Ngô Gia Kiều Thê
Chương 61
Edit: Kye
Beta: Mira
Khương Lệnh Uyển thấy Khương Hữu lên xe ngựa còn không an phận, vội vàng ôm đầu nhỏ hắn vào, xoa nhẹ mấy cái: “Đừng nhìn nữa."
Khương Hữu thật vô tội, một đôi mắt đen to tròn như quả nho, long lanh nước, nhìn Khương Lệnh Uyển nháy mắt mấy cái: “không phải Lục tỷ tỷ cũng giống Hữu nhi, đều thích cái đẹp sao? Đại ca ca kia uy phong như vậy, chẳng lẽ Lục tỷ tỷ không muốn nhìn thêm vài lần sao?" Khương Hữu thông minh dường như nghĩ tới điều gì đó, mở to hai mắt “Ồ" một tiếng, lúc này ôm chặt lấy cánh tay Khương Lệnh Uyển, bỗng nhiên tỉnh ngộ nói: “Lục tỷ tỷ thẹn thùng đúng không, mẫu thân đệ nói cô nương gia rất dễ thẹn thùng."
Trong lòng Khương Lệnh Uyển không thoải mái, ôm Khương Hữu mềm mại, xoa nhẹ mặt hắn mấy lần nói: “Lục tỷ tỷ của đệ là người nông cạn như thế sao?"
Tuy rằng, dáng dấp hắn xác thực không tệ...
·
Diêu thị nghe kể chuyện xảy ra hôm nay, cảm thấy hung hiểm vạn phần, vội vàng ôm Khương Hữu vào ngực, hiển nhiên là bị dọa sợ. Khương Lệnh Uyển nhìn vẻ mặt lo lắng của Diêu thị, trong lòng có chút áy náy, vội nói: “Nhị thẩm thẩm, đều là do con không trông coi Hữu nhi cẩn thận."
Diêu thị là người trông xa hiểu rộng, nàng biết Khương Lệnh Uyển xưa nay đối xử với Khương Hữu rất tốt, hơn nữa nhi tử thường xuyên quấn quít lấy nàng, tuy là đường tỷ, nhưng người ngoài nhìn vô, thậtgiống như tỷ muội ruột thịt. Diêu thị ngẩng đầu nhìn tiểu cô nương người nhìn người thích, ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy, còn có thể trách cứ cái gì? Hơn nữa con trai nàng cũng không có chuyện gì là tốt rồi.
Diêu thị nói: “Hữu nhi hay nghịch ngợm, ngay cả ta cũng không quản được, huống hồ con chỉ là mộttiểu cô nương."
Khương Lệnh Uyển biết tính tình Nhị thẩm này rất tốt, nhưng vẫn có chút chột dạ, rũ mắt nói: “Nhị thẩm thẩm thật tốt."
Diêu thị cười cười: “Được rồi, chắc con cũng đã bị dọa sợ, đừng để chuyện này trong lòng, được không?"
Khương Lệnh Uyển gật đầu nói: “Được, con biết rồi." Nàng thấy Diêu thị cùng Khương Hữu mẹ mẹ con con hai người, cũng không quấy rầy nữa. Khương Lệnh Uyển mới bước ra ngưỡng cửa, lại nghe thanh âm giòn giã của Khương Hữu phía sau: “Nương, hôm nay đại ca ca kia thật uy phong, Hữu nhi rất thích hắn."
Diêu thị nói: “thật không? Lần tới nếu gặp được, chúng ta nhất định phải cảm ơn hắn."
Khương Lệnh Uyển bĩu môi, tiếp tục quay đầy đi ra ngoài.
Có cái gì tốt… Ngay cả tức phụ của mình cũng không nhận ra.
·
Chu thị cũng nghe nói hôm nay Khương Hữu xảy ra chuyện, cố ý đến Ngọc Kỳ viện tìm nữ nhi.
Nàng vừa vào phòng, liền thấy nữ nhi yên tĩnh ngồi trên giá thêu thêu bức bát tiên chúc thọ, bộ dáng này, hiếm khi thấy nàng yên tĩnh quyết tâm đến vậy.
Nàng nhìn, cảm thấy nữ nhi mình chỗ nào cũng tốt, chỉ là tính tình có chút hoạt bát, mọi việc đều khôngchịu thua thiệt.
Nàng đi tới, thấy nữ nhi đã thêu gần xong, lúc này mới hỏi: “Nghe Hữu nhi nói, hôm nay người cứu hắntướng mạo xuất chúng, đại ca ca võ nghệ bất phàm?"
Khương Lệnh Uyển bật cười, tất nhiên hiểu thâm ý lời nói mẫu thân, hai tay làm việc buông xuống, nghiêng đầu nhìn mẫu thân nói: “Nương trực tiếp hỏi không tốt hơn sao?"
Chu thị nói: “Được, vậy nương không vòng vèo nữa. Nương biết người kia là Tông biểu ca của con." Khuôn mặt Chu thị hiện lên ý cười: “... Hôm nay Phùng tướng quân trở về Tấn thành, danh tiếng đều bị Tông biểu ca con đoạt đi, cô nương nhìn hắn đứng đầy đường, cũng không biết hắn có bao nhiêu tuấn tú a. hiện nay Tông biểu ca của con lập công không nhỏ, ngay cả hoàng thượng cũng không thể khôngban thưởng… Nương thấy, không chừng sẽ tứ hôn cho hắn, dù sao tuổi Tông biểu ca của con cũng không nhỏ."
Khương Lệnh Uyển biết, kiếp này Lục Tông cũng không có gì khác kiếp trước, hẳn là sẽ không bị tứ hôn. Nhưng dù sao vẫn có một số việc thay đổi, nói như vậy, trong lòng nàng vẫn có chút bất an.
Khương Lệnh Uyển rũ mắt, nhàn nhạt qua loa nói: “Đúng là Tông biểu ca ưu tú hơn nam tử bình thường rất nhiều, nhìn rất có khí thái. Tuổi không nhỏ, thành thân chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi."
Chu thị gật đầu, hài tử Lục Tông kia quả thực rất tốt.
Khương Lệnh Uyển hạ suy nghĩ, nhỏ giọng nói: “Hôm nay Tông biểu cứu Hữu nhi, chúng ta cần phải cảm ơn hắn."
Chu thị nói: “Cái này rất đúng. Nhiều năm không gặp, ngày mai chúng ta mời hắn đến phủ ngồi mộtchút. Nương cũng rất nhớ hắn, từ nhỏ hắn đã là một hài từ ngoan ngoãn ổn trọng."
Khương Lệnh Uyển thầm nghĩ mẫu thân không cần khen, trong lòng đã có hư vinh rồi, ngoài miệng lại nói: “Nương khen người như thế, sao không thấy người khen nữ nhi đây?"
Chu thị nhéo nhéo gò má nữ nhi, nói: “Con còn cần khen, khen là cái đuôi lại vểnh lên tận trời." Nàng sao có thể không hiểu rõ nữ nhi này, chỉ thích nghe những lời êm tai. Nàng thấy nữ nhi hiếm khi yên tĩnh cố gắng ngồi thêu, chỉ nói: “Con nhìn xem, nếu con nghiêm túc yên tĩnh làm việc, bức bát tiên chúc thọ này không phải sẽ có thể nhanh chóng hoàn thành sao? Con nha, chính là không chịu ngồi yên, có điểm nào kém hơn so với Lương Thần biểu tỷ?"
