn bộ quá trình Trầm Thanh Hiên một chút tiếng động cũng không dám phát ra, phó mặc thân thể mềm nhũn cho hắn đùa nghịch, đến khi ba ngón tay đều có thể cho vào, Trầm Thanh Hiên mới nhích một chút, như là không thoải mái.
Y Mặc cũng không tiến thêm ngón tay, cúi thấp thân thể, kéo từ trong đệm chăn ra thân thể đang co rúm, dở hai cánh tay quấn chặt trên mặt Trầm Thanh Hiên, nói: “Đây là ngươi lấy thân báo đáp? Thật giống một con rùa."
Trầm Thanh Hiên bên trong xoang mũi hừ một tiếng, cũng không ngẩng đầu lên, nắm lấy bả vai hắn, đem mặt vùi vào. Thân thể thật ra lại rất thích loạn động của ngón tay, dây dưa ra vào chưa đến thời điểm đương nhiên có chút khó chịu. Nhưng mà lãnh hương cây cỏ thập phần thân thiết tỏa ra từ trên người Y Mặc khiến Trầm Thanh Hiên chôn ở cổ hắn một lát, cũng chậm rãi nâng lên thắt lưng, đón những ngón tay đong đưa theo tần suất.
Biết y dần có cảm giác, Y Mặc cũngkhông vội, tiếp tục luật động cổ tay, chậm rãi ra vào, cho đến khi Trầm Thanh Hiên nhịn không được hừ hừ ngâm khẽ, thân thể kinh hãi hơi thối lui, bộ vị nghênh ngang ngẩng đầu cũng từng đợt rung nhẹ, phốc vài cái, chóp đỉnh lây dính từng đợt dịch thể trong suốt.
Trầm Thanh Hiên thân thể ngày càng nóng, không ngừng đòi hỏi.Ngón tay chỉ mới dừng lại chốc lát, thân thể y đã cảm thấy trống rỗng, rốt cục nhịn không được, ngẩng mặt thấp giọng nói: “Tiến vào đi."
“Nhịn không được?" Y Mặc rút tay ra.
Trầm Thanh Hiên chần chờ trong chớp mắt, thành thực gật gật đầu: “Ân."
Y Mặc hơi nhích thân thể, y phục trên người hắn mặc dù hỗn loạn, nhưng chung quy vẫn đầy đủ, cũng không muốn phí công cởi hết, chỉ kéo xuống hạ khố, chế trụ vòng eo của Trầm Thanh Hiên, nhẹ nhàng tách ra hai chân y, sau đó kéo xuống quần dài chính mình, từ từ đem tính khí căng trướng chậm rãi đi vào.
Trầm Thanh Hiên đau đớn phát ra tiếng, như đang chịu cực hình, cả người lập tức cứng đờ, đau đến trong đầu một mảnh trắng xóa, ngay cả hô hấp cũng không dám động.
Không biết đã trải qua bao lâu, đợi cảm giác đau buốt dịu đi, một lần nữa thả lỏng thân thể, Trầm Thanh Hiên sắc mặt trắng bệch hướng Y Mặc dùng giọng bất đắc dĩ nói: “Ngươi kiềm chế một chút, hung ác như vậy, làm một hồi ta liền đoạn khí."
Y Mặc không đáp, đưa tay sờ soạng nơi giao thoa giữa hai người, nương theo ánh nến đầu giường, nói: “Rất tốt, ngay cả lạc hồng cũng không có."(là chảy máu ý =)))
Trầm Thanh Hiên ban đầu là ngẩn ngơ, sau đó sắc mặt đang tái nhợt dần dần chuyển hồng, mắng: “Ngươi đồ xà hư hỏng!"
Y Mặc nâng lên thắt lưng rồi hạ xuống thật mạnh, tiểu Hiên nhỏ bé không ngừng nhấp nhô theo luật động của hắn. Trầm Thanh Hiên cũng không còn tâm tư mắng chửi người nữa, bị hắn thúc vào mấy chục lần, thân thể trở nên thích ứng, rất nhanh rơi vào trạng thái tiêu hồn, ôm quanh cổ hư hỏng xà kia mà đưa đẩy thắt lưng cùng nỉ non rên rỉ.
Tác giả :
Tố Ngân