Ngộ Không Hành Tẩu Giang Hồ Ký
Chương 4: Khó khăn là phải vượt qua
Nhan Cửu Vân tham lam nhìn con gà quay thơm phức trên bàn, hai mắt sáng rực, không chút hình tượng nuốt nước bọt ừng ực. Tô Thanh Trúc bất giác rùng mình, rất tự giác dịch xa ra con heo này. Nhan Cửu Vân cũng không câu nệ tiểu tiết, liều mạng bất chấp tay không xé gà, thỏa mãn ợ một cái.
Tô Thanh Trúc "...". Hắn chỉ đành gặm nhắm đĩa bánh bao trên bàn trong vô vọng~
" Cũng không ai dành với cô, làm như bị bỏ đói vậy! Thật mất mặt!". Tô Trúc Thanh ghét bỏ nói. Nhan Cửu Vân đang gặm đùi gà bỗng ngẩng phắt đầu lên, hai mắt tỏa ra ánh sáng 'chú cún nhỏ', nhai nhai, nuốt nuốt, sau đó tao nhã lấy tay áo chùi miệng.
Đồng chí Trúc"...". Câm lặng.
" Cũng không ai dành với cô, làm như bị bỏ đói vậy! Thật mất mặt!". Tô Trúc Thanh ghét bỏ nói. Nhan Cửu Vân đang gặm đùi gà bỗng ngẩng phắt đầu lên, hai mắt tỏa ra ánh sáng 'chú cún nhỏ', nhai nhai, nuốt nuốt, sau đó tao nhã lấy tay áo chùi miệng.
Đồng chí Trúc,"...". Câm lặng.
"Bữa cơm này..." Nhan Cửu Vân ngập ngừng, ánh mắt vẫn bắn ra hào quang 'chú cún' "....Là do Tô đại hiệp trả?". Đây chính là vấn đề sâu thẳm nhất trong tim nàng nha~. Nếu là người khác trả, nàng sẽ không ngần ngại ăn thoải mái, còn nếu là tiền của mình trả... Nhan Cửu Vân bắt đầu đề phòng, cảnh giác nhìn Tô Thanh Trúc. Ở cái không gian kỳ lạ này, tiền là mạng nha, nàng đồng ý chấp hành nhiệm vụ kỳ dị này chỉ vì ham... chơi một chút thôi. Dù sao đi được đến thế giới này cũng là một kỳ tích rồi! Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, Nhan Cửu Vân tủi thân liếc nhìn túi tiền của mình, sau đó ai oán liếc túi tiền của Tô Thanh Trúc, cắn cắn môi ủy khuất hề hề! Rõ ràng hắn chỉ là hướng dẫn viên du lịch xuyên thời gian, còn nàng mới là kẻ phải lao tâm khổ tứ, bôn ba khắp nơi, chịu sương hứng gió nha~ Vậy tại sao....? Tại sao túi tiền của tên kia lại nhiều hơn của nàng??
Tô Thanh Trúc khẽ rùng mình một cái, cảnh giác đáp:" Ta... trả!". Nhan Cửu Vân thở phào một hơi, sau đó rất chân chó nịnh nọt:" Hì hì! Tô đại hiệp! Mời ăn bánh bao! Ăn để có sức nha! Tô đại hiệp đi đường mệt mỏi! Uống nước đi! Ấy! Cẩn thận... sặc bây giờ! Chậc chậc! Tô đại hiệp anh minh thần võ, phải bồi bổ cơ thể! Tiểu nhị! Bàn này thêm hai bát canh gà và cá hấp! Nhanh lên, để Tô đại hiệp nhà ta chờ lâu sẽ không được đâu! Tô đại hiệp! Ăn bánh bao tiếp đi!..."
"Ứ... ưm... ưm..." Tô Thanh Trúc nước mắt ròng ròng nuốt bánh bao. Cho ta xin, hôm qua đến giờ chỉ gặm lương khô với bánh bao thôi mà! Tiếng lòng của bạn học A Trúc của chúng ta không đủ gào thét lớn để cái tên vô lương tâm đang ngồi một góc hưởng thụ kia nghe thấy a~.