Tô Lương Thần.
Khương Lệnh Uyển biết mấy năm nay Tô Lương Thần vẫn giả bộ ngoan ngoãn, toàn tâm toàn ý lấy lòng lão tổ tông, bộ dáng kia, dường như muốn đoạt đi vị trí của nàng vậy. Lão tổ tông trên mặt có vẻ yêuthương rất nhiều, nhưng bà cũng đã sống hơn nửa đời người, lại không phải người ngốc, con mắt còn rất sáng đây, những điểm thủ đoạn kia, chỉ là được tiểu hài tử mà thôi. Chuyện nàng đối xử với lão tổ tông, tuy không theo kịp Tô Lương Thần, nhưng dù chỉ là chuyện nhỏ bé, đã làm lão tổ tông rất vui rồi. Nàng sống lại một đời, biết lão tổ tông xem nàng như tròng mắt mà yêu thương, thứ tình cảm đó khôngthể người nào cũng có thể tùy tiện thay thế được.
Cha mẹ lại cứ hay so sánh Tạ Trí Thanh với ca ca, nói Tạ Trí Thanh chỗ nào cũng tốt, nhưng trong lòng vẫn rất yêu thương ca ca, dù sao đây mới là con trai ruột, cho dù người ngoài có tốt, cũng chỉ là người ngoài.
Khương Lệnh Uyển nói: “Nương, người yên tâm, nữ nhi sẽ không bị người khác hạ thấp."
Nàng sống không phải vì người khác, cả ngày phải cân nhắc biểu hiện trước mặt người khác như thế nào? Nàng cúi đầu nhìn bức bát tiên chúc thọ trước mặt, cong môi nói: “Lão tổ tông đối xử tốt với nữ nhi, nữ nhi luôn ghi nhớ trong lòng."
Nhìn nữ nhi hiểu chuyện như vậy, Chu thị nghĩ nàng cũng không cần nói nhiều nữa: “Được, vậy nương không làm phiền con nữa. Con thêu cẩn thận, thêu một lúc liền nghỉ ngơi, đỡ bị tổn thương con mắt."
Khương Lệnh Uyển gật đầu nói: “Con biết."
Nàng thấy mẫu thân đi rồi, mới lấy dưới đáy sọt thêu một hầu bao mới thêu xong từ nấy ngày trước.
Vật liệu làm hầu bao vô cùng tốt, mỗi đường châm đều là do nàng nghiêm túc tỉ mỉ cận thân thêu, tốn không ít tâm tư. Kiếp trước nàng đấu đá với Chu Lâm Lang, đem tặng hầu bao cho Chu Quý Hành, làm Chu Quý Hành vui vẻ một hồi, làm nàng áy náy không ngớt. Sau đó không biết sao Lục Tông biết được, tỷ thí với Chu Quý Hành, thắng được hầu bao từ trong tay hắn. Nàng cũng không biết chuyện, chỉ là đêm đó Lục Tông cầm hầu bao quơ quơ trước mặt nàng, hỏi nàng nhận ra không, đánh chết nàng cũng không thừa nhận, cuối cùng bị Lục Tông bắt nạt cực thảm. Tuy chuyện này phát sinh trước khi thành thân với Lục Tông, nhưng đến cùng vẫn được coi là hành vi không kiềm chế được…
Bây giờ ngẫm lại, cảm thấy thật ngu ngốc.
Khương Lệnh Uyển nhớ hôm nay Lục Tông ngồi trên ngựa anh khí như vậy, nhất thời có chút thất thần. Đẹp trai tuấn tú cũng có cái tốt, thí dụ như nàng nhìn người xem mặt, mấy năm trước liền hạ quyết tâm đợi Lục Tông trở về, nhất định sẽ không để ý đến hắn, nhưng lúc này trong lòng có chút dao động nhỏ, trong đầu thầm nghĩ nếu hắn biểu hiện tốt, nàng liền tặng hầu bao này cho hắn, để hắn vui mừng. Nhưng nếu biểu hiện không tốt, nàng tình nguyện đưa cái này cho Tranh biểu tỷ.
Qua hai ngày, Vinh Vương phủ liền có động tĩnh.
Vinh Vương dẫn nhi tử tiền đồ sáng lạn của hắn tới Vệ Quốc Công phủ.
Đây cũng không phải chuyện gì lạ, những năm gần đây Vinh Vương phủ cùng Vệ Quốc Công phủ giao tình không tệ, ngày thường cũng thường xuyên qua lại.
Vẻ mặt Khương Lệnh Uyển nhàn nhạt, dường như cũng không để trong lòng, chỉ là một buổi sáng trang điểm tới ba lần.
Sơn Trà nhìn, cảm thấy thật kì quái. Lục tiểu thư khỏe mạnh ngồi trong phòng, cũng không ăn gì, lại không chảy mồ hôi, khuôn mặt trắng trẻo mũm mĩm, không có chỗ nào không ổn a. Hơn nữa Lục tiểu thư tuổi còn nhỏ, trên mặt chỉ bôi chút phấn, ngày đông khô ráo, liền bôi thêm chút son, nhìn rất có tinh thần, cái khác thật không có gì để nói, hôm nay lại không xuất môn, không cần phải trang trọng như thế đi. Nhưng chủ nhân làm việc, hạ nhân bọn họ cũng không dám nói gì.
Khương Lệnh Uyển đang ngồi trong phòng đọc sách, một lát sau có người đến mời nàng đến tiền thính gặp Vinh Vương.
Vinh Vương là biểu dượng, theo lí cần phải đi gặp.
Khương Lệnh Uyển ngay cả mí mắt cũng không nhấc lên, lạnh nhạt nói: “Được, ta biết rồi." Sau đó chậm rãi đặt sách sang một bên. Kim Kết thấy thế, vội vàng lấy áo choàng treo trên giá xuống, đeo lên vai tiểu thư nhà mình nói: “Hôm nay bên ngoài tuyết rơi, tiểu thư đi cẩn thận một chút."
Khương Lệnh Uyển gật đầu, vừa muốn nhấc chân đi ra ngoài, bỗng nhiên dừng lại một chút, quay lại ngồi trước gương nhìn lại mặt mình một cái. Thấy không có sơ hở nào, mới dẫn theo hai nha hoàn đi tới tiền thính.
Mà ở tiền thính lúc này, Vinh Vương mặc một bộ áo bào lụa màu đỏ sẫm thêm năm bức thọ đoàn hoa ngọc* bưng chén trà trò chuyện vui vẻ cùng Khương Bách Nghiêu. Khương Bách Nghiêu nhìn Lục Tông đứng cạnh Vinh Vương, con mắt sáng lên, không khỏi than thở: “Nhìn Tông nhi xem, còn cao hơn cả ta rồi."
*cái này là họa tiết hình tròn các bạn hay thấy thêu trên áo bào hồi xưa ấy… tui cũng không biết tả sao luôn….
