Ngộ Phật
Chương 72: Dò hỏi tin tức
Cuối cùng, tu sĩ gác Lai Tiên đã chèo kéo Giang Trừng thành công, vì hắn triển những hai chiêu sát thủ, một là hướng dẫn viên linh bộc, hai là đặc sản hải vực.
Xứng với tên của mình, gác Lai Tiên được xây rất cao, đủ để khinh thường đại đa số các kiến trúc ở thành Biên Hải này, nội thất bên trong phảng phất tiên khí, tuyệt nhất là ở gần biển, có thể ngắm cảnh đường chân trời cách đấy không xa.
Nhưng Giang Trừng đến đây không phải để thưởng cảnh, cô tới tìm manh mối.
"Tiền bối muốn thăm biển Vô Tận ạ? Thế thì ngài đến không đúng lúc rồi, dạo này nơi ấy không yên bình gì cho lắm." Tu sĩ Trúc Cơ kỳ mặc bộ đồng phục linh bộc màu xanh của gác Lai Tiên cười mỉm bảo.
Giang Trừng đáp ừ, tỏ vẻ tò mò vừa phải: "Không yên bình lắm là sao nhỉ? Trước kia ta nghe ai đấy bảo trong bốn hải vực lớn, biển Vô Tận là yên bình nhất mà, đã xảy ra chuyện gì à?"
"Mấy năm nay thiên tai khắp nơi, biển Vô Tận may sao không bị, cuộc sống cũng tạm ổn. Nhưng mấy hôm trước tự dưng lại xuất hiện chuyện tử giới dung hợp, tiền bối biết chăng? Mới đầu chỉ có vài nơi bị, nhưng sau vài ngày lại xuất hiện càng nhiều thêm." Tu sĩ áo xanh thưa.
Giang Trừng gật đầu tự nhiên, "Nơi ta đến từng xảy ra tình huống này, ta cũng đã tận mắt chứng kiến một nơi bị dung hợp bởi tử giới. Hình như ngoài những vùng đất bị xâm chiếm bởi tử giới đột ngột xuất hiện ra thì chẳng còn vấn đề gì khác nữa. Những tu sĩ quèn như chúng ta chưa từng đến các tòa thành chết ý, sao biết rõ đầu cua tai nheo thế nào."
Giang Trừng chém gió bằng thái độ vô cùng nghiêm túc, sau khi đến đây cô đã giấu thực lực của mình, chỉ trưng ra tu vi tầm Khai Quang hậu kỳ, ở nơi mà phàm nhân và tu sĩ chung sống với nhau như thành Biên Hải, những tu sĩ với mức tu vi như vậy thường chiếm phần đông nhất, không hay bị chú ý.
Tu sĩ áo xanh nghe thế, cười ra chiều bí ẩn, "Thế hẳn là tiền bối chưa biết rồi, giữa biển Vô Tận cũng đã xuất hiện một nơi bị tử giới nuốt, diện tích lại cực kỳ lớn, ngay trung tâm luôn. Tuy tôi chưa tận mắt chứng kiến, nhưng có một người bạn của tôi đã thấy qua rồi, nghe cậu ta bảo, mảng tử giới to tướng ấy xuất hiện vô cùng lặng lẽ, treo ngược trên trời, bao trùm cả vùng biển, che khuất tầng không, dạo này còn khuếch rộng ra mãi."
"Vậy cơ á? Có cơ hội thì ta cũng muốn đi xem thử hiện tượng lạ này lắm." Giang Trừng cười xởi lởi, rặt một vẻ công tử xuất thân tông môn chưa từng nếm đau trải khổ, vẫn sót một ít ngây thơ sôi nổi.
