Ngộ Phật
Chương 85: Là một cô nương
HẠC KINH HÀN: MỊ LÀ AI MỊ ĐANG Ở ĐÂU MỊ PHẢI LÀM GÌ?
Lúc nhóm người mặc đồ trắng đội mũ sa trắng đến đảo, Giang Trừng đương xuýt xoa rằng mình số đỏ đã xui xẻo gặp ngay Thiên Diện Ma củ hành đang dạo phố tìm da người, vận may đúng là thứ không lặp lại nhiều lần.
Mọi người thắc mắc tại sao Giang Trừng lại nhận ra củ hành à? Vì hắn vẫn đang dùng gương mặt lúc thoát khỏi cô lần trước chứ sao! Lần đấy là cô đuổi theo lột da hắn, còn lần này? Đúng là vật đổi sao dời.
Chạm mắt với củ hành cách nửa dãy phố, Giang Trừng không khỏi thở than, đồng thời nhanh tay dán hai lá bùa tốc hành vào chân, xoay người chạy biến. Đúng lúc linh lực bị khóa lại gặp kẻ thù thì chẳng còn gì gay go hơn, giác quan thứ sáu của Giang Trừng đã mách bảo cô rằng, giờ mà để củ hành tóm được, số nhọ toi ngay.
Nhưng tiếc thật, củ hành Thiên Diện Ma đã thấy cô, cũng rõ vẻ sẽ không buông tha.
Thiên Diện Ma liếc tấm da tạm gọi là vừa ý sau hồi lâu tìm kiếm của nữ tu áo xanh bên cạnh, nuối tiếc liếm môi từ bỏ, đuổi theo Giang Trừng. Lúc trông thấy cô, Thiên Diện Ma kinh ngạc lắm, hiếm khi hắn thảng thốt như vậy.
Giang Trừng bị khóa linh lực, lại trúng chiêu mộng yểm của Yểm Ma, bị giam trong viện tử hộ vệ trùng trùng của Khúc Trầm Tương, vậy mà vẫn trốn ra được? Ả trốn bằng cách nào? Thiên Diện Ma nổi cơn tò mò, cũng cực kỳ muốn thấy vẻ mặt hiện thời của Yểm Ma, thuật mộng yểm gã ấy lấy làm tự hào thế mà lại trục trặc, hắn có thể đem chuyện này ra chế nhạo Yểm Ma những một trăm năm.
Khi không có linh lực, tốc độ chỉ dán bùa tốc hành của Giang Trừng thật chẳng mau lẹ gì, chính cô và củ hành đang đuổi theo sau lưng đều đã nhận ra, thế nên hắn mới có tâm trạng mèo vờn chuột, nhàn nhã trêu cô. Giang Trừng âm thầm cười lạnh, mặt lại chẳng tỏ vẻ gì, đầu óc mau lẹ tìm cách thoát thân.
Bất chợt, cô thấy đám đông trước mặt tách ra, có một nhóm người đang tiến đến đây. Họ đều là trai đẹp gái xinh chung màu đồng phục, áo quần lộng lẫy, người nào người nấy trông hệt công tử tiểu thư cao quý. Nhưng thực ra nhóm mỹ nhân đây đều là tôi tớ, đương bảo vệ chiếc kiệu xa hoa khiêm tốn chính giữa. Theo tin tức mà Giang Trừng góp nhặt được, chỉ có một kẻ dám phô trương như thế trên đảo Hoa Nguyệt.
Đó là Khương Trạch Quân một tay che trời của đảo Hoa Nguyệt, y được thế lực thần bí nào đấy chống lưng, nếu không đã chẳng cai quản nổi một hòn đảo phức tạp đến vậy. Khương Trạch Quân không đẹp đẽ gì, song lại rất thích mỹ nhân kiều diễm, tôi tớ hộ vệ bên người phải có dung mạo được y công nhận, và mỗi ngày y lại dắt nhóm tôi tớ này đi tuần khắp đảo Hoa Nguyệt một lần.
Giang Trừng xoay người cười với Thiên Diện Ma đang đuổi theo mình, chân đột nhiên tăng tốc lao đến chỗ đám mỹ nhân kia, đồng thời nhấc tay, mười ngón tay kẹp vô số lá bùa, chính là mấy món thu hút sự chú ý của đám hộ vệ trong sân nhà Khúc Trầm Tương.
Vời đám yêu thú không có sức sát thương chỉ dùng để dọa dẫm ra làm loạn cả con phố, Giang Trừng khéo léo len lỏi qua đám đông, tránh khỏi bàn tay Thiên Diện Ma vồ đến sau lưng. Rồi tiếp cận nhóm trai xinh gái đẹp chói lóa giữa quần thể người.
