Ngỗ Tác Hoàng Hậu Mỹ Thực Nhân Sinh
Chương 60
Lại trôi qua thêm hai ngày, là đã bước vào tháng mười một.
Cổ nhân gọi tháng 11 là ‘tháng đông’, là chữ ‘đông’ trong ‘hàn đông tịch nguyệt’.
Vì đi đến Từ Ninh cung để thỉnh an Trịnh thái hậu, nên cách ăn mặc của Trang Minh Tâm khiêm tốn đi rất nhiều, trên thân mặc đoản áo với tay áo tỳ bà và kiểu áo đối khâm có cổ đứng làm bằng vải gấm màu bạch trà phối với áo bỉ giáp ngắn cổ tròn màu hồng sen, phía dưới là váy mã diện màu xanh lục, bên ngoài vẫn choàng áo lông chồn màu đen với hoa văn vàng nhạt.
Tuy mặt trời vẫn chưa ló dạng, nhưng đường chân trời đã giăng đầy mây tía, cũng không lộng gió, nàng bèn nghĩ rằng khí trời hôm nay rất tốt.
Thêm chuyện quỳ thủy đã biến mất hoàn toàn, nên tâm tình Trang Minh Tâm có chút sung sướng.
Đương nhiên, sung sướng này chỉ dám sung sướng trên đường đi, khi đến cửa Từ Ninh cung, sắc mặt nàng vội nghiêm lại.
Tĩnh phi sẩy thai, Ninh phi bị nghiêm trị, dù là chuyện nào, cũng khiến Trịnh thái hậu bực bội, nếu Trang Minh Tâm vui vẻ ra mặt, chỉ sợ sẽ bị chụp cái tội danh “vui sướng khi người gặp họa".
Tất nhiên người khác cũng nghĩ không khác gì Trang Minh Tâm, vậy nên hôm nay trong Từ Ninh cung, không có không khí hòa thuận êm ấm như ngày xưa, không khí áp lực nặng nề, còn nghiêm trọng hơn cả đi viếng mộ nữa.
Liêu thái phi thấy thế, bèn muốn khuấy động bầu không khí, bà cười nói với Trang Minh Tâm: “Bột củ sen hoa quế của ngươi, ta và thái hậu nương nương đều rất thích uống, nhưng chưa kịp cảm nhận xong thì đã uống hết rồi."
Chắc hẳn bà đã nghe được chuyện Hoàng thượng thưởng củ sen ở Hoàng Trang Tân Châu cho Trang Minh Tâm, nên mới vứt ra một câu dẫn dắt như vậy, để Trang Minh Tâm thuận theo hiếu kính một ít bột củ sen cho Trịnh thái hậu.
Trang Minh Tâm hiểu ý, thuận theo nói: “Lúc trước tình cờ nhận được 100 cân củ sen từ Hòa quý nhân, tổng cộng làm ra được 7, 8 cân bột củ sen, vậy nên không thể không tiết kiệm. Hiện tại thì tốt rồi, Hoàng thượng có thưởng cho nô tỳ củ sen được trồng trong hai Hoàng Trang ở Tân Châu, Thái hậu nương nương và Thái phi nương nương muốn uống bao nhiêu thì cứ uống bấy nhiêu, đều cung cấp được hết."
Liêu thái phi đưa tay vỗ xuống cánh tay của Trịnh thái hậu, cười nói: “Tỷ tỷ cũng nghe Uyển phi nói rồi đấy? Sau này nếu ta muốn uống chén thứ hai, thì người không được ngăn cản ta nữa."
Hai người đều là người có địa vị, đừng nói Liêu thái phi muốn uống hai bát, dù có uống tám mười bát gì đó, Trịnh thái hậu cũng không để ý tới, sở dĩ nói như vậy, chỉ là để tạo niềm vui thôi.
Trịnh thái hậu đương nhiên sẽ không vạch trần, bà ta chỉ liếc bà một cái: “Đã già đầu rồi, vẫn còn y như con mèo tham ăn, cũng không sợ bọn tiểu bối chê cười."
Liêu thái phi không thấy nhục còn lấy làm vinh hạnh, cười hì hì nói: “Con người sống còn không phải vì mưu cầu miếng ăn sao?"
Trịnh thái hậu không trả lời, ngược lại nói với Trang Minh Tâm: “Ngươi có tâm rồi."
Trang Minh Tâm vội cung kính nói: “Hoàng thượng vì muốn hiếu kính với Thái hậu nương nương và Thái phi nương nương, nên mới cố ý thưởng củ sen ở Hoàng Trang Tân Châu cho nô tỳ, kêu nô tỳ giúp đỡ làm thành bột củ sen, nô tỳ cũng chỉ phụng mệnh làm việc, không đảm đương nổi lời khen của Thái hậu nương nương."
Bản thân không tham công, ngược lại đẩy công lao lên người nhi tử ruột của bà, hành động lần này của Trang Minh Tâm quả nhiên đã lấy được lòng Trịnh thái hậu, bên môi bà ta lộ ra nụ cười yếu ớt: “Hoàng thượng là một người hiếu thuận."
Di tần đột nhiên nhảy ra, đòi hỏi nói: “Thái hậu nương nương, người đừng chỉ lo cho mình và Liêu thái phi nương nương, cũng nên nghĩ tới mấy con mèo tham ăn chúng ta nữa, tốt xấu gì cũng chia cho chúng ta tám mười cân, để chúng ta nếm thử xem bột củ sen có mùi vị gì đây."
Trang Minh Tâm: “…"
Tám mười cân? Di tần cũng thật là mạnh miệng!
100 cân củ sen mới làm ra được khoảng 8 cân bột củ sen, hai Hoàng Trang ở Tân Châu tổng cộng vận chuyển tới 3600 cân củ sen, đại khái có thể làm ra khoảng 288 cân bột củ sen.
288 cân bột củ sen, nghe thì thấy không ít, nhưng phải chia cho quá nhiều người, nều chia đều cho mỗi người thì cũng chẳng được bao nhiêu.
Huống hồ gì Dục Cảnh đế còn bảo nàng giữ lại 20 cân, sau này tới ngày tết còn thưởng cho mấy cựu thần.
Vì vậy Trang Minh Tâm bèn cười nói: “Thứ tốt do Hoàng thượng ban cho, bổn cung tất nhiên muốn chia sẻ cùng chư vị tỷ muội, nhưng bột củ sen có hạn, Hoàng thượng còn phải dùng cho việc khác… Vậy nên, sợ không thể đáp ứng mong chờ 8, 10 cân của Di tần muội muội rồi."
Trình Hòa Mẫn cười nói: “Được cho không, thì cũng không tệ rồi, chúng ta sao lại có thể tham lam hơn được chứ?"
Người theo phe Trình Hòa Mẫn —— Từ quý nhân, lập tức phụ họa nói: “Đúng vậy đúng vậy, nghe nói bắt tay vào làm bột củ sen có chút tốn sức, bột làm ra lại ít, có 1, 2 cân để nếm thử thôi cũng đủ khiến tần thiếp hài lòng rồi."
Nàng ta nghĩ thầm, mình đồng ý thì chắc không không thiệt gì đâu nhỉ? Dù sao chỉ có 1, 2 cân thôi cũng không phải là không có đấy chứ?
Sắc mặt của Di tần vì bị xem nhẹ nên đã biến thành màu tím xanh, người khác nhìn vào đều biết nàng ta sắp phát hỏa.
Trang Minh Tâm lập tức nói: “Mỗi vị tỷ muội đều được 2 cân, nhất định là không đủ uống rồi, mọi người cứ nếm thử trước đã."
Ngừng một chút, nàng lại bỗng nhiên bật cười: “Hiện tại kênh đào bị đóng băng, nên củ sen mới trở thành vật khan hiếm, đợi sang năm kênh đào qua lại bình thường như trước, củ sen gì đó đều có hết, mọi người muốn bột củ sen, có thể gọi người chọn mua củ sen rồi mang về tự mình làm cũng được."
Chu quý nhân yếu ớt nói: “Chúng ta ở đâu làm ra được món hiếm lạ như vậy đây?"
Trang Minh Tâm cười nói: “Có công thức của bổn cung, tự nhiên sẽ làm được."
Nàng vội phân phát công thức bột củ sen ra ngoài, bằng không tất cả những người trong cung và cả bột củ sen cho mấy vị cựu thần trọng thần ở bên ngoài, đều phải để nàng cung cấp, đây là đang muốn làm cung nhân của nàng mệt chết sao?
Từ quý nhân khoa trương kêu lên: “Oa, người chia sẻ cách làm bột củ sen với mọi người sao? Trời ơi, người cũng quá hào phóng rồi?!"
Trần Ngọc Thấm liếc nàng một cái, hừ nói: “Chuyện Uyển phi nương nương hào phóng không phải mọi người đều biết rồi sao? Cũng đâu phải là lần đầu tiên chia sẻ công thức món ăn với mọi người đâu?"