Tiểu tu sĩ áo xanh sợ cô xúc động lại làm quàng luôn, nghe thế vội khuyên: "Tiền bối nên cân nhắc kỹ ạ, tuy mới đầu chưa xảy ra việc gì nguy hiểm ở đó, nhưng dạo này lại khác, tu sĩ gần đây liên tiếp bị nạn, nhưng lại không rõ nguyên nhân và kẻ thủ ác. Người thì nói yêu thú dưới biển gây nên, nhiều người lại cho rằng đấy là tác phẩm của thứ gì đó xấu xa trong tử giới, nhưng vẫn chưa có kết luận chính xác. Tóm lại, khu vực ấy rất nguy hiểm, đến cả các tu sĩ thuộc bảy mươi bảy hải đảo của biển Vô Tận cũng đã phải cố né vùng ấy mà đi."
"Ghê đến vậy hả?" Giang Trừng nhướng mày rõ vẻ không tin, "Nếu không ai tận mắt trông thấy, sao biết được có đúng là thứ gì đấy thuộc tử giới gây ra hay không, và nếu người ta chứng kiến rồi mà vẫn sống để quay về đưa tin được, thì hẳn cũng chẳng nguy hiểm lắm, đi hóng thử biết đâu lại gặp kỳ ngộ."
Tu sĩ áo xanh đã thầm xem Giang Trừng là con cháu gia tộc tu chân ngây thơ hồn nhiên rồi, tuy hơi xem thường cái điệu không biết trời cao đất dày của cô, nhưng tu vi người ta lại cao hơn những một cấp, hắn không dám để lộ tâm trạng, chỉ ra chiều bí ẩn, nhỏ giọng khuyên: "Tiền bối không biết ấy chứ, thực ra dạo gần đây lại xuất hiện thêm vài vụ mất tích kỳ lạ của các nữ tu."
"Ấy?" Rốt cũng đã nghe được điều mình muốn biết, Giang Trừng nhướng mày thốt ồ, "Xuất hiện thêm kẻ hại nữ tu à?"
"Không." Tu sĩ áo xanh lắc đầu, "Những nữ tu ấy đều mất tích khi băng ngang vùng tử giới trên biển Vô Tận, có người nhìn thấy họ đang ngự kiếm phi hành rồi đột ngột biến mất giữa trời, hình như bị tử giới hút vào... Có người thử đến tử giới tìm, tất cả đều không quay về."
"Một cô con gái của môn chủ tông môn ở đảo Lạc Nhạn thuộc bảy mươi bảy hải đảo đã mất tích như thế, vị môn chủ ấy phái mười mấy đệ tử đi tìm, cuối cùng chẳng ai trở lại. Hẳn tiền bối đã rõ vùng ấy nguy hiểm nhường nào rồi nhỉ, người có tu vi đã vào Kim Đan hậu kỳ như môn chủ nọ còn không dám tùy tiện đi tìm con gái nữa là." Tu sĩ áo xanh lắc đầu than thở.
Giang Trừng thầm nhớ chuyện này, chuyển vẻ mặt thành kinh ngạc rồi hỏi: "Lạ lùng vậy, sao tử giới lại hút người khác vào được, ta chưa nghe chuyện này bao giờ... Thế cậu biết mấy nữ tu cùng mất tích khác có lai lịch như nào không?"
"Tôi cũng không rõ lắm, chỉ biết vài người thôi."
"Cậu kể nghe thử xem." Giang Trừng lượm lặt được không ít tin tức từ chỗ cậu trai này, thông tin tuy hơi chung chung nhưng lại vừa đủ, cô cũng chỉ muốn định hình sơ hướng đi thôi, những tin tức xác đáng thực sự đâu thể tìm hiểu bằng cách dễ dàng như vậy. Có những chuyện chỉ các tu sĩ ở đây lâu rồi mới biết.
Nhắc mới nhớ, trong các tiểu thuyết võ hiệp hoặc phim truyền hình thường sẽ có mấy tổ chức buôn tin đúng không? Thế sao ở đây lại không có? Phiền ghê, cô muốn nghe ngóng nhưng lại không thích bị người khác chú ý đến.