Nhận ra ý đồ của cô, Thiên Diện Ma không đùa nữa, mặt mày hắn nghiêm túc hẳn, động tác tay cũng hung ác hơn nhiều, Giang Trừng tránh không kịp, bị hắn chưởng cho một cái, phút chốc phun ra ngụm máu tanh. Khéo thay bấy giờ cô thình lình đến gần kiệu của Khương Trạch Quân, nhóm hộ vệ của y cũng kéo đến phía này.
Giang Trừng lảo đảo, cúi người chui qua làn váy rộng thùng thình của một người đẹp hộ vệ, tiện tay kéo đai lưng mỹ nhân, hắn vô thức sầm mặt giữ rịt đồ lại. Dây dưa như thế, người đẹp này đã chắn ngay phía trước Giang Trừng. Hết cách, đồ cầu kỳ thì rắc rối thôi.
Thiên Diện Ma bên kia bị người đẹp cản lại, mắt nhìn Giang Trừng cầm thuốc mê băng qua đám mỹ nhân yếu ớt ngã xuống đất, nhào đến trước kiệu, vén màn bước vào.
Thời gian như dừng lại mảy may, nhóm hộ vệ mỹ nhân chưa dính đòn đã lạnh lẽo hít vào một hơi, lũ lượt bâu đến chỗ chiếc kiệu, song chẳng ai dám vén màn lên. Thiên Diện Ma không kiêng nể nhiều đến thế, chặc lưỡi đi tới. Nhưng đã để lọt một người, nhóm hộ vệ nào dám cho người nữa bước qua, bởi thế Thiên Diện Ma vừa rục rịch đã bị nửa số hộ vệ chú ý đến, chuẩn bị tóm trước tính sau.
Về phần Giang Trừng xông vào chiếc kiệu to, liếc mắt đã thấy vị có vẻ là Khương Trạch Quân đang ngồi uống trà, khí chất điềm nhiên kia khiến cô sửng sốt một lúc mới nhìn lên mặt y, đúng là cực kỳ bình thường, bình thường đến độ gặp rồi quên ngay. Cô cười với Khương Trạch Quân đương điềm tĩnh thưởng trà, sau đó đi tới trước mặt y, bóp vụn miếng linh ngọc trên chiếc bàn gỗ con kế bên.
Động tác thưởng trà của Khương Trạch Quân khựng lại, y rốt cũng đã buông chung trà xuống, liếc Giang Trừng một cái. Ngoài mỹ nhân ra, Khương Trạch Quân còn thích cả linh ngọc, nhưng mỗi lần tìm được miếng linh ngọc mới, y sẽ chẳng thèm để mắt đến miếng cũ nữa, bởi thể miếng linh ngọc gần kề y nhất ắt hẳn phải là vật y ưu ái nhất hiện thời.
Làm hỏng miếng linh ngọc yêu thích của Khương Trạch Quân, cô không giải thích rõ ràng thì đừng hòng đi đâu nổi, và đương nhiên, người khác cũng chẳng thể dễ dàng đưa cô đi.
Giang Trừng bị y nhìn mà sởn da gà, cô thành khẩn cười, cứ như kẻ vừa bóp vụn linh ngọc không phải là mình, "Khương Trạch Quân, vô ý làm hỏng linh ngọc của ngài, tôi nguyện bồi thường, song ra ngoài hành tẩu chẳng mang theo đồ tốt, mong Khương Trạch Quân liên hệ với sư môn, sư phụ sư bá nhà tôi ắt sẽ bằng lòng bồi thường thay đứa đệ tử bất hiếu này."
"Ồ." Khương Trạch Quân tựa vào bàn, giọng vẫn điềm nhiên, "Vậy sư môn của ngươi là?"
"Dòng Bạch Linh núi Dung Trần, Giang Trừng, vừa nãy quả thực đã thất lễ. Trước lúc ngài được bồi thường, tôi nguyện nán lại chỗ ngài." Giang Trừng chân thành tỏ bày áy náy, nếu tên củ hành kia không đuổi gắt đến nỗi khiến cô thấy khó chịu, thì cô đã chẳng dính vào vị trước mặt đây. Chỉ cái liếc mắt đầu tiên thôi Giang Trừng đã thấy người này không dễ đối phó, nhưng so ra, cô càng không thích bị tên củ hành đầy bụng ác ý kia bắt đi.
"Bị kẻ thù truy sát?" Khương Trạch Quân hỏi.
"Không." Giang Trừng nghiêm mặt: "Kẻ ngoài kia đắm say mỹ mạo, muốn bắt tôi đi, hắn là ma tu, chuyên môn dùng da người chế các loại dụng cụ, hành động đáng bề phẫn nộ, tu sĩ chính đạo ai cũng muốn diệt!"