Mọi người lập tức liên tưởng đến công thức lương bì lần trước, mặc dù hiện tại đã qua mùa để ăn lương bì, nhưng đã hưởng ân huệ thì không thể xóa đi được.
Trịnh thái hậu thản nhiên nói: “Ngươi vậy mà quá hào phóng rồi."
Trang Minh Tâm cười nói: “Món ăn mĩ vị, mọi người cùng ăn mới có ý nghĩa, trốn ăn mảnh một mình, thì không khác gì cẩm y dạ hành, còn gì thú vị nữa?"
Vì Trang Minh Tâm dùng món ăn để hấp dẫn sự chú ý của Dục Cảnh đế, nên mọi người đều bị ảnh hưởng từ nàng, lúc trước có không ít cung phi cũng lén lén lút lút gọi đầu bếp trong phòng bếp nghiên cứu làm ra món ăn mới.
Đa số đều có thu hoạch.
Khó khăn lắm mới làm ra được thành quả, tất nhiên phải giấu cho thật kĩ, như thế mới khiến Dục Cảnh đế lật thẻ bài của mình, rồi từ đó nhất minh kinh nhân*.
*Nhất minh kinh nhân: nói một tiếng cũng làm kinh động đến lòng người.
Hiện tại bị Trang Minh Tâm mang tới bản đồ pháo*, sắc mặt đám người Thần phi, Huệ tần và Di tần đều có chút xấu hổ.
*Bản đồ pháo: ý nói chỉ dùng lời nói thôi nhưng đã đánh bại được cả một đám người.
Trịnh thái hậu giật giật khóe miệng, tiểu hồ ly Uyển phi này, ngoài miệng nói hào phòng nhưng lại chỉ tiết lộ công thức của bột củ sen và lương bì, lý do là vì ngại phiền phức, còn công thức của mấy món khác thì giấu vô cùng kĩ, ngay cả Ngự thiện phòng cũng không dò la ra được.
Trang Minh Tâm vừa nói xong, lập tức đưa tới một trận phụ họa.
Đoan phi, Trần Ngọc Thấm và Trình Hòa Mẫn không sót một ai, ngay cả Dụ quý nhân, cũng nơm nớp lo sợ giơ bảng màu “tiếp ứng" lên.
Di tần cảm thấy chọc giận nhiều người như vậy cũng không tốt, nên chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nhịn xuống.
*
Sau khi đuổi chúng phi tần về, Trịnh thái hậu dựa vào cái gối trên giường lò, sau đó nói với Liêu thái phi: “Uyển phi có tài nhưng lại quá giảo hoạt, tất cả đám phi tần trong cung này, đều không có một ai là đối thủ của nàng ta."
Quan trọng nhất là, nàng còn độc chiếm sủng ái của Hoàng đế.
Liêu thái phi không để ý lắm cười nói: “Đây cũng là phúc khí của tỷ tỷ, có một người tài giỏi như vậy ở trước đỉnh đầu, tỷ tỷ mới sống được những ngày thanh nhàn. Không thì khi trong hậu cung xảy ra chuyện rắc rối, lại phải để tỷ tỷ tự mình ra mặt xử lý, thì có khác gì những ngày tháng buồn bực như trước kia đâu?"
Bà nghĩ thầm, Uyển phi vừa tài giỏi lại giảo hoạt thì chỉ là chuyện nhỏ, nhưng thứ đáng sợ nhất là bản lĩnh thu nạp lòng người của nàng.
Đoan phi thì không nói tới, trưởng bối trong nhà nàng ta là người cùng một phe với tổ phụ của Uyển phi, tất nhiên chỉ có thể ôm lấy Uyển phi.
Di quý nhân và Hòa quý nhân là tôn nữ của đối thủ đối đầu với tổ phụ Uyển phi, hai người họ trước kia đều thủy hỏa bất dung với nàng, cũng gây ra không ít thị phi, nhưng nhìn tới hiện tại, họ lại nghiêm túc nghe theo lời nàng như thiên lôi sai đâu đánh đó.
Dụ quý nhân mất đi giọng nói, trước kia còn nghĩ rằng nàng là hung thủ, nhưng hiện tại lại hận không thể ôm lấy bắp đùi nàng không chịu buông tay.
Ngay cả Thần phi, cũng nhận ân huệ của nàng vài lần, dù không cùng phe với nàng, nhưng gặp chuyện đều sẽ nhún nhường nàng vài phần.
Đúng rồi, còn có cả Vệ Hiền phi, không biết tại sao cũng đối xử với nàng bằng con mắt khác.
Trong cung này, người thật sự thấy nàng ngứa mắt, cũng chỉ có Trương Đức phi và Di tần.
Nhưng Trương Đức phi giết gà dọa khỉ như nào, ngược lại còn tự mình té ngã, mất Phượng ấn thì không nói, nhưng ngay cả cửa cũng không ra được.
Tính tình của Di tần lại than nổ vậy, không đánh được tới người thì không nói, ngay cả bảo thạch được ngự tứ cũng bị lấy mất, quả thật là tiền mất tật mang.
Hơn nữa theo như bà dự đoán, Di tần sớm muộn gì rồi cũng sẽ bị thu phục.
Dù sao theo như phỏng đoán của Trịnh thái hậu, Uyển phi rất có thể là Trang nhị cô nương Trang Minh Tâm, nhưng bản lĩnh của Trang Minh Tâm, lại nằm trên Di tần.
Đánh nhau vài lần, không phải đánh nhau xong thì mới thành bằng hữu sao?
Đối với bà mà nói, hậu cung đồng tâm tất nhiên là chuyện tốt.
Nhưng đối với Trịnh thái hậu, thì lại không hẳn vậy.
Dù Trịnh thái hậu cũng không đến mức vì vinh quang phú quý của nhà mẹ đẻ, vì muốn bất luận tư chất hoàng tử do Tĩnh phi tốt xấu như nào cũng phải lên làm thái tử, nhưng nếu Tĩnh phi có thể hạ sinh được một vị hoàng tử, thì Tĩnh phi ở trong hậu cung cũng có chút quyền nói chuyện.
Như vậy mới có thể bảo trụ địa vị của Trịnh gia.
Nhưng hiện tại Uyển phi gần như độc sủng, không lâu sau sẽ được tấn chức thành quý phi, chúng phi tần lại coi trọng nàng như vậy, sao còn có chỗ cho Tĩnh phi dừng chân?
Trịnh thái hậu nghiêng người liếc mắt nhìn Liêu thái phi một cái, cười lạnh nói: “Trong lòng ngươi đã xếp ai gia thành cái dạng gì rồi? Lo lắng ai gia sẽ vì Tĩnh phi, mà ra tay trừng trị Uyển phi?"
Trong lòng Liêu thái phi nhảy dựng lên, nhưng trên mặt nhìn như không có chuyện gì cười nói: “Tỷ tỷ cũng không phải kiểu người hồ đồ kia, sao có thể vì chuyện ngu xuẩn như vậy mà làm thương tổn đến tình mẫu tử chứ?"
Uyển phi là tim là gan của Hoàng thượng, ra tay đối phó với tim gan của Hoàng thượng, thì không phải sẽ làm rạn nứt tình mẫu tử rồi sao?
Trịnh thái hậu hừ một tiếng: “Ngươi quả nhiên xếp ai gia thành dạng người như vậy."
Bà ta đưa tay che miệng rồi ngáp một cái, đầu cọ cọ vào trên gối, thản nhiên nói: “Ai gia muốn mượn cái bụng của Tĩnh phi để bảo trụ phú quý của Trịnh gia, nhưng mưu sự tại nhân hành sự tại thiên, nếu quả thực không làm nên chuyện, thì cũng là do ý trời, ai gia cần gì phải cưỡng cầu?"
Ngừng một chút, bà ta lại hừ nói: “Ngay cả tim gan của tiên đế ta cũng lười chỉnh đốn, sao lại muốn chỉnh đốn tim gan của nhi tử chứ?"
Liêu thái phi giật giật khóe miệng, lúc tiên đế còn sống người đúng là không chỉnh đốn tim gan của hắn ta, nhưng tiên đế vừa mới chết, người đã đưa tim gan kia vào trông coi hoàng lăng, mỗi ngày đều bị ba năm hán tử mập mạp cường tráng làm ngay trước linh vị tiên đế, còn đưa cả nữ nhi của chồng trước nàng ta tiến cung để làm con tin, tránh cho tim gan kia muốn tự sát.
Cái này còn đáng sợ hơn việc chỉnh đốn tim gan nhiều.
Phải biết rằng tim gan của tiên đế —— Tiểu Trịnh thái phi, chính là tỷ muội ruột thịt cùng một mẹ sinh ra với Trịnh thái hậu.
Bà ta vốn chỉ là người làm việc trong phường nhuộm lớn ở trong cung, vậy mà có thể chịu đựng lên tới chức thái hậu, sao có thể là người lương thiện được? Ai rồi cũng sẽ trở nên độc ác thôi.