Giang Trừng không trò chuyện quá lâu với tu sĩ áo xanh ấy, nói được một lúc đã lặng lẽ đổi đề tài, xoay sang bàn về mỹ thực ở hải vực, Giang Trừng tỏ ra rất hứng thú, sau cùng còn gọi một bàn đặc sản to tướng. Tu sĩ áo xanh thấy thế, lui xuống với thái độ cũng tạm gọi là hiền lành nhiệt tình.
Xơi một nửa, gói nửa còn lại vào túi trữ vật, Giang Trừng cầm linh thạch ra bát phố, nghe thuyết thư, vào quán trà thưởng trà, lại ních đầy bụng đủ loại tin vỉa hè, giữa cuộc thảo luận của tu sĩ và người phàm, hoàn thiện thông tin mình vừa góp nhặt trước đấy.
Cuối cùng, cô dạo trên con đường cái của thành Biên Hải, mua khá nhiều đặc sản hải vực, không giấu nổi vẻ giàu có, khiến một số người ngấp nghé. Dò xét thử tu vi của đối phương, Giang Trừng tỏ ra chẳng hay biết gì, vi vu cả đêm, đương nhiên là để chờ chúng hành động.
Đấy là một nhóm sáu tu sĩ, năm tên tu vi Trúc Cơ kỳ, kẻ cầm đầu Khai Quang kỳ. Thường thì ở đâu cũng có tu sĩ kiểu côn đồ đường phố này, chúng chuyên ra tay với các tu sĩ đến từ nơi khác, trông có vẻ không nán lại lâu, tu vi không cao, thiếu cảnh giác và hơi xông xênh như vậy, chứ không va chạm với những người nom như có vai có vế.
Giang Trừng đâu phải mới rời nhà lần đầu, cũng chẳng phải chưa gặp trường hợp như vậy bao giờ, phải nói cô đã khá quen với những phi vụ này, vì phong cách ưa thích nhất của cô là "kẻ cắp gặp bà già", không hiếm lần ra tay làm việc.
Ôi, là một tu sĩ nghèo không có thế mạnh, đi ngoài chả có thu nhập, chẳng tìm cách kiếm tiền thì làm gì còn đường sống. Giang Trừng cảm thán, xếp năm tên tu sĩ nọ thành đống, còn gã Khai Quang kỳ kia thì trói riêng một góc.
Quen tay lột toàn bộ linh thạch của chúng, Giang Trừng áng chừng, hơi hơi bất mãn, cho cả vào túi mình rồi mới cúi người véo má tên tu sĩ Khai Quang kỳ, cười tươi hỏi: "Bạn ê, bạn có vui lòng giải đáp một vài thắc mắc cho tôi không?"
"Mi, mi vốn chẳng phải Khai Quang kỳ!" Gã tu sĩ nọ giận dữ bảo, bị Giang Trừng véo má nên giọng không rõ lắm, "Tốt hơn hết là mi thả huynh đệ bọn ta ra nhanh, nên biết đây là địa bàn bọn ta, dám đùa với bọn ta hả, mi chết chắc rồi!"
"Ồ? Ý của bạn là, để sau này đỡ phải bị kiếm chuyện thì tốt hơn hết tôi nên giết người diệt khẩu ngay bây giờ ấy hả?" Giang Trừng hiền lành đáp lời, cảm nhận được người trong tay mình đơ ra.
Rất rõ ràng, gã chẳng còn cứng miệng được như ban nãy nữa, giọng đã hơi chùng lại, "Dù, dù mi có giết chúng ta thì cũng sẽ để lại dấu vết, bấy nhiêu huynh đệ chắc chắn sẽ tìm ra mi, báo thu thay bọn ta!"