Vinh Vương cười cười, liếc mắt nhìn nhi tử mà hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo, trong lòng thật vui mừng. Nhìn Vinh Vương có vẻ là nam tử thành thực ổn trọng, nhưng nói cho cùng vẫn là một người phụ thân, bây giờ con trai trở về, thật giống như vật quý muốn mang ra phủ khoe một vòng. Nhưng Lục Tông khi còn bé đã là người có chủ kiến, huống hồ bây giờ cũng đã sắp mười tám, làm sao có thể chịu được hành vi ấu trĩ của Vinh Vương kia? Nhưng hôm nay Vinh Vương nói muốn tới Vệ Quốc Công phủ, hắn liền đồng ý.
Vinh Vương nói: “Đúng vậy, cũng cao hơn ta không ít. Ngươi đừng thấy Tông nhi ngoan ngoãn biết điều như vậy, khí lực còn lớn hơn ta, lúc trước ta có chút hối hận, tiểu hài tử nhỏ như vậy sao có thế đi theo cậu hắn, nhưng hôm nay nhìn lại cậu hắn, ngược lại ta vẫn có chút cảm kích."
Khương Bách Nghiêu cũng là người làm cha, tất nhiên hiểu được lời nói của Vinh Vương, mong hài tử có tiền đồ, lúc này trong lòng có chút ghen tị.
đang nói, Vinh Vương liền hỏi: “Đúng rồi, Xán Xán đâu? Sao hôm nay không thấy Xán Xán? Lần trước Xán Xán đến thăm Bảo Thiền, đúng lúc ta lại không có ở phủ."
Khương Bách Nghiêu nói: “Ta đã cho người đi gọi."
Nhắc tới hài tử, Khương Bách Nghiêu có nói cũng không hết: “...Dụ nhi không quản được, hôm nay cũng không biết chạy đi đâu, còn Xán Xán mấy năm qua rất ngoan ngoãn, cũng bị mẫu thân quản nghiêm, giả như mấy ngày gần đây, mỗi ngày nhốt mình trong phòng mân mê, còn vội vàng hơn cả ta nữa."
Vinh Vương vô cùng yêu thích đứa nhỏ này, khi còn bé êm dịu như một tiểu bánh bao, bây giờ trổ mã dáng ngọc yêu kiều, rất dẻo miệng người nhìn người thích. Vinh Vương cũng biết chuyện Tạ Cửu tiên sinh dạy học cho Khương Lệnh Uyển, than thở: “Tạ tiên sinh xưa nay nghiêm khắc, với tính tình Xán Xán, có thể trụ được cũng thật là có bản lĩnh."
Khương Bách Nghiêu cười cười: “Đúng vậy, Xán Xán cũng tố khổ với ta không ít."
“Cha đang nói gì nữ nhi đây?"
Bên ngoài, một thanh âm lanh lảnh dễ nghe đột nhiên vang lên.
Khương Bách Nghiêu ngẩng đầu, nhìn khuê nữ nhà mình tiến vào, trên mặt tràn đầy vẻ phụ phân từ ái, vẫy tay với nữ nhi nhà mình nói: “Đến, còn không đến gặp Vinh Vương."
Vinh Vương nhìn tiểu cô nương không nhanh không chậm đi tới, thấy đầu nàng chải lên hai búi tóc, mặc một thân tiểu áo lụa màu đỏ điểm vàng, quần bông lua màu trắng bạc hơi xanh, lúc đi lộ ra màu xanh nhạt ánh nhũ trên giày thêu, bưng một bộ dáng khí độ thục nữ, nhưng trên mặt cười dịu dàng, lại là một tiểu cô nương hoạt bát tươi trẻ. Vinh Vương coi như nhìn nàng lớn lên, tuy là bà con, nhưng đối xử với nàng còn tốt hơn cháu ngoại ruột.
Khương Lệnh Uyển giương mắt, nhìn Vinh Vương diện mạo bất phàm, còn Lục Tông đứng bên cạnh Vinh Vương, một chút nàng cũng không nhìn, chỉ ngoan ngoãn nói: “Xán Xán gặp qua dượng."
Vinh Vương cười thực vui vẻ, nói: “Hài tử tốt."
Chu thị ngồi một bên thấy chân tóc nữ nhi hơi ướt, biết có lẽ là do tuyết vô tình rơi xuống, bây giờ đãtan. Nàng cầm trong tay lô sưởi được làm tinh xảo khéo nhét vào trong tay nữ nhi, vỗ về tóc của nàng, nhẹ giọng nói: “Nhìn xem, giống như một tiểu hài tử vậy, không chịu để tâm đến bản thân, lạnh rồi phải không?"
Khương Lệnh Uyển nhịn không được, nhíu mày ngượng ngùng nói: “Nương, người cho nữ nhi mặt mũi bên ngoài một chút được không?"
Tuổi còn nhỏ, đã biết sĩ diện, Chu thị bật cười nói: “ Vinh Vương là dượng con, không phải người ngoài. Đúng rồi, con còn chưa gặp Tông biểu ca của con đâu."
Trước kia Chu thị rất có hảo cảm với Lục Tông, bây giờ thấy hắn khí độ bất phàm, dáng dấp tuấn tú, trong lòng cũng cảm thấy trong thiên hạ này, không có ai có thể so sánh với hắn.
Khương Lệnh Uyển không giả ngu, giương mắt đánh giá tinh tế Lục Tông đang đứng một bên hôm nay hắn mặc một bộ trường bào màu xanh ngọc, càng khiến cho hắn tuấn mỹ vô song, thấy hắn đang nhìn nàng, nàng liền cố dịch ánh mắt đi, khách khí goi: “Tông biểu ca."
Lục Tông khẽ vuốt cằm, mặt mày ôn hòa nói: “Biểu muội lớn lên cao không ít."
Khương Lệnh Uyển thầm nghĩ Lục Tông quả nhiên không biết khen người, nàng rõ ràng không phải cao, rõ ràng gầy hơn, xinh đẹp hơn có được không? Nhưng nàng hiểu rất tính tình Lục Tông, cũng khôngtính toán với hắn, không nói gì nữa.
Lục Tông nhìn tiểu cô nương xinh đẹp dị thường trước mắt, thấy lời nói nàng lộ ra xa cách, dường như đã quên đi hắn.
Bắt chuyện xong, Khương Lệnh Uyển ngoan ngoãn đứng bên cạnh Chu thị, lơ đãng đánh giá Lục Tông hai lần, thấy khuôn mặt hắn hờ hững, không nhìn nàng một chút, trong lòng cảm thấy thật hoảng hốt. Tự hắn làm sai, còn muốn nàng năn nỉ hắn sao? Trả sắc mặt cho nàng nhìn, giống như nàng hiếm lạ hắn lắm ý.
Sau đó hai tỷ đệ Tiết Tranh Tiết Vanh đến thăm nàng, Khương Lệnh Uyển như được đại xá, hành lễ với Vinh Vương, buồn bực trở về.
Vinh Vương than thở: “Xán Xán ngoan ngoãn hơn rất nhiều."
Chu thị biết công phu đối phó bên ngoài của nữ nhi rất tốt, cũng rất mù mịt người ngoài, bản thân nàng rõ lắm. Chu thị cũng không có cách với nữ nhi, nói: “Tóm lại cũng lớn rồi. không thể hồ đồ như hồi bé, cô nương gia phải an tĩnh một chút mới tốt." nói xong, liền giương mắt nhìn Lục Tông, Chu thị cười: “Nam hài tử, phải như Tông nhi mới tốt, đưa ra ngoài mặt đều sáng lên."