Giang Trừng tuôn một tràng nửa thật nửa giả, Khương Trạch Quân chỉ nhìn mặt cô không đáp, lặp lại: "Mỹ mạo?"
"Đúng thế." Giang Trừng chân thành gật đầu.
Chợt có ai đấy vén màn lên, gương mặt của Thiên Diện Ma và nhóm mỹ nhân hiện ra, cả bọn đang nhìn hai người trong kiệu. Thiên Diện Ma là kẻ biết điều, thấy Khương Trạch Quân bèn bảo: "Chuyện cá nhân, chi bằng Khương Trạch Quân tiện tay tác thành, giao kẻ này cho ta."
"Ngươi đưa đi đi." Khương Trạch Quân rũ mắt điềm nhiên.
Giang Trừng mờ mịt, "Khoan đã, Khương Trạch Quân, tôi vừa bóp nát linh ngọc yêu thích của ngài, ngài không cần bồi thường?"
Khương Trạch Quân: "Ta đã hết thích miếng linh ngọc đó rồi, nát thì nát vậy."
Giang Trừng: Ban nãy ông đâu có nói thế!
Thiên Diện Ma cười: "Thế thì phải đa tạ Khương Trạch Quân rồi." Hắn lại bảo Giang Trừng: "Ngươi tự sang đây hay để ta đến bắt ngươi?"
Giang Trừng đứng dậy, lặng lẽ trốn sau lưng Khương Trạch Quân, tỏ vẻ heo chết không sợ nước sôi. Tuy sắp bị bắt nhưng cô vẫn ung dung như một trò đùa.
Khương Trạch Quân, Thiên Diện Ma: "..."
Thiên Diện Ma sải bước lên tóm Giang Trừng, cô thì vòng qua Khương Trạch Quân và chiếc bàn gỗ kia để tránh móng vuốt của hắn. Khương Trạch Quân được hai người chạy quanh hai vòng, trán nổi gân xanh, lên tiếng: "Đủ rồi."
"Ném hai kẻ này ra ngoài." Khương Trạch Quân vừa dứt lời, đám hộ vệ mỹ nhân bên ngoài lũ lượt ùn tới, phút chốc cả chiếc kiệu tạm gọi là rộng này chật ních người, Khương Trạch Quân bị chèn vài lần, vẹo cả trâm cài tóc.
Chính do Giang Trừng quá xảo trá, mỗi lần Thiên Diện Ma cho rằng mình sắp bắt được cô, cô lại lôi các thứ kỳ lạ ra ngăn hắn, trong kiệu nhiều người như thế, cô xem tất cả như bình phong, khiến hắn có lòng nhưng hết sức, ấm ức vô cùng.
Kiệu của Khương Trạch Quân cứ thế nổ tung trước mặt vô số tu sĩ đang hóng hớt.
Ngồi giữa hoang tàn, Khương Trạch Quân đầu bù tóc rối quần nhăn áo nhúm nghiến răng quát: "Bắt hai kẻ này lại cho ta." Trước đấy y lười nhúng tay vào chuyện của hai người, còn bây giờ, Khương Trạch Quân đã lâu chưa nhếch nhác nhường này muốn không so đo cũng không được.
Giang Trừng vừa nghe đã cười, to giọng: "Không sai, bắt tên ma tu ấy lại!"
Nghe Giang Trừng nói thế, phần đông tu sĩ hóng chuyện chợt biến sắc mặt, trong mắt tu sĩ chính đạo, ma tu chẳng phải phường tốt đẹp gì, chỉ suýt soát mức bị người người đòi đánh thôi. Thực ra Giang Trừng không dám chắc củ hành là ma tu, nhưng kệ chứ, hắt nước bẩn trước tính sau.
Nhưng Thiên Diện Ma lại thực sự là ma tu, hắn không dám dốc hết sức ở đây cũng chính vì lý do này, ra tay sẽ bị phát hiện ngay. Hắn có lộ thân phận cũng chẳng sao, cùng lắm đổi mặt mới là xong. Nhưng chủ tử bảo vài hôm nữa sẽ ghé, nhỡ quấy phải ngài thì hắn toi đời.
Trong tình huống hết sức căng thẳng, các tu sĩ hóng hớt lom lom nhìn Thiên Diện Ma, Thiên Diện Ma nghiến răng gườm Giang Trừng, hai người lại bị vây bởi nhóm hộ vệ mỹ nhân của Khương Trạch Quân này, đám đông bỗng thấy hơi lạnh ùa đến, ngẩng đầu lên nhìn, đằng xa có người lướt tới.