"Ha ha ha ~"Giang Trừng nhặt một tấm gỗ gần đấy lên vỗ má gã, khẽ cất tiếng: "Nhưng giết bọn mi xong là ta lại rời khỏi đây ngay rồi ~ Có khi sau này chẳng bao giờ đến nữa, huynh đệ bọn mi đi đâu tìm ta? Mà ta cũng tò mò lắm đấy, bọn mi mà cũng có đám huynh đệ bằng lòng vượt ngàn dặm xa chỉ để truy sát ta hả?"
"Đừng có giở trò khôn vặt nữa, nếu muốn sống tiếp, chi bằng ngoan ngoãn hợp tác với ta, trình bày vài điều ta muốn biết, có khi lúc ấy ta lại vui vẻ thả bọn mi đi ấy chứ." Giang Trừng cười bảo, hài lòng nhìn gã thay đổi ánh mắt.
Cô đứng lên liếc chúng từ trên cao, chậm rãi buông lời: "Ta muốn biết tin tức liên quan đến vụ nữ tu mất tích, khai hết những gì bọn mi biết ra, từng người một, đầu tiên là mi." Cô chỉ tên tu sĩ Trúc Cơ kỳ kém nhất trong bọn, "Nếu ta không vừa ý, đành phải giữ mạng bọn mi lại thôi."
Cái lốt người xấu của Giang Trừng khá giống thật, đám tu sĩ này hoảng hồn hết cả, tên nào tên nấy tranh nhau thuật lại những gì mình biết. Làm mấy nghề kiếm nhanh này sẽ toàn tiếp xúc với phường đầu đường xó chợ, những kẻ có thể trụ lâu ở vùng này đương nhiên phải hiểu nhiều biết rộng, thông tin bọn chúng cung cấp còn khổng lồ hơn những gì Giang Trừng nghe ngóng được. Giang Trừng khá may mắn, đám tu sĩ này rõ "uyên bác", tin tức nhận được hữu dụng hơn cô tưởng.
Khác với những gì tu sĩ áo xanh ở gác Lai Tiên kể, đám tu sĩ này bảo nữ tu mất tích không phải vì bị tử giới hút vào, mà là do một yêu tu sống ngay dưới tử giới gây nên.
"Yêu tu nọ đã sống khá lâu dưới vùng biển ấy, nguyên hình là nhện biển, trước kia hiếm khi ra ngoài, nhưng từ sau lúc tử giới xuất hiện thì gã đã hơi bất thương, tôi tình cờ nghe một tu sĩ bảo gã yêu tu ấy đang bắt nữ tu..."
"Cái tử giới ấy quái thật, tu sĩ vào thì chết, nhưng người phàm được dắt vào theo lại trốn được ra, tin tức trong ấy cũng do tên người phàm ấy đồn đãi..."
"Diện tích của tử giới ngày một tăng, sắp lan ra ba hòn đảo gần đấy rồi, tôi nghe nói dạo này khá nhiều hải đảo ở gần tử giới đã bắt đầu liên kết lại, tìm cách khống chế tốc độ lan rộng của nó, còn có người bảo họ đang chuẩn bị phá hủy tử giới..."
"Tôi, tôi biết một nữ tu bị bắt đã..."
Giang Trừng thỉnh thoảng đặt câu hỏi, vặn cả đám vài vòng, thấy không còn tin gì để moi nữa bèn dứt khoát rời đi, ra khỏi thành ngay, không vương vấn gì.
Thấy Giang Trừng đi thẳng, đám tu sĩ vốn còn run vì sợ mình bị diệt khẩu nằm dưới đất, hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn.
Thực ra Giang Trừng cũng không định giết chúng, cô đâu phải đứa cuồng giết người, ngoài những khi bắt buộc ra thì cô không muốn động tay tý nào. Huống hồ trên người chúng chẳng tanh máu là bao, chắc không phải phường đại ác, trước đó cũng chả định mạnh tay với cô, đã vậy dọa một trận là đủ rồi.