Lời này đúng là động đến đúng tâm trong lòng Vinh Vương, nguyên lai một nam tử nho nhã, lúc này lại cười đến nỗi không ngậm miệng lại được.
Lục Tông đứng cạnh Vinh Vương, trên mặt lại không hề lộ một chút cảm xúc gì.
Khương Lệnh Uyển rời tiền thính, lúc này buồn bực đến dậm chân, đến viện tử của nàng, nhìn Tiết Tranh đứng ở kia chờ nàng, ánh mắt không khỏi ngẩn ra, đi tới đánh giá một phen nói: “Tranh biểu tỷ, sao tỷ lại mặc nam trang?"
Tiết Tranh trước mắt, mặc một thân trường bào cổ tròn xanh sẫm, mái tóc đen nhánh được búi lên, dùng ngọc quan* cố định, mặt mày tinh xảo tuấn tú, môi hồng răng trắng, cộng thêm vóc người cao gầy, trước ngực bằng phẳng, nghiễm nhiên là một công tử tuấn tú phong lưu.
*ngọc quan: trâm cài đầu nam tử thời xưa.
Tuy dung mạo Tiết Tranh giống Tiết Vanh đến bảy tám phần, nhưng hai người này cùng nàng lớn lên từ nhỏ, rất là quen thuộc, bây giờ coi như Tiết Tranh ăn mặc nam trang đi chăng nữa thì nàng cũng khôngnhận nhầm người thành Tiết Vanh.
Tiết Tranh thấy sắc mặt Khương Lệnh Uyển không thích hợp, liền nhéo nhéo mặt nhỏ Khương Lệnh Uyển nói: “Mặc nam trang thoải mái hơn. Đúng rồi, nhìn muội không vui, là ai chọc muội sinh khí?" nóixong liền làm dáng vuốt tay áo, nói: “Tỷ giúp muội xả giận."
Từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ ca ca, nguồi luôn che chở cho nàng chính là biểu tỷ Tiết Tranh này.
Khương Lệnh Uyển lắc đầu nói: “không có gì, muội nhàm chán đến mức sinh khí thôi. Đúng rồi, Vanh biểu ca đâu, không phải hắn cũng tới sao?"
Tiết Tranh nhìn khuôn mặt tiểu biểu muội xinh như hoa đào nói: “một lúc nữa Vanh nhi mới đến, sao, nhớ?"
Chuyện đệ đệ yêu thích tiểu biểu muội nàng biết rất rõ, người mù cũng có thể nhìn ra a. Nàng cũng muốn cho đệ đệ sớm ngày ôm mỹ nhân về nhà, nhưng tiểu biểu muội cũng đã từ chối qua, lại không chỉ là một lần. Tiết Tranh là người háo thắng, thấy đệ đệ nuông chiều tức phụ của mình như vậy, đáng giận không biết tranh giành, thân cận bên tiểu biểu muội nhất cũng chỉ có biểu ca hắn, ngay cả Chu Quý Hành cũng phải đối thủ cạnh tranh, chỉ cần dùng chân tâm làm tiểu biểu muội rung động là được… Nhưng dáng vẻ bó tay bó chân của đệ đệ làm Tiết Tranh gấp đến độ mấy lần đều muốn tự động thủ, nhưng ai bảo từ khi nàng sinh ra đã không phải nam tử.
Khương Lệnh Uyển chớp mắt mấy cái: “Tranh biểu tỷ lại giỡn, dẻo miệng như vậy còn không bằng bận tâm chuyện hôn nhân của tỷ đi."
Qua năm Tiết Tranh liền mười bốn, đến tuổi cập kê, việc hôn nhân lại không có tin tức gì, tính tính nàng lại cứ hoang dã, bá đạo ngang ngược nổi danh Tấn thành. đã như thế, nhà ai lại dám cưới nữ nhân còn bá vương hơn nam nhân thế này? Hai năm qua cô dượng nhà nàng đã tìm mọi cách muốn để nữ nhi có chút dáng vẻ cô nương khuê các, nhưng đôi tay này của Tiết Tranh, múa đao chơi rìu mọi thứ đều rất thành thạo, muốn nàng cầm kim khâu còn khó hơn cả lên trời.
Tiết Tranh bị đâm trúng uy hiếp, lông mày nhăn lại, sau đó một tay thân mật ôm tiểu biểu muội, kêu rên nói: “Tháng này sống rất yên ổn, không ai kêu ta thêu loạn cái gì. Biểu muội a, lần tới nếu nương kêu ta thêu bức đông tuyết mai kia, muội phải giúp ta...."
Nhìn tiểu biểu muội dáng vẻ nhu nhược đáng yêu, trong lòng Tiết Tranh bỗng nhiên sinh ra cảm giác thương hoa tiếc ngọc, sờ loạn khuôn mặt mập mập mềm mềm của tiểu biểu muội, tán dương: “Khuôn mặt thật đẹp, nếu tỷ là nam nhân thì tốt rồi, nhất định cưới muội về nhà." nói xong liền cúi người hôn lên mặt tiểu biểu muội một cái.
Khương Lệnh Uyển cùng Tiết Tranh biểu tỷ xưa này quan hệ tốt, có vài lần Tiết Tranh chọc giận côdượng, đều đến Vệ Quốc Công phủ né tránh khó khăn, buổi tối luôn ngủ cùng nàng. Nàng không thích chung giường với người khác, nếu quan hệ không tốt tới mức như vậy, nàng đương nhiên sẽ không để bản thân bị ủy khuất. Nhưng nàng thực sự thích vị biểu tỷ này, buổi tối hai người ngủ chung, biểu tỷ thường chơi xấu kể chuyện ma quỷ ngày xưa cho nàng nghe, làm nàng sợ đến mức chui tọt vào trong lòng biểu tỷ.
Bây giờ hôn nhẹ gò má, cũng chỉ là chuyện bình thường.
Tiết Tranh ôm bả vai Khương Lệnh Uyển, vóc người nàng cao, Khương Lệnh Uyển đứng bên cạnh như chim nhỏ nép vào người, Tiết Tranh bỗng “yêu" một tiếng, nhìn người cách đó không xa nói: “Tên kia là ai? Dáng dấp cũng không tồi."
Dung mạo Tiết Tranh cùng Tiết Vanh đã không thể chê, hơn nữa thường xuyên chơi với Khương Lệnh Uyển có khuôn mặt như hoa như ngọc, có thể được nàng khen “dáng dấp không tệ", điều này cũng thậthiếm có a.
Khương Lệnh Uyển nghe tiếng nhìn qua, ánh mắt rơi vào nam tử áo lam đứng lẳng lặng dưới hành lang.
Thấy Lục Tông, thật là kinh hỉ.
Nhưng sau một khắc Khương Lệnh Uyển có chút bất an, mày liều cau lại, thấy sắc mặt Lục Tông dường như có chút không thích hợp.
Nàng chậm rãi quay đầu nhìn người ăn mặc một thân nam trang, đang đứng sát bên cạnh nàng, nhất thời hiểu rõ.