Liêu thái phi cười nói: “Tỷ tỷ là kiểu người gì, ta há lại không biết sao?"
Chính vì biết quá rõ, nên bà đã sớm lựa chọn nên nghiêng về ai, bằng không thì bà nào có được đường sống?
“Khó khăn lắm ai gia mới nói lời thật lòng, nhưng ngươi lại không tin." Trịnh thái hậu hừ một tiếng, cũng không nói thêm gì nữa, lớn giọng phân phó một câu ra bên ngoài: “Truyền hai chén bột củ sen hoa quế."
*
Hôm nay địa điểm xử lý công việc đã chính thức dời tới Giáng Tuyết hiên.
Trang Minh Tâm ra khỏi Từ Ninh cung, quay về Chung Túy cung dùng đồ ăn sáng, sau đó chợp mắt khoảng nửa canh giờ, rồi mới thong thả tiêu sái đi tới Giáng Tuyết hiên.
Hôm nay phải phê chuẩn cho rất nhiều cung nhân xin mời thái y đến, hơn một nửa là đều tới từ cung Thọ Khang.
Phi tần của tiên đế đều ở trong cung Thọ Khang, như Bùi thái phi thì ở trong chính điện, trong tay lại có không ít tiền, cũng không thiếu lửa than để sưởi ấm, nhưng nhóm thái phi thái tần khác lại không có được đãi ngộ như vậy.
Đã có tuổi, trong phòng lại như cái hầm băng, xiêm y lại không đủ dày, sao có thể không bị bệnh được cơ chứ?
Cũng không phải do Vệ hiền phi chưởng quản phong ấn trước kia cắt xén gì, cũng không phải do Trịnh thái hậu bày mưu tính kế, mà vì phân lệ vốn đã giống như vậy.
Nhóm cung phi trẻ tuổi thì có gia đình hỗ trợ tiền bạc, hoặc được Hoàng thượng ban thưởng, tất nhiên sẽ không để phân lệ vào trong mắt.
Còn nhóm thái phi thái tần đã già, một là vì hoàn toàn không có gia đình để chống lưng, hai là không được Hoàng đế ban thưởng, toàn bộ chỉ dựa vào chút phân lệ này sống qua ngày, thỉnh thoảng còn phải trích chút ít tiền để khen thưởng cho cung nhân, còn không phải là giật gấu vá vai rồi sao?
Không khen thưởng cho cung nhân? Cung nhân đều là những kẻ phân biệt đối xử, nếu không hưởng được chút béo bở thì có mấy ai đồng ý tận tâm hầu hạ đây? Chỉ sợ ngay cả cơm canh nóng cũng không được ăn.
Nếu không thì vì sao nhóm cung phi lại chen nhau để trèo lên trên, mỗi người đều muốn sinh hạ hoàng tử đến vậy? Nếu không như thế, đến lúc tuổi già thì có thể dựa vào ai đây?
Sau khi nghe xong ngọn nguồn từ trong miệng Lý Liên Ưng, Trang Minh Tâm đã lâm vào trầm tư.
Nàng thực sự không thể nhìn người già và trẻ nhỏ chịu khổ, thấy thái phi thái tần sống cực khổ như vậy, trong trận tuyết tiếp theo đã bị bệnh cả một nhóm, hiện tại có chút không đành lòng.
Nếu muốn đưa tiền bạc vào cung Thọ Khang, thuyết phục Dục Cảnh đế thì dễ, thuyết phục nội vụ phủ mới khó, tổng quản nội vụ phủ đại thần Chung Dương Nhất nhất định sẽ nhân cơ hội này định tội nàng, chụp cái mũ “Gà mái gáy sáng"* lên đầu nàng.
*Gà mái gáy sáng: ý chỉ những người phụ nữ ngày xưa chen vào việc chính sự và triều chính.
Đừng nói tới chức Quý phi, ngay cả phi vị cũng có thể bị lấy mất ấy chứ.
Huống hồ gì hành động lần này có thể khiến cho Trịnh thái hậu không vui, mấy phi tần ở cung Thọ Khang này, đều từng là đối thủ cạnh tranh với Trịnh thái hậu quán quân trong cuộc thi cung đấu, bà ta không bỏ đá xuống giếng với đối thủ cạnh tranh thì đã là nhân từ lắm rồi, sao có thể đợi nhìn thấy người khác tới giúp đỡ bọn họ đây?
Cũng chính vào thời điểm này, nàng mới ý thức được vị trí hoàng hậu quan trọng đến cỡ nào.
Hoàng hậu là nhất quốc chi mẫu, chịu chăm sóc cho thái phi và thái tần đã là nhân từ lắm rồi, dù ai cũng nói đó là việc bà ta phải làm.
Phi tử thì không như thế, dù có là quý phi, suy cho cùng, cũng chỉ là tiểu thiếp của Dục Cảnh đế, dù trong tay nắm phượng ấn quản lý cung vụ, thì cũng là danh bất chính, ngôn bất thuận.
Quỳnh Phương sợ Trang Minh Tâm làm ra chuyện dại dột như tự móc tiền túi để mua củi mua than cho cung Thọ Khang, nên vội vàng khuyên can: “Nương nương, người đừng xen vào chuyện của người khác, tổn thất tiền bạc là chuyện nhỏ, nhưng chọc giận thái hậu nương nương thì không xong đâu."
Trang Minh Tâm tất nhiên sẽ không tự móc tiền túi, của hồi môn hơn ba vạn lượng mà nàng đầy tự tin kia, nhất định sẽ không thể dùng tùy tiện để giúp người.
Nhưng nàng đã có cách giải quyết hoàn cảnh khó khăn của cung Thọ Khang, chẳng qua là hiện tại thời cơ vẫn chưa tới, trước mắt chỉ có thể đốc thúc Thái y viện kịp thời đến chữa trị, để bọn họ có thể sống qua mùa đông này.
Sang năm, chắc chắn sẽ không thê thảm như vậy nữa.
*
Sau giờ ngọ thiện thì tuyết lại bắt đầu rơi.
Hiện tại, nàng đang cùng Trần Ngọc Thấm, Trình Hòa Mẫn và Dụ quý nhân chơi mạc chược, thấy thế Trình Hòa Mẫn ríu rít nói: “Nương nương, người từng nói rằng sau này có tuyết rơi sẽ mời chúng ta ăn đồ nướng, hiện tại đã tới lúc người thực hiện lời hứa rồi."
Trang Minh Tâm đẩy cửa sổ ra quan sát, phát hiện bông tuyết đang bay nhẹ tựa lông ngỗng, đoán chừng không quá một canh giờ nữa, tuyết đọng lại trên mặt đất sẽ dày không quá một bàn chân.
Nàng cười mắng: “Ăn đồ nướng gì chứ, như bổn cung thấy, trận mạt chược này cũng không cần đánh nữa, mau chóng đưa Dụ quý nhân quay về mới là đứng đắn, để tránh chút nữa tuyết rơi quá dài, lúc đó muốn quay về cũng không quay về được."
Trình Hòa Mẫn cười hì hì nói: “Vậy thì đừng về, nghỉ lại điện thờ phụ ở phía Tây với tần thiếp nè, dù sao giường bạt bộ của tần thiếp cũng đủ lớn."
“Đứa nhỏ này, vì miệng ăn, mà điên luôn rồi." Trang Minh Tâm “ách" một tiếng, dù sao nàng cũng muốn ăn đồ nướng, nên bèn phân phó Quỳnh Phương: “Kêu Chung Đại, Tiền Hỉ đi chuẩn bị tất cả đồ để làm đồ nướng đi."
Vỉ nướng và que sắt, vào đợt tuyết rơi lần đầu tiên nàng đã đặt hàng làm ở Tượng tác giám, hôm qua họ mới đưa tới.
Cách làm cũng đã sớm giao cho hai vị đầu bếp trong phòng bếp.
Vậy nên sau khi các nàng đánh được bốn vòng, Quỳnh Phương bèn tiến vào bẩm báo: “Nương nương, đều đã chuẩn bị đồ đạc xong hết rồi, người dự định nướng ở chỗ nào?"
Trình Hòa Mẫn nói chen vào: “Ra gian ngoài đi, gian ngoài rộng rãi, mở một bên cửa ra, chúng ta vừa ăn đồ nướng vừa ngắm tuyết, không phải rất vui sao? Huống hồ gì còn có cửa sau để thông gió, cũng không lo bị sặc."
Trang Minh Tâm vuốt cằm: “Vậy cứ chiếu theo như Hòa quý nhân nói đi."
Vì thế mọi người từ gian Đông thứ chuyển ra gian ngoài.
Bốn người xếp thành một hàng, ngồi sau hai chiếc bàn dài xếp lại với nhau, hai bên mỗi bên đều đặt một cái chậu than và một vỉ nướng, các nàng muốn ăn gì thì cứ động miệng, đều sẽ có cung nhân đến nướng giúp.