Người này mặt mày như sương tuyết, mặc đạo bào hắc bạch và đeo song kiếm Hắc Bạch nổi bật sau lưng, đứng đầu các bảng người đẹp cõi tu chân, người bạn đời lý tưởng, người được yêu thích nhất và nhân vật mặt liệt khó xơi nhất - Hạc Kinh Hàn của Vô Cực đạo quán.
Hạc Kinh Hàn đứng trên phi kiếm nhìn đám đông bên dưới, bỗng buông lời: "Giang Trừng, ta được Thanh Đăng đại sư nhờ đến đưa cậu về."
Giang Trừng chưa kịp cảm động vì sự cứu nguy kịp thời này thì đã ngất mất. Chưởng vừa rồi của Thiên Diện Ma ban đầu không hề hấn gì, nhưng chẳng rõ vì sao sau một loạt các hành động, cô lại ngày càng cảm thấy khó chịu. Cô chẳng qua chỉ cố gượng hơi tàn để không ngã xuống, bấy giờ nghe Hạc Kinh Hàn bảo thế, thở phào ngất ngay.
Hạc Kinh Hàn lập tức lướt sang dìu Giang Trừng vừa ngất, đoạn nhìn Thiên Diện Ma, Hắc kiếm trong tay vang tiếng ong ong.
"Ma tu, chết." Chưa dứt lời, ánh kiếm chói mắt đã lóe lên, nhưng ngay sau đó, tại chỗ chỉ còn một lớp da người teo tóp, Thiên Diện Ma lẩn mất rồi. Hạc Kinh Hàn vốn muốn đuổi theo, bỗng lại ngửi thấy mùi máu, hắn cúi đầu nhìn, áo của Giang Trừng đã rịn vết máu từ lúc nào.
Hạc Kinh Hàn khẽ cau mày thu kiếm, dẹp ý định truy đuổi Thiên Diện Ma, biến mất cùng Giang Trừng.
Về phần Khương Trạch Quân bị bỏ lại, y vén lọn tóc rối phủ trán ra, bảo: "Gửi thư đến Dung Trần sơn phái, đệ tử nhà họ làm hỏng đồ của ta, đòi bồi thường."
"Vâng."
Hạc Kinh Hàn không đưa Giang Trừng đi quá xa, chỉ đến đảo Hàn Lang kế bên, tìm một người có thể tạm gọi là bạn của hắn. Người nọ là tán tu có chút danh tiếng trên đảo Hàn Lang, tên là Lăng Tiểu Tâm - một nam tu thích bị ngược. Hạc Kinh Hàn tìm người này là vì gã biết y thuật.
Lăng Tiểu Tâm đang nằm tắm nắng trong nhà, thình lình thấy Hạc Kinh Hàn tới chơi, đến cả chiếc lá che mặt cũng hoảng hồn rơi xuống, gã lộp độp bò dậy, lấy làm kinh ngạc: "Mặt liệt nhà ngươi không đi tu luyện hay sao mà chủ động tới chỗ ta chơi vậy? Chẳng nhẽ thế giới này thực sự sắp tàn rồi?"
Hạc Kinh Hàn không quàng xiên với gã, giao Giang Trừng ra, "Cậu ta bị thương, chữa hộ đi."
Lăng Tiểu Tâm khà khà cười gian: "Bảo sao chả thấy ngươi hứng thú với nữ tu nào, thì ra là thích nam tu, cơ mà tướng mạo như này cũng bình thường quá."
Đón lấy người, khám một hồi, Lăng Tiểu Tâm biến ngay sắc mặt, rối rắm lắc đầu gườm Hạc Kinh Hàn, "Ta không ngờ khẩu vị của ngươi lại đặc biệt nhường này, với cả, ngay khi ta tưởng ngươi sẽ suốt đời cô độc, ngươi lại làm cô nương nhà người ta hoài thai luôn. Ngươi hành động lẹ thật, cơ mà cô nương người ta đang có mang, sao ngươi lại để nàng bị thương vậy, nhỡ bất cẩn sẩy mất thì biết như nào?"
Hạc Kinh Hàn im lặng nghe một hồi, chợt giơ tay ngăn gã nói tiếp, lạnh lùng bảo: "Ngươi lặp lại lần nữa."
"Gì cơ?" Lăng Tiểu Tâm mờ mịt.
"Có mang." Hạc Kinh Hàn điềm nhiên.
"Ừ, chẳng nhẽ ngươi không biết cô nương này có mang?" Vẻ mặt của Lăng Tiểu Tâm đã thành khinh bỉ.
"Ngươi bảo, Giang Trừng là một cô nương?" Cực kỳ hiếm thấy Hạc Kinh Hàn dùng câu hỏi bày tỏ tâm trạng.