Beta: Mira
Khương Lệnh Uyển thấy Khương Hữu lên xe ngựa còn không an phận, vội vàng ôm đầu nhỏ hắn vào, xoa nhẹ mấy cái: “Đừng nhìn nữa."
Khương Hữu thật vô tội, một đôi mắt đen to tròn như quả nho, long lanh nước, nhìn Khương Lệnh Uyển nháy mắt mấy cái: “không phải Lục tỷ tỷ cũng giống Hữu nhi, đều thích cái đẹp sao? Đại ca ca kia uy phong như vậy, chẳng lẽ Lục tỷ tỷ không muốn nhìn thêm vài lần sao?" Khương Hữu thông minh dường như nghĩ tới điều gì đó, mở to hai mắt “Ồ" một tiếng, lúc này ôm chặt lấy cánh tay Khương Lệnh Uyển, bỗng nhiên tỉnh ngộ nói: “Lục tỷ tỷ thẹn thùng đúng không, mẫu thân đệ nói cô nương gia rất dễ thẹn thùng."
Trong lòng Khương Lệnh Uyển không thoải mái, ôm Khương Hữu mềm mại, xoa nhẹ mặt hắn mấy lần nói: “Lục tỷ tỷ của đệ là người nông cạn như thế sao?"
Tuy rằng, dáng dấp hắn xác thực không tệ...
·
Diêu thị nghe kể chuyện xảy ra hôm nay, cảm thấy hung hiểm vạn phần, vội vàng ôm Khương Hữu vào ngực, hiển nhiên là bị dọa sợ. Khương Lệnh Uyển nhìn vẻ mặt lo lắng của Diêu thị, trong lòng có chút áy náy, vội nói: “Nhị thẩm thẩm, đều là do con không trông coi Hữu nhi cẩn thận."
Diêu thị là người trông xa hiểu rộng, nàng biết Khương Lệnh Uyển xưa nay đối xử với Khương Hữu rất tốt, hơn nữa nhi tử thường xuyên quấn quít lấy nàng, tuy là đường tỷ, nhưng người ngoài nhìn vô, thậtgiống như tỷ muội ruột thịt. Diêu thị ngẩng đầu nhìn tiểu cô nương người nhìn người thích, ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy, còn có thể trách cứ cái gì? Hơn nữa con trai nàng cũng không có chuyện gì là tốt rồi.
Diêu thị nói: “Hữu nhi hay nghịch ngợm, ngay cả ta cũng không quản được, huống hồ con chỉ là mộttiểu cô nương."
Khương Lệnh Uyển biết tính tình Nhị thẩm này rất tốt, nhưng vẫn có chút chột dạ, rũ mắt nói: “Nhị thẩm thẩm thật tốt."
Diêu thị cười cười: “Được rồi, chắc con cũng đã bị dọa sợ, đừng để chuyện này trong lòng, được không?"
Khương Lệnh Uyển gật đầu nói: “Được, con biết rồi." Nàng thấy Diêu thị cùng Khương Hữu mẹ mẹ con con hai người, cũng không quấy rầy nữa. Khương Lệnh Uyển mới bước ra ngưỡng cửa, lại nghe thanh âm giòn giã của Khương Hữu phía sau: “Nương, hôm nay đại ca ca kia thật uy phong, Hữu nhi rất thích hắn."
Diêu thị nói: “thật không? Lần tới nếu gặp được, chúng ta nhất định phải cảm ơn hắn."
Khương Lệnh Uyển bĩu môi, tiếp tục quay đầy đi ra ngoài.
Có cái gì tốt… Ngay cả tức phụ của mình cũng không nhận ra.
·
Chu thị cũng nghe nói hôm nay Khương Hữu xảy ra chuyện, cố ý đến Ngọc Kỳ viện tìm nữ nhi.
Nàng vừa vào phòng, liền thấy nữ nhi yên tĩnh ngồi trên giá thêu thêu bức bát tiên chúc thọ, bộ dáng này, hiếm khi thấy nàng yên tĩnh quyết tâm đến vậy.
Nàng nhìn, cảm thấy nữ nhi mình chỗ nào cũng tốt, chỉ là tính tình có chút hoạt bát, mọi việc đều khôngchịu thua thiệt.
Nàng đi tới, thấy nữ nhi đã thêu gần xong, lúc này mới hỏi: “Nghe Hữu nhi nói, hôm nay người cứu hắntướng mạo xuất chúng, đại ca ca võ nghệ bất phàm?"
Khương Lệnh Uyển bật cười, tất nhiên hiểu thâm ý lời nói mẫu thân, hai tay làm việc buông xuống, nghiêng đầu nhìn mẫu thân nói: “Nương trực tiếp hỏi không tốt hơn sao?"
Chu thị nói: “Được, vậy nương không vòng vèo nữa. Nương biết người kia là Tông biểu ca của con." Khuôn mặt Chu thị hiện lên ý cười: “... Hôm nay Phùng tướng quân trở về Tấn thành, danh tiếng đều bị Tông biểu ca con đoạt đi, cô nương nhìn hắn đứng đầy đường, cũng không biết hắn có bao nhiêu tuấn tú a. hiện nay Tông biểu ca của con lập công không nhỏ, ngay cả hoàng thượng cũng không thể khôngban thưởng… Nương thấy, không chừng sẽ tứ hôn cho hắn, dù sao tuổi Tông biểu ca của con cũng không nhỏ."
Khương Lệnh Uyển biết, kiếp này Lục Tông cũng không có gì khác kiếp trước, hẳn là sẽ không bị tứ hôn. Nhưng dù sao vẫn có một số việc thay đổi, nói như vậy, trong lòng nàng vẫn có chút bất an.
Khương Lệnh Uyển rũ mắt, nhàn nhạt qua loa nói: “Đúng là Tông biểu ca ưu tú hơn nam tử bình thường rất nhiều, nhìn rất có khí thái. Tuổi không nhỏ, thành thân chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi."
Chu thị gật đầu, hài tử Lục Tông kia quả thực rất tốt.
Khương Lệnh Uyển hạ suy nghĩ, nhỏ giọng nói: “Hôm nay Tông biểu cứu Hữu nhi, chúng ta cần phải cảm ơn hắn."
Chu thị nói: “Cái này rất đúng. Nhiều năm không gặp, ngày mai chúng ta mời hắn đến phủ ngồi mộtchút. Nương cũng rất nhớ hắn, từ nhỏ hắn đã là một hài từ ngoan ngoãn ổn trọng."
Khương Lệnh Uyển thầm nghĩ mẫu thân không cần khen, trong lòng đã có hư vinh rồi, ngoài miệng lại nói: “Nương khen người như thế, sao không thấy người khen nữ nhi đây?"
Chu thị nhéo nhéo gò má nữ nhi, nói: “Con còn cần khen, khen là cái đuôi lại vểnh lên tận trời." Nàng sao có thể không hiểu rõ nữ nhi này, chỉ thích nghe những lời êm tai. Nàng thấy nữ nhi hiếm khi yên tĩnh cố gắng ngồi thêu, chỉ nói: “Con nhìn xem, nếu con nghiêm túc yên tĩnh làm việc, bức bát tiên chúc thọ này không phải sẽ có thể nhanh chóng hoàn thành sao? Con nha, chính là không chịu ngồi yên, có điểm nào kém hơn so với Lương Thần biểu tỷ?"
