Ngỗ Tác Hoàng Hậu Mỹ Thực Nhân Sinh
Chương 35
Khi trở lại Chung Túy cung, Lý Liên Ưng đã dùng hai tay nâng hộp phấn đi vào, cười hì hì nói: “Khởi bẩm nương nương, phấn hoa nhài tím người muốn đã làm xong rồi, người có muốn thử chút không?"
“Cũng được, bổn cung sẽ thử một chút." Trang Minh Tâm cảm thấy hứng thú, nhướng mày lên, phân phó Lập Hạ lấy nước cho nàng rửa mặt.
Rửa mặt xong, lau khô rồi bôi phấn lên mặt, sau đó nàng cầm cọ chấm chấm để lấy phấn trong hộp, đánh phấn lên mặt.
Sau khi đánh hết nửa bên mặt trái, lấy phấn lần nữa, đột nhiên bên ngoài lại truyền tới giọng nói của Cao Xảo: “Hoàng thượng giá lâm!"
Trang Minh Tâm lập tức đứng dậy đi ra nghênh tiếp thánh giá, khi Dục Cảnh đế sải bước đi vào đông tiêu gian.
Hắn cười nói: “Ban ngày trốn trong phòng ngủ làm gì?"
“Hoàng thượng thánh an." Trang Minh Tâm phúc người hành lễ, trả lời: “Đi dạo ra một thân mồ hôi, vừa mới rửa mặt, đang đánh phấn thì hoàng thượng tới."
“Thánh an." Dục Cảnh đế khoát tay, kéo Trang Minh Tâm từ dưới đất lên, giương mắt quan sát tỉ mỉ gương mặt nàng một phen, chỉ chỉ vào bên mặt trái của nàng, cười nói: “Bên mặt này đã đánh phấn rồi sao? Chung Dương quả nhiên là đã tiến bộ không ít, phấn bây giờ đưa tới rất mịn màng mỏng nhẹ, không giống như vôi sơn tường mọi ngày nữa, ban đêm ánh nến chiếu lên ảm đạm lại nhợt nhạt, trẫm nhìn một lần là bị dọa một lần, nhưng cũng không tiện nói thẳng."
Trang Minh Tâm: “…"
Làm một hoàng đế siêng năng chăm chỉ, chẳng lẽ không nên làm một thẳng nam cứng rắn sao, chúng phi tần đánh phấn cũng sẽ cho rằng là xinh đẹp trời sinh, dùng gừng tỏi lau mắt để làm nước mắt rơi, hắn lại đi làm người khác đau lòng tột cùng.
Ghê tởm như vôi sơn tường hiển nhiên không phải là đang nói nàng, bởi vì nàng sợ phấn độc hại, vậy nên bình thường có đánh phấn cũng sẽ chỉ đánh một lớp thật mỏng, sau khi trở về Chung Túy cung thì sẽ rửa sạch ngay lập tức.
Nếu như những phi tần khác biết được chỉ sợ cũng sẽ đau lòng muốn chết mất.
Phải để khuôn mặt nửa này nửa nọ như vậy quả thật là rất khó chịu, Trang Minh Tâm lại ngồi xuống trước bàn trang điểm, cầm cọ trang điểm lên đánh nốt phấn lên nửa mặt còn lại.
Bây giờ mới cười nói: “Đây cũng không phải là phấn Nội cung làm ra, mà là thần thiếp tự làm được, dùng hoa nhài tím ở Ngự Hoa Viên."
Ngừng một chút, nàng vừa lén xoa xoa vừa nói thêm một câu: “Ngay cả hoàng thượng mà cũng khen ngợi, có thể thấy thật sự là không tệ. Đáng tiếc là trong Ngự Hoa Viên cũng chỉ có một gốc hoa nhài tím, chỉ làm được số lượng có hạn, nếu không thì thể nào thần thiếp cũng phải mang đi hiếu kính thái hậu nương nương một ít."
Nàng cũng đã nói đến mức này rồi, có phải là hắn nên bày tỏ một chút không?
Quả nhiên Dục Cảnh đế hào sảng nói: “Như vậy cũng tốt, đầu mùa xuân sang năm trẫm sẽ dặn dò Trang Hoàng trồng thêm mấy mẫu hoa nhài tím, đến lúc đó ái phi muốn làm bao nhiêu phấn hoa nhài tím thì làm bấy nhiêu phấn hoa nhài tím, muốn hiếu kính ai thì hiếu kính người đó, cũng không cần phải giật áo vá vai nữa."
“Thần thiếp tạ long ân của hoàng thượng." Trang Minh Tâm lập tức đứng lên, vén áo thi lễ, nói lời cảm ơn vô cùng chân thành.
“Nàng đó." Dục Cảnh đế kéo tay nàng, dắt nàng đi tới đông thứ gian, bản thân ngồi xuống giường la hán trước, lại kéo nàng ngồi lên đùi mình, điểm vào cái mũi nhỏ của nàng, bất đắc dĩ nói: “Cũng chỉ có lúc cần dùng đến trẫm mới chịu nói mấy lời thật lòng."
Trang Minh Tâm vặn vẹo cơ thể, né tránh đầu ngón tay của hắn, hừ cười nói: “Nếu lời thật lòng mà dễ nghe thì thế gian cũng sẽ chẳng có nhiều yêu hận tình thù như vậy."
Lông mày Dục Cảnh đế lập tức dựng đứng lên: “Nhìn xem, vô tình nói ra lời thật lòng rồi chứ gì? Quả nhiên nàng chẳng có chút thật lòng nào với trẫm cả."
Ở bên dưới mông bị nơi nào đó chọc vào không đúng lúc làm cho khó chịu, nàng vặn vẹo cơ thể một cái, nhìn hắn bằng ánh mắt khiêu khích: “Bây giờ không thật lòng, cũng không có nghĩa là về sau sẽ không thật lòng, cuộc sống từ giờ về sau còn dài mà, hoàng thượng gấp cái gì?"
Nàng cố tình nói thật.
Thân là một đế vương, sao lại có thể cam tâm khi phi tần của mình lại không thật lòng với bản thân chứ? Đúng là nhất định phải cố gắng đôi chút rồi.
Phải biết là bao nhiêu quyến luyến không thôi đều bắt đầu từ không cam tâm.
“Đàng hoàng một chút, nếu nàng còn lộn xộn nữa thì trẫm sẽ tức giận thật sự đó." Dục Cảnh đế giơ tay lên vỗ lên cái mông nhỏ của nàng một cái.
Mặt trời mới lặn đến lưng chừng núi, trời còn chưa bắt đầu tối đâu, để tránh cho hắn liều mạng xử tử nàng tại chỗ, nàng không thể làm gì khác hơn là đè thấp giọng xuống, mềm mại “khẩn cầu" nói: “Hoàng thượng, người để thần thiếp xuống đi mà…"
Điệu bộ như vậy, nếu đặt lên cơ thể cao gầy, cường tráng của Tĩnh phi thì bây giờ có lẽ là Dục Cảnh đế đã cười một tràng rồi.
Nhưng Trang Minh Tâm lại có khuôn mặt nhỏ nhắn chừng bàn tay, một cặp mắt hoa đào mù sương, dáng người lả lướt, vòng eo nhỏ nhắn, đôi môi màu đỏ nhỏ nhắn xinh đẹp tủi thân dẩu lên, người nào có tâm địa sắt đá cũng phải trở nên mềm mại, dù là nàng có muốn trăng sáng trên trời thì cũng phải nghĩ cách hái xuống được.
Sau đó hắn lại ôm chặt hơn.
Trang Minh Tâm: “…"
Nàng không thể làm gì khác hơn là sử dụng trà sữa đại pháp, dụ dỗ nói: “Hoàng thượng không muốn uống trà sữa sao? Nếu người buông thần thiếp ra, thần thiếp sẽ tự tay làm cho người."
Bàn tay ở bên hông nàng của Dục Cảnh đế mò lên trên, làm loạn một phen ở hai nơi cao ngất kia, đầy đặn tay sờ mà phát nghiền, lúc này mới buông nàng ra, trơ tráo nói: “Làm nhiều vào, trẫm muốn uống hai ly, không, ba ly."
“Uống ba ly vào bụng người còn có thể ăn bữa tối nữa không?" Trang Minh Tâm quở trách hắn một câu, cậy mạnh nói: “Nhiều nhất là một ly thôi, còn trả giá nữa thì một ly cũng không có đâu."
Dục Cảnh đế bị bộ dáng làm dữ, vui đùa này của nàng làm cho trái tim càng ngứa ngáy hơn, hận không thể lập tức đè người xuống.
Nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, lại cười nói: “Dĩ nhiên là do ái phi định đoạt rồi."