Lúc nhóm người mặc đồ trắng đội mũ sa trắng đến đảo, Giang Trừng đương xuýt xoa rằng mình số đỏ đã xui xẻo gặp ngay Thiên Diện Ma củ hành đang dạo phố tìm da người, vận may đúng là thứ không lặp lại nhiều lần.
Mọi người thắc mắc tại sao Giang Trừng lại nhận ra củ hành à? Vì hắn vẫn đang dùng gương mặt lúc thoát khỏi cô lần trước chứ sao! Lần đấy là cô đuổi theo lột da hắn, còn lần này? Đúng là vật đổi sao dời.
Chạm mắt với củ hành cách nửa dãy phố, Giang Trừng không khỏi thở than, đồng thời nhanh tay dán hai lá bùa tốc hành vào chân, xoay người chạy biến. Đúng lúc linh lực bị khóa lại gặp kẻ thù thì chẳng còn gì gay go hơn, giác quan thứ sáu của Giang Trừng đã mách bảo cô rằng, giờ mà để củ hành tóm được, số nhọ toi ngay.
Nhưng tiếc thật, củ hành Thiên Diện Ma đã thấy cô, cũng rõ vẻ sẽ không buông tha.
Thiên Diện Ma liếc tấm da tạm gọi là vừa ý sau hồi lâu tìm kiếm của nữ tu áo xanh bên cạnh, nuối tiếc liếm môi từ bỏ, đuổi theo Giang Trừng. Lúc trông thấy cô, Thiên Diện Ma kinh ngạc lắm, hiếm khi hắn thảng thốt như vậy.
Giang Trừng bị khóa linh lực, lại trúng chiêu mộng yểm của Yểm Ma, bị giam trong viện tử hộ vệ trùng trùng của Khúc Trầm Tương, vậy mà vẫn trốn ra được? Ả trốn bằng cách nào? Thiên Diện Ma nổi cơn tò mò, cũng cực kỳ muốn thấy vẻ mặt hiện thời của Yểm Ma, thuật mộng yểm gã ấy lấy làm tự hào thế mà lại trục trặc, hắn có thể đem chuyện này ra chế nhạo Yểm Ma những một trăm năm.
Khi không có linh lực, tốc độ chỉ dán bùa tốc hành của Giang Trừng thật chẳng mau lẹ gì, chính cô và củ hành đang đuổi theo sau lưng đều đã nhận ra, thế nên hắn mới có tâm trạng mèo vờn chuột, nhàn nhã trêu cô. Giang Trừng âm thầm cười lạnh, mặt lại chẳng tỏ vẻ gì, đầu óc mau lẹ tìm cách thoát thân.
Bất chợt, cô thấy đám đông trước mặt tách ra, có một nhóm người đang tiến đến đây. Họ đều là trai đẹp gái xinh chung màu đồng phục, áo quần lộng lẫy, người nào người nấy trông hệt công tử tiểu thư cao quý. Nhưng thực ra nhóm mỹ nhân đây đều là tôi tớ, đương bảo vệ chiếc kiệu xa hoa khiêm tốn chính giữa. Theo tin tức mà Giang Trừng góp nhặt được, chỉ có một kẻ dám phô trương như thế trên đảo Hoa Nguyệt.
Đó là Khương Trạch Quân một tay che trời của đảo Hoa Nguyệt, y được thế lực thần bí nào đấy chống lưng, nếu không đã chẳng cai quản nổi một hòn đảo phức tạp đến vậy. Khương Trạch Quân không đẹp đẽ gì, song lại rất thích mỹ nhân kiều diễm, tôi tớ hộ vệ bên người phải có dung mạo được y công nhận, và mỗi ngày y lại dắt nhóm tôi tớ này đi tuần khắp đảo Hoa Nguyệt một lần.
Giang Trừng xoay người cười với Thiên Diện Ma đang đuổi theo mình, chân đột nhiên tăng tốc lao đến chỗ đám mỹ nhân kia, đồng thời nhấc tay, mười ngón tay kẹp vô số lá bùa, chính là mấy món thu hút sự chú ý của đám hộ vệ trong sân nhà Khúc Trầm Tương.
Vời đám yêu thú không có sức sát thương chỉ dùng để dọa dẫm ra làm loạn cả con phố, Giang Trừng khéo léo len lỏi qua đám đông, tránh khỏi bàn tay Thiên Diện Ma vồ đến sau lưng. Rồi tiếp cận nhóm trai xinh gái đẹp chói lóa giữa quần thể người.