Mà nhắc mới nhớ, dạo này cô mẫn cảm với mùi máu tanh hơn nhiều, nhẽ nào lại là năng lực mới "khai sáng" sau khi ớ ớ với đại sư?
Xứng với tên của mình, gác Lai Tiên được xây rất cao, đủ để khinh thường đại đa số các kiến trúc ở thành Biên Hải này, nội thất bên trong phảng phất tiên khí, tuyệt nhất là ở gần biển, có thể ngắm cảnh đường chân trời cách đấy không xa.
Nhưng Giang Trừng đến đây không phải để thưởng cảnh, cô tới tìm manh mối.
"Tiền bối muốn thăm biển Vô Tận ạ? Thế thì ngài đến không đúng lúc rồi, dạo này nơi ấy không yên bình gì cho lắm." Tu sĩ Trúc Cơ kỳ mặc bộ đồng phục linh bộc màu xanh của gác Lai Tiên cười mỉm bảo.
Giang Trừng đáp ừ, tỏ vẻ tò mò vừa phải: "Không yên bình lắm là sao nhỉ? Trước kia ta nghe ai đấy bảo trong bốn hải vực lớn, biển Vô Tận là yên bình nhất mà, đã xảy ra chuyện gì à?"
"Mấy năm nay thiên tai khắp nơi, biển Vô Tận may sao không bị, cuộc sống cũng tạm ổn. Nhưng mấy hôm trước tự dưng lại xuất hiện chuyện tử giới dung hợp, tiền bối biết chăng? Mới đầu chỉ có vài nơi bị, nhưng sau vài ngày lại xuất hiện càng nhiều thêm." Tu sĩ áo xanh thưa.
Giang Trừng gật đầu tự nhiên, "Nơi ta đến từng xảy ra tình huống này, ta cũng đã tận mắt chứng kiến một nơi bị dung hợp bởi tử giới. Hình như ngoài những vùng đất bị xâm chiếm bởi tử giới đột ngột xuất hiện ra thì chẳng còn vấn đề gì khác nữa. Những tu sĩ quèn như chúng ta chưa từng đến các tòa thành chết ý, sao biết rõ đầu cua tai nheo thế nào."
Giang Trừng chém gió bằng thái độ vô cùng nghiêm túc, sau khi đến đây cô đã giấu thực lực của mình, chỉ trưng ra tu vi tầm Khai Quang hậu kỳ, ở nơi mà phàm nhân và tu sĩ chung sống với nhau như thành Biên Hải, những tu sĩ với mức tu vi như vậy thường chiếm phần đông nhất, không hay bị chú ý.
Tu sĩ áo xanh nghe thế, cười ra chiều bí ẩn, "Thế hẳn là tiền bối chưa biết rồi, giữa biển Vô Tận cũng đã xuất hiện một nơi bị tử giới nuốt, diện tích lại cực kỳ lớn, ngay trung tâm luôn. Tuy tôi chưa tận mắt chứng kiến, nhưng có một người bạn của tôi đã thấy qua rồi, nghe cậu ta bảo, mảng tử giới to tướng ấy xuất hiện vô cùng lặng lẽ, treo ngược trên trời, bao trùm cả vùng biển, che khuất tầng không, dạo này còn khuếch rộng ra mãi."
"Vậy cơ á? Có cơ hội thì ta cũng muốn đi xem thử hiện tượng lạ này lắm." Giang Trừng cười xởi lởi, rặt một vẻ công tử xuất thân tông môn chưa từng nếm đau trải khổ, vẫn sót một ít ngây thơ sôi nổi.