Ăn xong hai cái bánh bao, Tô Thanh Trúc có chút buồn bực, sao sư phụ sâu rượu lười biếng kia lại giao cho hắn cái nhiệm vụ kiểu này cơ chứ? Uổng công bình thường hắn chăm chỉ bồi sư phụ làm đồ nhắm, còn không quản ngại thanh danh trong sáng như gương của mình mà mặt dày kỳ kèo với bác bán thịt chó chỉ để cho sư phụ có bữa rượu ngon a~ tấm lòng hiếu thuận kính cẩn như thế mà lại bị đáp trả như thế này! Tô Thanh Trúc ngậm ngùi chùi nước mắt. Ai, làm người quân tử đã khổ, làm tiên quân tử còn khổ hơn nữa a~.
Nhan Cửu Vân xoay người có chút khó hiểu nhìn vẻ mặt biến hóa còn nhanh hơn lật sách của tên kia. Khi thì căm phẫn không cam lòng, khi thì ngậm ngùi chùi nước mắt, khi thì ủy khuất không nói nên lời, khi thì hạ quyết tâm anh dũng chiến đấu... Đồng chí Cửu Vân chỉ kém chút vỗ tay tuyên dương chế độ "lật mặt" của Tô đại nhân, quả nhiên, chỉ có trong truyền thuyết a~.
Nghĩ tới đây Nhan Cửu Vân có chút bất đắc dĩ, hướng Tô đồng chí hai cái bánh bao, rất chân chó nịnh hót " Tô đại hiệp vĩ đại của ta, mời ngài ăn tiếp!". Tô Thanh Trúc nghẹn họng, sặc hai cái sau đó khiếp sợ chất vấn, " Không phải ta đã ăn hết rồi sao, này là?".
Nhan Cửu Vân cảm giác có chút thành tựu, không biết từ đâu lôi ra một đĩa bánh bao thơm lừng lẫy, " Hì hì, ta biết ngươi hảo đói bụng, tranh thủ lúc ngươi suy tư trầm mặc liền... Gọi thêm đĩa nữa! Đại hiệp, mời!".
Cánh tay Tô Thanh Trúc cầm cái vật mềm mại đang tỏa ra hương vị thơm ngon nhưng lại thấy buồn nôn dị thường. Nhan Cửu Vân lầm tưởng hắn cảm động, ngại ngùng thuận tay nhét chuẩn xác cái bánh bao vào cái miệng đang mở to của ai đó.
Kết quả trưa hôm đó Tô đồng chí đi nhà xí mãi không thấy ra! Quả nhiên, khó khăn là phải kiên trì vượt qua, bất chấp hậu quả!
Tô Thanh Trúc "...". Hắn chỉ đành gặm nhắm đĩa bánh bao trên bàn trong vô vọng~
" Cũng không ai dành với cô, làm như bị bỏ đói vậy! Thật mất mặt!". Tô Trúc Thanh ghét bỏ nói. Nhan Cửu Vân đang gặm đùi gà bỗng ngẩng phắt đầu lên, hai mắt tỏa ra ánh sáng 'chú cún nhỏ', nhai nhai, nuốt nuốt, sau đó tao nhã lấy tay áo chùi miệng.
Đồng chí Trúc"...". Câm lặng.
" Cũng không ai dành với cô, làm như bị bỏ đói vậy! Thật mất mặt!". Tô Trúc Thanh ghét bỏ nói. Nhan Cửu Vân đang gặm đùi gà bỗng ngẩng phắt đầu lên, hai mắt tỏa ra ánh sáng 'chú cún nhỏ', nhai nhai, nuốt nuốt, sau đó tao nhã lấy tay áo chùi miệng.
Đồng chí Trúc,"...". Câm lặng.
"Bữa cơm này..." Nhan Cửu Vân ngập ngừng, ánh mắt vẫn bắn ra hào quang 'chú cún' "....Là do Tô đại hiệp trả?". Đây chính là vấn đề sâu thẳm nhất trong tim nàng nha~. Nếu là người khác trả, nàng sẽ không ngần ngại ăn thoải mái, còn nếu là tiền của mình trả... Nhan Cửu Vân bắt đầu đề phòng, cảnh giác nhìn Tô Thanh Trúc. Ở cái không gian kỳ lạ này, tiền là mạng nha, nàng đồng ý chấp hành nhiệm vụ kỳ dị này chỉ vì ham... chơi một chút thôi. Dù sao đi được đến thế giới này cũng là một kỳ tích rồi! Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, Nhan Cửu Vân tủi thân liếc nhìn túi tiền của mình, sau đó ai oán liếc túi tiền của Tô Thanh Trúc, cắn cắn môi ủy khuất hề hề! Rõ ràng hắn chỉ là hướng dẫn viên du lịch xuyên thời gian, còn nàng mới là kẻ phải lao tâm khổ tứ, bôn ba khắp nơi, chịu sương hứng gió nha~ Vậy tại sao....? Tại sao túi tiền của tên kia lại nhiều hơn của nàng??