Trang Minh Tâm dùng đại hồng bào Ninh vương phi đưa tới, pha hai ly trà sữa cho mỗi người.
Dục Cảnh đế bưng tách trà có nắp lên, “A" một tiếng, nói: “Mùi vị còn ngon hơn cả trước kia, dùng trà gì vậy?"
Trang Minh Tâm đáp: “Hôm qua khi đi tặng đào vàng ngâm cho thái hậu nương nương ở Từ Ninh cung đã đúng lúc gặp phải Ninh vương phi, nhân thể cho nàng ta mấy hũ… Đại hồng bào này chính là quà đáp lễ của nàng ta, thần thiếp nếm thử thấy không tệ nên lúc này mới nhanh chóng mang ra làm trà sữa cho hoàng thượng uống."
“Nàng không nói đến đào vàng ngâm trẫm còn không nhớ nữa đó. Trẫm ban thưởng cho nàng đào vàng, kết quả là nàng lại đưa cho Bùi thượng cung, rồi cho Nguyễn mỹ nhân, a mèo a cẩu cũng đều đưa qua một lần, nhưng tuyệt nhiên lại không có phần của trẫm, nàng nói nàng có phải đáng chết hay không?"
Dục Cảnh đế để chén trà có nắp “Rầm" một cái xuống bàn, mặt đầy tức giận trợn mắt nhìn Trang Minh Tâm.
“Người nhìn người kìa, động một chút là tức giận, tức giận đến hại tới sức khỏe thì làm sao đây?"
Bàn tay nhỏ bé của Trang Minh Tâm sờ lên ngực hắn, vừa vuốt ngực thuận khí giúp hắn vừa cười giải thích: “Người ngoài có thể thiếu, nhưng lại có thể thiếu của hoàng thượng được sao? Phần của người thần thiếp đã sớm để dành riêng ra rồi."
Ngừng lại một chút, lại nịnh nọt hắn: “Người ngoài nếm sao cũng được, nhưng người như hoàng thượng làm sao có thể tạm bợ cơ chứ? Dù sao cũng phải để cho đủ thời gian, mùi vị đạt đến lúc thơm ngon nhất mới có thể đưa cho hoàng thượng được."
Dục Cảnh đế vui mừng, nhưng trong miệng vẫn không yên lòng mà hừ một tiếng: “Đừng có giữ lại mãi, giữ đến khi đi hết vào trong bụng của nàng."
“Xem hoàng thượng nói kìa, thần thiếp nào dám động đến đồ của hoàng thượng, là chán sống rồi sao?" Trang Minh Tâm gan lớn bằng trời liếc nhìn hắn một cái.
“Đừng có giả vờ ngớ ngẩn để lừa đảo trẫm, nàng biết rõ trẫm không thể nào vì mấy hũ đào vàng mà lấy cái mạng nhỏ của nàng được." Dục Cảnh đế không chút lưu tình vạch trần nàng.
“Đại hạn ba năm cũng không đói tới trù tử, hoàng thượng yên tâm đi, người khác không ăn được, chẳng lẽ thần thiếp còn không được ăn sao?" Nàng cũng đã tuyên bố với bên ngoài là chia một nửa phần của mình cho Ninh vương phi rồi, chắc hẳn là cũng sẽ không có ai nhòm ngó tới đào vàng ngâm của nàng nữa đâu.
Thực ra thì trong kho của nàng còn có khoảng một trăm hũ nữa, đủ cho nàng ăn dăm ba tháng nữa.
Nghe thấy lời này, Dục Cảnh đế đoán là nàng nhất định còn cất giữ không ít nữa, quả nhiên là tiểu hồ ly giảo hoạt mà.
“Bẩm hoàng thượng, nương nương, bữa tối đã chuẩn bị xong rồi." Thôi Kiều cất giọng bẩm báo ở bên ngoài minh gian.
Trang Minh Tâm tránh thoát được từ trên người Dục Cảnh đế, sẵng giọng: “Nên dùng bữa tối rồi."
“Buổi tối lại thu thập nàng sau." Dục Cảnh đế đứng dậy, giơ tay lên quẹt qua mũi nàng một cái, sát lại bên tai nàng mờ ám uy hiếp một câu.
Trang Minh Tâm hừ nói: “Người dùng xong bữa tối thì đi ngay đến chỗ của những tỷ muội khác đi, thần thiếp đã thị tẩm liên tiếp bốn năm ngày rồi, nếu hôm nay còn thị tẩm nữa thì chỉ sợ sẽ có rất nhiều người sẽ không vui cho coi."
“Bản thân trẫm vui vẻ là được rồi, quan tâm đến các nàng ta làm gì?" Dục Cảnh đế không thèm để ý chút nào, “Xì" một tiếng.
“Người thì vui vẻ rồi, nhưng các nàng ta sẽ không chịu để yên cho thần thiếp đâu." Trang Minh Tâm u oán, trợn mắt nhìn hắn một cái.
Dục Cảnh đế thấy nực cười nói: “Các nàng ta có thể là đối thủ của nàng sao?"
Âm mưu quỷ kế nàng không sợ, nhưng nàng lại sợ phân vị áp chế.
Nhưng nàng mới tấn thăng lên phi vị, chuyện này đã rất bắt mắt, bây giờ nói đến chuyện phân vị hiển nhiên là vô cùng không thích hợp.
Cho nên nàng chỉ cười một tiếng, làm ra vẻ bất đắc dĩ: “Thôi vậy, nếu người cứ nhất định phải ở lại thì thần thiếp cũng không thể cầm cây chày gỗ lớn để đánh người ra ngoài được."
Thật ra đuổi hắn đi cũng chỉ là đùa giỡn, hắn cũng đã lật thẻ bài rồi, nếu thật sự đuổi hắn chạy đến nơi của những phi tần khác thì người mất mặt không phải là nàng sao?
Hôm nay phòng bếp nhỏ làm cá nướng, dùng khay nướng mà tượng tác giám mới làm ra.
Mới vừa để lên bàn mà mặt Dục Cảnh đế đã đen lại, mắng nàng: “Nàng được lắm, nếu hôm nay trẫm không tới thì chẳng phải là nàng muốn ăn một mình sao?"
“Vậy thì như thế nào? Đây vốn dĩ là phân lệ của thần thiếp, hoàng thượng cũng không đóng một văn tiền ăn nào, chẳng lẽ muốn ăn cái gì hay là không ăn cái gì còn phải cần hoàng thượng đồng ý sao?" Trang Minh Tâm khinh bỉ đến sắp lật trời luôn rồi.
Dục Cảnh đế đùa bỡn, vô lại nói: “Phân lệ của nàng cũng là do trẫm ban cho, lén trẫm ăn cá nướng chính là sai lầm lớn."
“Được, người là hoàng đế, do người định đoạt." Trang Minh Tâm cũng lười nói đôi co với hắn, dứt khoát nói: “Lát nữa dùng xong bữa tối thần thiếp sẽ viết công thức làm cá nướng ra, để cho người đưa đến ngự thiện phòng, sau này hoàng thượng cũng không cần sầu lo vì không ăn được cá nướng nữa."
Dục Cảnh đế: “…"
Một thân một mình ăn cá nướng ở Càn Thanh cung, cũng không có ai cãi vã, bầu bạn, vậy thì còn gì là thú vị nữa?
Hắn lập tức vội vàng từ chối: “Không cần, nếu trẫm muốn ăn sẽ tới Chung Túy cung để ăn."
Thấy cẩu hoàng đế lùi một bước, không can thiệp vào thực đơn phòng bếp nhỏ của mình, nàng cũng không kiên trì với chuyện đưa công thức nấu ăn nữa.
Dùng xong bữa tối, thấy sắc trời còn sớm, Dục Cảnh đế liền đề nghị đến Ngự Hoa Viên đi dạo một chút, gần đây bận việc, lần trước hắn đi dạo ở Ngự Hoa Viên đã là hôm trung thu rồi, cách nay đã hơn nửa tháng.
Trang Minh Tâm rất tán đồng, vừa vặn nàng cũng muốn dắt Tướng Quân đi dạo, Ngự Hoa Viên còn rộng hơn sân ở Chung Túy cung nhiều.
Ai ngờ hai người một chó vừa mới chạy hết hai khắc thì lại có chuyện cẩu huyết xảy ra.
…
Khi đi bộ tới đình Vạn Xuân đột nhiên có tiếng hát du dương biến ảo khôn lường truyền tới từ trong đình.
Tiểu Mãn đang đi ở phía cuối chạy nhanh đuổi theo, tiến tới bên cạnh Trang Minh Tâm lặng lẽ nói: “Nương nương, là Dụ mỹ nhân ở cung Thừa Càn điện Tây Phối đang hát, là nữ nhi của tri phủ Tô Châu đương nhiệm Dụ Khang Nam. Ban đầu khi tuyển tú nàng ta chính là dựa vào giọng hát hay này mà được thái hậu nương nương yêu thích, nên được giữ lại bảng."