Tiểu tu sĩ áo xanh sợ cô xúc động lại làm quàng luôn, nghe thế vội khuyên: "Tiền bối nên cân nhắc kỹ ạ, tuy mới đầu chưa xảy ra việc gì nguy hiểm ở đó, nhưng dạo này lại khác, tu sĩ gần đây liên tiếp bị nạn, nhưng lại không rõ nguyên nhân và kẻ thủ ác. Người thì nói yêu thú dưới biển gây nên, nhiều người lại cho rằng đấy là tác phẩm của thứ gì đó xấu xa trong tử giới, nhưng vẫn chưa có kết luận chính xác. Tóm lại, khu vực ấy rất nguy hiểm, đến cả các tu sĩ thuộc bảy mươi bảy hải đảo của biển Vô Tận cũng đã phải cố né vùng ấy mà đi."
"Ghê đến vậy hả?" Giang Trừng nhướng mày rõ vẻ không tin, "Nếu không ai tận mắt trông thấy, sao biết được có đúng là thứ gì đấy thuộc tử giới gây ra hay không, và nếu người ta chứng kiến rồi mà vẫn sống để quay về đưa tin được, thì hẳn cũng chẳng nguy hiểm lắm, đi hóng thử biết đâu lại gặp kỳ ngộ."
Tu sĩ áo xanh đã thầm xem Giang Trừng là con cháu gia tộc tu chân ngây thơ hồn nhiên rồi, tuy hơi xem thường cái điệu không biết trời cao đất dày của cô, nhưng tu vi người ta lại cao hơn những một cấp, hắn không dám để lộ tâm trạng, chỉ ra chiều bí ẩn, nhỏ giọng khuyên: "Tiền bối không biết ấy chứ, thực ra dạo gần đây lại xuất hiện thêm vài vụ mất tích kỳ lạ của các nữ tu."
"Ấy?" Rốt cũng đã nghe được điều mình muốn biết, Giang Trừng nhướng mày thốt ồ, "Xuất hiện thêm kẻ hại nữ tu à?"
"Không." Tu sĩ áo xanh lắc đầu, "Những nữ tu ấy đều mất tích khi băng ngang vùng tử giới trên biển Vô Tận, có người nhìn thấy họ đang ngự kiếm phi hành rồi đột ngột biến mất giữa trời, hình như bị tử giới hút vào... Có người thử đến tử giới tìm, tất cả đều không quay về."
"Một cô con gái của môn chủ tông môn ở đảo Lạc Nhạn thuộc bảy mươi bảy hải đảo đã mất tích như thế, vị môn chủ ấy phái mười mấy đệ tử đi tìm, cuối cùng chẳng ai trở lại. Hẳn tiền bối đã rõ vùng ấy nguy hiểm nhường nào rồi nhỉ, người có tu vi đã vào Kim Đan hậu kỳ như môn chủ nọ còn không dám tùy tiện đi tìm con gái nữa là." Tu sĩ áo xanh lắc đầu than thở.
Giang Trừng thầm nhớ chuyện này, chuyển vẻ mặt thành kinh ngạc rồi hỏi: "Lạ lùng vậy, sao tử giới lại hút người khác vào được, ta chưa nghe chuyện này bao giờ... Thế cậu biết mấy nữ tu cùng mất tích khác có lai lịch như nào không?"
"Tôi cũng không rõ lắm, chỉ biết vài người thôi."
"Cậu kể nghe thử xem." Giang Trừng lượm lặt được không ít tin tức từ chỗ cậu trai này, thông tin tuy hơi chung chung nhưng lại vừa đủ, cô cũng chỉ muốn định hình sơ hướng đi thôi, những tin tức xác đáng thực sự đâu thể tìm hiểu bằng cách dễ dàng như vậy. Có những chuyện chỉ các tu sĩ ở đây lâu rồi mới biết.
Nhắc mới nhớ, trong các tiểu thuyết võ hiệp hoặc phim truyền hình thường sẽ có mấy tổ chức buôn tin đúng không? Thế sao ở đây lại không có? Phiền ghê, cô muốn nghe ngóng nhưng lại không thích bị người khác chú ý đến.