Tô Thanh Trúc khẽ rùng mình một cái, cảnh giác đáp:" Ta... trả!". Nhan Cửu Vân thở phào một hơi, sau đó rất chân chó nịnh nọt:" Hì hì! Tô đại hiệp! Mời ăn bánh bao! Ăn để có sức nha! Tô đại hiệp đi đường mệt mỏi! Uống nước đi! Ấy! Cẩn thận... sặc bây giờ! Chậc chậc! Tô đại hiệp anh minh thần võ, phải bồi bổ cơ thể! Tiểu nhị! Bàn này thêm hai bát canh gà và cá hấp! Nhanh lên, để Tô đại hiệp nhà ta chờ lâu sẽ không được đâu! Tô đại hiệp! Ăn bánh bao tiếp đi!..."
"Ứ... ưm... ưm..." Tô Thanh Trúc nước mắt ròng ròng nuốt bánh bao. Cho ta xin, hôm qua đến giờ chỉ gặm lương khô với bánh bao thôi mà! Tiếng lòng của bạn học A Trúc của chúng ta không đủ gào thét lớn để cái tên vô lương tâm đang ngồi một góc hưởng thụ kia nghe thấy a~.
Ăn xong hai cái bánh bao, Tô Thanh Trúc có chút buồn bực, sao sư phụ sâu rượu lười biếng kia lại giao cho hắn cái nhiệm vụ kiểu này cơ chứ? Uổng công bình thường hắn chăm chỉ bồi sư phụ làm đồ nhắm, còn không quản ngại thanh danh trong sáng như gương của mình mà mặt dày kỳ kèo với bác bán thịt chó chỉ để cho sư phụ có bữa rượu ngon a~ tấm lòng hiếu thuận kính cẩn như thế mà lại bị đáp trả như thế này! Tô Thanh Trúc ngậm ngùi chùi nước mắt. Ai, làm người quân tử đã khổ, làm tiên quân tử còn khổ hơn nữa a~.
Nhan Cửu Vân xoay người có chút khó hiểu nhìn vẻ mặt biến hóa còn nhanh hơn lật sách của tên kia. Khi thì căm phẫn không cam lòng, khi thì ngậm ngùi chùi nước mắt, khi thì ủy khuất không nói nên lời, khi thì hạ quyết tâm anh dũng chiến đấu... Đồng chí Cửu Vân chỉ kém chút vỗ tay tuyên dương chế độ "lật mặt" của Tô đại nhân, quả nhiên, chỉ có trong truyền thuyết a~.
Nghĩ tới đây Nhan Cửu Vân có chút bất đắc dĩ, hướng Tô đồng chí hai cái bánh bao, rất chân chó nịnh hót " Tô đại hiệp vĩ đại của ta, mời ngài ăn tiếp!". Tô Thanh Trúc nghẹn họng, sặc hai cái sau đó khiếp sợ chất vấn, " Không phải ta đã ăn hết rồi sao, này là?".
Nhan Cửu Vân cảm giác có chút thành tựu, không biết từ đâu lôi ra một đĩa bánh bao thơm lừng lẫy, " Hì hì, ta biết ngươi hảo đói bụng, tranh thủ lúc ngươi suy tư trầm mặc liền... Gọi thêm đĩa nữa! Đại hiệp, mời!".
Cánh tay Tô Thanh Trúc cầm cái vật mềm mại đang tỏa ra hương vị thơm ngon nhưng lại thấy buồn nôn dị thường. Nhan Cửu Vân lầm tưởng hắn cảm động, ngại ngùng thuận tay nhét chuẩn xác cái bánh bao vào cái miệng đang mở to của ai đó.
Kết quả trưa hôm đó Tô đồng chí đi nhà xí mãi không thấy ra! Quả nhiên, khó khăn là phải kiên trì vượt qua, bất chấp hậu quả!
Tác giả :
Tịch Thảo Sương Vi