Nhận ra ý đồ của cô, Thiên Diện Ma không đùa nữa, mặt mày hắn nghiêm túc hẳn, động tác tay cũng hung ác hơn nhiều, Giang Trừng tránh không kịp, bị hắn chưởng cho một cái, phút chốc phun ra ngụm máu tanh. Khéo thay bấy giờ cô thình lình đến gần kiệu của Khương Trạch Quân, nhóm hộ vệ của y cũng kéo đến phía này.
Giang Trừng lảo đảo, cúi người chui qua làn váy rộng thùng thình của một người đẹp hộ vệ, tiện tay kéo đai lưng mỹ nhân, hắn vô thức sầm mặt giữ rịt đồ lại. Dây dưa như thế, người đẹp này đã chắn ngay phía trước Giang Trừng. Hết cách, đồ cầu kỳ thì rắc rối thôi.
Thiên Diện Ma bên kia bị người đẹp cản lại, mắt nhìn Giang Trừng cầm thuốc mê băng qua đám mỹ nhân yếu ớt ngã xuống đất, nhào đến trước kiệu, vén màn bước vào.
Thời gian như dừng lại mảy may, nhóm hộ vệ mỹ nhân chưa dính đòn đã lạnh lẽo hít vào một hơi, lũ lượt bâu đến chỗ chiếc kiệu, song chẳng ai dám vén màn lên. Thiên Diện Ma không kiêng nể nhiều đến thế, chặc lưỡi đi tới. Nhưng đã để lọt một người, nhóm hộ vệ nào dám cho người nữa bước qua, bởi thế Thiên Diện Ma vừa rục rịch đã bị nửa số hộ vệ chú ý đến, chuẩn bị tóm trước tính sau.
Về phần Giang Trừng xông vào chiếc kiệu to, liếc mắt đã thấy vị có vẻ là Khương Trạch Quân đang ngồi uống trà, khí chất điềm nhiên kia khiến cô sửng sốt một lúc mới nhìn lên mặt y, đúng là cực kỳ bình thường, bình thường đến độ gặp rồi quên ngay. Cô cười với Khương Trạch Quân đương điềm tĩnh thưởng trà, sau đó đi tới trước mặt y, bóp vụn miếng linh ngọc trên chiếc bàn gỗ con kế bên.
Động tác thưởng trà của Khương Trạch Quân khựng lại, y rốt cũng đã buông chung trà xuống, liếc Giang Trừng một cái. Ngoài mỹ nhân ra, Khương Trạch Quân còn thích cả linh ngọc, nhưng mỗi lần tìm được miếng linh ngọc mới, y sẽ chẳng thèm để mắt đến miếng cũ nữa, bởi thể miếng linh ngọc gần kề y nhất ắt hẳn phải là vật y ưu ái nhất hiện thời.
Làm hỏng miếng linh ngọc yêu thích của Khương Trạch Quân, cô không giải thích rõ ràng thì đừng hòng đi đâu nổi, và đương nhiên, người khác cũng chẳng thể dễ dàng đưa cô đi.
Giang Trừng bị y nhìn mà sởn da gà, cô thành khẩn cười, cứ như kẻ vừa bóp vụn linh ngọc không phải là mình, "Khương Trạch Quân, vô ý làm hỏng linh ngọc của ngài, tôi nguyện bồi thường, song ra ngoài hành tẩu chẳng mang theo đồ tốt, mong Khương Trạch Quân liên hệ với sư môn, sư phụ sư bá nhà tôi ắt sẽ bằng lòng bồi thường thay đứa đệ tử bất hiếu này."
"Ồ." Khương Trạch Quân tựa vào bàn, giọng vẫn điềm nhiên, "Vậy sư môn của ngươi là?"
"Dòng Bạch Linh núi Dung Trần, Giang Trừng, vừa nãy quả thực đã thất lễ. Trước lúc ngài được bồi thường, tôi nguyện nán lại chỗ ngài." Giang Trừng chân thành tỏ bày áy náy, nếu tên củ hành kia không đuổi gắt đến nỗi khiến cô thấy khó chịu, thì cô đã chẳng dính vào vị trước mặt đây. Chỉ cái liếc mắt đầu tiên thôi Giang Trừng đã thấy người này không dễ đối phó, nhưng so ra, cô càng không thích bị tên củ hành đầy bụng ác ý kia bắt đi.
"Bị kẻ thù truy sát?" Khương Trạch Quân hỏi.
"Không." Giang Trừng nghiêm mặt: "Kẻ ngoài kia đắm say mỹ mạo, muốn bắt tôi đi, hắn là ma tu, chuyên môn dùng da người chế các loại dụng cụ, hành động đáng bề phẫn nộ, tu sĩ chính đạo ai cũng muốn diệt!"