Tô Lương Thần.
Khương Lệnh Uyển biết mấy năm nay Tô Lương Thần vẫn giả bộ ngoan ngoãn, toàn tâm toàn ý lấy lòng lão tổ tông, bộ dáng kia, dường như muốn đoạt đi vị trí của nàng vậy. Lão tổ tông trên mặt có vẻ yêuthương rất nhiều, nhưng bà cũng đã sống hơn nửa đời người, lại không phải người ngốc, con mắt còn rất sáng đây, những điểm thủ đoạn kia, chỉ là được tiểu hài tử mà thôi. Chuyện nàng đối xử với lão tổ tông, tuy không theo kịp Tô Lương Thần, nhưng dù chỉ là chuyện nhỏ bé, đã làm lão tổ tông rất vui rồi. Nàng sống lại một đời, biết lão tổ tông xem nàng như tròng mắt mà yêu thương, thứ tình cảm đó khôngthể người nào cũng có thể tùy tiện thay thế được.
Cha mẹ lại cứ hay so sánh Tạ Trí Thanh với ca ca, nói Tạ Trí Thanh chỗ nào cũng tốt, nhưng trong lòng vẫn rất yêu thương ca ca, dù sao đây mới là con trai ruột, cho dù người ngoài có tốt, cũng chỉ là người ngoài.
Khương Lệnh Uyển nói: “Nương, người yên tâm, nữ nhi sẽ không bị người khác hạ thấp."
Nàng sống không phải vì người khác, cả ngày phải cân nhắc biểu hiện trước mặt người khác như thế nào? Nàng cúi đầu nhìn bức bát tiên chúc thọ trước mặt, cong môi nói: “Lão tổ tông đối xử tốt với nữ nhi, nữ nhi luôn ghi nhớ trong lòng."
Nhìn nữ nhi hiểu chuyện như vậy, Chu thị nghĩ nàng cũng không cần nói nhiều nữa: “Được, vậy nương không làm phiền con nữa. Con thêu cẩn thận, thêu một lúc liền nghỉ ngơi, đỡ bị tổn thương con mắt."
Khương Lệnh Uyển gật đầu nói: “Con biết."
Nàng thấy mẫu thân đi rồi, mới lấy dưới đáy sọt thêu một hầu bao mới thêu xong từ nấy ngày trước.
Vật liệu làm hầu bao vô cùng tốt, mỗi đường châm đều là do nàng nghiêm túc tỉ mỉ cận thân thêu, tốn không ít tâm tư. Kiếp trước nàng đấu đá với Chu Lâm Lang, đem tặng hầu bao cho Chu Quý Hành, làm Chu Quý Hành vui vẻ một hồi, làm nàng áy náy không ngớt. Sau đó không biết sao Lục Tông biết được, tỷ thí với Chu Quý Hành, thắng được hầu bao từ trong tay hắn. Nàng cũng không biết chuyện, chỉ là đêm đó Lục Tông cầm hầu bao quơ quơ trước mặt nàng, hỏi nàng nhận ra không, đánh chết nàng cũng không thừa nhận, cuối cùng bị Lục Tông bắt nạt cực thảm. Tuy chuyện này phát sinh trước khi thành thân với Lục Tông, nhưng đến cùng vẫn được coi là hành vi không kiềm chế được…
Bây giờ ngẫm lại, cảm thấy thật ngu ngốc.
Khương Lệnh Uyển nhớ hôm nay Lục Tông ngồi trên ngựa anh khí như vậy, nhất thời có chút thất thần. Đẹp trai tuấn tú cũng có cái tốt, thí dụ như nàng nhìn người xem mặt, mấy năm trước liền hạ quyết tâm đợi Lục Tông trở về, nhất định sẽ không để ý đến hắn, nhưng lúc này trong lòng có chút dao động nhỏ, trong đầu thầm nghĩ nếu hắn biểu hiện tốt, nàng liền tặng hầu bao này cho hắn, để hắn vui mừng. Nhưng nếu biểu hiện không tốt, nàng tình nguyện đưa cái này cho Tranh biểu tỷ.
Qua hai ngày, Vinh Vương phủ liền có động tĩnh.
Vinh Vương dẫn nhi tử tiền đồ sáng lạn của hắn tới Vệ Quốc Công phủ.
Đây cũng không phải chuyện gì lạ, những năm gần đây Vinh Vương phủ cùng Vệ Quốc Công phủ giao tình không tệ, ngày thường cũng thường xuyên qua lại.
Vẻ mặt Khương Lệnh Uyển nhàn nhạt, dường như cũng không để trong lòng, chỉ là một buổi sáng trang điểm tới ba lần.
Sơn Trà nhìn, cảm thấy thật kì quái. Lục tiểu thư khỏe mạnh ngồi trong phòng, cũng không ăn gì, lại không chảy mồ hôi, khuôn mặt trắng trẻo mũm mĩm, không có chỗ nào không ổn a. Hơn nữa Lục tiểu thư tuổi còn nhỏ, trên mặt chỉ bôi chút phấn, ngày đông khô ráo, liền bôi thêm chút son, nhìn rất có tinh thần, cái khác thật không có gì để nói, hôm nay lại không xuất môn, không cần phải trang trọng như thế đi. Nhưng chủ nhân làm việc, hạ nhân bọn họ cũng không dám nói gì.
Khương Lệnh Uyển đang ngồi trong phòng đọc sách, một lát sau có người đến mời nàng đến tiền thính gặp Vinh Vương.
Vinh Vương là biểu dượng, theo lí cần phải đi gặp.
Khương Lệnh Uyển ngay cả mí mắt cũng không nhấc lên, lạnh nhạt nói: “Được, ta biết rồi." Sau đó chậm rãi đặt sách sang một bên. Kim Kết thấy thế, vội vàng lấy áo choàng treo trên giá xuống, đeo lên vai tiểu thư nhà mình nói: “Hôm nay bên ngoài tuyết rơi, tiểu thư đi cẩn thận một chút."
Khương Lệnh Uyển gật đầu, vừa muốn nhấc chân đi ra ngoài, bỗng nhiên dừng lại một chút, quay lại ngồi trước gương nhìn lại mặt mình một cái. Thấy không có sơ hở nào, mới dẫn theo hai nha hoàn đi tới tiền thính.
Mà ở tiền thính lúc này, Vinh Vương mặc một bộ áo bào lụa màu đỏ sẫm thêm năm bức thọ đoàn hoa ngọc* bưng chén trà trò chuyện vui vẻ cùng Khương Bách Nghiêu. Khương Bách Nghiêu nhìn Lục Tông đứng cạnh Vinh Vương, con mắt sáng lên, không khỏi than thở: “Nhìn Tông nhi xem, còn cao hơn cả ta rồi."
*cái này là họa tiết hình tròn các bạn hay thấy thêu trên áo bào hồi xưa ấy… tui cũng không biết tả sao luôn….