Thật ra thì nàng ta chỉ cần nói một câu Dụ mỹ nhân, những thứ phía sau Trang Minh Tâm có thể tự nhớ được.
Dụ mỹ nhân này là năm nay mới tuyển vào, trong chư vị người mới thì tướng mạo cũng chỉ được coi là bình thường, nhưng lại có một chất giọng tốt, Trang Minh Tâm vừa mới nghe mấy câu liền tựa như được dẫn tới cây cầu nhỏ trên dòng chảy ở vùng sông nước Giang Nam.
Nếu như sinh ra ở hiện đại thì phỏng chừng có thể là ca sĩ phái thực lực nữa đó.
Nhưng lại quá mức kiêu ngạo, nếu có thể hỏi thăm được chuyện hoàng thượng tới Ngự Hoa Viên thì chắc hẳn là cũng có thể hỏi thăm được chuyện nàng đã được lật thẻ bài.
Biết rõ như vậy rồi mà còn chạy tới đình Vạn Xuân để ca hát, ý đồ mượn việc này cướp Dục Cảnh đế đi.
Là thấy tính tình nàng quá tốt, hay là có đủ lòng tự tin vào giọng hát của mình đây?
Trang Minh Tâm cười khẽ một tiếng, nói với Dục Cảnh đế: “Người ta khổ cực hiến ca, hoàng thượng không đi qua xem một chút thì chẳng phải là đã phụ lòng một phen khổ tâm này của người ta rồi sao?"
Dục Cảnh đế nắm lấy tay Trang Minh Tâm, nhếch môi cười: “Vậy, ái phi cùng trẫm đi nhìn một chút xem?"
“Xem hoàng thượng nói kìa, người đi xem mỹ nhân, kéo theo thần thiếp làm gì?" Trang Minh Tâm quơ quơ tay, muốn tránh thoát khỏi bàn tay của hắn.
Dục Cảnh đế càng cầm chặt hơn mấy phần: “Có ái phi là mỹ nhân như vậy ở đây rồi, bất kỳ một ai khác đều không thể vào mắt của trẫm được."
Sau đó thay đổi giọng điệu, cười nói: “Không phải là ái phi đang chê không đủ thú vị sao, vừa vặn có thể kêu Dụ mỹ nhân hát mấy điệu dân gian ở Giang Nam cho nàng giải sầu."
Mời vừa rồi Tiểu Mãn lặng lẽ nói với Trang Minh Tâm, Dục Cảnh đế đều nghe rõ hết.
“Người muốn nghe hát thì cứ nghe, tội gì phải lấy thần thiếp ra làm bia đỡ đạn chứ." Trang Minh Tâm hừ một tiếng.
Trên tay lại không giãy giụa nữa, tiếng hát của Dụ mỹ nhân này đúng là êm tai, nếu được nghe thêm mấy khúc nữa thì đương nhiên là không còn gì tốt hơn nữa rồi.
…
“Tần thiếp thỉnh an hoàng thượng, Uyển phi nương nương." Dụ mỹ nhân có khuôn mặt thanh tú, vẫn còn mang theo chút ngây thơ quỳ xuống hành lễ.
Sau đó mặt đầy sợ hãi nói: “Thần thiếp đáng chết, không biết là hoàng thượng và Uyển phi nương nương đang ở chỗ này nên mới quấy rầy hoàng thượng và Uyển phi nương nương, xin hoàng thượng và Uyển phi nương nương thứ tội."
Những lời này không khỏi có chút quá là giả tạo rồi.
Trang Minh Tâm có phòng bếp nhỏ của riêng mình, hôm nay dọn cơm sớm, những còn Dụ mỹ nhân lại ăn cơm tập thể ở Nội Thiện Phòng, giờ này chính là thời gian bắt đầu đưa cơm ở Nội Thiện Phòng.
Nàng ta không đợi ăn cơm ở Càn Thanh cung đi, lại mang cái bụng rỗng ra đây ca hát, nói không cố tình tới để ngẫu nhiên gặp được hoàng thượng thì ai tin?
Trang Minh Tâm cười híp mắt nói: “Chưa đến mức quấy rầy, trái lại là lỗ tai chúng ta có phúc, được nghe một điệu hát dân gian hay ở Giang Nam."
Dục Cảnh đế nắm tay Trang Minh Tâm, vòng qua Dụ mỹ nhân quỳ dưới đất, đi vào đình Vạn Xuân.
Bên trong đình Vạn Xuân có chừng hai hàng ghế, cộng thêm bốn cái ghế lẻ, ở giữa mỗi hàng ghế lại có một cái cao hơn.
Hai người bọn họ ngồi lên hai ghế ở cánh đông, Cao Xảo vung tay lên, lập tức có cung nữ trình bình trà, khay và chung trà lên.
Trang Minh Tâm cầm bình trà lên, rót ra một chung, để vào trước mặt Dục Cảnh đế, sau đó lại châm một ly cho bản thân.
Dục Cảnh đế nhìn thẳng, cũng không nhìn đến Dụ mỹ nhân, cầm chung trà lên, sau khi nhấp một ngụm, lúc này mới nhàn nhàn nói: “Đứng lên đi."
Đợi Dụ mỹ nhân đứng dậy xong, hắn lại phân phó nói: “Khúc hát vừa rồi không tệ, lại hát thêm mấy khúc nữa nghe một chút đi."
Dụ mỹ nhân được khen nhất thời trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, trầm bổng đáp lại: “Dạ. Tần thiếp tuân lệnh."
Sau khi suy nghĩ một lát, Dụ mỹ nhân lại hát lên lần nữa.
Bài hát này cũng có ý tứ, trong lời lẽ văn hoa lại tràn đầy tình nghĩa của nữ tử với người mình mến mộ, cái sự thầm mến đó chuyển từ lúc chưa gặp mặt đến lúc mong đợi được gặp nhau, sau khi gặp thì lại vừa xấu hổ ấp úng nói về những tình cảm quấn quít, biểu đạt vô cùng tinh tế.
Trang Minh Tâm hất cằm với Dục Cảnh đế, nhếch môi lên, nở một nụ cười ám chỉ.
Dục Cảnh đế không để ý tới nàng đang trêu ghẹo, dựa lên ghế, nhắm mắt lại.
Dụ mỹ nhân cho rằng hoàng thượng nghe tới mức nhập thần, càng ra sức hát hơn.
Hát xong ba khúc liên tiếp, lúc này Dục Cảnh đế mới mở mắt ra, xua xua tay: “Không cần hát nữa."
“Cao Xảo." Dục Cảnh đế gọi một tiếng, phân phó nói: “Thưởng cho Dụ mỹ nhân một đôi châu hoa, hai hộp phấn ở Nội Tạo."
Rõ ràng là ghét chúng phi tần dùng phấn đánh một lớp dày như sơn tường lên mặt, nhưng bây giờ lại cứ phải ban thưởng phấn cho Dụ mỹ nhân.
Trang Minh Tâm thần suy đi nghĩ lại nhưng làm sao cũng không hiểu nổi.
Cho nên ban đêm lúc thị tẩm, hắn dựa vào tường, quỳ gối xuống, để nàng ngồi như không ngồi trên người hắn, nàng chẳng những không phản đối, mà còn chủ động hôn hắn một cái.
Đây đúng là chọc phải tổ ong vò vẽ, cẩu hoàng đế đỏ mắt, tay bấm lên eo nàng, dùng vai nâng chân nàng lên, áp nàng lên trên tường, điên cuồng hành động không ngừng.
Coi như là nàng đã biết được cái gì gọi là mùi vị “Vì yêu cứ đâm đầu."
Ngày hôm sau khi tỉnh lại, lưng bị xanh tím một mảng lớn.
Quỳnh Phương kêu Lý Liên Ưng đến thái y viện lấy dầu thuốc, vừa bôi lên lưng cho nàng vừa lau nước mắt, đau lòng nói: “Nương nương đã chịu khổ nhiều rồi."
Trang Minh Tâm: “…"
Chịu khổ thì không nói, tuy đúng là cẩu hoàng đế có chút thô bạo, nhưng cũng không thật sự là nàng bị thương, thực ra là do làn da của nàng trắng nõn mềm mại, rất dễ dàng để lại dấu vết.
Từ trước khi luyện võ đã như vậy rồi, đầu tiên mẫu thân Bùi thị còn khóc lóc liên hồi, về sau phát hiện cho dù có không thoa thuốc thì dăm ba ngày sau là dấu vết đã biến mất hoàn toàn, nên cũng không coi trọng nữa.