Giang Trừng tuôn một tràng nửa thật nửa giả, Khương Trạch Quân chỉ nhìn mặt cô không đáp, lặp lại: "Mỹ mạo?"
"Đúng thế." Giang Trừng chân thành gật đầu.
Chợt có ai đấy vén màn lên, gương mặt của Thiên Diện Ma và nhóm mỹ nhân hiện ra, cả bọn đang nhìn hai người trong kiệu. Thiên Diện Ma là kẻ biết điều, thấy Khương Trạch Quân bèn bảo: "Chuyện cá nhân, chi bằng Khương Trạch Quân tiện tay tác thành, giao kẻ này cho ta."
"Ngươi đưa đi đi." Khương Trạch Quân rũ mắt điềm nhiên.
Giang Trừng mờ mịt, "Khoan đã, Khương Trạch Quân, tôi vừa bóp nát linh ngọc yêu thích của ngài, ngài không cần bồi thường?"
Khương Trạch Quân: "Ta đã hết thích miếng linh ngọc đó rồi, nát thì nát vậy."
Giang Trừng: Ban nãy ông đâu có nói thế!
Thiên Diện Ma cười: "Thế thì phải đa tạ Khương Trạch Quân rồi." Hắn lại bảo Giang Trừng: "Ngươi tự sang đây hay để ta đến bắt ngươi?"
Giang Trừng đứng dậy, lặng lẽ trốn sau lưng Khương Trạch Quân, tỏ vẻ heo chết không sợ nước sôi. Tuy sắp bị bắt nhưng cô vẫn ung dung như một trò đùa.
Khương Trạch Quân, Thiên Diện Ma: "..."
Thiên Diện Ma sải bước lên tóm Giang Trừng, cô thì vòng qua Khương Trạch Quân và chiếc bàn gỗ kia để tránh móng vuốt của hắn. Khương Trạch Quân được hai người chạy quanh hai vòng, trán nổi gân xanh, lên tiếng: "Đủ rồi."
"Ném hai kẻ này ra ngoài." Khương Trạch Quân vừa dứt lời, đám hộ vệ mỹ nhân bên ngoài lũ lượt ùn tới, phút chốc cả chiếc kiệu tạm gọi là rộng này chật ních người, Khương Trạch Quân bị chèn vài lần, vẹo cả trâm cài tóc.
Chính do Giang Trừng quá xảo trá, mỗi lần Thiên Diện Ma cho rằng mình sắp bắt được cô, cô lại lôi các thứ kỳ lạ ra ngăn hắn, trong kiệu nhiều người như thế, cô xem tất cả như bình phong, khiến hắn có lòng nhưng hết sức, ấm ức vô cùng.
Kiệu của Khương Trạch Quân cứ thế nổ tung trước mặt vô số tu sĩ đang hóng hớt.
Ngồi giữa hoang tàn, Khương Trạch Quân đầu bù tóc rối quần nhăn áo nhúm nghiến răng quát: "Bắt hai kẻ này lại cho ta." Trước đấy y lười nhúng tay vào chuyện của hai người, còn bây giờ, Khương Trạch Quân đã lâu chưa nhếch nhác nhường này muốn không so đo cũng không được.
Giang Trừng vừa nghe đã cười, to giọng: "Không sai, bắt tên ma tu ấy lại!"
Nghe Giang Trừng nói thế, phần đông tu sĩ hóng chuyện chợt biến sắc mặt, trong mắt tu sĩ chính đạo, ma tu chẳng phải phường tốt đẹp gì, chỉ suýt soát mức bị người người đòi đánh thôi. Thực ra Giang Trừng không dám chắc củ hành là ma tu, nhưng kệ chứ, hắt nước bẩn trước tính sau.
Nhưng Thiên Diện Ma lại thực sự là ma tu, hắn không dám dốc hết sức ở đây cũng chính vì lý do này, ra tay sẽ bị phát hiện ngay. Hắn có lộ thân phận cũng chẳng sao, cùng lắm đổi mặt mới là xong. Nhưng chủ tử bảo vài hôm nữa sẽ ghé, nhỡ quấy phải ngài thì hắn toi đời.
Trong tình huống hết sức căng thẳng, các tu sĩ hóng hớt lom lom nhìn Thiên Diện Ma, Thiên Diện Ma nghiến răng gườm Giang Trừng, hai người lại bị vây bởi nhóm hộ vệ mỹ nhân của Khương Trạch Quân này, đám đông bỗng thấy hơi lạnh ùa đến, ngẩng đầu lên nhìn, đằng xa có người lướt tới.