Giang Trừng không trò chuyện quá lâu với tu sĩ áo xanh ấy, nói được một lúc đã lặng lẽ đổi đề tài, xoay sang bàn về mỹ thực ở hải vực, Giang Trừng tỏ ra rất hứng thú, sau cùng còn gọi một bàn đặc sản to tướng. Tu sĩ áo xanh thấy thế, lui xuống với thái độ cũng tạm gọi là hiền lành nhiệt tình.
Xơi một nửa, gói nửa còn lại vào túi trữ vật, Giang Trừng cầm linh thạch ra bát phố, nghe thuyết thư, vào quán trà thưởng trà, lại ních đầy bụng đủ loại tin vỉa hè, giữa cuộc thảo luận của tu sĩ và người phàm, hoàn thiện thông tin mình vừa góp nhặt trước đấy.
Cuối cùng, cô dạo trên con đường cái của thành Biên Hải, mua khá nhiều đặc sản hải vực, không giấu nổi vẻ giàu có, khiến một số người ngấp nghé. Dò xét thử tu vi của đối phương, Giang Trừng tỏ ra chẳng hay biết gì, vi vu cả đêm, đương nhiên là để chờ chúng hành động.
Đấy là một nhóm sáu tu sĩ, năm tên tu vi Trúc Cơ kỳ, kẻ cầm đầu Khai Quang kỳ. Thường thì ở đâu cũng có tu sĩ kiểu côn đồ đường phố này, chúng chuyên ra tay với các tu sĩ đến từ nơi khác, trông có vẻ không nán lại lâu, tu vi không cao, thiếu cảnh giác và hơi xông xênh như vậy, chứ không va chạm với những người nom như có vai có vế.
Giang Trừng đâu phải mới rời nhà lần đầu, cũng chẳng phải chưa gặp trường hợp như vậy bao giờ, phải nói cô đã khá quen với những phi vụ này, vì phong cách ưa thích nhất của cô là "kẻ cắp gặp bà già", không hiếm lần ra tay làm việc.
Ôi, là một tu sĩ nghèo không có thế mạnh, đi ngoài chả có thu nhập, chẳng tìm cách kiếm tiền thì làm gì còn đường sống. Giang Trừng cảm thán, xếp năm tên tu sĩ nọ thành đống, còn gã Khai Quang kỳ kia thì trói riêng một góc.
Quen tay lột toàn bộ linh thạch của chúng, Giang Trừng áng chừng, hơi hơi bất mãn, cho cả vào túi mình rồi mới cúi người véo má tên tu sĩ Khai Quang kỳ, cười tươi hỏi: "Bạn ê, bạn có vui lòng giải đáp một vài thắc mắc cho tôi không?"
"Mi, mi vốn chẳng phải Khai Quang kỳ!" Gã tu sĩ nọ giận dữ bảo, bị Giang Trừng véo má nên giọng không rõ lắm, "Tốt hơn hết là mi thả huynh đệ bọn ta ra nhanh, nên biết đây là địa bàn bọn ta, dám đùa với bọn ta hả, mi chết chắc rồi!"
"Ồ? Ý của bạn là, để sau này đỡ phải bị kiếm chuyện thì tốt hơn hết tôi nên giết người diệt khẩu ngay bây giờ ấy hả?" Giang Trừng hiền lành đáp lời, cảm nhận được người trong tay mình đơ ra.
Rất rõ ràng, gã chẳng còn cứng miệng được như ban nãy nữa, giọng đã hơi chùng lại, "Dù, dù mi có giết chúng ta thì cũng sẽ để lại dấu vết, bấy nhiêu huynh đệ chắc chắn sẽ tìm ra mi, báo thu thay bọn ta!"
"Ha ha ha ~"Giang Trừng nhặt một tấm gỗ gần đấy lên vỗ má gã, khẽ cất tiếng: "Nhưng giết bọn mi xong là ta lại rời khỏi đây ngay rồi ~ Có khi sau này chẳng bao giờ đến nữa, huynh đệ bọn mi đi đâu tìm ta? Mà ta cũng tò mò lắm đấy, bọn mi mà cũng có đám huynh đệ bằng lòng vượt ngàn dặm xa chỉ để truy sát ta hả?"