Nàng giơ tay vỗ lên tay Quỳnh Phương ở phía sau một cái, trấn an nói: “Cũng chỉ là chút máu ứ đọng thôi, mấy ngày nữa tự nhiên sẽ tiêu hết, có phải chuyện ghê gớm gì đâu mà ngươi phải khóc lóc như vậy chứ?"
Quỳnh Phương không dám nói xấu Dục Cảnh đế, thút thít mấy cái, nhỏ giọng lầm bầm: “Cũng là do người khỏe mạnh, nếu đổi lại thành đại cô nương thì sớm đã khóc lóc liên hồi rồi."
Trang Minh Tâm lập tức phản bác: “Nói bậy nói bạ, từ nhỏ đến lớn số lần Trang Tĩnh Uyển khóc tổng cộng cũng chỉ hơn một bàn tay, há có thể bị chút thương tích này làm cho khóc nhè chứ?"
“Đó là bởi vì đại cô nương từ nhỏ đến lớn chưa phải chịu đau nhiều." Quỳnh Phương lại cho chút dầu thuốc lên tay, dùng sức xoa bóp lên eo Trang Minh Tâm: “Đại cô nương sợ nhất là đau, khi thêu thùa không cẩn thận bị kim đâm vào tay cũng có thể khóc đến nửa canh giờ."
Đáng tiếc thật, sớm biết vậy thì lần trước khi nàng ta vào cung đã đánh nàng ta một trận rồi.
Nếu có thể thấy Trang Tĩnh Uyển bình thường luôn là bộ dáng đại gia khuê tú đoan trang, tĩnh lặng, hiền thục ôm đầu trốn chui trốn lủi như chuột, oa oa khóc lớn, cho dù có oán hận lớn hơn nữa thì chỉ sợ cũng sẽ lập tức tan thành mây khói.
Dĩ nhiên, trên đây cũng chỉ là suy nghĩ một chút thôi.
Trên danh nghĩa Trang Tĩnh Uyển là thân muội muội của mình, loại chuyện mất mặt như tỷ muội bất hòa thành thù này vẫn là không thể làm được.
Nàng cười nói: “Quỳnh Phương, chuyện này có tính là bán chủ cầu vinh hay không đây? Sao nào, ngươi định từ bỏ Trang Tĩnh Uyển, chính thức đầu quân cho bản cung sao?"
Động tác trên tay Quỳnh Phương không ngừng lại, sẵng giọng nói: “Nương nương nói cái gì vậy, nô tỳ là người hầu của Trang gia, người và đại cô nương đều là chủ tử của nô tỳ, hầu hạ ai không phải đều giống nhau sao?"
“Cũng đúng." Trang Minh Tâm cười một tiếng, độc miệng nói: “Dù sao thì ngươi vốn dĩ cũng không được Trang Tĩnh Uyển yêu thích, bỏ nhà ra đi mà cũng không dẫn theo ngươi."
Quỳnh Phương: “…"
Người chính là vì miệng lưỡi quá cay độc, nên bây giờ mới chọc cho hoàng thượng tức giận giày vò người đúng không?
…
Rửa mặt rồi chỉnh trang ăn mặc một hồi, Trang Minh Tâm ngồi kiệu đến Vĩnh Thọ cung.
Được nửa đường thì Lý Liên Ưng bẩm báo: “Nương nương, phủ nội vụ bổ sung thêm hai cung nữ và hai thái giám tới, trở về người rảnh rỗi rồi thì nô tài dẫn họ tới bái kiến người."
Dựa theo quy củ, trừ một thái giám chưởng sự, một cung nữ chưởng sự ra thì tần vị còn có sáu thái giám và cung nữ hầu hạ, mà phi vị, thái giám chưởng sự và cung nữ chưởng sự không đổi, còn cung nữ và thái giám thì được tăng lên tám người.
Dĩ nhiên là những người hầu hạ bên cạnh.
Thái giám, cung nữ và ma ma thô sử chỉ tới làm nhiệm vụ vào mỗi ban ngày, còn ban đêm thì không hề nghỉ ngơi ở Chung Túy cung, ăn uống cũng không cần Trang Tĩnh Uyển phụ trách.
“Biết rồi." Trang Minh Tâm gật đầu một cái.
Hôm nay vì chuyện thoa dầu thuốc nên Trang Minh Tâm tới chậm một chút, sau khi vào điện phát hiện ra toàn bộ phi tần đều đã đến đông đủ rồi, bao gồm cả Trương đức phi.
Chỉ sợ là gay go rồi.
Quả nhiên, không đợi Trang Minh Tâm hành lễ, Trương đức phi đã gây khó dễ nói: “Mặt trời cũng sắp lên đỉnh đầu rồi mới tới, có thể thấy là không coi bổn cung ra gì. Chuyện này thì cũng thôi đi, dù sao bổn cung cũng không phải là người quý giá gì, nhưng ngươi có biết là có bao nhiêu cung vụ đang chờ bổn cung xử lí không? Nếu làm lỡ chuyện của thái hậu nương nương, ngươi có thể gánh nổi không?"
Trang Minh Tâm liếc mắt nhìn thời gian ở bên phải bảo tọa địa bình, hành lễ trước, lúc này mới cười nói: “Giờ thìn thỉnh an, thần thiếp tới đúng lúc. Nhưng nếu nương nương nói thần thiếp trễ, vậy từ nay về sau thần thiếp sẽ tới sớm hơn chút là được."
Ý nói là nàng không tới trễ, mà là Trương đức phi cố tình kiếm chuyện bắt lỗi.
Trương đức phi tức giận đập tay một cái lên bàn, châm chọc nói: “Người khác cũng đều đã tới rồi, lại chỉ có một mình ngươi chưa tới, ngươi không biết hối lỗi thì thôi, còn dám cưỡng từ đoạt lý? Quả nhiên là một thứ không lên được mặt bàn, cũng chỉ là được thị tẩm mấy lần mà cái đuôi đã vểnh lên tận trời rồi."
Trang Minh Tâm cũng không tức giận, cười nói: “Thần thiếp cũng sám hối mà, thần thiếp cũng vừa nói rồi, từ này về sau sẽ đến sớm hơn một chút."
Nói xong những lời này, không đợi Trương đức phi phân phó đã tự đứng lên, đi tới chỗ của mình ngồi xuống.
Trương đức phi đã bao giờ bị mất mặt như vậy đâu, tức giận đến ngón tay cũng run rẩy.
Nhưng Uyển phi lại đang đắc sủng, hoàng thượng luôn là dáng vẻ không thể rời khỏi nàng, nàng ta cũng không tiện đối phó nàng.
Đang vẫn chưa giải quyết xong thì Vệ hiền phi chậm rãi mở miệng nói: “Tỷ tỷ bớt giận, Uyển phi đã biết sai rồi, cũng hứa là từ nay về sau sẽ đếm sớm hơn chút rồi mà, tỷ tỷ bỏ qua cho nàng lần này đi."
Ngoài mặt là cầu xin tha thứ cho Trang Minh Tâm, nhưng thực tế ra là cho Trương đức phi một bậc thang.
Trương đức phi hít sâu mấy hơi, miễn cưỡng đè sự tức giận xuống, lúc này mới đi xuống bậc thang mà Vệ hiền phi cho, lạnh lùng nói: “Nếu hiền phi muội muội đã cầu xin tha thứ giúp nàng, vậy thì bổn cung cũng sẽ bỏ qua cho nàng lần này, lần sau tái phạm tuyệt đối sẽ không nhân nhượng."
Trang Minh Tâm không thể làm gì hơn khác là đứng lên, đáp một tiếng: “Dạ."
Lần này coi như là qua được rồi.
Ít nhất ngoài mặt là như vậy.
Ninh phi, người chuyên làm loạn lại không chịu yên lặng, gây chuyện nói: “Uyển phi muội muội, nghe nói hôm qua Dụ mỹ nhân được hưởng ké phúc của muội muội, còn được hoàng thượng ban thưởng nữa?"
Trang Minh Tâm cười nói: “Ninh phi tỷ tỷ nói đùa rồi, là khúc hát của Dụ mỹ nhân hay, nên lúc đó mới được hoàng thượng ban thưởng, có liên quan gì tới ta đâu?"
“Bởi vì tính tình muội muội tốt, lúc này Dụ mỹ nhân mới dám phô bày giọng ca với hoàng thượng ngay trước mặt ngươi như vậy chứ." Ninh phi liếc mắt nhìn Trương đức phi một cái, cười hì hì nói: “Nếu đổi lại là người khác, dám càn rỡ như vậy thì sớm đã để cho người dạy dỗ một trận rồi."