Trình Hòa Mẫn kích động nói: “Ta muốn năm que thịt dê, năm que thịt bò và năm que thịt heo."
Dụ quý nhân viết lên trên giấy: “Ba que thịt dê, ba que thịt bò, một que cá khô nhỏ, một que củ sen và một que màn thầu."
Trần Ngọc Thấm hừ nói: “Ba que thịt dê, ba que thịt bò, ba que thịt heo và một que củ sen."
Thói quen không thịt thì không vui này của Trang Minh Tâm lại giống với Trình Hòa Mẫn.
Nhóm cung nhân đặt que thịt lên trên vỉ nướng, sau đó bắt đầu nướng, không bao lâu, trong điện đã ngập tràn mùi thơm.
Trình Hòa Mẫn hít mũi một cái, nuốt nước miếng nói: “Thơm quá!"
“Thơm quá!"
Hai giọng nói cùng vang lên, một trong hai giọng đó có một giọng nam.
Người tới là ai không nói cũng biết, mọi người lập tức đứng dậy, tiến lên vài bước rồi ngồi sụp xuống hành lễ: “Cung thỉnh hoàng thượng thánh an."
“Thánh cung an." Dục Cảnh đế lên tiếng, vẫn chưa vào cửa, đang đứng bất động ở hành lang, nhóm cung nhân cởi từng lớp áo choàng, sau đó liên tục phủi tuyết.
Một lát sau, hắn sửa soạn ổn thỏa, mới nhấc chân đi vào gian ngoài.
Mới vừa vào cửa, mũi của hắn đã hít hít vài cái, cười mắng: “Được lắm, các ngươi lại ăn vựng đồ ngon sau lưng trẫm."
Trang Minh Tâm liếc mắt, Tiểu Mãn này quả nhiên là thần mách lẻo, tuyết lớn như vậy cũng không ngăn cản được sự nhiệt tình đi mật báo của nàng ta, vừa rồi chính mắt nàng nhìn thấy nha đầu này đi theo sau lưng Cẩu hoàng đế bước vào.
Thấy mọi người không lên tiếng, nàng chỉ cười nói: “Hoàng thượng tới thật đúng lúc, nhóm nô tỳ đang định ăn thử thịt nướng đây."
Ăn vụng biến thành ăn thử, nói như vậy thì hắn không còn cách nào để lên án nàng nữa rồi, dù sao hắn cũng là hoàng đế, đồ ăn chưa nếm thử qua thì sao dám để hắn ăn?
Dục Cảnh đế cười liếc mắt dò xét nàng, sau đó ngồi xuống ghế thái sư do cung nhân mang tới, “ồ" một tiếng: “Thật sao? Vậy trẫm lại có lộc ăn rồi."
Trang Minh Tâm biết rõ khẩu vị của hắn, phân phó nói: “Que thịt dê, que thịt bò cùng que thịt heo mỗi loại cho Hoàng thượng năm que, lại thêm hai que cá nướng, một que củ sen."
Dục Cảnh đế kinh ngạc nói: “Củ sen? Không phải trước có nói để lại trong khố phòng ở nội vụ phủ rồi sao, đợi thời tiết tốt lên rồi mới chuyển vào?"
Trang Minh Tâm cười nói: “Mấy cái đó vẫn ở trong khố phòng của nội vụ phủ, chỉ là gọi người đến lấy vài cây để làm đồ nướng và nước canh thôi."
Ăn đồ nướng không thì quá dầu mỡ, nên nàng gọi người dùng nồi đất để nấu canh xương với củ sen.
Ánh mắt Dục Cảnh đế sáng ngời, nụ cười trên mặt càng thêm ấm áp: “Thì ra còn có cả canh củ sen để uống? Rất tốt."
Những que thịt được nướng đầu tiên rất nhanh đã chín, cung nhân phớt một lớp dầu sẻn, sau đó rải chút thì là lên, rồi trang trí lên trên đĩa, cung kính đưa tới trước mặt Dục Cảnh đế.
Trang Minh Tâm tay mắt lanh lẹ giành được một cây, dùng răng nanh cắn giữ miếng thịt trên que sắt rồi kéo xuống, nhai kỹ một hồi, sau đó nghiêm túc nói với Dục Cảnh đế: “Không có độc, Hoàng thượng người có thể dùng rồi."
Dục Cảnh đế: “…"
Nha đầu chết tiệt kia, cứ thừa nhận mình thèm ăn cũng được mà, hắn cũng không cản nàng ăn, cần gì phải nói đường đường chín chín như thế?!
Liên tục oán thầm, nhưng tốc độ lấy que nướng của hắn cũng không chậm, mà tay trái tay phải đều đồng thời hoạt động, một tay cầm ba que thịt, còn tay phải cầm một que thịt rồi dùng răng nanh cắn xé miếng thịt.
Hắn lập tức giật nảy mình.
Hắn nếm qua không ít thịt nướng, vốn dĩ thịt nướng trước kia đều không quét dầu sẻn lên, tuy có rải thì là, nhưng cảm giác vẫn thấy thiếu gì đó.
Hôm nay mới biết được, là thiếu vị cay!
Một que thịt nướng bình thường không có gì lạ, bỏ thêm chút dầu sẻn có vị cay vào, hương vị thậm chí còn ngon lên rất nhiều, quả thật quá thần kỳ rồi.
Nhưng với dầu sẻn kia, Trang Minh Tâm lại thấy rất xem thường, trong lòng chỉ tâm tâm niệm niệm tìm được cây ớt, vì nghĩ tới cây ớt còn tốt hơn cả cây sẻn.
Nếu có chút dầu ớt, chỉ sợ thịt nướng còn ăn ngon hơn thế này.
Hắn thầm hạ quyết tâm, năm sau băng ở kênh đào tan đi, sẽ lập tức phái người tới Nam Dương tìm cây ớt rồi trồng thành cây thu hoạch.
Một que rồi lại thêm một que nữa, hắn đã ăn xong sáu que trong tay.
Vừa mới đưa tay lấy thêm, Trang Minh Tâm đã từ bên cạnh đưa qua một que củ sen, cười nói: “Hoàng thượng người chỉ đừng ăn mỗi thịt, cũng nên ăn chút rau dưa nữa, để tránh dạ dày bị khó chịu."
Dục Cảnh đế chỉ muốn ăn thịt, nhưng thấy Trang Minh Tâm có ý tốt, lại có ba vị phi tần đang ở đây, hắn cũng không nên bác bỏ mặt mũi nàng, nên đành phải nhận lấy, cố gắng ăn vào.
Sau đó phát hiện mùi vị cũng không tệ lắm, vừa giòn vừa ngọt vừa thơm vừa cay, không thua kém gì so với que thịt.
Sau đó hắn cứ ăn xong một que, thì sẽ ăn thêm một que mà Trang Minh Tâm muốn hắn ăn.
Ăn được một nửa, hắn mới hậu tri hậu giác phát hiện ra không có rượu, vì vậy nói với Trang Minh Tâm: “Rượu Kim Hoa nàng mua còn không? Gọi người hâm một chén mang tới đây."
Trang Minh Tâm lắc đầu nói: “Sớm không uống, bỗng nhiên muốn nướng thịt, trời lại có tuyết rơi, nên cũng không gọi người đi mua rượu, đành phải ăn không."
Thật ra chân tướng là vì mấy vị khác đều không hứng thú với rượu, nàng vốn dĩ có gọi người đi mua, nhưng bị các nàng ngăn lại.
Rượu Kim Hoa đã bị con nhóc Di tần ngàn chén không say kia uống sạch sành sanh vào sinh nhật của Ninh thường tại mất rồi, nhưng nàng lại không thể nhắc tới Ninh thường tại, nên không nói chi tiết.
Dục Cảnh đế chỉ đành từ bỏ.
Sau một lúc lâu sau, lại oán trách: “Ai bảo nàng không ủ bia sớm một chút? Nếu ủ bia sớm chút thì hôm nay đã có thể vừa uống bia ăn thịt nướng vừa ngắm tuyết rơi rồi."
Trang Minh Tâm liếc mắt không nói gì, thật ra nàng cũng muốn ủ bia sớm một chút, nhưng nàng quá bận, mỗi ngày đều phải để ý tới một đống chuyện tạp nham lộn xộn, sao còn có thời gian rảnh?
Đương nhiên, mấy câu trên đều là viện cớ, thời gian tựa như bọt biển, chen chúc nhau nhưng vẫn có thời gian.
Vì hiện tại là mùa đông, không phải là mùa để uống bia, nên nàng cũng không quá nhiệt tình với việc ủ bia.
Nàng bèn nói dối: “Trời lạnh thế này, sao có thể ủ được bia? Đợi đến đầu xuân năm sau rồi nói tiếp."
Dục Cảnh đế không biết chuyện này, nghe nàng nói vậy cũng tin theo, gật đầu nói: “Vậy đến đầu xuân rồi ủ vậy."