Vinh Vương cười cười, liếc mắt nhìn nhi tử mà hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo, trong lòng thật vui mừng. Nhìn Vinh Vương có vẻ là nam tử thành thực ổn trọng, nhưng nói cho cùng vẫn là một người phụ thân, bây giờ con trai trở về, thật giống như vật quý muốn mang ra phủ khoe một vòng. Nhưng Lục Tông khi còn bé đã là người có chủ kiến, huống hồ bây giờ cũng đã sắp mười tám, làm sao có thể chịu được hành vi ấu trĩ của Vinh Vương kia? Nhưng hôm nay Vinh Vương nói muốn tới Vệ Quốc Công phủ, hắn liền đồng ý.
Vinh Vương nói: “Đúng vậy, cũng cao hơn ta không ít. Ngươi đừng thấy Tông nhi ngoan ngoãn biết điều như vậy, khí lực còn lớn hơn ta, lúc trước ta có chút hối hận, tiểu hài tử nhỏ như vậy sao có thế đi theo cậu hắn, nhưng hôm nay nhìn lại cậu hắn, ngược lại ta vẫn có chút cảm kích."
Khương Bách Nghiêu cũng là người làm cha, tất nhiên hiểu được lời nói của Vinh Vương, mong hài tử có tiền đồ, lúc này trong lòng có chút ghen tị.
đang nói, Vinh Vương liền hỏi: “Đúng rồi, Xán Xán đâu? Sao hôm nay không thấy Xán Xán? Lần trước Xán Xán đến thăm Bảo Thiền, đúng lúc ta lại không có ở phủ."
Khương Bách Nghiêu nói: “Ta đã cho người đi gọi."
Nhắc tới hài tử, Khương Bách Nghiêu có nói cũng không hết: “...Dụ nhi không quản được, hôm nay cũng không biết chạy đi đâu, còn Xán Xán mấy năm qua rất ngoan ngoãn, cũng bị mẫu thân quản nghiêm, giả như mấy ngày gần đây, mỗi ngày nhốt mình trong phòng mân mê, còn vội vàng hơn cả ta nữa."
Vinh Vương vô cùng yêu thích đứa nhỏ này, khi còn bé êm dịu như một tiểu bánh bao, bây giờ trổ mã dáng ngọc yêu kiều, rất dẻo miệng người nhìn người thích. Vinh Vương cũng biết chuyện Tạ Cửu tiên sinh dạy học cho Khương Lệnh Uyển, than thở: “Tạ tiên sinh xưa nay nghiêm khắc, với tính tình Xán Xán, có thể trụ được cũng thật là có bản lĩnh."
Khương Bách Nghiêu cười cười: “Đúng vậy, Xán Xán cũng tố khổ với ta không ít."
“Cha đang nói gì nữ nhi đây?"
Bên ngoài, một thanh âm lanh lảnh dễ nghe đột nhiên vang lên.
Khương Bách Nghiêu ngẩng đầu, nhìn khuê nữ nhà mình tiến vào, trên mặt tràn đầy vẻ phụ phân từ ái, vẫy tay với nữ nhi nhà mình nói: “Đến, còn không đến gặp Vinh Vương."
Vinh Vương nhìn tiểu cô nương không nhanh không chậm đi tới, thấy đầu nàng chải lên hai búi tóc, mặc một thân tiểu áo lụa màu đỏ điểm vàng, quần bông lua màu trắng bạc hơi xanh, lúc đi lộ ra màu xanh nhạt ánh nhũ trên giày thêu, bưng một bộ dáng khí độ thục nữ, nhưng trên mặt cười dịu dàng, lại là một tiểu cô nương hoạt bát tươi trẻ. Vinh Vương coi như nhìn nàng lớn lên, tuy là bà con, nhưng đối xử với nàng còn tốt hơn cháu ngoại ruột.
Khương Lệnh Uyển giương mắt, nhìn Vinh Vương diện mạo bất phàm, còn Lục Tông đứng bên cạnh Vinh Vương, một chút nàng cũng không nhìn, chỉ ngoan ngoãn nói: “Xán Xán gặp qua dượng."
Vinh Vương cười thực vui vẻ, nói: “Hài tử tốt."
Chu thị ngồi một bên thấy chân tóc nữ nhi hơi ướt, biết có lẽ là do tuyết vô tình rơi xuống, bây giờ đãtan. Nàng cầm trong tay lô sưởi được làm tinh xảo khéo nhét vào trong tay nữ nhi, vỗ về tóc của nàng, nhẹ giọng nói: “Nhìn xem, giống như một tiểu hài tử vậy, không chịu để tâm đến bản thân, lạnh rồi phải không?"
Khương Lệnh Uyển nhịn không được, nhíu mày ngượng ngùng nói: “Nương, người cho nữ nhi mặt mũi bên ngoài một chút được không?"
Tuổi còn nhỏ, đã biết sĩ diện, Chu thị bật cười nói: “ Vinh Vương là dượng con, không phải người ngoài. Đúng rồi, con còn chưa gặp Tông biểu ca của con đâu."
Trước kia Chu thị rất có hảo cảm với Lục Tông, bây giờ thấy hắn khí độ bất phàm, dáng dấp tuấn tú, trong lòng cũng cảm thấy trong thiên hạ này, không có ai có thể so sánh với hắn.
Khương Lệnh Uyển không giả ngu, giương mắt đánh giá tinh tế Lục Tông đang đứng một bên hôm nay hắn mặc một bộ trường bào màu xanh ngọc, càng khiến cho hắn tuấn mỹ vô song, thấy hắn đang nhìn nàng, nàng liền cố dịch ánh mắt đi, khách khí goi: “Tông biểu ca."
Lục Tông khẽ vuốt cằm, mặt mày ôn hòa nói: “Biểu muội lớn lên cao không ít."
Khương Lệnh Uyển thầm nghĩ Lục Tông quả nhiên không biết khen người, nàng rõ ràng không phải cao, rõ ràng gầy hơn, xinh đẹp hơn có được không? Nhưng nàng hiểu rất tính tình Lục Tông, cũng khôngtính toán với hắn, không nói gì nữa.
Lục Tông nhìn tiểu cô nương xinh đẹp dị thường trước mắt, thấy lời nói nàng lộ ra xa cách, dường như đã quên đi hắn.
Bắt chuyện xong, Khương Lệnh Uyển ngoan ngoãn đứng bên cạnh Chu thị, lơ đãng đánh giá Lục Tông hai lần, thấy khuôn mặt hắn hờ hững, không nhìn nàng một chút, trong lòng cảm thấy thật hoảng hốt. Tự hắn làm sai, còn muốn nàng năn nỉ hắn sao? Trả sắc mặt cho nàng nhìn, giống như nàng hiếm lạ hắn lắm ý.
Sau đó hai tỷ đệ Tiết Tranh Tiết Vanh đến thăm nàng, Khương Lệnh Uyển như được đại xá, hành lễ với Vinh Vương, buồn bực trở về.
Vinh Vương than thở: “Xán Xán ngoan ngoãn hơn rất nhiều."
Chu thị biết công phu đối phó bên ngoài của nữ nhi rất tốt, cũng rất mù mịt người ngoài, bản thân nàng rõ lắm. Chu thị cũng không có cách với nữ nhi, nói: “Tóm lại cũng lớn rồi. không thể hồ đồ như hồi bé, cô nương gia phải an tĩnh một chút mới tốt." nói xong, liền giương mắt nhìn Lục Tông, Chu thị cười: “Nam hài tử, phải như Tông nhi mới tốt, đưa ra ngoài mặt đều sáng lên."