Còn chỉ kém nói thẳng người khác kia là Trương đức phi thôi.
Trương đức phi đứng lên ngay lập tức, lạnh lùng nói: “Tất cả giải tán đi."
“Cũng được, bổn cung sẽ thử một chút." Trang Minh Tâm cảm thấy hứng thú, nhướng mày lên, phân phó Lập Hạ lấy nước cho nàng rửa mặt.
Rửa mặt xong, lau khô rồi bôi phấn lên mặt, sau đó nàng cầm cọ chấm chấm để lấy phấn trong hộp, đánh phấn lên mặt.
Sau khi đánh hết nửa bên mặt trái, lấy phấn lần nữa, đột nhiên bên ngoài lại truyền tới giọng nói của Cao Xảo: “Hoàng thượng giá lâm!"
Trang Minh Tâm lập tức đứng dậy đi ra nghênh tiếp thánh giá, khi Dục Cảnh đế sải bước đi vào đông tiêu gian.
Hắn cười nói: “Ban ngày trốn trong phòng ngủ làm gì?"
“Hoàng thượng thánh an." Trang Minh Tâm phúc người hành lễ, trả lời: “Đi dạo ra một thân mồ hôi, vừa mới rửa mặt, đang đánh phấn thì hoàng thượng tới."
“Thánh an." Dục Cảnh đế khoát tay, kéo Trang Minh Tâm từ dưới đất lên, giương mắt quan sát tỉ mỉ gương mặt nàng một phen, chỉ chỉ vào bên mặt trái của nàng, cười nói: “Bên mặt này đã đánh phấn rồi sao? Chung Dương quả nhiên là đã tiến bộ không ít, phấn bây giờ đưa tới rất mịn màng mỏng nhẹ, không giống như vôi sơn tường mọi ngày nữa, ban đêm ánh nến chiếu lên ảm đạm lại nhợt nhạt, trẫm nhìn một lần là bị dọa một lần, nhưng cũng không tiện nói thẳng."
Trang Minh Tâm: “…"
Làm một hoàng đế siêng năng chăm chỉ, chẳng lẽ không nên làm một thẳng nam cứng rắn sao, chúng phi tần đánh phấn cũng sẽ cho rằng là xinh đẹp trời sinh, dùng gừng tỏi lau mắt để làm nước mắt rơi, hắn lại đi làm người khác đau lòng tột cùng.
Ghê tởm như vôi sơn tường hiển nhiên không phải là đang nói nàng, bởi vì nàng sợ phấn độc hại, vậy nên bình thường có đánh phấn cũng sẽ chỉ đánh một lớp thật mỏng, sau khi trở về Chung Túy cung thì sẽ rửa sạch ngay lập tức.
Nếu như những phi tần khác biết được chỉ sợ cũng sẽ đau lòng muốn chết mất.
Phải để khuôn mặt nửa này nửa nọ như vậy quả thật là rất khó chịu, Trang Minh Tâm lại ngồi xuống trước bàn trang điểm, cầm cọ trang điểm lên đánh nốt phấn lên nửa mặt còn lại.
Bây giờ mới cười nói: “Đây cũng không phải là phấn Nội cung làm ra, mà là thần thiếp tự làm được, dùng hoa nhài tím ở Ngự Hoa Viên."
Ngừng một chút, nàng vừa lén xoa xoa vừa nói thêm một câu: “Ngay cả hoàng thượng mà cũng khen ngợi, có thể thấy thật sự là không tệ. Đáng tiếc là trong Ngự Hoa Viên cũng chỉ có một gốc hoa nhài tím, chỉ làm được số lượng có hạn, nếu không thì thể nào thần thiếp cũng phải mang đi hiếu kính thái hậu nương nương một ít."
Nàng cũng đã nói đến mức này rồi, có phải là hắn nên bày tỏ một chút không?
Quả nhiên Dục Cảnh đế hào sảng nói: “Như vậy cũng tốt, đầu mùa xuân sang năm trẫm sẽ dặn dò Trang Hoàng trồng thêm mấy mẫu hoa nhài tím, đến lúc đó ái phi muốn làm bao nhiêu phấn hoa nhài tím thì làm bấy nhiêu phấn hoa nhài tím, muốn hiếu kính ai thì hiếu kính người đó, cũng không cần phải giật áo vá vai nữa."
“Thần thiếp tạ long ân của hoàng thượng." Trang Minh Tâm lập tức đứng lên, vén áo thi lễ, nói lời cảm ơn vô cùng chân thành.
“Nàng đó." Dục Cảnh đế kéo tay nàng, dắt nàng đi tới đông thứ gian, bản thân ngồi xuống giường la hán trước, lại kéo nàng ngồi lên đùi mình, điểm vào cái mũi nhỏ của nàng, bất đắc dĩ nói: “Cũng chỉ có lúc cần dùng đến trẫm mới chịu nói mấy lời thật lòng."
Trang Minh Tâm vặn vẹo cơ thể, né tránh đầu ngón tay của hắn, hừ cười nói: “Nếu lời thật lòng mà dễ nghe thì thế gian cũng sẽ chẳng có nhiều yêu hận tình thù như vậy."
Lông mày Dục Cảnh đế lập tức dựng đứng lên: “Nhìn xem, vô tình nói ra lời thật lòng rồi chứ gì? Quả nhiên nàng chẳng có chút thật lòng nào với trẫm cả."
Ở bên dưới mông bị nơi nào đó chọc vào không đúng lúc làm cho khó chịu, nàng vặn vẹo cơ thể một cái, nhìn hắn bằng ánh mắt khiêu khích: “Bây giờ không thật lòng, cũng không có nghĩa là về sau sẽ không thật lòng, cuộc sống từ giờ về sau còn dài mà, hoàng thượng gấp cái gì?"
Nàng cố tình nói thật.
Thân là một đế vương, sao lại có thể cam tâm khi phi tần của mình lại không thật lòng với bản thân chứ? Đúng là nhất định phải cố gắng đôi chút rồi.
Phải biết là bao nhiêu quyến luyến không thôi đều bắt đầu từ không cam tâm.
“Đàng hoàng một chút, nếu nàng còn lộn xộn nữa thì trẫm sẽ tức giận thật sự đó." Dục Cảnh đế giơ tay lên vỗ lên cái mông nhỏ của nàng một cái.
Mặt trời mới lặn đến lưng chừng núi, trời còn chưa bắt đầu tối đâu, để tránh cho hắn liều mạng xử tử nàng tại chỗ, nàng không thể làm gì khác hơn là đè thấp giọng xuống, mềm mại “khẩn cầu" nói: “Hoàng thượng, người để thần thiếp xuống đi mà…"
Điệu bộ như vậy, nếu đặt lên cơ thể cao gầy, cường tráng của Tĩnh phi thì bây giờ có lẽ là Dục Cảnh đế đã cười một tràng rồi.
Nhưng Trang Minh Tâm lại có khuôn mặt nhỏ nhắn chừng bàn tay, một cặp mắt hoa đào mù sương, dáng người lả lướt, vòng eo nhỏ nhắn, đôi môi màu đỏ nhỏ nhắn xinh đẹp tủi thân dẩu lên, người nào có tâm địa sắt đá cũng phải trở nên mềm mại, dù là nàng có muốn trăng sáng trên trời thì cũng phải nghĩ cách hái xuống được.
Sau đó hắn lại ôm chặt hơn.
Trang Minh Tâm: “…"
Nàng không thể làm gì khác hơn là sử dụng trà sữa đại pháp, dụ dỗ nói: “Hoàng thượng không muốn uống trà sữa sao? Nếu người buông thần thiếp ra, thần thiếp sẽ tự tay làm cho người."
Bàn tay ở bên hông nàng của Dục Cảnh đế mò lên trên, làm loạn một phen ở hai nơi cao ngất kia, đầy đặn tay sờ mà phát nghiền, lúc này mới buông nàng ra, trơ tráo nói: “Làm nhiều vào, trẫm muốn uống hai ly, không, ba ly."
“Uống ba ly vào bụng người còn có thể ăn bữa tối nữa không?" Trang Minh Tâm quở trách hắn một câu, cậy mạnh nói: “Nhiều nhất là một ly thôi, còn trả giá nữa thì một ly cũng không có đâu."
Dục Cảnh đế bị bộ dáng làm dữ, vui đùa này của nàng làm cho trái tim càng ngứa ngáy hơn, hận không thể lập tức đè người xuống.
Nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, lại cười nói: “Dĩ nhiên là do ái phi định đoạt rồi."
Trang Minh Tâm dùng đại hồng bào Ninh vương phi đưa tới, pha hai ly trà sữa cho mỗi người.
Dục Cảnh đế bưng tách trà có nắp lên, “A" một tiếng, nói: “Mùi vị còn ngon hơn cả trước kia, dùng trà gì vậy?"