Cổ nhân gọi tháng 11 là ‘tháng đông’, là chữ ‘đông’ trong ‘hàn đông tịch nguyệt’.
Vì đi đến Từ Ninh cung để thỉnh an Trịnh thái hậu, nên cách ăn mặc của Trang Minh Tâm khiêm tốn đi rất nhiều, trên thân mặc đoản áo với tay áo tỳ bà và kiểu áo đối khâm có cổ đứng làm bằng vải gấm màu bạch trà phối với áo bỉ giáp ngắn cổ tròn màu hồng sen, phía dưới là váy mã diện màu xanh lục, bên ngoài vẫn choàng áo lông chồn màu đen với hoa văn vàng nhạt.
Tuy mặt trời vẫn chưa ló dạng, nhưng đường chân trời đã giăng đầy mây tía, cũng không lộng gió, nàng bèn nghĩ rằng khí trời hôm nay rất tốt.
Thêm chuyện quỳ thủy đã biến mất hoàn toàn, nên tâm tình Trang Minh Tâm có chút sung sướng.
Đương nhiên, sung sướng này chỉ dám sung sướng trên đường đi, khi đến cửa Từ Ninh cung, sắc mặt nàng vội nghiêm lại.
Tĩnh phi sẩy thai, Ninh phi bị nghiêm trị, dù là chuyện nào, cũng khiến Trịnh thái hậu bực bội, nếu Trang Minh Tâm vui vẻ ra mặt, chỉ sợ sẽ bị chụp cái tội danh “vui sướng khi người gặp họa".
Tất nhiên người khác cũng nghĩ không khác gì Trang Minh Tâm, vậy nên hôm nay trong Từ Ninh cung, không có không khí hòa thuận êm ấm như ngày xưa, không khí áp lực nặng nề, còn nghiêm trọng hơn cả đi viếng mộ nữa.
Liêu thái phi thấy thế, bèn muốn khuấy động bầu không khí, bà cười nói với Trang Minh Tâm: “Bột củ sen hoa quế của ngươi, ta và thái hậu nương nương đều rất thích uống, nhưng chưa kịp cảm nhận xong thì đã uống hết rồi."
Chắc hẳn bà đã nghe được chuyện Hoàng thượng thưởng củ sen ở Hoàng Trang Tân Châu cho Trang Minh Tâm, nên mới vứt ra một câu dẫn dắt như vậy, để Trang Minh Tâm thuận theo hiếu kính một ít bột củ sen cho Trịnh thái hậu.
Trang Minh Tâm hiểu ý, thuận theo nói: “Lúc trước tình cờ nhận được 100 cân củ sen từ Hòa quý nhân, tổng cộng làm ra được 7, 8 cân bột củ sen, vậy nên không thể không tiết kiệm. Hiện tại thì tốt rồi, Hoàng thượng có thưởng cho nô tỳ củ sen được trồng trong hai Hoàng Trang ở Tân Châu, Thái hậu nương nương và Thái phi nương nương muốn uống bao nhiêu thì cứ uống bấy nhiêu, đều cung cấp được hết."
Liêu thái phi đưa tay vỗ xuống cánh tay của Trịnh thái hậu, cười nói: “Tỷ tỷ cũng nghe Uyển phi nói rồi đấy? Sau này nếu ta muốn uống chén thứ hai, thì người không được ngăn cản ta nữa."
Hai người đều là người có địa vị, đừng nói Liêu thái phi muốn uống hai bát, dù có uống tám mười bát gì đó, Trịnh thái hậu cũng không để ý tới, sở dĩ nói như vậy, chỉ là để tạo niềm vui thôi.
Trịnh thái hậu đương nhiên sẽ không vạch trần, bà ta chỉ liếc bà một cái: “Đã già đầu rồi, vẫn còn y như con mèo tham ăn, cũng không sợ bọn tiểu bối chê cười."
Liêu thái phi không thấy nhục còn lấy làm vinh hạnh, cười hì hì nói: “Con người sống còn không phải vì mưu cầu miếng ăn sao?"
Trịnh thái hậu không trả lời, ngược lại nói với Trang Minh Tâm: “Ngươi có tâm rồi."
Trang Minh Tâm vội cung kính nói: “Hoàng thượng vì muốn hiếu kính với Thái hậu nương nương và Thái phi nương nương, nên mới cố ý thưởng củ sen ở Hoàng Trang Tân Châu cho nô tỳ, kêu nô tỳ giúp đỡ làm thành bột củ sen, nô tỳ cũng chỉ phụng mệnh làm việc, không đảm đương nổi lời khen của Thái hậu nương nương."
Bản thân không tham công, ngược lại đẩy công lao lên người nhi tử ruột của bà, hành động lần này của Trang Minh Tâm quả nhiên đã lấy được lòng Trịnh thái hậu, bên môi bà ta lộ ra nụ cười yếu ớt: “Hoàng thượng là một người hiếu thuận."
Di tần đột nhiên nhảy ra, đòi hỏi nói: “Thái hậu nương nương, người đừng chỉ lo cho mình và Liêu thái phi nương nương, cũng nên nghĩ tới mấy con mèo tham ăn chúng ta nữa, tốt xấu gì cũng chia cho chúng ta tám mười cân, để chúng ta nếm thử xem bột củ sen có mùi vị gì đây."
Trang Minh Tâm: “…"
Tám mười cân? Di tần cũng thật là mạnh miệng!
100 cân củ sen mới làm ra được khoảng 8 cân bột củ sen, hai Hoàng Trang ở Tân Châu tổng cộng vận chuyển tới 3600 cân củ sen, đại khái có thể làm ra khoảng 288 cân bột củ sen.
288 cân bột củ sen, nghe thì thấy không ít, nhưng phải chia cho quá nhiều người, nều chia đều cho mỗi người thì cũng chẳng được bao nhiêu.
Huống hồ gì Dục Cảnh đế còn bảo nàng giữ lại 20 cân, sau này tới ngày tết còn thưởng cho mấy cựu thần.
Vì vậy Trang Minh Tâm bèn cười nói: “Thứ tốt do Hoàng thượng ban cho, bổn cung tất nhiên muốn chia sẻ cùng chư vị tỷ muội, nhưng bột củ sen có hạn, Hoàng thượng còn phải dùng cho việc khác… Vậy nên, sợ không thể đáp ứng mong chờ 8, 10 cân của Di tần muội muội rồi."
Trình Hòa Mẫn cười nói: “Được cho không, thì cũng không tệ rồi, chúng ta sao lại có thể tham lam hơn được chứ?"
Người theo phe Trình Hòa Mẫn —— Từ quý nhân, lập tức phụ họa nói: “Đúng vậy đúng vậy, nghe nói bắt tay vào làm bột củ sen có chút tốn sức, bột làm ra lại ít, có 1, 2 cân để nếm thử thôi cũng đủ khiến tần thiếp hài lòng rồi."
Nàng ta nghĩ thầm, mình đồng ý thì chắc không không thiệt gì đâu nhỉ? Dù sao chỉ có 1, 2 cân thôi cũng không phải là không có đấy chứ?
Sắc mặt của Di tần vì bị xem nhẹ nên đã biến thành màu tím xanh, người khác nhìn vào đều biết nàng ta sắp phát hỏa.
Trang Minh Tâm lập tức nói: “Mỗi vị tỷ muội đều được 2 cân, nhất định là không đủ uống rồi, mọi người cứ nếm thử trước đã."
Ngừng một chút, nàng lại bỗng nhiên bật cười: “Hiện tại kênh đào bị đóng băng, nên củ sen mới trở thành vật khan hiếm, đợi sang năm kênh đào qua lại bình thường như trước, củ sen gì đó đều có hết, mọi người muốn bột củ sen, có thể gọi người chọn mua củ sen rồi mang về tự mình làm cũng được."
Chu quý nhân yếu ớt nói: “Chúng ta ở đâu làm ra được món hiếm lạ như vậy đây?"
Trang Minh Tâm cười nói: “Có công thức của bổn cung, tự nhiên sẽ làm được."
Nàng vội phân phát công thức bột củ sen ra ngoài, bằng không tất cả những người trong cung và cả bột củ sen cho mấy vị cựu thần trọng thần ở bên ngoài, đều phải để nàng cung cấp, đây là đang muốn làm cung nhân của nàng mệt chết sao?
Từ quý nhân khoa trương kêu lên: “Oa, người chia sẻ cách làm bột củ sen với mọi người sao? Trời ơi, người cũng quá hào phóng rồi?!"
Trần Ngọc Thấm liếc nàng một cái, hừ nói: “Chuyện Uyển phi nương nương hào phóng không phải mọi người đều biết rồi sao? Cũng đâu phải là lần đầu tiên chia sẻ công thức món ăn với mọi người đâu?"