"Đừng có giở trò khôn vặt nữa, nếu muốn sống tiếp, chi bằng ngoan ngoãn hợp tác với ta, trình bày vài điều ta muốn biết, có khi lúc ấy ta lại vui vẻ thả bọn mi đi ấy chứ." Giang Trừng cười bảo, hài lòng nhìn gã thay đổi ánh mắt.
Cô đứng lên liếc chúng từ trên cao, chậm rãi buông lời: "Ta muốn biết tin tức liên quan đến vụ nữ tu mất tích, khai hết những gì bọn mi biết ra, từng người một, đầu tiên là mi." Cô chỉ tên tu sĩ Trúc Cơ kỳ kém nhất trong bọn, "Nếu ta không vừa ý, đành phải giữ mạng bọn mi lại thôi."
Cái lốt người xấu của Giang Trừng khá giống thật, đám tu sĩ này hoảng hồn hết cả, tên nào tên nấy tranh nhau thuật lại những gì mình biết. Làm mấy nghề kiếm nhanh này sẽ toàn tiếp xúc với phường đầu đường xó chợ, những kẻ có thể trụ lâu ở vùng này đương nhiên phải hiểu nhiều biết rộng, thông tin bọn chúng cung cấp còn khổng lồ hơn những gì Giang Trừng nghe ngóng được. Giang Trừng khá may mắn, đám tu sĩ này rõ "uyên bác", tin tức nhận được hữu dụng hơn cô tưởng.
Khác với những gì tu sĩ áo xanh ở gác Lai Tiên kể, đám tu sĩ này bảo nữ tu mất tích không phải vì bị tử giới hút vào, mà là do một yêu tu sống ngay dưới tử giới gây nên.
"Yêu tu nọ đã sống khá lâu dưới vùng biển ấy, nguyên hình là nhện biển, trước kia hiếm khi ra ngoài, nhưng từ sau lúc tử giới xuất hiện thì gã đã hơi bất thương, tôi tình cờ nghe một tu sĩ bảo gã yêu tu ấy đang bắt nữ tu..."
"Cái tử giới ấy quái thật, tu sĩ vào thì chết, nhưng người phàm được dắt vào theo lại trốn được ra, tin tức trong ấy cũng do tên người phàm ấy đồn đãi..."
"Diện tích của tử giới ngày một tăng, sắp lan ra ba hòn đảo gần đấy rồi, tôi nghe nói dạo này khá nhiều hải đảo ở gần tử giới đã bắt đầu liên kết lại, tìm cách khống chế tốc độ lan rộng của nó, còn có người bảo họ đang chuẩn bị phá hủy tử giới..."
"Tôi, tôi biết một nữ tu bị bắt đã..."
Giang Trừng thỉnh thoảng đặt câu hỏi, vặn cả đám vài vòng, thấy không còn tin gì để moi nữa bèn dứt khoát rời đi, ra khỏi thành ngay, không vương vấn gì.
Thấy Giang Trừng đi thẳng, đám tu sĩ vốn còn run vì sợ mình bị diệt khẩu nằm dưới đất, hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn.
Thực ra Giang Trừng cũng không định giết chúng, cô đâu phải đứa cuồng giết người, ngoài những khi bắt buộc ra thì cô không muốn động tay tý nào. Huống hồ trên người chúng chẳng tanh máu là bao, chắc không phải phường đại ác, trước đó cũng chả định mạnh tay với cô, đã vậy dọa một trận là đủ rồi.
Mà nhắc mới nhớ, dạo này cô mẫn cảm với mùi máu tanh hơn nhiều, nhẽ nào lại là năng lực mới "khai sáng" sau khi ớ ớ với đại sư?
Tác giả :
Phù Hoa