Trang Minh Tâm đáp: “Hôm qua khi đi tặng đào vàng ngâm cho thái hậu nương nương ở Từ Ninh cung đã đúng lúc gặp phải Ninh vương phi, nhân thể cho nàng ta mấy hũ… Đại hồng bào này chính là quà đáp lễ của nàng ta, thần thiếp nếm thử thấy không tệ nên lúc này mới nhanh chóng mang ra làm trà sữa cho hoàng thượng uống."
“Nàng không nói đến đào vàng ngâm trẫm còn không nhớ nữa đó. Trẫm ban thưởng cho nàng đào vàng, kết quả là nàng lại đưa cho Bùi thượng cung, rồi cho Nguyễn mỹ nhân, a mèo a cẩu cũng đều đưa qua một lần, nhưng tuyệt nhiên lại không có phần của trẫm, nàng nói nàng có phải đáng chết hay không?"
Dục Cảnh đế để chén trà có nắp “Rầm" một cái xuống bàn, mặt đầy tức giận trợn mắt nhìn Trang Minh Tâm.
“Người nhìn người kìa, động một chút là tức giận, tức giận đến hại tới sức khỏe thì làm sao đây?"
Bàn tay nhỏ bé của Trang Minh Tâm sờ lên ngực hắn, vừa vuốt ngực thuận khí giúp hắn vừa cười giải thích: “Người ngoài có thể thiếu, nhưng lại có thể thiếu của hoàng thượng được sao? Phần của người thần thiếp đã sớm để dành riêng ra rồi."
Ngừng lại một chút, lại nịnh nọt hắn: “Người ngoài nếm sao cũng được, nhưng người như hoàng thượng làm sao có thể tạm bợ cơ chứ? Dù sao cũng phải để cho đủ thời gian, mùi vị đạt đến lúc thơm ngon nhất mới có thể đưa cho hoàng thượng được."
Dục Cảnh đế vui mừng, nhưng trong miệng vẫn không yên lòng mà hừ một tiếng: “Đừng có giữ lại mãi, giữ đến khi đi hết vào trong bụng của nàng."
“Xem hoàng thượng nói kìa, thần thiếp nào dám động đến đồ của hoàng thượng, là chán sống rồi sao?" Trang Minh Tâm gan lớn bằng trời liếc nhìn hắn một cái.
“Đừng có giả vờ ngớ ngẩn để lừa đảo trẫm, nàng biết rõ trẫm không thể nào vì mấy hũ đào vàng mà lấy cái mạng nhỏ của nàng được." Dục Cảnh đế không chút lưu tình vạch trần nàng.
“Đại hạn ba năm cũng không đói tới trù tử, hoàng thượng yên tâm đi, người khác không ăn được, chẳng lẽ thần thiếp còn không được ăn sao?" Nàng cũng đã tuyên bố với bên ngoài là chia một nửa phần của mình cho Ninh vương phi rồi, chắc hẳn là cũng sẽ không có ai nhòm ngó tới đào vàng ngâm của nàng nữa đâu.
Thực ra thì trong kho của nàng còn có khoảng một trăm hũ nữa, đủ cho nàng ăn dăm ba tháng nữa.
Nghe thấy lời này, Dục Cảnh đế đoán là nàng nhất định còn cất giữ không ít nữa, quả nhiên là tiểu hồ ly giảo hoạt mà.
“Bẩm hoàng thượng, nương nương, bữa tối đã chuẩn bị xong rồi." Thôi Kiều cất giọng bẩm báo ở bên ngoài minh gian.
Trang Minh Tâm tránh thoát được từ trên người Dục Cảnh đế, sẵng giọng: “Nên dùng bữa tối rồi."
“Buổi tối lại thu thập nàng sau." Dục Cảnh đế đứng dậy, giơ tay lên quẹt qua mũi nàng một cái, sát lại bên tai nàng mờ ám uy hiếp một câu.
Trang Minh Tâm hừ nói: “Người dùng xong bữa tối thì đi ngay đến chỗ của những tỷ muội khác đi, thần thiếp đã thị tẩm liên tiếp bốn năm ngày rồi, nếu hôm nay còn thị tẩm nữa thì chỉ sợ sẽ có rất nhiều người sẽ không vui cho coi."
“Bản thân trẫm vui vẻ là được rồi, quan tâm đến các nàng ta làm gì?" Dục Cảnh đế không thèm để ý chút nào, “Xì" một tiếng.
“Người thì vui vẻ rồi, nhưng các nàng ta sẽ không chịu để yên cho thần thiếp đâu." Trang Minh Tâm u oán, trợn mắt nhìn hắn một cái.
Dục Cảnh đế thấy nực cười nói: “Các nàng ta có thể là đối thủ của nàng sao?"
Âm mưu quỷ kế nàng không sợ, nhưng nàng lại sợ phân vị áp chế.
Nhưng nàng mới tấn thăng lên phi vị, chuyện này đã rất bắt mắt, bây giờ nói đến chuyện phân vị hiển nhiên là vô cùng không thích hợp.
Cho nên nàng chỉ cười một tiếng, làm ra vẻ bất đắc dĩ: “Thôi vậy, nếu người cứ nhất định phải ở lại thì thần thiếp cũng không thể cầm cây chày gỗ lớn để đánh người ra ngoài được."
Thật ra đuổi hắn đi cũng chỉ là đùa giỡn, hắn cũng đã lật thẻ bài rồi, nếu thật sự đuổi hắn chạy đến nơi của những phi tần khác thì người mất mặt không phải là nàng sao?
Hôm nay phòng bếp nhỏ làm cá nướng, dùng khay nướng mà tượng tác giám mới làm ra.
Mới vừa để lên bàn mà mặt Dục Cảnh đế đã đen lại, mắng nàng: “Nàng được lắm, nếu hôm nay trẫm không tới thì chẳng phải là nàng muốn ăn một mình sao?"
“Vậy thì như thế nào? Đây vốn dĩ là phân lệ của thần thiếp, hoàng thượng cũng không đóng một văn tiền ăn nào, chẳng lẽ muốn ăn cái gì hay là không ăn cái gì còn phải cần hoàng thượng đồng ý sao?" Trang Minh Tâm khinh bỉ đến sắp lật trời luôn rồi.
Dục Cảnh đế đùa bỡn, vô lại nói: “Phân lệ của nàng cũng là do trẫm ban cho, lén trẫm ăn cá nướng chính là sai lầm lớn."
“Được, người là hoàng đế, do người định đoạt." Trang Minh Tâm cũng lười nói đôi co với hắn, dứt khoát nói: “Lát nữa dùng xong bữa tối thần thiếp sẽ viết công thức làm cá nướng ra, để cho người đưa đến ngự thiện phòng, sau này hoàng thượng cũng không cần sầu lo vì không ăn được cá nướng nữa."
Dục Cảnh đế: “…"
Một thân một mình ăn cá nướng ở Càn Thanh cung, cũng không có ai cãi vã, bầu bạn, vậy thì còn gì là thú vị nữa?
Hắn lập tức vội vàng từ chối: “Không cần, nếu trẫm muốn ăn sẽ tới Chung Túy cung để ăn."
Thấy cẩu hoàng đế lùi một bước, không can thiệp vào thực đơn phòng bếp nhỏ của mình, nàng cũng không kiên trì với chuyện đưa công thức nấu ăn nữa.
Dùng xong bữa tối, thấy sắc trời còn sớm, Dục Cảnh đế liền đề nghị đến Ngự Hoa Viên đi dạo một chút, gần đây bận việc, lần trước hắn đi dạo ở Ngự Hoa Viên đã là hôm trung thu rồi, cách nay đã hơn nửa tháng.
Trang Minh Tâm rất tán đồng, vừa vặn nàng cũng muốn dắt Tướng Quân đi dạo, Ngự Hoa Viên còn rộng hơn sân ở Chung Túy cung nhiều.
Ai ngờ hai người một chó vừa mới chạy hết hai khắc thì lại có chuyện cẩu huyết xảy ra.
…
Khi đi bộ tới đình Vạn Xuân đột nhiên có tiếng hát du dương biến ảo khôn lường truyền tới từ trong đình.
Tiểu Mãn đang đi ở phía cuối chạy nhanh đuổi theo, tiến tới bên cạnh Trang Minh Tâm lặng lẽ nói: “Nương nương, là Dụ mỹ nhân ở cung Thừa Càn điện Tây Phối đang hát, là nữ nhi của tri phủ Tô Châu đương nhiệm Dụ Khang Nam. Ban đầu khi tuyển tú nàng ta chính là dựa vào giọng hát hay này mà được thái hậu nương nương yêu thích, nên được giữ lại bảng."