Lời này đúng là động đến đúng tâm trong lòng Vinh Vương, nguyên lai một nam tử nho nhã, lúc này lại cười đến nỗi không ngậm miệng lại được.
Lục Tông đứng cạnh Vinh Vương, trên mặt lại không hề lộ một chút cảm xúc gì.
Khương Lệnh Uyển rời tiền thính, lúc này buồn bực đến dậm chân, đến viện tử của nàng, nhìn Tiết Tranh đứng ở kia chờ nàng, ánh mắt không khỏi ngẩn ra, đi tới đánh giá một phen nói: “Tranh biểu tỷ, sao tỷ lại mặc nam trang?"
Tiết Tranh trước mắt, mặc một thân trường bào cổ tròn xanh sẫm, mái tóc đen nhánh được búi lên, dùng ngọc quan* cố định, mặt mày tinh xảo tuấn tú, môi hồng răng trắng, cộng thêm vóc người cao gầy, trước ngực bằng phẳng, nghiễm nhiên là một công tử tuấn tú phong lưu.
*ngọc quan: trâm cài đầu nam tử thời xưa.
Tuy dung mạo Tiết Tranh giống Tiết Vanh đến bảy tám phần, nhưng hai người này cùng nàng lớn lên từ nhỏ, rất là quen thuộc, bây giờ coi như Tiết Tranh ăn mặc nam trang đi chăng nữa thì nàng cũng khôngnhận nhầm người thành Tiết Vanh.
Tiết Tranh thấy sắc mặt Khương Lệnh Uyển không thích hợp, liền nhéo nhéo mặt nhỏ Khương Lệnh Uyển nói: “Mặc nam trang thoải mái hơn. Đúng rồi, nhìn muội không vui, là ai chọc muội sinh khí?" nóixong liền làm dáng vuốt tay áo, nói: “Tỷ giúp muội xả giận."
Từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ ca ca, nguồi luôn che chở cho nàng chính là biểu tỷ Tiết Tranh này.
Khương Lệnh Uyển lắc đầu nói: “không có gì, muội nhàm chán đến mức sinh khí thôi. Đúng rồi, Vanh biểu ca đâu, không phải hắn cũng tới sao?"
Tiết Tranh nhìn khuôn mặt tiểu biểu muội xinh như hoa đào nói: “một lúc nữa Vanh nhi mới đến, sao, nhớ?"
Chuyện đệ đệ yêu thích tiểu biểu muội nàng biết rất rõ, người mù cũng có thể nhìn ra a. Nàng cũng muốn cho đệ đệ sớm ngày ôm mỹ nhân về nhà, nhưng tiểu biểu muội cũng đã từ chối qua, lại không chỉ là một lần. Tiết Tranh là người háo thắng, thấy đệ đệ nuông chiều tức phụ của mình như vậy, đáng giận không biết tranh giành, thân cận bên tiểu biểu muội nhất cũng chỉ có biểu ca hắn, ngay cả Chu Quý Hành cũng phải đối thủ cạnh tranh, chỉ cần dùng chân tâm làm tiểu biểu muội rung động là được… Nhưng dáng vẻ bó tay bó chân của đệ đệ làm Tiết Tranh gấp đến độ mấy lần đều muốn tự động thủ, nhưng ai bảo từ khi nàng sinh ra đã không phải nam tử.
Khương Lệnh Uyển chớp mắt mấy cái: “Tranh biểu tỷ lại giỡn, dẻo miệng như vậy còn không bằng bận tâm chuyện hôn nhân của tỷ đi."
Qua năm Tiết Tranh liền mười bốn, đến tuổi cập kê, việc hôn nhân lại không có tin tức gì, tính tính nàng lại cứ hoang dã, bá đạo ngang ngược nổi danh Tấn thành. đã như thế, nhà ai lại dám cưới nữ nhân còn bá vương hơn nam nhân thế này? Hai năm qua cô dượng nhà nàng đã tìm mọi cách muốn để nữ nhi có chút dáng vẻ cô nương khuê các, nhưng đôi tay này của Tiết Tranh, múa đao chơi rìu mọi thứ đều rất thành thạo, muốn nàng cầm kim khâu còn khó hơn cả lên trời.
Tiết Tranh bị đâm trúng uy hiếp, lông mày nhăn lại, sau đó một tay thân mật ôm tiểu biểu muội, kêu rên nói: “Tháng này sống rất yên ổn, không ai kêu ta thêu loạn cái gì. Biểu muội a, lần tới nếu nương kêu ta thêu bức đông tuyết mai kia, muội phải giúp ta...."
Nhìn tiểu biểu muội dáng vẻ nhu nhược đáng yêu, trong lòng Tiết Tranh bỗng nhiên sinh ra cảm giác thương hoa tiếc ngọc, sờ loạn khuôn mặt mập mập mềm mềm của tiểu biểu muội, tán dương: “Khuôn mặt thật đẹp, nếu tỷ là nam nhân thì tốt rồi, nhất định cưới muội về nhà." nói xong liền cúi người hôn lên mặt tiểu biểu muội một cái.
Khương Lệnh Uyển cùng Tiết Tranh biểu tỷ xưa này quan hệ tốt, có vài lần Tiết Tranh chọc giận côdượng, đều đến Vệ Quốc Công phủ né tránh khó khăn, buổi tối luôn ngủ cùng nàng. Nàng không thích chung giường với người khác, nếu quan hệ không tốt tới mức như vậy, nàng đương nhiên sẽ không để bản thân bị ủy khuất. Nhưng nàng thực sự thích vị biểu tỷ này, buổi tối hai người ngủ chung, biểu tỷ thường chơi xấu kể chuyện ma quỷ ngày xưa cho nàng nghe, làm nàng sợ đến mức chui tọt vào trong lòng biểu tỷ.
Bây giờ hôn nhẹ gò má, cũng chỉ là chuyện bình thường.
Tiết Tranh ôm bả vai Khương Lệnh Uyển, vóc người nàng cao, Khương Lệnh Uyển đứng bên cạnh như chim nhỏ nép vào người, Tiết Tranh bỗng “yêu" một tiếng, nhìn người cách đó không xa nói: “Tên kia là ai? Dáng dấp cũng không tồi."
Dung mạo Tiết Tranh cùng Tiết Vanh đã không thể chê, hơn nữa thường xuyên chơi với Khương Lệnh Uyển có khuôn mặt như hoa như ngọc, có thể được nàng khen “dáng dấp không tệ", điều này cũng thậthiếm có a.
Khương Lệnh Uyển nghe tiếng nhìn qua, ánh mắt rơi vào nam tử áo lam đứng lẳng lặng dưới hành lang.
Thấy Lục Tông, thật là kinh hỉ.
Nhưng sau một khắc Khương Lệnh Uyển có chút bất an, mày liều cau lại, thấy sắc mặt Lục Tông dường như có chút không thích hợp.
Nàng chậm rãi quay đầu nhìn người ăn mặc một thân nam trang, đang đứng sát bên cạnh nàng, nhất thời hiểu rõ.
Tác giả :
Mạt Trà Khúc Kỳ