Mọi người lập tức liên tưởng đến công thức lương bì lần trước, mặc dù hiện tại đã qua mùa để ăn lương bì, nhưng đã hưởng ân huệ thì không thể xóa đi được.
Trịnh thái hậu thản nhiên nói: “Ngươi vậy mà quá hào phóng rồi."
Trang Minh Tâm cười nói: “Món ăn mĩ vị, mọi người cùng ăn mới có ý nghĩa, trốn ăn mảnh một mình, thì không khác gì cẩm y dạ hành, còn gì thú vị nữa?"
Vì Trang Minh Tâm dùng món ăn để hấp dẫn sự chú ý của Dục Cảnh đế, nên mọi người đều bị ảnh hưởng từ nàng, lúc trước có không ít cung phi cũng lén lén lút lút gọi đầu bếp trong phòng bếp nghiên cứu làm ra món ăn mới.
Đa số đều có thu hoạch.
Khó khăn lắm mới làm ra được thành quả, tất nhiên phải giấu cho thật kĩ, như thế mới khiến Dục Cảnh đế lật thẻ bài của mình, rồi từ đó nhất minh kinh nhân*.
*Nhất minh kinh nhân: nói một tiếng cũng làm kinh động đến lòng người.
Hiện tại bị Trang Minh Tâm mang tới bản đồ pháo*, sắc mặt đám người Thần phi, Huệ tần và Di tần đều có chút xấu hổ.
*Bản đồ pháo: ý nói chỉ dùng lời nói thôi nhưng đã đánh bại được cả một đám người.
Trịnh thái hậu giật giật khóe miệng, tiểu hồ ly Uyển phi này, ngoài miệng nói hào phòng nhưng lại chỉ tiết lộ công thức của bột củ sen và lương bì, lý do là vì ngại phiền phức, còn công thức của mấy món khác thì giấu vô cùng kĩ, ngay cả Ngự thiện phòng cũng không dò la ra được.
Trang Minh Tâm vừa nói xong, lập tức đưa tới một trận phụ họa.
Đoan phi, Trần Ngọc Thấm và Trình Hòa Mẫn không sót một ai, ngay cả Dụ quý nhân, cũng nơm nớp lo sợ giơ bảng màu “tiếp ứng" lên.
Di tần cảm thấy chọc giận nhiều người như vậy cũng không tốt, nên chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nhịn xuống.
*
Sau khi đuổi chúng phi tần về, Trịnh thái hậu dựa vào cái gối trên giường lò, sau đó nói với Liêu thái phi: “Uyển phi có tài nhưng lại quá giảo hoạt, tất cả đám phi tần trong cung này, đều không có một ai là đối thủ của nàng ta."
Quan trọng nhất là, nàng còn độc chiếm sủng ái của Hoàng đế.
Liêu thái phi không để ý lắm cười nói: “Đây cũng là phúc khí của tỷ tỷ, có một người tài giỏi như vậy ở trước đỉnh đầu, tỷ tỷ mới sống được những ngày thanh nhàn. Không thì khi trong hậu cung xảy ra chuyện rắc rối, lại phải để tỷ tỷ tự mình ra mặt xử lý, thì có khác gì những ngày tháng buồn bực như trước kia đâu?"
Bà nghĩ thầm, Uyển phi vừa tài giỏi lại giảo hoạt thì chỉ là chuyện nhỏ, nhưng thứ đáng sợ nhất là bản lĩnh thu nạp lòng người của nàng.
Đoan phi thì không nói tới, trưởng bối trong nhà nàng ta là người cùng một phe với tổ phụ của Uyển phi, tất nhiên chỉ có thể ôm lấy Uyển phi.
Di quý nhân và Hòa quý nhân là tôn nữ của đối thủ đối đầu với tổ phụ Uyển phi, hai người họ trước kia đều thủy hỏa bất dung với nàng, cũng gây ra không ít thị phi, nhưng nhìn tới hiện tại, họ lại nghiêm túc nghe theo lời nàng như thiên lôi sai đâu đánh đó.
Dụ quý nhân mất đi giọng nói, trước kia còn nghĩ rằng nàng là hung thủ, nhưng hiện tại lại hận không thể ôm lấy bắp đùi nàng không chịu buông tay.
Ngay cả Thần phi, cũng nhận ân huệ của nàng vài lần, dù không cùng phe với nàng, nhưng gặp chuyện đều sẽ nhún nhường nàng vài phần.
Đúng rồi, còn có cả Vệ Hiền phi, không biết tại sao cũng đối xử với nàng bằng con mắt khác.
Trong cung này, người thật sự thấy nàng ngứa mắt, cũng chỉ có Trương Đức phi và Di tần.
Nhưng Trương Đức phi giết gà dọa khỉ như nào, ngược lại còn tự mình té ngã, mất Phượng ấn thì không nói, nhưng ngay cả cửa cũng không ra được.
Tính tình của Di tần lại than nổ vậy, không đánh được tới người thì không nói, ngay cả bảo thạch được ngự tứ cũng bị lấy mất, quả thật là tiền mất tật mang.
Hơn nữa theo như bà dự đoán, Di tần sớm muộn gì rồi cũng sẽ bị thu phục.
Dù sao theo như phỏng đoán của Trịnh thái hậu, Uyển phi rất có thể là Trang nhị cô nương Trang Minh Tâm, nhưng bản lĩnh của Trang Minh Tâm, lại nằm trên Di tần.
Đánh nhau vài lần, không phải đánh nhau xong thì mới thành bằng hữu sao?
Đối với bà mà nói, hậu cung đồng tâm tất nhiên là chuyện tốt.
Nhưng đối với Trịnh thái hậu, thì lại không hẳn vậy.
Dù Trịnh thái hậu cũng không đến mức vì vinh quang phú quý của nhà mẹ đẻ, vì muốn bất luận tư chất hoàng tử do Tĩnh phi tốt xấu như nào cũng phải lên làm thái tử, nhưng nếu Tĩnh phi có thể hạ sinh được một vị hoàng tử, thì Tĩnh phi ở trong hậu cung cũng có chút quyền nói chuyện.
Như vậy mới có thể bảo trụ địa vị của Trịnh gia.
Nhưng hiện tại Uyển phi gần như độc sủng, không lâu sau sẽ được tấn chức thành quý phi, chúng phi tần lại coi trọng nàng như vậy, sao còn có chỗ cho Tĩnh phi dừng chân?
Trịnh thái hậu nghiêng người liếc mắt nhìn Liêu thái phi một cái, cười lạnh nói: “Trong lòng ngươi đã xếp ai gia thành cái dạng gì rồi? Lo lắng ai gia sẽ vì Tĩnh phi, mà ra tay trừng trị Uyển phi?"
Trong lòng Liêu thái phi nhảy dựng lên, nhưng trên mặt nhìn như không có chuyện gì cười nói: “Tỷ tỷ cũng không phải kiểu người hồ đồ kia, sao có thể vì chuyện ngu xuẩn như vậy mà làm thương tổn đến tình mẫu tử chứ?"
Uyển phi là tim là gan của Hoàng thượng, ra tay đối phó với tim gan của Hoàng thượng, thì không phải sẽ làm rạn nứt tình mẫu tử rồi sao?
Trịnh thái hậu hừ một tiếng: “Ngươi quả nhiên xếp ai gia thành dạng người như vậy."
Bà ta đưa tay che miệng rồi ngáp một cái, đầu cọ cọ vào trên gối, thản nhiên nói: “Ai gia muốn mượn cái bụng của Tĩnh phi để bảo trụ phú quý của Trịnh gia, nhưng mưu sự tại nhân hành sự tại thiên, nếu quả thực không làm nên chuyện, thì cũng là do ý trời, ai gia cần gì phải cưỡng cầu?"
Ngừng một chút, bà ta lại hừ nói: “Ngay cả tim gan của tiên đế ta cũng lười chỉnh đốn, sao lại muốn chỉnh đốn tim gan của nhi tử chứ?"
Liêu thái phi giật giật khóe miệng, lúc tiên đế còn sống người đúng là không chỉnh đốn tim gan của hắn ta, nhưng tiên đế vừa mới chết, người đã đưa tim gan kia vào trông coi hoàng lăng, mỗi ngày đều bị ba năm hán tử mập mạp cường tráng làm ngay trước linh vị tiên đế, còn đưa cả nữ nhi của chồng trước nàng ta tiến cung để làm con tin, tránh cho tim gan kia muốn tự sát.
Cái này còn đáng sợ hơn việc chỉnh đốn tim gan nhiều.
Phải biết rằng tim gan của tiên đế —— Tiểu Trịnh thái phi, chính là tỷ muội ruột thịt cùng một mẹ sinh ra với Trịnh thái hậu.
Bà ta vốn chỉ là người làm việc trong phường nhuộm lớn ở trong cung, vậy mà có thể chịu đựng lên tới chức thái hậu, sao có thể là người lương thiện được? Ai rồi cũng sẽ trở nên độc ác thôi.