Người này mặt mày như sương tuyết, mặc đạo bào hắc bạch và đeo song kiếm Hắc Bạch nổi bật sau lưng, đứng đầu các bảng người đẹp cõi tu chân, người bạn đời lý tưởng, người được yêu thích nhất và nhân vật mặt liệt khó xơi nhất - Hạc Kinh Hàn của Vô Cực đạo quán.
Hạc Kinh Hàn đứng trên phi kiếm nhìn đám đông bên dưới, bỗng buông lời: "Giang Trừng, ta được Thanh Đăng đại sư nhờ đến đưa cậu về."
Giang Trừng chưa kịp cảm động vì sự cứu nguy kịp thời này thì đã ngất mất. Chưởng vừa rồi của Thiên Diện Ma ban đầu không hề hấn gì, nhưng chẳng rõ vì sao sau một loạt các hành động, cô lại ngày càng cảm thấy khó chịu. Cô chẳng qua chỉ cố gượng hơi tàn để không ngã xuống, bấy giờ nghe Hạc Kinh Hàn bảo thế, thở phào ngất ngay.
Hạc Kinh Hàn lập tức lướt sang dìu Giang Trừng vừa ngất, đoạn nhìn Thiên Diện Ma, Hắc kiếm trong tay vang tiếng ong ong.
"Ma tu, chết." Chưa dứt lời, ánh kiếm chói mắt đã lóe lên, nhưng ngay sau đó, tại chỗ chỉ còn một lớp da người teo tóp, Thiên Diện Ma lẩn mất rồi. Hạc Kinh Hàn vốn muốn đuổi theo, bỗng lại ngửi thấy mùi máu, hắn cúi đầu nhìn, áo của Giang Trừng đã rịn vết máu từ lúc nào.
Hạc Kinh Hàn khẽ cau mày thu kiếm, dẹp ý định truy đuổi Thiên Diện Ma, biến mất cùng Giang Trừng.
Về phần Khương Trạch Quân bị bỏ lại, y vén lọn tóc rối phủ trán ra, bảo: "Gửi thư đến Dung Trần sơn phái, đệ tử nhà họ làm hỏng đồ của ta, đòi bồi thường."
"Vâng."
Hạc Kinh Hàn không đưa Giang Trừng đi quá xa, chỉ đến đảo Hàn Lang kế bên, tìm một người có thể tạm gọi là bạn của hắn. Người nọ là tán tu có chút danh tiếng trên đảo Hàn Lang, tên là Lăng Tiểu Tâm - một nam tu thích bị ngược. Hạc Kinh Hàn tìm người này là vì gã biết y thuật.
Lăng Tiểu Tâm đang nằm tắm nắng trong nhà, thình lình thấy Hạc Kinh Hàn tới chơi, đến cả chiếc lá che mặt cũng hoảng hồn rơi xuống, gã lộp độp bò dậy, lấy làm kinh ngạc: "Mặt liệt nhà ngươi không đi tu luyện hay sao mà chủ động tới chỗ ta chơi vậy? Chẳng nhẽ thế giới này thực sự sắp tàn rồi?"
Hạc Kinh Hàn không quàng xiên với gã, giao Giang Trừng ra, "Cậu ta bị thương, chữa hộ đi."
Lăng Tiểu Tâm khà khà cười gian: "Bảo sao chả thấy ngươi hứng thú với nữ tu nào, thì ra là thích nam tu, cơ mà tướng mạo như này cũng bình thường quá."
Đón lấy người, khám một hồi, Lăng Tiểu Tâm biến ngay sắc mặt, rối rắm lắc đầu gườm Hạc Kinh Hàn, "Ta không ngờ khẩu vị của ngươi lại đặc biệt nhường này, với cả, ngay khi ta tưởng ngươi sẽ suốt đời cô độc, ngươi lại làm cô nương nhà người ta hoài thai luôn. Ngươi hành động lẹ thật, cơ mà cô nương người ta đang có mang, sao ngươi lại để nàng bị thương vậy, nhỡ bất cẩn sẩy mất thì biết như nào?"
Hạc Kinh Hàn im lặng nghe một hồi, chợt giơ tay ngăn gã nói tiếp, lạnh lùng bảo: "Ngươi lặp lại lần nữa."
"Gì cơ?" Lăng Tiểu Tâm mờ mịt.
"Có mang." Hạc Kinh Hàn điềm nhiên.
"Ừ, chẳng nhẽ ngươi không biết cô nương này có mang?" Vẻ mặt của Lăng Tiểu Tâm đã thành khinh bỉ.
"Ngươi bảo, Giang Trừng là một cô nương?" Cực kỳ hiếm thấy Hạc Kinh Hàn dùng câu hỏi bày tỏ tâm trạng.
Tác giả :
Phù Hoa