Thật ra thì nàng ta chỉ cần nói một câu Dụ mỹ nhân, những thứ phía sau Trang Minh Tâm có thể tự nhớ được.
Dụ mỹ nhân này là năm nay mới tuyển vào, trong chư vị người mới thì tướng mạo cũng chỉ được coi là bình thường, nhưng lại có một chất giọng tốt, Trang Minh Tâm vừa mới nghe mấy câu liền tựa như được dẫn tới cây cầu nhỏ trên dòng chảy ở vùng sông nước Giang Nam.
Nếu như sinh ra ở hiện đại thì phỏng chừng có thể là ca sĩ phái thực lực nữa đó.
Nhưng lại quá mức kiêu ngạo, nếu có thể hỏi thăm được chuyện hoàng thượng tới Ngự Hoa Viên thì chắc hẳn là cũng có thể hỏi thăm được chuyện nàng đã được lật thẻ bài.
Biết rõ như vậy rồi mà còn chạy tới đình Vạn Xuân để ca hát, ý đồ mượn việc này cướp Dục Cảnh đế đi.
Là thấy tính tình nàng quá tốt, hay là có đủ lòng tự tin vào giọng hát của mình đây?
Trang Minh Tâm cười khẽ một tiếng, nói với Dục Cảnh đế: “Người ta khổ cực hiến ca, hoàng thượng không đi qua xem một chút thì chẳng phải là đã phụ lòng một phen khổ tâm này của người ta rồi sao?"
Dục Cảnh đế nắm lấy tay Trang Minh Tâm, nhếch môi cười: “Vậy, ái phi cùng trẫm đi nhìn một chút xem?"
“Xem hoàng thượng nói kìa, người đi xem mỹ nhân, kéo theo thần thiếp làm gì?" Trang Minh Tâm quơ quơ tay, muốn tránh thoát khỏi bàn tay của hắn.
Dục Cảnh đế càng cầm chặt hơn mấy phần: “Có ái phi là mỹ nhân như vậy ở đây rồi, bất kỳ một ai khác đều không thể vào mắt của trẫm được."
Sau đó thay đổi giọng điệu, cười nói: “Không phải là ái phi đang chê không đủ thú vị sao, vừa vặn có thể kêu Dụ mỹ nhân hát mấy điệu dân gian ở Giang Nam cho nàng giải sầu."
Mời vừa rồi Tiểu Mãn lặng lẽ nói với Trang Minh Tâm, Dục Cảnh đế đều nghe rõ hết.
“Người muốn nghe hát thì cứ nghe, tội gì phải lấy thần thiếp ra làm bia đỡ đạn chứ." Trang Minh Tâm hừ một tiếng.
Trên tay lại không giãy giụa nữa, tiếng hát của Dụ mỹ nhân này đúng là êm tai, nếu được nghe thêm mấy khúc nữa thì đương nhiên là không còn gì tốt hơn nữa rồi.
…
“Tần thiếp thỉnh an hoàng thượng, Uyển phi nương nương." Dụ mỹ nhân có khuôn mặt thanh tú, vẫn còn mang theo chút ngây thơ quỳ xuống hành lễ.
Sau đó mặt đầy sợ hãi nói: “Thần thiếp đáng chết, không biết là hoàng thượng và Uyển phi nương nương đang ở chỗ này nên mới quấy rầy hoàng thượng và Uyển phi nương nương, xin hoàng thượng và Uyển phi nương nương thứ tội."
Những lời này không khỏi có chút quá là giả tạo rồi.
Trang Minh Tâm có phòng bếp nhỏ của riêng mình, hôm nay dọn cơm sớm, những còn Dụ mỹ nhân lại ăn cơm tập thể ở Nội Thiện Phòng, giờ này chính là thời gian bắt đầu đưa cơm ở Nội Thiện Phòng.
Nàng ta không đợi ăn cơm ở Càn Thanh cung đi, lại mang cái bụng rỗng ra đây ca hát, nói không cố tình tới để ngẫu nhiên gặp được hoàng thượng thì ai tin?
Trang Minh Tâm cười híp mắt nói: “Chưa đến mức quấy rầy, trái lại là lỗ tai chúng ta có phúc, được nghe một điệu hát dân gian hay ở Giang Nam."
Dục Cảnh đế nắm tay Trang Minh Tâm, vòng qua Dụ mỹ nhân quỳ dưới đất, đi vào đình Vạn Xuân.
Bên trong đình Vạn Xuân có chừng hai hàng ghế, cộng thêm bốn cái ghế lẻ, ở giữa mỗi hàng ghế lại có một cái cao hơn.
Hai người bọn họ ngồi lên hai ghế ở cánh đông, Cao Xảo vung tay lên, lập tức có cung nữ trình bình trà, khay và chung trà lên.
Trang Minh Tâm cầm bình trà lên, rót ra một chung, để vào trước mặt Dục Cảnh đế, sau đó lại châm một ly cho bản thân.
Dục Cảnh đế nhìn thẳng, cũng không nhìn đến Dụ mỹ nhân, cầm chung trà lên, sau khi nhấp một ngụm, lúc này mới nhàn nhàn nói: “Đứng lên đi."
Đợi Dụ mỹ nhân đứng dậy xong, hắn lại phân phó nói: “Khúc hát vừa rồi không tệ, lại hát thêm mấy khúc nữa nghe một chút đi."
Dụ mỹ nhân được khen nhất thời trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, trầm bổng đáp lại: “Dạ. Tần thiếp tuân lệnh."
Sau khi suy nghĩ một lát, Dụ mỹ nhân lại hát lên lần nữa.
Bài hát này cũng có ý tứ, trong lời lẽ văn hoa lại tràn đầy tình nghĩa của nữ tử với người mình mến mộ, cái sự thầm mến đó chuyển từ lúc chưa gặp mặt đến lúc mong đợi được gặp nhau, sau khi gặp thì lại vừa xấu hổ ấp úng nói về những tình cảm quấn quít, biểu đạt vô cùng tinh tế.
Trang Minh Tâm hất cằm với Dục Cảnh đế, nhếch môi lên, nở một nụ cười ám chỉ.
Dục Cảnh đế không để ý tới nàng đang trêu ghẹo, dựa lên ghế, nhắm mắt lại.
Dụ mỹ nhân cho rằng hoàng thượng nghe tới mức nhập thần, càng ra sức hát hơn.
Hát xong ba khúc liên tiếp, lúc này Dục Cảnh đế mới mở mắt ra, xua xua tay: “Không cần hát nữa."
“Cao Xảo." Dục Cảnh đế gọi một tiếng, phân phó nói: “Thưởng cho Dụ mỹ nhân một đôi châu hoa, hai hộp phấn ở Nội Tạo."
Rõ ràng là ghét chúng phi tần dùng phấn đánh một lớp dày như sơn tường lên mặt, nhưng bây giờ lại cứ phải ban thưởng phấn cho Dụ mỹ nhân.
Trang Minh Tâm thần suy đi nghĩ lại nhưng làm sao cũng không hiểu nổi.
Cho nên ban đêm lúc thị tẩm, hắn dựa vào tường, quỳ gối xuống, để nàng ngồi như không ngồi trên người hắn, nàng chẳng những không phản đối, mà còn chủ động hôn hắn một cái.
Đây đúng là chọc phải tổ ong vò vẽ, cẩu hoàng đế đỏ mắt, tay bấm lên eo nàng, dùng vai nâng chân nàng lên, áp nàng lên trên tường, điên cuồng hành động không ngừng.
Coi như là nàng đã biết được cái gì gọi là mùi vị “Vì yêu cứ đâm đầu."
Ngày hôm sau khi tỉnh lại, lưng bị xanh tím một mảng lớn.
Quỳnh Phương kêu Lý Liên Ưng đến thái y viện lấy dầu thuốc, vừa bôi lên lưng cho nàng vừa lau nước mắt, đau lòng nói: “Nương nương đã chịu khổ nhiều rồi."
Trang Minh Tâm: “…"
Chịu khổ thì không nói, tuy đúng là cẩu hoàng đế có chút thô bạo, nhưng cũng không thật sự là nàng bị thương, thực ra là do làn da của nàng trắng nõn mềm mại, rất dễ dàng để lại dấu vết.
Từ trước khi luyện võ đã như vậy rồi, đầu tiên mẫu thân Bùi thị còn khóc lóc liên hồi, về sau phát hiện cho dù có không thoa thuốc thì dăm ba ngày sau là dấu vết đã biến mất hoàn toàn, nên cũng không coi trọng nữa.