Liêu thái phi cười nói: “Tỷ tỷ là kiểu người gì, ta há lại không biết sao?"
Chính vì biết quá rõ, nên bà đã sớm lựa chọn nên nghiêng về ai, bằng không thì bà nào có được đường sống?
“Khó khăn lắm ai gia mới nói lời thật lòng, nhưng ngươi lại không tin." Trịnh thái hậu hừ một tiếng, cũng không nói thêm gì nữa, lớn giọng phân phó một câu ra bên ngoài: “Truyền hai chén bột củ sen hoa quế."
*
Hôm nay địa điểm xử lý công việc đã chính thức dời tới Giáng Tuyết hiên.
Trang Minh Tâm ra khỏi Từ Ninh cung, quay về Chung Túy cung dùng đồ ăn sáng, sau đó chợp mắt khoảng nửa canh giờ, rồi mới thong thả tiêu sái đi tới Giáng Tuyết hiên.
Hôm nay phải phê chuẩn cho rất nhiều cung nhân xin mời thái y đến, hơn một nửa là đều tới từ cung Thọ Khang.
Phi tần của tiên đế đều ở trong cung Thọ Khang, như Bùi thái phi thì ở trong chính điện, trong tay lại có không ít tiền, cũng không thiếu lửa than để sưởi ấm, nhưng nhóm thái phi thái tần khác lại không có được đãi ngộ như vậy.
Đã có tuổi, trong phòng lại như cái hầm băng, xiêm y lại không đủ dày, sao có thể không bị bệnh được cơ chứ?
Cũng không phải do Vệ hiền phi chưởng quản phong ấn trước kia cắt xén gì, cũng không phải do Trịnh thái hậu bày mưu tính kế, mà vì phân lệ vốn đã giống như vậy.
Nhóm cung phi trẻ tuổi thì có gia đình hỗ trợ tiền bạc, hoặc được Hoàng thượng ban thưởng, tất nhiên sẽ không để phân lệ vào trong mắt.
Còn nhóm thái phi thái tần đã già, một là vì hoàn toàn không có gia đình để chống lưng, hai là không được Hoàng đế ban thưởng, toàn bộ chỉ dựa vào chút phân lệ này sống qua ngày, thỉnh thoảng còn phải trích chút ít tiền để khen thưởng cho cung nhân, còn không phải là giật gấu vá vai rồi sao?
Không khen thưởng cho cung nhân? Cung nhân đều là những kẻ phân biệt đối xử, nếu không hưởng được chút béo bở thì có mấy ai đồng ý tận tâm hầu hạ đây? Chỉ sợ ngay cả cơm canh nóng cũng không được ăn.
Nếu không thì vì sao nhóm cung phi lại chen nhau để trèo lên trên, mỗi người đều muốn sinh hạ hoàng tử đến vậy? Nếu không như thế, đến lúc tuổi già thì có thể dựa vào ai đây?
Sau khi nghe xong ngọn nguồn từ trong miệng Lý Liên Ưng, Trang Minh Tâm đã lâm vào trầm tư.
Nàng thực sự không thể nhìn người già và trẻ nhỏ chịu khổ, thấy thái phi thái tần sống cực khổ như vậy, trong trận tuyết tiếp theo đã bị bệnh cả một nhóm, hiện tại có chút không đành lòng.
Nếu muốn đưa tiền bạc vào cung Thọ Khang, thuyết phục Dục Cảnh đế thì dễ, thuyết phục nội vụ phủ mới khó, tổng quản nội vụ phủ đại thần Chung Dương Nhất nhất định sẽ nhân cơ hội này định tội nàng, chụp cái mũ “Gà mái gáy sáng"* lên đầu nàng.
*Gà mái gáy sáng: ý chỉ những người phụ nữ ngày xưa chen vào việc chính sự và triều chính.
Đừng nói tới chức Quý phi, ngay cả phi vị cũng có thể bị lấy mất ấy chứ.
Huống hồ gì hành động lần này có thể khiến cho Trịnh thái hậu không vui, mấy phi tần ở cung Thọ Khang này, đều từng là đối thủ cạnh tranh với Trịnh thái hậu quán quân trong cuộc thi cung đấu, bà ta không bỏ đá xuống giếng với đối thủ cạnh tranh thì đã là nhân từ lắm rồi, sao có thể đợi nhìn thấy người khác tới giúp đỡ bọn họ đây?
Cũng chính vào thời điểm này, nàng mới ý thức được vị trí hoàng hậu quan trọng đến cỡ nào.
Hoàng hậu là nhất quốc chi mẫu, chịu chăm sóc cho thái phi và thái tần đã là nhân từ lắm rồi, dù ai cũng nói đó là việc bà ta phải làm.
Phi tử thì không như thế, dù có là quý phi, suy cho cùng, cũng chỉ là tiểu thiếp của Dục Cảnh đế, dù trong tay nắm phượng ấn quản lý cung vụ, thì cũng là danh bất chính, ngôn bất thuận.
Quỳnh Phương sợ Trang Minh Tâm làm ra chuyện dại dột như tự móc tiền túi để mua củi mua than cho cung Thọ Khang, nên vội vàng khuyên can: “Nương nương, người đừng xen vào chuyện của người khác, tổn thất tiền bạc là chuyện nhỏ, nhưng chọc giận thái hậu nương nương thì không xong đâu."
Trang Minh Tâm tất nhiên sẽ không tự móc tiền túi, của hồi môn hơn ba vạn lượng mà nàng đầy tự tin kia, nhất định sẽ không thể dùng tùy tiện để giúp người.
Nhưng nàng đã có cách giải quyết hoàn cảnh khó khăn của cung Thọ Khang, chẳng qua là hiện tại thời cơ vẫn chưa tới, trước mắt chỉ có thể đốc thúc Thái y viện kịp thời đến chữa trị, để bọn họ có thể sống qua mùa đông này.
Sang năm, chắc chắn sẽ không thê thảm như vậy nữa.
*
Sau giờ ngọ thiện thì tuyết lại bắt đầu rơi.
Hiện tại, nàng đang cùng Trần Ngọc Thấm, Trình Hòa Mẫn và Dụ quý nhân chơi mạc chược, thấy thế Trình Hòa Mẫn ríu rít nói: “Nương nương, người từng nói rằng sau này có tuyết rơi sẽ mời chúng ta ăn đồ nướng, hiện tại đã tới lúc người thực hiện lời hứa rồi."
Trang Minh Tâm đẩy cửa sổ ra quan sát, phát hiện bông tuyết đang bay nhẹ tựa lông ngỗng, đoán chừng không quá một canh giờ nữa, tuyết đọng lại trên mặt đất sẽ dày không quá một bàn chân.
Nàng cười mắng: “Ăn đồ nướng gì chứ, như bổn cung thấy, trận mạt chược này cũng không cần đánh nữa, mau chóng đưa Dụ quý nhân quay về mới là đứng đắn, để tránh chút nữa tuyết rơi quá dài, lúc đó muốn quay về cũng không quay về được."
Trình Hòa Mẫn cười hì hì nói: “Vậy thì đừng về, nghỉ lại điện thờ phụ ở phía Tây với tần thiếp nè, dù sao giường bạt bộ của tần thiếp cũng đủ lớn."
“Đứa nhỏ này, vì miệng ăn, mà điên luôn rồi." Trang Minh Tâm “ách" một tiếng, dù sao nàng cũng muốn ăn đồ nướng, nên bèn phân phó Quỳnh Phương: “Kêu Chung Đại, Tiền Hỉ đi chuẩn bị tất cả đồ để làm đồ nướng đi."
Vỉ nướng và que sắt, vào đợt tuyết rơi lần đầu tiên nàng đã đặt hàng làm ở Tượng tác giám, hôm qua họ mới đưa tới.
Cách làm cũng đã sớm giao cho hai vị đầu bếp trong phòng bếp.
Vậy nên sau khi các nàng đánh được bốn vòng, Quỳnh Phương bèn tiến vào bẩm báo: “Nương nương, đều đã chuẩn bị đồ đạc xong hết rồi, người dự định nướng ở chỗ nào?"
Trình Hòa Mẫn nói chen vào: “Ra gian ngoài đi, gian ngoài rộng rãi, mở một bên cửa ra, chúng ta vừa ăn đồ nướng vừa ngắm tuyết, không phải rất vui sao? Huống hồ gì còn có cửa sau để thông gió, cũng không lo bị sặc."
Trang Minh Tâm vuốt cằm: “Vậy cứ chiếu theo như Hòa quý nhân nói đi."
Vì thế mọi người từ gian Đông thứ chuyển ra gian ngoài.
Bốn người xếp thành một hàng, ngồi sau hai chiếc bàn dài xếp lại với nhau, hai bên mỗi bên đều đặt một cái chậu than và một vỉ nướng, các nàng muốn ăn gì thì cứ động miệng, đều sẽ có cung nhân đến nướng giúp.
Trình Hòa Mẫn kích động nói: “Ta muốn năm que thịt dê, năm que thịt bò và năm que thịt heo."
Dụ quý nhân viết lên trên giấy: “Ba que thịt dê, ba que thịt bò, một que cá khô nhỏ, một que củ sen và một que màn thầu."
Trần Ngọc Thấm hừ nói: “Ba que thịt dê, ba que thịt bò, ba que thịt heo và một que củ sen."
Thói quen không thịt thì không vui này của Trang Minh Tâm lại giống với Trình Hòa Mẫn.
Nhóm cung nhân đặt que thịt lên trên vỉ nướng, sau đó bắt đầu nướng, không bao lâu, trong điện đã ngập tràn mùi thơm.
Trình Hòa Mẫn hít mũi một cái, nuốt nước miếng nói: “Thơm quá!"
“Thơm quá!"
Hai giọng nói cùng vang lên, một trong hai giọng đó có một giọng nam.
Người tới là ai không nói cũng biết, mọi người lập tức đứng dậy, tiến lên vài bước rồi ngồi sụp xuống hành lễ: “Cung thỉnh hoàng thượng thánh an."
“Thánh cung an." Dục Cảnh đế lên tiếng, vẫn chưa vào cửa, đang đứng bất động ở hành lang, nhóm cung nhân cởi từng lớp áo choàng, sau đó liên tục phủi tuyết.
Một lát sau, hắn sửa soạn ổn thỏa, mới nhấc chân đi vào gian ngoài.
Mới vừa vào cửa, mũi của hắn đã hít hít vài cái, cười mắng: “Được lắm, các ngươi lại ăn vựng đồ ngon sau lưng trẫm."
Trang Minh Tâm liếc mắt, Tiểu Mãn này quả nhiên là thần mách lẻo, tuyết lớn như vậy cũng không ngăn cản được sự nhiệt tình đi mật báo của nàng ta, vừa rồi chính mắt nàng nhìn thấy nha đầu này đi theo sau lưng Cẩu hoàng đế bước vào.
Thấy mọi người không lên tiếng, nàng chỉ cười nói: “Hoàng thượng tới thật đúng lúc, nhóm nô tỳ đang định ăn thử thịt nướng đây."
Ăn vụng biến thành ăn thử, nói như vậy thì hắn không còn cách nào để lên án nàng nữa rồi, dù sao hắn cũng là hoàng đế, đồ ăn chưa nếm thử qua thì sao dám để hắn ăn?
Dục Cảnh đế cười liếc mắt dò xét nàng, sau đó ngồi xuống ghế thái sư do cung nhân mang tới, “ồ" một tiếng: “Thật sao? Vậy trẫm lại có lộc ăn rồi."
Trang Minh Tâm biết rõ khẩu vị của hắn, phân phó nói: “Que thịt dê, que thịt bò cùng que thịt heo mỗi loại cho Hoàng thượng năm que, lại thêm hai que cá nướng, một que củ sen."
Dục Cảnh đế kinh ngạc nói: “Củ sen? Không phải trước có nói để lại trong khố phòng ở nội vụ phủ rồi sao, đợi thời tiết tốt lên rồi mới chuyển vào?"
Trang Minh Tâm cười nói: “Mấy cái đó vẫn ở trong khố phòng của nội vụ phủ, chỉ là gọi người đến lấy vài cây để làm đồ nướng và nước canh thôi."
Ăn đồ nướng không thì quá dầu mỡ, nên nàng gọi người dùng nồi đất để nấu canh xương với củ sen.
Ánh mắt Dục Cảnh đế sáng ngời, nụ cười trên mặt càng thêm ấm áp: “Thì ra còn có cả canh củ sen để uống? Rất tốt."
Những que thịt được nướng đầu tiên rất nhanh đã chín, cung nhân phớt một lớp dầu sẻn, sau đó rải chút thì là lên, rồi trang trí lên trên đĩa, cung kính đưa tới trước mặt Dục Cảnh đế.
Trang Minh Tâm tay mắt lanh lẹ giành được một cây, dùng răng nanh cắn giữ miếng thịt trên que sắt rồi kéo xuống, nhai kỹ một hồi, sau đó nghiêm túc nói với Dục Cảnh đế: “Không có độc, Hoàng thượng người có thể dùng rồi."
Dục Cảnh đế: “…"
Nha đầu chết tiệt kia, cứ thừa nhận mình thèm ăn cũng được mà, hắn cũng không cản nàng ăn, cần gì phải nói đường đường chín chín như thế?!
Liên tục oán thầm, nhưng tốc độ lấy que nướng của hắn cũng không chậm, mà tay trái tay phải đều đồng thời hoạt động, một tay cầm ba que thịt, còn tay phải cầm một que thịt rồi dùng răng nanh cắn xé miếng thịt.
Hắn lập tức giật nảy mình.
Hắn nếm qua không ít thịt nướng, vốn dĩ thịt nướng trước kia đều không quét dầu sẻn lên, tuy có rải thì là, nhưng cảm giác vẫn thấy thiếu gì đó.
Hôm nay mới biết được, là thiếu vị cay!
Một que thịt nướng bình thường không có gì lạ, bỏ thêm chút dầu sẻn có vị cay vào, hương vị thậm chí còn ngon lên rất nhiều, quả thật quá thần kỳ rồi.
Nhưng với dầu sẻn kia, Trang Minh Tâm lại thấy rất xem thường, trong lòng chỉ tâm tâm niệm niệm tìm được cây ớt, vì nghĩ tới cây ớt còn tốt hơn cả cây sẻn.
Nếu có chút dầu ớt, chỉ sợ thịt nướng còn ăn ngon hơn thế này.
Hắn thầm hạ quyết tâm, năm sau băng ở kênh đào tan đi, sẽ lập tức phái người tới Nam Dương tìm cây ớt rồi trồng thành cây thu hoạch.
Một que rồi lại thêm một que nữa, hắn đã ăn xong sáu que trong tay.
Vừa mới đưa tay lấy thêm, Trang Minh Tâm đã từ bên cạnh đưa qua một que củ sen, cười nói: “Hoàng thượng người chỉ đừng ăn mỗi thịt, cũng nên ăn chút rau dưa nữa, để tránh dạ dày bị khó chịu."
Dục Cảnh đế chỉ muốn ăn thịt, nhưng thấy Trang Minh Tâm có ý tốt, lại có ba vị phi tần đang ở đây, hắn cũng không nên bác bỏ mặt mũi nàng, nên đành phải nhận lấy, cố gắng ăn vào.
Sau đó phát hiện mùi vị cũng không tệ lắm, vừa giòn vừa ngọt vừa thơm vừa cay, không thua kém gì so với que thịt.
Sau đó hắn cứ ăn xong một que, thì sẽ ăn thêm một que mà Trang Minh Tâm muốn hắn ăn.
Ăn được một nửa, hắn mới hậu tri hậu giác phát hiện ra không có rượu, vì vậy nói với Trang Minh Tâm: “Rượu Kim Hoa nàng mua còn không? Gọi người hâm một chén mang tới đây."
Trang Minh Tâm lắc đầu nói: “Sớm không uống, bỗng nhiên muốn nướng thịt, trời lại có tuyết rơi, nên cũng không gọi người đi mua rượu, đành phải ăn không."
Thật ra chân tướng là vì mấy vị khác đều không hứng thú với rượu, nàng vốn dĩ có gọi người đi mua, nhưng bị các nàng ngăn lại.
Rượu Kim Hoa đã bị con nhóc Di tần ngàn chén không say kia uống sạch sành sanh vào sinh nhật của Ninh thường tại mất rồi, nhưng nàng lại không thể nhắc tới Ninh thường tại, nên không nói chi tiết.
Dục Cảnh đế chỉ đành từ bỏ.
Sau một lúc lâu sau, lại oán trách: “Ai bảo nàng không ủ bia sớm một chút? Nếu ủ bia sớm chút thì hôm nay đã có thể vừa uống bia ăn thịt nướng vừa ngắm tuyết rơi rồi."
Trang Minh Tâm liếc mắt không nói gì, thật ra nàng cũng muốn ủ bia sớm một chút, nhưng nàng quá bận, mỗi ngày đều phải để ý tới một đống chuyện tạp nham lộn xộn, sao còn có thời gian rảnh?
Đương nhiên, mấy câu trên đều là viện cớ, thời gian tựa như bọt biển, chen chúc nhau nhưng vẫn có thời gian.
Vì hiện tại là mùa đông, không phải là mùa để uống bia, nên nàng cũng không quá nhiệt tình với việc ủ bia.
Nàng bèn nói dối: “Trời lạnh thế này, sao có thể ủ được bia? Đợi đến đầu xuân năm sau rồi nói tiếp."
Dục Cảnh đế không biết chuyện này, nghe nàng nói vậy cũng tin theo, gật đầu nói: “Vậy đến đầu xuân rồi ủ vậy."
Tác giả :
Phong Quá Thủy Vô Ngân