Nàng giơ tay vỗ lên tay Quỳnh Phương ở phía sau một cái, trấn an nói: “Cũng chỉ là chút máu ứ đọng thôi, mấy ngày nữa tự nhiên sẽ tiêu hết, có phải chuyện ghê gớm gì đâu mà ngươi phải khóc lóc như vậy chứ?"
Quỳnh Phương không dám nói xấu Dục Cảnh đế, thút thít mấy cái, nhỏ giọng lầm bầm: “Cũng là do người khỏe mạnh, nếu đổi lại thành đại cô nương thì sớm đã khóc lóc liên hồi rồi."
Trang Minh Tâm lập tức phản bác: “Nói bậy nói bạ, từ nhỏ đến lớn số lần Trang Tĩnh Uyển khóc tổng cộng cũng chỉ hơn một bàn tay, há có thể bị chút thương tích này làm cho khóc nhè chứ?"
“Đó là bởi vì đại cô nương từ nhỏ đến lớn chưa phải chịu đau nhiều." Quỳnh Phương lại cho chút dầu thuốc lên tay, dùng sức xoa bóp lên eo Trang Minh Tâm: “Đại cô nương sợ nhất là đau, khi thêu thùa không cẩn thận bị kim đâm vào tay cũng có thể khóc đến nửa canh giờ."
Đáng tiếc thật, sớm biết vậy thì lần trước khi nàng ta vào cung đã đánh nàng ta một trận rồi.
Nếu có thể thấy Trang Tĩnh Uyển bình thường luôn là bộ dáng đại gia khuê tú đoan trang, tĩnh lặng, hiền thục ôm đầu trốn chui trốn lủi như chuột, oa oa khóc lớn, cho dù có oán hận lớn hơn nữa thì chỉ sợ cũng sẽ lập tức tan thành mây khói.
Dĩ nhiên, trên đây cũng chỉ là suy nghĩ một chút thôi.
Trên danh nghĩa Trang Tĩnh Uyển là thân muội muội của mình, loại chuyện mất mặt như tỷ muội bất hòa thành thù này vẫn là không thể làm được.
Nàng cười nói: “Quỳnh Phương, chuyện này có tính là bán chủ cầu vinh hay không đây? Sao nào, ngươi định từ bỏ Trang Tĩnh Uyển, chính thức đầu quân cho bản cung sao?"
Động tác trên tay Quỳnh Phương không ngừng lại, sẵng giọng nói: “Nương nương nói cái gì vậy, nô tỳ là người hầu của Trang gia, người và đại cô nương đều là chủ tử của nô tỳ, hầu hạ ai không phải đều giống nhau sao?"
“Cũng đúng." Trang Minh Tâm cười một tiếng, độc miệng nói: “Dù sao thì ngươi vốn dĩ cũng không được Trang Tĩnh Uyển yêu thích, bỏ nhà ra đi mà cũng không dẫn theo ngươi."
Quỳnh Phương: “…"
Người chính là vì miệng lưỡi quá cay độc, nên bây giờ mới chọc cho hoàng thượng tức giận giày vò người đúng không?
…
Rửa mặt rồi chỉnh trang ăn mặc một hồi, Trang Minh Tâm ngồi kiệu đến Vĩnh Thọ cung.
Được nửa đường thì Lý Liên Ưng bẩm báo: “Nương nương, phủ nội vụ bổ sung thêm hai cung nữ và hai thái giám tới, trở về người rảnh rỗi rồi thì nô tài dẫn họ tới bái kiến người."
Dựa theo quy củ, trừ một thái giám chưởng sự, một cung nữ chưởng sự ra thì tần vị còn có sáu thái giám và cung nữ hầu hạ, mà phi vị, thái giám chưởng sự và cung nữ chưởng sự không đổi, còn cung nữ và thái giám thì được tăng lên tám người.
Dĩ nhiên là những người hầu hạ bên cạnh.
Thái giám, cung nữ và ma ma thô sử chỉ tới làm nhiệm vụ vào mỗi ban ngày, còn ban đêm thì không hề nghỉ ngơi ở Chung Túy cung, ăn uống cũng không cần Trang Tĩnh Uyển phụ trách.
“Biết rồi." Trang Minh Tâm gật đầu một cái.
Hôm nay vì chuyện thoa dầu thuốc nên Trang Minh Tâm tới chậm một chút, sau khi vào điện phát hiện ra toàn bộ phi tần đều đã đến đông đủ rồi, bao gồm cả Trương đức phi.
Chỉ sợ là gay go rồi.
Quả nhiên, không đợi Trang Minh Tâm hành lễ, Trương đức phi đã gây khó dễ nói: “Mặt trời cũng sắp lên đỉnh đầu rồi mới tới, có thể thấy là không coi bổn cung ra gì. Chuyện này thì cũng thôi đi, dù sao bổn cung cũng không phải là người quý giá gì, nhưng ngươi có biết là có bao nhiêu cung vụ đang chờ bổn cung xử lí không? Nếu làm lỡ chuyện của thái hậu nương nương, ngươi có thể gánh nổi không?"
Trang Minh Tâm liếc mắt nhìn thời gian ở bên phải bảo tọa địa bình, hành lễ trước, lúc này mới cười nói: “Giờ thìn thỉnh an, thần thiếp tới đúng lúc. Nhưng nếu nương nương nói thần thiếp trễ, vậy từ nay về sau thần thiếp sẽ tới sớm hơn chút là được."
Ý nói là nàng không tới trễ, mà là Trương đức phi cố tình kiếm chuyện bắt lỗi.
Trương đức phi tức giận đập tay một cái lên bàn, châm chọc nói: “Người khác cũng đều đã tới rồi, lại chỉ có một mình ngươi chưa tới, ngươi không biết hối lỗi thì thôi, còn dám cưỡng từ đoạt lý? Quả nhiên là một thứ không lên được mặt bàn, cũng chỉ là được thị tẩm mấy lần mà cái đuôi đã vểnh lên tận trời rồi."
Trang Minh Tâm cũng không tức giận, cười nói: “Thần thiếp cũng sám hối mà, thần thiếp cũng vừa nói rồi, từ này về sau sẽ đến sớm hơn một chút."
Nói xong những lời này, không đợi Trương đức phi phân phó đã tự đứng lên, đi tới chỗ của mình ngồi xuống.
Trương đức phi đã bao giờ bị mất mặt như vậy đâu, tức giận đến ngón tay cũng run rẩy.
Nhưng Uyển phi lại đang đắc sủng, hoàng thượng luôn là dáng vẻ không thể rời khỏi nàng, nàng ta cũng không tiện đối phó nàng.
Đang vẫn chưa giải quyết xong thì Vệ hiền phi chậm rãi mở miệng nói: “Tỷ tỷ bớt giận, Uyển phi đã biết sai rồi, cũng hứa là từ nay về sau sẽ đếm sớm hơn chút rồi mà, tỷ tỷ bỏ qua cho nàng lần này đi."
Ngoài mặt là cầu xin tha thứ cho Trang Minh Tâm, nhưng thực tế ra là cho Trương đức phi một bậc thang.
Trương đức phi hít sâu mấy hơi, miễn cưỡng đè sự tức giận xuống, lúc này mới đi xuống bậc thang mà Vệ hiền phi cho, lạnh lùng nói: “Nếu hiền phi muội muội đã cầu xin tha thứ giúp nàng, vậy thì bổn cung cũng sẽ bỏ qua cho nàng lần này, lần sau tái phạm tuyệt đối sẽ không nhân nhượng."
Trang Minh Tâm không thể làm gì hơn khác là đứng lên, đáp một tiếng: “Dạ."
Lần này coi như là qua được rồi.
Ít nhất ngoài mặt là như vậy.
Ninh phi, người chuyên làm loạn lại không chịu yên lặng, gây chuyện nói: “Uyển phi muội muội, nghe nói hôm qua Dụ mỹ nhân được hưởng ké phúc của muội muội, còn được hoàng thượng ban thưởng nữa?"
Trang Minh Tâm cười nói: “Ninh phi tỷ tỷ nói đùa rồi, là khúc hát của Dụ mỹ nhân hay, nên lúc đó mới được hoàng thượng ban thưởng, có liên quan gì tới ta đâu?"
“Bởi vì tính tình muội muội tốt, lúc này Dụ mỹ nhân mới dám phô bày giọng ca với hoàng thượng ngay trước mặt ngươi như vậy chứ." Ninh phi liếc mắt nhìn Trương đức phi một cái, cười hì hì nói: “Nếu đổi lại là người khác, dám càn rỡ như vậy thì sớm đã để cho người dạy dỗ một trận rồi."
Còn chỉ kém nói thẳng người khác kia là Trương đức phi thôi.
Trương đức phi đứng lên ngay lập tức, lạnh lùng nói: “Tất cả giải tán đi."
Tác giả :
Phong Quá Thủy Vô Ngân